Thiên thần hay ác ma?
"... Cậu định làm gì tôi?"
"Hm? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chỉ 'chơi đùa' chút thôi".
Chính xác thì cái CHƠI ĐÙA của cậu nghĩa là gì? Đùa thật? Đe doạ? Hay... tra tấn tôi đến chết?! Không muốn đâu!!!
"Nè Onee-sama, sợi dây có làm chị khó chịu không?"
"Hở? À ừm".
"Vậy sao? Thế thì tôi sẽ thả chị ra, một người bình thường sẽ không thích bị trói đâu nhỉ? Khó chịu lắm đó".
"..."
Đơn giản thế thôi á?! Cậu ta sẽ cởi trói cho mình thật ư? Nhưng bằng cách nào? Dây này buộc khá chặt đó.
Cậu bé tên Nolan tiến đến gần tôi, tay lấy trong túi ra một vật nhỏ... LÀ DAO?!! Chờ chút đã! Vì là kẻ sát nhân nên không lẽ cậu ta định giả vờ cắt dây cho mình, rồi lợi dụng cơ hội để cố ý cắt luôn cả phần thịt trên tay và trên cổ mình?! Tuyệt đối không được! Đừng lại đây! Tôi thà bị trói thế này còn hơn!
"...?"
Do quá hoảng sợ nên tôi chỉ biết nhắm mắt và co người lại, cậu ta bắt đầu kề lưỡi dao vào nút thắt của dây, rồi từ từ cưa nhẹ, tôi đã nghĩ cậu ta sẽ làm nhanh và bạo lực, nhưng... nó thật kì lạ, cảm giác khi cậu ta nhẹ nhàng nâng tay tôi lên và chầm chậm cắt dây... cứ như...
Tôi không thể diễn tả suy nghĩ của mình về hành động này... vui vui? Nhẹ nhõm? Hay cái gì khác?
"Chậc, dây cổ cắt mãi không đứt, không biết còn cái gì dùng được không nhỉ?"
"Không đứt? À, dây trên cổ tôi có lẽ thuộc loại dày và bền nên dao và kéo rất khó cắt được".
"Tôi chỉ chọn ngẫu nhiên vài sợi dây để trói chị thôi, đâu thể biết được bền hay không, phiền thật... vậy thì chỉ còn một cách duy nhất thôi".
"Cách gì thế?"
"Chị không nghĩ ra à? Cách ngắn nhất và đơn giản nhất là..... đốt nó".
"Thì ra là vậy, đốt ư?... ừm ừm, cách đó rất hay--CÁI ĐẦU CẬU ẤY!!! Nếu sợi dây bốc cháy thì tôi cũng bị liên lụy đó!"
"Vậy à? Đó là cách duy nhất rồi... cơ mà, nếu thêm chút dầu thì sẽ có kịch hay để xem đấy, ehehe".
"Cậu!"
Dù vẻ ngoài giống một thiếu niên chưa 18, nhưng cách ăn nói và hành động thì đáng sợ hơn một người trưởng thành, cậu ta còn 'phun' ra những thông tin như thích tra tấn và giết người với vẻ mặt vui tươi như thế... tôi cũng bắt đầu hiểu cậu bé Nolan này một chút rồi, ẩn sau nụ cười ngây ngô và thánh thiện đó... là một kẻ đã nhuốm đỏ bàn tay của mình với máu, coi sinh mạng con người như thú vui, có thể dễ dàng vung dao mà không cần e ngại, nhìn như thiên thần nhưng thực chất là ác ma, nếu phải so sánh cậu ta với Eric thì họ giống như hai thái cực đối lập hoàn toàn ấy, một người thì nhạy cảm và nhút nhát, một người thì tàn ác đúng với biệt danh 'Đứa con của quỷ dữ', điểm khác biệt duy nhất là đôi mắt của họ, xanh dương trong suốt như mặt nước và đỏ đậm như cánh hoa hồng-một loài hoa cực kì xinh đẹp, toả ra mùi hương vô cùng quyến rũ, nhưng tiếc thay... trên thân lại có nhiều gai nhọn, đẹp mà nguy hiểm là bản chất của loài hoa này, dù đã nói (có lẽ) sẽ không giết tôi, song, nếu tôi làm cậu ta thấy chướng mắt thì liệu... mạng sống còn có thể giữ không?
"Onee-sama? Này, chị đang nghĩ gì thế? Tôi không tìm thấy dầu nhưng may là có một chai cồn, nghe nói cồn dẫn lửa rất tốt, dùng cái này nha".
"Ể? K-Khoan đã! Cậu định làm thật à?!"
"Chứ sao? Chị muốn bị trói thế này mãi à? Tôi chỉ muốn giúp thôi, chị nên cảm ơn tôi đoá! Có lẽ nên đổ hết lên người chị thôi".
"Không được! Đừng làm vậy! Tôi còn yêu đời lắm! Chưa sẵn sàng để ngủm củ tỏi đâu!!!"
Dù tôi có chống cự hay nói gì thì cậu ta vẫn nghiêng chai cồn lên người tôi và...
"Aaaaa!!!"
Ướt hết đồ rồi, thế là hết! Tôi sẽ bị nướng chín mất thôi! Còn chưa kịp nói lời từ biệt với mọi người nữa!... Ặc! Có cồn trong miệng tôi! Phải phun ra liền! Tôi không chịu được mùi cồn! Mùi cồn rất... rất... rất... không có mùi?
Chờ chút, cồn này không có mùi, và khi tôi vô tình nuốt chúng thì vị giống như...
"...Nước?"
"Phụt! Hahaha...!!!"
"Cậu dám!"
"Hahaha... chị đúng là dễ bị lừa mà, trên chai ghi rõ chữ 'nước khoáng tự nhiên' mà không thấy cơ đấy, vẻ mặt của chị lúc nãy cũng độc nhất vô nhị đó, hài chết mất ahaha...!"
"Đừng cười nữa!"
Cậu ta chọc tôi ư? Tôi vui vì nó chỉ là trò đùa, nhưng vẫn tức quá đi!
"Hahaha... được rồi, không đùa nữa, tôi sẽ thả chị ra".
"?"
Vừa nói xong, cậu ta cầm con dao rồi vung một nhát vào không khí, chỉ trong vài giây, sợi dây trên cổ của tôi bỗng đứt ra làm đôi, cậu ta vừa làm gì thế?!
"Sợi dây bền cũng chẳng làm khó tôi đâu".
Tuy ngạc nhiên nhưng tôi nhanh chóng quay sang kiểm tra cổ mình, cậu ta có cắt trúng thịt chưa?... May quá, không có vết xước nào... hm? Ngay cả cảm giác đau cũng không có, quả thật cậu ta chỉ cắt sợi dây thôi, không tác động đến cổ, nhưng làm sao một người bình thường có thể làm được cơ chứ?
"... Onee-sama".
"Ơ?"
Khi nhìn lại thì đã thấy cậu ta ở gần mình, có điều... GẦN QUÁ ĐÓ!!!... những gì tôi nhìn thấy bây giờ là đôi mắt màu đỏ sâu thẳm đó.
"G-Gì thế?"
"..."
Ánh mắt có chút nghiêm chỉnh như đang dò xét tôi, nhưng tôi cũng không muốn đẩy cậu ta ra vì sợ bị chém chết!... Sau một lúc, cậu ta đột ngột ghé sát tai tôi rồi thì thầm.
"Tôi để chị sống vì cậu ta muốn vậy, nhưng nếu chị không thể làm tôi 'thoả mãn' thì... tôi sẽ không nhẫn nhịn với phụ nữ đâu".
"...ực..."
Những lời nói đó tuy nhỏ nhẹ, chậm rãi nhưng lại sắc bén khiến tôi phải nuốt nước bọt rồi rung rẩy gật nhẹ đầu. Cậu ta cũng lùi lại và nở nụ cười vui vẻ.
"Thế nhé, chị đã đồng ý rồi đấy, phải làm 'đồ chơi' của tôi, ngược lại thì tôi sẽ không giết chị, hứa rồi đó nha, nhưng nếu chị không làm được thì tôi sẽ phá vỡ lời hứa, chị cũng hiểu mà".
"C-Chắc chắn rồi".
"Hihi, vậy thì từ giờ... chúng ta sẽ trở thành 'bạn' nhé?"
"Ừm ừm, là bạn, tuyệt quá!"
Tôi chỉ có thể cười trong nước mắt, lỡ phạm lỗi là chầu diêm vương luôn!
"Chị cứ gọi tôi là Nolan đi, không cần lịch sự gì đâu".
"Nhưng..."
"Sao thế?"
"C-Cái đó".
"Cái đó? À, dao hả? Nó làm chị sợ ư? Vậy thì tôi sẽ cất nó vào túi... ổn rồi đó, cứ gọi thử đi".
"... N... No... N-Nola--"
"Tôi không nghe rõ... hiểu rồi... chị dám cãi lời tôi sao? Hay là tên của tôi khó đọc?"
"?!... NOLAN!!!"
"..."
Lời nói đáng sợ của cậu ta đã làm tôi giật mình rồi hét lớn tên, vẻ mặt của Nolan không còn khó chịu nữa, thay vào đó là nụ cười nhếch mép đầy thỏa mãn, khoé miệng đó nhanh chóng trở lại thành nụ cười tươi tắn bình thường.
"Từ giờ mong chị giúp đỡ nhé? Onee-sama".
"T-Tôi cũng vậy, Nolan".
Và đó là cách tôi gặp kẻ sát nhân, đồng thời là nhân cách khác của Eric, một người thường xuyên cười, nhưng một khi đã khó chịu thì lại đồ sát không còn một ai, tôi cảm thấy CỰC KÌ may mắn khi cậu ta không có ý định giết tôi, ít nhất là khi tôi vẫn còn ngoan ngoãn 'phục vụ' cậu ta.
"... Ừm... tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?"
"Gì?"
"Á không, ý tôi là một chuyện nhỏ thôi, tôi muốn... về nhà... mà n-nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép đâu, ở đây cũng được".
Làm ơn đừng giết tôi vì yêu cầu này!
"Được thôi".
"Hả?"
"Chị cứ về đi".
"Thật không?"
"Thật".
"Cậu không nói dối đấy chứ?"
"Chị muốn tôi nói lại lần thứ hai à?"
"Không có gì! T-Tạm biệt!"
Cậu ta đáng sợ quá đi! Phải nhanh chuồn ra khỏi đây thôi!
"...?"
"Có chuyện gì à?"
"..."
"... Hay là... chị không biết đường?"
"?!"
Thì ra là vậy! Biết ngay mà! Cậu ta sẽ không để tôi về dễ dàng thế đâu! Đưa tôi đến nơi lạ như thế này thì tìm đường bằng cách nào? Có lẽ cậu ta biết chăng?"
"... Cậu chỉ đường cho tôi nhé?"
"Không".
Tôi mong đợi điều gì từ câu trả lời của cậu ta chứ?! Mà giờ đã tối rồi, ngay cả khi biết đường thì về nhà một mình cũng nguy hiểm lắm.
"Chị có thể ngủ ở đây nếu muốn".
"... Vậy... cậu sẽ ngủ ở đâu?"
"Góc đằng kia".
"Cậu cũng ngủ ở đây ư? Không lẽ cậu không có nhà?"
"Chị đừng nói nhiều nữa, tôi đã giết chủ sở hữu nơi này rồi nên cứ ngủ thoải mái đi, nơi này cũng khá mát đó".
"..."
Nghe cậu ta nói vậy, tôi không biết nên phản ứng ra sao... lòng thì vừa sợ nhưng cũng vừa buồn cho cậu ta.
Khi thấy cậu ta nằm ngủ ở góc ngoài, tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ không thích tôi nằm gần đâu nên đã chọn một góc xa xa, nền đất hơi cứng nhưng lại thoáng mát dễ chịu giúp tôi dễ ngủ hơn.
"Chúc cậu ngủ ngon, Nolan".
"?"
... Khoan đã! Tôi vừa nói gì cơ? Thôi chết! Chẳng phải cậu ta kêu mình đừng nói nhiều nữa sao? Do một thói quen khó bỏ trước khi ngủ nên tôi vô tình 'xổ' ra câu chúc ngủ ngon rồi! Còn gọi tên nữa chứ! Cậu ta có phiền không?!
Tôi muốn biết lắm nhưng cậu ta chống tay nằm quay sang bên kia nên tôi không thể thấy được gương mặt của cậu ta ra sao... đã ngủ rồi chăng?
"... Nè".
"V-Vâng?! T-Tôi xin lỗi đã làm phiền cậu, tôi không cố ý đâu, nó chỉ là một thói quen thôi, tôi sẽ im lặng và ngoan ngoãn ngủ nên đừng giết tôi!"
"... Chị biết không... trước đây chưa từng có ai trò chuyện cùng tôi cả..."
"?"
"... Tôi... không cần 'bạn', nhưng lòng luôn đi ngược lại với mong muốn, mỗi khi nhìn thấy một đám tụ tập lại để cùng tán gẫu một cách vui vẻ, nói chuyện này nọ, chúng làm tôi cảm thấy có chút... ghen tị..."
"..."
"... Cậu ta cũng giống tôi, không bạn bè, không nhà ở, không gì hết, chỉ có một mình, chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau, nhưng vẫn nhận ra sự tồn tại của nhau..."
"... Cậu với Eric là một phải không?..."
"... Đúng vậy, hiện tại cậu ta vẫn đang ngủ bên trong tôi, đến khi cậu ta thức dậy vào ngày mai, tôi sẽ bị thế chỗ, chị sẽ được gặp em trai mình, nôm na là vậy..."
"..."
"Haz, tôi vừa nói nhảm gì vậy, chị đừng bận tâm, cứ ngủ đi, tôi chẳng hứng thú việc giết chị hay gì đâu".
"... Ừm... oáp... cậu thật tốt bụng, tôi ước gì tôi... có... thể... cứu... c...ậu..."
"?!... Chị vừa nói gì cơ?"
"..."
"Hm? Ngủ luôn rồi....... cứu? Tôi chưa từng muốn được cứu giúp bởi ai cả, cũng chưa có ai nói rằng tôi tốt bụng cả... vậy mà chị... thật kì lạ đó..."
Hôm đó, tôi mơ thấy bản thân được gặp lại cha mẹ và mọi người, đặc biệt là Eric đã về nhà, Nolan thì hạnh phúc với những người bạn, một giấc mộng đẹp, nhưng tôi biết rằng hiện thực luôn đập tan giấc mơ, màn đêm bắt đầu buông xuống, những ngôi sao cũng nhường chỗ cho ánh mặt trời tươi sáng, sương mù cũng dần tan đi theo thời gian, một buổi sáng dễ chịu.
Nolan là một người có tính cách phức tạp, lúc thì vui vẻ hoà đồng, lúc thì bật chế độ cuồng sát, đôi khi im lặng thất thường, và giờ thì như một người cô đơn cần một bờ vai để sẻ chia nỗi buồn, tôi đã nghĩ rằng mình hiểu cậu ta, nhưng có lẽ là không, vẫn còn nhiều điều tôi chưa biết về nhân cách khác của Eric, ít ra tôi cảm thấy Nolan không thật sự là người xấu...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Đã xong, chúng tôi đã thiết lập quá trình xoá bỏ nhân vật Eric Vasconcellos-người đã đồng thể cùng với một con Vi-rút nhân tạo, thời gian bị xoá bỏ hoàn toàn còn 48 tiếng đồng hồ, thưa nhà sản xuất, sẽ không lâu đâu, một khi nhân vật này biến mất, con Vi-rút đó sẽ chết theo, nếu còn sống, chúng ta sẽ tìm mọi cách để trừ khử nó".
"Tốt lắm, không thể để nó lộng hành thêm nữa, game hẹn hò "Love and Beauty" đang trên đà phát triển, một lỗi nhỏ cũng phải được sửa chữa, độ nổi tiếng của game còn phụ thuộc vào người chơi Shinomoto Rena, không được để cho cô ấy gặp trắc trở gì!"
"Đã rõ!"
"Nhưng thưa nhà sản xuất, theo những gì tôi thu thập được từ các hoạt động của NPC Raymond, cậu ta hiện tại đã tách ra khỏi người chơi rồi ạ!"
"Sao cơ?! Nếu vậy thì phải trách phạt cậu ta thật nặng! Nhiệm vụ của một NPC là bảo vệ cho người chơi, nếu đơn giản thế mà không làm được thì tên đó thật vô dụng! Mau gọi điện và bắt tên đó tìm cho bằng được cô ấy ngay!"
"Vâng thưa nhà sản xuất! Tôi sẽ báo cho cậu ta liền!"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"... hộc... hộc... cô đâu rồi?... Yukino!"
Mọi chuyện đang trở nên tồi tệ hơn, liệu Yukino có thể thay đổi được gì? Hãy đón xem chap kế tiếp nhé?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top