Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa!
Kể từ lúc đó cũng được một tuần rồi, cái ngày mà tôi nhận ra mình đã bị chuyển sinh thành nhân vật phản diện chính của "Love and Beauty"- một otome game mới ra gần đây, biết được số phận thảm thương mà mình sẽ gặp phải, tôi- Yukino Vasconcellos này đã tự quyết tâm rằng sẽ tránh tất cả dead end của mình và hưởng thụ một cuộc sống bình yên cho đến hết đời, thế nên tôi nghĩ rằng việc tránh hết mọi nhân vật liên quan trong game là cách ngắn nhất để sống, ngoài việc ra vườn chơi để giảm mệt mỏi thì hầu hết thời gian tôi dành để trò chuyện vui vẻ cùng chị Ruka trong nhà- một người hầu được đề cử làm người trông coi riêng của tôi, mặc dù lúc đầu nhìn chị ấy rất nhút nhát và hướng nội, nhưng có vẻ bây giờ chị Ruka đã mở rộng lòng hơn rồi, cảm giác có bạn bè thật tuyệt! À , còn nhị hoàng tử Arata Wisteria thì... từ khi nói rằng sẽ đến thăm tôi lần nữa thì tới giờ không thấy tăm hơi đâu, tôi biết là cậu ta muốn tránh xa tôi nên mới nói vậy! Mà tôi còn vui nữa cơ! Không gặp mặt cậu ta thì còn giảm được một cái kết đắng! Nếu tiếp tục như thế này thì mục tiêu của tôi sẽ sớm được hoàn thiện!
...Mà chẳng phải tôi than vãn gì, nhưng hiện tại tôi gặp phải một chút "rắc rối" nhỏ, cái đó là...... CÓ NGƯỜI ĐANG BÁM ĐUÔI TÔI!!! Đó là người đã tự tới trước nhà tôi sau ngày sinh nhật hôm đó, ngạc nhiên là không người hầu nào phản ứng khi thấy người này, thậm chí còn cho vào một cách tự nhiên luôn! Và sau khi nhìn thấy tôi, người này trông cực kì vui hay sao ý! Rồi nói một đống chuyện trên trời dưới đất mà tôi chả hiểu gì cả, rồi mấy ngày nay không muốn gặp thì người này cứ đi theo tôi hoài! Ở nhà luôn thì người đó tới tận nhà! Thậm chí kinh dị hơn là đêm đêm lại cảm nhận được sự hiện diện của ai đó, mặc dù tự hứa sẽ không đoái hoài tới ai, không liên lụy tới ai, mà vì lí do gì đó, chỉ mới gặp một lần thôi, người này đã bám dính tôi như keo, nhiều khi muốn tránh cũng khổ T_T
"YUKKI-CHAN!!!~"
"!!"
Oái! Cậu ta lại tới rồi! Nhân tiện người mà cậu ta đang gọi là tôi nha, chỉ là nickname thôi, nhưng bỏ chuyện đó đi, đừng lại đây! Tránh ra!
"Gặp lại cậu làm tớ vui quá!~"
"Áaaaaa...!!!"
Bỗng nhiên cậu ta nhào tới ôm tôi nhiệt tình làm cơ thể mất thăng bằng mà té sấp mặt! Tôi cố dùng cả tứ chi mà đẩy cha nội này ra! Đừng có đụng vào tôi! Buông ra! Buông tôi ra! Buông đôi tay nhau ra!!! (nghe quen quá lol)
"Hahaha... xin lỗi nha, tớ nhớ cậu thôi".
"Chỉ mới có 12 tiếng kể từ hôm qua thôi mà!"
"Nhưng nó cũng đủ lâu để tớ nhớ cậu rồi".
"..."
"Được rồi, xin lỗi vì đã đè cậu... đây, đứng lên đi".
"... Cảm ơn..."
Chàng trai vừa dùng chiêu "lấy thịt đè người" lên tôi, đang chìa tay ra một cách lịch sự và chỉ chờ để tôi nắm lấy.
(Không tìm thấy ảnh minh họa tốt hơn nên các bạn cứ tưởng tượng cậu ta đang chìa tay ra đi)
Xin giới thiệu chút, đây là Olivier Rothenstein-con trai nuôi của một thủ tướng làm việc cho nhà vua(quyền lực không nhỏ nhỉ:)), do bố mẹ ruột của cậu mất từ khi cậu còn rất nhỏ nên đã được chuyển qua cho bố mẹ kế, nghe người người nói là cậu được cha dượng của mình nuôi dạy cẩn thận, giáo dục hoàn chỉnh, con nhà người ta, tài năng khá nổi trội, điểm số không ngán ai, đấu kiếm như thần và đặc biệt là ĐẸP TRAI DỮ DỘI!!! Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã xuýt bị xiêu lòng vì điều này rồi! Cậu ta cũng bằng tuổi tôi nữa, nhưng chỉ cao hơn thôi!
Mà chắc mọi người thắc mắc sao lại thành ra như ngày hôm nay phải không? Đáng lẽ phải là tôi theo đuổi cậu ta phải không? Nếu vậy thì câu trả lời khá đơn giản:
"CẬU TA LÀ MỘT TRONG NHỮNG MỤC TIÊU CẦN CHINH PHỤC CỦA GAME LOVE AND BEAUTY!!!"
Chỉ vừa mới thoát khỏi tên hoàng tử kia thì lại thêm tên này, thú thực tôi không muốn gặp cậu ta, có lẽ ai cũng nghĩ rằng "Tính cách cậu ta có gì tệ đâu, nhìn đẹp trai thế sao ác được" phải không? No no nhé, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, đây cũng là một lí do khác để tôi tránh mặt cậu ta, thật ra... cậu ta là...
"Hôm nay cậu cũng không đánh tớ à?"
"Gì cơ?"
"Cậu không trừng phạt tớ như mọi lần à?"
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Nếu cậu không làm vậy... nghĩa là cậu không yêu tớ sao?"
"Hả?"
"Đúng là vậy rồi, cậu không yêu tớ nên gần đây cứ muốn tránh né, không đánh tớ như mọi hôm nữa phải không?"
"Um xin lỗi nhưng tôi không hiểu cậu đang nói cái vẹo gì cả".
"... Thế thì thôi vậy..."
"?"
"Cậu không muốn gặp tớ vì tớ phiền phức lắm à?"
"Ừ chính xác".
"Vậy tớ đi chỗ khác là ổn phải không?"
"Ừm".
"Cậu ghét tớ đến vậy sao?"
"(Không hẳn là vậy nhưng...) Ừm".
"Tớ đi luôn đây".
"Ừm".
"Cậu không ngăn luôn à?"
"Ừm".
"...Tớ hiểu rồi".
"Ừm".
"...Cậu không muốn đánh tớ thì... tớ sẽ là người trừng phạt cậu...".
"Ừm..... hả?Chờ chút.... gì cơ?!"
"Hihi... Tớ đang kiểm tra cậu đó, gần đây cứ thấy Yukki-chan hành động lạ hơn mọi ngày nhưng có vẻ tớ chỉ tưởng tượng thôi, cậu không thay đổi gì cả, vẫn ác độc như bình thường, mà đó là điểm tớ thích ở cậu đấy".
"... ( Có phải đang khen không vậy...) Mà khoan, vậy nãy giờ chỉ là đùa à?"
"Không đâu".
"Rốt cuộc là thế nào?!"
"Sao cậu vẫn không đánh tớ?"
"Tôi chẳng có lí do gì để làm vậy cả, mà sao cậu cứ nhắc việc'đánh' hoài vậy?"
"Không được à?"
"Tất nhiên là không được rồi!"
"Vậy chắc tớ sẽ là người làm việc này..... tiếc thật... tớ đã mong cậu sẽ trừng phạt tớ cơ".
"...Cái gì?! Khoan khoan khoan đã! Cậu định làm gì cơ?!"
"Hm? Không phải à? Cậu đã nói rằng... đánh, bắt nạt hay trừng phạt ai đó là thể hiện tình yêu, lẽ nào cậu quên rồi sao?"
"?!"
Nếu có ai nghĩ cậu ta có vấn đề thì đúng rồi đó! Bản chất chàng trai Olivier này là một tên nghiện SM hơi bị nặng! Cậu ta nói việc đó một cách bình thản cộng thêm một chút lạ lẫm khi thấy phản ứng của tôi, tay lấy sau lưng ra một vật gì đó giống dây dài... ROI?!! Đó là cây roi thường được dùng để đánh xe ngựa mà! Sao cậu ta lại có nó?!
"Nhìn lạ lắm sao? Cậu đã thấy nó nhiều lần rồi mà".
"Không không không không không! Cậu đang nói cái gì vậy?!"
"Cậu không cần do dự đâu, tớ sẽ 'chăm sóc' cho cậu mà, bởi vì Yukki-chan là người đã làm điều tương tự với tớ rất nhiều lần nên tớ muốn bù đắp cho cậu một lần, hôm nay chính là thời điểm thích hợp đó".
Không nhá!!! Nhìn cách cậu nói chuyện là biết có vấn đề rồi! Chưa kể nụ cười gian tà đó là sao?! Tuy đã hiểu đôi chút chuyện đang xảy ra rồi nhưng tôi chưa muốn chết! Cuộc đời bình yên vẫn đang đợi tôi phía trước, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi ngốc tới mức đâm đầu vào cho cậu hành hạ chỉ vì trông cậu ưa nhìn hở?!
"Lại đây nào Yukk-- ơ cậu chạy đi đâu vậy?!"
Tôi dùng hết tốc lực mà chạy trốn khỏi Olivier, và như đã dự đoán, cậu ta đuổi theo tôi, nhưng do LÙN nên tôi không thể chạy kịp, nhanh chóng nép sau một ngôi nhà rồi trèo lên cây. Khi nhìn xuống quan sát, cậu ta đang đứng dưới gốc cây tìm tôi, tôi không muốn động đậy vì cậu ta vẫn đang cầm cây roi, nếu bị phát hiện là tiêu đời kiếp này!... A đi rồi, hơi dễ dàng quá nhỉ, cũng phải thôi, ai mà nghĩ một tiểu thư của gia đình quý tộc lại đi trèo cây chứ, cũng do nó trở thành thói quen rồi, ở kiếp trước tôi được mệnh danh là 'nữ hoàng khỉ đột' nữa cơ!
"An toàn rồi, mình nên xuống thôi... Ui da!"
Do không chú ý nên tôi vô tình đáp xuống trúng một người nào đó, sao xui quá vậy?! Mà hình như tôi đang nằm trên người này nên không đau lắm (chắc là một chàng trai), phải xin lỗi người ta thôi. Tôi nhanh chóng rời khỏi cơ thể của người này.
"Tôi rất xin lỗi vì đã rơi trúng anh, anh ổn chứ?"
"...Yukino?"
"A!"
Người tôi đã đáp trúng lại là nhị hoàng tử Arata Wisteria?! Đây là khu vực dẫn tới nhà tôi mà! Anh ta đang làm gì ở đây vậy?!
"Nàng... chẳng lẽ nàng... trèo... cây?"
"!!"
Thôi chết rồi! Trước kia mình đã quấy nhiễu anh ta rất nhiều lần, bây giờ lại làm anh ta bị thương nữa chứ! Tệ hơn là mình đã bị phát hiện trèo cây! Anh ta sẽ tung tin này cho mọi người mất! Mà nó còn đỡ, lỡ như anh ta tức điên lên rồi giết mình ngay tại chỗ luôn thì sao?! Mình phải chạy thôi!!!
"Ơ này!"
Anh ta nhanh chóng nắm lấy tay tôi, tôi chưa muốn gặp dead end ngay bây giờ! Tôi dùng cả sức lực của mình để chống cự nhưng không thành, tất cả là tại cơ thể yếu đuối và lùn tịt này! Nhìn mặt anh ta trông bất mãn quá, chắc là ghét tôi đến mức không cho tôi chạy rồi...
"...Ơ?!"
Đột ngột từ việc nắm cổ tay tôi, anh ta kéo chúng và nguyên cơ thể tôi vào một bước tường gần đó, hai cánh tay nhỏ bé của tôi hoàn toàn đã bị nắm chặt. Khi ngước lên, toàn bộ tầm nhìn của tôi đều bị che lấp bởi gương mặt cau có của anh ta, sức lực của cả hai chênh lệch rất xa, hoàn toàn không có cơ hội cho tôi chạy thoát, chẳng lẽ tôi sẽ bị giết ngay bây giờ?! Không... tôi không muốn chết, chỉ bị chuyển sinh tới nơi này chưa được lâu mà giờ lại phải chết ư?Đừng đùa chứ!Tôi... không... muốn...
"...hức... hức..."
Nước mắt bỗng tràn ra từ khóe mắt,nhục nhã, thật sự nhục nhã, khóc trước mặt kẻ sẽ giết tôi là một sự nhục nhã nặng nề, nhưng... tôi rất sợ hãi, sợ mình sẽ chết? Hay sợ vì ánh mắt giận dữ của anh ta? Tôi không còn quan tâm nữa, nếu bây giờ mà có thể thoát khỏi tình huống này, tôi hứa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để có thể sống sót, nên... ai cũng được, làm ơn cứu tôi với!!!
"Yukin--"
Vụt!
"!!"
Hoàng tử Arata định nói gì đó nhưng một tiếng động lớn bỗng phát ra ở gần chúng tôi, có người ở đó, làm ơn giúp tôi! Người này có vẻ đang cầm vật gì đó để gây ra tiếng, mà trông quen quá, có lẽ nào?!
"Thưa hoàng tử Arata, làm phiền ngài bỏ tay ra khỏi Yukki-chan được chứ ạ?"
"...Ngươi là..."
Người đang đứng cách chúng tôi chục bước... lại là Olivier?! Cậu ta đã dùng cây roi để làm chúng tôi chú ý, gương mặt cậu ta trông không được vui và đôi mắt xanh lá đó hơi... lạnh lẽo. Hoàng tử Arata có vẻ đang phân tâm nên tôi nhanh chóng hất cánh tay của anh ta ra rồi chạy núp sau lưng Olivier, dù cậu ta đáng sợ thật, nhưng hiện tại tôi chỉ có thể xin sự cứu giúp từ cậu ta mà thôi.
"...Đừng lo,có tớ ở đây rồi".
"..."
Hở? Cậu ta... vừa nói gì cơ? Olivier có vẻ đang trấn an tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng và kèm theo một nụ cười ấm áp, đôi mắt vô hồn lúc nãy hiện đang sáng rất đẹp, trông như một chàng trai tử tế thực sự vậy, nếu là cô gái khác chắn chắn sẽ đổ gục ngay! Nhưng tôi đã biết mặt trái của cậu ấy nên không bị thu hút. Mặc dù vậy, tôi không thể phủ nhận rằng câu nói đó làm tôi vui phần nào... giờ tôi mới để ý, sao Olivier lại đột ngột trông dịu dàng thế? Có lẽ vì cậu ta nhận ra tình huống của cả 3 người chăng? Hay vì trước đó mình đã vội kết luận rằng cậu ta là tên nguy hiểm nhở? Thôi bỏ qua đi, cậu ta đã giúp mình, ít nhất không phải người xấu đâu nhỉ? Mình nên cảm ơn.
"Ừm... cảm ơn cậu Olivier".
"... Được rồi, chúng ta đi thôi".
"Ể?Ô-Ổn không?"
"Không sao đâu, đi thôi nào".
"..."
Olivier đổi sắc mặt, từ một gương mặt hiền lành bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường... không phải, là do trước mặt là nhị hoàng tử nên cậu ta đề phòng, ánh mắt khi Olivier nhìn Arata thật khác, nó như một hố sâu hay nói đúng hơn là cậu ta không có thiện cảm với nhị hoàng tử, hai người họ ghét nhau à? Trước khi hồi phục kí ức của kiếp trước thì chuyện gì đã xảy ra? Hay tôi lại quên một chi tiết trong game nữa rồi? Nhưng sự thúc giục của Olivier cứ làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi nên tôi chỉ biết nghe để bảo toàn mạng sống... Ủa, anh ta không đi theo sao? Hoàng tử Arata chỉ đứng đó và nhìn cho đến khi chúng tôi rời đi hoàn toàn. Hình như lúc mình chạy lại Olivier thì Arata có chút ngạc nhiên thì phải, mà kệ đi, an toàn là tốt rồi. Tôi vừa đi vừa nhìn Olivier.
"Hm? Có cái gì trên mặt tớ à?"
"... Không có gì, chỉ là tớ muốn cảm ơn cậu vì chuyện lúc nãy..."
" À chuyện đó ổn mà".
"Nhưng có thể nhị hoàng tử Arata sẽ ghét cậu đó, tớ đã làm cậu bị liên lụy nên... xin lỗi cậu Olivier..."
"?!..."
"Chuyện gì thế?"
"Yukki-chan, tớ đã chú ý việc này từ lúc nãy nhưng... cậu chưa từng gọi tên tớ thẳng như thế..."
"Việc này lạ lắm sao?"
"Rất lạ luôn, cái làm tớ thắc mắc là cảm xúc của cậu hồi nãy, lúc tìm thấy cậu cùng với hoàng tử Arata thì tớ đã rất ngạc nhiên, có một dòng nước trên đôi mắt của cậu, và gương mặt thì biểu hiện một loại cảm xúc mà tớ chưa từng thấy trước đây, đó là gì vậy?"
"Hở?!"
Tôi bỗng nhớ ra một chuyện, tất cả thông tin về cậu ta mà mọi người truyền tai nhau ở thế giới này đều là giả! Trong game'Love and Beauty', Olivier Rothenstein-một trong những mục tiêu cần chinh phục của game có quá khứ đau khổ phía sau những lời đồn đại tốt về cậu, một trong những thứ đó là--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- cậu không có cảm xúc...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top