Chương 52: Khắc chết
Vì đi cùng có Tống Chương, nên địa điểm ăn cơm được chọn ở một nhà hàng không xa trường học. Nhà hàng này không quá xa hoa, nhưng nổi tiếng vì có chất lượng rất tốt.
Mặc dù Triệu Sóc và Tống Chương đã nói chuyện qua điện thoại trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Vì Lục Nghi Xuyên, hai người có cảm giác như "chỉ hận gặp nhau quá muộn", tụm lại với nhau thì cúi đầu nói nhỏ. Không cần đoán, cũng biết là đang than vãn về Lục Nghi Xuyên.
Lục Nghi Xuyên làm như không thấy, cầm thực đơn lật lật, chuẩn bị gọi món trước.
Trong lòng anh, một cái đầu nhỏ xù xù nhô ra, xem thực đơn còn nghiêm túc hơn cả anh. "Gọi món này đi, món này ngon lắm."
Ánh mắt người đàn ông quét xuống, đôi mắt Khương tiểu miêu ngước lên. Ánh mắt một người một mèo giao nhau giữa không trung.
Đối diện nhau vài giây, Khương Hành ngượng ngùng mở miệng. "Em ăn một chút được không?"
Đồ hộp dù ngon cũng là khẩu vị của mèo. Là một con người, đương nhiên cậu vẫn thích ăn cơm của con người hơn.
Người đàn ông thường ngày quản cậu rất nghiêm khắc, lúc này lại dễ tính đến lạ. "Được, lát nữa sẽ chuẩn bị một cái bát nhỏ, gắp một ít đồ ăn ra cho em."
Sự ngạc nhiên quá lớn khiến Khương Hành có chút không phản ứng kịp. "Em thật sự có thể ăn ư?"
"Xem ra em nghi ngờ chuyện này lắm." Người đàn ông nhướng mày. "Nếu đã thế thì..."
Khương Hành lập tức nhào tới, dùng móng vuốt bịt miệng anh lại, vội vàng rụt lại một tiếng "thôi".
Lục Nghi Xuyên gỡ móng vuốt nhỏ của cậu mèo ra khỏi miệng, định mở lời giải thích, thì chạm phải ánh mắt phức tạp của Triệu Sóc. "Lục ca, anh đang nói chuyện với mèo của anh đấy à?"
Bên cạnh, Tống Chương "hại" một tiếng. "Tôi nói cho cậu biết, con mèo đó thông minh lắm. Nó hoàn toàn nghe hiểu cậu đang nói gì, chỉ là không mở miệng nói chuyện thôi."
Nghe Tống Chương nói vậy, Triệu Sóc hồi tưởng lại một chút. "Hình như là rất thông minh thật. Quả nhiên là mèo do học bá nuôi, chỉ số thông minh trong đàn mèo cũng nổi bật."
Khương Hành mặt không biểu cảm, nhưng cái đuôi lại không tự chủ mà vểnh lên. Đầu đuôi nhọn chọc vào cằm người đàn ông, khiến anh cúi đầu liếc nhìn một cái.
Ừ, không hổ là con mèo thông minh nhất trong giới mèo.
Thực đơn luân chuyển qua tay ba người cuối cùng cũng gọi xong món ăn. Người phục vụ cầm phiếu đi xuống chuẩn bị đồ ăn. Triệu Sóc rất có mắt nhìn, đứng dậy rót nước.
Họ đã đặt phòng riêng. Hơn nữa, Triệu Sóc thỉnh thoảng thấy Lục Nghi Xuyên hút thuốc, vì thế anh ta sờ vào túi, lấy ra một điếu thuốc, tỏ vẻ nịnh bợ. "Đây, đây... Lục ca, hút thuốc đi."
Nhìn thấy điếu thuốc được đưa đến, Lục Nghi Xuyên không chút dấu vết lùi người về sau. Anh định nói mình không hút thuốc, thì nghe thấy tiếng mèo kêu trong lòng.
"Meo ô..."
Thằng nhóc ngốc, Lục ca của mày căn bản không hút loại này.
Thấy anh nhíu mày không nói gì, Triệu Sóc nhìn điếu thuốc kém chất lượng trong tay, cũng không cảm thấy mất mặt, vẻ mặt tự nhiên cất nó đi. "Vậy hay là tôi mở một chai rượu nhé?"
Phía sau họ là quầy rượu. Triệu Sóc nhìn một chút, chọn một chai trong tầm giá có thể chi trả. "Cái này thì sao?"
"Meo meo..."
Không phải tôi khoác lác, nồng độ cồn này, Lục ca của anh không uống đâu.
Lục Nghi Xuyên: "..."
Vẻ mặt Lục Nghi Xuyên từ từ cứng đờ. Nhờ có sức tự chủ cực lớn, anh mới không để lộ biểu cảm bất thường trên mặt.
Anh nhìn chai rượu trong tay Triệu Sóc, rồi lại nhìn hình dạng hộp thuốc gồ lên trong túi anh ta. Trạng thái tâm lý ổn định suốt bao lâu nay cứ thế nứt toác ra không báo trước.
Trước khi biết được thân phận Khương Hành, anh đã làm những gì?
Hút thuốc, say rượu... biểu diễn tất cả những thói quen xấu trước mặt cậu.
Sau khi tiếp xúc với Khương Hành, anh theo bản năng né tránh những thói quen xấu này trước mặt cậu. Nhưng lại quên mất rằng, khi cậu vẫn còn là một con mèo nhỏ trụi lông, những điều nên thấy và không nên thấy, cậu đã thấy hết rồi.
Nói cách khác, hình tượng mà anh đã xây dựng trước mặt cậu suốt mười mấy năm, chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, đã sụp đổ không còn một mảnh vụn sao?
Lục Nghi Xuyên từ từ nhắm mắt lại. Dù anh có bình tĩnh mạnh mẽ đến đâu, cũng tạm thời không muốn chấp nhận sự thật này.
Nhưng cố tình con mèo vốn đang ở trong lòng anh lại linh hoạt nhảy lên, nhảy lên đùi Tống Chương, bới áo khoác anh ta, cắn ra một hộp thuốc.
Đó là loại thuốc mà Lục Nghi Xuyên thường hút.
Chú mèo nhỏ mặc chiếc áo choàng tai thỏ màu vàng nhạt, rất ra dáng xã hội, ngậm điếu thuốc đến trước mặt Lục Nghi Xuyên, dùng móng vuốt đẩy đẩy.
"Meo ô."
Đại ca, hút thuốc đi.
"..."
Sự im lặng là khúc dạo đầu trước bữa tiệc.
Hai người còn lại bị hành động của chú mèo nhỏ làm cho tạm thời không nói nên lời.
Còn nhân vật chính của câu chuyện thì có chút không thể chấp nhận được sự thật này.
Lục Nghi Xuyên nhắm mắt lại vài giây để lấy lại bình tĩnh. Các khớp ngón tay anh bóp chặt đến nỗi phát ra tiếng "cạch cạch", cuối cùng anh cũng mở mắt ra.
Anh đưa tay nhéo gáy cậu mèo nhỏ đặt vào lòng mình, tay kia cầm hộp thuốc ném lên bàn trước mặt Tống Chương. Giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh.
"Không hút thuốc, cũng không say rượu. Khoảng thời gian trước là do tâm trạng không tốt nên đã buông thả một chút. Sau này đừng đưa những thứ này đến trước mặt tôi nữa."
Triệu Sóc vừa nghe, liền biết hôm nay đã tiết kiệm được tiền. Anh ta vui vẻ, lập tức cất chai rượu vào tủ.
Vẻ mặt Tống Chương lại có chút khó hiểu.
Anh ta liếc nhìn Lục Nghi Xuyên, cuối cùng đưa mắt nhìn con mèo trong lòng anh.
Giống, quá giống. Mặc dù anh ta tiếp xúc với con mèo này chưa nhiều, nhưng nhất cử nhất động của nó luôn khiến anh ta liên tưởng đến một người trong ký ức.
Anh ta không hiểu Khương Hành, nhưng lại hiểu Lục Nghi Xuyên.
Mặc dù người ngoài đều khen anh ôn hòa lễ phép, nhưng Tống Chương hiểu rõ, không có Khương Hành, anh chính là một con chó điên không được kiềm chế.
Bốn năm trôi qua, anh gần như không thể duy trì vẻ ngoài đó nữa, càng về sau càng trở nên điên cuồng hơn. Nhưng sau khi tự sát một lần trong trạng thái điên loạn, Lục Nghi Xuyên lại kỳ lạ khôi phục bình thường.
Tống Chương không cho rằng anh đã nghĩ thông suốt.
So với cách nói đó, Tống Chương tin rằng sợi dây xích đã trói buộc anh lại đã quay trở về bên cạnh anh.
Ngay khoảnh khắc anh ta nhìn chằm chằm đến thất thần, một ánh mắt lạnh lùng, tối tăm chiếu thẳng vào người anh ta.
Tống Chương chợt thấy sống lưng lạnh toát. Vừa ngẩng đầu, anh ta thấy Lục Nghi Xuyên đang nhìn chằm chằm mình.
Tim anh ta nhảy dựng, lập tức dời mắt đi. Bàn tay rũ bên người hơi tê dại.
Triệu Sóc hớn hở. "Lục ca, con mèo của anh nghịch thiên quá! Lại còn biết đưa thuốc lá nữa chứ."
Lục Nghi Xuyên nhẹ nhàng xoa đầu cậu mèo nhỏ. "Có thể là do anh thường xuyên nói chuyện với nó, nên lâu dần nó thông minh hơn những động vật nhỏ khác thôi."
Tay anh che đi tầm mắt của cậu mèo nhỏ. Cách một cái bàn, Lục Nghi Xuyên và Tống Chương đối mặt.
Anh thấy Tống Chương hơi hé miệng, như muốn nói gì đó với mình.
Lục Nghi Xuyên từ từ cong môi, đáy mắt không có lấy nửa phần ý cười.
Anh hé miệng, dùng khẩu hình cảnh cáo Tống Chương:
"Câm miệng."
Bữa cơm này Lục Nghi Xuyên ăn không được vui vẻ cho lắm. Nhưng anh từ trước đến nay rất giỏi ngụy trang. Dù nội tâm có bực bội đến đâu, vẻ mặt cũng không hề lộ ra chút manh mối nào.
Anh mua một cái bát nhỏ từ người phục vụ, chọn một vài món ăn thanh đạm đặt vào bát cho Khương Hành.
Tống Chương, người ban đầu ngồi đối diện Lục Nghi Xuyên, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ kéo ghế sang ngồi cạnh anh, lén lút quan sát chú mèo trong lòng anh.
Thấy người đàn ông gắp một miếng thịt luộc nhỏ, Tống Chương không nhịn được mở lời. "Anh cho một con mèo nhỏ như vậy ăn đồ của người có được không?"
Lúc này, Lục Nghi Xuyên trông lại trở về vẻ ôn hòa thường ngày, hoàn toàn không còn sự công kích như khi nãy nhìn Tống Chương. "Không sao đâu. Chỉ cần không cho nó ăn đồ nhiều dầu mỡ, nhiều muối là được."
Hôm đó khi lên núi anh đã hỏi rồi. Mặc dù căn cốt của Khương tiểu miêu không tốt, nhưng suy cho cùng vẫn khác với mèo bình thường. Đồ ăn của con người nó cũng có thể ăn, chẳng qua bây giờ nó còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều.
Anh vừa dứt lời, chú mèo nhỏ đang ngồi xổm trong lòng anh liền bắt đầu húc húc đầu vào tay anh. "Lục Nghi Xuyên, em ăn xong rồi..."
Cậu nhìn chằm chằm vào đĩa cá kho ớt ở giữa bàn. "Em là mèo, mèo sinh ra nên ăn cá. Làm phiền anh gắp cho em một miếng cá kho ớt, cảm ơn."
Người đàn ông chọc vào trán cậu. "Mèo thích ăn cá thì đúng, nhưng không có con mèo nào lại thích một nửa bát cá kho ớt cay đâu."
Khương Hành lắc lắc đầu, cũng cảm thấy yêu cầu muốn ăn cá kho ớt cay của mình hơi quá đáng. Nhưng chỉ cần có đồ ăn để ăn, cậu đã rất vui rồi. Mèo kén cá chọn canh không phải mèo tốt.
Cậu đẩy cái bát nhỏ về phía mép bàn. "Em muốn một miếng thịt, một miếng bí đao, một miếng củ sen, cảm ơn."
Ăn chay mặn kết hợp, dinh dưỡng cân đối, trên đời này không có con mèo nào biết ăn uống như cậu.
Lục Nghi Xuyên gắp cho cậu.
Anh rũ mắt xuống, nhìn cậu mèo nhỏ vùi đầu vào cái bát, đến nỗi không thấy cả mặt. Bàn tay đang cầm đũa khẽ run lên một cách khó nhận ra.
Trong đầu anh hiện lên khuôn mặt dữ tợn của Tiền Lộ. Khuôn mặt có ba phần giống anh trở nên dữ tợn và méo mó.
"Mày giả vờ cho ai xem đấy? Mày thật sự nghĩ mình là người có phẩm hạnh cao thượng à? Thật ra chúng ta giống nhau..."
Bà ta từ từ cười lên.
"Mày giống tao. Chúng ta là một dòng chảy của những kẻ điên. Mày dựa vào đâu mà khinh thường tao? Dựa vào đâu mà muốn xa lánh tao?"
"Mày nói xem, nếu Khương Hành biết mày là người như thế nào, nó còn ở bên cạnh mày không?"
"Nếu biết mày có bản chất giả tạo, lạnh lùng, ích kỷ, vô tình, biết dưới lớp vỏ hoàn hảo đó lại là một linh hồn dơ bẩn và xấu xí..."
"Lục Nghi Xuyên, mày bảo vệ nó tốt như vậy, thậm chí sợ tao bất lợi cho nó, nên không cho tao xuất hiện trước mặt nó. Đúng, nó biết tao là một kẻ điên, thấy tao liền đi vòng, tránh thật xa. Nhưng còn mày thì sao? Mày chẳng phải cũng là một kẻ điên ư? Nó sợ tao, lẽ nào sẽ không sợ mày?"
"Lục Nghi Xuyên?"
Khương Hành nghi hoặc nghiêng đầu.
Người đàn ông hoàn hồn. Đôi đũa trong tay anh đột nhiên va vào nhau, phát ra tiếng "cọ xát" chói tai.
"Anh sao vậy? Trông kỳ lạ lắm."
Lục Nghi Xuyên buông đũa xuống, giấu tay xuống gầm bàn.
"Đúng là có hơi kỳ lạ," anh từ từ mở lời, "Có con mèo nào đó sắp ăn thành heo con rồi, mà vẫn chưa thấy ngừng lại."
"..."
Khương Hành hận không thể cho anh một trong mười hình phạt khổ sai của nhà Thanh.
Cậu mèo lông ngắn quay lưng lại với Lục Nghi Xuyên, ngay cả hai cái tai thỏ dài phía sau lưng cũng toát ra vẻ giận dỗi.
Anh đưa tay gãi gãi tai thỏ, đáy mắt hiện lên ý cười. Cười không được bao lâu, lại bị một lớp u ám bao phủ.
Lục Nghi Xuyên rũ mắt xuống, hàng mi dài che đi cảm xúc trong mắt. Khuôn mặt thường ngày luôn mỉm cười giờ đây toát ra một vẻ u uất, u ám.
Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Khương Hành, có chút thất thần.
Vậy là cậu đã biết rồi sao?
Biết anh xấu xa, cố chấp, biết anh không phải người bạn thanh mai trúc mã trong sáng như cậu nghĩ, mà là một người thối nát đến tận xương tủy.
Vậy Nhung Nhung của anh sẽ rời đi sao?
Dù lúc này Khương Hành vẫn đang ngồi trong lòng anh, không hề lộ ra chút vẻ chán ghét nào, nhưng lời nói của Tiền Lộ giống như một vết sẹo, khắc sâu vào linh hồn anh.
Lý trí mách bảo anh rằng, Nhung Nhung của anh sẽ không rời đi.
Nhưng sâu trong lòng vẫn có một giọng nói gào thét: Mày hãy từ bỏ đi. Dù mày làm gì, chỉ cần nó biết mày là người như thế nào, nó nhất định sẽ không ở lại bên cạnh mày. Một người như mày, căn bản không xứng có được tình yêu.
Vết sẹo hằn sâu quá. Mỗi khi anh cảm thấy nó đã mờ đi, nó lại nhảy ra để khiến anh đau một lần nữa.
Cảm xúc tồi tệ này lên đến đỉnh điểm khi ăn xong bữa tối, ở sảnh lớn thấy hai người đi tới.
Lý Tinh Dược ôm Lâm Thần, thấy Lục Nghi Xuyên, lập tức bước chân chặn đường anh.
(Lý là người đã cầm loa nói mẹ Lục là "tiểu tam"; Lâm là người đánh bạc ở khúc dạo đầu.)
"Lục nhị thiếu mặt to thật đấy. Tôi đến hội sở tìm cậu vài lần mà không thấy bóng dáng, gặp cậu khó hơn lên trời."
Hắn liếc nhìn anh từ trên xuống dưới. "Cậu từng phong quang lắm mà? Sao bây giờ lại phải đến cái nơi này để ăn cơm?"
Lâm Thần được hắn ôm thấy khuôn mặt Lục Nghi Xuyên chợt lạnh đi, có chút sợ hãi lùi về sau.
"Trốn cái gì?" Lý Tinh Dược một tay đẩy cậu ta ra. "Lúc đó Lục nhị thiếu của chúng ta muốn chặt đứt một ngón tay của cậu đấy. Bảng vàng của hội sở ngày xưa giờ theo tôi rồi, Lục Nghi Xuyên, bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"
Lục Nghi Xuyên siết chặt ngón tay. "Tránh ra."
"Hoắc! Oai phong thật đấy." Lý Tinh Dược cười lớn. "Cậu nghĩ cậu là ai? Khi xưa cậu là Lục nhị thiếu, tôi còn nể cậu vài phần. Bây giờ... Bị đuổi ra khỏi nhà cảm giác thế nào? Nghe nói ba cậu đang làm thủ tục ly hôn với bà mẹ bé ba của cậu đấy."
"Tao nói, tránh ra."
Thấy Lục Nghi Xuyên dầu muối không ăn, sắc mặt Lý Tinh Dược thay đổi. Đối diện với khuôn mặt có chút lạnh lùng của người đàn ông, hắn theo bản năng lùi lại nửa bước, nhưng ngay sau đó lại tức giận.
Hắn biết rõ điểm yếu của Lục Nghi Xuyên, vì thế không chút kiêng nể mà mở lời:
"Mới về nước không lâu, tôi nghe nói cái tên tiểu tùy tùng đi theo sau lưng cậu đã chết rồi phải không? Nghe nói là tai nạn giao thông, bị cán đến nỗi không còn nguyên vẹn."
"Cậu ta tên là gì nhỉ?" Hắn ghé sát vào Lục Nghi Xuyên. "Khương Hành... Khương Hành đúng không? Khương Hành đã chết, bị xe cán chết..."
"Có phải là anh đã khắc chết cậu ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top