'Cơn giông' đang tới

"... Hm..."

Sau một giấc ngủ ngon lành, tôi mở mắt thức dậy trong cơn mơ màng, lòng thì muốn ngủ thêm chút nữa, và sẽ dễ ngủ hơn nếu...

"!!"

Vừa tỉnh dậy, đập vào mắt tôi là phần ngực của một thằng con trai?! Ngước lên chút, tôi thấy phần cằm và môi của cậu ta! Và một tay của người này thì đang đặt lên vai tôi! Chờ chút, áo khoác có mũ trùm... có khi nào... NOLAN?!!

"Aaaaa!!!"

Hoảng quá nên tôi hét lên rồi ngồi dậy, lùi sát một góc, cậu ta đang làm gì vậy?! Sao lại nằm ở đây?! Tối hôm qua rõ ràng là ngủ ngoài kia mà! Hay là bị mộng du?!

Trong khi có hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu tôi thì cậu ta cũng có dấu hiệu tỉnh lại, tôi vớ lấy một cái xô lớn, nếu như Nolan hiểu lầm rồi tấn công tôi thì tôi sẽ ném nó vào cậu ta rồi chạy nhanh nhất có thể.

"... Ai... vậy...?"

Dậy rồi, bình tĩnh nào... một... hai... b--Ơ?

Tôi định làm ngay sau khi cậu ta mở mắt... nhưng...

"... Mắt... xanh?... Eric? Là em hả?"

"?!... Onee-sama?! Sao chị lại ở đây?!"

"Thật sự... em đã trở lại rồi..."

Lòng như nhẹ nhõm gấp mười lần, tôi bỏ cái xô xuống rồi chạy lại ôm Eric một cách vui sướng.

"C-Chị ơi, s-sao lại--"

"Nolan đã đưa chị đến đây".

"NOLAN?! Không lẽ cậu ta đã làm gì chị?! Có đe doạ chị không?! Có làm chị sợ không?! Có khiến chị đau ở đâu không?! Nếu có thì đó là lỗi của em, có lẽ em nên tự sát để chị được an toàn!"

Vừa dứt lời, Eric đứng dậy và chuẩn bị đập đầu vào tường.

"Khoan đã!!! Cậu ta không làm gì chị hết! Em đừng làm vậy!!!"

Tôi nhanh chóng ngăn cản em trai mình đang sắp đập đầu tự sát, tại sao chỉ vì mình bị thương mà Eric lại nghĩ đến việc này?!!

"Không có? Thật sao?"

"Ừm, chị chắc chắn luôn!"

"Thế thì may quá... nhưng chị không nên đến gần em... bởi vì... em là một con quái vật, đã giết biết bao nhiêu người rồi, nếu chị thân thiết với em, chị cũng sẽ bị giết đó! Em không muốn như thế! Chị hãy về đi".

"Eric, em cũng phải về!"

"Em từ chối... xin lỗi chị, em không thể quay về được nữa, sẽ chẳng ai tha thứ cho những tội lỗi mà em đã gây ra, tạm biệt chị".

"Chờ chút!"

Tôi nắm chặt lấy tay của Eric, em ấy cố gắng giựt lại nhưng tôi không buông.

"Chị bỏ ra đi! Và hãy về một mình đi! Có nói gì thì em cũng không về đâu! Chị đừng níu kéo nữa! Vô dụng thôi!"

"Eric à... thật ra..."

"Chị không cần nói đâu, em hiểu mà... chị chắc hẳn muốn em về nhà lắm, nhưng em đã quyết định là không rồi".

"Không phải... thật ra chị..."

"Gì thế?"

"Chị không biết đường về!"

"..."

"Nolan đưa chị đến một nơi vô cùng kì lạ, chị không biết đường về nhà, vậy nên em phải dẫn chị về... nếu không thì chị sẽ bám theo em mãi luôn!"

"... Thôi được rồi..."

"Cảm ơn nha".

Đùa tí thôi, ngay cả khi em đưa chị về thì chị sẽ tìm mọi cách để bắt em ở lại, một mũi tên trúng hai đích!

"Phải rồi, em nên trùm mũ lại đi, mái tóc trắng của chúng ta dễ bị chú ý lắm".

"Dạ, cảm ơn chị, Onee-sama".

Hihi, em ấy ngơ ngác trông dễ thương làm sao, có em trai thật tuyệt.

Tôi cũng tóm gọn tóc lên, nhét hết chúng vào mũ rồi xuất phát. Trên đường đi, chúng tôi nói về rất nhiều chuyện.

- - - Về Nolan - - -

"Nolan là người như thế nào vậy?"

"Kẻ giết người ạ".

"Chị biết vụ đó rồi, còn gì khác không?"

"Thích giết và tra tấn người".

"Ừ thì cũng biết rồi, cái khác cơ".

"Um... thường đem theo vật sắt nhọn".

"Còn cái khác không?"

"Cậu ta thường xuất hiện vào lúc em ngủ".

"Em thật sự không còn cái gì để nói à?!"

"Em xin lỗi ạ, cậu ta còn là nhân cách khác của em nữa".

"..."

- - - Về nơi ở - - -

"Em thường sống ở đâu?"

"Theo em thì nơi nào cũng được ạ, vì mỗi khi tỉnh lại đã thấy bản thân nằm ở nhiều nơi khác nhau, có lúc còn nằm trên vỉa hè nữa".

"Em có nằm ở khách sạn năm sao không?"

"Cũng có ạ".

"Vậy giường có êm và dễ chịu không?"

"Không hẳn, vì trên giường lúc nào cũng có máu, xác, và nội tạng người, mùi kinh lắm ạ".

"..."

"Chị muốn biết thêm không?"

"... Không có gì, bỏ cái chủ đề này sang một bên đi".

- - - Về đồ ăn - - -

"Vậy món ăn ưa thích của em là gì?"

"Em không ghét món nào cả, chúng đều rất ngon, đôi khi còn ăn đồ trong sọt rác nữa".

"Hả? Em có bị đau bụng không?"

"Lần nào cũng vậy, nhưng nó nhanh chóng hết đau sau mỗi giấc ngủ, em luôn tỉnh lại với rất nhiều thuốc xung quanh và có cả bệnh nhân bị ngừng thở nữa".

"..."

- - - Về tiền - - -

"Em không có tiền phải không?"

"Em có rất nhiều tiền từ vụ cướp ngân hàng".

"... Được rồi, sì tóp nào".

- - - Về vài chuyện lặt vặt - - -

"Nè Onee-sama".

"Em đừng gọi chị như thế nữa, cứ gọi Nee-san là được".

"E-Em không thể ạ, vì hồi nhỏ chị luôn la mắng mỗi khi em gọi vậy".

"Hồi đó khác, bây giờ khác, gọi đi".

"..."

"Đừng lo, chị không la em đâu, vì Eric là em trai yêu quý của chị mà".

"... Thật không ạ?"

"Thật đó, chị không la đâu".

"Không phải chuyện đó, về 'Em trai yêu quý' là thật hả?"

"Tất nhiên rồi, có một đứa em trai là chị cảm thấy vô cùng may mắn!"

"..."

"À phải rồi, Nolan cũng gọi chị là Onee-sama phải không? Tại sao thế?"

"Vì chúng em có trao đổi với nhau vài chuyện".

"Hả? Chị tưởng hai người chưa bao giờ gặp nhau chứ?!"

"Đúng là vậy, nhưng cách đó hơi phức tạp chút, đầu tiên em chọn một chỗ có đất hơi ẩm, viết thông điệp lên đó rồi ngủ chút, khi em ngủ thì cậu ta sẽ tỉnh dậy và thấy thông điệp đó, tuỳ tâm trạng viết câu trả lời rồi ngủ tiếp, em tỉnh lại, thấy câu trả lời và viết nữa... lặp đi lặp lại công đoạn đó".

"Đúng là phức tạp thật, mà hai người trao đổi chuyện gì thế?"

"Em yêu cầu cậu ta phải đối xử nhẹ nhàng với chị, xưng hô lễ phép với chị, đặc biệt là không được giết chị, nếu có chuyện gì xảy ra với chị thì em sẽ tự sát".

"Gì cơ?!"

"Và cậu ta nhanh chóng đồng ý, dù vậy... em vẫn cảm thấy hơi bất an, nhưng may là chị không bị sao cả".

"..."

Cảm ơn vì đã lo cho chị, nhưng em có nhất thiết phải tự sát không?! Chị chưa chết mà! Ngay cả khi có thì em đâu cần đi đến kết luận nguy hiểm đó!

"... Phụ mẫu sao rồi ạ?"

"Cha mẹ? Họ vẫn sống khoẻ mạnh, có gì không?"

"Sao có thể chứ?! Em nhớ là đã... giết họ... bằng chính đôi tay này... em đã giết phụ mẫu rồi mà... họ còn hấp hối một cách yếu ớt nữa cơ!"

"..."

Chuyện đó hả? Không thể nói cho Eric biết rằng Ray đã thiết lập lại mọi người nên chẳng có chuyện gì xảy ra cả, em ấy cũng nhạy cảm quá rồi.

"Vì các thầy thuốc vô cùng tài giỏi, những vết thương đó không nhằm nhò gì đâu".

"... Onee-sama, em--"

"Haz, chị đã nói là cứ gọi Nee-san là được, bỏ cách xưng hô lịch sự đó đi, không sao đâu, gọi thử đi nào".

"... N-Nee-san?"

"Đúng rồi, em trai chị giỏi quá, hihi".

Tôi khen Eric và tặng cho em ấy một cái xoa đầu.

"E-Em không phải con nít nhá, em đã là một thanh niên trưởng thành rồi, chị đừng xoa đầu em nữa".

Dù nói vậy, nhưng vẻ mặt của em ấy vẫn cực kì dễ thương luôn, giận mà sao vẫn cute dữ vậy?!

"Được rồi, chị không xoa nữa".

"Nee-san, em hỏi chút được không?"

"Ừm, em cứ tự nhiên đi".

"Cậu ta THẬT SỰ đã không làm gì chị hết phải không?"

"À... đúng rồi, không làm gì hết".

Việc em ấy nhấn mạnh từ 'thật sự' thì chắc chắn Eric muốn xác nhận chuyện đó rồi, nhưng tôi không muốn nói rằng Nolan đã bắt nạt và đe doạ tôi vì khi Eric nghe xong, 100% sẽ đi tự sát liền!

"Tốt quá".

"Hm? Eric, mặt em hơi xanh xao đó".

"Em ổn ạ".

"Khoan đã, đây là quầng thâm hả?! Em có ngủ tử tế không đó?!"

"Em không thể ngủ và cũng không cho phép bản thân ngủ, cậu ta sẽ xuất hiện rồi làm việc xấu nữa mất".

"Thì ra là vậy, nhưng thức mãi sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ em đó! Hãy dừng chân tại chỗ nào đó rồi ngủ nha".

"Không được! Cậu ta sẽ lại giết người! Em không muốn cậu ta giết luôn cả chị!"

"Chả sao cả! Nếu cậu ta thức tỉnh thì chị sẽ giải quyết, không sao đâu, đi qua quán ăn kia nghỉ ngơi nào".

"Nhưng chị ơi--"

"Em không được cãi chị! Mau vào trong kia ngủ đi, tiền thì chị sẽ trả, nghe lời đi!"

"... Vâng ạ..."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Kính chào quý khách, hai người dùng món gì?"

"À không, chúng tôi chỉ muốn ngồi nghỉ ở đây một chút thôi, được không ạ? Tôi sẽ trả tiền".

"Ồ, không cần thiết đâu, hai người cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, đừng ngại, quán của tôi bán đồ ăn, chỉ tính tiền nếu hai người gọi món thôi".

"Xin cảm ơn ngài chủ quán rất nhiều ạ".

"Haha, không có gì".

Nhờ sự tốt bụng của chủ quán, chúng tôi được vào nghỉ miễn phí, trong quán khá vắng nên dễ chọn chỗ ngồi.

"Có chiếc võng kìa, em hãy ngủ trên đó đi, chị sẽ kiểm soát được tình hình thôi".

"..."

"Em đừng lo lắng cho chị, tự chăm sóc mình trước đi, lỡ như sức khoẻ em bị suy yếu thì cũng nguy hiểm đến tính mạng đó, cái này chị nói thật!"

"... Ừm... nếu chị bị gì thì... em không ngại tự kết liễu cuộc đời đâu..."

"Lại cái vụ tự sát nữa, em khỏi lo, chị là chị của em mà, phải biết bảo vệ cho em trai mình chứ, phải không?"

"Hihi, cảm ơn chị, em sẽ ngủ một chút, nếu cậu ta tấn công chị, hãy giết cậu ta đi nhé? Đừng do dự".

"..."

"Em cũng muốn... bảo vệ chị, Nee-san".

"Ừm, em ngủ đi".

"...zzz..."

Hay quá, em ấy đã ngủ rồi, phải chuẩn bị một cái ghế phòng thủ.

"Của quý khách đây".

"Ơ? Cho tôi à? Nhưng tôi không gọi món gì hết? Chắc là nhầm người rồi ạ".

"Không đâu, tôi cho miễn phí luôn đó, cứ ăn thoải mái đi".

"... Cảm ơn ngài rất nhiều ạ".

"Ừm".

Chủ quán thật tốt bụng quá đi, để xem... đây là hai chiếc bánh bao và nguyên dĩa cơm sườn hả? Quao! Bên trong bánh có cả nhân thịt và trứng cút này, còn cơm sườn thì đầy đủ rau, cà chua và gia vị luôn! Nóng hổi vừa thổi vừa ăn.

Nhưng dù ngon cũng phải chừa cho Eric, em ấy đã rất cực khổ rồi, tôi chỉ cần ăn một cái bánh bao là đủ.

Trong lúc ngồi ăn, tôi có chú ý vài chuyện, đáng lẽ Nolan sẽ xuất hiện sau khi Eric ngủ, nhưng cơ thể vẫn nằm trên võng nướng một giấc dài, quán ăn hôm nay vắng khách quá, chỉ duy nhất vài người đàn ông đang trò chuyện cùng nhau, cơ mà... chỉ duy nhất ông ấy ở quán này thôi hả? Không thấy người nào khác phục vụ... chủ quán tự làm mọi thứ sao? Tội ông ấy quá...

Ugh! Tự nhiên muốn vào WC để đi vệ sinh quá, nên xin phép chủ quán.

"Xin cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?"

"Quý khách cứ chạy thẳng rồi quẹo phải là tới, tôi không tính tiền vụ đi vệ sinh đâu".

"Cảm ơn ông ạ".

"Không có gì".

Sau một lúc đi vệ sinh, thật thoải mái, vấn đề là chỗ này hơi bẩn quá không nhỉ? Do không có người phục vụ nên nhà vệ sinh cũng ít khi được chùi rửa? Mà thôi, tôi nên quay lại chỗ Eric, trong người cảm thấy hơi mệt rồi.

Rầm!

"?!"

Bỗng có tiếng động phát ra từ trong những bức tường, tiếng gì thế?

Rầm! Rầm!

"Lại nữa, ai thế?"

Tôi đến gần những bức tường nơi phát ra tiếng động, lắng tai nghe, ai đó đang hét, tôi không rõ lắm, khi tay tôi kiểm tra bức tường thì...

"... Một cánh cửa?"

Có một cánh cửa nào đó ẩn sau lớp giấy dán tường, tiếng đập và tiếng hét vẫn tiếp tục, không lẽ họ bị mắc kẹt sau cánh cửa này?! Phải báo cho chủ quán biết mới được!

Tôi nhanh chóng chạy về quán.

"Ngài chủ quán! Nguy rồi!"

"Sao thế quý khách?"

"C-Có... tôi không chắc... nhưng có ai đó bị mắc kẹt ở trong bức tường gần nhà vệ sinh! Ngài phải giúp tôi cứu họ ra!"

"..."

"Ngài sao vậy? Nhanh lên nào, họ sẽ chết mất!"

"Thưa quý khách, tôi không hiểu cô đang nói gì cả".

"Ý tôi l--"

"Quan trọng hơn... tao đã biết mày là ai rồi".

"Ơ?"

Chỉ trong chốc lát, cách xưng hô của chủ quán thay đổi khiến tôi phải ngạc nhiên, bỗng ông ấy chộp lấy chiếc mũ trên đầu tôi rồi bỏ nó xuống đất! Mái tóc dài mà tôi che dấu bung xoã ra, b-bị lộ rồi!

"Tao biết ngay mà, mày là tiểu thư nhà Vasconcellos, sở hữu mái tóc trắng hiếm thấy và dòng máu quý tộc".

"Ô-Ông..."

Gương mặt của chủ quán đột ngột trở nên đáng sợ, tôi lùi từng bước rồi nhanh chân chạy ra cửa.

"Không nhanh thế đâu!"

"?!"

Thôi chết, cửa bị chặn rồi! Tất cả mọi lối thoát, ngay cả cửa sổ cũng bị đóng! Những vị khách trong quán là người của ông ta?! Nói đúng hơn thì họ là đồng bọn và là du côn!

"Hehe, mái tóc trắng đó tao chưa bao giờ thấy qua, chắc chắn con nhỏ đó bán được nhiều tiền lắm".

"Trông nó hơi lùn, nhưng da dẻ hồng hào đấy, tao thích".

"Ê tụi bây, thằng này cũng tóc trắng này, là người nhà của nhỏ đó chăng?"

"Cứ bắt nó luôn đi, mà thằng đó đang ngủ hả? Càng có lợi".

"Cô em ngoan ngoãn đi theo tụi anh nào, chỉ cần cưng không chống cự thì tụi anh không làm gì đâu".

"Haha, mày nên nhẹ nhàng với nó chút, hàng ngon thì nên tươi sống mới bán được chứ".

Cơ thể như hoàn toàn bị đóng băng, tôi bị đám du côn chặn lại, Eric thì bị bắt trói nằm dưới đất, nhưng kì lạ hơn, tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng, y hệt như lúc ở nhà vệ sinh, chóng mặt quá...

"Tiếc ha, mày đã không xơi hết đống đồ ăn kia, nhưng chắc một cái bánh bao là đủ rồi, thuốc gây mê của tao cũng hiệu quả đó chứ".

Nhân cơ hội khi tôi mất cảnh giác, chúng cùng lúc chạy nhanh đến chỗ tôi, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi... đã bị trói, chúng vây quanh tôi, một ít tên còn hít hà vào mặt tôi, cảm giác thật kinh khủng!

"Nè tụi bây, hay là để tao 'thưởng thức' nó trước nhé? Con nhỏ này cũng xinh đó chứ".

"Ê này, mày đừng động vào hàng của tao, lỡ như nó bị thối vì bàn tay của mày thì tao bán thịt bị lỗ mất".

"Có sao đâu, tao chỉ chơi một tí thôi mà, kiểu gì thì mày cũng có thịt tươi để bán thôi".

"Chậc, kệ mày, làm gì thì làm".

"Ê này, nếu mày lỡ làm nó có 'thai' thì sao?"

"Vậy thì tao sẽ nương tay với nó, nếu chuyện đó xảy ra thì mổ cái thai bỏ đi là xong".

"Hahaha".

Không xong rồi, tôi không thể thoát khỏi chúng, và... chúng đang định làm những trò bỉ ổi lên tôi? Không!

"Aaaaa!!!"

"Im lặng nào, con nhỏ này!"

Chat!

Tên đó tát tôi rồi dùng khăn bịt miệng để ngăn tôi hét, tôi... thà bị giết còn hơn bị làm nhục rồi chết một cách đau đớn thế này, không được! Tôi không muốn cuộc đời mình phải kết thúc như thế này! Không... Không... KHÔNNNGGGGG!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ồn ào quá".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phập!

"?!... AAGGGHHHHH!!!"

Tôi nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang vọng cả quán, khi nhìn lại thì đó chính là tiếng của tên du côn đã định 'làm nhục' tôi, quan sát kĩ hơn thì lí do mà hắn hét lên là vì... BỊ MẤT MỘT CÁNH TAY?!! Chờ chút, tên này vừa bị chặt tay sao?!

Quay sang đám kia, bọn du côn đã lùi ra xa khỏi tôi, chúng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự sợ hãi... không... chúng không nhìn tôi... mà là... đang nhìn người đứng trước mặt tôi, sợi dây trói tay chân tôi và chiếc khăn bịt miệng tôi đã bị đứt ra làm đôi từ bao giờ, giống như lúc ở kho chứa đồ...

"... Eric?... Không phải..."

"Có vẻ tôi đến đúng lúc rồi nhỉ?"

"... Nolan...?"

"... Thật là... chị cũng có thể kêu tôi giúp đỡ mà... nằm yên chịu đựng là sao?"

"..."

Cuối cùng... cậu ta cũng xuất hiện, tôi đã nghĩ rằng cuộc đời mình kết thúc rồi...

Lúc trước, khi nhắc đến cậu ta là tôi phải rung sợ, nhưng bây giờ thì không còn nữa... ngược lại... cảm giác nhẹ nhõm này là sao? Cứ như tôi đã chờ đợi sự có mặt của cậu ta ấy, và có cả... nước mắt của sự hạnh phúc?

"Thằng đó vừa chặt đứt cánh tay tên đó chỉ bằng một con dao?! Sao lại có chuyện đó được?!"

"Chỉ là một thằng nhóc thôi mà! Giết nó đi! Xông lên!"

A! Nguy hiểm! Tránh ra đi Nolan!

"... Phiền phức thật".

Và... cảnh tượng tiếp theo khiến tôi phải che mắt, không dám nhìn 'dòng sông' máu trước mặt.

Một cậu con trai đang chém giết hết đám du côn kia với nụ cười ở khoé miệng, Nolan lúc này... rất giống với quỷ dữ, giết người tàn bạo, cậu ta đã không do dự chặt tay của tên kia, tôi nên làm gì đây?

Sau vài phút, quán ăn chỉ toàn mùi tanh của máu, còn một kẻ chưa chết là... hắn?! Chính là tên bị mất nguyên bàn tay mà, Nolan sẽ giết cả hắn sao? Mình có nên ngăn cản không?

Với cơ thể bao bọc bởi máu của những nạn nhân xấu số kia, Nolan từng bước tiến đến gần tên đó với con dao đẫm máu trên tay, hắn ta cũng hoảng loạn lùi sát góc, ôm lấy bàn tay bị chặt, như muốn van xin sự tha thứ. Còn Nolan... ánh mắt khác với lúc nhìn tôi, nó như ẩn chứa lời nguyền khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng kinh hãi, đôi mắt đó như một lốc xoáy máu... hút trọn linh hồn của kẻ nhìn vào, cậu ta trông không được vui...

"Chị gái đó là 'đồ chơi' của ta, ai cho phép ngươi chạm vào 'đồ chơi' của ta với bàn tay dơ bẩn đó hả? Tên cặn bã, mạng sống thối của ngươi chẳng đủ để thay thế cho một sợi tóc của chị ấy đâu...à, ta có ý này... để ta chặt hết những bộ phận mà ngươi đã dùng để chạm vào chị ấy nhé? Để xem nào... tay, chân, mắt, mũi, miệng... còn gì nữa nhỉ?"

"L-Làm ơn t-tha cho tôi đi, tôi hứa s-sẽ không lặp lạ--"

"Lặp lại? Hứa? Ồ không, ta không yêu cầu ngươi hứa gì hết, chỉ cần những bộ phận đó thôi, ta sẽ tha cho ngươi nếu ngươi dâng nó cho ta".

"... T-Tôi..."

Cậu ta vừa nói gì cơ?! Thế là ép người quá đáng rồi! Nhưng mình phải làm gì? Cứu kẻ đã muốn 'làm nhục' mình?

"Thế nào? Công bằng lắm phải không?"

"... T-Tôi..."

"Hm? Hay là... ngươi muốn chết hơn?"

"?! Tôi đồng ý! Ngài cứ việc chặt những bộ phận mà ngài muốn!"

"Lựa chọn khôn ngoan lắm".

Mọi thứ xảy ra trong một phút, nhưng đó là một phút của địa ngục đau đớn, giày vò, tôi rất sợ những tiếng la hét đó, nhưng Nolan vẫn trưng nụ cười nhếch mép trên vẻ mặt tàn ác vốn có đó, tiếp tục 'công việc' mặc cho nạn nhân đã sắp chết vì mất máu và nhiễm trùng, cuối cùng nó cũng kết thúc.

"Xong rồi đó, ngươi có thể đi".

" C-Cỏm o-oin ng... èi..."

Âm thanh méo mó đó nghe thật đáng sợ, tôi có thể gặp ác mộng luôn! Nolan đã cắt miệng nên không lẽ kẻ đó... mình không muốn tưởng tượng đến!!!

"À mà khoan... ta nhớ là ngươi đã tát vào mặt chị ấy và bịt miệng chị ấy với một chiếc chăn dơ nhỉ? Vậy nên... hãy trả giá bằng mạng sống đi".

"?!"

Đủ rồi! Cậu ta đi quá xa rồi đấy! Phải ngăn lại ngay!

"Cậu dừng lại mau! NOLAN!"

Phập!

Mọi chuyện... đã muộn rồi... người kia... đã không thể được cứu...

"Gì thế chị?"

"..."

"Có lẽ nào chị lo lắng cho hắn?"

"... Sao cậu có thể làm vậy với một con người?..."

"Hắn ta không phải con người, là cặn bã thì đúng hơn".

"THẾ CÒN CẬU THÌ SAO?!!"

"Gì?"

"Cậu thậm chí còn không biểu hiện chút thương xót gì cho những người bị giết! Cứ thích tuỳ ý vung dao! Ai gào thét cũng mặc kệ! Cậu đúng là quái vật mà!!!"

"..."

"... hức... hức... tôi ghét cậu! Mau trả Eric lại cho tôi!"

"Tôi đã nói với chị là phải làm tôi 'thoả mãn', lẽ nào chị muốn bị giết?"

"Cứ giết tôi đi!"

Lòng tôi bây giờ đang rất hỗn loạn, sự tức giận, sợ hãi, buồn bã... chúng như vây lấy tôi, tôi không thích Nolan độc ác chút nào, tôi cảm thấy thật sai lầm khi nghĩ tốt về cậu ta! Một kẻ giết người với nụ cười trên môi thì không còn là người nữa!

"Cậu cứ giết tôi nếu muốn! Tôi không làm theo những gì cậu bảo nữa đâu!"

"... Nè..."

"... hức... hức... A!"

Nolan đột ngột đè tôi xuống sàn, khoá hết hai cánh tay tôi, cậu ta đang làm gì thế?!

"... Hình như lúc nãy... tên cặn bã đó đã chạm vào chị phải không? Ở đâu nhỉ?... đây chăng?"

"A!"

Cậu ta nói nhảm xong thì bỗng hôn cổ tôi, rồi liếm lên phần tai, tiếp theo là cắn vào ngón tay trái của tôi.

"Au! Cậu làm cái gì vậy?! Buông ra mau! Ra khỏi người tôi mau!"

"Đừng cựa quậy nữa, tôi đang giúp cô làm sạch những vết dơ mà tên cặn bã kia đã gây ra... tiếp theo là... môi của cô".

"Hả?"

Nolan bắt đầu ghé sát môi gần tôi, chờ đã! Tôi không muốn thế này! Bỏ ra mau! Không!!!

Rầm!

"?!"

"Mở cửa ra mau! Chúng tôi nhìn thấy có rất nhiều máu chảy ra từ bên trong! Đã xảy ra chuyện gì trong đó thế?!"

"Chậc, một lũ phiền phức, chị mau đi với tôi".

"?"

Cậu ta nhanh chóng đỡ tôi dậy, gom đồ rồi dẫn tôi chạy khỏi nơi đó.

Tôi không biết nên làm gì, nhưng trước hết là phải chạy!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Sao cơ?! Ngài nói là Yukino không có ở nhà của ngài?! Tôi hiểu rồi, cảm ơn ngài rất nhiều, hoàng tử Arata".

"Mình à, Yukino vẫn chưa về, nó đã biến mất từ hôm qua rồi!"

"Không còn cách nào khác, mau cử viện binh truy tìm!"

"Chúng thần hiểu rồi ạ!"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Yukki-chan... cậu đâu rồi... tớ nhớ cậu lắm... mau về đi... tớ sẽ luôn dang rộng vòng tay chào đón cậu... nếu có kẻ nào ngáng đường... tớ sẽ dọn sạch... vậy nên về nhà nhanh lên... tớ cô đơn lắm..."

Còn tiếp...

Tác giả: Câu hỏi đây, đố các bạn biết 'họ' mà Yukino nhắc đến khi nghe tiếng động trong bức tường là ai hay những ai? Hãy bình luận câu trả lời nhé, nó sẽ được bật mí trong chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top