Chương 54: Liên hoan meo meo
Ba ngày sau, Lý Án đến biệt thự tìm Lục Nghi Xuyên.
Thời gian đã bước sang tháng 5, ánh nắng trở nên gay gắt và chói mắt. Người đàn ông ngồi trên ghế dài trong sân đọc sách. Cách họ không xa, trên cây có ba con mèo đang leo trèo đùa nghịch.
Mèo trắng nằm ở dưới cùng, trên bụng nó là một con mèo đen và một con mèo nhỏ.
Khi Lý Án bước vào, chỉ có con mèo đen ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hai con mèo còn lại vùi đầu ngủ, không hề ngẩng lên.
Gió thổi lá cây xào xạc. Lục Nghi Xuyên cúi đầu lật trang sách.
Lý Án đứng bên cạnh anh, hạ giọng nói: "Lý Tinh Dược đã được xử lý xong rồi. Tính cách của hắn ta vốn đã đắc tội với rất nhiều người. Sau khi bị đưa ra nước ngoài lại càng không biết kiềm chế, thậm chí còn dính vào ma túy. Cảnh sát đến nơi thì hắn đang phê pha, nghe nói hai người đi cùng đã chết. Hắn là người cung cấp hàng, đời này có lẽ không ra được."
"Động tĩnh ở bệnh viện hôm đó hơi lớn. Người nhà họ Lý đã biết. Sáng nay, ba của Lý Tinh Dược đã đến nhà họ Lục. Nếu không có gì bất ngờ, trong hai ngày tới, hắn ta sẽ có hành động."
"Ông chủ, chúng ta có nên..."
Lục Nghi Xuyên nhéo góc trang sách, đầu ngón tay theo bản năng cuộn góc đó lên, sau đó lại tỉ mỉ vuốt phẳng. Làm như vậy hai lần, anh lật trang sách. "Cậu đi chuẩn bị đi."
Mắt Lý Án sáng lên, lập tức đồng ý.
Hắn chỉnh lại ống tay áo. Linh hồn trợ lý đã im lặng nhiều năm lại một lần nữa bùng cháy. Lần này, hắn phải giành lại tất cả những gì đã mất!
Ba con mèo trên cây lại đổi tư thế, tiếp tục ngủ.
Lý Án nhìn Lục Nghi Xuyên đang cúi đầu nghiêm túc đọc sách, không biết có nên mở lời hay không.
Ngay lúc hắn còn đang do dự, người đàn ông hơi lùi người về sau. "Muốn nói gì thì cứ nói."
"Tôi nghe nói ba mẹ ngài đang làm thủ tục ly hôn, và... ba ngài định nhận ngài về nhà họ Lục. Chỉ là đột nhiên xảy ra chuyện với nhà họ Lý này, có thể ông ấy lại có tính toán mới."
Lục Nghi Xuyên không nói gì. Chuyện này Lý Án cũng không tiện bình luận, chỉ thông báo một chút. Thấy anh đã biết, hắn liền rời khỏi biệt thự.
Khi đi, hắn nhìn người đàn ông nghiêm túc đọc sách, không nhịn được cúi đầu nhìn tên sách:
"Những điều cần lưu ý khi nuôi mèo lần đầu"
Lý Án: "..."
Hắn ngẩng đầu. Ba con mèo trên cành cây lại đổi tư thế. Con mèo trắng ban đầu ở dưới cùng không biết từ lúc nào đã lật người, đè hai con mèo còn lại dưới thân. Với cái cân nặng chắc nịch đó, Lý Án lo lắng cho hô hấp của hai con mèo kia.
...
Thời gian trôi qua, bộ lông của Khương Tiểu Miêu ngày càng dài và dày, màu trắng pha bạc, trông không khác gì những chú mèo lông ngắn khác.
Cậu được nuôi rất tốt, ngoại trừ chân vẫn ngắn, thân hình trông lớn hơn hẳn trước kia, khuôn mặt nhọn đã dần tròn trịa. Cuối cùng, cậu không còn là chú mèo nhỏ bé mà người ta có thể vô ý dẫm phải khi đi trên đường nữa.
      
               
Sau khi trở lại trường, Lục Nghi Xuyên lại nhận một dự án với giáo sư. Dự án mới đi được chưa đến một nửa thì giáo sư đột nhiên tìm anh.
"Nghi Xuyên, vì một số quyết định từ cấp trên của trường, dự án này của em..."
Vị giáo sư già nhìn người học trò ưu tú nhất của mình, thật sự rất khó để nói ra quyết định này. Nhưng ông, một học giả già, không thể nào chống lại áp lực từ cấp trên.
"Xin lỗi."
Lục Nghi Xuyên dường như đã sớm biết kết quả này. Anh đưa tài liệu đã chỉnh sửa xong cho giáo sư. "Không sao ạ, em hiểu."
Nhìn những tài liệu đó, khóe mắt giáo sư đỏ hoe. "Thầy vô dụng quá. Là giáo sư của em, vậy mà chẳng giúp được gì cho em cả."
"Em..." Ông nhắc nhở Lục Nghi Xuyên. "Có phải em đã đắc tội với ai không?"
Không cần nghĩ, Lục Nghi Xuyên cũng biết là ai đứng sau. "Em biết là ai. Chỉ là một dự án thôi, không quan trọng."
"Không chỉ là dự án," giáo sư nói. "Thầy nghe ý của lãnh đạo, có thể sự nghiệp học thuật sau này của em cũng sẽ bị ảnh hưởng."
"Vậy sao..." Lục Nghi Xuyên cười. "Thật sự chẳng có chút sáng tạo nào."
Anh trấn an vị giáo sư lớn tuổi. "Không sao ạ, em sẽ xử lý ổn thỏa. Chỉ là dạo gần đây có chút bận rộn, những cuộc họp không quá quan trọng có lẽ em sẽ không tham gia được."
Ra khỏi văn phòng giáo sư, Lục Nghi Xuyên nhận được một cuộc điện thoại khá bất ngờ.
Anh nhìn thấy hai chữ "Đại ca" nhảy trên màn hình, suy tư vài giây rồi vẫn ấn nghe.
"Nghi Xuyên... Là, là anh..."
Lục Nghi Xuyên dựa vào gốc cây, nhìn những học sinh qua lại xung quanh. "Tìm em có việc à?"
"Anh..." Dù là anh em ruột, nhưng khi đối mặt với Lục Nghi Xuyên, Lục Nghi Chu vẫn cảm thấy căng thẳng. "Anh ở ngoài trường, anh có thể gặp em không?"
Thấy anh không nói gì, Lục Nghi Chu vội vàng bổ sung. "Chỉ có một mình anh, không ai đi theo anh cả."
...
Giờ này, quán cà phê trong trường không có mấy người, chỉ có vài cặp đôi đang hẹn hò ở góc.
Nét mặt Lục Nghi Chu có vài phần giống Lục Nghi Xuyên, cả hai có chiều cao gần như nhau. Nhưng Lục Nghi Chu thừa hưởng sự thô kệch từ Lục Thành, người cũng trông vạm vỡ. Dù mặc vest, anh vẫn có vẻ thật thà, chất phác.
Hai anh em ngồi đối mặt. Lục Nghi Chu trông rất câu nệ. Anh bưng tách cà phê, uống một ngụm rồi mới mở lời. "Em, em dạo này vẫn ổn chứ?"
Lục Nghi Xuyên dựa vào ghế, lười biếng. "Nhờ phúc của nhà họ Lý, sống rất thanh nhàn."
Lục Nghi Chu hiển nhiên không biết nên tiếp lời thế nào, im lặng vài giây rồi mới yếu ớt nói: "Lý Tinh Dược tính tình như vậy đấy, vì dì cả của hắn... Em không cần phải so đo với hắn."
Lục Nghi Xuyên nhướng đôi mắt hẹp dài. "Anh đến để cầu xin cho hắn?"
"Không, không phải..."
"Nghi Xuyên, anh đã cầu xin ba rất lâu, cuối cùng ông ấy cũng đồng ý nhận em về. Kết quả em lại làm ra chuyện như vậy. Mấy hôm trước nhà họ Lý đã đến cửa đòi một lời giải thích, ba, ba ông ấy..."
Lục Nghi Xuyên cong mắt cười. "Ông ấy bỏ rơi em đúng không?"
Lục Nghi Chu im lặng.
"Bình thường thôi. Nhà tư bản chỉ coi trọng lợi ích. Vì một mình em mà đắc tội với nhà họ Lý thì đâu có đáng."
"Nhưng mà..." Lục Nghi Chu nghiêng người về phía trước, rõ ràng là có chút sốt ruột. "Em biết thủ đoạn của nhà họ Lý mà. Con trai út của họ bị em đối xử tệ như vậy, họ sẽ không tha cho em đâu. Chắc chắn không đơn giản chỉ là dừng việc học của em."
"Em cứ về với anh đi, cầu xin ba. Em với anh không giống nhau. Em thông minh và có năng lực như vậy, chỉ cần em cầu xin ông ấy tử tế, ông ấy nhất định sẽ bảo vệ em."
"Anh."
Hai người ngồi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Lục Nghi Xuyên gọi anh là "ca".
"Em tưởng anh biết chứ. So với bên ngoài, nhà họ Lục mới là địa ngục."
"..."
Lục Nghi Chu há miệng, cuối cùng suy sụp cúi đầu xuống.
Làm sao anh có thể không biết? Một người con cả không được yêu quý như anh còn sống áp lực như vậy, có thể thấy Lục Nghi Xuyên những năm qua đã sống thế nào.
Thấy anh ta như vậy, đáy mắt Lục Nghi Xuyên có chút ấm áp. Anh chủ động đứng lên đi đến bên Lục Nghi Chu, vươn tay vỗ vai anh. "Không cần lo lắng, trong lòng em rõ hết. Chỉ là một nhà họ Lý nhỏ bé thôi, em có thể giải quyết được."
"Nghi Xuyên..." Lục Nghi Chu nắm chặt chiếc cốc trên tay, do dự vài giây rồi ngẩng đầu nhìn anh. "Em có biết không? Ba mẹ muốn ly hôn."
Lục Nghi Xuyên không có phản ứng gì, không vui cũng không buồn. Trên mặt anh lộ ra vẻ hờ hững như thể chuyện đó không liên quan đến mình.
"Ông ấy... Ông ấy ngoại tình. Tiểu tam đã có thai. Ông ấy cảm thấy mẹ có vấn đề về thần kinh, sinh ra em cũng vậy... Cho nên ông ấy tính toán nuôi dạy lại một đứa khác..."
Tiền Lộ hao tâm tổn sức leo lên, nhiều năm sau, mũi tên cuối cùng cũng găm trở lại bà.
Lục Nghi Xuyên không hề cảm thấy hả hê, anh chỉ thấy bi ai. Bởi vì kẻ đầu sỏ gây ra tất cả vẫn đang ôm ấp hạnh phúc, còn tất cả tai tiếng lại do Tiền Lộ gánh chịu.
Mà bà ta lại không nhận ra bản chất vấn đề, chỉ biết tự trách mình đã không giữ Lục Thành, thậm chí ngay cả Lục Nghi Chu cũng lún sâu vào đó.
"Nghi Xuyên, hay là em về với anh đi? Nhà họ Lục bây giờ loạn như một nồi cháo. Anh không giỏi như em, nếu thật sự đợi đứa bé kia ra đời, chúng ta sẽ chẳng còn gì cả."
Lục Nghi Xuyên buông tay đang đặt trên vai anh. "Em sẽ không trở về."
"Những thứ phải ăn mày mới có được, cả đời này chỉ có thể kém hơn một bậc."
"Và em... chán ghét việc phải cúi đầu trước Lục Thành."
...
Sáng sớm, người dọn phân bận rộn của meo meo trở về ký túc xá nhưng không thấy bóng dáng của mèo nhỏ đâu.
Lục Nghi Xuyên nhìn định vị trên điện thoại, đi theo dấu vết đến bờ hồ trong trường.
Mặt hồ dưới ánh mặt trời lấp lánh sóng gợn. Khu vực gần sau núi không có mấy người. Dưới đám lau sậy ven hồ, một đàn mèo đang vây quanh.
Một đám lông xù ngoan ngoãn ngồi xếp hàng, ở giữa là một chú mèo bạc Minuet. Giữa vòng vây của đàn mèo, chú mèo nhỏ ở giữa gần như không thấy mặt.
Gió thổi qua lau sậy, mặt hồ gợn sóng.
Lục Nghi Xuyên lại gần, giữa tiếng mèo kêu "meo meo", cuối cùng anh cũng nghe rõ lời của em mèo nhà mình.
"Tôi đã chết, chết vào đúng ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học."
"Đời trước, tôi bị kẻ gian hãm hại, mất đi tất cả."
"Đời này, tôi muốn lấy lại tất cả những gì đã mất."
"Muốn biết kế hoạch báo thù của tôi không?"
Một đám mèo nhìn cậu.
Khương Hành rụt rè nói: "Nếu cho tôi một con cá khô nhỏ, liền có thể nghe kế hoạch báo thù của tôi, xem tôi làm thế nào để lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi!"
Một chú mèo tam thể xinh đẹp ngậm một con cá từ bờ hồ leo lên, đi đến bên cạnh Khương Hành rồi thả miệng. Con cá "bịch" một tiếng rơi xuống trước mặt Khương Hành.
"Cái này đủ không?"
Khương Hành cúi đầu, nhìn con cá trích lớn hơn cả mình.
Ngay khi cậu cúi đầu, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, con cá trích đang nằm trên cỏ đột nhiên giật mình, vặn người, cái đuôi quật một cái "băng" vào mặt Khương Hành.
Khương Hành "bịch" một tiếng ngồi xuống đất, chú mèo bị tát đến ngây người, cho đến khi một đôi bàn tay to nhấc cậu lên khỏi mặt đất.
Người đàn ông xoa xoa bộ lông ướt trên mặt cậu. "Bị đánh choáng rồi à?"
Khương Hành hoàn hồn, nắm lấy cổ tay áo Lục Nghi Xuyên, không thể tin được cúi đầu, nhìn con cá trích vẫn đang nằm trên cỏ, bướng bỉnh chống cự. "Nó đánh em? Một con cá, nó cũng dám đánh em?!"
Mèo tam thể bước lên, "bốp" một cái tát vào đầu con cá trích, mắt con cá lộn ngược lên và ngay lập tức bất tỉnh.
"..."
Khương Hành nhìn móng vuốt của mình và im lặng.
Nghe thấy tiếng cười khẽ của người đàn ông bên tai, cậu lấy lại chút sĩ diện. "Em còn nhỏ mà."
Mèo tam thể đó là đại ca dám một chọi một với con người.
Lục Nghi Xuyên không phản bác cậu, chỉ nói: "Mèo đại nhân, cá lớn đã hiến tế cho em rồi, kế hoạch báo thù của em đâu?"
Khương Hành cào cào mặt đất. "Không phải, anh nghe lén em nói chuyện làm gì chứ!"
"Nhiều mèo như vậy nghe được, anh không nghe được sao? Hơn nữa, anh đứng ngay đó, là em không thấy thôi."
"..."
Khương Hành há miệng cắn tay anh. Mặt mũi mất hết rồi, không còn gì để mất nữa. Cắn được một lúc, Khương Hành tự mình bình tâm lại.
Cậu hỏi Lục Nghi Xuyên. "Hôm nay chúng ta về ký túc xá hay về biệt thự ạ?"
"Về biệt thự đi, sao vậy?"
Khương Hành cọ cọ anh. "Em chơi với tụi nó cả buổi sáng rồi. Em... muốn mời chúng nó ăn cơm."
Cậu có chút ngượng, cảm thấy làm phiền Lục Nghi Xuyên. "Em có thể viết giấy nợ, đợi sau này em biến thành người kiếm tiền trả lại anh được không?"
Lục Nghi Xuyên liếc nhìn đám lông xù đang trốn trong bụi cỏ. Thật ra không nhiều lắm, chỉ có năm sáu con, có con lớn bằng Khương Hành, phần lớn trông gầy gò.
Dù trường học có thân thiện với mèo hoang đến đâu, cũng không thể khiến mỗi con mèo đều được ăn no.
Anh đặt Khương Hành xuống đất. "Lần trước ăn ở biệt thự được không? Bên đó nấu ăn tiện hơn. Ăn xong ở lại đó ngủ một đêm, mai anh đưa chúng nó về. Em nói chuyện với chúng nó đi, anh đi lái xe."
"Còn về tiền..." Anh chọc chọc đầu chú mèo nhỏ. "Không cần viết giấy nợ, để lại con mèo này cho anh là được."
...
Buổi liên hoan đầu tiên của các chú mèo hoang ở trường A diễn ra vào một buổi chiều tháng 5.
Thành viên tham dự gồm: Tam thể, Mèo cam, mèo vàng nhỏ, mèo trắng nhỏ, mèo lê, ,mèo trắng chổm đen, mèo đen xen trắng, mèo Quất, mèo trắng, một chú mèo sư tử được nhận nuôi từ trại phúc lợi, và một chú mèo cam già.
Cùng với những vị khách quý không mời mà đến để ăn chực: Một chiếc xe tải màu trắng, một chú mèo đen duyên dáng.
Và một vị đầu bếp riêng họ Lục nào đó.
Đi kèm còn có những vị khách quý có thời hạn: Một con cá trích ba cân, một ít cá hồi, một túi hạt, một vài hộp đồ ăn đóng hộp và đồ đông khô.
Một đám lông xù tụ tập trước cửa biệt thự. Khương Hành chạy vào nhà lục lọi, tìm được một lá cờ nhỏ màu đỏ. Cậu cắn lá cờ chạy đến bên Lục Nghi Xuyên, ngửa đầu nói: "Lục Nghi Xuyên, anh có thể làm phiền anh buộc lá cờ này lên người em không?"
Người đàn ông ngồi xổm xuống, lấy lá cờ đỏ từ tay cậu. Anh không vội buộc ngay mà tìm một chiếc áo khoác nhỏ màu đỏ cho cậu mặc, rồi đội thêm một chiếc mũ nhỏ, cuối cùng mới cắm lá cờ đỏ lên.
Anh xoa xoa tai chú mèo nhỏ. "Đi thôi, hướng dẫn viên du lịch nhí."
Khương Hành ngắm mình trong gương vài giây, cuối cùng mới bước những bước chân ngắn ngủn chạy ra cửa.
"Mọi người không cần chen chúc đâu. Chúng ta sẽ trật tự vào biệt thự. Tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan."
Một đám mèo ngoan ngoãn xếp hàng vào biệt thự lớn. Sàn nhà sạch sẽ in một chuỗi dấu măng cụt không rõ ràng lắm.
Lục Nghi Xuyên dựa vào cửa nhà bếp, cầm điện thoại chụp một tấm hình chú hướng dẫn viên du lịch nhí đang dẫn mèo đi tham quan rồi mới vào bếp xử lý nguyên liệu.
...
"Đây là phòng tập thể thao. Hằng ngày tôi tập thể dục trên này, đã rèn luyện ra tám múi cơ bụng rồi, chỉ là tôi đang mặc quần áo, mọi người không thấy thôi."
"Meo meo..."
Oa!
"Đây là thư phòng. Hằng ngày tôi đọc sách ở đây. Một ngày 24 tiếng, tôi đọc sách 10 tiếng. Trong bụng tôi chứa đầy mực nước."
"Ngao ngao..."
Oa! Mèo có văn hóa!
"Đây là bể bơi. Hằng ngày tôi bơi ở đây. Một ngày 24 tiếng, ngoài 10 tiếng đọc sách, tôi còn bơi 2 tiếng. Bây giờ tôi có thể bơi một hơi từ đầu này đến đầu kia."
"Meo meo..."
Oa! Mèo không sợ nước!
"Đây là con chuột đồ chơi nhỏ của tôi, nhưng tôi bây giờ là mèo lớn rồi, chỉ có mèo nhỏ mới chơi đồ chơi ngây thơ này. Tôi không chơi đâu."
Đàn mèo nhìn chằm chằm con chuột nhỏ, không con nào nói chuyện.
Khương Hành hiểu ý của mèo. "Đợi sau này tôi có tiền, sẽ tặng mỗi con mèo ở đây một con chuột nhỏ. Nhưng con này không được, con này là Lục Nghi Xuyên mua cho tôi."
Đội quân mèo tiếp tục đi về phía trước...
"Đây là bảng cào móng của tôi, mọi người có thể thử xem."
Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt...
"Đây là cây leo cho mèo của tôi, mọi người có thể trèo thử xem."
Kẽo kẹt, kẽo kẹt...
"Đây là que trêu mèo tự động của tôi, mọi người có thể bắt thử xem."
Bốp bốp, bốp bốp...
"Cái này..."
Khương Hành nhìn quanh. "Đây là phòng của tôi, nhưng Lục Nghi Xuyên cũng ngủ trong đó, mọi người không được xem."
Cậu lắc lắc hông, lá cờ nhỏ trên người cũng lắc lư. "Theo sát hướng dẫn viên nhé, chúng ta xuống lầu nào!"
"Đây là nhà bếp. Lục Nghi Xuyên đang nấu cơm. Lát nữa là có thể ăn rồi."
"Ngao..."
Con người thật lợi hại.
"Đây là phòng khách. Tôi thích nhất là chạy từ đầu ghế sofa này đến đầu kia, rồi phanh gấp, lại chạy từ đầu kia về đầu này. Nhưng hôm nay không được, chúng ta chưa rửa chân, chưa rửa chân thì không được lên sofa."
"Ngao ngao..."
Vâng ạ.
"Tùng tùng tùng..." Khương Hành đứng ở cửa. "Bên ngoài là vườn hoa siêu to khổng lồ! Muốn chơi thế nào, chạy thế nào cũng được, nhưng không được làm tổn thương hoa cỏ nhé."
Vèo...
Một đám lông xù xù lao ra ngoài.
Ánh nắng chói chang. Trên bãi cỏ có mèo, trên cây có mèo, dưới bụi hoa có mèo ẩn nấp, trên ghế dài có... một chiếc xe lu.
Con mèo cam già nhảy lên, nằm bên cạnh cái xe lu. Nó nhìn bộ lông xám xịt của mèo trắng, im lặng vài giây rồi há miệng liếm láp.
Mèo trắng híp mắt thay đổi tư thế, để con mèo cam liếm dễ hơn.
Còn ở dưới một con mèo trắng và một con mèo cam, lại đăng nằm một con mèo cam lớn hơn. Xung quanh mèo qua mèo lại, mèo cam đại ca vẫn bất động, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời với góc 45 độ đầy vẻ ưu tư.
Khương Hành ghé sát vào con mèo tam thể. "Nó làm sao vậy?"
Mèo tam thể duyên dáng ngồi xổm trên đất. Nó thấy con mèo nào không nghe lời, nghịch ngợm, liền cho một cái tát để nó biết sự hiểm ác của xã hội. Nghe Khương Hành nói, nó nghiêng đầu, rồi im lặng vài giây.
"Từ khi trở về từ bệnh viện nó cứ như vậy, vì một căn bệnh kín đáo mà mèo không biết."
Khương Hành thầm gọi nó là "nỗi ưu tư của người bị thiến".
"Đối với chuyện này, cậu cảm thấy thế nào?"
Mèo tam thể duyên dáng vẫy đuôi. Cái đuôi xù xù cọ qua mặt Khương Hành. "Khá tốt. Đỡ phải động dục thì kêu loạn xạ trước mặt tôi."
Mèo cái xinh đẹp lạnh lùng nói: "Tất cả mèo đực trên đời đều nên như nó, thế giới sẽ có một ngày mai tươi đẹp."
Khương Hành đột nhiên thấy phần dưới lạnh lẽo. Cậu nhìn con mèo tam thể đang tao nhã liếm móng vuốt, rũ đuôi đi vào nhà bếp tìm Lục Nghi Xuyên.
Người đàn ông đang đậy nắp nồi hầm cá.
Cá cho mèo ăn không cần quá phức tạp, chỉ cần cho một chút muối là hầm được.
Vừa đến bên chân người đàn ông, Khương Hành liền mặc kệ mình ngã xuống. Khoảnh khắc sắp chạm vào sàn nhà, cậu luôn được Lục Nghi Xuyên vớt lên.
Cậu nằm sấp trong lòng bàn tay rộng lớn của người đàn ông.
"Mệt quá nha. Làm hướng dẫn viên du lịch mệt quá, em cần ăn một que súp để bồi bổ."
Lục Nghi Xuyên cầm cái bánh mèo xám đi đến bên nồi xem cá đã hầm xong chưa. Nghe vậy, anh thậm chí không động đậy mi mắt. "Bác bỏ."
Khương Hành xoay người, đầu và chân sau rũ xuống, toàn thân kéo dài như một que súp dài. Chỉ có phần eo ở giữa đặt trên tay người đàn ông. Cậu cosplay một chú mèo không còn ham sống.
"A? Vì sao ạ?"
Lục Nghi Xuyên lắc lắc "que súp". Chú mèo mềm oặt theo động tác của anh lắc lư trong không trung. Nếu không biết, người ta còn tưởng anh đang cầm một chiếc khăn quàng cổ hình con mèo.
"Nhung Nhung đã là một chú mèo lớn rồi. Là chủ nhân của biệt thự, tiếp đãi khách không phải là lẽ đương nhiên sao? Sao lại đòi thưởng chứ?"
Khương Hành vừa nghe, lập tức gập bụng ngay trong lòng bàn tay anh. Cái bụng nhỏ tích một lớp thịt, trông tròn vo. "Vậy chúng ta là gì? Đàn ông lo việc bên ngoài, phụ nữ lo việc bên trong à?"
Người đàn ông nhướng mày, thắt tạp dề đứng bên bệ bếp. Anh thực sự có vài phần dáng vẻ dịu dàng, hiền thục. "Nếu đã vậy, chuyện kiếm tiền sau này giao cho Nhung Nhung nhé. Anh sẽ chỉ phụ trách rửa tay làm canh trong nhà thôi."
Khương Hành lắc lắc khuôn mặt mèo nhỏ.
Cậu đột nhiên nhớ lại, kế hoạch kiếm tiền trước kia của mình đã tan vỡ nửa chừng vì Lục Nghi Xuyên.
Người đàn ông hôn lên mặt chú mèo nhỏ. "Vậy quyết định thế nhé, ngày mai cùng anh đi kiếm tiền."
Khương Hành giơ móng vuốt chỉ vào mình. "Meo?"
Em á?
Một chú mèo nhỏ như em thì có thể làm gì? Bán tài nghệ ư?
"Không bán tài nghệ," Lục Nghi Xuyên thản nhiên nói. "Bán thân."
Khương Hành: "..."
QAQ.
P/S: Một chút vitamin mèo nè
      
               
      
          
  
    
Theo thứ tự là : Khương tiểu miêu, mèo trắng nhỏ, công chúa tam thể và mèo cam nhen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top