Chương 3: Dạ nhị tiểu thư

Lúc này, phòng khách hỗn loạn hơn bao giờ hết, chỉ có cha cô ngồi trên chiếc ghế sofa dài, cố gắng trấn an bản thân. Dạ Vân Y bước đến ngồi đối diện cha mình rồi lại đưa mắt nhìn khắp căn phòng.

"Thật là một đống hỗn độn, thưa cha."

Ông Dạ chỉ "Ừ" một tiếng, cố gắng nghĩ lí do con gái ông lại đến đây làm gì.

"Đã có chuyện gì vậy cha? Có vẻ cha và các cô vẫn chưa thể bỏ được tính ném đồ khi nổi giận."

Dạ Cận Lục thở dài một tiếng, giải thích với cô:

"Chỉ là bất đồng ý kiến thôi, con tìm ta có việc gì?"

"Cha à."_Cô mỉm cười_"Con đã kể với cha không ít lần con cảm thấy như có một cá thể tồn tại song song với con đúng không? Giống như có liên kết vậy."

Cha cô nuốt nước bọt, chuyện này thật hoang đường mà. Mà ông cũng không thể không tin cô được, vì năm xưa...

"Con đã tìm được một người rất giống con, khi tiếp xúc với nhau, con cảm thấy như rất thân thiết đó."

"Vậy...người đó đâu?"

"Tối nay con sẽ đưa tới dùng bữa. Tạm biệt cha!"

Dạ Cận Lục sau khi chờ con gái đi thì thở dài. Ngày trước, phu nhân của ông mang thai song sinh, sau khi sinh ra thì bệnh viện chỉ trả lại một đứa, nói rằng người ta đã lấy nhầm con. Tìm mãi cũng không thấy đứa bé.

Tối hôm đó, Dạ Vân Y đưa Doãn Y đến phòng ăn.

"Y Y, em lo quá."

"Doãn Doãn đừng lo, nếu em thật sự là em ruột của chị thì cha cũng không thể chối bỏ huyết thống của chúng ta."

Dạ Cận Thiên bước tới cũng ngỡ ngàng, nhìn sơ qua ông cũng không thể nhận ra ai mới là con gái mình. Doãn Y cúi đầu lễ phép:

"Dạ gia chủ, con là Doãn Y."

"Con tới đây ta xem nào."_Ông Dạ run run.

"Cha! Người đừng doạ Doãn Doãn sợ."

Doãn Y chầm chậm bước tới, cha cô sau một hồi xem xét kĩ càng thì nhẹ giọng, mỉm cười:

"Đều là người nhà với nhau, Doãn Doãn có gì khó khăn khi sống ở đây cứ nói với ta, còn không cứ nói Y Y."

Dạ Vân Y như mở cờ trong bụng, cô không nghĩ rằng cha minh sẽ dễ dàng chấp nhận người em gái cô mang về như này. Có lẽ ông nhớ tới cô em gái song sinh thất lạc nhiều năm kia của cô. Chỉ là cô có hơi lo lắng, nếu sau này em gái thật của cô trở về thì sao?

Cô cũng không thể ngờ, kiếp trước Từ Mục Hiên lại tìm được một người giống cô đến vậy. Hắn muốn cô biến mất nên cũng không ngần ngại tìm người giống hệt, chỉ là có chút kém cỏi hơn cô. Chuyện này là lúc cô mới bị nhốt xuống hầm, vẫn còn sức bò lên trên cửa hầm hóng chuyện. Kiếp trước cô vẫn luôn tò mò, mong muốn có thể nhìn thấy một người giống cô như lời đám người giúp việc bàn tán.

Kiếp này cô quyết tâm, dù người kia không thật sự có huyết thống với cô, cô cũng sẽ đem bằng được người đó về, không để người ta bị Từ Mục Hiên lợi dụng.

Quản gia bước vào, cung kính đưa cho cô và ông Dạ giấy xét nghiệm ADN của cô và Doãn Y, thật sự trùng khớp. Dạ Cận Lục vui mừng khôn siết, ôm chầm hai đứa con gái.

"Doãn Doãn, trước giờ để con chịu khổ nhiều rồi, sau này cả nhà sẽ bù đắp cho con."

"Dạ Doãn Y, sau này sẽ là tên chính thức của Doãn Doãn nhé."_Dạ Vân Y nắm lấy tay em gái, mỉm cười trìu mến.

Sau buổi tối hôm đó, các gia tộc lớn có ảnh hưởng đến Dạ gia đều biết, nhà họ Dạ đã tìm lại được huyết mạch bị thất lạc của họ_em song sinh của Dạ đại tiểu thư. Tối hôm đó, Dạ Doãn Y yêu cầu ngủ cùng cô vì thấy lạ chỗ, tối hôm đó cô thức tới hơn 1 giờ sáng để check tin nhắn.

"Y Y, chị không ngủ à?"

"Chị xem tin nhắn, mau ngủ sớm đi."

Dạ Doãn Y rúc người vào trong chăn, thì thầm nói:

"Y Y, em lo quá. Em không biết mình có thể làm tốt mọi thứ giống chị hay không."

"Không làm tốt thì sao chứ, chị vốn dĩ đã rất kém cỏi."_Cô tắt điện thoại.

"Hơn nữa, em là nhị tiểu thư Dạ gia, thân phận cao quý, ai dám chỉ trích em? Dạ gia làm chủ Quân thành, quyền lực vươn khắp các nơi khác nữa mà."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1