Chương 8: Tôi muốn đi gặp ngôi trường đại học mà kiếp trước tôi chưa kịp học
"Tui lại muốn chết..." Khương Hành nói.
"Đại ca..." Tiểu Bạch có chút lúng túng.
Khương Hành toe toét miệng, như đang cười. "Tiểu Bạch, cậu có biết Lục Nghi Xuyên không?"
Cái đuôi vểnh lên một chút.
"Anh ấy là người bạn tốt nhất, tốt nhất của tui." Cậu nói, như đang khoe khoang với Tiểu Bạch, nhưng cũng như đang an ủi chính mình.
"Nếu anh ấy còn ở bên cạnh tui, mấy kẻ bắt nạt tui đều sẽ không thoát. Bọn họ sẽ bị ảnh đánh ngã xuống đất, đánh rụng răng, đánh đến chảy nước mắt, rồi chỉ có thể khóc lóc xin lỗi tui."
"Bọn họ sẽ khóc lóc mà nói: 'Thưa đại nhân mèo cao quý, tiểu nhân mắt mờ không thấy, vô tình chọc giận ngài. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho tôi được không'."
Còn tui sẽ không tha thứ cho họ đâu, họ quá đáng lắm!"
Nhưng mà...
Cái đuôi đang vểnh lên như mất đi điểm tựa cuối cùng, từ từ rũ xuống.
Nhưng Lục Nghi Xuyên đã không còn ở bên cạnh cậu nữa rồi.
Lục Nghi Xuyên đột nhiên tỉnh giấc.
Bàn tay buông thõng bên người anh như mất kiểm soát, co giật. Ngực phập phồng dữ dội, đôi mắt tối đen.
Lúc đó là ba giờ đêm. Trong trường yên tĩnh. Ánh sáng từ đèn đường ngoài ban công rọi vào, làm cho cành cây ngô đồng đổ bóng mờ lên sàn nhà màu vàng nhạt.
Anh nhìn chằm chằm vào cái bóng đang lay động, không phân biệt được đâu là thực tế, đâu là ảo ảnh. Chỉ có nỗi đau dày vò từ tim truyền đến, nhắc nhở anh rằng anh còn sống.
Lục Nghi Xuyên xuống giường, không bật đèn. Anh cứ thế dựa vào ánh sáng bên ngoài, đi ra ban công.
Bóng cây khe khẽ lay động trong gió. Anh đối diện với gương, vuốt những lọn tóc mái ướt đẫm trên trán, để lộ khuôn mặt không chút cảm xúc.
Không có tóc mái che, khuôn mặt anh hiện lên một vẻ u ám, sâu thẳm trong bóng tối. Làn da nhợt nhạt, đôi mắt đen nhánh.
So với một con người, lúc này anh giống một hồn ma vô hồn hơn.
Lục Nghi Xuyên buông tay, mở vòi nước rửa tay.
Anh rửa rất kỹ, đảm bảo tay mình không còn chút bẩn nào mới cẩn thận lau khô những giọt nước. Khi ngón tay đã sạch sẽ, anh mới từ từ đặt tay lên ngực.
Ngực anh nóng rực, trong khi đầu ngón tay hơi lạnh. Cách một lớp vải mỏng, anh ấn lên hình dáng cứng rắn ẩn dưới quần áo. Hình dáng thon dài, cộm tay. Ở trên đầu có một sợi dây màu đen treo trên cổ anh. Nó được giấu kỹ trong ngực, được nhiệt độ cơ thể anh ngày qua ngày ủ ấm, nhiễm một nhiệt độ giống như anh.
Lá cây xào xạc rất nhỏ. Cái bóng trên sàn nhà bị kéo dài ra, màn đêm im lặng không tiếng động. Trước gương, một thân ảnh cao lớn như một bức tượng bất động.
Không biết đã đứng ở ban công bao lâu, Lục Nghi Xuyên mới quay người vào phòng. Anh kéo ngăn kéo cạnh giường, bên trong có một cái hộp nằm yên tĩnh. Dưới ánh sáng mờ ảo, có thể nhìn thấy chữ "vitamin" được viết trên đó.
Anh vặn nắp, phát hiện bên trong đã sớm không còn viên thuốc nào.
Anh nhắm mắt, ấn vào ngón tay vẫn đang vô thức giật giật, ném cái lọ đi, vơ lấy chiếc áo khoác ở một bên rồi rời khỏi ký túc xá.
...
Khương Hành không ngủ. Nửa đêm, cậu mở mắt nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, trong ánh mắt không có chút sức sống.
Tiểu Bạch ôm quả bóng nhỏ không biết tìm ở đâu, nằm trong góc ngủ say sưa. Mèo cam già lết cái chân sau bị thương, từ từ đi đến bên cạnh cậu.
Nó đẩy Khương Hành xuống đất, cúi đầu liếm một vòng bụng chú mèo nhỏ.
Là một con người, Khương Hành rất không thích hành động thể hiện tình cảm này của loài mèo. Cậu đẩy mèo cam ra, xoay người đứng dậy, kéo theo vết thương ở ngực. Đau đến mức cậu phải khẽ "tê" một tiếng.
Đại Hoàng lo lắng nhìn cậu: "Cậu có sao không?"
"Đương nhiên là tôi rất ổn." Khương Hành trả lời nó: "Chỉ bị đá một cái thôi, với thể chất của tôi thì hai ngày là khỏe."
Mèo cam không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
Bị nó nhìn như vậy, mắt Khương Hành từ từ rũ xuống. Một tiếng nức nở rất nhẹ, rất nông từ miệng cậu thoát ra. Nếu không chú ý, có lẽ sẽ nghĩ là ảo giác.
Đối diện với Đại Hoàng, cậu luôn thẳng thắn hơn nhiều so với khi ở cạnh Tiểu Bạch.
"Thật ra không tốt chút nào."
"Tôi sắp chết rồi, Đại Hoàng."
"Tôi mới sống được một tuần đã sắp chết rồi. Tôi..."
Ánh đèn từ xa lướt qua những bức tường loang lổ của con hẻm, dừng lại trên người Khương Hành. Thân hình gầy gò của cậu bị kéo dài, đổ bóng biến dạng trên mặt đất.
Lẻ loi.
"Khi mới tỉnh lại và biến thành mèo, tôi còn không khổ sở như vậy. Dù cuộc sống rất khó khăn, tôi cũng nghĩ đó là cái giá tôi phải trả. Rốt cuộc tôi đã cướp đi cuộc sống của người khác. Tôi khiến anh ấy ra nông nỗi này, có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho tôi..."
"Tôi đã nghĩ, chờ tôi chuẩn bị tâm lý xong, tôi sẽ đi tìm họ. Dù không nói với họ tôi đã biến thành mèo, thì tôi cũng phải đi xem họ sống có tốt không. Nhưng mà..."
"Tôi không ngờ bây giờ lại là bốn năm sau."
Bốn năm, nhìn thì không dài cũng không ngắn, nhưng chính bốn năm ngắn ngủi này, đã đủ để thay đổi rất nhiều chuyện.
Đủ để một người học xong đại học, đủ để một gia đình vượt qua nỗi đau... Thời gian không thay đổi cậu, nhưng lại thay đổi tất cả mọi thứ xung quanh. Cuối cùng, chỉ còn một mình cậu vẫn dừng lại ở thời điểm cũ.
"Lúc đó tôi đã nghĩ, dù bố mẹ tôi không nhận tôi cũng không sao, tôi có thể đi tìm Lục Nghi Xuyên. Tôi sẽ làm nũng, bán dễ thương, cầu xin anh ấy nhận nuôi tôi..."
Nói đến đây, giọng cậu có chút run rẩy: "Nhưng tại sao bỗng nhiên đã qua bốn năm rồi..."
Thời gian như nước chảy. Càng đi về phía trước, tình cảm càng bị bào mòn. Những điều mà cậu tin chắc, khi đối diện với vực sâu của thời gian, bỗng nhiên không tìm thấy một lý do nào để chống đỡ.
Cậu lấy đâu ra tự tin, để đảm bảo một người đã chết bốn năm vẫn còn có một vị trí quan trọng trong lòng người khác?
Bụng lại quặn đau. Khương Hành há miệng nôn khan. Nhưng cậu không ăn gì từ chiều, nên chẳng có gì để nôn ra.
Mèo cam sống lâu, tự nhiên cũng thấy được nhiều.
Nó ngồi xổm bên cạnh Khương Hành: "Cậu bị bệnh rồi."
Trong thế giới động vật không có những lời nói dối thiện chí. Nó dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để nói cho cậu sự thật tàn khốc nhất: "Nếu không được điều trị, cậu nhiều nhất chỉ sống được hơn một tháng."
Khương Hành im lặng một thoáng, hỏi mèo cam: "Vậy cậu tồn tại là vì cái gì?"
Mèo cam lần đầu tiên bị một con mèo hỏi câu hỏi triết học này. Nó suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời câu hỏi của cậu:
"Ánh mặt trời, không khí, và nước."
Trong tự nhiên, tất cả mọi thứ đều cần phải tự mình tranh đấu để có được, chỉ ba thứ này là trời cao ban tặng.
Tiểu Bạch trong góc trở mình tiếp tục ngủ. Mèo cam lại gần liếm lông cho Khương Hành. Chú mèo nhỏ gầy gò co mình trong lòng nó, bóng dáng bị mèo cam bao phủ. Những vì sao lấp lánh không tiếng động.
Một lát sau, cậu tuyên bố với mèo cam: "Tôi muốn rời khỏi đây."
Động tác liếm lông của mèo cam dừng lại. Ánh mắt nó không hề có vẻ lưu luyến: "Cậu muốn đi đâu?"
Trong đêm tĩnh lặng vang lên vài tiếng chó sủa. Khương Hành đứng lên. Cậu giống như mỗi ngày đi kiếm ăn, ngẩng đầu, vểnh đuôi, tuyên bố lớn tiếng:
"Tôi muốn đi gặp ngôi trường đại học mà kiếp trước tôi chưa kịp học."
...
Ngày hôm sau, ba con mèo bắt đầu chuyển nhà.
Khương Hành bị bệnh, cơ thể chỉ ngày càng yếu đi. Hơn nữa, trong khu phố cũ có quá nhiều chó mèo, chỉ dựa vào Tiểu Bạch và cậu, chúng căn bản không thể sống nổi.
Vì vậy, Khương Hành quyết định chuyển đến bồn hoa ngày hôm qua. Trong đó còn có thức ăn cho mèo. Nếu không bị những con mèo khác phát hiện, có thể sống được thêm vài ngày nữa.
Nhưng cả "gia đình" đều già yếu, bệnh tật nên quá trình di chuyển rất chậm.
Bầu trời âm u. Ngay cả không khí trong khu phố cũ cũng có mùi hôi hám. Gió xuân và mưa cũng không gột rửa được nơi này.
Chúng đi đến giữa trưa mới đến được bồn hoa. May mắn là thức ăn và đồ hộp vẫn còn đó. Khương Hành an trí mèo cam ở bồn hoa, rồi cùng Tiểu Bạch đi ra ngoài kiếm ăn.
Chúng không thể chỉ ngồi ăn mà không làm gì.
Buổi chiều bắt đầu mưa. Những ngọn núi xa bị bao phủ bởi một lớp sương. Trong làn sương, mầm non xanh tươi dần dần che phủ những cành cây nâu sẫm, hoa lê dại nở trắng muốt, dịu dàng giữa màu xanh.
Dưới chân núi, tiếng máy móc gầm rú và những kiến trúc xám trắng lạnh lẽo bao trùm thế giới.
Thế giới của Khương Hành không có mùa xuân. Ngẩng đầu lên chỉ thấy vô số xe tải ra vào trên con đường dính đầy dầu mỡ, khuôn mặt của công nhân chỉ có sự vô hồn và mệt mỏi.
Không ai để ý đến hai con mèo đang đi dưới mưa.
Cậu dẫn Tiểu Bạch đến viện phúc lợi mà cậu đã liệt kê vào danh sách dự bị.
Cổng chính của viện phúc lợi là hai cánh cửa sắt loang lổ. Hai bên là bức tường không quá dài. Dây thường xuân từ trên tường xám trắng bò ra, trở thành màu sắc nổi bật nhất ở con phố này.
Tiếng trẻ con đùa giỡn truyền ra từ bên trong. Khương Hành và Tiểu Bạch ngồi xổm ở cổng, suy nghĩ xem làm thế nào để vào.
Cổng sắt là vô vọng. Cuối cùng, cậu chuyển ánh mắt sang bức tường phủ đầy dây thường xuân. May mắn thay, viện phúc lợi đã lâu năm không được sửa chữa, cho phép chúng tìm thấy một cái lỗ chó ở ven tường.
Khương Hành dẫn Tiểu Bạch rụt rè chui vào.
Viện phúc lợi rất nhỏ. Chui qua lỗ chó là một sân thể dục. Lúc này vừa đúng giờ cơm, một đám trẻ con đang xếp hàng lấy cơm. Một người quản lý cầm muỗng đứng ở giữa bọn chúng.
"Quần áo là sáng nay vừa thay xong, lát nữa ăn cơm đứa nào làm bẩn quần áo thì xem tao đánh nát mông! Còn nữa, những gì thầy giáo đã dạy, các con nhớ hết chưa?"
Một đám trẻ con cầm bát, thưa thớt trả lời: "Nhớ rồi... Phải có lễ phép, phải chào hỏi, không được đối nghịch với khách, càng không được giận dỗi khách..."
"Nhớ trong miệng thì vô dụng, phải nhớ trong lòng đấy, hiểu chưa? Lát nữa đến là học sinh đại học A. Viện phúc lợi của chúng ta mở bao năm, có mấy đứa thi đỗ đại học A đâu. Các anh chị ấy đều tốt bụng, lát nữa các con phải lễ phép một chút, ngoan một chút, nói không chừng sau này người ta còn quyên góp nhiều tiền hơn."
"Biết rồi chú quản lý, khi nào bọn con ăn cơm ạ?"
"Ăn ăn ăn! Chỉ biết ăn!" Vị quản lý tỏ vẻ hận sắt không thành thép, nhưng vẫn vén nắp nồi, "Đến đây, xếp hàng, từng đứa một đến lấy cơm..."
Nắp nồi vừa mở, mùi thức ăn thơm lừng lập tức bay ra.
Tiểu Bạch thèm đến nuốt nước bọt: "Khi nào chúng ta qua đó?"
Khương Hành nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt: "Đợi một chút."
Những đứa trẻ ở viện phúc lợi không có quyền tự quyết, mọi việc đều do quản lý quyết định.
Vị quản lý là một người đàn ông thấp lùn mập mạp. Mới tháng Ba mà anh ta đã mặc áo cộc tay, để lộ một đoạn cánh tay xăm trổ. Nét mặt trông rất dữ tợn, nhìn là biết không dễ chọc.
Vừa múc cơm vừa lẩm bẩm chửi rủa, nhưng bọn trẻ dường như không sợ anh ta, vẫn cười hì hì.
Khương Hành đã quan sát khá lâu. Tiểu Bạch rõ ràng có chút mất kiên nhẫn. Đúng lúc nó sắp không chịu nổi nữa, một tiếng mở cửa vang lên. Một người phụ nữ từ trong bếp bưng ra một chậu thịt ba chỉ xào.
Trong đám đông lập tức có tiếng xôn xao: "Thịt! Chị Tô Diệp mang thịt tới!"
Mấy chục đứa trẻ không thèm xếp hàng nữa, ùa lên. Vị quản lý cầm cái muỗng cố sức duy trì trật tự, nhưng không có tác dụng gì.
Khương Hành có chút ngạc nhiên nhìn người phụ nữ bưng thịt. Nếu cậu nhớ không lầm, người phụ nữ này chính là người tốt bụng đã cho cậu và Tiểu Bạch ăn cơm rang trứng ngày hôm qua.
Tiểu Bạch giật giật mũi: "Tôi nhớ chị ấy. Chị ấy cho chúng ta đồ ăn, trên người có mùi rất dễ chịu."
Sự nhạy bén của phụ nữ mạnh hơn đàn ông và trẻ con rất nhiều. Khương Hành và Tiểu Bạch đã ngồi xổm ven tường nửa ngày mà không ai phát hiện, nhưng Tô Diệp vừa ra không lâu đã đưa mắt đến gần.
Khương Hành đối diện với cô.
Người phụ nữ nở một nụ cười có chút kinh ngạc, đưa chậu thịt cho quản lý, rồi đi đến ven tường.
Cô ngồi xổm trước mặt hai con mèo: "Thật trùng hợp, không ngờ lại có thể gặp lại hai đứa."
Cô đưa tay sờ đầu Tiểu Bạch, nhưng đối với Khương Hành thì vẫn không thể tìm thấy chỗ nào để chạm vào.
"Các cậu đói rồi đúng không? Đợi nhé, tôi đi tìm chút đồ ăn cho các cậu."
Khi Tô Diệp quay lại, bên cạnh cô có thêm vị quản lý xăm trổ. Người đàn ông lẩm bẩm nói: "Cô này, về thì cứ về, còn lén lút trong bếp làm một chậu thịt khô lớn thế này làm gì? Bọn trẻ đâu có thiếu đồ ăn."
Tô Diệp không tìm thấy thức ăn cho mèo, nên lấy bát xúc cơm, bên trong có vài miếng thịt xào được rửa qua. Cô nói với ai cũng dịu dàng, nhẹ nhàng:
"Anh Lý, đây là chút tấm lòng của tôi. Hơn nữa, tôi cũng từ đây mà ra. Cuộc sống ở viện phúc lợi thế nào tôi hiểu rõ nhất."
"Tôi thấy cô không rõ chút nào! Chiều nay đám sinh viên đến quyên góp rồi, đâu có thiếu cái mấy thứ linh tinh này. Cô sống đã khó khăn rồi, còn quản mấy thằng nhóc nghịch ngợm làm gì?"
Tô Diệp không để ý lời anh ta nói, ngồi xổm trước mặt hai con mèo, đặt cái bát xuống trước mặt chúng. Bàn tay trái không nguyên vẹn của cô chấm chấm vào trán Tiểu Bạch: "Ăn đi."
Lời cằn nhằn của người quản lý lập tức chuyển hướng: "Mèo ở đâu ra thế?"
Tô Diệp nhìn cái lỗ ở ven tường: "Chắc là từ đó chui vào. Tôi với hai con mèo này có duyên, trước đây đã gặp một lần. Không ngờ quán tôi đóng cửa rồi mà vẫn còn có thể gặp lại chúng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top