8. Yên tâm, tất cả là của em

Chương 8. Yên tâm, tất cả là của em

Edit: Ha

Sau khi Cố Giai Mính trở về đã ký hợp đồng kia, để lại trên bàn một phần, phần của mình cẩn thận cất kỹ, suy nghĩ một chút, lại viết một tờ giấy giấu dưới hợp đồng, nhìn Mặc Uẩn Tề xuống xe, hắn vội vàng trở về phòng ngủ của mình, ôm lấy đứa con còn ngủ say, ngủ!

Hắn mới sẽ không lo lắng cho nhân loại yếu ớt này!

Nếu còn chạy lung tung, ngày mai sẽ không cho anh ta ăn cơm!

Mặc Uẩn Tề vào cửa liền nhìn thấy trên máy tính bảng của mình có mấy tờ giấy, mở ra xem, quả nhiên là Cố Giai Mính đã ký hợp đồng. Phía dưới còn có một tờ giấy, trên đó viết một dãy số, là số điện thoại di động và wechat của Cố Giai Mính. Ngoài ra còn có một vài lời nhắc nhở: những đồ vật quan trọng tự mình bảo quản, đứa nhỏ nhìn thấy bất cứ thứ gì đều cảm thấy mới lạ, nghịch hỏng hậu quả tự chịu. Tầng hai còn có một gian thư phòng trống, ngươi muốn dùng thì tự mình thu dọn.

Mặc Uẩn Tề xem mấy lần, mỉm cười gấp tờ giấy kia lại, bỏ vào trong ví của mình.

————

Nửa tháng sau, "Vương triều Đại Dực" cuối cùng cũng bắt đầu quay, Cố Giai Mính cũng không thể không kết thúc kỳ nghỉ, đến đoàn làm phim báo danh.

Giai đoạn đầu quay ở nội thành, địa điểm chính là phim trường điện ảnh Hằng Duyệt cách nhà Cố Giai Mính 60km. Thành phố điện ảnh và truyền hình Hằng Duyệt là một cơ sở quay phim điện ảnh và truyền hình hội tụ các đặc điểm của khu vực Bắc-Nam, có ba studio hiện đại siêu lớn, là khu công nghiệp điện ảnh và truyền hình quốc gia duy nhất ở Trung Quốc hiện nay. Phía bắc thành chính là một ngọn núi nhỏ, trên núi có một con đường núi chỉ cho phép hai chiếc xe cá nhân đi ngang qua, vừa vặn xuyên qua ngọn núi nhỏ phía sau nhà Cố Giai Mính. Nhưng bởi vì bây giờ đường cao tốc được sửa chữa thông suốt, mọi người thích đường cao tốc bằng phẳng, thà đi thêm nửa giờ, cũng sẽ không đi con đường nhỏ này.

Người khác không đi, Cố Giai Mính đi a!

Đường hẹp không quan trọng, đường núi cũng không sao, buổi tối không có đèn đường cũng không sao, hắn ta có thể tự mình nâng xe lên đỉnh đầu, phủ thuật che mắt mắt lại bay tới!

Gặp Mặc Trạch Dương xong lại giơ xe bay trở về!

Chỉ cần lúc sắp tới đích thì ngồi vào trong xe làm bộ dáng, không khiến người khác hoài nghi là được, dù sao đoạn đường núi này không có đèn giao thông cũng không có camera giám sát, lúc trước Cố Giai Mính chọn ở chỗ này mua cho mình một cái tổ, chính là nhìn trúng vị trí địa lý nơi này.

Sáng sớm, Cố Giai Mính và Mặc Uẩn Tề giao Mặc Trạch Dương cho lão sư, rất xấu hổ chính là, mấy ngày trước hắn vừa nói ngoại trừ hắn thì không ai có thể đón Mặc Trạch Dương đi, đặc biệt là người trông rất giống thằng nhóc. Bây giờ, hắn lại đích thân mang theo một người đàn ông trông giống thằng bé nói với giáo viên: Khi tôi đi vắng có chuyện gì có thể tìm anh ta, sau giờ học ngoại trừ anh ta, không thể giao cho bất cứ ai!

Hai vị lão sư đã sớm được hiệu trưởng dặn dò không chút do dự gật đầu: Đừng nói gì nữa, các nàng hiểu!

Lại nhìn vẻ mặt sủng nịnh của Mặc tổng, các nàng càng hiểu, tiểu yêu tinh này cố tình gây sự!

Cố Giai Mính vừa nhìn thấy hai lão sư thế nhưng nhận lời không chút do dự, lo lắng lại hỏi một lần nữa: "Thật sự hiểu chưa?"

Hai tiểu hoa yêu lập tức gật đầu: "Đương nhiên."

Mặc Trạch Dương bóp eo khoát tay áo, tựa như tiểu đại nhân dặn dò Cố Giai Mính: "Yên tâm đi làm đi, con đã trưởng thành, sẽ không bị người ta bắt cóc, ba cũng đừng bị dã hồ ly bắt cóc, buổi tối về nhà sớm một chút!"

Cố Giai Mính nghiến răng, thằng nhóc này không phải đã trưởng thành, mà là bành trướng! Dám nói ba ngu ngốc!

"Vậy, tôi đi rồi, đứa nhỏ liền làm phiền anh." Cố Giai Mính lên xe trợ lý, nằm sấp ở cửa sổ đáng thương nhờ Mặc Uẩn Tề, "Nể mặt tôi thu nhận anh, cho anh ăn cơm, còn cho anh một thư phòng, anh đừng cướp con trai tôi."

Nghe hắn nói như vậy, thư ký Vương lái xe cho Mặc Uẩn Tề thiếu chút nữa một cước chân ga đạp ra ngoài.

Lại nhìn Mặc Uẩn Tề, sau khi nghe nói như vậy không chỉ không tức giận, khóe miệng ngược lại hơi nhếch lên, anh mỉm cười khom lưng, chăm chú nhìn ánh mắt Cố Giai Mính, hai ngón tay khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng điểm lên ót trắng nõn đầy đặn của Cố Giai Mính, khẽ cười nói: "Yên tâm, đều là của em."

Động tác thân mật này, khiến Cố Giai Mính ngẩn người hai giây sau, xoay đầu trở về, nhanh chóng đóng cửa sổ lại!

Trái tim đập loạn, Cố Giai Mính hoảng hốt một tay che ngực, một tay tùy ý chỉ một hướng: "Xuất phát! "

Người đàn ông này có độc, sẽ làm cho mọi người trở nên rất lạ, phù thủy! Tránh xa!

Trợ lý kiêm tài xế Giả Xuyên từ gương chiếu hậu nhìn thấy động tác mà hắn chỉ, nhắc nhở: "Anh Mính, anh chỉ ngược hướng rồi."

Cố Giai Mính: "Có quan hệ gì, quay đầu trở về là được rồi, thật sự không được thì cậu liền đào động, chúng ta chui qua!"

Giả Xuyên quay đầu lái xe ra ngoài, bất đắc dĩ nói: "Chúng ta có quy định, ở nhân gian không thể tùy tiện sử dụng yêu thuật, nếu bị người của cục quản lý biết, sẽ bị bắt, nhốt lại."

Cố Giai Mính che ót, từ gương chiếu hậu nhìn ra bên ngoài, nhìn bóng dáng Mặc Uẩn Tề dần dần trở nên mơ hồ, rầu rĩ nói: "Sợ cái gì, cho tới bây giờ tôi chưa từng bị bắt được."

Giả Xuyên lắc đầu, thật không biết Mính ca rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Tâm tính giống như một tiểu yêu mới thành hình, rất nhiều thứ nhận thức bình thường hắn cũng không hiểu, yêu lực lại sâu không lường được, tối thiểu khi sử dụng không có một chút yêu lực lộ ra ngoài. Nếu như chính hắn không nói, người khác cũng không cảm giác được hắn là yêu tinh.

Lão yêu quái vạn năm trở về thật sao?

Nhìn chỉ số thông minh này, cũng không giống a.

Tuy nhiên loại vấn đề này anh không thể hỏi, tránh cho chọc giận Cố Giai Mính chấm dứt hợp đồng lao động với anh.

Có thể làm trợ lý kiêm tài xế cho Cố Giai Mính, cũng là nhờ có người giới thiệu, hiện tại yêu tinh tìm việc làm ở nhân gian không dễ dàng, đào núi sửa đường hầm đều có máy móc cỡ lớn, anh chỉ biết đào hang tê tê, đào động hơn ngàn năm cũng chỉ còn lại cảm giác phương hướng cũng được, cho nên làm tài xế kiêm trợ lý đứng đầu cho Cố Giai Mính.

Dưới tay còn có mấy tiểu trợ lý chạy việc vặt, nói như thế nào cũng là một quan chức nhỏ.

Nửa tiếng sau, Cố Giai Mính vừa xuống xe, liền nghe thấy tiếng la hét sảng khoái phía sau.

"Yo! Đồng Đồng!"

Cố Giai Mính đột nhiên xoay người, kinh hỉ nhìn người tới. Đôi môi mỏng hơi cong lên một chút, khoa trương vỗ đùi hô to: "Đại biểu ca!" Người được xưng là đại biểu ca năm nay hơn ba mươi tuổi, dáng người cao gầy, mày kiếm tinh mục sống mũi cao, bộ dạng tuấn lãng, hắn chính là diễn viên chính của bộ phim này, Bùi Bằng vai Dực Vương. Hai người trước đó từng hợp tác vài lần, người quen cũ.

Bùi Bằng cũng vỗ đùi theo, "Đồng Đồng à!"

Cố Giai Mính dậm chân: "Đại biểu ca!"

Trong phim, Cố Giai Mính vào vai mưu sĩ họ Chung Ly, danh Thiều, tự Quân Đồng, cùng Bùi Bằng vai Dực Vương là thân thích xa tám cây sào cũng đánh không được, xếp hàng bối phận, Dực vương là đại biểu ca của Chung Ly Thiều.

Hai người đang diễn kịch khoa trương, một giọng nói có chút khàn khàn không tức giận ngắt lời bọn họ: "Anh cái gì anh! Hai người cũng không nhìn xem đây mấy giờ rồi, đây là lúc hai người diễn!" Thế nhưng hai người nếu có thể thông suốt quan hệ rõ ràng như vậy, chứng tỏ là đã nghiêm túc xem kịch bản, trong lòng đạo diễn Vương vẫn hài lòng, dù vậy uy nghiêm của đạo diễn phải đứng vững.

"Ai nha Vương đạo, đã lâu không gặp, đến ôm một cái!" Bùi Bằng nhiệt tình cho Cố Giai Mính một cái ôm nhẹ kiểu bạn bè, sau đó nhào về phía Vương đạo vẻ mặt nghiêm túc, làm cho Vương Đạo cũng mất bình tĩnh.

Giả Xuyên nháy mắt với Cố Giai Mính: Học hỏi một chút, đây mới gọi là EQ cao!

Cố Giai Mính không hiểu vì sao nhìn đồng hồ, rõ ràng đám người các cậu cách thời gian ước định còn năm phút, bọn họ cũng không đến trễ.

Đạo diễn Vương vỗ vỗ tay, để mọi người yên tĩnh lại, mạnh mẽ nói: "Đừng chậm trễ thời gian, mau đi trang điểm, cảnh đầu tiên nhất định phải qua ngay lần đầu."

Ngày đầu tiên bắt đầu quay phim, phòng trang điểm chỉ xây dựng một cái, dù sao ngày đầu tiên đều là diễn viên chính có mặt, cũng không có bao nhiêu người. Chuyên gia trang điểm của Cố Giai Mính đã đến sớm, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Cố Giai Mính.

Một người đàn ông đã thay xong trang phục đi tới, ngồi thẳng vào vị trí Cố Giai Mính, nhíu mày hỏi: "Có thể hóa được không? Không được thì gọi thầy cô tới đây."

Cảnh Kiều Kiều nhíu mày thanh tú, trong lòng một tiếng bùm thật lớn, trong lòng tự nhủ đại ca ngươi là ai?

Cảnh Kiều Kiều người như tên gọi, nhìn liền thấy kiêu ngạo yếu đuối, vóc dáng không cao, một khuôn mặt búp bê không lớn, một đôi mắt to, còn có một mái tóc ngang vai màu vàng, nhìn tựa như một con búp bê. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ ngoài của cô, rất nhiều người cho rằng đây chính là một cô bé mới gia nhập giới thời trang, có khi còn chưa tốt nghiệp. Kỳ thật Cảnh Kiều Kiều đã gần ba mươi tuổi, từ mười bảy mười tám tuổi đã lăn lộn trong giới này, đùa giỡn ác liệt tâm cơ, phúc hắc la lỵ chiến bại vô số đồng nghiệp, mới từng bước bò đến bây giờ, đứng vững gót chân trong giới thời trang. Tất cả chỉ có cô nhàn rỗi, là bởi vì nghệ sĩ trang điểm của đoàn làm phim bận rộn đến mức bay lên cũng không dám sai cô.

Những người từng hợp tác đều biết Cảnh Kiều Kiều là fan em gái của Cố Giai Mính, là chuyên gia trang điểm riêng của Cố Giai Mính, cho dù Cố Giai Mính không đến, cũng phải để lần trang điểm đầu tiên cho Cố Giai Mính, thời gian còn lại có nên đi giúp đỡ người khác hay không, cũng phải xem tâm tình của cô.

Trợ lý của Đặng Hưng vừa nhìn nghệ sĩ nhà mình ngồi ở chỗ Cố Giai Mính, vội vàng tới gọi anh, "Anh Hưng, đây là chuyên gia trang điểm riêng của anh Mính, chúng ta đến bên này. "

"Chậc" Đặng Hưng bất mãn chậc miệng một chút, mặt lạnh lập tức đứng lên, thật giống như vị trí này có thứ gì đó bẩn thỉu, làm bẩn mông hắn. "Không hổ là ảnh đế, quay một cảnh còn phải dẫn theo đoàn đội riêng."

Cảnh Kiều Kiều mài móng tay dừng lại, nhướng mày nhìn đối phương, đột nhiên vui vẻ, "Anh Hưng anh không biết a, từ khi anh Mính chúng tôi làm ảnh đế, lịch trình không ngừng, có đôi khi một ngày cần phải đuổi theo mấy thông báo, đến địa điểm còn chờ chuyên gia trang điểm của ban tổ chức trang điểm, thời gian tuyệt đối không đủ dùng, cho nên, phải bỏ tiền thuê chúng tôi, nhưng mà không sao, thù lao của Mính ca tuyệt đối có thể nuôi dưỡng chúng tôi."

Đặng Hưng tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, tiểu nha đầu này đang trào phúng hắn không có địa vị như Cố Giai Mính, không có thông báo nhiều như Cố Giai Mính, cũng không có tiền như Cố Giai Mính! Đối phương là một bé gái, là đại lão gia hơn ba mươi tuổi hắn cũng ngại so đo với nàng, cũng không thể giống như một người phụ nữ lưu manh xé trở về: trong nhà lão tử có rất nhiều tiền, lão tử không mang theo nhiều người như vậy là vì không muốn khác biệt, bởi vì lão tử là dựa vào năng lực của mình bò lên!

Tức giận đến chết!

Cố Giai Mính đáng ghét, người Cố Giai Mính dẫn theo cũng đáng ghét như hắn!

Lúc này Cố Giai Mính mặc một thân cẩm y màu trắng đẩy cửa tiến vào, cho dù còn chưa trang điểm tạo hình, khí vận của công tử phiêu phiêu đã lộ ra trên mặt mày, đôi mắt hoa đào tinh xảo hơi nhướng lên, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Đặng Hưng ngồi ở cửa, còn chưa kịp hiểu vì sao trong phòng lại yên tĩnh như vậy, đôi mắt xinh đẹp đã nheo lại.

Giả Xuyên đi theo bên cạnh anh nhớ tới lời dặn dò của Trịnh Học Thiệu, lập tức đưa tay ngăn lại, không nghĩ tới đạo hạnh một ngàn năm cũng không bắt được góc áo Cố Giai Mính, cũng không thấy rõ Cố Giai Mính đã làm động tác gì, người đã lắc đến bên cạnh Đặng Hưng.

Biết rõ bản tính của Cố Giai Mính, Giả trợ lý đồng tình nhìn Đặng nhị thiếu một cái. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top