Sau cơn mưa, trời lại... tối!
Tôi chỉ là một cô gái bình thường đến từ một thành phố, nhưng xui quẩy làm sao, thần chết ghé thăm nhanh quá trong khi chưa kịp tạm biệt người thân, đúng là định mệnh... mà không sao, tôi vẫn có thể chuyển kiếp sang thời nào đó, mong tôi sẽ có thêm cơ hội để sống một cuộc đời êm đẹp như kiếp trước, nhưng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cho tới giờ, đầu tôi vẫn còn cảm thấy đau, không! Đau thật đấy! Và nó không phải vấn đề tôi đang quan tâm, khoảng khắc mồm tôi "hôn" đất mẹ cũng là lúc mà tôi tỉnh táo và nhận diện tình hình, trước mặt tôi là hàng chục người đang hoảng hốt và mồ hôi như suối nhìn tôi, bọn họ đều là người hầu à? Cách ăn mặc có vẻ giống, ủa? Hai người kia trông giống đức vua và hoàng hậu quá, ở đây đang tổ chức lễ halloween à? Cả cậu kia cũng cosplay (hóa trang) y hệt một hoàng tử nữa chứ! Không lẽ tôi đã tham gia rồi uống quá chén ư? Ể? Sao tôi lại mặc trang phục quý sờ tộc thế này? C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
"!... Ui da!"
Hàng ngàn câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu tôi, nhưng càng nghĩ thì đầu lại xuất hiện cảm giác đau bất thường, cứ như vừa hứng trọn một cú chí mạng vậy. Bỗng nhiên một trong những người hầu bước nhanh đến chỗ tôi và... QUỲ GỐI?!!
"Xin thứ lỗi thưa tiểu thư Yukino! Vết thương đó hoàn toàn là lỗi của thần, người cứ trách phạt bao nhiêu cũng được nhưng làm ơn đừng sa thải thần, thần hứa sẽ không bao giờ tái phạm việc đó nữa đâu nên... xin người hãy tha thứ cho con hầu vô dụng này!"
"..."
Tôi không biết nên nói gì nữa, chị gái này đang quỳ gối trước tôi, đang tự hạ thấp mình, đang cầu xin tôi tha thứ! Tiểu thư? Sa thải? Yukino nào cơ? Chắc họ chỉ đang diễn kịch thôi, hẳn là thế rồi, nhưng nếu vậy thì tôi nên nói gì đây, tôi thậm chí còn chả nhớ tại sao lại ở trong tình thế này nữa, có nên nghĩ đại một câu để nói không? Chắc sẽ ổn thôi, nếu có gì thì chốc nữa giải thích, giờ thì cứ tới luôn thôi. Tôi lại gần chị gái vẫn còn đang quỳ xuống trước mặt tôi.
"...C-Chị hãy đứng lên đi, em không thấy phiền gì cả, đầu em chỉ bị u một chút thôi, hoàn toàn không vấn đề gì đâu và chả có lí do gì để em sa thải chị cả, vết thương này sau vài ngày là hết thôi".
Tôi vừa nói vừa cười cười, tay đỡ chị người hầu quỳ trước mặt hiện giờ đang mắt chữ A mồm chữ O nhìn tôi, để ý chút thì mọi người xung quanh đều như thế, kì lạ lắm sao? Ôi không! Chả lẽ tôi đã nói sai điều gì à? Có nên giải thích không? Nếu đó chỉ là một phần của vở kịch thì sao nhỉ? Liệu tôi có thể đánh trống lãng như chưa hề nói gì không? Nhức đầu quá! Mình nên làm gì đây aaaa!
"...Ơ hờm, ta nghĩ là Yukino đang muốn nói là nó đã tha cho ngươi rồi đó, ngươi mau lui đi".
"! V-Vâng thưa bệ hạ, xin cảm ơn người, thần sẽ chú ý lần sau".
Một người đàn ông lên tiếng phá tan sự im lặng, ông ấy nói cứ như một vị vua thực sự vậy! Biểu cảm rất tôn nghiêm! Chị người hầu diễn cũng đạt quá ta! Mà... bệ hạ... vậy người phụ nữ đứng bên cạnh ông ấy là hoàng hậu rồi, bà ấy thật xinh đẹp, ở hai người họ toát lên khí chất rất quý sờ tộc. Sau khi chị người hầu lui ra, không khí lại đột ngột trùng xuống, ôi sao căng thẳng thế này? Cứ như mình là trung tâm của sự chú ý ấy! Mà sao dòm tui dữ vậy?!
"Yukino, nàng có ổn không?"
"?!"
Tôi quay mặt sang cậu hoàng tử, à không! Người cosplay như hoàng tử đang đứng bên cạnh, wow! Đẹp trai nghiêng thùng rá-- à nhầm! Nghiêng thùng đổ nước,với mái tóc màu vàng óng mượt cùng đôi mắt xanh sâu thẳm khiến người nhìn không thể quay mặt đi, trong giây lát tôi đã lầm tưởng cậu ta là một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích!
(Đừng để ý cái nền)
Nhìn thì đẹp trai thiệt nhưng ngoài nó ra thì tôi không có chút rung động nào cả, có lẽ vì ở kiếp trước tôi là một con otaku nghiện anime và game, trừ lúc đi học và một vài hoạt động khác thì thời gian còn lại tôi thường đắm chìm trong sở thích của mình, nên giờ tôi không thể thích trai 3D như những cô nàng bình thường được nữa, nhưng cũng phải thừa nhận là cậu ta đẹp không góc chết luôn! Có khi nào trước khi tôi hồi phục kí ức thì cô nàng này đã yêu hoàng tử không nhở?
"Này, nàng có đang nghe không đấy?"
"!!"
Ấy chết! Mình nghĩ linh tinh trong khi để cậu ta đợi, quên mất đây chỉ là diễn kịch, và hoàng tử bảnh trai này chỉ là một người đang diễn trọn vai thôi! Phải tập trung, mình phải ngưng nghĩ chuyện mông lung và tập trung thôi! Sau vụ này mình sẽ đặt thật nhiều câu hỏi và tìm hiểu thêm thông tin về kiếp này.
"Yukino?"
"T-Thiếp xin lỗi hoàng tử, ngài cần nói gì ạ?"
Căng thẳng quá đi! Kiếp trước tôi không giỏi vụ diễn kịch nên cơ thể cứng đơ rõ ra, và tôi cũng không quen với cách xưng hô này lắm.
"Cũng không có gì, ta chỉ muốn hỏi nàng có ổn không thôi".
"D-Dạ, th-thiếp ổn lắm".
"Thật à? Nàng đang rung đó, có cần ta gọi thầy thuốc đến không?"
Thầy thuốc? Không phải bác sĩ à? Mà kệ đi, tôi không sao cả, chỉ là chưa quen với bầu không khí này thôi!
"Để ta xem..."
"Ể?"
Khi tôi nhìn lại cậu ta, thì mặt cả hai đang áp sát nhau, quá gần! Quá gần! QUÁ GẦN! Đây cũng là diễn à?! Gương mặt điển trai khi nhìn gần thì còn dữ dội hơn nữa, đặc biệt là đôi mắt hút hồn của cậu ta, dù tôi không có cảm xúc với trai 3D thì thế này sao chịu nổi chứ, miệng cậu ta đang lẩm bẩm "Không có gì bất thường", cậu ta chẳng có ý gì cả, chắc chỉ đang đo nhiệt độ trên trán của tôi thôi, mẹ tôi cũng thường làm vậy để kiểm tra cơn sốt, nhưng vấn đề ở đây là sự riêng tư trai gái, tôi sẽ rất mừng nếu cậu ta giữ cái mặt đẹp đó xa tôi tầm 10 mét để trái tim của tôi được bình yên điều chỉnh nhịp đập. Mái tóc vàng thoang thoảng mùi hương rất quyến rũ, có thể là mùi hoa hồng, đồng thời chúng cũng lần lượt chạm vào má tôi, hơi nhột nha, nhưng khoảng khắc đó cơn nhảy mũi bỗng trồi lên, là tại tóc của cậu ta đó! Ắt xì giữa lúc diễn là một sự xúc phạm đến vở kịch nhưng làm như tôi kiềm chế được ấy aaaa!
"Aaaaaaa....aaaaac.... CHOOOOOO!!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng hắt xì như vang vọng cả phòng, rất dễ đoán biểu cảm của mọi người lúc này, thôi xong phim... vở kịch tan tành rồi, liệu mình xin lỗi được không nhỉ?
"Um...tôi rất xin--"
"Phụt--hahaha!!!"
Cậu hoàng tử trước mặt đang cười, có gì sao? Thật bất lịch sự mà! Tôi đang bất mãn thì cậu ta quay sang vị vua và hoàng hậu vẫn còn đang sốc vì vụ kia.
"Thưa bệ hạ, Yukino có vẻ đang khá mệt, cho phép ta tiễn cô ấy về phòng nghỉ ngơi".
"À ừm, vậy... nhờ ngài đưa con gái ta về phòng, hoàng tử Arata".
"Vâng ạ".
Arata... vậy ra đó là tên của vị hoàng tử này, hay đó là tên của người đang cosplay nhỉ? Gạt chuyện đó sang một bên thì cảm ơn trời đã cho con có đường thoát, nếu ở trong căn phòng này lâu hơn nữa thì con sẽ ngỏm vì đau tim mất, chắc người này nhận ra điều gì đó nên đã giúp mình? Ôi đa tạ!
Ở một căn phòng khác
Hừm, giống phòng ngủ quá và nhìn có hơi... SANG TRỌNG ĐẤY!!!
Tôi không có từ gì để diễn tả ngoài chữ "sang trọng". Nhìn hơi bừa bộn xíu, không biết đến khi căn phòng bám bụi thì phải mất bao lâu mới dọn sạch nhỉ? Bán luôn nhà cũ của mình chắc cũng chả đủ phí để mua được hết đồ nội thất trong phòng này nữa, nhà giàu là đây ư?
"Sao nàng lại ngạc nhiên về căn phòng của mình vậy?"
"Hả? Phòng của tôi?"
"Ừm đúng rồi, nàng quên rồi sao? Chắc là chấn thương nặng hơn tưởng tượng... mà... nàng vừa xưng 'tôi' à?
"Hm? Có vấn đề gì sao? Dù gì vở kịch cũng xong rồi mà".
"Kịch gì cơ? Ta không hiểu nàng đang nói gì cả".
"Ấy, cậu vẫn có thể diễn được à? Nghỉ được rồi đó, cởi mớ đồ trên người cậu ra đi, sẽ nhẹ nhõm hơn đấy".
"Cởi đồ?!!"
Thấy cậu ta đang kinh ngạc vì điều gì đó, tôi đến gần làm hộ luôn, bắt đầu từ cái mặt nạ trước, nó là thứ khiến tôi khổ từ nãy giờ, kiểm tra trên toàn bộ gương mặt nhưng không tìm thấy bất cứ chỗ nào gỡ ra được, cái này là mặt thật à?! Lấy khăn trong túi để lau đi lớp phấn trắng trên da cũng không dính, đây là da trắng hồng tự nhiên 100% ư?! Cái ếu gì thế này?!!
"N-Nè Yukino, nàng có nghĩ là nàng hơi... gần với ta không?"
"Hả? Có chuyện gì à? Tôi đang kiểm tra bí quyết cosplay mà gỡ không ra của cậu, nếu thật thì làm sao cậu lại có được làn da trắng sáng đến vậy?"
"Ta đã nói là ta không hiểu nàng đang nói cái gì cả, nhìn lại bản thân mình đi, nàng có khác mấy đâu!"
"Tôi?"
Với thắc mắc trong đầu, tôi đi nhanh đến chỗ bàn trang điểm gần đó, tự soi gương và.... ể?... Ể?!!!Ai đây?!! Không phải mặt nạ, mà là tôi thật, một tôi có khuôn mặt rất khác phản chiếu trong tấm gương, khác hoàn toàn với ngoại hình của tôi từ kiếp trước!
(Đừng chú ý cái nền)
Mái tóc nâu và mắt lục giờ đây chuyển thành tóc trắng và mắt xanh dương nhạt, dù trông tôi xinh hơn nhưng đó không phải vấn đề ở đây! Người này trông rất quen, tôi đã thấy ở đâu rồi, mà chắc không thể nào đâu nhỉ, KHÔNG THỂ ĐÂU!!! Vì nếu là vậy... Và cả tên của hoàng tử...
"Hoàng tử Arata".
"Hm? Có chuyện gì à Yukino?"
"Ngài có thể cho tôi biết họ tên của ngài được không ạ?"
"Nàng lại quên à? Mà thôi, nói lại cũng được, họ tên đầy đủ của ta là Arata--"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
"...Wisteria..."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top