Ngoại truyện: Muốn gặp lại người

Đây là câu chuyện kể về cuộc đời bất hạnh của tôi trước khi gặp người ấy, thân là một cậu bé được sinh ra trong sự kiệt sức của mẹ, bà ấy là người đầu tiên tôi nhìn thấy cũng như người đầu tiên ra đi trước mắt tôi, cha nhẹ nhàng bế tôi trên tay và thề thốt với mẹ rằng ông ấy sẽ chăm sóc tôi thật tốt, mang lại cho tôi một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Khoảng khắc đó đã động lại trong tôi từ đó, tự hứa bản thân sẽ cố gắng sống tốt cùng với cha dù không còn mẹ, tôi sẽ không bao giờ quên bà ấy, chắc hẳn cha cũng nghĩ như vậy.

Nhưng tại sao...

"Đây là người mẹ mới của con, cô ấy sẽ sống cùng chúng ta từ bây giờ".

Lần đầu tôi thấy cha vui vẻ giới thiệu một người phụ nữ khác là khi bản thân tròn 4 tuổi, sự bối rối thể hiện rõ trên mặt tôi, chẳng phải cha nói rằng mẹ là người mà ông yêu thương nhất sao? Chính cha đã ở bên cạnh mẹ cho đến phút cuối cùng của cuộc đời mà! Nếu cha thật sự yêu mẹ thì tại sao lại nói người phụ nữ này là mẹ mới của con?! Con chỉ có duy nhất một người mẹ mà thôi!

Có thể bạn không tin, nhưng đó là những cảm xúc đang chất chứa bên trong cậu bé 4 tuổi như tôi, hình ảnh người cha kính yêu bỗng sụp đổ trong mắt tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy căm ghét việc làm của cha như thế này!

"Hân hạnh được gặp con, dì sẽ ở cùng gia đình con từ bây giờ nên chúng ta hãy hoà thuận nhé?"

"..."

Người phụ nữ đó mỉm cười thật tươi, đưa tay ra một cách ôn nhu, vì chỉ là một đứa trẻ nên tôi ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp trẻ trung của bà ấy, những suy nghĩ xấu về cha cũng phai nhạt đi, tôi âm thầm chấp nhận người dì phúc hậu này dù không thật sự coi bà ấy là mẹ, hình ảnh người mẹ thật của tôi sẽ không bao giờ bị thay thế bởi ai khác cả!

"... Vâng, con cũng mong dì giúp đỡ ạ".

"Ara ara, dù mới 4 tuổi nhưng thằng bé thật lịch sự quá đi!~"

"Anh cũng mừng vì em có thể thân thiết với thằng bé".

"Hihi".

Khoảng thời gian sau đó rất vui, người mẹ mới của tôi rất đảm đang, tháo vát trong việc nhà, lúc nào cũng chăm sóc tôi đầy đủ, làm ra đủ các món ngon, tôi đã rất hạnh phúc khi có bà ấy bên cạnh, nhưng mà...

Vẫn thấy có gì đó không ổn, lúc dì ấy mới dọn đến đây, cha vẫn thường xuyên nhớ về mẹ, kể rất nhiều về mẹ, và nụ cười luôn nở trên môi khi tôi nhắc ông ấy về mẹ, vậy mà bây giờ...

Năm nay tôi 7 tuổi, đã trải qua năm mới, kì nghỉ hè, giáng sinh...vv... cùng với gia đình, nhiều đến mức... các bức ảnh đầy hết album, một số tranh treo tường cũng bị thay thế bởi những bức mới, ngay cả... hình mẹ.

Giờ đây, mỗi khi tôi nhắc về mẹ, cha không còn tươi tắn như lúc trước nữa, đôi khi ông từ chối nói về mẹ và thể hiện sự gắt gỏng với tôi, người dì kia đã hoàn toàn thay thế mẹ rồi, cha đã không còn nhớ những kỉ niệm hồi xưa nữa, điều đó khiến tôi đau lòng, tuy nhiên, còn thêm một sự thật mà tôi không thể tin nổi. Chính nó đã thay đổi góc nhìn của tôi về nội tâm con người, về những chiếc 'mặt nạ' được người lớn đeo mỗi ngày.

  Một buổi chiều nọ, người dì dẫn tôi đi dạo phố, đối với một cậu bé, những món đồ chơi hay bánh kẹo luôn cuốn hút chúng, dì ấy đưa tôi tới nhiều nơi tuyệt vời, mua đồ ăn, chơi cùng tôi, thực sự rất vui!

"Haha, con cảm ơn mẹ nhiều lắm!~"

"Hiếm thấy nha, con đã chịu gọi dì là mẹ rồi nhỉ?"

"?!"

  Chuyện gì thế này? Tôi... vừa gọi bà ấy là mẹ? Không đúng, tôi chỉ có một mẹ thôi! Không thể thay thế được! Nhất định không được xem dì ấy là mẹ!

  Sự cám dỗ từ những thú vui xung quanh đã đánh trúng tâm lí tôi, nhớ lại thì... cũng có lúc tôi quên mất người mẹ thật của mình chỉ vì ở cùng người dì quá vui, tôi đang dần lãng quên mẹ! Tôi không muốn! Tôi không chấp nhận nó!

  Như nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, dì ấy hỏi một cách u buồn.

"Con vẫn còn yêu mẹ rất nhiều phải không? Dù đã sống với dì 3 năm nhưng con chưa thể coi dì là mẹ mới của con sao?"

"... Con... Con chỉ có một mẹ thôi, con không thể nhìn dì như cách mà bản thân nhìn mẹ được ạ".

  Đó là khi người dì dắt tôi đi trên vạch trắng của đường lộ, bà ấy không nói thêm câu nào từ lúc tôi thú nhận nỗi niềm của mình.

"A!"

  Một người qua đường đã đụng trúng vai tôi và chiếc xe tăng đồ chơi trượt khỏi tay, ôi không! Đó là món quà duy nhất mẹ tặng cho tôi trước lúc bà đi, tôi không thể để mất nó!

"D-Dì ơi! Chiếc xe tăng của con rơi đằng kia rồi, chúng ta hãy quay lại lấy đi, còn kịp mà".

"..."

"Dì ơi?"

  Chúng tôi sang đường rồi, nhưng vì muốn lấy món đồ chơi mà tôi níu áo của người dì, mong dì ấy đưa tôi quay lại, nhưng bà ấy không nhìn tôi, dường như không để ý lời tôi nói.

"Dì ơi! Sắp đèn đỏ rồi! Dì giúp con đi, thứ đó rất quan trọng với con, nếu không có nó bên cạnh thì con không thể nhớ về mẹ nữa, dì ơ-"

"Mày nói đủ chưa?"

"Dạ?"

"Lúc nào cũng mẹ này mẹ nọ, tao phát chán rồi! Nếu không vì thằng cha lắm tiền của mày thì tại sao tao phải đối xử tử tế với mày?!"

"..."

  Cơ thể tôi bỗng rung lên vì sợ hãi, rút bàn tay khỏi áo dì ấy, lùi vài bước, tôi thật sự không tin nổi những gì mà mình vừa nghe, một người dì ấm áp, khoan dung, độ lượng, bây giờ lại trở thành một người vô cùng đáng sợ!

"Nếu mày nhớ mẹ mày đến vậy thì đi gặp bà ta đi!"

  Vừa dứt lời, dì ấy nắm hai vai tôi, xoay tôi về phía mặt đường và đẩy mạnh!

"KHOANG ĐÃ CON! ĐỪNG CHẠY SANG ĐÓ!!! ĐỪNG MÀ!!!!!"

Là thủ phạm đẩy tôi ra đường, nhưng bà ta còn hét lên một cách đau khổ, diễn kịch chân thật đến mức không ai chú ý đến bà ta mà đều dồn hết về phía tôi, BÀ MUỐN MỌI NGƯỜI NHÌN TÔI CHẾT HẢ?!!!

Không biết có phải do tưởng tượng của tôi không, nhưng mọi thứ đang diễn ra chậm lại, chiếc xe tải đang ở rất gần rồi, tôi sẽ bị tông chết, mọi người sẽ nghĩ đây là tai nạn, sẽ chẳng ai biết rằng bà ta đã giết tôi! Vậy ra đây là ý định của bà ư?! Bà thấy rằng bí mật đã bị lộ nên muốn giết tôi để che đậy con người bẩn thỉu của bà hả?!! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THA THỨ CHO BÀ!!! KHÔNG BAO GIỜ!!!!!

*BỊCH*

"?!"

Tôi đã nghĩ rằng cuộc đời sẽ chấm dứt, nhưng rồi... có ai đó đã đẩy tôi ngược lại. A! Chị này là một nữ sinh? Mà tại sao? Tại sao chị lại làm vậy?! Đặt mạng sống của mình chỉ để cứu một người lạ như tôi? Chị không quan tâm bản thân sao?

  Những suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, nhưng có một câu nói thấp thoáng qua ý nghĩ đó:'Con nên ở bên cạnh một người tốt đến mức bất chấp tất cả để giúp con'. Mẹ từng thì thầm điều đó khi đang thấp thỏm bế tôi trên tay, tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

Nụ cười ấy... vẫn hiện rõ trên gương mặt đó, vừa nhẹ nhàng, vừa buồn buồn, giống như... mẹ.

*RẦMMMM!!!*

  Cơ thể chị ấy văng ra xa, đến khi dừng lại thì chỉ còn những vệt máu trải dài con đường, nằm bất động. Ai cũng kinh hoàng, chạy đến hỏi thăm, gọi xe cấp cứu, đỡ chị ấy dậy... còn tôi... chỉ biết khóc, khóc rất nhiều, vì tôi sợ chiếc xe tải? Không đúng! Vì tôi sợ máu? Không phải! Vì tôi thấy người khác chết? Cũng không! Sự thật là... tôi đã hối lỗi...

  Chị ấy đã cứu một đứa trẻ mà mình không quen biết, nhưng vì tôi là trẻ con, nên sẽ không ai nói rằng tai nạn xảy ra là do tôi, đó chính là lí do khiến tôi càng ân hận nhiều hơn!

  Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ được ai bảo vệ cả, cha thì luôn bận rộn với việc tài chính, bà ta thì không bao giờ muốn chơi với tôi. Mỗi dịp tết thì chủ yếu là chụp ảnh, hiếm khi nào cả 3 người có một khoảng thời gian vui vẻ, do đó mà tôi cũng trở nên ít nói, không thể giao lưu với bạn bè, càng lúc càng khép mình với thế giới bên ngoài, luôn cô độc nên lúc nào cũng nhớ về mẹ, bà ấy là người duy nhất giúp tôi có thêm động lực sống, giúp tôi hiểu được ý nghĩa khi được sinh ra.

  Nhưng bây giờ, tôi không ước ao điều gì khác ngoài cầu nguyện cho chị ấy tỉnh lại, tôi có rất nhiều điều cần giải đáp! Tại sao chị lại cứu tôi? Tại sao chị phải tiến xa như thế vì tôi? Rốt cuộc chị hi sinh vì điều gì?

  Có quá nhiều câu nghi vấn hiện ra trong đầu tôi, nhưng kể từ khoảng khắc chị ấy cứu tôi, bản thân tôi cũng tìm ra triết lý mới cho mình, tôi... muốn biết thêm về người này, muốn gần gũi với chị ấy hơn, muốn nhìn chị ấy nở nụ cười một lần nữa! Làm ơn, tôi không muốn chị chết!

  Tim tôi như thắt lại, tại sao lại vậy? Tại sao những người quan tâm tôi luôn ra đi sớm như thế? Tôi đã mất đi mẹ, giờ lại thêm một người vô tội khác! Tại sao số phận tôi lại đen đủi thế này?!

"Con có sao không?! Có bị thương không?! Đừng lo, mọi chuyện đã qua rồi, để mẹ đưa con về nhà".

  Người đàn bà độc ác đã suýt làm tôi mất mạng lại chạy đến vỗ về tôi, nhìn vào khuôn mặt hiền lành giả tạo kia, tâm trí tôi như muốn nổ tung! Thật sự muốn bà ta biến cho khuất mắt tôi! Nhưng có vẻ tôi càng chống cự, bà ta càng ôm tôi chặt hơn, những người qua đường đều bàn tán về chúng tôi.

"Đứa trẻ đó chắc phải sợ lắm nhỉ? Tội nghiệp làm sao".

"Quả là một người mẹ tuyệt vời, dù thằng bé đang trong cơn hoảng loạn vẫn nhất quyết không bỏ rơi nó".

"Ừm, thật cảm động quá mà".

"Mong sao cho đứa trẻ này vượt qua nỗi sợ".

  Họ không nhìn thấy được con người bẩn thỉu của người đàn bà đang ôm chặt tôi, vì là trẻ con, nên tôi không có đủ sức để đẩy bà ta, chỉ biết cắn răng chịu đựng, giấu đi sự thù hận trong lòng, ngay cả khi tôi hét lên cho người khác biết, chưa chắc họ sẽ tin lời tôi nói, ngược lại, họ sẽ nghĩ rằng tôi bị chấn thương tâm lí.

  Cảnh sát sau đó đã mời chúng tôi về đồn để tra hỏi vụ tai nạn, người đàn bà đó vẫn diễn kịch một cách hoàn hảo, giả vờ quan tâm, lo lắng cho tôi và cả chị nữ sinh bị xe tông, trong suốt cuộc trò chuyện, tôi chỉ biết cuối mặt xuống, nhìn mặt đất như người vô hồn, nhớ lại hình ảnh người ấy, người chị đã cứu tôi.

"Chúng tôi cũng điều tra được một chút về nữ sinh đã cứu cháu, cô ấy là Shinomoto Rena, học sinh trường Trung Học Phổ Thông Nagaki, dường như Shinomoto-san cứu cháu theo bản năng và vô tình nhận hậu quả, vậy nên cháu đừng ăn năn hối lỗi vì điều đó, vì cháu là trẻ con nên chúng ta không bắt cháu vào tù hay gì đâu, dù sao thì đây chỉ là tai nạn thôi".

  Tai nạn? Nguyên nhân là do đâu?! Sao các người có thể nói vậy với gương mặt điềm tĩnh đó?! Sự thật không đơn giản như thế đâu!

"... Chú cảnh sát, chị ấy... liệu Ren- à không, Shinomoto-san có thể tỉnh lại không ạ?"

"Hừmm... điều này khó có thể chắc chắn lắm, vì tai nạn đó đã làm cô bé chảy rất nhiều máu, vỡ sọ, mất gần hết các giác quan. Có khả năng cao là sống thực vật* cả đời".

"..."

  Sau khi nghe xong, đầu óc tôi càng trở nên trống rỗng, vậy nghĩa là tôi sẽ không thể gặp lại chị ấy nữa, không thể hỏi chị ấy, không thể nhìn thấy nụ cười đó lần thứ hai nữa.

"Ồ tiếc ghê, tôi đã rất lo cho cô bé, mong trời phù hộ cho sinh linh tội nghiệp đó".

"Tôi rất biết ơn vì bà vẫn quan tâm cô bé ấy dù hai người không quen nhau, chúng tôi không ép bà chịu trách nhiệm đâu, bà có thể về với con trai bà rồi, trông thằng bé mệt mỏi chưa kìa".

"Haha, phải rồi, vậy chúng tôi xin phép".

Đứng ngoài đồn, trong lúc bà ta vẫn tám chuyện cùng ngài cảnh sát bên cạnh tôi, cảm giác của tôi vẫn không thay đổi, một màu xám vô định, u ám, đôi mắt cứ nhìn mặt đất cho đến khi nó dừng ở khẩu súng lục trên người chú cảnh sát, một suy nghĩ liều lĩnh chợt loé lên trong đầu tôi.

"Chú cảnh sát ơi, khẩu súng đó là thật à?"

"Ồ phải, cháu tò mò à?"

"Có bao nhiêu viên đạn trong đó thế ạ?"

"Hm? Hai viên, sao cháu lại hỏi?"

"..."

Tôi quay sang người đàn bà đó, nở nụ cười thật tươi như mình vẫn ổn.

"Mẹ ơi, con rất hạnh phúc vì có mẹ bên cạnh, vậy nên từ giờ phút này, con hứa sẽ không làm mẹ buồn nữa đâu, mẹ tin con chứ?"

"..."

Khuôn mặt bà ta hiện lên sự kinh ngạc trong giây lát, có lẽ đang thắc mắc tại sao tôi lại kì lạ như thế, tại sao lại gọi bà ta là mẹ ngay cả khi vừa suýt giết chết tôi thành công, nhưng bà ta cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, trưng ra vẻ mặt hài lòng.

"Tất nhiên là mẹ tin con rồi, mẹ biết con không bao giờ nói dố-".

"Nhưng con sẽ làm mẹ đau đó".😊

"?"

Ngay khoảng khắc người đàn bà đó hoang mang trước câu nói của tôi, cây súng trên người chú cảnh sát kia đã nằm trong tay tôi rồi.

  Lạnh lùng chĩa súng về phía bà ta, tôi liếc nhìn một cách chết chóc, bóp còi trong sự ngỡ ngàng của hai người kia.

*BANGG!!!*

  Tiếng súng vang vọng cả bầu trời, viên đạn găm sâu vào trán người đàn bà đó và xuyên qua bên kia, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi giết người, nhưng trong lòng lại không hối hận vì điều đó, ánh mắt tôi vẫn vô cảm nhìn bà ta ngã xuống.

*BỊCH!*

  Máu tràn ra mặt đường, lênh láng xuống cống nước gần đó, vậy mà bà ta vẫn đủ sức chống chọi, lườm tôi như muốn nói:'Tao nguyền rủa mày!', sau đó trút hơi thở cuối cùng mà ra đi.

"Có tiếng súng! Chuyện gì xảy ra ngoài đó vậy?!"

"Agh! Có người chết! Là thằng bé bắn sao?!"

"Nhanh lên! Bắt nó lại! Không được để nó đi!"

  Tất cả cảnh sát trong đồn chạy ra, bao vây xung quanh tôi, từng người một nhào đến, định bắt tôi.

  Với vẻ mặt không đổi, tôi đưa khẩu súng lên đầu, áp sát nó vào sọ và đưa ngón trỏ đến phần còi, nhìn họ.

  Đúng như tôi nghĩ, tất cả dừng chân, di tản ra, khuôn mặt hiện lên sự hoảng loạn, họ hiểu rằng chỉ cần một người động thủ thì tôi sẽ bóp còi, và vì là người lớn, nên họ rất biết khoan dung với trẻ con.

"Nghe này cậu bé, chúng ta chỉ đùa thôi, hãy bình tĩnh và bỏ khẩu súng xuống, nếu cháu chịu hợp tác, bọn chú đảm bảo sẽ không hại cháu đâu".

"..."

  Sắc mặt vẫn vậy, tôi nhìn chú cảnh sát kia - người duy nhất chứng kiến tôi giết bà ta, trong lòng có nhiều bức xúc, thật ra... tôi rất sợ chết, ngay từ đầu, tôi đã không có ý định giết người, nhưng càng lúc tôi càng ghét bỏ cuộc sống của mình, mọi chuyện... đã không thể quay về được nữa, tôi lặng lẽ cười.

"Nếu trên đời tồn tại sự công bằng, thì cháu... đã không thành ra như vầy".

"?!"

  Tôi nhắm mắt, buông xuôi cảm xúc, thật tội lỗi khi chết sớm như vậy, nhưng tôi chỉ có một ước nguyện mà thôi.

*BANGG!!!*

Một viên thẳng vào đầu, ý thức nhanh chóng biến mất, một cảm giác đau không thể diễn tả được, từ từ ngã ra sau, súng tuột khỏi tay, đôi mắt nhìn lên bầu trời xanh, ước nguyện duy nhất của tôi là... được gặp lại người ấy, em rất muốn nhìn thấy chị một lần nữa, Rena-san.

  Cuối cùng, những gì còn đọng lại trong tôi là sự hỗn loạn của các chú cảnh sát.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"HƠ?!"

Ta tỉnh dậy trong căn phòng của mình, mồ hôi chảy không ngừng, vừa rồi là sao? Ta lại mơ thấy cái gì thế này?!

Kể từ lần cuối nghe cuộc gọi từ ngài công tước, ta - Arata Wisteria đã nhiều lần chiêm bao thấy những điều kì lạ, thứ mà bản thân chưa bao giờ biết. Một nơi đa dạng, nhiều màu sắc, các toà tháp hình hộp chữ nhật, xếp sát cạnh nhau, con đường xám thẳng băng, những cây cột hiển thị màu xanh đỏ vàng, và hàng loạt thứ có bánh xe di chuyển theo hiệu lệnh của cây cột đó, người người qua lại tấp nập,... rốt cuộc nơi đó là sao?

Ta không thể lí giải được nó, một dạng báo hiệu điềm xấu? Triệu chứng ảo tưởng? Hay một hiện tượng siêu nhiên nào đó?

"Nhưng... cô gái đó là ai?"

Dù có rất nhiều nghi vấn được đặt ra, nhưng có một người luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta, một cô gái trẻ với mái tóc nâu dài mượt và đôi mắt xanh lá, mặc bộ trang phục mà ta chưa thấy bao giờ, kì lạ thay, ta luôn vô thức níu kéo người đó, muốn cô ấy ở lại lâu hơn, chẳng biết từ lúc nào... ta nhìn nhận cô gái đó như Yukino, hai người khác biệt đến mức vô lí, vậy mà sự hiện diện của nàng ấy lại khiến ta nhớ đến cô gái trong mơ.

"Phải trực tiếp gặp Yukino mới được".

Còn tiếp...

Sống thực vật*: Một dạng hôn mê, không thể tỉnh, nhưng không có nghĩa là đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top