Mỗi ngày đều là rắc rối!
Sau ngày hôm đó, tôi đã quyết định giúp đỡ cậu nhóc đáng thương này, nói là nhóc cũng phải thôi, kiếp trước tôi hơn cậu ta ba tuổi lận và già dặn kinh nghiệm hơn, đừng nhìn tôi nhỏ con mà phán nhá... à hơi lạc đề chút... ơ hèm, mặc dù đã chơi game nhưng tôi chưa chơi hết route của Olivier, nói đúng hơn là tôi hoàn toàn chú tâm vào route của Arata mà không để ý nhiều đến cái khác, nên những gì tôi biết về cậu ta rất ít ỏi, để có thể giúp người này đúng cách(vì tui sợ một bước sai là lên bàn thờ ăn chuối:)) thì trước tiên phải hiểu rõ cậu ta đã, sau đó bước hai là đối xử tốt, bước ba là dạy dỗ lại, bước cuối là kết bạn! Nhưng nói dễ hơn làm, tôi không dám tiếp cận Olivier vì không biết cậu ta có mang roi hôm nay không, chỉ có thể đứng từ xa mà gọi.
"Olivierrrrr!!!..."
"Hảaaaaa...?"😩
"Ể? Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Mắt y như gấu trúc ấy!"
"Yukki-chan..."
"H-Hả...có gì không?..."
"..."
"?"
"XIN CẬU ĐỪNG BỎ RƠI TỚ MÀ, WAAAAA!!!..."
"Áaaaa... đừng lại đây! Không là tôi đánh chết cậu đó!!"
"TỚ ĐÃ ĐỢI ĐIỀU NÀY TỪ LÂU LẮM RỒI!!!"
RẦM!
BỤP!
CHÁT!
BỊCH!...
Cậu ta nói câu đó xong là nhào vô ôm tôi nồng nhiệt, nước mắt nước mũi lem trên mặt hết, cậu là trẻ lên ba à?Mà đừng có vùi chúng vào váy tôi chứ! Theo bản năng tự vệ của con gái, tôi đã (lỡ tay) tẩn cho cậu ta một trận. Tôi đã nghĩ đến việc mời cậu ta đi đâu đó chơi nhưng tên này bị bệnh nặng lắm rồi, không biết một năm có làm kịp không,haz...
"Đáng đời cậu".
"Hehe...hehehe..."
"..."
"Cảm ơn Yukki-chan, cậu đã làm cho tớ thấy tốt hơn rồi, hehehe..."
"Ừm, làm ơn dẹp cái điệu cười đó đi ba, nhìn kinh lắm rồi".
"A! Ánh mắt đó! Tớ cũng đã chờ ánh mắt này xuất hiện, một đôi mắt trông thật đẹp nhưng khi nhếch lên lại ẩn chứa đầy sự thù địch trên gương mặt nhăn nhó, đôi bàn tay nhỏ nhắn đó giữ trên ngực như một sự phòng thủ, bàn chân lùi từng bước một cách ái náy, đặc biệt nhất là khi nghe cậu mắng ngọt, cảm giác như trên mây a~, hehehe... cậu có biết mấy ngày nay tớ đã rất điên đầu vì cậu không còn trừng phạt tớ nữa không? Cảm giác như thế gian đang quay lưng với tớ vậy , cô đơn lắm~".
"..."
Làm ơn có ai đó dịch dùm cái, thằng cha này đang nói cái vẹo gì thế nhở? Thực sự có thể 'chữa' cho người này sao? Đời là bể khổ T_T
"Cậu giận à?"
"Vì ai đó quá điên nên tôi mới vậy".
"Hm? Ai thế?"
"..."
Không biết nên nói cậu ta ngốc hay bị teo não nữa, nói chung có lúc tôi thấy cậu ta ngây thơ dã man luôn! Còn lại thì toàn thành phần nguy hiểm đang trú ngụ trong thanh niên này. Bình tĩnh nào tôi ơi, phải nhịn, dù có ghét cũng phải nhịn, nếu mình thành công thì sẽ bỏ được một Dead end, cố lên nào! Tôi nắm lấy tay của Olivier.
"? Cậu làm gì vậy, Yukki-chan?"
"Để tớ dẫn cậu đi xung quanh khu nhà tớ chơi".
Xưng hô như vậy sẽ tăng thêm mức độ thiện cảm cho đối phương, nắm tay sẽ thể hiện sự gắn kết, một nụ cười sẽ thay đổi bầu không khí, khởi đầu thuận lợi quá.
"?"
Olivier không nói gì mà chỉ nhìn vào bàn tay của tôi đang nắm tay cậu ấy, có gì sao?
"Yukki-chan, tớ chưa từng nghĩ tay cậu sẽ nhỏ như thế này, tớ tưởng chúng ta bằng tuổi chứ?"
BÙM!!!
Sét đánh ngang tai, sao có cảm giác trúng tim đen vậy? Cứ như cậu ta đang gián tiếp nói mình lùn ấy! Tức quá! Kiếp trước thân hình mình hoàn hảo với tuổi tác, chiều cao là niềm tự hào của mình vậy mà giờ... À không, bình tĩnh, hít thở nào, cứ cho rằng ông trời đang thách thức mình đi.
"Cậu muốn chọc tức tớ à?"
"Ơ không, tớ không có ý đó, chỉ là cậu chưa từng chủ động nắm tay tớ".
"Chỉ vậy thôi? Thế thì ta đi nào!"
"?!"
Tôi không muốn ở lại tám chuyện lâu hơn nữa nên đã kéo Olivier đi, mặt cậu ta cứ ngạc nhiên rồi ngơ ngác nhìn, hơi bị cute đấy, nếu cậu ta cứ như thế này thì có phải đỡ cho tôi hơn không?
"Hm?Đó là..."
Khi đến trước cổng đã thấy có ai đó đứng trước cửa nhà tôi, kế bên là chị Ruka? Họ đang nói gì thế nhỉ? Tôi dẫn Olivier đến gần.
"A! Tiểu thư!"
"Chào chị Ruka và....... Ể?!!"
"Yukino, xin thứ lỗi cho ta vì đã đột ngột tới".
"Ưm..."
Lại là anh ta ư? Chẳng phải anh ghét tôi à? Thế thì sao lại ở đây?!... Khoan, chắc chỉ là muốn nói chuyện với cha mẹ mình thôi, chuyện quân sự hay kinh tế chẳng hạn, hoặc vài thứ khác, không cần xoắn.
"Hoan nghênh hoàng tử Arata, ngài đến đây có chuyện gì ạ?"
Phép lịch sự tối thiểu là đặc điểm tốt của quý tộc.
"Miễn lễ, ta đến đây chỉ vì có chút chuyện cần nói với nàng".
"?! Ờm, n-ngài cần nói chuyện gì ạ?"
"Chỉ là chút chuyện riêng thôi, đi với ta".
Hoàng tử Arata nắm lấy tay tôi kéo đi một cách rất tự nhiên, khoan đã! Tôi không muốn đi, nhưng làm gì có gan để từ chối chứ! Nếu nói đang bận thì chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ*! Chết rồi!
"Ơ?"
Tay kia của tôi bị giữ lại bởi ai đó... à! Quên mất Olivier đang đứng kế bên, hơi kì lạ khi cậu ta chưa buông tay tôi ra, ngược lại còn nắm nó chặt hơn nữa, chẳng lẽ cậu ta đã bật lại mode nguy hiểm? Cả hai người mà kéo nữa là tôi gãy xương tay đấy! Làm ơn nhẹ nhàng dùm!
"Ngươi là người hầu của Yukino, Olivier Rothenstein nhỉ? Hân hạnh được gặp ngươi".
"Ồ, tôi cũng vậy thưa hoàng tử Arata".
"Ừ, phiền ngươi bỏ tay kia của Yukino ra được không? Chỉ là chút chuyện vặt giữa hai ta thôi, không cần ngươi đi theo".
"À tiếc quá, nhưng tôi cũng xin ngài hãy bỏ Yukki-chan ra đi ạ, cô ấy có vẻ không thích đâu".
"Ta nghĩ ngươi hơi quan tâm Yukino quá mức rồi, hãy để cô ấy được tự do đi".
"Ít ra Yukki-chan không né tránh tôi như ngài".
"..."
Hai người họ đang nói chuyện một cách khá vui vẻ nhưng sao tôi cảm thấy không khí căng thẳng vậy? Lạnh xương sống nữa!
"Nè, cậu/nàng đi với ai?!"
Hả? Chuyện gì thế này? Họ kêu mình chọn?! Nếu phải miêu tả tình hình hiện tại của tôi thì nó giống như tình huống cơ bản trong một Otome game, hai chàng trai gây gỗ với nhau vì tình yêu và cô gái không biết chọn ai, nhưng vấn đề ở đây là tôi không thích ai cả! Olivier thì nguy hiểm, nhị hoàng tử là người tôi không muốn liên quan đến, chọn ai cũng không được!
"Thế nào Yukki-chan/Yukino?!"
"Ừm thì..."
"Cậu/Nàng chọn ai?!!"
"Ơm......... CHỊ RUKA CỨU EM!!!"
Tôi bấn loạn chạy lại ôm chị Ruka và cầu cứu, ít ra như vậy đỡ hơn phải đi với một trong hai người kia. Chị ấy nhìn sang hai người đó rồi quay sang Arata, nói nhỏ với tôi rằng tôi hãy vào phòng trước, chị Ruka sẽ lo chuyện còn lại, tuy bất an nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nghe lời vì chị ấy đã thành thật giúp nên tôi không muốn làm chị phiền lòng... chị Ruka, em nhất định sẽ trả ơn chị sau, cảm ơn chị rất nhiều!
"Thưa hoàng tử, tiểu thư Yukino... có vẻ tâm trạng hôm nay không tốt nên cô ấy không thể nói chuyện với ngài được ạ".
"Nàng ấy có phiền muộn chuyện gì à?"
"Thần không chắc nữa, nhưng tiểu thư chưa muốn gặp ngài bây giờ ạ, nếu được thì thần sẽ truyền lời của ngài lại cho tiểu thư".
"... Chuyện đó không cần đâu, bây giờ ta sẽ quay về".
"Vâng, tạm biệt ngài".
"...À đúng rồi, ngươi hãy đưa thứ này cho Yukino, bảo cô ấy hãy đến nhé".
"Vâng thưa hoàng tử".
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Ngài Olivier, ngài phải bớt trẻ con lại đi, lỡ đắc tội với hoàng tử thì phải làm sao hả?"
"...Tôi xin lỗi về việc đó".
"Ngài hiếm khi nói gì phản cảm với hoàng tử mà, chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy?"
"... Nè... Cô là Ruka nhỉ? Tôi có thể hỏi chút được không? Về Yukki-chan".
"Về tiểu thư? Ngài muốn biết gì?"
"Làm sao cô được chọn làm người hầu riêng cho Yukki-chan?"
"Việc đó..."
"Tôi đã chú ý điều này từ lần sinh nhật thứ 15 của cô ấy, việc Yukki-chan chọn cô đã làm tôi sốc, nhưng việc cô ấy né tránh tôi còn sốc hơn thế cơ, đã có chuyện gì?"
"...Lúc đó... tôi đã làm tiểu thư bị thương..."
"Hả? Cô đã làm gì?"
"Tôi đã lỡ làm cô ấy bị thương ở vùng đầu, vết thương không đặc biệt nhưng với quý tộc thì nó lại khác, nghĩ rằng mình chết chắc, nên những gì tôi có thể làm là xin lỗi rối rít".
"Vậy thì làm sao..."
"Và rồi một chuyện kì diệu mà chính tôi cũng không dám tưởng tượng đến đã xảy ra, tiểu thư đã tha thứ cho tôi một cách dịu dàng, trấn an tôi, gọi tôi là chị... và trên hết, cô ấy đã chọn tôi để bầu bạn".
"Ch-Chuyện này... có thật không?"
"Tôi không dám nói dối thưa ngài".
"...Quả nhiên là vậy rồi..."
"Gì cơ?"
"Yukki-chan đã thay đổi, cô ấy không còn ác độc như trước nữa, nếu cô ấy phiền chuyện gì... thì sẽ đem tôi ra xả giận, trút hết lên tôi, cái cảm giác tuyệt vời đó nay đã về đâu..."
"Xin lỗi nhưng ngài đang nói cái gì vậy ạ?"
"...Cô được lắm..."
"?"
Olivier nhanh chóng chạy đi mất, và khóc một cách mít ướt.
"Tôi sẽ nhớ mặt cô đó! Từ nay cô là tình địch của tôi! Kẻ thù không đội trời chung như nhị hoàng tử! Tôi sẽ không giao Yukki-chan cho cô đâu! NHỚ KĨ ĐÓ!!!"
"Ngài ấy chạy mất rồi... mà... có một sự hiểu lầm không hề nhẹ..."
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
"Chị Ruka!"
"Tiểu thư, xin lỗi đã để người đợi".
Tôi nhào tới ôm chị Ruka trong nước mắt.
"Waaaa...! Em xin lỗi! Em xin lỗi chị rất nhiều!"
"T-Tại sao tiểu thư lại xin lỗi? Đó là trách nhiệm của tôi mà".
"Nhưng em cũng rất vui vì chị quay về bình an".
Đối phó với hai tên nguy hiểm kia thì chị Ruka chắc phải dũng cảm lắm, phục chị quá!
"Đa ta tiểu thư đã lo lắng...à, đây là thư mời mà nhị hoàng tử Arata đã nhờ tôi đưa cho người, ngài ấy muốn tiểu thư đến dự tiệc dạ hội".
"Hả?Dự tiệc? Nhưng..."
"Tiểu thư không được từ chối đâu, đã có biết bao quý cô muốn được nhận lời mời này rồi, đếm không xuể luôn, tiểu thư được mang theo một người nữa nên không thành vấn đề chứ ạ?"
"Không, ngay cả khi như thế..."
"Vậy là tiểu thư không đi?"
"Ừ, em không đi đâu, chị có thể trả lại lá thư cho nhị hoàng tử".
Chị Ruka có vẻ hiểu được tâm tư của tôi nên đã không ép nữa, thật là tốt bụng mà.
"Ồ, tôi quên nói cho tiểu thư rằng ở đó rất lộng lẫy nữa, nhiều đồ vật mắc tiền được dùng để trang trí, khách dự tiệc cũng là những quý ông quý bà ăn mặc sang trọng, tiệc lần này có quy mô lớn và ảnh hưởng kha khá đến nhiều nơi".
" Em nghĩ mình không--"
"Có nhiều món ăn ngon nữa!"
"Em đi!"
"Và ở đó còn có... hả? Tiểu thư đi?"
"Dạ, em không thể từ chối lời mời của người khác được, như thế bất lịch sự lắm".
Có đồ ăn ngon thì dại gì không đến? Sao chị không nói sớm hơn?
"Vậy thì tốt rồi, buổi dạ hội sẽ bắt đầu lúc bảy giờ tối nên bây giờ tiểu thư hãy thay đồ chuẩn bị đi!"
"Okay!"
Và sau đó là quá trình tắm rửa, thay đồ và trang điểm của tôi mất gần ba tiếng đồng hồ, thực sự là địa ngục!
"Tiểu thư thật lộng lẫy làm sao~♡".
Tôi đứng dậy soi gương, quao! Đây là tôi ư? Trông thật xinh đẹp! Đúng là không thể xem thường khả năng của chị Ruka mà.
(Cái nền đằng sau chả có gì liên quan đâu, đừng soi:))
Gương mặt đánh thêm phấn trắng, môi tô son hồng, hai bên má cũng ửng hồng, mái tóc dài được uốn gọn đến vai và cài thêm một vòng hoa, chiếc váy đen viền ren đã qua chọn lọc kĩ càng, sử dụng loại vải tốt và mắc nhất, trên hết là rất vừa với tôi! Mặc vào không thấy khó chịu gì cả! Nhưng dù vậy...
"Chị Ruka ơi".
"Tiểu thư không hài lòng chỗ nào à?"
"Dạ không, em không có ý đó, chỉ là..... tại sao toàn bộ từ chân đến cổ của em đều đen?"
"Theo thần thì bộ này rất hợp với tiểu thư, vừa lộng lẫy vừa huyền bí, đặc biệt trang phục này có khả năng co dãn tùy ý để phù hợp với người dùng, không dễ để mua được nó đâu, thần nghĩ tiểu thư rất giống một bông hồng đen, mang vẻ đẹp kiêu sa và hấp dẫn lòng người".
"Chị nói quá rồi... um, thế còn... đồng hồ này?"
Tôi không thể không nhắc đến chiếc đồng hồ vàng được gắn bên phải đầm, để trang trí hay làm gì?
"À, nó vốn chỉ là một chiếc đồng hồ cầm tay thôi, nhưng các thợ sửa hoàng gia đã biến nó thành máy phát tín hiệu, đúng 12 giờ nó sẽ reo lên và phát tín hiệu về đây, tiểu thư phải ngay lập tức về nhà trong 30 phút, nếu không thì ngài công tước và phu nhân sẽ 'đưa' người về".
Đặc biệt đến mức đó cơ à?! Nghe hơi rùng rợn, mà việc tôi phải về nhà lúc nửa đêm cứ như tình tiết trong câu chuyện cô bé lọ lem vậy, chỉ trừ việc chiếc đồng hồ phát tín hiệu, và tôi là nhân vật phản diện mặc đồ đen. Chắc chắn phụ thân và mẫu thân làm chiếc đồng hồ này vì tôi rồi, họ hơi lo lắng quá nhỉ? Nhưng điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Ở kiếp trước, cha mẹ tôi đều bận rộn với công ăn việc làm và không có thời gian ở bên tôi, mặc dù vậy họ vẫn là bậc phụ huynh tốt, luôn lo cho con cái.
"Tóm lại, em chỉ có khoảng năm tiếng để dự tiệc thôi có phải không?
"Chính xác là vậy thưa tiểu thư".
"Ồ...vậy chiếc đầm này hợp với em không?"
"Có chứ! Rất hợp với người!... Chỉ là..."
Chị Ruka khen ngợi tôi nhưng bỗng ngừng nói và nhìn vào chỗ nào đó trên cơ thể tôi với vẻ lúng túng, có khi nào......... NGỰC?!!
"À không có gì, sắp đến giờ rồi, để thần gọi xe đến đón tiểu thư, xin người đợi chút".
Chị ấy nói xong là đi mất, tôi dựa đầu vào tường rồi cười trong nước mắt, ti vi màn hình phẳng chắc không bằng sân bay trên ngực tôi, vừa lùn vừa yếu, và thêm 'bức tường' này nữa......... Bây giờ tôi đã hiểu một phần lí do vì sao trong game bà thím Yukino ăn hành như cơm bữa rồi, chắc tôi sẽ ngỏm vì stress trước khi game bắt đầu quá!
Trên hành lang
"Ngài nói không sai, tiểu thư có lẽ đã thay đổi... theo một hướng tốt đẹp..."
Còn tiếp...
*Múa rìu qua mắt thợ: Làm hay khoe một việc làm cho chuyên gia xem, ý Yukino muốn nói là nhị hoàng tử thừa khả năng biết sự thật nên có nói dối cũng vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top