Chương 1: Khởi đầu mới
"CUỐI CÙNG CŨNG ĐƯỢC TỰ DO RỒI!!!" Trần Tấn hét to chạy ra khỏi ngân hàng. Mọi ánh mắt bên đường đều đổ dồn vào người cậu, nhưng rõ ràng cậu đâu có quan tâm.
Trần Tấn chạy vội vào tiệm hoa bên kia đường mua một bó hướng dương thật to rồi lại vội vàng đi mua thêm một chiếc bánh kem.
Hôm nay là ngày em gái cậu xin được việc, đồng thời cũng là ngày gia đình cậu trả hết khoản nợ khổng lồ đeo bám bấy lâu.
Mẹ Trần Tấn mất khi cố gắng hạ sinh thành viên thứ bảy trong nhà khi đã ngoài bốn mươi. Lúc đó cậu mới vừa lên đại học, ba cậu quá mừng đau lòng ngày đêm mượn rượu giải sầu. Nhưng vì con ông vẫn gắng gượng vượt qua nỗi đau mà gắng gượng sống tiếp nuôi dạy các con.
Nhà Trần Tấn sở hữu một công ty tư nhân, trước đây cậu còn chẳng phải lo về cái ăn cái mặc, nhưng từ khi mẹ mất ba suy sụp, tình trạng kinh tế cũng suy yếu dần. Cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học thì cũng là lúc công ty gia đình cậu không thể gắng gượng được nữa, ba Trần cũng theo đó mà mất đi.
Đã thế trước khi phá sản hoàn toàn bà Trần còn bị người bạn thân thân ai nấy lo lừa kí giấy nợ, để lại cho các con số nợ mấy tỷ.
Mọi chuyện cũng đã qua lâu rồi, cậu cũng đã ba mốt tuổi. Giờ nghĩ lại Trần Tấn vẫn còn hận người bạn đó của ba cậu, cậu vẫn muốn hỏi vì sao người đó lại đối xử với gia đình mình như thế. Nhưng đáng tiếc là một năm sau khi lừa ba Trần ký giấy nợ ông ta đã tự sát.
Đường về nhà của Trần Tấn phải đi qua một công viên, bên trong có khá nhiều người đi lại, mà lúc tan tầm thì có rất nhiều các cặp tình nhân.
Nhìn những cặp đôi vừa đi vừa phát cơm chó, đáy mắt Trần Tấn lộ ra vài tia ngưỡng mộ, cậu luôn khao khát một ngày nào đó có thể nắm tay người mình yêu đi trên con đường quen thuộc này.
Trước đây vì nợ mà câu không dám có bất cứ mối quan hệ nào, nhưng bây giờ đã trả hết nợ rồi, có lẽ trên thế giới này vẫn có một người đang đợi cậu cùng nhau sánh bước.
Càng nghĩ càng vui, Trần Tấn vô thức đẩy nhanh bước chân muốn mau chóng về nhà cho mấy đứa em một sự bất ngờ.
Do đi quá nhanh nên cậu không để ý dẫm phải đuôi của một con chó, con chó đó là giống pitbul trông rất dữ tợn, lúc nó quay người lại cậu đã thực sự nghĩ con chó đấy sẽ dùng nắm đấm đánh ngất cậu thay vì cắn.
Chủ của con chó là một bà lão nhìn qua cũng đã ngoài bảy mươi, so với con chó thì không thể khoẻ bằng. Nó bị dẫm phải đuôi liên quay ra vùng vằng muốn đuổi theo cắn cậu.
Thấy bà lão đã sắp không giữ được nó Trần Tấn đành phải cắm đầu bỏ chạy, không lâu sau đã thấy con chó chạy thoát khỏi tay bà lão nhanh chóng đuổi sát nút.
Cậu vừa chạy vừa phải bảo vệ bánh kem làm gì còn thời gian nhìn phía trước, cứ thế đâm thẳng vào cây cột điện mới thi công trong công viên.
Máu từ đầu Trần Tấn chảy xuống không ngừng, ý thức của cậu cũng mơ hồ dần, chỉ thấy con chó đuổi đến không cắn cậu cái nào mà lại tè lên người cậu rồi bỏ đi.
Trần Tấn biết rằng lần này cậu không xong rồi nhưng cậu cũng chỉ lo lắng cho bốn đứa em, mong rằng khi không còn cậu bên cạnh che chở chúng vẫn sống thật tốt.
Sau đó ý thức chợt tắt, Trần Tấn trôi nổi trong một không gian tối đen như mực, không thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Cậu thử đưa tay lên trước mặt nhưng lại phát hiện mình không thể cử động được.
Dường như thời gian đã trôi qua rất lâu, lại giống như chỉ mới qua được hai phút nhưng cậu gần như đã quên mất mình là ai và cả quá khứ lúc cậu còn sống.
Bỗng Trần Tấn cảm nhận được một thứ ánh sáng đang hút cậu vào bên trong. Cậu chợt mở to mắt, ánh sáng đèn trần làm cậu phải nheo mắt lại.
Có vẻ cậu đang nằm trong một căn nhà gỗ, không hình như là còn trong một cái nôi!!!
Trần Tấn gắng sức nâng bàn tay lên trước mặt, thay vì bàn tay quen thuộc lại là bàn tay múp míp của trẻ sơ sinh.
Tại sao lại như vậy chứ!?!! Rõ ràng giây trước cậu còn đang nằm trong vũng máu, giây sau đã biến thành một em bé nằm trong nôi là sao?!!! Chẳng lẽ đây là chuyển sinh qua thế giới khác trong lời đồn đó sao??
"Bé cưng dậy rồi hả?" Là giọng một người đàn ông. "Lại đây ba thương nào." Nói rồi anh ta nâng tay bế cậu lên.
Đây là ba ba mới của cậu sao, cũng có vẻ đẹp trai nha. Người cha mới này trông rất thư sinh, da trắng, mắt to, cười lên còn có má lúm đồng tiền. Không hiểu sao lại khiến Trần Tấn liên tưởng đến mấy tiểu mỹ thụ trong truyện tranh em gái hay đọc.
Nhìn kiến trúc, nội thất ngôi nhà và trang phục trên người ba ba mới Trần Tấn đã đoán ngay ra được mình xuyên tới thời cổ đại. Lúc này ba mới vẫn còn đang mặc đồ tập võ, mồ hôi nhễ nhai.
Ba mới vừa nói vừa cười đến là vui vẻ, lúc sau còn lấy sữa bò cho Trần Tấn uống. Hai ba con chơi với nhau đến chiều vẫn chưa thấy mẹ mới đâu. Lúc Trần Tấn bắt đầu nghĩ ba mới này của cậu chắc là ông bố đơn thân gà trống nuôi con rồi thì lại có tiếng mở cửa, một soái tỷ khí chất anh dũng đẩy cửa bước vào.
Soái tỷ kia cao phải đến mét tám, cũng mặc quần áo thô tập võ, bên hông còn đeo kiếm, vừa vào nhà đã ôm ba mới hôn hôn rồi xoay xoay mấy vòng, lại còn gọi ba mới là vợ nữa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top