Chương 2: Cô trùng sinh rồi
Dạ Vân Y bị tiếng xì xào của người hầu làm thức giấc. Cô lơ mơ bước ra khỏi giường, bước tới trước gương.
"Đây...đây là phòng mình...sao mình lùn thế này? Sao mình nhỏ thế này?"
Sự chú ý của cô lúc này không còn là bản thân cô nữa mà là cuốn lịch trên bàn học. Năm nay là năm 20xx, cô...cô chỉ mới 12 tuổi?
"Mình sống lại rồi...đây là phép màu gì vậy?"
Dạ Vân Y lục tung cả bàn học lên, tìm cho được quyển nhật kí. Nhật kí của cô! Nhưng...nó viết trước những gì ở kiếp trước cô trải qua..vậy đó không phải là mơ.
"Quyển nhật kí này cũng trùng sinh sao?"
"Thật tốt quá."
Dạ Vân Y bình thản đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ như lúc trước cô hay làm, vốn dĩ chuyện trùng sinh cô cũng từng gặp qua nhưng ai cũng bảo cô dở hơi nên cô mới làm lơ tới bây giờ.
Dạ Vân Y đẩy cửa bước ra, người hầu lập tức cúi đầu cung kính:
"Đại tiểu thư buổi sáng tốt lành."
Hà Nghi_người hầu riêng của cô từ dưới lầu chạy lên, nói nhỏ với cô:
"Đại tiểu thư, không hay rồi! Sáng nay họ hàng của cô đến, không biết có chuyện gì mà lão gia với họ cãi nhau đùng ầm ở dưới. Thiếu gia sợ quá nên khóc trong phòng nãy giờ."
Cô nghĩ ngợi một hồi thì nhớ ra, lúc này là lúc họ hàng cô đến để bàn chuyện mừng thọ ông nội cô. Cãi nhau thì tự họ giải quyết. Dạ Vân Y cùng người hầu đi tìm em trai cô. Vừa đẩy cửa phòng, cậu nhóc đã khóc lóc chạy ra:
"Huhu, chị Y Y! hôm nay các cô, các dượng rất dữ tợn, đáng sợ quá! Cả cha nữa, cha cũng rất đáng sợ a..."
Cô đưa tay đón lấy em trai, bế lên dỗ dành một chút.
"Cận Thiên ngoan, không khóc nữa, em đã 5 tuổi rồi khóc lóc gì nữa chứ? Nói chị hai nghe, mẹ đâu?"
"Mẹ muốn can ngăn cha nhưng cha không nghe, tức giận quá nên bỏ về Ngôn gia rồi."
Nhân lúc cả nhà đang cãi nhau, cô muốn đưa em trai ra ngoài một chút. Cụ thể là tìm người. Cô dặn quản gia chuẩn bị xe rồi nói khéo với cha cô một chút. Sau khi thành công trốn ra ngoài, hai chị em đến một nơi khá xa thành phố.
"Chị hai, đây là cô nhi viện mà? Không nhẽ...chị định vứt em ở đây sao?"_Dạ Cận Thiên ứa nước mắt.
"Bậy! Chị muốn tìm một người."_Cô mở cửa xe bước xuống.
Chủ cô nhi viện nhiệt tình chào đón, cô lại gạt sang một bên mà đưa mắt tìm kiếm.
"Tiểu thư, cô tìm ai vậy?"
"Có ai tên Doãn Y không? Người rất giống tôi ấy."
"Phiền tiểu thư chờ chút, tôi sẽ gọi con bé."
Dạ Cận Thiên bắt đầu tò mò, hỏi cô mãi:
"Chị, Doãn Y là ai?"
"Trật tự đi."
Một cô bé với mái tóc dài màu bạc cùng đôi mắt màu xanh dương xuất hiện. Đặc biệt, gương mặt giống cô như từ khuôn đúc mà ra khiến hai chị em cô ngỡ ngàng. Chỉ khác một chỗ là cô có đôi mắt màu xanh lá chứ không phải xanh dương. Cô bé kia khép nép, lễ phép chào hỏi:
"Xin chào tiểu thư, tiểu thư tìm tôi sao?"
"Quả thật rất giống tôi. Quản gia, chuẩn bị giấy tờ đi."
Cô lịch sự bước đến chào hỏi:
"Xin chào, tên cô là gì?"
"Tôi...tôi là Doãn Y, cô cứ gọi tôi là Doãn Doãn."
"Tốt lắm."_Dạ Vân Y mỉm cười, nắm lấy tay Doãn Y_"Doãn Doãn, cô có bằng lòng đi với tôi không?"
Dạ Cận Thiên đang ngậm kẹo mút nghe xong thì giật mình. Cậu thầm nghĩ: Chị cậu hôm nay làm sao thế? Tự ý dẫn một cô nhi về nhà, không sợ bị phạt hay sao?
"Chị à, cha đang rất tức giận đó...nếu cha biết chị dám tự tiện đưa người khác về thì..."
"Trật tự, đi với chị thì chính là đồng phạm với chị. Còn về phía cha thì chị sẽ tìm lời nói với ông ấy."
Sau một hồi chờ đợi Doãn Y thu dọn quần áo và đi với cô thì họ cũng trở về Dạ gia. Người hầu nhìn thấy đại tiểu thư của họ dẫn về một cô bé y hệt tiểu thư thì bàn tán xôn xao. Cô dặn dò quản gia chăm sóc cho Doãn Y rồi mới yên tâm đi tìm cha mình.
"Tiểu thư, bao lâu cô sẽ trở lại?"
"Đừng gọi xa cách thế, sau này gọi là chị Y Y như Cận Thiên đi. Một lát nữa tôi sẽ về mà, trong lúc đó quản gia sẽ chăm sóc Doãn Doãn nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top