Phiên ngoại 2.

Edit: Lavender

***

--- Góc nhìn Trì Ngôn.

Part. 1

Ngày đầu tiên làm việc ở Khải Trú, Trì Ngôn mặc một bộ âu phục mới tinh.

Cậu làm ở bộ phận HR, Kỳ Phi Dương làm ở bộ phận PR, giữa họ cách tới mấy bộ phận, chỉ có lúc ăn cơm mới có thời gian chạm mặt.

Bọn họ kể cho nhau nghe về tình huống của bộ phận mình, trò chuyện về điều mắt thấy tai nghe và chuyện thú vị của từng người. Hai người trẻ tuổi vừa bước vào Khải Trú, ngập tràn sự tò mò với tất cả mọi chuyện trong công ty.

Trì Ngôn lần đầu tiên được nghe đến tên của Tần Cố là qua miệng của Kỳ Phi Dương.

Kỳ Phi Dương nói, sếp Tần của Khải Trú bọn họ lạnh lùng cấm dục, anh tuấn đẹp trai, đến nay vẫn độc thân, là nam thần nổi tiếng trong công ty, có điều tính cách lạnh lùng nghiêm nghị, y như một tòa núi băng di động.

Trì Ngôn nghe xong miêu tả của hắn thì chỉ mỉm cười, không để trong lòng. Cậu đã có bạn trai quen nhau từ hồi học đại học, gần đây đã dọn đến sống chung.

Chỉ là không ngờ được, Kỳ Phi Dương mới nhắc tới sếp Tần của bọn họ xong là cậu đã đụng ngay vị nam thần băng sơn trong truyền thuyết này trong thang máy.

Trì Ngôn khi đó còn chưa biết dáng vẻ của Tần Cố, cậu cúi đầu cầm di động, vừa bước vào thang máy vừa gửi tin nhắn cho bạn trai, đột nhiên va vào một bức tường thịt, mùi hương lành lạnh vấn vương nơi chóp mũi.

Cậu vô thức lùi về sau một bước, ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm, đó là một người đàn ông đẹp trai cao lớn, mặc một bộ âu phục giá trị xa xỉ, sống mũi cao thẳng, dung mạo lạnh lùng, vóc người cao lớn, trông khá nghiêm túc.

Trì Ngôn vội nói một câu xin lỗi.

Đối phương chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng.

Khí tức xung quanh người đàn ông quá lạnh, tướng mạo và khí chất đều rất xuất chúng, nhìn là biết ngay sếp cấp cao của bộ phận nào đó. Trì Ngôn vội vàng đứng cách xa annh, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, im lặng không lên tiếng.

Lúc này, Trì Ngôn vẫn chưa liên hệ anh và Boss lớn của công ty với nhau.

Cậu hoàn toàn không ngờ được bản thân sẽ đụng phải anh.

Thẳng đến khi cậu đi ra, có người từ bên ngoài tiến vào, chào một tiếng sếp Tần với người bên trong. Lúc này cậu giật mình nhận ra, quay đầu lại nhìn, lần nữa chạm phải đôi con ngươi sâu thẳm ấy.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Trì Ngôn phục hồi tinh thần khỏi trạng thái sửng sốt, hai mắt hơi trợn tròn.

Thì ra, đó chính là sếp Tần.

Tần Cố.

Part. 2

Trì Ngôn không thể nào ngờ được, có một ngày sẽ được điều chuyển tới làm việc bên cạnh Boss lớn, cấp trên trực tiếp thoáng cái biến thành sếp Tần sấm rền gió cuốn trong công ty.

Trì Ngôn nhất thời vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý.

Vừa có chút vui vẻ vì bản thân trở thành trợ lý tổng giám đốc, từ bộ phận HR thăng chức lên Phòng Tổng giám đốc; nhưng rồi lại có chút lo lắng, bản thân làm không tốt sẽ bị điều chuyển về lại chức vị ban đầu.

Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, cậu vẫn sẽ nỗ lực làm việc, toàn lực ứng phó.

Nghe nói sếp Tần có bệnh sạch sẽ, vào ngày nhận chức, Trì Ngôn có đã cố ý sửa soạn một phen.

Trợ lý đặc biệt An Mộng Na dẫn cậu tới chỗ ngồi, bàn giao công việc của trợ lý cho cậu. Chỗ ngồi làm việc của cậu ở ngay gian ngoài văn phòng tổng giám đốc, sếp Tần ra vào đều sẽ đi ngang qua trước bàn làm việc của cậu.

Đây là lần đầu tiên cách gần với boss lớn tới vậy.

Nói một cách chính xác, là lần thứ hai, lần thứ nhất là ở trong thang máy, nhưng đã trôi qua khá lâu nên Trì Ngôn không còn nhớ rõ nữa.

An Mộng Na bảo cậu pha cà phê cho sếp Tần.

Trì Ngôn đứng trước cửa văn phòng, hít thở sâu mấy cái mới giơ tay gõ cửa văn phòng.

Bên trong chỉ truyền ra một chữ: "Vào."

Trì Ngôn trước đó chưa từng nghe qua giọng nói của Tần Cố, và nó giống như trong tưởng tượng của cậu, giọng của Tần Cố vừa trầm vừa thấp, lại rất dày dặn, hơn nữa còn mang theo từ tính, giống như tiếng ngọc thạch va chạm.

Tần Cố ngồi phía sau bàn làm việc, dáng người cao lớn đoan chính. Dù chỉ mới gặp mặt một lần, ngay ánh mắt đầu tiên, Trì Ngôn vẫn nhanh chóng nhớ lại gương mặt lạnh lùng này.

Đây là lần thứ hai bọn họ gặp mặt.

Trì Ngôn không cho rằng cấp trên sẽ nhớ tới cậu đâu.

Nhưng vào lúc Tần Cố gọi tên của cậu, thân hình Trì Ngôn vẫn không kiềm được khựng lại.

Tần Cố hỏi cậu: "Cậu tên Trì Ngôn?"

Trì Ngôn lập tức căng chặt người, mặt hướng về phía anh kính cẩn lễ phép, "Vâng, tôi tên Trì Ngôn, bắt đầu từ hôm nay chính là trợ lý của anh."

Cậu cứ tưởng Tần Cố sẽ chỉ ừ một tiếng, mà không ngờ Tần Cố nhìn cậu, chậm rãi phun ra hai chữ: "Cố lên."

Trì Ngôn sững sờ, vội vàng gật đầu.

Tuy trông có vẻ lạnh lùng không dễ tiếp cận, nhưng hình như không hề khó ở chung như lời đồn.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Trì Ngôn với Tần Cố.

Cậu đưa cà phê xong, nhẹ tay nhẹ chân khép cửa ra ngoài, ngồi về lại chỗ ngồi của mình, Trì Ngôn nhìn bàn làm việc và máy tính mới tinh trước mặt, hít thở sâu một hơi, lên tinh thần.

Một ngày mới bắt đầu.

===

--- Góc nhìn Tần Cố.

Part.1

Buổi sáng Lâm Uyển Vân mới gọi điện tới, Tần Cố không bắt máy, đưa cho trợ lý đặc biệt An Mộng Na. Mỗi lần bà gọi tới đều chỉ có mấy nội dung đó, xem mắt, kết hôn, sớm ngày lập gia đình.

Tần Cố đi vào thang máy, "Nói với bà ấy tôi rất bận."

An Mộng Na đáp vâng.

Trong thang máy, Tần Cố đè trán, hạng mục gần đây khiến anh có hơi lao lực quá độ, hoàn toàn không có tinh lực để đi suy nghĩ chuyện khác, càng không hề có suy nghĩ gì tới chuyện kết hôn.

Vẫn chưa tới tầng đã chọn thì cửa thang máy mở ra, có người từ bên ngoài tiến vào, là một cậu trai mặc âu phục, đang cúi đầu xem điện thoại, không chú ý đâm sầm vào người anh.

Cậu trai hơi hoảng hốt ngước mắt lên, để lộ gương mặt sạch sẽ điển trai, lông mi đen dài, đôi mắt trong suốt sáng ngời, trên mặt vẫn còn vương chút ngây ngô.

Lần đầu tiên Tần Cố cảm thấy một chàng trai rất đẹp.

Anh không tự chủ nhìn nhiều thêm đôi chút. Cậu trai vội vàng lùi về sau nói một tiếng xin lỗi, anh chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng, tầm mắt lại nhịn không được liếc nhìn về phía cậu.

Vóc dáng cao ráo đẹp trai, không hề gầy yếu, chắc hẳn là một nhân vật cấp hotboy ở trường.

Có lẽ bị khí thế của anh dọa sợ, cậu đứng cách anh khá xa, không khí lặng yên như thể bị ấn nút tạm dừng.

Thẳng đến khi cửa thang máy lại mở ra, có người gọi anh là sếp Tần, anh thấy cậu trai bất chợt quay đầu lại, cách một khoảng khá xa đối mắt với anh.

Đôi mắt ấy như dòng suối mát lành khiến trái tim vốn nóng nảy của anh chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Anh tự cho rằng bản thân là một người không có tình dục, nhưng đêm đó anh đã mơ thấy một giấc mộng dài, gương mặt của cậu trai trong mộng chợt lóe lên.

Sau đó lúc An Mộng Na tới báo cáo công việc, Tần Cố bảo cô đi hỏi thăm, mới biết tên của cậu trai đó là Trì Ngôn.

Trì của trì thủy (ao nước), Ngôn của ngôn ngữ.

Anh viết cái tên ấy lên giấy, lặng lẽ ghi nhớ lấy cái tên này trong lòng.

Part. 2

Phòng Tổng giám đốc cần một trợ lý tổng giám đốc, An Mộng Na là trợ lý đặc biệt nên rất bận. Tần Cố đã giao toàn quyền chuyện này cho người phụ trách Phòng Tổng giám đốc.

Mà anh không ngờ được người được chọn lại là cậu trai ấy, anh vẫn còn nhớ tên của cậu, Trì Ngôn.

Có lẽ, đây chính là duyên phận trời cao ban tặng.

Ngày Trì Ngôn tới nhận chức, Tần Cố đang ngồi sau bàn làm việc làm việc, cửa văn phòng bị gõ mấy cái, anh nói một tiếng vào, chẳng mấy chốc, bóng dáng cao ráo tiến vào.

Tần Cố vẫn đang nhìn màn hình máy tính, chờ đến lúc Trì Ngôn bưng cà phê tới bàn, anh mới ngước mắt, cách khá gần, có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của đối phương.

Anh nhận ra được sự cẩn thận dè dặt của Trì Ngôn, dù lúc anh hỏi tên cậu, cậu vẫn kính cẩn lễ phép với anh, nín thở cả người căng chặt.

Anh bất giác suy nghĩ, có phải bản thân đã quá lạnh lùng, sau đó vẫn dịu giọng nói ra hai chữ: "Cố lên."

Trì Ngôn sững người thấy rõ, khựng một lúc mới gật đầu với anh, đôi mắt hơi bừng sáng.

Sau đó, sự giao thiệp của bọn họ dần tăng lên, chủ yếu đều là qua lại về phương diện công việc.

Tần Cố nhìn thấy cậu trai dần dần trưởng thành dưới sự dẫn dắt của anh. Và trong một lần ngẫu nhiên anh phát hiện bên cạnh cậu ấy đã có người làm bạn, bọn họ nắm tay nhau, cười nói đi trên phố.

Sau đó anh mới phát hiện, Trì Ngôn đã có bạn trai, là bạn từ thời đại học của cậu. Bọn họ yêu nhăm 3 năm, từ vườn trường bước vào xã hội, sắp kết hôn.

Hình như anh đã chậm một bước, như thể từ lúc bắt đầu anh còn không bước được vào thế giới của cậu.

Khoảng cách thật không dễ dàng gì mới kéo gần lần nữa trở lại điểm bắt đầu.

Chuyển ngoặt là vào một buổi tối gió lành lạnh.

Ban ngày Lâm Uyển Vân gọi điện thoại tới, bảo anh ngày hôm sau đi gặp mặt Thẩm Mạn Thi. Anh biết, mỗi một lần xem mắt đều là do cha của anh bày mưu đặt kế.

Vậy nên anh ở lại công ty tới rất muộn.

Ở khu làm việc có người đang nói chuyên, Tần Cố nghe ra được là giọng của Trì Ngôn, qua một lúc, bên ngoài trở về với sự yên tĩnh.

Anh không chắc Trì Ngôn đã rời đi chưa, anh đứng dậy khỏi bàn, khẽ khàng mở cửa đi ra ngoài, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Trì Ngôn đang nằm sấp trên bàn.

Cậu đang khóc, nhỏ giọng, khắc chế, bả vai run run theo từng tiếng khóc thút thít.

Như nhận ra được, Trì Ngôn ngẩng đầu lên, đôi con ngươi rớm rớm nước, mắt và mũi khóc tới đỏ bừng, như một chú thỏ con yếu đuối đáng thương.

Tối đó cúp điện, bọn họ bị nhốt lại công ty, Tần Cố giữ cậu lại phòng nghỉ trong văn phòng.

Anh biết được mọi chuyện qua lời của Trì Ngôn, biết bạn trai của cậu ngoại tình, biết cậu cần một đối tượng kết hôn.

Trong đầu Tần Cố không khỏi nảy ra một ý nghĩ, một ý nghĩ rất xung động.

Trong bóng tối, anh trầm mặc rất lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi ra câu đó: "Kết hôn với tôi không?"

Anh chưa từng nghĩ đến Trì Ngôn sẽ đồng ý, anh cũng thừa nhận, là nhất thời nóng đầu mới hỏi ra miệng. Nhưng lúc Trì Ngôn nói được, anh nghe thấy trái tim trong lồng ngực mình đang đập thình thịch.

Trì Ngôn đồng ý rồi.

Anh nhặt được rồi.

Thỏ con của anh.

== Toàn văn hoàn ==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top