96: Cảm giác đen tối nên như vậy

Chương 96: Cảm giác đen tối nên như vậy
Edit: Ha

Bị câu nói "Cha không được" của con trai kích thích, Mặc tổng gần đây vô cùng nhiệt tình lên kế hoạch tạo người, đáng sợ nhất chính là Mặc tổng buổi tối không ngủ, ban ngày còn có thể đi làm, công việc một chút cũng không chậm trễ, tinh lực này khiến Cố Giai Mính sợ hãi.

Cố Giai Mính vừa quay phim vừa ứng phó với tinh lực của lão Mặc Phi nhà anh, có đôi khi ngay cả ngủ lười cũng không ngủ được. Hắn về đến nhà thật sự rất muốn ngủ một giấc yên tĩnh, chứ không phải là một giấc ngủ năng động! Tuy rằng yêu tinh không cần ngủ, nhưng Cố Giai Mính là một ngoại lệ, nhất định phải ngủ, không tu luyện cũng phải ngủ, chưa từng nghiêm túc ngồi xuống thiền, thậm chí Cố tiểu yêu không thành thành thật thật tu hành tỏ vẻ: Cuộc sống không ngủ là không hạnh phúc!

Vừa phải ứng phó với Mặc Uẩn Tề, còn phải ứng phó với sự thúc giục kết hôn của fan, Cố Giai Mính hiện tại cơ hồ không dám lên Weibo dạo chơi.

Sau khi quay chụp cả buổi sáng, tất cả mọi người đều đang nghỉ ngơi, Bạch Vũ bình thường đều thích ngồi xổm bên cạnh Cố Giai Mính lần này thế nhưng trốn rất xa, giấu mình ở góc tường, cầm điện thoại di động, cũng không biết đang nhìn cái gì, bộ dáng say sưa.

Cố Giai Mính cảm thấy hứng thú nhíu mày, tiểu hài tử có bộ dáng bí mật, cũng không tới tìm hắn nói chuyện, hiện tại hắn thật sự rất nhàm chán.

Đúng lúc này, Bạch Vũ nhận thấy có người quan sát mình ngẩng đầu nhìn trộm lại, vừa nhìn là Cố Giai Mính, ánh mắt nhất thời lóe lên một chút, giống như làm chuyện xấu bị bắt tại trận.

Cố Giai Mính nhất thời nhận ra không đúng, đứa bé này nhất định có bí mật gì đó, hẳn là có liên quan đến hắn! Không phải lại đang nhìn tin tức bát quái của hắn chứ, chuột nhỏ này cũng nhàn rỗi không có việc gì, chuyện liên quan đến hắn đều phải liếc mắt một cái, cho dù là người khác viết lung tung ngay cả chính hắn cũng sẽ không chú ý bát quái. Những thứ kia đều là vì lừa lưu lượng viết lung tung, mấy ngày trước còn có người nói hắn cùng lão Mặc ẩn hôn trước đó đã sinh ra sáu đứa nhỏ, hơn nữa Mặc Tiểu thứ bảy đã sắp có, có thể tạo thành kim cương hồ lô oa, một chút thực tế cũng không có.

Bạch Vũ đang nhìn cái gì vậy? Đương nhiên là tiểu thuyết đồng nhân có liên quan đến Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề.

Hai người bởi vì kịch tính gặp nhau, hơn nữa thân phận ảnh đế gia tộc hào môn tổng tài, sau đó Cố Giai Mính trốn hôn, còn nuôi một đứa nhỏ, ngẫm lại liền cẩu huyết từng chậu từng chậu.

Fan rất muốn biết hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà không ai giải thích nghi hoặc cho bọn họ, mặc kệ truy vấn Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề đều không phản ứng bọn họ, Cố Giai Mính thậm chí nửa tháng cũng không chủ động cập nhật Weibo, fan rất gấp gáp.

- Tự mình động thủ thì mới có đủ cơm ăn áo mặc! Bị bức bách bất đắc dĩ, fan rốt cục cũng nghĩ đến câu nói chí lý này, bọn họ phát huy hết trí tưởng tượng của mình, biên soạn ra một quyển sổ nhỏ đồng nhân, cho dù không lên được mặt bàn, cũng phải lưu truyền trong fanpage một chút, có người thật sự viết rất sinh động, nói giống như thật.

Bạch Vũ hiện tại đang đọc chính là một tiểu thuyết lọ tuyến mary Tô trong truyền thuyết, Cố Giai Mính trong văn chính là một mary Tô công chúa không am điệu thế sự tiểu thụ thụ, tóc tuyết trắng, mắt đỏ như máu, đẹp như một... Dù sao cũng không phải thẩm mỹ của người bình thường có thể chấp nhận được.

Bối cảnh phía sau Cố Giai Mính đều theo tâm tình của anh không ngừng chuyển đổi, lúc anh cao hứng, sau lưng đến bối cảnh sẽ biến thành màu hồng nhạt, lúc tức giận, bối cảnh nền phía sau sẽ biến thành màu đỏ, lúc muốn khóc, bối cảnh phía sau sẽ biến thành trời âm u, anh vừa khóc trên trời sẽ đổ mưa kèm sấm sét, anh cười, bối cảnh tuyệt đối là ánh mặt trời chiếu rọi. Cố Giai Mính giơ tay lên một mảnh cầu vồng, có mười bảy màu sắc dần dần lóe lên, màu sắc cũng không giống nhau, phản khoa học lại phi thường bá đạo.

Hơn nữa trong văn còn viết cảnh giường chiếu của Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề, viết vô cùng hương diễm, các loại ba ba ba, các loại lời tình cảm, các loại hình ảnh làm cho người ta xấu hổ nhìn người mặt đỏ tai hồng.

Bạch Vũ xem rất say sưa, còn sợ thần tượng phát hiện ra bí mật nhỏ của mình, cho nên trốn ở chân tường len lén xem.

Tuyệt đối không được để thần tượng phát hiện!

Bằng không màu nền của thần tượng rất có thể sẽ thực sự biến thành màu đỏ ớt, loại cực kỳ nóng bỏng.

Cố Giai Mính →_→

Những thứ nhỏ bé!

Ngay khi tất cả mọi người không chú ý, Cố Giai Mính tách ra một phân thân cộng thêm tàng hình, bay đến phía sau Tiểu Bạch Vũ, theo hắn lật trang web, trên màn hình từng hàng chữ nhỏ chui vào trong mắt Cố Giai Mính, khóe miệng Cố Giai Mính cũng giật giật điên cuồng!

Cay mắt!

Ngôi nhà nhỏ màu đen có nghĩa là gì?!

Tại sao ai đó viết cốt truyện này với tên của mình!

Làm sao hắn ta có thể khóc? Mặc Uẩn Tề cũng sẽ không đối với hắn làm ra loại chuyện này! Cái loại miêu tả không biết xấu hổ này là như thế nào? Ai là người viết bài này? Bắt hắn ta ra, tối nay hắn sẽ đi giả quỷ dọa!

Cố Giai Mính tức giận giơ tay lên, tát vào gáy Bạch Vũ một móng vuốt, tiểu hỗn đản, không học giỏi!

Bạch Vũ bị một cái tát này tát choáng ngợp, xung quanh không có ai, theo ánh mắt cực nóng kia nhìn qua, liền nhìn thấy khuôn mặt đã chuyển sang đen, Bạch Vũ bị dọa đến run rẩy: Chẳng lẽ bị thần tượng phát hiện?!

Không nên, thần tượng ngồi xa như vậy.

Cố Giai Mính trừng mắt: "Còn nhìn!"

Bạch Vũ bị cái liếc mắt này dọa đến tê dại móng vuốt, tay run lên, điện thoại di động rơi xuống, Cố Giai Minh đầu ngón tay cong lên, điện thoại di động liền chạy đến trong tay hắn, nhìn tên truyện kia, khóe miệng Cố Giai Mính giật giật lại, còn không phải là một quyển, là một cái túi văn!

"Tổng tài bá đạo và người yêu nhỏ màu hồng của anh ấy", "Anh trai tổng tài nhẹ nhàng đau đớn", "Người yêu giá trên trời mua một tặng một", "Ảnh đế lần thứ 99 trốn hôn", "Sau khi trốn hôn phát hiện tôi đang mang thai đứa con của anh ấy"... Mỗi một nhân vật chính đều là Cố Giai Mính!

"Bạch Vũ! Ngươi tới đây cho ta!" Cố Giai Mính tức giận đập nát một cái bàn, Bạch Vũ sợ tới mức chân mềm nhũn, không đứng lên nổi.

Lam Sâm có mắt đưa cho chủ nhân một cái gậy: Đánh hắn! Ngài có lửa đừng nghẹn!

Cố Giai Mính: "..."

Một gậy này đánh xuống, Bạch Vũ không chừng bị đánh ra nguyên hình, tư tưởng của Tiểu Thảo này có vấn đề, đây là không chiếm được thì hủy diệt sao?

Bạch Vũ đã sớm bị dọa khóc, thần tượng thực sự tức giận!

Cố Giai Mính bên này nháo ra động tĩnh như vậy, phản ứng đầu tiên chính là tổ đạo cụ, "Anh Mính! Cái bàn đó được lấy từ bác nông dân với giá 800 nhân dân tệ! Chỉ có một cái này, anh làm hỏng rồi, chúng ta dùng cái gì để quay phim?"

Cố Giai Mính đưa cho đối phương một cái chân bàn, xấu hổ nói, "Sửa một chút, có lẽ có thể sửa được. ”

Tổ đạo cụ nhìn cái bàn tứ phân ngũ liệt, khóc không ra nước mắt, cái này phải sửa như thế nào? Dính bằng keo?

Cố Giai Mính đi tới bên cạnh Bạch Vũ, xách lỗ tai kéo ra ngoài, " Nói cho ta biết tổ chức của ngươi là ai, ta tha chết cho ngươi!"

Bạch Vũ: QAQ

Đợi đến khi Bạch Vũ khai ra toàn bộ người trong tổ chức, Cố Giai Mính tịch thu số điện thoại của Tiểu Bạch Vũ, đi vào nhìn, tất cả người trong nhóm kia đều là fan của chính hắn, mỗi ngày bát quái chính là chuyện giữa hắn và Mặc Uẩn Tề.

Cố Giai Mính tức giận muốn xù lông, ảnh chụp màn hình đều gửi cho Mặc Uẩn Tề, "Anh nhìn xem, hiện tại hai chân thú đều điên rồi, chuyện gì cũng có!"

Mặc tổng rất đứng đắn trả lời: bây giờ fan của em tăng lên, có một phần không chỉ thích diễn xuất của em, còn có một bộ phận cái gọi là fan CP, em có cảm giác được lực tín ngưỡng so với trước kia tăng lên không?

Thái độ này của đối phương, Cố Giai Mính cũng nghiêm túc theo sau: Anh vừa nói như vậy, hình như thật đúng, hiện tại tôi cảm giác lực tín ngưỡng so với trước thuần hậu hơn, có phải bởi vì fan tăng lên đúng không? Hay là công ty yêu tinh cùng viện phúc lợi yêu tinh mà anh quản lý?

Tổng giám đốc Mặc: Ừm

Cố Giai Mính (▼皿▼#)

"Ý anh là sao? Anh nói chuyện tốt với tôi, anh thấy những gì họ đã viết không, tôi rất tức giận! Tất cả đều là nói nhảm!"

Mặc tổng vội vàng vuốt lông: là rất không đáng tin cậy, anh nhìn thấy câu đầu tiên của họ rõ ràng là hỏi em từ đâu đến, phải không bảo bối của anh, anh muốn em là người của anh.

Cố Giai Mính khiếp sợ: Mẹ nó! Làm sao anh biết?

Mặc tổng siêu bình tĩnh: Anh dùng tài khoản của thư ký Vương vào xem một chút, thuận tiện duyệt qua nhóm văn kiện.

Cố Giai Mính: ... Tâm trạng của thư ký Vương là gì?

Mặc tổng: Thư ký Vương nói acc này đưa cho anh, anh ta không cần nữa.

Dừng một chút, Tổng giám đốc Mặc trả lời: Anh rất nghiêm túc trả lại cho anh ta, anh không thể chiếm tiện nghi của cấp dưới.

Cố Giai Mính: Ừm ừm, anh làm đúng, chúng ta không nợ nhân tình.

Thư ký Vương muốn tự sát nhưng không có can đảm: -_-||

Kết quả cuối cùng của nhóm đó là: bởi vì sự lan truyền của tiểu hoàng thư đã được niêm phong!

Cố Giai Mính trong lòng thống khoái hơn nhiều.

Bạch Vũ bị dọa đến mấy ngày sau cũng không dám ngồi xổm dưới gót chân Cố Giai Mính, Lam Sâm muốn ngồi xổm, đáng tiếc danh tiếng của cậu quá cao, là nhà thiết kế trang phục nổi tiếng, cậu không thể không biết xấu hổ như vậy, vì thế, Lam Sâm sai người suốt đêm làm cho Bạch Vũ một bộ quần áo!

Ngày hôm sau trước khi quay phim, Lam Sâm liền đưa quần áo cho trợ lý, bảo trợ lý tự mình đưa qua cho Bạch Vũ!

Cố Giai Mính híp mắt liếc mắt một cái, cười tủm tỉm lắc đầu, tình cảm này a, chậc ~ Tiểu Hoa Lan đối với Bạch Vũ cũng là si mê, thế nhưng tự mình làm quần áo cho Tiểu Bạch Vũ, không chiếm được liền muốn hủy diệt, luyến tiếc hủy diệt cũng chỉ có thể đối tốt với hắn, lão Mặc nhà bọn họ không có điểm thanh xuân như vậy.

Trong chốc lát, Tiểu Bạch Vũ mặc trường bào màu đen đi ra, tầng ngoài cùng giống như một chiếc áo choàng, phía sau còn đội mũ, phía dưới trung y đến nơi đầu gối đã không còn vải, một mảng lớn hoa văn ren, giống như một nửa váy nhỏ, vừa đi bộ tiểu mảnh hoa đều nhẹ nhàng phiêu phiêu, hắn vừa đi ra, nhân viên công tác chung quanh liền vui vẻ thán phục, quần áo này quá cá tính!

Bùi Bằng cười dùng sức vỗ vai Đặng Hưng, tố chất thân thể Bùi Bằng xuất thân từ thế gia quân nhân bản thân cũng tốt, khí lực cũng lớn, đem Đặng thiếu gia vỗ nhe răng trợn mắt còn không tự biết, "Bạch Vũ ngay cả váy cũng mặc vào, hậu kỳ có thể thêm tai hồ ly hay không? Dù sao hắn cũng là hồ ly tinh! Ai nha, ngươi so với nhân vật phản diện ma vương này mặc đều khác nhau!"

Đặng Hưng dịch sang một bên, né tránh cái vỗ của Bùi Bằng, ghét bỏ nhìn bọn họ, đám người này, đều có bệnh! Phong cách của đoàn làm phim đã trở nên không đứng đắn như vậy!

Đều là bị Cố Giai Mính ảnh hưởng!

Bạch Vũ còn cảm thấy rất đẹp, xách váy nhỏ đi tìm Cố Giai Mính, "Anh Mính, anh xem trên quần áo mới của em còn có mũ! Từ xưa Ma Vương đều đội mũ, đây là muốn ám chỉ em sắp hắc hóa sao?"

Cố Giai Mính mỉm cười nhìn hắn: "Cậu hắc hóa có thể làm gì? Muốn nhốt ta lại?"

Bạch Vũ ngẩn người, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, hai tay che mặt lắc đầu giống như trống bỏi, "Không có không có, em không dám!"

Nhân vật do Bạch Vũ thủ vai trong đoàn làm phim luôn thầm mến nhưng không dám biểu lộ, hắn là trợ thủ đắc lực nhất của Tuyết Vô Tử, vẫn luôn ở bên bờ vực hắc hóa, trước kia người thích Tuyết Vô Tử bị hắn biết được đều bị hắn giết, sau đó nhìn Tuyết Vô Tử cùng tiên giới kia mỗi lần gặp mặt hắn đều âm u vài phần, cũng càng thêm si mê không lối thoát, hận không thể đem Tuyết Vô Tử nhốt lại, trạng thái tâm lý dám yêu không dám cầu này, cho đến khi kết thúc cuối cùng, cũng không biểu đạt ra.

Với diễn xuất hiện tại của Bạch Vũ, muốn diễn xuất trạng thái này, thật ra là vô cùng vất vả, đặc biệt là hai ngày nay, Bạch Vũ luôn không theo kịp tiết tấu của Cố Giai Mính, điều này làm cho đạo diễn Vương yêu cầu nghiêm khắc muốn mắng người.

Cố Giai Mính vỗ vỗ đầu Bạch Vũ, "Nhóc à, suy nghĩ kỹ một chút về cách diễn, tránh cho vương đạo mắng cậu. ”

Bạch Vũ xách váy nhỏ, điên cuồng đi xem kịch bản.

Lam Sâm tức giận mặt đều trắng bệch, không khác gì sắc mặt lúc bị bệnh, con chuột chết thối không biết xấu hổ này! Mặc xấu xí như vậy còn dám đi quyến rũ chủ nhân!

Cố Giai Mính ngước mắt nhìn sắc mặt Lam Sâm, chậc chậc chậc nhìn đi, lại ghen, Bạch Vũ vừa tới tìm Lam Sâm liền ghen, thích liền đuổi theo a, không được tự nhiên cái gì, đều là yêu tinh, sợ gì?

Không ngoài dự đoán của Cố Giai Mính, hai tiếng sau khi quay phim, đạo diễn Vương nhịn không được, lại mắng người, "Bạch Vũ! Cậu đang nhìn gì vậy? Ngươi nhìn chính là Tuyết Vô Tử, không phải Cố Giai Mính! Ngươi đang cố gắng để có được anh ta, không thờ phụng anh ta! Ngươi còn có thể diễn hay không, không thể diễn đổi góc!"

Bạch Vũ: QAQ

"Được rồi được rồi, nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút tìm trạng thái, mọi người cũng đều mệt mỏi." Bùi Bằng vội vàng cười ha hả, để Vương đạo bình tĩnh một chút.

Đạo diễn Vương tức giận trừng mắt nhìn anh: "Anh là đạo diễn hay tôi là đạo diễn?"

Bùi Bằng cười nói: "Ngài là đạo diễn, ta là tiểu binh, tiểu binh muốn uống một ngụm nước, cầu đại đạo diễn cho chút thời gian chậm rãi. ”

Vương Đạo bị náo loạn như vậy, thở dài, "Nghỉ ngơi một lát đi. " Trước khi quay anh đã biết Bạch Vũ quay vai diễn như vậy sẽ là một thử thách lớn, anh cảm thấy Bạch Vũ tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh, có thể nhanh chóng chống đỡ được, đến lúc đó diễn xuất lại có thể tăng lên một mảng lớn. Có thể là hắn chờ mong quá cao, lúc này mới làm cho hắn tức giận như vậy.

Bạch Vũ khóc lóc tìm Cố Giai Mính, "Anh Mính, làm sao bây giờ?"

Cố Giai Mính: "..."

Cảm thấy như đang mang theo một đứa trẻ.

"Quên đi, " Cố Giai Mính uống một ngụm nước nhuận cổ họng, vén mái tóc bạc của mình ra phía sau, chỉ chỉ trên mặt đất trước người mình, "Ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn tôi. ”

Bạch Vũ cũng không hỏi vì sao, vội vàng ngồi xổm xuống, theo lời ngẩng đầu nhìn Cố Giai Mính.

"Đầu tiên cậu phải nhớ kỹ thân phận của cậu, điểm này phải luôn ghi nhớ trong đầu cậu, chỉ cần quay phim, điểm này không thể quên, cậu là thuộc hạ của tôi, cậu chỉ có thể nhìn lên tôi như vậy, cả đời đều phải ngồi xổm bên chân tôi, vĩnh viễn không có khả năng sánh vai với tôi, hiểu chưa?" Cố Giai Mính cúi đầu, ánh mắt nhúc nhích trên mắt Bạch Vũ, mang theo cảm giác áp bách của thượng vị giả, từng chút từng chút tạo áp lực cho Bạch Vũ.

Ánh mắt Bạch Vũ sáng lấp lánh, gật đầu như giật tỏi, "Hiểu!"

Lam Sâm ở một bên mặt lạnh lùng nhìn, vị trí dưới chân chủ nhân chỉ có thể là hắn! Chuột chết!

Cố Giai Mính: "..."

"Gấu hài tử!" Cố Giai Mính tức giận đánh vào đầu Bạch Vũ một cái, "Cậu nhập nhân vật trước! Hiểu cái rắm a!"

Một thằng ngốc!

Một cái bình giấm!

Cố Giai Mính cảm giác mình mới là người vô tội nhất, kẹp giữa hai người bọn họ, thật sự là tức giận!

Bạch Vũ bị đánh một cái, ôm ót rốt cục tỉnh táo lại, không còn mê mẩn trong suy nghĩ thần tượng của tôi nhìn tôi này, nhắm mắt lại hít sâu, vội vàng tiến vào nhân vật.

Cố Giai Mính lại cúi đầu, giao tiếp với ánh mắt Bạch Vũ, chăm chú nhìn nhau, Cố Giai Mính nhìn Bạch Vũ đã nhập vai, lại là ánh mắt thâm trầm này. Anh nâng cằm Bạch Vũ lên, lại gần hơn một chút, nhẹ giọng nói bên tai cậu: "Còn chưa đủ, ánh mắt của cậu còn chưa đủ hắc ám, cậu muốn giam giữ tôi ở bên cạnh, nhưng lại không dám cho tôi biết tình cảm của cậu đối với tôi, dục vọng chiếm hữu của cậu, chỉ có thể biểu đạt ra trong nháy mắt, có tính bộc phát, ngay khi tôi không nhìn thấy, trong nháy mắt đó chính là lúc cậu xuất sắc nhất. ”

"Đúng, hiện tại tốt hơn nhiều, cậu không thích tôi cùng người khác tới gần, người khác thích tôi cậu đều phải giết chết chúng."

Mắt thấy ánh mắt Bạch Vũ biến hiện càng ngày càng âm trầm, Cố Giai Mính nâng người lên, khóe miệng nhếch lên, đây là một con chuột nhỏ thông minh, cậu đã tìm được cảm giác, lúc trước vẫn không biết, là bởi vì đứa nhỏ này từ nhỏ sống trong một hoàn cảnh hạnh phúc, tâm linh lại sạch sẽ, căn bản là không thể xấu nổi.

Cố Giai Mính điểm một chút vị trí trái tim của Bạch Vũ, nhắc nhở cậu: "Nhớ kỹ cảm giác tim bây giờ của cậu, khi tôi tới gần, cậu nên tìm được loại cảm giác này. ”

Bạch Vũ cúi đầu, nhìn giày Cố Giai Minh chậm rãi cân nhắc, vài phút sau, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nói: "Anh là thần tượng của một mình tôi, ai dám tới gần anh, tôi sẽ giết chúng!"

"Phốc!" Cố Giai Mính bị ánh mắt này của cậu làm cho cho phun ra một ngụm nước dâu, đỏ như phun máu, "Khụ khụ khụ..."

Bạch Vũ vội vàng nhảy dựng lên vỗ lưng cho hắn, hoảng hốt khẩn trương nói: "Mính ca, anh không sao chứ? Em chính là tìm một lý do có thể làm cho em nhập vai tốt nhất, em thật sự không có muốn giết người!"

Cố Giai Mính dở khóc dở cười đá vào bắp chân cậu một cái, "Gấu con! Làm ta giật nảy mình!"

Ánh mắt Lam Sâm càng thêm sâu thẳm, con chuột chết có thể làm phân bón này! Lại dám nhân cơ hội biểu lộ lòng trung thành! Tức giận chết mất! Thêm một cái đuôi lớn cho hắn ta! Xấu xí chết hắn!

Được Cố Giai Minh giáo dục một trận, lúc quay lại Bạch Vũ trong nháy mắt tìm đến trạng thái, kỹ năng diễn xuất thậm chí có thể dùng đột nhiên tiến vào hình dung, đặc biệt là ánh mắt sau lưng Cố Giai Mính thầm chà xát nhìn chằm chằm Cố Giai Mính  làm cho Cố Tiểu Yêu mẫn cảm cảm thấy da đầu tê dại, đứa nhỏ này nên nói là thông minh có thiên phú diễn xuất, vẫn là thật sự có tiềm chất hắc hóa, cái này thật sự muốn ăn thịt người!

Vương đạo cao hứng, lúc ăn cơm thêm hai cái đùi gà cho Bạch Vũ!

Cố Giai Mính ủy khuất, đùi gà của hắn đâu? Công lao là tài năng của hắn!

Bạch Vũ vui vẻ đem đùi gà cho Cố Giai Mính, đều hiếu thuận cho thần tượng ăn, anh còn xinh đẹp~

Lam Sâm yên lặng đưa đùi gà của mình cho Cố Giai Mính, ngồi xổm không nói một lời bên cạnh Cố Giai Mính, cùng Bạch Vũ một trái một phải, ăn cơm.

Nếu không chủ động một chút, chủ nhân sẽ bị cướp đi, Tiểu Lan Hoa Tinh đã nhịn không được, thậm chí muốn giết con chuột này làm phân bón cho mình!

Cố Giai Mính: "..." Làm sao có cảm giác cái đùi gà này là hiếu thuận với ba? Đây là Bạch Vũ thích đi theo trưởng bối như hắn, Tiểu Thảo muốn đến nịnh bợ hắn?

Cố Giai Mính rất khách khí sờ lên đầu Lan Hoa Tinh một chút, lại sờ sờ con chuột nhỏ, "Các ngươi đều ngoan~"

Lam Sâm khiếp sợ mở to hai mắt, chủ nhân, sờ đầu hắn? Đây có phải là nói, không đuổi hắn đi, hắn có thể ở lại bên cạnh chủ nhân, làm sủng vật duy nhất của chủ nhân?!

Ngày hôm sau, Cố Giai Mính nhận được một chậu lan! Là trợ lý Lam Sâm tự mình nâng tới, chậu hoa chính là chậu hoa cổ Cố Giai Mính đưa cho Lam Sâm, hoa lan bên trong... Khóe miệng Cố Giai Mính giật giật, đặt chậu hoa này trong phòng thay đồ của Bạch Vũ, "Nếu cậu thích Bạch Vũ như vậy, tôi sẽ giúp cậu một phen, đừng cảm tạ tôi. ”

Lam Sâm run rẩy lá cây, cuối cùng không dám chạm vào Cố Giai Mính, tức giận rụt lại, cậu không thích Bạch Vũ! Không!
  ————
Cố Giai Mính về đến nhà vẫn là chuyện bát quái Bạch Vũ và Lam Sâm không thể không nói, "Buổi trưa Bạch Vũ cầm chậu lan kia ra ngoài phơi nắng, thật sự đem chậu cỏ kia trở thành cỏ bình thường của người khác, còn tưới nước, sau khi hỏi đoàn làm phim một lượt không có người nhận, cậu ta liền ôm về nhà, giống như ôm một bảo bối vậy!" Cố Giai Mính vui vẻ nằm sấp trên lưng Mặc Uẩn Tề, hôn lên lỗ tai, "Điều này có thể kích động Tiểu Thảo Tinh, lá cây đều run rẩy!"

Mặc Uẩn Tề nhịn không được nở nụ cười, xác định không phải là tức giận?

Nhưng Mặc tổng không nhắc nhở Cố Giai Mính!

Cố Giai Mính ôm cổ Mặc Uẩn Tề dính trong chốc lát, lại nghĩ đến một vấn đề, "Anh nói xem, tôi có mọc cái đuôi thứ mười một hay không?"

Mặc tổng trở tay sờ sờ mông hắn, nghiêm túc nghiên cứu một chút, "Hẳn là sẽ không. ”

"Đừng!" Thái độ hàm hồ của anh khiến Cố Giai Mính sợ hãi: “Nếu tôi mọc thêm một cái đuôi, tôi vẫn là hồ ly sao?” Nếu không may thay đổi chủng loại, đó sẽ là một vấn đề nghiêm trọng.

Mặc Uẩn Tề nghi hoặc hỏi: "Sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này?"

"Tôi cảm giác thân thể của mình hình như có chỗ nào đó không giống, rất huyền diệu, tôi cũng không nói ra được, nhưng hẳn là không gphải chuyện xấu, gần đây lực tín ngưỡng rất mạnh, tôi hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, liền cảm giác thân thể cùng lúc trước không giống nhau." Bản thân Cố Giai Mính cũng rất buồn rầu, nói không rõ.

Mặc Uẩn Tề bị chọc cười, xoa mông Cố Giai Mính an ủi: "Không sao, cho dù em thay đổi giống loài, anh cũng yêu em. ”

Cố Giai Mính tức giận nhéo lỗ tai anh, "Rõ ràng là tôi dù thay đổi loài, anh cũng muốn sinh con với tôi!"

Mặc tổng nghiêm túc gật đầu, "Đúng!"

Cố Tiểu Yêu chỉ muốn cắn người!

- Ngươi là hai chân thú trong đầu chỉ có sinh hài tử!

Mặc tổng ▼_▼

Đàn ông thông minh, phải học cách giả vờ ngu ngốc khi vợ tức giận, chẳng hạn như lúc này.

"Ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu."

Cố Giai Mính tức giận nở nụ cười, cắn hai miếng anh liền hiểu rồi!
  ————
Đoàn làm phim quay phim càng ngày càng thuận lợi, Lam Sâm thỉnh thoảng chạy về phía đoàn làm phim, chỉ cần Bạch Vũ vừa tìm Cố Giai Mính, anh liền không sĩ diện tìm tới, ngồi xổm dưới chân Cố Giai Mính, mặc kệ người khác nhìn thế nào, mặt lạnh như băng.

Bình thường, chính là Cố Giai Mính vừa ngồi xổm một cái, liền có hai cái đuôi giống như hai môn thần, ai nói chuyện với Cố Giai Mính đều phải cách hai người bọn họ, lúc đầu Cố Giai Mính còn muốn đá bay bọn họ, sau đó đã quen. Tuổi trẻ a, chính là thời điểm bồi dưỡng tình cảm, hắn làm trưởng bối, phải khoan dung  ╮‵▽′′╭

Phân cảnh hôm nay tương đối ít, Cố Giai Mính đi hơi trễ một chút, buổi sáng tự mình gọi Mặc Trạch Dương rời giường, nhìn nhóc mặc quần áo rửa mặt, sau khi một nhà ba người ăn cơm xong, hai người cùng nhau đưa con trai đến nhà trẻ.

Nhìn thằng nhóc đeo cặp sách nhỏ, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, Cố Giai Mính vỗ vỗ ngực, hạnh phúc muốn phiêu phiêu.

Mặc Trạch Dương chạy ra ngoài thật xa còn ra sức hô: "Ba, ba nhớ buổi chiều đến đón con!"

Cố Giai Mính giơ hai tay vung lên, ý bảo con trai yên tâm, hôm nay tuyệt đối sẽ không đến trễ.

Sau khi đưa Mặc Trạch Dương vào trường, Mặc tổng mở cửa xe, nói với Cố Giai Mính: "Lên xe đi, hôm nay anh đưa em đi đoàn làm phim. ”

Cố Giai Mính nghĩ đến cảnh hôm nay muốn quay, không hiểu sao có chút hụt hơi, "Anh đưa em đi làm gì vậy, tự mình đi chẳng phải nhanh hơn một chút sao?"

Mặc tổng híp mắt, nghiêm túc nói: "Đã lâu không thấy em quay phim, hôm nay anh thăm ban, buổi sáng có thời gian. ”

"Đừng, đừng a." Cố Gia Minh càng ngày càng nóng nảy, ánh mắt lập loè hỏi: "Không phải anh còn phải đi làm sao? Anh xem công ty anh có rất nhiều việc phải làm, hôm nay tôi cũng không quay cảnh gì đặc biệt, anh cứ đi làm đi. ”

Tóm lại, bình thường lúc gây sự ghét bỏ Mặc tổng càng ngày càng lười, thế nhưng Cố Tiểu Yêu rất không muốn Mặc tổng đi thăm ban!

Mặc tổng nghi hoặc nhướng mày, "Như thế nào? Anh không thể xem cảnh em quay ngày hôm nay. ”

"Không, không phải." Cố Giai Mính nghẹn nước miếng, "Đúng vậy, cái kia, rơi xuống nước, cái kia, đều rơi xuống nước rồi. ”

Mặc tổng mỉm cười nheo mắt lại, che đi cảm xúc nơi đáy mắt, ôn nhu hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó, liền, leo lên a, hai người cùng nhau bò lên." Cố Tiểu Yêu buông tay, ý đồ làm ra bộ dáng rất vô tội, hiện tại xuống nước còn có chút lạnh, cho nên tổ làm chương trình mới muốn bắt đầu quay chậm một chút. Đạo diễn Vương đã nói đại khái về cảnh quay hôm nay trong đoàn ngày hôm qua. Mọi người đều bị thương và đồng thời rơi xuống vực sâu lạnh lẽo của thung lũng sâu, ôm nhau ... khung cảnh mơ hồ hiện ra, và ... và khung cảnh kỳ lạ trong thung lũng nơi hồ ly tinh chèn ép thần quân của tiên giới để trêu chọc anh ấy, chỉ kết thúc sau khi trêu chọc bên kia đỏ mặt.

Nếu thật sự là Mặc Uẩn Tề đi, hắn còn diễn như thế nào? Sao hắn ta dám đùa giỡn với người khác? Hắn ta không thể ra tay!

Ngay khi Cố Giai Mính nghĩ xem nói dối như thế nào để giấu Mặc Uẩn Tề, không nghĩ tới Mặc Uẩn Tề lại rất nghe lời gật gật đầu, "Vậy được rồi, anh đến công ty trước. ”

Ánh mắt Cố Giai Mính sáng lên, lần này rốt cục yên tâm, vui vẻ phất tay với đối phương, mau đi thôi!

Mặc tổng cười cười, sủng nịch hôn lên trán Cố Giai Mính, rời đi.

Cố Giai Mính vỗ vỗ ngực, lúc này yên tâm.

Mười giờ sáng, tổ đạo cụ chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng, Cố Giai Mính và Bùi Bằng đã trang điểm xong, tạo hình tốt, đứng trên một cái bàn, chỉ cần bọn họ nhảy tới đây, cảnh quay hậu kỳ sẽ chế tác, nhảy chính là vách núi đứng.

Sau khi nhảy xong nơi này, ống kính vừa chuyển liền muốn đi ra ngoài chụp ảnh rơi xuống đầm sâu, nhất định phải nhảy vô lực, thân bị trọng thương, rất nhanh không thể duy trì dáng vẻ hình người!

Vương Đạo khuếch đại âm thanh: "Cố Giai Mính, biểu tình suy yếu một chút, không cần bộ dáng hùng liệt hiên ngang, bây giờ anh không phải là đại yêu tinh một đao có thể bổ nát bầu trời, anh đã bị người ta đánh hộc máu rồi!"

Cố Giai Mính trợn trắng mắt, bao nhiêu thù!

Ma tôn do Đặng Hưng thủ vai xông tới, một chưởng vỗ vào vai Cố Giai Mính, Cố Giai Mính thuận thế ngã xuống, Bùi Bằng bên kia ánh mắt tiên quân không khống chế được theo hồ yêu rơi xuống bị câu đi, cũng nhảy theo.

Mập mờ không được!

Đạo diễn lại bổ sung thêm hai cảnh quay, làm cho Cố Giai Mính lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường, trong mắt phải có trêu chọc, đem tính tình hồ yêu nghịch ngợm linh động lộ ra, đã biết tiên quân đối với hắn có ý tứ, nhưng lại bởi vì là đối thủ sống còn, muốn trêu chọc đối phương trong biểu hiện khác nhau, động tình cũng không dám thừa nhận.

Sau khi ánh mắt chụp xong, mọi người chuyển ra bên ngoài, bắt đầu nhảy xuống hồ bơi.

Kỳ thật chính là một cái hồ bơi không lớn, đủ để hai người ở bên trong nhào lên là được.

Cố Giai Mính ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay thời tiết không tệ, nhiệt độ cũng rất ấm áp, nhưng mà xuống hồ lặn vẫn còn lạnh một chút, thể chất yêu tinh của hắn không có vấn đề gì, chính là không biết tố chất thân thể Bùi Bằng thế nào. Hôm nay quay cảnh như vậy, cơm hộp buổi trưa không biết có thể thêm đùi gà hay không.

Cố Giai Mính ngồi xổm bên cạnh hồ bơi sờ soạng nước, đang chuẩn bị, lúc này chợt nghe thấy Giả Xuyên nhỏ giọng gọi hắn: "Anh Mính! Mặc tổng đến rồi. ”

Cố Giai Mính ngẩng đầu: (⊙ O⊙) cái gì?

Lúc này chỉ thấy Mặc tổng mặc âu phục mang theo một hộp cơm xuyên qua đám người, căn bản không nhìn chung quanh, ánh mắt trực tiếp tập trung vào Cố Giai Mính, cứ như vậy dưới ánh mắt mọi người, bước chân dài, khí phách đi đến bên cạnh Cố Giai Mính.

Mặc tổng thám ban cũng dò xét rất có khí thế!

Cố Giai Mính sắp sụp đổ, sao lại đến không phải lúc như vậy! Vừa ôm eo vừa đùa giỡn, lão Mặc nhà hắn sẽ bạo tẩu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top