Chương 3: Năng lực và sự bất ngờ
Mới đó đã hai năm trôi qua. Trần Tấn đã được năm tuổi. Cuộc sống của cậu vẫn chỉ lặp đi lặp lại như cũ, chỉ bao gồm ăn, ngủ và đến nhà ông nội luyện kiếm.
Thế nhưng kiếm thuật của cậu mãi vẫn chẳng chịu đột phá, cậu vẫn chỉ là kiếm sĩ trung cấp, chỉ thiếu một bước đột phá nữa thôi cậu đã có thể trở thành kiếm sĩ cấp cao rồi.
Hôm nay cuối cùng cũng đến ngày lễ kiểm tra năng lực. Trần Tấn được ba mẹ đưa đến toà tháp trung tâm thị trấn nơi tổ chức buổi lễ.
Đang háo hức chờ xếp hàng thì có một cậu bé va vào cậu làm cả hai ngã ngồi xuống đất.
"Ui da, đau quá!" Âm thanh trong trẻo phát ra từ cậu bé nọ. Sau khi lấy lại bình tĩnh cậu bé kia vội vàng xin lỗi :"Xin lỗi cậu nha, tui không để ý có người phía trước. Cậu có sao không, nắm tay tui nè." Nói rồi cậu bé kia đưa tay ra cho Trần Tấn.
Trần Tấn cũng vươn tay nắm lấy tay cậu nhóc kia nói :"Không sao đâu, cũng tại tôi không để ý."
Sau khi Trần Tấn đứng dậy cậu bé kia lại nhanh nhảu giới thiệu bản thân bằng chất giọng vẫn còn hơi ngọng :"Tui là Hứa Minh, còn cậu?"
Trần Tấn nhìn Hứa Minh đang cười tít mắt cũng mỉm cười :"Tôi tên Trần Tấn."
Nói chuyện một lúc hai cậu bé cũng dần trở nên thân thiết, thù ra Hứa Minh là con một thương nhân nổi tiếng, nhà chỉ có một người con nên cậu bé được ba mẹ cưng chiều hết mực. Hứa Minh đi kiểm tra năng lực chẳng qua chỉ để thử sức mình, không đạt cũng đã có sẵn con đường thương nhân chờ đợi cậu rồi.
Cả hai nối đuôi nhau ra xếp hàng chờ được kiểm tra năng lực.
Trần Tấn đứng gần cuối hàng, cậu ngó lên phía trước muốn xem thử kiểm tra năng lực là làm những gì. Chỉ thấy phía trước vẫn còn rất dài, mà ở đầu hàng có một người đứng đó hướng dẫn đám trẻ thực hiện từng bước kiểm tra.
Đằng trước có một cái bàn, bên trên đặt một quả cầu thủy tinh trông rất đẹp mắt, còn có một người mặc áo choàng hình như là người đọc nội dùng trong quả cầu ấy. Một cô bé đứng lên phía trước, được người hướng dẫn chỉ tay vào quả cầu, ý bảo cô bé ấy đặt tay lên. Dần dần quả cầu phát ra ánh sáng, người mặc áo choàng ngó qua một cái rồi dẫn cô bé vào một phòng ở phía sau.
Không phải ai cũng được ra phía sau, có vài đứa trẻ khác bị mời về, vừa đi vừa khóc, chắc là không đủ năng lực rồi. Trần Tấn nghe mẹ nói, những đứa trẻ ấy sẽ không được học phép thuật, họ sẽ phải chọn học trường nghề hoặc bỏ học làm nông.
Đợi nửa tiếng cuối cùng cũng đến lượt Hứa Minh. Cậu bé nhanh chóng tiến lên phía trước, làm theo hướng dẫn của người chỉ dẫn. Trần Tấn chỉ ở ngay phía sau Hứa Minh, cậu thấy quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng rồi những dòng thông tin hiện lên trên quả cầu. Cậu lờ mờ thấy được Hứa Minh thuộc hệ thủy, sức mạnh cũng đạt loại cao 80/100, thể lực tốt 70/100.
Hứa Minh thuận lợi được đưa vào đằng sau.
Cuối cùng cũng đến lượt Trần Tấn. Cậu cũng theo lời người hướng dẫn chạm tay vào quả cầu, quả cầu bỗng nhiên sáng lên nhưng thay vì hiện lên các con số quả cầu lại bỗng dưng nứt vỡ.
Trần Tấn vội rút tay ra khỏi quả cầu trước sự kinh ngạc của người mặc áo choàng. Nhưng anh ta cũng chẳng nói gì chỉ nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi lấy ra một quả cầu mới, lại sai người dẫn cậu ra phía sau.
Trần Tấn chả hiểu gì, nhưng vẫn đi theo người hướng dẫn ra phía sau. Người này dáng người cao gầy, nom cũng đã năm mấy tuổi, tóc đã lấm tấm trắng. Đi được một lúc người hướng dẫn bỗng dưng khen cậu.
"Ai chà, đã lâu rồi ta không thấy ai như nhóc. Nhóc là con của Phó kiếm sĩ đúng không, nghe nói còn rất thông minh nhỉ, chắc lại là một alpha rồi. Năng lực vượt trội, lại còn là con nhà nòi, sau này chắc chắn sẽ làm rạng danh gia tộc."
Trần Tấn nghe mà ù ù cạc cạc, không hiểu sao ông lại khen mình, chỉ là giờ cậu đã biết làm nổ quả cầu cũng không phải chuyện gì xấu. Cậu hỏi ông lão, rồi lại thấy ông ta cười nói.
"Nhóc không phải lo, quả cầu kia nổ là do năng lực của nhóc quá mạnh, quả cầu quá kém không thể đo lường nổi sức mạnh của nhóc. Dù sao thì sau này vào học viện rồi nhóc cũng sẽ sớm biết khả năng của mình thôi."
Trần Tấn nghe vậy vui ra mặt, ít nhất cũng không lo bị đuổi đi làm nông nữa rồi. (^∇^)ノ♪
Sau khi rẽ ngang rẽ dọc một hồi,Trần Tấn được đưa đến một căn phòng, bên trong là những đứa trẻ được chọn đang xếp hàng như vừa nãy. Có nhiều đứa trẻ khác từ bốn cánh cửa còn lại cũng được đưa đến đây.
Ông lão hướng dẫn đeo lên cổ cậu một cái khăn màu trắng, lúc này cậu mới để ý thấy những đứa trẻ ở đây ai cũng đều đeo một cái khăn, mà màu của chúng lại không giống nhau. Hỏi mới biết màu sắc khăn là để phân biệt cấp bậc năng lực, màu càng nhạt thì càng mạnh, mà màu sắc cũng thể hiện hệ ma pháp của đứa trẻ đó.
Cậu ngó nghiêng một hồi thấy Hứa Minh đã lên phía trên khá xa đành phải một mình đi qua xếp hàng.
Lần này vẫn giống như vừa nãy, có một cái bàn đặt quả cầu thủy tinh và một người mặc áo choàng đọc số liệu ở đầu hàng.
Trần Tấn thấy ông lão hướng dẫn vừa chỉ đường cho cậu đi lên đầu hàng vừa thì thầm vào tai người mặc áo choàng vừa nhìn về phía cậu. Người mặc áo choàng ban đầu còn bình thường, lát sau vừa nghe vừa nhìn cậu bằng ánh mắt kinh ngạc.
Sau đó ông lão hướng dẫn cũng không rời đi như những người hướng dẫn khác mà lại đứng ở đầu hàng hỗ trợ hướng dẫn đám trẻ.
Đợi khá lâu, Hứa Lâm cũng đã đi được một lúc mới tới lượt cậu. Cậu cũng được yêu cầu đặt tay lên quả cầu như vừa nãy. Trần Tấn có chút do dự nhìn về phía ông lão chỉ đường, thấy ông ta gật đầu mới dám đặt tay lên quả cầu. Cậu thật sự rất sợ quả cầu sẽ nổ lần nữa, nghe nói mấy quả cầu này rất đắt, nhà cậu không có tiền đền đâu ಥ‿ಥ.
Qua một hồi, quả cầu lại phát sáng nhưng này không hề có vết nứt nào xuất hiện, Trần Tấn thở phào nhẹ nhõm. Trên quả cầu hiện lên vài dòng chữ, bao gồm tên tuổi và giới tính. Chợt thấy mấy người lớn trong phòng dụi dụi mắt, nhìn vào quả cầu rồi lại dụi mắt, Trần Tấn cũng không thể tin vào mắt mình được, nhìn chằm chằm vào số liệu trên quả cầu.
Ông lão hướng dẫn ban nãy hét lên :"Omega thật sao! Cái gì vậy vó phải mắt tôi bị sao không."
Trần Tấn :"Số liệu này có khi nào nhầm lẫn rồi không ạ." Tư tưởng, tam quan từ kiếp trước đã ăn sâu trong máu, Trần Tấn vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện đàn ông ở thế giới này có thể sinh con, làm sao có thể chấp nhận một trong số đó lại là mình chứ.
Nhưng những người ở đấy chỉ im lặng lắc đầu, đương nhiên là quả cầu không thể nhầm lẫn được rồi.
Ông lão hướng dẫn lại dẫn cậu ra đằng sau. Ông ta cũng tự giới thiệu mình tên là Lê Lâm, sau này ông ta sẽ là người hướng dẫn riêng của cậu. Tuy có hơi bất ngờ nhưng Lê Lâm cũng rất ngưỡng mộ cậu vì là Omega mà lại mạnh như vậy.
Lê Lâm đưa cậu đến trước một cánh cửa, bên trên có vẻ một hình tròn ma pháp. Sau khi mở cửa ra, một luồng sáng chói mắt hiện lên, cậu đã ở trước cửa một ngôi trường, bên cạnh có đề biển Học Viện Ma Thuật Đông Quốc, vừa đi Lê Lâm vừa giảng giải cho cậu về các quy định của học viện, đồng thời đưa cậu đến kí túc xá.
Trước khi đi còn không quên dặn :"Cho dù cậu mạnh cỡ nào thì cũng không được tùy tiện đánh nhau với người khác, chúng có thể không mạnh bằng cậu nhưng gia thế thì chưa chắc, đừng tự rước hoạ vào thân. Mặc dù nói ta là hướng dẫn riêng của cậu nhưng công việc chính vẫn là phụ giúp ở phòng hành chính, khi nào có việc gấp cần giúp hãy đến đó tìm ta."
Sau đó cả hai chào tạm biệt nhau. Nhìn bóng lưng ông lão dần xa Trần Tấn thở dài mở cửa vào phòng. Ngôi trường này là học viện dạy ma pháp duy nhất của cả nước, lại còn là trường liên cấp dạy cả ma pháp sơ cấp và trung cấp.
Cho dù Trần Tấn có mạnh đến mấy cũng vẫn phải học từ sơ cấp mà lên.
Xét theo năng lực của mỗi người mà chia phòng ở khác nhau. Trần Tấn là màu trắng nên được ở phòng đơn, những màu khác đậm hơn sẽ phải ở phòng kém chất lượng và nhiều người hơn, có phòng còn sáu người ở chung.
Phòng Trần Tấn gọn gàng sạch sẽ, nhìn qua thì có một cái giường, bàn học, tủ quần áo và có cả nhà vệ sinh riêng.
Cậu đi một vòng quanh phòng, rất hài lòng mà ngồi vào cái ghế gần bàn học. Lê Lâm nói hành lý của cậu phải chiều mới được đưa tới, vì vậy cậu không có đồ để dọn. Nghĩ lại kiếp trước cậu cũng từng ở ký túc xá, nhưng lúc đó mẹ mới mất, kinh tế gia đình sa sút, cậu cũng chẳng được ở phòng đơn như này mà phải ở với ba người khác. Nghĩ lại vẫn thấy vui, tuy không phải người thân gì nhưng ba người bạn cùng phòng ấy vẫn coi cậu như người nhà mà đối xử.
Ngồi một lúc thì cậu nghe có người gõ cửa. Mở cửa ra là thấy có một cô bé buộc tóc hai bên, mặc váy trắng cực kì đáng yêu nhìn cậu. Trên cổ cô bé đeo khăn màu vàng chanh, chứng tỏ cô mang năng lực hệ quang, còn là loại mạnh.
Cô bé mỉm cười thân thiện đưa cho cậu một giỏ quà, bên trong đầy ắp bánh kẹo, cười nói :"Chào cậu, tôi là Lưu Thu ở phòng bên cạnh, sau này mong được cậu giúp đỡ nha."
Trần Tấn nhận quà, cũng tươi cười đáp :"Cảm ơn cậu nha, tôi là Trần Tấn, sau này cũng mong được giúp đỡ."
Hai người nói chuyện một lúc, Trần Tấn cảm thấy Lưu Thu không xấu nên cũng có ý mời cô bé vào phòng chơi nhưng lại bị cô bé khéo léo từ chối chạy về phòng.
Ngay lúc Lưu Thu vừa đi cậu lại nhìn thấy Hứa Minh ban sáng. Cậu bé thấy cậu cũng bất ngờ, trên tay vẫn đang cầm mấy gói kẹo, chắc là đang định đi mời hàng xóm mới.
Trần Tấn mời cậu bé vào phòng chơi, Hứa Minh cũng không ngại, còn đưa cho cậu một gói kẹo. "Ôi trời, cậu đỉnh thật đấy Trần Tấn. Còn được cả phòng đơn đẹp như này, lại còn gần cầu thang nữa. Ngưỡng mộ thật đấy, tui chỉ được ở phòng đôi cuối dãy thôi, vừa xa lại còn bất tiện." Nói rồi chạy khắp phòng, vừa ngó nghiêng quan sát vừa nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Năng lực của Hứa Minh cũng thuộc loại tốt, trên vai cũng là chiếc khăn xanh dương khá nhạt, nhưng cũng chưa đủ để được ở phòng đơn.
Trần Tấn cười nói :"Cậu thích thì có thể sang đây chơi, tôi vẫn chưa có người bạn nào, ở một mình thật sự rất chán."
Càng nhìn cậu lại càng thấy Hứa Minh giống đứa em út kiếp trước của cậu, dáng vẻ năng động, luôn miệng ríu rít làm người ta vui vẻ.
Hứa Minh như thể đã biết Trần Tấn sẽ nói gì tươi cười gật đầu.
Thoáng chốc đã đến giờ ăn, vừa nghe tiếng chuông Hứa Minh đã dắt tay Trần Tấn xuống nhà ăn, vừa đi vừa kể về thực đơn hôm nay, rồi còn phấn khích nói :"Cậu biết không, nghe nói đồ ăn ở trường này siêu ngon luôn, đó cũng là lý do vì sao tui muốn đỗ vào đây đó."
Nhà ăn trường học rộng bằng sân bóng, có bàn ghế ngồi ăn cơm và chỗ phát cơm như ở trường đại học kiếp trước cậu từng học. Điểm khác biệt duy nhất ở đây là đến cả phát cơm mà cũng sử dụng ma thuật.
Cả nhà ăn chỉ có đúng một người phát cơm và hai đầu bếp. Quá trình xào nấu diễn ra trực tiếp trước mặt học viên, kỹ thuật đầu bếp vô cùng điêu luyện. Một người sử dụng ma thuật hoả làm chín thức ăn, người còn lại dùng ma thuật gió đảo đồ ăn qua lại rồi mang ra đĩa. Học viên mới tới nhìn họ kinh ngạc như thể có thể ngay lập tức bái họ làm sư phụ.
Cô phát cơm cũng là ma thuật sư hệ gió, học viên chỉ cần lựa chọn món ăn có sẵn trong thực đơn rồi chọn chỗ ngồi, cô phát cơm sẽ điều khiển gió đưa cơm đến chỗ ngồi cho họ.
Trần Tấn và Hứa Minh cùng ngồi xuống một chiếc bàn trong góc, theo lời đề cử của Hứa Minh cả hai cùng chọn món được cho là ngon nhất thực đơn hôm nay, món sườn cừu nướng.
Quả đúng như lời đồn, sườn cừu nướng bên ngoài giòn rụm, thơm nức mũi, bên trong lại mềm mại cắn một miếng là tan trong miệng. Hứa Minh ăn xong còn gọi thêm phần thứ hai.
Hai người ăn xong cũng đã sắp quá trưa, Hứa Minh vừa căng da bụng đã muốn trùng da mắt, cứ thế cả hai ai về phòng người ấy đánh một giấc tới chiều. Nếu không phải Lê Lâm gõ cửa mang hành lý tới có lẽ cậu đã ngủ tới giờ ăn tối luôn rồi.
Hành lý này là ba mẹ cậu sắp xếp, nhìn đống hành lý chất thành ngọn núi nhỏ, Trần Tấn ngó qua phòng bên cạnh thấy ai cũng chỉ có một hai thùng đồ. Trần Tấn lại bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, thầm nghĩ ba mẹ đây là muốn mang hết đồ của cậu vứt đi, để cậu ra ở riêng từ năm tuổi sao T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top