Đoàn tụ
Xin chào mọi người, tôi là nữ phản diện của game Love and Beauty - tiểu thư Yukino Vasconcellos. Một lần nọ, sau khi dẫn cậu em trai Eric về nhà thì bất ngờ bị tấn công bởi Olive?!! Cái méo gì thế này?! Cậu ta điên rồi sao?!
Từng câu từng chữ Olive thốt ra đều khiến tôi lạnh xương sống, tôi nghĩ rằng thay vì chữa bệnh SM của cậu ta thì mình đã làm cho bệnh càng trầm trọng hơn, và mấu chốt là tôi đã để mặc cậu ta cô đơn trong cả ngày hôm qua, dù tôi biết Olive trong game cũng có lúc cầm kiếm chém chết má Yukino, đôi khi trong Bad End, cậu ta cũng giết luôn nữ chính vì không chịu được cảm giác bị 'cắm sừng', nhưng cũng tự tử cùng cô luôn, hazz...
À mà... KHÔNG ĐÚNG!!! Ngay khoảng khắc Olive mất đi nhân tính vốn có, và trở nên điên cuồng vì thứ gì đó, tôi nhận ra rằng... người khiến mọi chuyện thành ra như vậy là... tôi.
"OLIVE! DỪNG LẠI ĐI! ĐÂY LÀ EM TRAI TỚ!"
"!!"
*Bịch!*
Như đã nghe được lời nói của tôi, Olive cố gắng dừng bước chân lại, nhưng lại vấp cục đá và té sấp mặt dưới chân bọn tôi, kiếm cũng tuột khỏi tay.
"...Er... cậu ổn chứ, Olive?"
"... Giải thích đi".
"Gì?"
"Giải thích mọi chuyện từ lúc cậu biến mất đi".
"..."💦
Dù vẫn nằm đó trong tư thế mặt úp xuống đất, nhưng tôi có thể hiểu rằng Olive vừa hoang mang vừa giận, cơ mà... tôi cũng muốn cậu giải thích vụ lúc nãy đó! Không phải cậu định động thủ với Eric sao?!
"N-Nee-san, người này là ai?"
"À, chuyện này-"
"Là hôn phu cô ấy".
"HẢ?!!"
Chưa kịp nói câu nào thì Olive chen ngang, cả tôi lẫn Eric đều sốc! Tôi chưa từng nói cậu là hôn phu tôi! Và đều đó cũng không phải sự thật!
"Vậy... cậu là em trai Yukki-chan? Sao tôi chưa bao giờ gặp cậu?"
Sau khi Olive đứng lên phủi bụi trên áo, cậu ấy nhìn Eric với đôi mắt soi mói, cứ như đang tìm kiếm sự thật ấy! Nhưng Eric rất nhạy cảm! Thằng bé đang rung trong sợ hãi kìa!
"Haha, Olive à, chuyện này khó nói lắm, vậy nên sao cả 3 chúng ta không vào nhà thưởng thức chút trà và ngồi đàm phán nào".
Mình phải nhanh chóng giải quyết hiểu lầm này! Nếu không, Eric sẽ bỏ nhà đi bụi lần nữa mất!
Hai người họ gật đầu, cùng tôi bước đến cửa chính, nhưng vẫn có tia sét xuất hiện từ mắt Olive, Eric thì tránh ánh mắt đó với thái độ mệt mỏi, thật sự muốn hôm nay kết thúc trong yên bình quá đi!
*Cạch!*
"!!"
Đằng sau cánh cửa, bình thường sẽ là sảnh chính của cung điện với nhiều nội thất đắt tiền, nhưng bây giờ lại giống như mặt hồ vào ban đêm, phía trên là ánh trăng xanh tuyệt đẹp, có thứ gì đó đang từ từ tiếp cận tôi... a! Là một chú bướm.
"Ray!"
"Cô đã ở đâu vậy hả?!"
Không như tôi dự định từ một hình hài nhỏ bé, tiếng của anh ta to hơn nhiều, bị mắng cũng đúng thôi, nhưng không biết kể đầu đuôi câu chuyện như thế nào, haha.
"Tôi xin lỗi, Ray".
"... Haz, tôi không cần cô xin lỗi, nhưng ít nhất hãy kể cho tôi nghe toàn bộ đi".
"Được rồi, ngay từ đầu tôi đã muốn chạy về nhà nhanh nhất có thể, nhưng trong một con hẻm nhỏ thì bị một người lạ mặt tên là Nolan đánh vào đầu, sau khi mất đi ý thức thì cậu ta mang tôi đến một nơi xa lạ, và-"
"Nee-san, chị vừa nói Nolan đã làm gì cơ?"
"?!!"
Không chỉ tôi mà ngay cả Ray cũng ngạc nhiên, nhìn về phía Eric, không thể nào! Đáng lẽ em ấy phải bị tác động bởi việc ngưng động thời gian chứ?! Đến Olive cũng bất động mà! Vậy thì tại sao?!
"Tránh xa hắn ra Yukino!"
"?!"
Khi Ray nhìn vào Eric, anh ta ngay lập tức biến thành hình dạng người và đứng đối diện em ấy, gương mặt hiện ra sự thận trọng, hai tay dang ra như đang bảo vệ tôi khỏi một thứ nguy hiểm nào đó.
"Ray, Eric không phải kẻ thù đâu, là tôi tình nguyện đưa em ấy về".
"Tôi không nói về cậu ta, mà là kẻ ngủ trong con người cậu ta".
"Nếu là Nolan thì cậu ta không phải người xấu đâu... mặc dù cũng không phải người tốt".
"Tôi không tin tưởng kẻ này, có khả năng hắn chỉ đang giả vờ làm em trai cô thôi".
"Không đúng! Người trước mặt anh bây giờ thật sự là em trai tôi, nè Eric, nói gì đi, rằng em không phải Nolan ấy".
"..."
"Eric? Em sao thế?"
"... Em... đã không thể bảo vệ được chị..."
"Em đang nói gì th-"
Tôi đã rất bối rối khi Eric không chịu hợp tác, nhưng gương mặt em ấy bỗng u ám một cách kì lạ, tôi định hỏi thì đã phát hiện lí do! Lúc nãy tôi đã kể chuyện của Nolan cho Ray, nhưng Eric cũng nghe được điều đó! Chẵng lẽ em ấy đang sốc vì vừa biết được những chuyện mà Nolan đã làm với tôi?! Đối với người bình thường thì nó không có gì to tát, nhưng Eric là một đứa trẻ nhạy cảm! Thôi chết! Thằng bé đang trầm cảm! Nếu không làm gì thì em ấy sẽ nghĩ đến việc tự tử mất!
"Không phải như em nghĩ đâu! Nolan không làm gì chị hết! Xem nè, chị vẫn bình an vô sự mà".
"... Em xin lỗi Nee-san".
"Đ-Đừng xin lỗi mà! Em không làm gì sai hết! Vì Eric là em trai yêu quý của chị nên không bao giờ có chuyện chị ghét em đâu! Thật đó!"
Vậy nên làm ơn đừng suy nghĩ tiêu cực như thế nữa!
"Nee-san, thật sư chị không ghét em sao?"
"Không bao giờ ghét!"
"..."
Eric nở nụ cười trên môi, đến gần và nhẹ nhàng ôm tôi, hơi thành công ngoài mong đợi chút, tôi cũng lấy tay xoa đầu em ấy.
"Chị đã nói là không xoa nữa mà".
"Hihi, vì Eric quá dễ thương mà".
"..."😊
*Bụp!*
"!!"
Không khí chị em ấm áp bỗng bị gián đoạn khi Ray vụt ra phía sau Eric và đánh một cú vào cổ làm cho em ấy bất tỉnh.
"Ray! Tại sao anh lại làm vậy?!"
"Nolan là một con Vi rút nhân tạo, hắn nhập vào em trai Yukino và sống dưới thân phận là nhân cách thứ 2 của cậu ta, dù Eric có là em trai cô thì kẻ đó vẫn rất nguy hiểm, tôi khiến cậu ta ngất đi để tiện dò xét".
"Anh vừa làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn rồi đó! Nolan chỉ xuất hiện khi Eric mất đi ý thức thôi!"
"!! Tôi... xin lỗi cô, Yukino, là tôi quá bất cẩn".
"Bây giờ chúng ta phải làm gì đó trước khi Nolan tỉnh lại!"
"Nhưng tôi vẫn đang ngưng động thời gian đấy, nếu cậu Olivier kia nhìn thấy sự nguy hiểm của Nolan thì tôi cam đoan rằng cậu ta sẽ không nương tay cho dù trước mặt có là em trai cô".
"..."
Làm sao đây? Nghĩ đi nào Yukino, nghĩ đi! Phải làm gì thì mọi người mới được an toàn? Nếu cứ để lâu thì Ray sẽ kiệt sức, nhưng không thể để Olive và Nolan gặp nhau, liệu... mình có thể thuyết phục Olive về không nhỉ? Đúng rồi! Mình cần khiến cậu ấy rời khỏi đây, và sau đó đàm phán khi Nolan tỉnh lại! Phải nhanh lên!
"Ray, anh hãy làm mọi thứ bình thường lại đi".
"?! Cô chắc chứ?! Rủi ro là rất lớn đó!"
"Anh yên tâm, tôi đã có cách, chỉ hi vọng nó thành công".
"..."
Ray vô cùng bất an, lưỡng lự một lúc, nhưng cũng thở dài đồng ý, trong tình huống này thì không thể chạy, Olive sẽ hoài nghi nếu tôi và Eric đột ngột biến mất khỏi tầm mắt.
Sau khi tôi đặt Eric nằm đúng vị trí trước đó, rồi quay lại chỗ của mình, Ray biến thành chiếc kẹp tóc trên đầu tôi, chiếc đồng hồ lớn của sảnh chính đã phát ra tiếng, kim giây cũng chạy trở lại, đôi mắt xanh lá của Olive chớp vài cái, rồi nhìn Eric một cách khó hiểu.
"Yukki-chan, em trai cậu bị gì thế? Sao lại nằm dưới đất?"
"Um... Olive, cậu có thể... về được không?"
"Hả? Tại sao thế? Cậu không khoẻ chỗ nào à? Hay là thích ở với cậu ta hơn?"
"Không phải, khó nói lắm, hôm nay tớ không thể mời cậu uống trà được, ngày mai lại tới nhé?"
"Ít nhất hãy nói tớ biết lí do đi, tớ có thể cùng cậu giải quyết mọi chuyện mà".
"Tớ chỉ muốn cậu về trong hôm nay thôi, có chuyện gì cứ để ngày mai đi".
"Yukki-chan..."
Đôi mắt Olive nheo lại, chân mày giật giật, cậu ấy của bây giờ... trông rất khó xử, cứ như đang giằng nén sự mất bình tĩnh bên trong mình, tuy nhiên, mắt cậu ấy bỗng mở to ra, chân mày cong lên, nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
"Sao thế, Olive?"
"Yukki-chan, tớ nhớ lúc nãy... cậu làm gì có chiếc kẹp tóc đó".
"?!!"
Tôi có thể cảm nhận được Ray đang giật mình trên đầu tôi, rõ ràng chiếc kẹp này rất nhỏ, gần như đã bị mái tóc tôi che khuất, làm sao Olive có thể chú ý đến những chi tiết nhỏ đó?!
Càng nghĩ, tôi càng sợ con người của Olive, nếu nhớ kĩ thì... cậu ta rất dễ mất bình tĩnh chỉ vì những chuyện xung quanh tôi, dù đối xử nhẹ nhàng với tôi, nhưng cậu ấy chưa bao giờ để tâm đến bất kì ai khác, ngay cả một người địa vị cao như Nhị hoàng tử cũng không sợ, việc cậu ta tấn công Eric cũng không phải vô tình. Nếu là vì tôi, Olive sẽ bất chấp mọi thứ!
Và chỉ như thế, tôi bỗng chốc nhìn cậu ấy dưới cặp mắt khác, tôi... rất sợ Olive!
"Yukki-chan, cậu có sao kh-"
*Bặc!*
"!!"
Khi hoàn hồn lại, Olive đã ở rất gần, đưa tay lên mặt tôi, hỏi một cách lo lắng, nhưng tôi kinh hãi khi nhìn vào đôi mắt đó, đôi mắt xanh lá u ám chỉ phản chiếu duy nhất tôi, không có cảnh vật, không có tia sáng, không có ai khác, chỉ một mình tôi, trong mắt Olive, tôi là tất cả!
Cơ thể hành động một cách vô thức, hất tay cậu ta ra và lùi ra sau, tôi đang làm gì thế này?
"Cậu bình tĩnh đi, tớ chỉ muốn giúp cậu th-"
"Đủ rồi! Tớ không muốn cậu ở đây nữa! VỀ ĐI!!!"
"!!"
Tại sao? Tại sao tôi lại hét như thế? Đó không phải đều tôi muốn nói với cậu ấy!
"..."
Olive im lặng cúi mặt, cắn chặt môi, tôi có cảm giác... cậu ấy đang đau khổ và sắp khóc tới nơi, dù rất muốn nói gì đó, nhưng cổ họng tôi nghẹn lại, không biết nên nói điều gì.
"... Tớ hiểu rồi, cậu hẳn là có chuyện rất quan trọng, đến mức... không muốn nói với tớ, phải không?..."
"..."
Tôi không thể thừa nhận điều đó, nhưng lại không thể phủ nhận nó, tôi chỉ đơn giản là... sợ mở lời...
"... Tớ về đây..."
"..."😔
Tôi cứ đứng đó cho đến khi bóng lưng của Olive khuất hẳn, biết rằng bản thân đã làm cậu ấy buồn, nhưng không hiểu sao... tôi lại không cảm thấy tội lỗi gì cả, một phần trong con người đã mách bảo tôi rằng điều mà mình vừa làm là đúng. Nhưng vẫn ái náy sao sao ý...
"Nè Yukino, cô biết cậu ta vừa định làm gì không?"
"Tôi hiểu mà, cậu ấy không có ý gì cả, tôi mới là người làm chuyện bé xéo to".
"Ý tôi không phải thế, cô vừa cứu tôi đấy".
"Sao cơ?"
"Lúc nãy, khi cậu ta đặt tay lên mặt cô, tên đó không trấn an cô mà thật ra đang kiểm tra tôi, cậu ta cứ nhìn chằm chằm mãi, tôi suýt nữa khiếp vía rồi, nhờ cô đứng xa mà tôi mới ổn được, cảm ơn cô nhé".
"... Ừm".
"Theo tôi nghĩ, Olivier không chỉ là một nhân vật giống mô tả trong game, mà còn có khả năng phân tích thần sầu".
"Khả năng phân tích? Cậu ấy đâu phải máy tính".
"Cô chưa nhận ra năng lực của cậu ta sao? Olivier có khả năng ghi nhớ đặc điểm của bất kì thứ gì cậu ta quan tâm, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ cũng không qua mắt được cậu ta, nói tóm lại, mức độ nguy hiểm của Olivier không dựa trên mức chiến đấu, mà dựa vào đôi mắt tinh tường đó".
"Anh nói tôi mới nhớ, trong game, năng lực này được bộc lộ ở Bad End thứ hai, nữ chính đa tình, bí mật 'cắm sừng' sau lưng Olive, sự thay đổi nét mặt của cô đã khiến cậu hoài nghi, ngạc nhiên là cậu ấy đã bắt quả tang nữ chính chỉ sau một ngày, cuối cùng, sau khi bem nát mặt thằng bồ, cậu giết cô trong nước mắt rồi tự sát chung, một trong những cái kết dark nhất tôi từng chơi".
"Cô trải nghiệm hết Bad End rồi hả?"
"Lần nào chơi cũng dính Bad End, gần như sơ hở chút là xong đời".
"... À mà khoan, chúng ta lạc đề rồi! Phải trói cậu ta lại đã!"
"Ừ ha! Nhanh lên nào!"
Tôi chật vật vào nhà tìm dây thừng, hoặc bất cứ loại dây nào có được, rồi nhanh chân bước ra, thực hiện công tác trói người.
"Yukino? Là con phải không, Yukino?"
"?"
Nghe được một giọng nói quen thuộc, tôi quay sang, đôi mắt chực sáng lên khi thấy hình bóng hai người thân yêu của mình, nhưng chưa kịp mừng thì...
"...Ugh... ouch... sao cổ mình đau thế nhỉ?"
"?!!"
Người tôi không mong đợi nhất cuối cùng cũng đã tỉnh, đôi mắt nhuộm đỏ cả một khung cảnh, tồi tệ hơn, phụ mẫu đã nhìn thấy Nolan! Cậu ta cũng thấy họ và rất chi là không hài lòng, agh! Mình nên làm gì đây?! Bầu không khí bây giờ còn kinh khủng hơn lúc nãy nữa!!!
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top