Lần gặp mặt bất ngờ

Sau sự kiện từ tối hôm đó, mỗi ngày Olive và nhị hoàng tử đều tới thăm tôi, nhưng tôi không muốn gặp họ nên đã nhờ chị Ruka hộ tống họ về, tôi không bệnh nặng hay mệt mỏi gì cả, chỉ giả vờ nói vậy để có nhiều thời gian ra ngoài tìm kiếm thông tin về em trai tôi - Eric, vậy nên ngày nào tôi cũng xin cha mẹ cho ra ngoài chơi, nhưng lần nào họ cũng lo lắng, đã không là không cho, còn đã cho thì phải có người hầu đi theo hay thậm chí là đem thêm vài kị sĩ cao ít nhất hai mét với áo giáp chói lóa, vũ khí đầy đủ và luôn khỏe mạnh... vân vân mây mây... nhưng thật tốt khi lần nào tôi cũng cắt đuôi được với đám đó. Chị đây còn nhiệm vụ bất khả thi cần phải làm đấy!

Do mái tóc trắng này dễ bị chú ý quá nên tôi dấu nó trong mũ, trang bị cho bản thân sao cho trông thật bình thường nhất có thể. Tuy vậy, nó vẫn hơi 'ngố' khi trong thị trấn ai ai cũng ăn mặc giản dị sạch đẹp thì bỗng xuất hiện một con nhỏ trùm kín từ đầu đến chân, ừ, không bị nghi thành đứa THẦN KINH là may lắm rồi!

"Cô có nhất thiết phải ăn mặc như vậy không?"

"Điều này cũng cần thiết chứ, nếu bị vây quanh bởi những người dân thì hỏi thông tin bằng cách nào? Mà nếu có hỏi được thì thoát ra bằng niềm tin à?"

"Rồi rồi, vậy làm sao cô biết cậu ta có ở đây không chứ?"

"Linh cảm!"

"... Vậy à..."

"Thái độ đó là sao? Tôi nói thật mà, có ít nhất 10% khả năng Eric đã qua nơi này, và chắc chắn phải có người nhìn thấy vì em ấy có tóc trắng mà, hỏi thử thì có sao đâu".

"Ừ, cũng có lí".

"Chào chị, xin hỏi chị có từng thấy qua một cậu thiếu niên tóc trắng không ạ?"

"?!"

"... Sao vậy?"

Đột ngột tất cả ánh mắt dồn hết về phía tôi, ngay cả chị kia trông cũng rất sốc vì điều gì đó.

"Em... Em tìm người đó làm gì?"

" Dạ? Ừ thì..."

"Yukino, đừng nói thật, tôi có cảm giác xấu về chuyện này, hãy cứ bịa ra một lời nói dối đi".

Ray trong hình dạng kẹp tóc nói nhỏ với tôi, đúng là phản ứng của họ rất kì lạ, nên nói dối kiểu gì đây?

"... Ừm... t-tại vì... em là một người mới chuyển tới đây sinh sống được vài hôm, nghe đồn về một cậu bé tóc trắng gì đó, nên rất tò mò, trước giờ em chưa từng thấy ai có màu tóc lạ như vậy ehehe".

"..."

Đừng nhìn nữa, tha cho tôi đi mà huhu.

A! Họ tản ra rồi, may quá....

", xin lỗi vì sự thất lễ của chị, chị cứ nghĩ rằng em có quen biết gì với kẻ đó chứ".

"Kẻ đó? Không phải cậu bé sao ạ?"

"Từ mấy năm về trước, có tin đồn được truyền tai nhau về 'Đứa con của quỷ dữ', nghe nói kẻ đó đã cướp đi mạng sống của rất nhiều người, ai cũng nói rằng chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt bạn, chắc chắn một điều là bạn sẽ đối mặt với tử thần, chưa có ai thoát khỏi bàn tay của hắn cả, điểm nổi bật và dễ nhận biết nhất của kẻ đó là mái tóc trắng cùng cặp mắt đỏ như máu, chỉ hành động khi đêm xuống, nhiều khi là nửa đêm, cũng có vài trường hợp nhìn thấy hắn di chuyển vào ban ngày, nhà vua đã chủ động yêu cầu một số người đến để điều tra, nhưng... chẳng ai quay về từ đêm hôm đó cả, vết tích còn sót lại là thi thể cùng những vệt máu trải dài khắp mọi nơi. Từ đó, mỗi khi nhắc đến hắn thì ai cũng phải rung sợ, vì vậy, khi thấy mặt trời lặng thì em hãy ở trong nhà nhé, nguy hiểm lắm".

"... Vâng ạ... cảm ơn chị rất nhiều, tạm biệt chị".

"Ừm không có gì".

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Cô nghĩ thế nào về câu chuyện đó?"

"Theo tôi thì kẻ giết người trong câu chuyện và Eric trong lời kể của cha mẹ là cùng một người, dù điều này rất khó tin".

"Tôi cũng bất an lắm, cô định xử lí như thế nào? Nếu em trai cô là kẻ sát nhân trong lời đồn thì cô vẫn thuyết thục nó quay về nhà chứ?"

"Không đúng, tôi tin rằng em ấy sẽ không làm những chuyện tàn nhẫn như giết người đâu, với lại, màu mắt của cả hai khác nhau mà".

"Còn vụ tóc trắng?"

"Tóc màu hiếm không có nghĩa là người khác không thể sở hữu, đôi khi xảy ra trường hợp hiếm gặp cũng nên".

"Cũng có thể".

"À mà... tôi thắc mắc một điều, nếu như Eric giết cha mẹ của Yukino ở trong game một năm trước khi trò chơi bắt đầu thì chẳng phải họ đã chết rồi ư? Khi tôi chơi Route của Arata thì họ vẫn sống nhăn răng mà".

"?!"

"Anh ngạc nhiên à? Tôi tưởng anh hiểu thế giới của game này rất rõ chứ?"

"Tôi vốn không thuộc về game này".

"Hả?!"

"Tôi được tạo ra ở một thể loại game hẹn hò khác, và do NPC của game này quá vô dụng nên nhà sản xuất đã cử một người có năng lực hơn, việc tôi gặp cô là ngẫu nhiên được chọn thôi, nhưng tôi cũng được trau dồi những kiến thức cơ bản của game này".

"Thì ra là vậy, thảo nào anh chỉ trả lời được vài câu hỏi của tôi thôi".

"... Cô đang gián tiếp nói tôi ngốc đấy à?"

"!... A phải rồi, chúng ta đang tìm Uric nhỉ? Đi thôi!"

"Là Eric chứ, cô đang đánh trống lãng hả? Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi, giờ cô sẽ tìm cậu ta bằng cách nào? Chỉ hỏi loanh hoanh thì không tìm được gì đâu, sẽ tệ hơn nếu bị mọi người nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và kẻ sát nhân đấy".

"Eric không phải kẻ sát nhân".

"Sao cũng được... về vụ thắc mắc lúc nãy... cô nói tôi mới để ý, tình huống đó rất kì lạ".

"Hay là game bị rò rỉ rồi?"

"Nhưng máy tính không thông báo gì về vụ đó cả, và khi tôi đang cứu người thân của cô thì gặp phải một vài rắc rối".

"Máy tính bị hỏng à?"

"Không phải, có một kẻ đã hack vào dữ liệu game, cho đến giờ vẫn chưa nghe thấy thông tin gì cả, sẽ cực kì tồi tệ nếu kẻ đó làm hỏng game".

"Tại sao thế?"

"Vì nếu game bị hỏng, có khả năng cô sẽ..."

"Sẽ?"

"Sẽ... à mà thôi, không có gì cả, sửa chút là được, cô đừng bận tâm, chắc tên Hacker đó đã không còn đột nhập vào game nữa rồi".

"Anh nói vậy khiến tôi hơi lo lo, dù sao thì mau đi trước khi buổi trưa kết thúc".

Tại trường dạy mĩ thuật

"Chàng trai tóc trắng? Chúng tớ chưa gặp người như thế bao giờ, mà có mơ cũng không thấy, cậu ta có đẹp trai không?Cao ráo không? Hotboy hả?"

"À không, t-tôi chỉ là một người tò mò giống các bạn thôi, xin lỗi đã làm phiền".

"Ừm không có gì, tạm biệt".

"Tạm biệt".
.
.
.

"Vậy là chỗ này cũng không có gì".

"Trường dạy mĩ thuật? Sao cô lại chọn chỗ này?"

"Vì những người học giỏi mĩ thuật thường có khả năng quan sát cao, và họ phân biệt màu sắc cũng rất tốt nữa, đặc biệt là ở đây rất đẹp, đồ trang trí cực kì bắt mắt, chưa kể trang phục mĩ thuật thì vô cùng lộng lẫy, nếu tôi đăng kí vào trường này thì chắc chắn cũng được mặc hihi".

"Tôi có cảm giác cô đang dần dần lạc cái chủ đề chính hơn đó".

"Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hết buổi trưa, nếu vẫn không có manh mối thì quay về".

"Sáng suốt đấy, vì chúng ta đã đi được một lúc lâu rồi mà, những người hầu và kị sĩ chắc chắn đang sốt ruột tìm cô đó, nhanh quay về đi, tôi mệt rồi".

"Người mệt phải là tôi chứ! Anh thì thong thả nghỉ ngơi trên đầu tôi suốt!"

"Nhìn cô tốn thời gian đi lòng vòng cũng làm tôi mệt rồi".

"..."😒

"Ánh mắt đó là sao?"

"... Tôi chỉ nghi ngờ rằng nhà sản xuất chọn nhầm người bảo hộ thôi".

"Ý cô là tôi vô dụng ư?"

"Đâu có, tự anh thừa nhận đấy nhá".

"..."

"Nếu ở đây không có thì đành về vậy".

"Ừm, tôi cũng đói sắp xỉu rồi".

"Haz... anh ta đúng là chẳng giúp được gì ngoài việc ăn-ngủ-nghỉ".

Bịch

"A!"

Đang đi khỏi cổng trường thì bỗng va vào ai đó ở ngõ rẽ, tôi bất cẩn quá, làm người ta rớt đồ rồi, là một viên đá xanh ư? Trông đẹp quá.

"Cái này là của bạn phải không? Xin lỗi vì đã đụng bạn nha".

"A! C-Cảm ơn bạn rất nhiều, mình cũng xin lỗi vì đã không chú ý đường đi".💦

Một cô gái mặc trang phục của trường dạy mĩ thuật, cô ấy cần viên đá đó để làm gì nhỉ?... Nhưng quan trọng hơn... CÔ GÁI NÀY THẬT DỄ THƯƠNG MÀ AAAAA!!!

"X-Xin lỗi nha, bạn có bị thương ở đâu không?"

"À không không, chỉ nhìn bạn thôi là mình quên hết cơn đau rồi".

"Vậy à? Phew, may quá..."😊

Đến tính cách và nụ cười cũng đẹp, phải chăng bạn ấy là thiên thần?

"Mình phải đi rồi, tạm biệt bạn".

"Ừm, tạm biệt bạn".

Tôi vẫn tay tạm biệt cô gái 'thiên thần' ấy với nụ cười tươi đến khi đã đi mất hút. Tôi ôm mặt một cách vui sướng.

"Nè Ray, bạn nữ đó thật xinh xắn phải không? Giọng nói trong trẻo và nụ cười cũng tươi như hoa, tính cách thì khỏi chê, nếu như tôi nhập học trường dạy mĩ thuật thì không biết có gặp được bạn ấy không nhỉ?~

"... Não cô đâu rồi?"😑

"Đồ bất lịch sự! Anh ngứa da hả? Hay để tôi đặt anh xuống đất cho dòng người đi qua 'mát xa' nhé?"

"Được rồi bình tĩnh đi".

Đôi khi Ray nói vài câu khiến tôi bực mình, nhưng tôi không muốn giận hờn nhiều vì anh ta không thật sự hiểu cảm xúc của một con người...

"Yukino, cô có thấy cô gái kia quen quen không?"

"Ý anh là sao? Đó là lần đầu gặp mà".

"Không phải vụ đó, cô còn nhớ ngoại hình của cô ấy không?"

"Um... tóc vàng, mắt xanh dương, ba vòng cân đối, là thành viên trong câu lạc bộ mĩ thuật, có sở thích vẽ tranh, nghe nhạc và làm bánh, tính tình dịu dàng tốt bụng, sau này nhập học ở một ngôi trường danh giá và trở thành tâm điểm của các mục tiêu chinh phục của ga-- A!"

"Cô nhận ra rồi chứ? Tôi chỉ hỏi về ngoại hình, nhưng cô lại nói ra một đống thông tin vô cùng chi tiết, vậy chứng tỏ rằng trong tiềm thức của cô, thì người bạn lúc nãy là..."

"Không lẽ là... NỮ CHÍNH?!!!"

"Đó là điều tôi nghĩ".

"Ôi không, cô ấy đã đi xa rồi, làm sao tìm được đây?"

"Có thể nhìn thấy cô ấy ở trường mĩ thuật này mà, với lại sau này cô cũng gặp lại nữ chính thôi phải không?"

"Ừ nhỉ?"

Tôi không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp được nữ 'anh hùng' chính của game sớm vậy, mà đúng thời điểm ngẫu nhiên luôn chứ!

Cơ mà... quả thật cô ấy rất giống với mô tả của game, từ ngoại hình, tính cách, hoàn cảnh và cả sắc đẹp không thua kém một tiểu thư. Theo như trong game, họ tên của cô được bỏ trống, tùy thuộc vào cách đặt tên của người chơi nên tôi không biết cô ấy tên gì ở thế giới này. Khi lên tuổi 16, cô chuyển vào một ngôi trường danh giá của quý tộc là... ừm... hình như là Elizabeth Jewelry De Floria (tên dài dữ), thường được gọi tắt là trường Elflo, với môi trường xanh sạch đẹp, không khí trong lành, đặc biệt là tỉ lệ đậu tốt nghiệp cao, nếu tôi nhớ không nhầm thì đáng lẽ Yukino gặp cô ấy lần đầu ở cạnh Arata và nổi chứng ghen tuông, việc bắt nạt cũng bắt đầu từ đó. Nhưng chỉ vì ghen mà bà thím Yukino lại bắt nạt một cô gái dễ thương và tốt bụng như vậy, thật không thấy nhục mà.

Ở cung điện Vasconcellos

"Con về rồi ạ".

"Mình à! Yukino về rồi!"

"Con có sao không?! Có kẻ nào gây sự với con không? Hay đi đường dài mệt không? Những người hầu và kị sĩ mắc sai lầm gì à?"

Chỉ vừa về nhà thôi là cha mẹ lại nhốn nháo hết lên, họ đúng là hay lo lắng cho tôi mà hehe. Nhưng nếu tôi nói rằng những người kia lạc mất tôi trong thời gian đó thì chắc chắn họ sẽ bị sa thải mất.

"Con không sao ạ, vì mọi người đã chăm sóc rất tốt cho con, họ dẫn con đi rất nhiều nơi lộng lẫy".

"Thật sao?"

Tôi cười tươi, huơ tay ra hiệu cho họ, cuối cùng họ phải gật đầu liên tục đồng ý với tôi, ai lại muốn nói sự thật chứ.

"Cha thấy chưa, họ đã ở cùng con suốt cả buổi mà".

"Được rồi, con không sao là tốt".

"Nhưng mẹ thắc mắc là tại sao con lại thích ra ngoài thị trấn chơi thế?"

"À, t-tại vì con quá quen với cuộc sống quý tộc nên nghĩ rằng đi dạo bên ngoài thị trấn cũng tốt đó chứ".

"Thì ra là vậy, con có vui không?"

"Hihi, rất vui ạ".

"Đã chuẩn bị bữa trưa rồi đó, con hãy mau vào ăn đi".

"Vâng ạ".

Tại bàn ăn

Đúng như tôi nghĩ, bữa ăn của quý tộc luôn phải có từ 10 món trở lên! Và mỗi món đều thuộc dạng thượng hạng hoặc năm sao và được các đầu bếp chuẩn bị vô cùng đẹp mắt, mỗi khi đến giờ ăn, tôi luôn cảm thấy mình đang ở trên thiên đường, có bao nhiêu đồ ngon là xơi hết, tuy làm nhân vật phản diện nhưng không hiểu tại sao tôi lại hạnh phúc như thế này.

"Nè Yukino, cô phải chừa cho tôi một ít chứ".

Ray (kẹp tóc) nói nhỏ với tôi, a quên mất, anh ta đã nói rằng NPC nạp năng lượng thông qua việc nghỉ ngơi, nhưng đồ ăn mới là thứ giúp họ xua tan cảm giác mệt mỏi, có lẽ nhìn tôi ăn cũng phát thèm rồi đúng không? Nhưng tôi nên để lại một phần cho Ray, ai cũng cần ăn để tiếp thu năng lượng mà, vấn đề là...

"Hm? Yukino, con định đem dĩa đồ ăn đi đâu vậy?"

"C-Con... ừm..."

Biết giải thích sao để qua mặt cha mẹ đây? Ray thì không thể ăn trong hình dạng kẹp tóc được, nhưng nếu ngừng thời gian thì tốn năng lượng lắm, còn nếu vừa ăn vừa dừng thời gian thì có khác gì việc anh ta đem lượng thức ăn vừa tích tụ được bỏ đi? Thế thì quay về trạng thái đói bụng rồi!

Hay là bảo Ray dừng thời gian rồi nhân cơ hội chạy ra ngoài? Không được! Thế thì cha mẹ sẽ hoảng loạn vì đứa con gái của mình mới chớp mắt đã biến mất không dấu vết! Nhưng không biết có thể xin họ cho ra ngoài ăn được không.

"V-Vì... trong phòng này nóng quá nên con muốn vừa ăn vừa hóng gió bên ngoài ạ".

"..."

Lời nói dối vừa rồi có hiệu quả không?

"Cha hiểu rồi, sao con không nói sớm?"

Hay quá! Tôi làm được rồi!

"Vậy con xin phép ra ng--"

"Ngươi hầu đâu, mở hết tất cả cửa sổ ra, và đem vài chiếc quạt đến đây".

"..."

"Con đã mát hơn chưa, Yukino?"

"... Vâng ạ... mát lắm..."

"Con đang đổ mồ hôi kìa, chắc vẫn chưa đủ, mang thêm nhiều quạt vào đây!"

"... Nè Ray, anh cố chịu đựng chút nhé? Sau vụ này tôi sẽ xin các chị người hầu vài phần điểm tâm cho anh..."

"... Ừm, cứ như vậy đi..."

Trong phòng giờ đây toàn gió là gió, cơn nóng nhanh chóng tan đi và thay vào đó là cái lạnh thấu xương, gương mặt tôi bây giờ rất chi là bất lực với cha mẹ.

"Yukino, ta có chuyện muốn nhờ con".

"Chuyện gì ạ?"

"Đây".

"Cái này là... găng tay?"

"Nhị hoàng tử Arata Wisteria vừa tới tìm con một tiếng trước, chúng ta đã tiếp đãi ngài ấy bằng trà và điểm tâm, cũng có ngồi lại để nói chuyện, nhưng khi nghe không có con ở đây thì hoàng tử hết muốn nói, rồi xin phép đi về trước, mà lại bất cẩn quên chiếc găng tay này nữa, hiếm khi thấy một người hoàn hảo như ngài ấy mắc sai lầm nhỏ như vậy".

"... Khoan đã, chẳng lẽ cha mẹ muốn..."

"Đúng vậy, chúng ta muốn con đem trả tận tay cho nhị hoàng tử, nhưng tiếc quá, con đã muốn nghỉ ngơi vậy mà..."

"..."

Miệng thì nói một cách buồn bã, nhưng sao mặt trông 'phởn' quá vậy?! Hai người cố tình phải không? Muốn lấy cớ để kêu con đi hả? Cha mẹ không nghĩ đến khả năng con sẽ nhờ người hầu làm hộ à?

"Nhưn--"

"Yukino, cứ đồng ý đi, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để ra ngoài chơi, ngay cả khi về nhà trễ thì cha mẹ cô sẽ tưởng rằng cô đang ở lại nhà của nhị hoàng tử, có lẽ họ muốn cô thân thiết với anh ta hơn. Cứ trả cái găng tay nhanh gọn lẹ, rồi chạy xuống thị trấn để tìm thêm thông tin về em trai cô".

Ý kiến hay đó! Vậy thì tôi sẽ có nhiều thời gian ở bên ngoài hơn.

"Có vấn đề gì à?"

"Dạ không, con sẽ đi ạ, mặc dù con sẽ về hơi trễ..."

"Không sao cả! Cha mẹ ủng hộ con!"

"..."

Tôi không biết trong đầu họ đang nghĩ cái gì, nhưng chắc chắn là một sự hiểu lầm không hề nhỏ...

Sau đó, các người hầu mang chút đồ ăn nhẹ đến phòng tôi, nhân cơ hội cho Ray phần trà và điểm tâm đó, khi cả hai đã khoẻ thì xuất phát.

Tại cung điện Wisteria

"Mọi chuyện thuận lợi hơn tôi nghĩ..."

"Cứ làm nhanh chuồn nhanh nào".

"Ừm".

Cốc cốc
.
.
.
.
.
Cạch

A, cửa mở rồi, chuẩn bị...

"Ai đấy?"

"Tôi đến để trả gă--HỞ?!!"

"?!... Cô là... người hôm đó... Chibino?"

"Anh là..."

Khi cánh cửa mở ra, không phải nhị hoàng tử, cũng không phải người hầu, mà lại là...

Người đó là ai? Yukino đã gặp qua chưa? Sự thật sẽ được bật mí trong chap tới.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top