Người quen cũ
Tại một chiều không gian vô định, với những con số và dữ liệu màu xanh trải dài ở mọi nơi. Ray đang đứng gần một đoạn mật mã, làm vài động tác nhỏ, bàn phím lớn hiện ra.
"... Phân tích game".
"Đang phân tích game, chào mừng NPC Raymond-người bảo hộ riêng cho người chơi Shinomoto Rena. Hiện tại game đột ngột mất đi vài nhân vật, còn lại vẫn bình thường".
"Máy tính, thiết lập lại các nhân vật của game".
"Tuân lệnh, xin hãy chọn những người mà ngài muốn thiết lập ở bảng tên bên dưới".
"Hm... hãy hồi sinh lại những nhân vật sau đây: Greg Vasconcellos, Sarah Vasconcellos, Ruka Lambert và bla bla bla... xong rồi, đây là lượng người cần thiết lập".
"Đã rõ, ngài muốn giữ kí ức của họ hay không?"
"Cứ giữ đi".
"Tuân lệnh, đang tải dữ liệu, vui lòng chờ..."
"Mất bao lâu?"
"Khoảng 30 phút ạ".
"... Có vẻ không lâu lắm, mình nên đợi hay quay về chỗ của Yukino nhỉ?"
RENG!!!
"?! Đã có chuyện gì?!"
"Trả lời: Dữ liệu đang tải bị gián đoạn bởi một con Vi-rút ạ".
"Dọn sạch".
"Đang tiến hành dọn sạch Vi-rút... lỗi... lỗi... lỗi... không thể dọn Vi-rút".
"Hả?! Tại sao?"
"Trả lời: Không rõ nguyên nhân".
"Hãy tiếp tục việc thiết lập".
"Tuân lệnh, đang tải dữ liệu, vui lòng chờ..."
"Lại thêm 30 phút rồi, lỡ bị gián đoạn nữa thì... máy tính, đẩy nhanh quá trình tải".
"Khả thi, mời ngài xóa một trong những dữ liệu nhỏ để đẩy nhanh tốc độ tải, lưu ý: dữ liệu càng lớn, quá trình tải càng nhanh".
"... Hi vọng việc này không ảnh hưởng đến game... nên chọn gì đây... càng lớn thì càng nhanh, nhưng không được tác động nhiều đến game, vậy... ta chọn dữ liệu chứa quá khứ của Olivier Rothenstein".
"Ngài chắc chứ ạ? Nếu có, hãy nhấn nút 'xác nhận' để hoàn tất việc xóa, lưu ý: Dữ liệu đã mất sẽ không thể quay về".
"... Ta... Ta... từ chối..."
"Đã hủy việc xóa, ngài có muốn chọn dữ liệu khác không ạ?"
"... Mình không làm được... xin lỗi cô nha Yukino, xin hãy đợi thêm chút nữa thôi".
RẦM!!!
"Lần này là chuyện gì vậy?!"
"Trả lời: Có người đã hack vào dữ liệu của game, được biết Vi-rút thuộc loại nhân tạo".
"Hacker?! Nhân tạo?! Bật chế độ cuộc gọi ngay! Gọi cho nhà sản xuất!"
"Đang gọi..."
"... Nhấc máy đi... nhấc máy đi..."
"Lỗi... lỗi... lỗi... hiện đang bị chặn cuộc gọi, ngài có c-cần gọi đ-đ-điện.... lỗi... lỗi... lỗi... phieen ngai h-hảy nhán nụt 'khôi phục' đẻ khoi phuọc dũ lệuk ạh".
"?! Máy tính có vấn đề rồi, kẻ kia rốt cuộc là ai? Sao lại làm việc này?"
"Tra lài: Đó là... là... lè... rèeeeeeee......."
"?! Bị rò rỉ rồi?! Mau bật chế độ tự hồi phục".
"Đẽ rò, bẹt chê đọ 'Tự hồi phục'.......... đã hồi phục 1%... 2%... 3%..."
"May quá, ít ra vẫn tự sửa được, nhưng mình vẫn tự hỏi rằng người đã hack vào máy tính là ai, chưa kể người đó có thể làm vậy mà vẫn qua mắt được nhà sản xuất, thật kì lạ..."
"Thông báo: Quá trình tải dữ liệu đã được 2/3 chặng đường".
"Tốt, cứ tiếp tục đi".
"Rèeeeeeeee......."
"Gì thế?"
"Trả lời: Các nhân vật đang được thiết lập thì bỗng nhiên biến mất khỏi vị trí ạ".
"?! Vậy là Yukino không thể chống cự lâu hơn nữa rồi, mình phải quay lại nhanh, máy tính, hãy tiếp tục tải dữ liệu và cả việc tự phục hồi".
"Tuân lệnh".
"Kết thúc cuộc nói chuyện".
"Đã kết thúc cuộc nói chuyện".
"..."
Sau khi máy tính tắt đi, Ray đứng suy nghĩ điều gì đó một hồi, sau đó nhanh chóng quay về chỗ tôi, trong khi đó...
Bên ngoài cung điện
"Áaaaa!!! Làm ơn đừng đưa họ đi mà! Chắc chắn mọi người sẽ tỉnh lại thôi, chỉ một chút nữa thôi nha, đừng đem họ rời ra con mà uwaaaaa...!"😭
"Chúng thần biết rằng tiểu thư rất xót xa cho những chuyện vừa rồi, nhưng xin hãy học cách chấp nhận sự thật ạ".
"Không! Đừng chôn họ! Chỉ cần lâu hơn một chút thôi, làm ơn đi!"
"... Xin người thứ lỗi vì sự vô lễ của chúng thần..."
"Khoan đã! Đừng mà!!!"
"Đem họ chôn hết đi".
"... hức... hức... anh đâu rồi?... hức... mau quay lại đi... RAYYYYY.....!!!"
"... Cô gọi tôi à?"
"Hở?"
Sau khi hét lên tên của Ray thì nghe thấy giọng trả lời, mở mắt ra đã thấy anh ta đứng trước mặt, mọi thứ xung quanh lại ngưng động, thật may quá!
"... Khụ khụ...!"
"?! Anh không sao chứ?!"
Ray đột ngột ho rất nhiều và ngã khụy xuống, tôi nhanh chóng đỡ lấy anh ta, vỗ nhẹ ở lưng.
"Khụ khụ... ừm... tôi ổn... chỉ là sử dụng việc ngưng động thời gian hơi nhiều thôi..."
"Nếu tốn sức đến vậy thì tại sao anh phải sử dụng chúng liên tục?"
"Vì tôi sẽ bị nhìn thấy nếu xuất hiện trước mặt họ".
"Anh... thực sự không muốn bị mọi người nhìn thấy sao?"
"... Đừng đánh tôi nếu tôi vô tình dùng từ 'dữ liệu' hay 'NPC' gì đó nhé?"
"Tôi sẽ không phiền đâu, anh cứ tự nhiên đi".
"... Cảm ơn cô, thật ra NPC vẫn được nhìn thấy bởi những nhân vật trong game, nhưng chỉ ở mức độ tạm thời".
"Nghĩa là sao?"
"Nghĩa là họ vẫn có thể nhìn thấy chúng tôi, nhưng sẽ quên ngay sau đó, nó giống như việc cô nhìn sơ qua 10 người thì không thể nhớ hết mặt của họ được".
"Thì ra là vậy... nhưng tại sao anh vẫn không muốn cho họ thấy mặc dù họ sẽ quên ngay?"
"Vì... nó sẽ ảnh hưởng đến game".
"..."
"Thông báo:Đã hoàn tất việc tải dữ liệu".
"Hm? Tiếng gì vậy?"
"À, máy tính đang nói đó, khi có vấn đề gì trong game thì nó sẽ báo cho chúng ta, nhưng chỉ tôi và cô thôi".
"Hoàn tất tải dữ liệu là sao?"
"Phải rồi, việc ngưng động thời gian là không cần thiết nữa, họ đã tỉnh rồi đấy".
"Cảm ơn anh rất nhiều nha! Tôi chắc chắn sẽ trả ơn anh".
"Tôi phải quay về hình dạng kẹp tóc để tránh bị chú ý, và tôi cũng mệt rồi".
"Ừm, anh cứ thoải mái dưỡng sức đi".
"... Khi nào cô gặp rắc rối thì cứ gọi tôi nhé?"
"Cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng tôi sẽ hạn chế nhờ anh giúp đỡ, vì tôi không thể cứ phụ thuộc vào người khác nữa".
"... Cô nói cũng đúng, nhưng tôi không phiền dù cô có gọi sự trợ giúp từ tôi đâu".
"Hm? Tại sao thế? Anh không thấy mệt mỏi hả?"
"Không phải vậy, đó là vì... ừm... nếu là cô thì không sao cả".
"Gì cơ?"
"K-Không có gì cả! Tôi nghỉ ngơi đây, có gì thì cứ gọi tôi, gặp lại sau".
"Ừm, tạm biệt".
Sau khi Ray quay lại thành chiếc kẹp tóc, mọi thứ trở lại bình thường.
"...ugh... đây là đâu?"
"Ơ?! Ngài công tước còn sống?!"
"Cả phu nhân nữa?!"
"Không chỉ có họ, ai cũng tỉnh lại rồi!"
"A! Cha mẹ!"
"Yukino?"
Tôi nhanh chóng chạy lại ôm lấy họ.
"Con nhớ hai người lắm, làm ơn đừng bỏ con lại một mình!"
Cha mẹ trông rất ngạc nhiên, dù họ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng mỉm cười và dang tay ôm tôi.
"... Tiểu thư?"
"Giọng nói này... chị Ruka!"
Tôi cũng chạy qua ôm chị Ruka làm chị ấy chới với.
"T-Tiểu thư, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?"
"Chị không cần biết đâu, quan trọng là mọi người vẫn ổn".
Và sau đó, mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, điều kì diệu là vết thương của những người bị thương đã lành lại một cách khó hiểu, tôi cũng chỉ biết cười để cho qua chuyện. Cơ mà... chuyện hồi nãy... cha mẹ nói em trai tôi nghĩa là sao?
Tôi đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống thì mới hỏi và họ rất ngạc nhiên, gương mặt thì vô cùng bối rối.
"Con còn nhớ Eric không?"
"Eric? Ai vậy ạ?"
"Con thực sự đã quên rồi hả?"
"Um... đúng rồi ạ, từ lúc tai nạn đó xảy ra thì kí ức của con rất mơ hồ".
Con rất xin lỗi cha mẹ, phải bịa chuyện để hai người không lo lắng gì thêm nữa.
"Đó là em trai con-Eric Vasconcellos, nhỏ hơn con một tuổi, màu tóc và mắt giống con, từ khi lên bảy thì đã gặp phải các vấn đề về tâm lí, một phần lí do là vì con đối xử lạnh nhạt với nó, và tin đồn không biết từ đâu ra, nhưng tất cả người dân trong nước đều xem Eric như một con quái vật hay kẻ giết người gì đó, chúng ta không hiểu tại sao lại vậy, và nó chỉ biết chấp nhận tin đồn rồi dọn đồ ra khỏi nhà, dù cha mẹ đã ra sức can ngăn, thậm chí còn cúi đầu van xin, nhưng nó chỉ mỉm cười một cách lạnh lẽo mà ra đi, sau mọi chuyện thì con vẫn không quan tâm gì cả, cha mẹ đã vô cùng đau lòng nhưng lại không thể đổ lỗi cho con hay người dân cả, tự Eric đã quyết định ra đi vì nó không muốn làm hỏng danh tiếng hay trở thành gánh nặng cho gia đình khi bản thân bị gọi là quái vật".
"Tại sao Eric lại bị gọi như vậy? Em ấy đã làm gì sai?"
"Ban đầu cha mẹ cũng tự hỏi như vậy, nhưng mọi chuyện dần sáng tỏ khi nghe tin có một kẻ sát nhân chuyên đi giết người vô tội, đặc điểm nhận dạng là thường lộng hành về đêm khi mà ai cũng đang ngủ, vũ khí là dao, kéo hay những vật sắc nhọn, ngoại hình rất giống Eric, độ tuổi tương đương, và cả giọng nói cũng vậy, tóc trắng nữa, cha mẹ đã gần như tin rằng đó chính là đứa con trai của mình cho đến khi đọc đến chữ 'mắt đỏ' thì thở phào nhẹ nhõm vì Eric có mắt xanh dương cơ".
"Vậy người mắt đỏ đã tấn công cha mẹ không phải là em trai con đúng không?"
"... Yukino, cha mẹ đã sai rồi, đó ĐÚNG là Eric đấy".
"?!"
"Khi con vắng nhà, có một kẻ lạ mặt đã đột nhập vào cung điện và sát hại hết tất cả mọi người bao gồm cả cha mẹ nữa, trong khoảng khắc đang đối mặt với tử thần, chính tai cha mẹ nghe kẻ đó nói từ 'Phụ mẫu' với giọng của Eric, và tuy đôi mắt có màu đỏ, nhưng nó lại chứa đựng sự đau khổ tột cùng, giống với ánh mắt của lần cuối cha mẹ thấy nó bỏ nhà ra đi".
"... Vậy ra bấy lâu nay... con có một người em trai...?"
"Đúng vậy, nó là một đứa con ngoan và lễ phép, cha mẹ không nghĩ rằng nó lại đi làm những việc tàn nhẫn vậy đâu, chắc chắn phải có lí do chính đáng nào đó".
"..."
"... Con đừng bận tâm nhé, Yukino của cha mẹ không có lỗi gì đâu, bây giờ cũng trễ rồi, con cứ đi ngủ đi, có thắc mắc gì thì hãy hỏi sau".
"... Vâng ạ, chúc cha mẹ ngủ ngon".
"Ừm, chúc con ngủ ngon".
Sau khi nghe được một sự thật động trời thì tôi về phòng ngủ, tôi cởi kẹp tóc và để nó trong tủ.
"Yukino, tại sao lại đem tôi để trong tủ".
"Xin lỗi nha, anh chờ tôi thay đồ ngủ đã, nếu dám nhìn trộm là tôi ném anh ra ngoài phòng đấy".
"Tôi hiểu rồi".
Sau một lúc, tôi thay đồ xong nhưng chưa cảm thấy buồn ngủ nên đành ngồi cạnh cửa sổ để ngắm trăng vậy. Tôi đặt Ray trên bàn để cùng trò chuyện.
"Nè, nếu đây là game thì mặt trăng kia cũng là giả phải không?"
"Chính xác là vậy, cảnh vật của game hoàn toàn được chăm chút tỉ mỉ bởi máy tính hay đồ họa 3D, nên mặt trăng dù nhìn đẹp nhưng nó không phải thật".
"Vậy nếu những người ở đây cũng thế thì tại sao tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp khi ôm họ? Khi anh ôm tôi thì cũng vậy đó".
"?! C-Cô còn nhớ ư?! Ờ thì... đ-đây là game được cải tiếng nên có chức năng giúp người chơi trải nghiệm cảm giác chân thực".
Không hiểu tại sao Ray giải thích một cách bối rối như vậy, ngại à? Hay sợ? Nhưng tôi đã làm gì đâu?
"?!"
Chợt nhận ra điều gì đó, tôi nhanh chóng cúi người xuống, nấp ở bên mép cửa sổ, từ từ liếc nhìn xuống tầng dưới.
"Có chuyện gì thế Yukino?"
"Suỵt! Nhỏ giọng thôi, có ai đó đang ở dưới khu vườn".
"Đúng rồi, không lẽ là kẻ trộm?"
"Để tôi nhìn kĩ.......Hở ?!"
Một chàng trai với mái tóc màu trắng đang đảo mắt nhìn cảnh vật xung quanh, và khi nhìn lên lầu thì... mắt chúng tôi chạm nhau rồi?!
Tôi từng được cha mẹ nói rằng... tóc trắng mắt xanh dương là đặc điểm của dòng tộc Vasconcellos, hiếm khi có ai được như thế, và nếu vậy thì người này là...
"ERIC!!!"
"?!"
"Khoan đã! Đứng lại! Ray, anh có cách nào để đuổi theo người kia không?!"
"Tôi sẽ giúp cho cơ thể cô nhẹ hơn, nên cô có thể nhảy xuống từ trên này, tin tôi đi".
"Tôi tin chứ!"
Vừa nói xong, tôi phóng ra khỏi cửa sổ, quả nhiên là nhẹ như gió ấy, tôi tiếp đất an toàn và đuổi theo người kia, lúc nãy khi gọi tên thì có phản ứng, nghĩa là người đó đúng là em trai tôi rồi!
Do đuổi theo không kịp nên tôi lợi dụng trọng lượng cơ thể rồi nhảy xa, và đã có thể chặn Eric ở phía trước.
"L-Làm sao mà..."
"Eric! Là em phải không?! Chị là Yukino đây! Em còn nhớ không?"
"..."
"?"
"... O-Onee-sama...?"
"Vậy đúng là em rồi Eric, sao em lại bỏ nhà ra đi vậy? Cha mẹ lo lắm đó, hãy về nào, mọi người đang chờ đó".
Tôi định nắm tay Eric để đưa về thì em ấy lùi từng bước xa tôi, vẻ mặt vô cùng đau đớn như không muốn quay về.
"Eric?"
"... Không đúng, em đã giết họ, em đã giết phụ mẫu rồi, tất cả là lỗi của em, nếu như ngày hôm đó em tự sát thì có phải tốt hơn không? Một con quái vật như em thì không xứng đáng để quay về nơi được gọi là nhà nữa! Và... xin chị hãy tránh xa em ra, em không muốn hại thêm bất kì ai nữa, ước gì em không phải con của cha mẹ, ước gì chị cứ tiếp tục lạnh nhạt với em như trước kia, em ước gì bản thân không hề tồn tại!"
"Eric à, em đang nói gì v--"
"Em rất xin lỗi chị!"
Vừa dứt lời, Eric nhanh chóng chạy đi, tôi muốn đuổi theo em ấy nhưng Ray trở lại thành hình dạng người và đang nắm chặt tay tôi để ngăn tôi lại.
"Anh buông ra! Tôi phải đuổi theo em ấy!"
"Không có tác dụng đâu, cậu ta đã không muốn về rồi, nói gì cũng vô ích thôi, cô đang mặc đồ ngủ đấy, lỡ bị cảm lạnh thì sao? Vào nhà thôi, chúng ta sẽ thu thập thông tin về em trai cô sau".
"... Được rồi..."
Anh ta nói rất đúng, có đuổi theo cũng vô ích thôi... Và đêm hôm đó nhanh chóng trôi quay bằng một giấc ngủ sâu, tôi đã được gặp em trai mình rồi, quả thật nhìn rất giống tôi, dù là chị nhưng do mới gặp lần đầu nên tôi không biết nhiều về em trai mình, thậm chí còn không hiểu tâm trạng của em ấy mà cứ bắt phải về nhà, có lẽ Eric chỉ cảm thấy tội lỗi nên mới quay về xem? Em ấy đã tấn công cha mẹ và những người khác, nhưng tại sao phải làm thế? Và còn tự nhận bản thân là quái vật? Mình thật sự không hiểu Eric chút nào hết, nếu như...
"... Nè Ray, anh còn thức không?"
"Còn đây, có gì không?"
"Tôi đã luôn nghĩ rằng việc bản thân là nhân vật phản diện thật xui xẻo, nhưng bây giờ nó không còn khiến tôi bận tâm nữa, chỉ là... ước gì... tôi tái sinh vào khoảng thời gian bản thân còn bé tí thì tốt biết mấy..."
"Hm? Tại sao thế?"
"... Tôi cũng thích giúp mọi người, nếu phải nhìn họ chịu đựng trong khi tôi không thể làm gì thì thật không thoải mái chút nào... nhưng ngay cả khi chuyện đó xảy ra thì tôi sẽ có hai lựa chọn, một là phải giúp cho bằng được, hai là quên hết, tôi rất muốn chọn cái thứ nhất, nhưng đời thật bất công nhỉ hehe".
"... Cô biết đấy... không phải ai cũng nói là làm được đâu, đôi khi hoàn cảnh có thể dễ dàng rung chuyển cảm xúc của con người, khiến họ phải trở nên độc ác để có thể tồn tại".
"... Tồn tại... có khi nào Eric cũng thế?"
"Tôi không chắc, nhưng hiện giờ tình hình đã ổn rồi, cô đừng suy nghĩ nhiều nữa, cứ ngủ đi".
"... Ừm, chúc anh ngủ ngon".
"Câu đó nghĩa là gì thế?"
"... hm? Anh không biết sao... oáp... nó nghĩa là một lời chúc tốt đẹp cho... giấc ng...ủ..."
"Ngủ rồi à... nhưng cảm ơn cô đã giải thích, chúc ngủ ngon, Yukino".
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top