Góc tối của ánh sáng

Tích tắc... tích tắc...

'Ngộp thở' có lẽ là từ ngữ phù hợp nhất để diễn tả tình huống hiện tại, im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng đồng hồ, Nolan cau mày nhìn phụ mẫu, tôi giật mình, dang tay bảo vệ họ khỏi cậu ta, xin lỗi nhưng trong lúc này thì tôi không thể đứng về phe cậu nếu cơ thể cậu có những biểu hiện muốn hại người khác như vậy.

"..."

  Đôi mắt Nolan đảo sang tôi, nhìn chằm chằm một lúc, rồi thở dài mệt mỏi, dựa lưng vào một bức tường.

"Chị đừng lo, tôi không giết người đâu, mà tôi cũng không có vũ khí để làm việc đó, tên kia lại vứt dao của tôi rồi".

  Tên kia? Lại? Là Eric sao? Không lẽ mỗi lần tìm thấy vũ khí trên người, em ấy đều vứt nó đi để đề phòng cho sự an toàn của mọi người? Hay lắm Eric!

"Và tại sao họ còn sống? Tôi đã giết rồi mà".

"NÀY!"

  Một phần sự tức giận của tôi xuất phát từ việc giết người của Nolan, phần kia là... SAO CẬU TA CÓ THỂ NÓI CÂU ĐÓ VỚI KHUÔN MẶT DỬNG DƯNG THẾ HẢ?!!

"..."💦

  Phụ mẫu có vẻ đang hoang mang vì điều gì đó, suy nghĩ một lúc, họ mập mờ với nhau vài chuyện, nhìn tôi và Nolan một cách đầy lo lắng.

Cuối cùng, cha mệt mỏi gãi đầu, mẹ cũng nở nụ cười nhẹ, họ đặt tay lên vai tôi.

"Cha hiểu tình hình hiện tại rồi, người đó không phải Eric, nhưng tại sao con phải 'đi xa' đến thế? Ngoài kia rất nguy hiểm, chỉ Eric là đủ rồi, ta không muốn mất luôn con".

"... Mẹ nghĩ ông ấy nói đúng đó... con không nên vì sự hiếu kì mà tự giải quyết một mình, dù đã 15 tuổi nhưng con vẫn còn non nớt lắm, làm ơn, cha mẹ không muốn con bị thương".

"..."

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị mắng một trận, nhưng lời mắng đó thật nhẹ nhàng, gần như là một sự nhắc nhở, họ không giận tôi, nói đúng hơn là... họ giận chính bản thân mình...

Gương mặt cha xuất hiện thêm những nếp nhăn do đau buồn, mẹ dường như sắp khóc, tôi cảm thấy thật tội lỗi... tại sao tôi lại khiến họ bận tâm thế này? Hẳn là họ sẽ không trách tôi? Nhưng lòng cứ nặng trĩu khi nghe những lời nói ấm áp đó.

"Con... con rất xin l-"

"Chị tin họ sao, Onee-sama?"

"Hả?"

"Hai người đó là dạng cha mẹ tôi ghét nhất!"

"Sao cậu lại nói cha mẹ tôi như thế?! Eric rất yêu gia đình, không như cậu!"

"Chị chẳng biết gì về cậu ta cả! Chị thậm chí còn không hiểu những gì cậu ta đã trải qua!!!"

"?!..."

"Tôi cực kì căm ghét loại người giả dối! Nhất là dạng 'Vong ơn bội nghĩa'!"

"..."

  Thật kì lạ, Nolan cứ hét lên những điều làm tôi khó hiểu, nhưng nếu chú ý, cậu ta chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế cả, có khi nào... cha mẹ liên quan đến chuyện này? Có phải vì thế mà Nolan giết họ không? Và tại sao lại thế?

  Tôi nhẹ nhàng bước đến gần, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ngồi khuỵ xuống.

"Cậu có thể tâm sự với tôi về vụ đó không? Đã xảy ra chuyện gì từ lúc Eric bỏ nhà ra đi?"

"Bỏ nhà? Chị vẫn giả ngốc được sao?! Chính tất cả các người là hung thủ gây ra mọi chuyện! Là những kẻ đã đuổi cậu ta ra khỏi nhà! Không nơi nương tựa!"

"!!"

  Càng nói, nét mặt Nolan càng hiện ra sự đau đớn tột cùng, nhưng vẫn không ngừng nhắc đến Eric, không lẽ... cậu ta đang quan tâm Eric sao?

"Nolan, tôi thật lòng quý Eric, vậy nên xin cậu hãy 'xả' hết sự ấm ức đó ra đi, tôi sẽ ngồi lắng nghe cậu, làm ơn".

"..."

A, cuối cùng cậu ta cũng bình tĩnh rồi, tốt quá.

"Tôi nghĩ là cô nên nghe trực tiếp từ cậu ta".

"?"

Nói xong, Nolan quay mặt đối diện bức tường, đưa hai tay lên đó, và...

RẦM!!!

Dùng lực đập mạnh đầu vào tường.

"?! NOLAN!"

Máu chảy rỉ giọt xuống nền, cậu ta ngã ra sau nhưng tôi may mắn đỡ được.

"Nolan! Này Nolan! Tỉnh lại đi! Sao cậu có thể liều lĩnh đến thế?!"

"Yukino! Chúng ta phải đưa nó vào phòng và băng bó vết thương trước đã! Có lẽ cậu bé 'Nolan' này đang muốn con biết chuyện gì đó!"

"Vâng ạ!"

  Tôi vén tóc Nolan để kiểm tra... ơ? Chuyện gì thế này? Dù có đập mạnh cỡ nào thì vết thương không thể nghiêm trọng như vậy được! Nó không thể chảy nhiều máu đến thế được!

  Một mảnh kí ức bỗng vụt qua đầu tôi, giờ thì tôi nhớ rồi, có một chi tiết rất quan trọng trong game, Route của Eric không hề tầm thường! Xét về sức mạnh, em ấy còn thua cả Yukino!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Mọi thứ xung quanh tôi chỉ được gói gọn trong hai từ 'tăm tối', mặc dù bản thân đã quen với việc này từ lâu rồi, nhưng vẫn thiếu vắng điều gì đó, dừng lại! Đừng suy nghĩ về nó nữa! Tôi không muốn đánh thức con người ích kỉ trong mình! Tôi không muốn đòi hỏi thêm gì nữa! Vậy nên... làm ơn đi! Tôi xin cậu đừng xuất hiện nữa! Đừng làm tổn thương những người vô tội nữa! Và...

...đừng hại chị ấy nữa mà!...

  Quay về thời điểm khi tôi được sinh ra, mọi thứ đã rất tươi sáng, có thể nói rằng tôi vô cùng hạnh phúc vì mình được chào đời với thân phận quý tộc, giàu có, ăn ngon mặc đẹp, không cần làm việc gì nặng nhọc... ai cũng nghĩ rằng tôi là một đứa trẻ may mắn.

  Tuy nhiên, đó là những gì họ thấy từ bên ngoài. Cơ thể tôi vốn rất yếu từ nhỏ, xương cốt mong manh, tưởng chừng như có thể vỡ ra nếu vận động mạnh, chính vì thế, cha mẹ không muốn tôi chạy bộ hay tập thể dục, luôn phải ngồi xe lăn, tôi cảm thấy thật nhỏ bé, chỉ vì cơ thể này mà tôi phải sống nửa vời!

"Nè Eric, cậu chơi bắt rượt với chúng tớ không?"

  Một đứa trẻ quý tộc nào đó đã mời tôi tham gia, lúc đó, tôi được các người hầu dẫn dắt (bằng xe lăn) ngang qua nơi đó, nhìn họ rất vui, tôi muốn rời khỏi chiếc ghế và chạy thật nhanh đến đó cùng họ, nhưng tôi sợ lắm... nỗi sợ ngăn tôi thực hiện nguyện vọng.

  Nhìn bàn tay của người bạn đã rộng lượng mời tôi chơi, lòng rất thích! Thích rất nhiều! Đối với một đứa trẻ thì điều đó là dĩ nhiên! Nhưng... tôi thật sự không thể chơi cùng các bạn được... tôi không thể chống đối cha mẹ và tự do như các bạn...

"Cậu đừng mời Eric, nghe nói cơ thể cậu ấy rất yếu, lỡ như cậu ấy vấp ngã trong lúc chơi thì chúng ta đền bù bằng cách nào?"

"Có lẽ... cậu nói đúng... xin lỗi nha, Eric".

"..."

  Sao tôi không thể nói gì? Phải chăng là vì họ nói đúng? Hẳn là vậy rồi, các bạn ấy không ghét tôi, nhưng có hai lí do mà họ xa lánh tôi.

  Một là vì cơ thể này, họ sợ làm tôi đau, sợ rằng xương tôi sẽ bị chấn thương chỉ vì một trò chơi nhỏ.

  Hai là vì... họ không muốn chơi với một cậu bé u ám như tôi, một khuôn mặt lúc nào cũng cúi xuống và ảm đạm như vậy thì ai mà dám lại gần.

  Cô đơn quá, tôi luôn trầm cảm vì sự cô đơn này, phụ mẫu thường xuyên bận rộn nên lúc nào cũng để lại rất nhiều tiền cho tôi, nhưng càng nhìn đống tiền chất chồng như núi, tôi càng cảm thấy trống rỗng... tôi muốn được yêu thương như một đứa trẻ bình thường, tại sao không ai cho tôi tình thương đó?! Tôi đã làm gì sai?!

  Người duy nhất mà tôi nghĩ có thể tâm sự là chị Yukino, người có tính cách hơi khó gần, nhưng tôi chẳng còn ai khác để trò chuyện cả.

Cốc cốc

"Ai đó?"

"Là em đây ạ..."

"Đi đi, ta đang không muốn gặp ai cả".

"Nee-san, em chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, làm ơn đi ạ..."

"Chậc!"

Cạch!

"A, Nee-sa-"

"Đừng gọi ta một cách thân mật như vậy! Đã nói bao nhiêu lần rồi! Phải gọi là Onee-sama! Đây là lần cuối ta cảnh báo ngươi đó!"

"..."

"Nghe chưa?!"

"Vâng... Onee-sama..."

"Có gì thì nói nhanh đi, ta đang bận".

"Chị bận gì vậy ạ?"

Tôi luôn phải nói nhẹ nhàng, từ tốn, lịch sự khi đối mặt với chị ấy, vì Onee-sama chưa bao giờ gọi tôi một tiếng 'Eric', gần như không coi tôi ra gì, dù là người một nhà, nhưng chị ấy xem tôi như cái gai trong mắt, rất ghét tiếp xúc với tôi.

"Tất nhiên là ta bận đi dự tiệc trà với vài đứa bạn rồi, hiện đang chuẩn bị đồ".

"Em đi cùng được không ạ?"

"Sao ta phải dẫn ngươi theo?"

"C-Chị đừng lo, em sẽ không gây rắc rối đâu".

"Cần gì gây rắc rối, ta không muốn mấy đứa kia cười nhạo ta vì có một thằng em vừa yếu vừa thảm hại như ngươi!"

"..."

Những lời nói của chị ấy như lưỡi dao cứa vào tim tôi, nghe càng nhiều, lòng càng đau nhói, nhưng phận làm em trai, chỉ được phép đứng sau bóng lưng của chị gái.

Tôi luôn ghen tỵ với chị ấy, cơ thể khoẻ mạnh, cha mẹ thiên vị, cưng chiều, được làm bất cứ thứ gì mình thích, và vì được sinh ra trước nên chị ấy có quyền giáo huấn nếu tôi mắc sai lầm.

Onee-sama sở hữu những thứ mà tôi khao khát có được một cách dễ dàng, cứ như... được thần linh bảo hộ vậy, không cần cố gắng mà vẫn nhận được thành quả, dần dần, tôi trở nên đố kị với sự may mắn của chị ấy, mối quan hệ giữa hai chị em càng tồi tệ hơn.

"Ngươi nên nghe lời và ở nhà đi, ta ghét phải đưa một tên 'mong manh dễ vỡ' như ngươi theo, nếu thế thì ta còn mặt mũi nào để ra ngoài nữa?!"

"... Em hiểu rồi ạ..."

"Biết nghe thì tốt, ta cũng sẽ lấy hết đống tiền này".

"?! Onee-sama! Đó là số tiền em tiết kiệm! Chị đừng lấy mà!"

"Tránh ra coi!"

Nhìn chị ấy ôm số tiền tôi tiết kiệm từ những lần cha mẹ cho, thân thể đột ngột hành động, ngăn chị ấy lại, nhưng chỉ với một cái đẩy, tôi đã ngã xuống nền và...

"AGHHH!!!"

Tôi có thể cảm nhận được phần xương sườn sau lưng tôi bị nứt ra do chấn động, cơn đau đó lan rộng toàn cơ thể, nếu tôi di chuyển, sợ rằng sẽ làm nó nặng hơn, chỉ có thể nằm đó khóc.

  Sau đó tôi được đưa đi điều trị trong vài tháng, lưng đã bình phục trở lại, nhưng cái giá phải trả là sức khoẻ của tôi trở nên yếu hơn, dễ sốt chỉ vì một cơn gió lạnh, vết cắt trên tay cũng gây ra chảy máu không ngừng, nói tóm lại, tôi là kẻ vô dụng rồi.

"Cha mẹ tin con đi! Là Onee-sama đẩy con ngã đó!"

"Nghe này Eric, dù con là em trai, nhưng không có nghĩa là con được quyền đổ lỗi cho chị mình vì mấy chuyện tiền bạc như vậy, nếu không đủ thì cứ việc xin thêm, đừng cố gắng gây sự chú ý của cha mẹ bằng cách tự làm hại bản thân nữa".

"Nhưng con nói thậ-"

"Eric!"

"..."

"Cơ thể con đã yếu lắm rồi, cộng với việc chính trị nữa, đừng tạo thêm phiền phức cho cha mẹ nữa mà".

"... Con..."

"Cha không muốn nghe con giải thích, thân là con trai thì phải biết tự lập hơn, đừng ỷ lại vào cha mẹ nữa, nghỉ ngơi đi, cha mẹ ra ngoài đây".

"..."

"Con có nghe không đấy?"

"Dạ... con hiểu rồi thưa cha..."

Cạch

"..."

  Tôi từ từ nằm xuống giường, đặt cánh tay lên mặt, che đi đôi mắt một cách mệt nhọc, những giọt nước mắt mà tôi cố gắng kìm nén đã chảy ra từ khoé mi. Thật bất công mà!

  Tại sao chị ấy lúc nào cũng được cha mẹ yêu thương và quan tâm sâu sắc đến thế? Còn tôi thì sao? Không ai cả!

Tôi cứ nằm ôm nỗi buồn trong lòng như thế, cho đến khi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
"Tội nghiệp làm sao, một cậu bé có nỗi khổ không của riêng ai".

"?! Ai đó?!"

Mở mắt nhìn xung quanh, tối quá, sao lại tối thế này?! Đây có phải phòng mình không?! Và giọng nói kia là của kẻ nào?!

"Xin chào Eric Vasconcellos".

Tôi quay người ra sau, tiếng bước chân cùng giọng nói vang lên, kẻ này là... mình sao?

"Ngươi là ai?"

Tên đó chỉ cười, hình dáng giống tôi như đúc! Chỉ khác đôi mắt đỏ, rốt cuộc hắn muốn gì ở tôi?

"Thật là buồn nhỉ? Đơn độc một mình thế này, liệu có phải là lỗi của cậu?"

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả! Biến đi!"

"Ồ, tôi đã nói trúng nội tâm của cậu rồi sao? Cũng phải thôi, trời sinh một bộ dạng yếu ớt, không được vận động, lại không được cha mẹ thương yêu, chỉ biết thiên vị cho người chị vô tâm độc ác với cậu, ngay cả một người bạn cũng không có, giờ đây, cậu còn yếu hơn trước, họ lại không tin tưởng cậu, đáng thương ghê".

"..."

  Đau quá, không phải về thể xác mà là tinh thần! Lòng tôi như vỡ nát ra, bao lâu rồi nhỉ? Tôi đã chịu đựng những điều đó bao lâu rồi? Một đứa trẻ 6 tuổi như tôi đáng lẽ phải được hưởng thụ những thứ đó!

"Chấp nhận đi, cậu đâu có lỗi, tất cả là vì mấy người kia, họ đã đối xử bất công với cậu, nhất là chị ta-người đã cướp đi cuộc sống vốn có của cậu, vậy nên..... cậu sẽ cần tôi giúp đấy".

  Kẻ đó đưa bàn tay ra trước mắt tôi, chỉ chờ tôi nắm lấy, tâm trí tôi lúc này rất hỗn loạn, không biết bản thân phải làm gì, tất nhiên tôi muốn đòi lại công bằng! Rất muốn có được những thứ mà chị ta sỡ hữu! Muốn được cha mẹ trân trọng như Onee-sama!

  Tham vọng đó đang chiếm lấy tôi, từ từ nuốt chửng sự 'nhân từ' trong tôi, buộc cơ thể phải đưa tay ra và... nắm lấy hi vọng nhỏ nhoi còn lại.

"Quyết định sáng suốt đấy, cậu biết không, con người không thể sống nếu thiếu từ 'hành động', người khác sẽ đạp cậu xuống vực thẳm nếu cậu cứ do dự mà không đạp họ, hãy vứt bỏ lòng tốt ngu ngốc đó đi, và tôi sẽ cho cậu thấy một thế giới vốn không có sự công bằng".

  Một tia sáng loé lên từ giữa bàn tay chúng tôi, toả ra mọi nơi, ý thức tôi mất dần và tầm nhìn cũng trở nên đen kịt, hắn ta... định giúp mình như thế nào?...

"Rất vui được hợp tác với cậu, Eric, tên tôi là Nolan".

  Tôi kép đôi mắt lại sau khi nghe câu cuối, hoàn toàn mất đi nhận thức, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà tôi..... cảm thấy cực kì hối hận...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

  Trần nhà là hình ảnh đầu tiên ta thấy sau khi tỉnh dậy, cơ thể này hơi yếu chút, nhưng ta có thể chỉnh sửa được, giờ thì...

Cốc cốc

"Gì thế?"

"Thiếu gia Eric, thần mang điểm tâm tới rồi ạ".

"... Mời vào".

  Ta nhẹ nhàng trả lời, miệng không ngừng cười một cách nhạo báng, con mồi đầu tiên đến rồi.

Cạch

  Do ta đang ở trên giường nên chị người hầu đặt khay đồ ăn trên đùi ta, bánh gato, kem phủ, trà, vài viên đá, một chiếc muỗng, hmm... còn thiếu gì đó.

"Chị người hầu ơi".

"Ngài cần thêm gì ạ?"

"Hình như không có... dao".

"Vâng? Nhưng món ăn này không cần dao đâu ạ".

"Vậy thì... chị nhắm mắt lại chút được không?"

"? Dạ được ạ".

  Dù rất khó hiểu nhưng chị ta vẫn làm theo lời ta nói, nhân cơ hội, ta cầm lấy khay và rồi...

BANG!

BỊCH!

  Một phát vào đầu, chị người hầu đó ngã xuống nền bất động, cảm giác này thật thoải mái, cơ thể đã khoẻ hơn rồi, nếu không có dao thì... chắc ta nên dùng thuỷ tinh nhỉ?

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top