Anh là anh

  Căn phòng giờ đây vô cùng ồn ào, chủ yếu tiếng ồn phát ra từ... các thầy thuốc? Khung cảnh trước mắt tôi chỉ có hai thứ: Những người trong cung điện và...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"... Máu..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Truyền máu gấp! Nhanh lên!"

"Không được rồi, chúng ta phải đưa người này đi thôi!"

"Thầy thuốc! Người kia đang hấp hối! Ông mau qua phụ tôi một tay đi!"

"Vết thương sâu quá! Không đủ thuốc rồi!"

"Người này sắp tắt thở rồi! Ống truyền oxi đâu! Đem qua đây nhanh!"

"Thưa ngài công tước, ngài phải cố gắng chống cự thêm chút nữa, sắp xong rồi!"

"Phu nhân, người hãy mở mắt ra đi! PHU NHÂN!"

  ...Chuyện gì... đang xảy ra vậy? Cha mẹ... chị Ruka... và những người khác... đang nằm trên một vũng nước màu đỏ... máu?... là máu phải không? Ai đó nói với tôi là không phải đi!

"!Tiểu thư Yukino kìa! Cô ấy vẫn ổn!"

"?!"

  Sau một lúc thẫn thờ đứng nhìn sự kiện trước mắt, tôi chợt tỉnh ngộ khi được một người nào đó gọi tên.

"Thưa tiểu thư, chỗ này không an toàn đâu, xin hãy theo tôi về phòng".

"..."

  Một chị người hầu trong cung điện đã nói vậy với tôi rồi dắt tay tôi ra khỏi cửa, nhưng tôi nhanh chóng giựt lại rồi chạy về phía đám hỗn loạn. Không đời nào chuyện này lại xảy ra đâu nhỉ? Mới sáng nay, họ vẫn rất khỏe mạnh mà.

"Cha mẹ! Chị Ruka! Mọi người ơi! Tỉnh lại đi! Con về rồi! Đây là một trò đùa phải không? Mọi người đang giỡn thôi phải không? Con không thích đâu! Đừng đùa nữa! Trò này không vui đâu! Đừng... Đừng chết mà... hức... hức..."

"... Yukino..."

"?"

  Tôi đã nghĩ rằng họ ra đi thật, nhưng cha mẹ vẫn còn đang hấp hối gọi tên tôi, họ còn sống!

"Cha mẹ! Hai người hãy cố lên nhé! Ai đó đưa họ đi chữa trị đi! Làm ơn!"

  Đáp lại sự kêu gọi của tôi... là những ánh mắt bất lực từ các thầy thuốc, trông họ rất bế tắc với yêu cầu của tôi.

"Nhưng thưa tiểu thư, số lượng thuốc quá ít cho những người bị thương, và nơi chữa trị đã chật chỗ hết rồi, mạng sống của ngài công tước và phu nhân cũng không thể cứu vãn được nữa, tôi nghe rằng họ và những người ở đây đều bị kẻ đó giết sạch".

"Kẻ đó?"

"Yukino..."

"?"
 
  Cha mẹ nắm lấy hai bàn tay tôi, một người bị thương nặng ở vùng bụng, một người thì có nhiều vết cắt dọc cơ thể, tôi không thể kìm hãm sự đau đớn về tinh thần của mình, rốt cuộc là kẻ nào đã làm vậy với họ?!

"Yu... Yukino... nghe này... khụ khụ... cuối cùng nó cũng quay về rồi, cậu bé đó đã về rồi... khụ khụ..."

" Cậu bé đó? Nghĩa là sao vậy, Cha? Người hãy nói cho con nghe đi! Lẽ nào cậu bé đó là kẻ đã tấn công hai người?!"

" ... K-Không đâu... ý ông ấy không phải vậy... khụ khụ... nó đã đến đây, nó thật sự đã về nhà rồi, là... là e-em trai của con".

"?! Em trai?! Hai người hãy nói rõ hơn đi! Cha mẹ! CHA MẸ!!!"

"... Đừng ghét nó nhé, Yuki...no..."

  Bàn tay của họ vuột khỏi tay tôi và bất động trên nền gạch, họ đã... không đúng! Họ chỉ bất tỉnh thôi! Phải đưa họ đi chữa trị ngay!

"Con xin các thầy, hãy chữa trị cho cha mẹ! Tốn bao nhiêu cũng được! Xin hãy giúp con!"

"...Xin lỗi người, tiểu thư Yukino, nhưng họ đã an nghỉ r--"

"SAI RỒI! Họ còn sống! Họ đang chờ để được cứu, hãy cứu họ đi, các thầy là những người có kinh nghiệm mà phải không?! Làm ơn hãy cứu cha mẹ!"

"... Chúng tôi hết cách rồi thưa tiểu thư, thật sự chúng tôi không thể cứu được phụ mẫu của người, chúng tôi... không thể làm gì được".

"!!"

  Như một tản đá lớn đè lên người tôi, cú sốc về gia đình đã khiến cho tôi gục ngã, chân của tôi cũng không đứng nổi mà khụy xuống, trong mắt tôi giờ đây là một mảng tối trải dài vô tận, vậy ra... đây là cảm giác khi mất đi những người mà mình yêu thương... tim tôi như vỡ làm trăm mảnh, nó nhói lên ở mỗi nhịp đập, đau quá... đau quá... sự đau đớn này còn nặng nề hơn cái chết của mình nữa... sẽ không thể thay đổi được gì sao?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cô ổn chứ? Này, Yukino, có nghe không đấy, này".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ơ?"

  Tôi ngước mặt lên, người vừa nói chuyện với tôi là... Ray? Căn phòng trông thật lạ, đây là... nước mắt của tôi?... Nó không rơi xuống nền, nghĩa là...

"Anh đã ngừng thời gian à?"

"Ừ đúng rồi, phiền thật đấy, tôi chỉ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ để hồi sức thôi mà đã xảy ra chuyện rồi sao, hm? Sao cô lại khóc? Bụi bay vào mắt à? Hay có ai đó làm cô khóc? Được rồi, nín đi".

  Ray đưa ngón tay gạt đi những giọt nước mắt, tay kia xoa nhẹ đầu tôi. Trông cứ như anh ta đang dỗ dành cho một đứa trẻ vậy, điều đó hơi buồn cười và tôi đã ngừng khóc ngay lập tức.

"Cô không sao chứ? Tốt hơn chưa?"

"Ừm tôi không sao, cảm ơn anh, Ray".

"Đã có chuyện gì xảy ra trong khi tôi ngủ à?"

"A phải rồi! Mọi người!"

  Chợt nhớ ra điều kinh khủng lúc nãy, tôi nắm chặt áo của Ray và cầu xin trong tuyệt vọng.

"Ray! Xin anh hãy cứu mọi người! Cha mẹ! Chị Ruka! Và cả những người bị thương! Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, gì cũng được! Nhưng làm ơn hãy cứu sống mọi người! Tôi cầu xin anh đấy! Tôi không muốn phải mất ai cả!... vì họ đều là những người thân quý giá của tôi".

"Cứu họ? Vậy là cô muốn tôi- một dữ liệu điện tử đi cứu những dữ liệu điện tử khác? Cô mong chờ điều gì từ tôi chứ? Dù sao thì họ cũng chỉ là nhân vật ảo trong game thôi mà, nếu chết thì thôi, sau khi cô thoát ra thì nhà sản xuất sẽ thiết lập lại, có gì mà phải cuống cuồng lên thế?"

"!! A-Anh!"

"Biểu cảm của cô lúc nãy khá hay đấy, cô khóc cũng đạt lắm, nếu thoát khỏi game này thì biết đâu công việc phù hợp với cô là làm diễn viên, nghe hay lắm phải không? Cô còn có thể làm siêu mẫu để kiếm bộn tiề--"

CHAT!!!

"...?"

"...Đủ rồi..."

"... Nè... tôi rất muốn cô đưa ra một lời giải thích cho hành động vừa rồi của mình, tại sao lại tát tôi? Tôi đã nói gì sai nào".

"Sai rất nhiều là đằng khác!"

  Tôi tóm lấy cổ áo của Ray rồi hét lớn.

"Những chuyện mà tôi đã nói với anh ở ngôi nhà hoang kia vẫn không đủ hả?! Anh vẫn còn giữ cái ý nghĩ lạc hậu đó trong đầu sao! Là nhân vật ảo thì sao chứ?! Không có thật thì sao chứ?! Họ vẫn có quyền được sống! Được người khác yêu thương mà! Đừng xem mạng sống của sinh vật như cỏ rác chứ!"

"... Cô nghĩ rằng dữ liệu như chúng tôi là sinh vật sao?..."

"😠"

"Cảm ơn cô đã chỉ giáo, nhưng chúng tôi chỉ là dữ liệ-- OÁI!!!"

  Quá tức giận vì nói bao nhiêu lần thì Ray vẫn không thay đổi suy nghĩ, tôi đẩy anh ta xuống nền, chân tôi kẹp chặt thân của anh ta, còn hai tay thì đặt ở hai mép vai, trong thế giới Otaku, tư thế này được xem như con cháu của Kabe-don, đây là Yuka-don*. Tôi sử dụng nó để bắt anh phải sáng mắt lên.

"Cô đang làm gì vậy?"

"Anh nghe đây! Nếu anh dám nói một từ nào thể hiện sự ảm đạm đó thì tôi sẽ đập chết anh đấy! Cứ thử đi! Tưởng tôi không dám chắc! Đây là lần cuối tôi nhắc lại chuyện này! Anh là một con người đối với tôi! Là một người bạn thân thiết của tôi! Tôi có thể xem anh như một người thân nữa cơ! Không có nhân vật ảo hay dữ liệu gì hết! Tôi là tôi! Anh là anh! Nếu anh còn không thể trân trọng bản thân thì bảo vệ người khác bằng niềm tin à?!"

"?!"

"Vậy nên... từ giờ trở đi! Nếu anh còn nói những điều như thế nữa! Chính tay tôi sẽ làm anh phải sáng mắt lên đấy! Khi nào tôi còn đứng đây! Đứng bên cạnh anh thì anh đừng hòng lảm nhảm những thứ vô ích đó! Tôi cảnh cáo anh đấy!!!"

"..."

"Anh còn gì muốn nói không?!"

"..."

"?"

"... Anh đang... khóc à?"

"... Tôi không biết, nhưng... bản thân lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm... tôi thật sự không biết... đây phải chăng là... sự hạnh phúc?"

"..."

  Nhìn thấy Ray bối rối như vậy, anh ta làm tôi khó xử thật, nhưng tôi sẽ cho qua lần này, anh ta đã ghi nhớ những điều tôi nói, vậy là tốt rồi.

"Xin lỗi vì hành động bất chợt lúc nãy nha, tôi sẽ ra khỏi người anh ngay".

"... Khoan đã!"

"?!"

  Đang định đứng dậy thì bị Ray kéo tay lại, nguyên cơ thể đột ngột mất thăng bằng rồi té lên người anh ta, đau lắm đó!

"Au... anh làm gì vậy? Tự nhiên kéo như thế thì nguy hiểm lắm đấy!"

"..."

  Khi bị kéo lại thì tôi nhận ra đã nằm vừa vặn trong lòng ngực của Ray, lần đầu tiên tôi ở gần anh ta tới mức này, hm? Tôi còn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập nữa này, NPC chân thực quá, nhưng tại sao ngay cả tôi cũng cảm thấy tim mình đập mạnh thế này?! Có phải do trên người anh ta tỏa ra mùi hương dễ chịu không?... Thật ra tôi cũng thích mùi này, thật nhẹ nhàng..... Ặc! Tôi đang nói nhảm gì vậy? Nghe giống nhỏ biến thái quá! Mà anh ta định ôm tôi đến bao giờ?!

"... Ờm... anh có thể... buông tôi ra được không?"

"... Xin lỗi... chỉ là... đây là lần đầu tôi được ai đó giáo huấn nhiều như thế, lúc tôi còn là một NPC hướng dẫn những người chơi, chưa một ai chú ý đến tôi cả, họ chỉ gật đầu hay ậm ừm với những điều tôi nói, đôi khi tôi giả vờ nói sai một câu, nhưng chẳng ai để tâm cả, họ còn không nhận ra sự tồn tại của tôi, ngay cả tên cũng không thể khắc ghi, mỗi khi tôi thông báo sự kiện mới cho họ, thì đa số đều phớt lờ và gạt chúng đi, tuy tôi rất vui vì mình có thể nói chuyện với mỗi người chơi, nhưng càng về sau, tôi càng cảm nhận được thứ mà con người có: Cô đơn. Khi biết được điều này, nhà sản xuất đã ép tôi phải từ bỏ cảm xúc đó vì sẽ gây cản trở cho công việc của NPC, ngoài mặt thì vẫn làm việc bình thường, nhưng trong thâm tâm tôi thì rất muốn được ai đó chú ý, được quan tâm, và có thể giữ một chút hình bóng của tôi vào trái tim, khi nghe những lời cô nói lúc còn ở ngôi nhà kia, tôi đã tưởng rằng cô muốn tôi bảo vệ mạng sống cho cô nên mới tân bốc như vậy thôi, tôi không phiền gì cả, nhưng tôi đã phải suy nghĩ lại khi cô cầu xin tôi cứu người thân mặc dù cô đã biết hết sự thật về thế giới này. Bây giờ cô vẫn nói vậy, nhưng lại nghiêm túc đến đáng sợ ha, tôi đã rất ngạc nhiên đấy, cảm xúc này thật khó tả, nó cứ rung động rồi nhói lên ở lòng ngực, kì lạ thay, tôi không hề ghét cảm giác này, không biết đây có phải thứ tôi đang kiếm tìm bấy lâu nay không..."

" ... Um... Ray...?"

"... Được rồi... tôi sẽ thả tay ra, xin lỗi vì đã làm cô giật mình".

  Anh ta cuối cùng cũng buông tôi ra, nhưng tôi vẫn còn vẻ mặt ngơ ngác từ câu chuyện vừa rồi. Điều đó là thật à?

"Nè Ray, về câu chuyện lúc nãy..."

"... Không có gì cả... cô... hãy quên nó đi nhé?"

"...😟"

  Như bắt gặp sự lu mờ trong ánh mắt của tôi, Ray đã nói rằng tôi hãy quên đi, nhưng đã nhớ rồi thì làm sao quên được?!

"Cô đã nhờ tôi cứu họ phải không?"

"?! Đúng rồi, làm ơn đi!"

"... Ehe".

  Hm? Là tôi tưởng tượng hay anh ta vừa cười đểu nhở?

" Vậy thì... phải có thù lao chứ nhỉ?"

"Anh muốn tôi làm gì cũng được, miễn là trong khả năng thì kêu gì tôi cũng làm! Vì thế nên hãy cứu sống họ đi! Làm ơn!"

"Hehe... thật là hết cách mà... được thôi, tôi sẽ cứu họ".

"Thật sao?! Cảm ơn anh rất nhiều!"

"Thời gian sẽ hoạt động lại, tôi phải đi làm một vài chuyện nên cô hãy chờ ở đây nhé, họ sẽ được cứu sống thôi, trong thời gian tôi đi thì cô hãy ngăn cản những ai có ý định đem chôn họ nhé, nếu thi thể không có ở hiện trường thì không thể hồi sinh được đâu, rõ chưa?"

"Rõ rồi, cứ giao cho tôi! Anh cũng phải nhanh lên đấy nhé?"

"Chắc chắn rồi, tôi đi đây".

  Ray nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, giọt nước mắt khi nãy đã bắt đầu chuyển động và rơi xuống nền, thời gian đã quay lại rồi.

"Thưa tiểu thư, chúng thần sẽ phải đem những người này đi chôn thôi, họ đã ra đi rồi ạ".

"A! K-Không được!"

"Nhưng thưa tiểu thư, họ thật sự đã đi rồi, xin người đừng cố gắng vô ích nữa, chúng thần hết cách rồi ạ".

"Họ chắc chắn sẽ tỉnh lại, mọi người hãy đợi thêm chút nữa, họ sẽ mở mắt tỉnh lại ngay!"

"... Nếu... người đã nói vậy thì sao cũng được ạ, nhưng đến 30 phút sau mà họ vẫn chưa tỉnh thì chúng thần bắt buộc phải làm vậy để mai táng họ, xin tiểu thư thứ lỗi ạ".

"..."

  Ray ơi, làm ơn nhanh lên nhé, vì tôi không nghĩ rằng bản thân có thể ngăn cản hàng đống người này đem xác họ đi đâu, nên hãy giải quyết nhanh chút nhé.

Còn tiếp...

Yuka-don*:Nói dễ hiểu là khá giống kabe-don, nhưng thay vì dồn đối phương vào tường thì cái này là dồn đối phương xuống sàn (Yuka) và tạo thành tiếng don, tình huống này  thường xuất hiện trong anime như một tai nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top