Chương 5: Buôn người

"Lưu Thu, nhanh lên nào, làm gì mà lâu thế, cậu ngủ trong đó rồi à." Hứa Minh vừa gõ cửa phòng Lưu Thu vừa gọi.

Nhận được lại là tiếng Lưu Thu hét vọng ra bên ngoài "Từ từ đã nào tôi đang chọn váy, cậu làm sao mà hiểu được chứ. Ôi trời, nên chọn cái màu xanh hay cái màu trắng đây."

Trần Tấn, Hứa Minh và Lý Hoài An nghe vậy chỉ biết thở dài ngao ngán. Ba cậu nhóc đã đợi Lưu Thu được hơn nửa giờ đồng hồ rồi đó, rõ ràng đã hẹn 2 giờ chiều đi chơi mà giờ này Lưu Thu vẫn còn đang chọn quần áo.

Cuối cùng đợi một hồi lâu Lưu Thu mới chọn được một chiếc váy màu trắng, kết hợp với mái tóc đen bồng bềnh của cô bé trông rất ra dáng tiểu thư nhà quyền quý.

Mặc dù học viện của họ thuộc phạm vi thủ đô nhưng lại ở vùng ngoại ô, không thể đi bộ được nên họ chỉ đành đến cổng ma thuật.

Mỗi người muốn ra khỏi học viện đều được phát một chiếc túi, bên trên in hình vòng tròn ma thuật phần là để họ đựng những vật cần thiết phần lại để họ có thể dễ dàng quay trở lại học viện và cũng có thể dùng để nhận biết học viên trong trường.

Trước khi đi họ đã được nhân viên canh cổng hướng dẫn cách dùng, chỉ cần tập trung suy nghĩ cảm nhận nguồn mana trong cơ thể rồi truyền vào cái túi này, cái túi sẽ phát ra ánh sáng rồi đưa họ quay trở lại học viện.

Mana nói đơn giản là thứ sức mạnh có sẵn trong cơ thể mỗi người, nhưng lại không giống nhau dùng để tạo ra ma thuật. Nó cũng giống như kiểu còn người là chiếc bình rỗng, mỗi người đều là chiếc bình hình dạng khác nhau và mana là số nước trong chiếc bình đó, cứ mỗi lầm hết cơ thể sẽ tự tạo ra mana để bổ sung nhưng phải tốn khá nhiều thời gian để nó quay lại như ban đầu.

Mỗi một nơi đều có toạ độ của riêng nó, người ta sẽ dùng toạ độ định vị của chỗ đó để ẩn vào trong các vòng tròn ma thuật, giúp mọi người di chuyển từ nơi này sang nơi khác nhanh và dễ dàng hơn.

Học viện của họ cũng có rất nhiều cánh cổng ma thuật dẫn tới những nơi khác. Trần Tấn còn thấy có một cánh cổng dẫn tới thị trấn An Yên mà cậu sống.

Cả bốn người cùng vào cánh cổng ma thuật đến thủ đô theo sự hướng dẫn của người gác cổng. Người gác cổng truyền vào đó một lượng mana, rồi chớp mắt một cái bốn người họ đã ở giữa thủ đô.

Trần Tấn kinh ngạc nhìn xung quanh, thủ đô, nơi này thật sự rất xa hoa và lộng lẫy, ở trung tâm còn có đài phun nước, thật sự khác với thị trấn An Yên của cậu.

Khác với Trần Tấn ba người còn lại đều là người có địa vị cao, đây đã không còn là lần đầu tiên họ tới thủ đô nữa, thậm chí Lưu Thu với thân phận của một quý tộc còn sở hữu một căn biệt thự ở thủ đô.

Hứa Minh hay theo ba mẹ đi buôn, biết rất nhiều thú vui ở thủ đô, mới đó đã hoá thành hướng dẫn viên du lịch dẫn cả bọn đi ăn ở chỗ này rồi lại đi chơi ở chỗ nọ.

Đi suốt cả buổi Trần Tấn cũng đã khát khô cả họng, cả nhóm liền được Hứa Minh dẫn tới một quán nước được cậu ta cho là ngon nhất nhì thủ đô.

Quán nước nhỏ nhưng rất đông khách. Bên ngoài có một cây hoa giấy rất to theo tường quán leo lên tận tầng hai. Giữa muôn vàn đoá hoa giấy có đề dong chữ 'Vạn Xuân' thật to.

Cả nhóm theo nhân viên lên tầng hai, phong cảnh thủ đô tuyết đẹp cùng với làn gió nhẹ và đồ uống ngon làm cho người ta rất thoái mái.

Ngoài đồ uống ra Vạn Xuân còn có bánh ngọt rất ngon, cả nhóm ai cũng khen lấy khen để, rồi lại khen sang mắt nhìn của Hứa Minh làm cậu ta vui đến vênh cả mặt lên trời.

Bốn người đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nghe thấy tiếc quát "Thằng khốn này, mày còn dám chạy à! Có tin tao giết mày luôn không." cùng với đó là tiếng xích sắt va chạm lạch cạnh.

Trần Tấn nhìn qua bên kia đường, thấy ở đó có một người đàn ông cao to trùm áo choàng đang hét vào mặt một cậu bé. Điều khiến cậu ngạc nhiên là người kia chính là người tộc Tiên trong truyện cổ tích mà mẹ cậu hay kể.

Cậu bé trông rất khác với tưởng tượng của Trần Tấn, cậu vốn tưởng Tiên tộc phải có bộ dạng như thần tiên giáng trần nhưng nhìn người này lại vô cùng tàn tạ. Cậu bé trông cũng trạc tuổi cậu, da trắng, mắt to, môi đỏ, má bánh bao, đôi tai dài nhọn trông rất kì lạ, chắc chắn là trước đây rất được nuông chiều.

Chỉ là giờ đây mọi thứ trên cơ thể cậu bé đều bị nhiễm một lớp đất bẩn. Hai bên má còn hằn vết đỏ, đôi môi đỏ đã rách cả ra, vương vài giọt máu.

Khác với vẻ tàn tạ của cậu bé, quần áo của cậu trông còn khá mới, chỉ bị bẩn mà thôi. Trần Tấn còn thấy trên cổ cậu bé kia đeo một sợi dây xích, khả năng cao là bị người đàn ông to lớn đi trước kia bắt cóc, đang trên đường ra chợ đen bán cậu bé cho kẻ khác làm nô lệ.

Lê Thu nhìn cảnh này bỗng nhiên thở dài nói "Lại nữa rồi đấy."

Hứa Minh "Tui nghe kể đã lâu nay mới được tận mắt nhìn thấy đó."

Trần Tấn nghe vậy khó hiểu hỏi "Sao trông các cậu thản nhiên quá vậy? Truyện này rất hay xảy ra sao."

Lý Hoài An đang ăn bánh dâu ngẩng mặt lên nói :"Cậu không biết gì sao? Vậy thị trấn nơi cậu sống chẳng hẳn yên bình lắm nhỉ."

Hứa Minh nhìn cậu hỏi:"Cậu có thấy trên cổ cậu bé kia có một sợi dây xích không?"

Thấy Trần Tấn gật đầu cậu bé lại nói :"Cậu bé đó chắc chắn là bị người mặc áo choàng kia bắt cóc, họ cho cậu ấy uống một loại thuốc khiến cậu ta không thể nói, cậu ta sẽ sớm bị mang ra chợ đen bán thôi. Nhưng mà chắc ông ta chỉ mới vào nghề, nếu không sao dám ở nơi đông người làm mất thời gian thế chứ."

Trần Tấn :"Nãy tôi thấy ở thủ đô có nhiều binh lính lắm mà, họ không bắt mấy tên buôn người như vậy sao?"

Lưu Thu :"Binh lính thường chỉ bảo vệ cho quý tộc và dân trong nước thôi. Cậu nhìn cậu ta xem, rõ ràng là Tiên tộc, không có giá trị gì sao họ có thể bảo vệ được chứ. Hơn nữa có nhiều binh lính và quan lại được hưởng lợi từ bọn buôn người này, thậm chí còn có thể là khách của chúng thì sao có thể giúp đỡ cậu bé kia chứ."

Lý Hoài An :"Thế này chưa là gì đâu, ở chỗ chúng tôi, chúng còn xông vào tận nhà dân giết cả nhà, bắt con cái họ đi bán nữa kìa." nói rồi lại bày ra vẻ mặt u sầu.

Trần Tấn không ngờ câu trả lời từ miệng bọn nhóc năm tuổi lại có thể như vậy, cậu cũng không ngờ rằng ở thế giới này con người cũng vẫn là loài ích kỷ, tham lam như ở thế giới cũ.

Lúc này người mặc áo choàng kia mới mắng chửi cậu bé tộc Tiên xong, lại nhận thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, tức giận quát "Nhìn cái gì mà nhìn hả, có tin tao móc mắt chúng mày ra không, không phải chuyện của mình thì đùng có xen vào, cút!" Nói rồi gã ta nắm dây xích kéo cậu bé đi như một con chó.

Mấy người xung quanh lặp tức nhốn nháo bỏ chạy, ai làm việc đấy, không dám nhìn vào hai người nữa, sợ cũng bị đánh giống như cậu bé kia.

Trần Tấn ở trên nhìn thấy có chút bồn chồn, cậu bây giờ rất muốn giải thoát cho cậu bé Tiên tộc ấy, nhưng lại sợ không đánh lại gã ấy, cũng sợ ảnh hưởng tới bạn của mình.

Nhìn thấy gã ta kéo cậu bé kia đi xa, cuối cùng Trần Tấn đã bị lòng chính nghĩa đánh bại, đứng bật dậy, tự bỏ phần tiền của mình lên bàn rồi lao xuống lầu, chạy theo hướng hai người vừa nãy rời đi.

Ba cô cậu bé còn lại phản ứng nhanh, vừa đuổi theo cậu, vừa trả tiền cho chủ quán.

Trần Tấn thân là người từng luyện võ và kiếm đạo nên chạy rất nhanh, nhìn thấy hai người lúc nãy thì chạy chậm lại.

Lúc này trời đã chạng vạng tối, gã đàn ông mặc áo choàng dẫn cậu bé tộc Tiên tới khu ổ chuột, lại nắm dây xích kéo cậu bé vào một căn nhà hoang trông rất rách nát.

Trần Tấn lén lút đi vòng ra cửa sổ nghe động tĩnh bên trong. Trong nhà còn có một người phụ nữ mặc áo choàng trông rất gian xảo. Người đàn ông kia cởi áo choàng ra, rồi chói cậu bé kia bằng dây thừng, lại ném cậu ta xuống đất, vừa đá cậu bé vừa nói :"Con chó này, mày ngoan ngoãn cho tao, đừng để chưa kịp gặp chủ mới đã bị tao giết."

"Mày tốt nhất đừng nên nghĩ đến chạy trốn, thấy con ả này không, ma thuật sư đấy, mày mà chạy ả sẽ cho mày bay đầu!" nói rồi gã ta vừa cười vừa vỗ lưng người phụ nữ mặc áo choàng kia.

Người phụ nữ tức giận quay đầu nhìn gã, rồi dùng ma thuật làm một cái lồng bằng gió xung quanh Tiên tộc kia.

Trần Tấn đang quan sát bên trong bỗng nghe thấy tiếng động lạ, quay đầu nhìn về hướng phát ra tiếng động, cậu cho tay vào túi nhẹ nhàng rút ra thanh kiếm gỗ ông nội tặng trước khi đi. Túi của học viện là túi không gian, trong đó như một căn phòng thu nhỏ, chứa được rất nhiều đồ.

Trần Tấn nhìn chằm chằm phía trước, cậu đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ khi nào, cuối cùng lại thấy Hứa Minh nhảy ra từ bóng tối, theo sau là Lưu Thu cùng Lý Hoài An.

Ba người kia mệt đến thở như chó, nhưng tay vẫn che miệng không dám phát ra tiếng động. Trần Tấn có chút cảm động, lấy ra một quyển sổ nhỏ đã mua trong tiệm quà lưu niệm và một cây bút viết lên đó.

'Sao các cậu lại đi theo, các cậu có biết là nguy hiểm lắm không hả."

Lưu Thu nhìn cậu rồi giật lấy quyển sổ viết 'Thế này có là gì, tôi từng được ba ba dạy cách đánh bại bọn bắt cóc rồi, với cấp độ ma thuật của tôi thì chắc chắn có thể đánh bại gã ta.'

Trần Tấn ngạc nhiên viết 'Cậu đã được dạy trước phép thuật rồi sao? Nhưng ở trong đó có một nữ ma thuật sư đó, chắc chắn phải trung cấp trở lên.'

Hứa Minh cũng giật lấy quyển sổ viết 'Ba tui còn mời hẳn gia sư từng dạy cho hoàng gia cho tui đó, cấp độ của tui cũng sắp trung cấp rồi nha, cả ba tụi tui chắc chắn có thể thắng cô ta.'

Nói rồi lại lén nhìn vào cửa sổ rồi nhếch mép cười. Trần Tấn thầm nghi ngờ trình độ của họ, nhưng cậu cũng chưa từng đánh với ma thuật sư nên cũng sợ sẽ đánh không lại.

Trần Tấn nghĩ một hồi, quyết định nhận sự giúp đỡ của họ, lại viết vào tờ giấy 'Được rồi tôi tin mọi người, cô ta có vẻ là ma thuật sư hệ gió, nếu đánh không lại hãy truyền mana vào túi không gian rồi quay lại trường ngay nha.' Đằng nào ba người này cũng chỉ là lũ nhóc năm tuổi, cậu cũng sợ vì lo cho một người lạ mà làm hại bạn của mình.

Lũ nhóc gật đầu như giã tỏi. Rồi đột nhiên lại nghe người đàn ông trong phòng nói "Sắp hết tiền mua đồ ăn rồi đó, hôm nay phải bán được tên nhóc này mới được, 2 giờ sáng chúng ta sẽ ra chợ đen bán thằng nhóc này."

Người phụ nữ gật đầu nói "Tôi đã chán ăn bánh mì lắm rồi, thằng nhóc này bán chắc phải được mấy chục đồng tiền vàng, tôi sẽ đi ăn một bữa thật no."

Nói chuyện thêm một lát người đàn ông liền ra ngoài mua đồ ăn. Gã đi rất thong thả, cũng chẳng thấy cầm theo vũ khí hay đồ phòng vệ gì.

Trần Tấn có hơi bất ngờ vì sự bất cẩn của gã, nhưng nghĩ lại mấy lời mấy nhóc này nói cậu lại cảm thấy họ cũng không cần đề phòng gì, mặc dù là trái pháp luật nhưng họ vẫn được ngầm chấp nhận, chả có gì phải sợ.

Vì đã quá quen với cuộc sống văn minh thời hiện đại nên Trần Tấn vẫn chưa thể quen với việc coi mạng người như cỏ rác ở nơi này, ở thế giới cũ khả năng nhìn thấy người chết mà không phải ở bệnh viện hay là người quen của mình còn thấp hơn cả tỷ lệ trúng xổ số.

Với thanh kiếm gỗ này cậu chỉ có thể đánh ngất hắn ta, mà để làm được điều đó trong thân thể của một đứa bé  5 tuổi thì chỉ có đánh úp mới có khả năng thành công.

Trần Tấn bám đuôi theo gã ta tới một cửa hàng nhỏ, đợi một lúc mới thấy gã ra ngoài với mấy chiếc bánh mì.

Trên đường quay về có đi qua một con đường vắng lại có rất nhiều cây xung quanh. Trần Tấn đã đi trước hắn một bước chọn nơi ẩn náu tìm cơ hội ra tay thích hợp.

Vừa thấy gã đàn ông kia cậu đã có chút căng thẳng, đây là lần đầu tiên cậu đánh người thật, không khỏi có chút hồi hộp.

Gã ta vừa đi qua dưới gốc cây Trần Tấn nhân cơ hội nhảy xuống vung kiếm đập mạnh vào gáy hắn, nhưng ngoài dự đoán, thanh kiếm của cậu bị hắn giữ chặt lại.

Trần Tấn thoáng tái mặt rồi nhanh tay rút mạnh kiếm ra khỏi tay gã, may mắn là hắn dùng không nhiều sức, cậu có thể dễ dàng rút ra được.

Gã đàn ông nhìn cậu kinh ngạc nói "Tao đã biết có người đi theo tao từ lâu rồi, không ngờ lại là một thằng nhãi con. Ha, cũng có dũng khí đấy, trước đây đứa nhóc nào nhìn thấy mặt tao cũng bị doạ chạy, thế mà chú mày lại dám đánh lén tao cơ à. Sao, muốn giải cứu thằng nhãi Tiên tộc kia chứ gì, đừng có mà mơ!"

Nói rồi gã ta xông tới muốn bắt Trần Tấn vẫn luôn im lặng đứng đó, miệng còn nói "Hôm nay mày nên cầu xin ông trời cho mày vào trúng nhà chỉ tốt đi, vì tao sẽ bắt mày đem bán như thằng nhãi đó."

Nhưng người gã cao to lại không nhanh nhẹn giống Trần Tấn, vung tay đấm đá một hồi cùng không đánh lại Trần Tấn, hắn gào lên một tiếng như phát điên, tốc độ lại ngày càng trở nên nhanh hơn. Nhưng cú đấm liên hoàn cứ thế hướng về phía Trần Tấn, với cơ thể một đứa bé 5 tuổi mà nói, để chống lại ngần ấy lực đạo cũng là điều rất khó khăn.

Trần Tấn đưa kiếm gỗ lên đỡ, trong ánh mắt bỗng nhiên không còn sợ hãi nữa. Cậu vung kiếm thật mạnh vùng ra khỏi những cú đánh liên hoàn của gã rồi nhắm thẳng bụng gã ta mà đâm vào. Tuy chỉ là kiếm gỗ nhưng bị đâm một cú mạnh thế cũng đủ khiến gã ta đau đến ôm bụng lùi lại vào bước.

Nhân lúc gã ôm bụng kêu đau Trần Tấn lại tiến lên vung kiếm đánh mạnh vào giữa hai chân gã, cậu đã quyết định rồi, cái gì cao quá không với tới được thì đừng nên với, hãy biết tầm của mình ở đâu.

Gã ta dùng hai tay ôm chặt thứ của quý giữa hai chân, mặt tái lại, đau đến ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Trần Tấn nhìn gã đàn ông nằm trên đất nở nụ cười thoả mãn. Lần đầu tiên đánh nhau với người khác của cậu lại thành công như vậy. Cậu thật sự rất muốn có một cái máy ảnh ở đấy để chụp lại gửi về khoe ông nội.

Tuy chỉ là một người đàn ông bình thường không có sức mạnh gì ngoài sức chiến đấu vật lý nhưng cũng đủ để  cậu cảm thấy tự hào rồi. Nó cũng chứng minh rằng để có thể trở thành kiếm sĩ cấp cao cậu cần chăm chỉ tập luyện thêm rất nhiều.

________________________
Tui cũng hay xem phim đánh nhau nhưng mà không biết tả sao được, với cả Trần Tấn quá nhỏ, mới có 5 tuổi, tui không biết viết như nào để cho nó vừa có vẻ chân thật lại thể hiện được là bé nó là kiếm sĩ giỏi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top