chương 1


SAU KHI CHIA TAY, ANH ẤY NÓI YÊU TÔI

CHƯƠNG 1

Tác giả: Đông Hạ Hữu Tuyết

"Trần tổng, hôm nay có chuyện tốt gì sao? Ngài cười rất vui vẻ", cô lễ tân xinh đẹp nháy mắt với người đàn ông đẹp trai cao lớn đang tiến đến.

Người tới đây chính là chủ của công ty Trần Duệ, một tài năng trẻ nổi tiếng trong ngành, năm nay mới 26 tuổi, anh đã trở thành chủ một công ty công nghệ thông qua công việc kinh doanh của chính mình.

không giống với đại đa số các ông chủ béo mập, Trần Duệ thân cao 1 mét 87, vai rộng eo thon chân dài, cơ bắp cuồn cuộn, cho dù là mặc chiếc áo khoác dày cộm cũng không che được đường nét quyến rũ của anh.

ngay cả khi anh ấy có dáng người chuẩn, anh ấy vẫn đẹp trai lạ thường, với đôi mắt hút hồn và đường nét khuôn mặt góc cạnh, hơn nữa giọng còn nhẹ nhàng và trầm thấp khi anh ấy nói, trong công ty không có một nhân viên nữ nào khi đối mặt với anh ấy mà không đỏ mặt.

Đối mặt trước lời trêu ghẹo từ quầy lễ tân, Trần Duệ hơi nhếch khóe miệng nhìn về phía cô khi đi ngang qua cửa, anh hạ giọng, ra vẻ thần bí nói: "Đây là bí mật", nói xong anh xoay người rời đi, chỉ để lại trong không khí hương nước hoa nhàn nhạt mùi Chanel xanh thẳm.

Chết tiệt! trần tổng lại phát ra mị lực quyến rũ của mình! cô gái trẻ ngồi ở quầy lễ tân che mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông.

Trần Duệ đi có vẻ vội vàng, anh liếc nhìn đồng hồ, mới 6 giờ, thời gian còn kịp.

Hôm nay quả thật là một ngày vô cùng quan trọng, là ngày kỷ niệm 6 năm yêu nhau của anh và Diệp Vân Dương.

anh nhờ dì mua rau từ sớm, sau khi về đến nhà, anh liền mặc tạp dề màu hồng phấn mà Diệp Vân Dương cố ý mua cho anh, cẩn thận thu dọn nguyên liệu nấu ăn, bức tranh của anh cũng đã được đặt trên sô pha, bảo đảm Diệp Vân Dương vừa vào cửa là có thể thấy.

Người đàn ông cao lớn đẹp trai đang bận rộn trong bếp, động tác thành thạo, một bữa ăn thịnh soạn, từng đĩa thức ăn được sắp xếp cẩn thận, khiến cho người nhìn muốn ăn ngay, anh nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối, Diệp Vân Dương còn chưa về.

Trần Duệ nhìn bàn đầy đồ ăn nhíu mày, món ăn nấu xong một lúc nữa sẽ nguội, người yêu anh lại không thích ăn đồ lạnh...... anh nghĩ nghĩ, rồi gọi điện cho Diệp Vân Dương.

Lần đầu tiên gọi điện, không ai nghe máy, anh đặt máy xuống thở dài, xem ra người yêu anh lúc này đang bận.

Diệp Vân Dương là một họa sĩ được nhiều người biết đến, gần đây cậu ấy đang chuẩn bị cho triển lãm riêng của mình, vừa phát triển nghệ thuật đồng thời là thế hệ giàu có thứ hai, cậu ấy còn phải lo việc kinh doanh của gia đình, Trần Duệ vẫn luôn yên lặng ở phía sau Vân Dương, luôn có mặt khi cậu ấy cần.

Trần Duệ ngồi ở trên sô pha, lẳng lặng chờ đợi Diệp Vân Dương về nhà, trong lúc chờ đợi, suy nghĩ của anh lại nhớ về ngày hôm đó.

Ngày anh lần đầu gặp được Diệp Vân Dương.

anh còn nhớ khi họ gặp nhau lần đầu, Diệp Vân Dương vẫn là một sinh viên đại học năm hai, khi đó còn là đàn em, Diệp Vân Dương học khoa nghệ thuật, còn anh là khoa tài chính, hai người không ở cùng trường học, nhưng hai trường không quá xa nhau.

Khi đó anh cùng người bạn Hứa Xuyên tới học viện mỹ thuật tìm em trai Hứa Viễn, khi đi ngang qua hồ, anh vô tình liếc mắt sang một bên, tình cờ nhìn thấy Diệp Vân Dương đang vẽ phác thảo bên hồ.

Trước đó, Trần Duệ vẫn luôn cho rằng tương lai sẽ tìm một cô gái đáng yêu, để thành lập một gia đình nhỏ ấm áp, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Vân Dương, anh lại đột nhiên không nghĩ như vậy.

người ta nói yêu từ cái nhìn đầu tiên đa phần là do thấy sắc mà nảy lòng tham, anh cảm thấy lời này vẫn là có vài phần chính xác, anh còn nhớ rõ, Diệp Vân Dương xinh đẹp đến chói cả mắt, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thu phục trái tim anh. Từ đây, anh đã biết cái gọi là ngàn năm trong nháy mắt.

Sau khi biết anh đã yêu Diệp Vân Dương ngay từ cái nhìn đầu tiên, xung quanh không ai đồng tình, người bạn Hứa Xuyên lúc ấy liền khuyên hắn: " Nói anh bạn nghe, tôi biết là không dễ gì anh mới yêu ai đó nhưng nghe tôi đi, cửa ải lần này quá lớn lại còn khó nữa! Người đó nhìn qua là biết kiểu thiếu gia nhà giàu, không phải người bình thường như chúng ta có thể tiếp cận. "

anh ta chỉ vào Diệp Vân Dương: "anh đừng nhìn anh ta đơn giản như vậy, tuy trên người anh ta chỉ là áo thun nhưng nó hơn mười ngàn vạn! Hơn nữa người ta không chỉ giàu, mà còn... rất đẹp, tuy rằng anh cũng rất đẹp trai, nhưng anh có nghĩ mình phù hợp với họ không?"

Trần Duệ khi đó không giàu có như hiện tại, ngoài đẹp trai ra thì anh ấy thực sự không có gì hấp dẫn, gia đình anh ấy là một gia đình lao động bình thường, một cái áo của Vân Dương, bằng chi phí nửa năm sinh hoạt của anh, khoảng cách giữa họ quả thực rất lớn.

Trần Duệ tự mình hiểu rõ, anh cũng biết chính mình thích Diệp Vân Dương, có thể anh là con cóc trong truyền thuyết muốn ăn thịt thiên nga, anh giấu đi ý nghĩ trong lòng, rồi bước tới.

Thứ cảm xúc này, vẫn có thể kiểm soát được.

Anh lúc ấy bỏ qua lời khuyên của Hứa Xuyên, cố lấy dũng khí, từng bước một đi tới trước mặt Diệp Vân Dương, khẩn trương hỏi: "Bạn học, tôi có thể ngồi xem bạn vẽ không?"

Diệp Vân Dương ngẩng đầu nhìn anh một cái, giống như đã gặp tình huống này đã rất nhiều lần, và anh ấy nói "Tùy anh" không chú ý đến anh, tiếp tục chuyên tâm vào bức tranh của mình.

Đôi mắt lúc ấy sáng như thế nào, Trần Duệ vẫn không thể quên được.

Thật ra lúc ấy, Diệp Vân Dương đã có bạn trai, anh vốn dĩ hẳn là hết hy vọng, nhưng khi đó trái tim anh hoàn toàn chìm trong đó, biết rõ là vô vọng, vẫn không kiềm chế được mà đi gặp Diệp Văn Dương, nhưng anh chỉ có thể nhìn trộm ở một góc, yên lặng mà nhìn chăm chú vào cậu ấy.

nhiều lần, Diệp Vân Dương bắt gặp ánh mắt của anh, nhưng đối phương hiển nhiên đã quên anh sạch sẽ, nhanh chóng quay đi chỗ khác.

Nam sinh ở bên cạnh diệp thiên dương cả người đều toát ra vẻ hạnh phúc, Trần Duệ cảm thấy khi Diệp Vân Dương nhìn về phía cái cậu nam sinh kia, trong mắt có tia sáng, nó lộng lẫy rực rỡ đến lóa mắt.

Bọn họ thật đẹp đôi, anh nghĩ mối tình đầu của mình đã chết.

Tuy nhiên, Trần Duệ không nghĩ tới, chỉ một học kỳ sau anh đã đến được với Diệp Vân Dương.

ngày hôm đó, anh cùng Hứa Xuyên ở một tiệm cà phê nói chuyện phiếm, đột nhiên anh nhìn thấy Diệp Vân Dương cùng bạn trai Sở Thiên đi đến, ngồi đối diện với bọn họ.

Hai người mới vừa ngồi xuống Diệp Vân Dương nóng lòng không chờ nổi nói: "Sở Thiên, tôi muốn biết, cha mẹ anh không đồng ý là bởi vì tôi là con trai sao?"

Sở Thiên gật gật đầu: "Đúng vậy, cha mẹ anh từ nhỏ đối với anh rất nghiêm khắc, họ không thể chấp nhận một đứa con trai đồng tính, cho nên vân dương, xin lỗi."

Diệp Vân Dương buồn bã nói: "nhưng mà, anh là gay. cái này chẳng lẽ có thể thay đổi được sao? Tương lai anh chẳng lẽ sẽ cùng phụ nữ kết hôn?"

Sở Thiên nắm tay nói: "Vân dương, anh rất muốn ở bên em, nhưng anh thật sự không nhịn được nữa, chúng ta hiện tại không có năng lực tranh cãi cùng cha mẹ, nhưng nếu em nguyện ý chờ anh, chờ anh tốt nghiệp, khi anh đã tự chủ được bản thân, lúc ấy, anh có đủ tự tin để nói chuyện với gia đình, Vân Dương, em nguyện ý chờ anh không?"

Ý thức được quan hệ của họ có vấn đề, Trần Duệ căng thẳng chưa từng thấy, anh nín thở chờ đợi, tay anh xiết cái ly, chờ Diệp Vân Dương trả lời.

Diệp Vân Dương nói: "Sở Thiên, tôi không phải kẻ ngốc, tôi sẽ không ngu ngốc mà đi chờ người không biết khi nào mới có tự tin, nếu anh hôm nay từ bỏ tình cảm của chúng ta, tôi lập tức sẽ quên anh, cùng người khác ở bên nhau, quyết định của anh là gì?"

Sở Thiên trầm mặc cúi đầu.

"ùm, anh hiểu rồi", Anh ấy đột nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Trần Duệ!

Trần Duệ lo lắng nhìn Vân Dương.

"anh tên là gì?"

"Tôi tên Trần Duệ."

"Trần Duệ, anh có muốn làm bạn trai tôi không?" khuôn mặt quá mức xinh đẹp của Diệp Vân Dương tràn đầy kiêu ngạo cùng sự tự tin, cùng đôi mắt sáng ngời nhìn anh!

Trần Duệ cảm giác được tim mình đập rất nhanh, này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là bầu trời tự dưng rớt bánh được, anh biết rõ Diệp Vân Dương chỉ lợi dụng anh dọa bạn trai của mình, nhưng trái tim anh vẫn không kiềm chế được, nói không chừng, sẽ là lúc bọn họ bắt đầu...

Lúc này, Sở Thiên chạy nhanh tới, lôi kéo tay anh ấy nói: "Vân dương, em đang làm gì thế? chuyện tình cảm có thể đem ra đùa giỡn như vậy sao? vì muốn dọa anh mà em đi tìm người khác, như vậy rất nguy hiểm em biết không!"

Diệp Vân Dương mặc kệ anh ta, mà là cố chấp nhìn Trần Duệ, Trần Duệ đứng lên, kéo tay Diệp Vân Dương lại, bảo vệ anh ở phía sau, anh và Sở Thiên trầm mặc nhìn nhau.

Sở Thiên miễn cưỡng mà cười một chút, nói: "bạn học, cậu cũng thấy rồi, bạn trai tôi và tôi cãi nhau, lời cậu ấy vừa mới nói là nhất thời xúc động, cậu đừng để ý, tôi sẽ đưa cậu ấy đi ngay."

Nói xong anh ta liền đi, kéo theo Diệp Vân Dương, "Vân dương, em ngoan một chút, đừng tùy hứng, chúng ta đi trước rồi nói."

Diệp Vân Dương né tránh tay anh ta. "Chúng ta đã chia tay, anh không có tư cách quản tôi, hiện tại Trần Duệ là bạn trai của tôi, tôi và anh không còn gì để nói nữa."

Sở Thiên cười: "Vân dương, em biết em đang làm gì không, trưởng thành lên đi, em nói thế người ta sẽ đồng ý à? Em liền tùy tùy tiện tiện mà ở trên phố kéo một người tới làm bạn trai của em, em như vậy không phải sĩ nhục anh, mà là đang sĩ nhục chính mình! Em mau tới đây, đừng có làm lố nữa!"

Diệp Vân Dương không để ý đến sắc mặt của Sở Thiên, mà nhìn người con trai trước mặt đang bảo vệ mình, hỏi: "Trần Duệ, anh thích tôi, đúng không?"

Trần Duệ trả lời: "Đúng".

"Nếu gia đình anh không đồng ý thì sao?"

"Tôi sẽ nỗ lực làm cho họ chấp nhận".

"Nếu họ không chấp nhận thì sao?"

"nếu vậy, tôi sẽ nỗ lực cho họ cuộc sống tốt hơn, và cố gắng để bù đắp cho họ, trừ phi cậu không cần tôi, nếu không, tôi nhất định sẽ không từ bỏ".

Diệp Vân Dương nhìn Sở Thiên: "Anh nghe thấy chưa? đây mới là câu trả lời của đàn ông, Sở Thiên, anh về làm người con ngoan của mẹ đi, chúng ta không thể quay lại được nữa rồi."

Cứ như vậy, giống như một bộ phim truyền hình, Trần Duệ đã có được thiên nga trắng trong tim anh.

Người bạn đã từng khuyên anh không nên tưởng là thật, đối phương rõ ràng chính là lấy anh làm công cụ, nhất định không được sa vào, bản thân anh cũng biết rất rõ.

Nhưng mà, đó là Diệp Vân Dương, đối mặt với khả năng có được em ấy, cho dù là vì việc gì, anh đều phải nếm thử một chút.

Cho nên, anh nắm chắc cơ hội, ban đầu Diệp Vân Dương, đối với anh không nhiệt tình lắm, nhưng Trần Duệ không nản lòng, anh luôn âm thầm đồng hành cùng Diệp Vân Dương, em tùy hứng, anh bao dung, em vô cớ gây rối, anh cười nhận sai, vì muốn em ấy dùng gì cũng phải tốt nhất, anh liền cố gắng đi gầy dựng sự nghiệp, cho em ấy cơm ăn, áo mặc......

anh đã dùng tình yêu của mình thành một mạng nhện không thể phá vỡ, làm Diệp Vân Dương một khi bị dính vào, sẽ không bao giờ có thể rời xa anh được.

đến hôm nay, bọn họ đã ở bên nhau 6 năm, anh cũng ôm Diệp Vân Dương ở lòng bàn tay, yêu anh 6 năm.

.

hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#gương