Chương 1: Dưới tầng hầm

Dưới tầng hầm tối tăm, Dạ Vân Y nằm la liệt bên dưới, cả người cô nhìn đâu cũng thấy vết thương, chỉ có gương mặt là nguyên vẹn nhưng hốc hác mất hồn.

"Cộp cộp", là tiếng bước chân của hắn, còn có...tiếng giày cao gót? Tiếng bước chân của hắn cô nghe quen rồi, tiếng giày này là của ai? Nếu là của mẹ chồng cô thì cô được cứu rồi!? Cô vừa hận hắn, vừa sợ hãi hắn, nếu được ra khỏi đây, cô nhất định sẽ ly hôn rồi đòi tiền, chạy thật xa. Hoặc là để cô sống sót ra khỏi nơi này thì thật tốt.

Nhưng cô đã lầm. Là ả_Tô Thương Nha. Đã lâu lắm cô không thấy ả, từ ngày cô bị đày xuống đây, ả nắm quyền cả Từ gia bằng quyền lực của cô. Cô ả bước tới, quỳ xuống rồi đưa tay bóp càm cô rồi cười khinh một cái:

"Dạ Vân Y ơi là Dạ Vân Y! Trong tội nghiệp làm sao! Tính cách kiêu ngạo của cô đâu rồi? Hửm?"

Dạ Vân Y run run, cố gượng dậy tát cô ta một cái, sức cô yếu, đánh cũng chỉ sượt qua thôi. Ấy vậy mà Tô Thương Nha lại ngã, nước mắt trào ra, Từ Mục Hiên lao đến đỡ vợ mình rồi dỗ dành cô ta:

"Nha nhi, ngoan. Anh đã nói em tránh xa cô ta ra mà, sao em không nghe?"

"Em.."_Tô Thương Nha khóc lóc_"Hiên, cô ta dám đánh em, đau quá đi mất! Anh nhất định phải đòi lại công đạo cho em."

"Bảo bối ngoan, em lên chơi với con đi. Anh sẽ giải quyết cô ta."

Cô ả gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Trước khi rời đi cũng không quên cười khẩy cô một cái. Hắn chờ ả đi rồi liền bước nhanh tới bóp cổ cô, đe doạ:

"Dạ Vân Y, tôi nể cô là người Dạ gia nên không giết cô. Cô thì hay rồi, giết con tôi, sau tôi có đứa khác còn muốn hại Nha nhi?"

Cô mặc dù khó thở nhưng vẫn không cầu xin hắn buông tha, chỉ lắp bắp nói từng chữ:

"Mẹ kiếp...có giỏi.. thì...mau giết tôi đi..."

Hắn nghe xong thì tức giận buông tay rồi rút bật lửa ra châm điếu thuốc, hút một hơi thật dài.

Cô biết, biết bây giờ bản thân vẫn còn giá trị rất lớn với hắn. Chỉ cần Dạ gia nghi ngờ sự mất tích của cô 4 tháng nay, họ nhất định sẽ tìm cô, Từ Mục Hiên sẽ phải trả giá. Nhưng đối với cô, như thế là chưa đủ. Còn đứa con bị sảy mất của cô nữa mà...

Dạ Vân Y đưa tay lấy lọ thuốc màu xanh đậm, uống hết một hơi trước sự ngỡ ngàng của hắn. Sau khi uống hết, cô vứt cái lọ rỗng sang một bên rồi nhìn hắn.

"Nếu có kiếp sau, tôi tuyệt đối sẽ không dây tới anh nữa. Từ Mục Hiên, vĩnh biệt."_Vừa dứt lời, cô ngay lập tức ngã xuống, hắn hét lên:

"Mẹ nó! Dạ Vân Y!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1