62: Bug IQ nghiền nát toàn bộ nhóm chương trình - lão Mặc!
Chương 62: Bug IQ nghiền nát toàn bộ nhóm chương trình – lão Mặc!
Edit: Ha
Mặc Trạch Dương cũng không muốn tiếp nhận sóng oán niệm của ba nhóc, từ đỉnh đầu cha nó lẻn xuống, biến thành hình người, xách xẻng nhỏ, mang theo người hầu nhỏ của hắn —— con hổ con được đặt tên là Tiểu Hổ Nha kia, cùng nhau đi trồng hoa số mệnh. Bây giờ bông hoa này lại mọc ra một cái đầu, nghe nói phong thủy nhà bọn họ tương đối tốt, ở nơi khác một trăm năm mới tăng một cái đầu, ở nhà bọn họ rất nhanh đã mọc ra, "quan vận hanh thông", cũng không biết ai sẽ thăng quan, Mặc Trạch Dương tình nguyện nó có cái đầu nhiều con đa phúc, như vậy sẽ rất nhanh sẽ có em trai em gái.
Tiểu Hổ Nha quá nhỏ, lúc leo cầu thang động tác rất khó khăn, Mặc Trạch Dương đi hai bước, quay đầu lại nhìn Tiểu Hổ Nha, thấy nó dùng hai móng vuốt nhỏ nắm lấy sàn nhà, kéo cái bụng nhỏ tròn vo vừa uống sữa cố gắng bò lên trên, động tác rất ngốc, một chút cũng không giống mèo. Mặc Trạch Dương đợi nó trong chốc lát, phát hiện mình lên ba bậc thang, đối phương cũng không lên được một bậc, với tinh thần giúp đỡ lẫn nhau, Mặc Trạch Dương cọ cọ chạy xuống, một tay ôm lấy con hổ nhỏ nặng bốn năm cân, lại bước chân mạnh mẽ leo lên lầu, khí lực đặc biệt lớn.
Chỉ chốc lát sau, trên ban công tầng hai bắt đầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết, "Đào đứt rễ!"
"Bây giờ không cần tưới nước!"
"Sữa cũng không thể tưới!"
Còn có Tiểu Hổ Nha thỉnh thoảng: "Miêu! !"
Cố Giai Mính mệt mỏi, Mặc Trạch Dương nghịch ngợm, điểm này tuyệt đối không giống hắn!
Mặc tổng vừa nhìn biểu tình của hắn, liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì, lần này không cần hắn mở miệng, rất có tính tự biết mình giơ tay lên, nhịn cười nói: "Nghịch ngợm giống anh. ”
Cố Giai Mính hừ hừ, ném cho đối phương một cái liếc mắt, anh biết là tốt rồi.
Mặc tổng đứng lên, đi về phía giá sách, "Cố gắng một chút, tranh thủ sinh lão nhị lão tam đều giống em. ”
- Anh cho rằng đây chuyện là dựa vào nỗ lực là được?!" Cố Giai Mính trừng mắt, Mặc Trạch Dương hấp thu tu vi hơn một trăm năm của hắn, kết quả vẫn không giống hắn, nếu có thể tùy thời điều chỉnh, đã sớm không còn chuyện gì với Mặc Uẩn Tề.
Còn có, hắn căn bản cũng không biết nhóc con này hình thành như thế nào, trước đây hắn cũng không có ý thức dùng linh lực của mình đi thai nghén đứa nhỏ này.
Mặc Trạch Dương tự mình có ý thức, tự động hấp thu linh lực của hắn, hình thành sinh mệnh của mình. Từ trong cơ thể hắn tách ra, tựa như một hạt châu tràn đầy linh khí.
Hắn nhận thấy bên trong có sinh mệnh tương liên với huyết mạch của mình, mới biết được đây là con của mình!
Khi đó Cố Giai Mính cũng không biết xử lý như thế nào, hoảng hốt cầm hạt châu đi tìm Đổng Hân, đối phương nghiên cứu nửa ngày mới nói cho hắn biết mỗi ngày đều phải dùng linh lực ôn dưỡng.
Sau đó hạt châu càng lúc càng lớn, biến thành nặng bảy tám cân, mãi cho đến 10 tháng sau, quả trứng linh khí tạo thành mới nứt ra, Mặc Trạch Dương từ bên trong bò ra.
Hiện tại ngẫm lại, một bộ phận gien của nhân loại trong cơ thể Mặc Trạch Dương, ngoại trừ cùng cha hắn lớn lên giống nhau, cũng giống như cha hắn thai nghén mười tháng mới sinh ra.
Ngẫm lại như vậy, Mặc Uẩn Tề cũng rất đáng thương, là một nhân loại, sinh ra một hồ ly, Cố Tiểu Yêu đột nhiên không buồn bực như vậy.
"Này! Tên hồ ly lông đen kia" Tâm tình Cố Giai Mính cực tốt chỉ chỉ trên lầu, dặn dò Mặc tổng: "Rảnh rỗi liếm lông cho con trai anh đi!"
Đang tìm sách đọc động tác của Mặc tổng cứng đờ, anh cái gì cũng có thể làm, chính là điểm này làm không được.
Hồ ly lông đen hay gì đó... Mặc tổng cũng không muốn nói về đề tài này.
Nhìn sắc mặt cứng ngắc của đối phương, Cố Tiểu Yêu cảm giác mình chiến thắng hết thảy, đôi mắt đào hoa quyến rũ hơi nheo lại, a! Con người!
"Tối nay anh về phòng ngủ đi! Hảo hảo suy nghĩ lại đi!" Làm tốt việc chấp hành hồ ly đại tiên nghiêm khắc trừng phạt!
Mặc tổng cũng không nói lời nào, một bộ dáng thừa nhận mình phạm sai lầm, bộ dáng "ngoan ngoãn" này làm cho Cố Giai Mính rất là thụ dụng, tiểu tức phụ phải như vậy!
Không nghĩ tới buổi tối, Mặc tổng lại xách gối đầu chen vào phòng Cố Giai Mính, nghiêm túc nói: "Giường của anh không còn, cầu thu lưu. ”
Cố Giai Mính: "..."
Mặc tổng ngồi trên giường Cố Giai Mính, ném gối đầu sang bên cạnh, xoay người ôm Cố Giai Mính, hôn lên miệng hắn, thuận tay cởi quần áo hồ ly, "Tối nay anh muốn thương lượng với em một chút vấn đề sinh con thứ hai, rất nghiêm túc thảo luận. ”
Cố Giai Mính: "..."
Đây là ngươi làm sao để ta nói chuyện a! Bịt miệng làm sao cự tuyệt???
————
Tổ tiết mục "Du lịch cùng con" nếu đã đưa danh sách tuyên truyền ra, điều này chứng tỏ kế hoạch đã làm được không sai biệt lắm, lập tức có thể bắt đầu công việc. Trước khi tổ làm chương trình đưa ra ngày ghi hình chính xác, Trịnh Học Thiệu đã đưa cho Cố Giai Mính ba kịch bản, "Lúc rảnh thì xem một chút đi, ba bộ phim này đều không tệ, hiện tại cũng không vội quay, cậu xem đối với cái nào hứng thú thì nhận cái đó. ”
Là một người đại diện, Trịnh Học Thiệu đối với Cố Giai Mính thật đúng là thân thiết, không có một người đại diện nào có thể đối đãi với nghệ sĩ của mình như vậy, tùy anh chọn, tùy anh chọn, muốn nhận thì nhận, không muốn nhận thì thôi.
Cố Giai Mính đối với phương thức ở chung của hai người cũng rất hài lòng, hắn cũng nghe nói trước kia Trịnh Học Thiệu từng móc tim móc phổi dẫn một nghệ sĩ, kết quả nghệ sĩ kia sau khi nổi danh liền đá anh ta, trước khi đi còn lừa Trịnh Học Thiệu một phen, vì thế phòng làm việc trước đó của Trịnh Học Thiệu phải giải tán. Trong giới giải trí dựa vào việc kéo lên ngôi cũng không hiếm, đối với loại hành vi phổ biến này của nhân loại, Cố Giai Mính cũng không muốn nói thêm gì, bởi vì hắn tương đối lười biếng, chuyện của người khác cũng không muốn quản.
Nhưng chuyện liên quan đến Trịnh Học Thiệu, người thật sự đối tốt với hắn, Cố Giai Mính có chút ý nghĩ, chờ sau này nhìn thấy người kia, nhất định sẽ thay Trịnh Học Thiệu trả thù trở về.
Trịnh Học Thiệu cũng không biết Cố Giai Mính đã tích góp đủ sức để báo thù cho anh, đối với tổ tông gây họa này ngàn phòng vạn phòng, luôn có lúc phòng không được.
Trịnh Học Thiệu còn đang quan tâm đến công việc của Cố Giai Mính, "Tôi nhận được một chút tin tức nhỏ, bởi vì năm nay cậu quá hot, xuân vãn hình như muốn mời cậu tham gia, chính thức còn chưa chính thức phát ra lời mời, tôi hỏi trước một chút, cậu muốn tham gia không? Cậu có ưu điểm gì để biểu hiện?"
"Ưu điểm?" Cố Giai Mính vuốt cằm chăm chú hơn mười giây, "Ăn rất nhiều có được tính không?"
Trịnh Học Thiệu: "... Tính toán! Ăn nhiều như vậy cũng không mập, là ưu điểm lớn nhất của cậu!"
Cố Giai Mính ⊙▽⊙
"Đúng rồi, may mắn cậu không nhận quảng cáo xe kia, công ty kia tìm cậu làm đại diện, cạnh tranh với Mặc tổng, ngay từ đầu chính là gây thêm phiền thiệp cho Mặc tổng."
Cố Giai Mính: "À, không hiểu. ”
Ba Trịnh quyết đoán cúp điện thoại Cố Giai Mính, tiếp tục nói chuyện khẳng định đầu đau!
Ba ngày trước khi chương trình bắt đầu ghi hình, đạo diễn đích thân đi gặp Mặc Uẩn Tề, vừa lúc Cố Giai Mính cũng ở đó. Chẳng qua đạo diễn không nhận ra Cố Giai Mính, bởi vì hắn biến thành một con hồ ly lớn, nằm sấp trên bệ cửa sổ, đang phơi nắng híp mắt dùng móng vuốt trên màn hình điện thoại đọc kịch bản.
Đạo diễn hơn 40 tuổi, tên là Dương Miểu, trong giới đều gọi anh là Dương Tam Thủy, lớn lên khá gầy, mặc một bộ đồ thể thao màu xám tương đối giản dị, trong nách kẹp một quyển sổ màu lam, cười ha hả dẫn đường đến văn phòng của Mặc Uẩn Tề, vào cửa vừa nhìn tư thế này của Cố Giai Mính, nhất thời liền nở nụ cười, nửa vỗ mông ngựa nửa đùa nửa thật nói: "Mặc tổng nuôi hồ ly thật thông nhân tính, cho nó một cái kính mắt cũng có thể chụp quảng cáo, điện thoại di động này chơi giỏi a!"
Cố Giai Mính ném cho anh ta một ánh mắt trắng, chỉ để lại một cái đuôi, tùy ý lắc vài cái, dùng móng vuốt kéo màn hình trượt xuống, trong lòng tự nhủ đạo diễn này nhìn ngây ngốc, cũng không biết như thế nào mà làm chương trình tạp kỹ đến bảy năm còn có người xem.
Đạo diễn Dương cảm giác bị một con hồ ly khinh bỉ, dở khóc dở cười gãi gãi đầu, loại cảm giác này vẫn rất mới lạ.
Mặc Uẩn Tề đứng lên, đi đến bên cạnh Cố Giai Mính sờ sờ đầu hắn, ôn hòa nói: "Xem điện thoại di động thời gian dài đối với mắt không tốt, nghỉ ngơi một chút. ”
Ở trước mặt người ngoài, lưu lại chút mặt mũi cho Mặc tổng, ai bảo hắn là ông chủ?
Cố Giai Mính nghe lời đẩy điện thoại di động cho Mặc Uẩn Tề, bảo anh giúp mình mang theo. Nhảy xuống bệ cửa sổ chạy vào phòng nghỉ của Mặc Uẩn Tề, sau khi biến thành hình người, lúc này mới chạy ra, bộ dạng như hồ ly chạy vào đánh thức hắn.
Thư ký Vương vừa vặn bưng tới một tách cà phê, một tách trà, còn có một phần trà sữa, một phần đồ ăn nhẹ, đặt đồ ăn nhẹ và trà sữa trước chỗ ngồi của Cố Giai Mính.
Dương Miểu bưng trà, nhìn Cố Giai Mính ngáp, quen thuộc cầm lấy Khúc Kỳ ăn, bất động thanh sắc uống một ngụm trà, lúc này mới cười nói: "Thì ra Cố lão sư cũng ở đây, như vậy vừa vặn, tôi cũng không cần đi tìm cậu nữa, hôm nay tôi tới chính là đem lịch trình của chương trình chúng ta nói với các cậu một chút, Mặc tổng nếu có việc, tận lực nói với tôi trước ba ngày, tôi sắp xếp ngày vào tổ cho khách mời. ”
Cố Giai Mính: "......" Cố lão sư??
Ai nha, nhân loại này còn rất thú vị, vậy mà gọi hắn là lão sư, hắn có đức cao vọng trọng như vậy sao?
Thưởng cho anh ta một cái bánh quy!
Cố Tiểu Yêu đẩy đĩa điểm tâm bên cạnh mình về phía đối diện, cười đặc biệt hiền lành.
Mặc Uẩn Tề nhịn cười, tên ngốc này!
Anh nhận lấy lịch trình thư ký Vương đưa cho anh, thản nhiên nói: "Đạo diễn Dương yên tâm, tôi sẽ không thêm phiền toái cho đoàn làm phim. ”
Là nhà tài trợ của mùa giải này, Mặc tổng là kim chủ baba mùa này, kim chủ tỏ vẻ sẽ phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, sẽ không quấy rối tổ tiết mục.
Mục đích Dương Mịch tới hôm nay kỳ thật chính là muốn một câu như vậy, thương lượng trước rồi mới có thể quay phim thật tốt. Hắn cũng đã nhìn ra, Mặc Uẩn Tề không phải loại người có tiền tùy tiện nổi giận không tôn trọng nhân viên công tác, cho nên hôm nay có thể có được một câu này của anh, lúc quay phim liền yên tâm, Mặc Uẩn Tề sẽ không nuốt lời.
Cố Giai Mính cảm thấy hứng thú nằm sấp trên vai Mặc Uẩn Tề, cùng nhau xem lịch trình thời gian sắp xếp, phía trên chính là mấy khoảng thời gian, còn có mấy việc phải làm, những việc khác đều trống, Cố Giai Mính chưa từng tham gia chương trình tạp kỹ, có chút mới mẻ, "Cái này muốn diễn như thế nào?"
Dương Miểu bị câu hỏi này chọc cười, vui vẻ nói: "Cố lão sư nói đùa, tạp nghệ diễn như thế nào? Bản sắc xuất hiện là tốt rồi. Nhân vật chính của chương trình này là bọn trẻ, tất cả mọi thứ xoay quanh đứa trẻ, đứa trẻ sẽ đi theo kịch bản bạn đưa ra trước? Không, bọn họ chỉ cần biểu hiện ra mặt ngây thơ nhất, chính là mặt đáng yêu nhất, cũng là một mặt hấp dẫn nhất đối với khán giả. ”
Cố Giai Mính bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy.
Không sao đâu! Con nhà hắn tuyệt đối là đáng yêu nhất, mặc kệ có mấy đứa nhỏ, vẫn là con nhà hắn đáng yêu nhất!
Nếu ai đó tấn công con nhà hắn, nói rằng con nhà hắn không đáng yêu, hắn sẽ tìm thấy địa chỉ của tên đó, nửa đêm bay qua, giả vờ là một con quỷ để dọa hắn ta!
Cố Tiểu Yêu hóa gà mẹ bảo vệ nhãi con, cái gì cũng làm ra!
Dương Đạo mỹ mãn rời đi, cảm giác chiếm được lời hứa của Mặc Uẩn Tề chính là chiếm được toàn thế giới!
Về sau Dương đạo diễn mới biết được, Mặc tổng chỉ là lúc có liên quan đến chính mình sẽ hảo hảo phối hợp mà thôi, chỉ cần chuyện liên quan đến người bạn đời của hắn, có đôi khi thật đúng là không dễ nói chuyện, hơn nữa, chỉ số thông minh của Mặc tổng chính là một cái bug, một mình chơi đùa cả tổ tiết mục! Không chỉ có anh ta, mà còn có con trai của anh ta, hai cái bug lớn trong tương lai của tổ làm chương trình khi được phát trực tiếp!
Dương Miểu là một người rất khéo léo, cho dù Mặc Uẩn Tề không nói, anh vẫn sắp xếp cho cả nhà này những nhiếp ảnh gia giỏi nhất, đạo diễn quay phim tốt nhất, đội ngũ trợ lý Cố Giai Mính tự mang theo, chuyên gia trang điểm, stylist, nhà thiết kế trang phục cũng không dùng của đoàn làm phim, Trợ lý Giả đã thông báo trước, sắp xếp đến nơi đến chốn.
Mặc Trạch Dương xin nghỉ ba ngày ở trường, lão sư vừa nghe hắn muốn tham gia "Du lịch cùng con", nhiệt tình lấy ra ấn bùn, bảo nhóc ấn một móng vuốt cho các lão sư, đây là thời điểm Mặc Trạch Dương còn không hot ưu lại, chờ hắn nổi tiếng liền càng có giá trị sưu tầm.
Giáo viên chủ nhiệm mới so với hai tiểu hoa yêu lúc trước thông minh hơn nhiều, nghe nói, là một con mèo thông minh.
- Lão sư có thể cam đoan, chờ con đến nơi, nhất định có thể đạt được một kinh hỉ thật lớn!
Mặc Trạch Dương: (⊙o⊙)
Chờ Mặc Trạch Dương đi rồi, lão sư lấy ra một móng vuốt khác, so sánh, nở nụ cười, quả nhiên đều là khoa chó, móng vuốt ấn đều có tám phần tương tự.
Lỗi lớn thứ ba của chương trình đã được online!
————
Một ngày trước khi khởi động quay phim, ảnh Cố Giai Mính quay chụp lúc trước cuối cùng cũng đã hoàn thành, studio đưa album ảnh trực tiếp đến phòng làm việc của Cố Giai Mính, Trịnh Học Thiệu sai người đem những bức ảnh này làm album ảnh, kiểm tra một chút không thành vấn đề liền để Cố Giai Mính tự mình đăng lên weibo.
Người tới đưa album ảnh cũng khiến Trịnh Học Thiệu có chút bất ngờ, vậy mà lại là nhiếp ảnh gia chụp cho Cố Giai Mính, còn có anh trai của anh ta, nhà thiết kế trang phục trước đó đã muốn gặp Cố Giai Mính, Lam Sâm.
"Tôi vẫn rất muốn gặp Cố Giai Mính một lần, anh thật sự không thể giúp tôi giới thiệu sao?" Lam Sâm ngồi trên xe lăn, cầu khẩn nhìn Trịnh Học Thiệu, ánh mắt chân thành khiến Trịnh Học Thiệu cũng không đành lòng cự tuyệt. Làn da Lam Sâm không chút huyết sắc tái nhợt, thậm chí có chút bệnh hoạn, điều kiện thân thể như vậy, lẽ ra không nên ra ngoài, nghe nói trước đây vẫn luôn ở nước ngoài chữa bệnh, vì gặp Cố Giai Mính cố ý về nước, Trịnh Học Thiệu thở dài, làm nghệ thuật đều là điên, mạng cũng sắp mất, còn phải vì sáng tạo nghệ thuật mà chạy về.
"Tôi gọi điện hỏi một chút đi, ngày mai cậu ấy sẽ ghi hình chương trình tạp kỹ, hai ngày nay vẫn bận rộn chuẩn bị cái này." Đây là lý do Cố Giai Mính đưa cho Trịnh Học Thiệu, trên thực tế, ba Trịnh dùng móng tay cũng có thể đoán được. Cố Giai Mính bận rộn ở nhà chơi game, cái gì trò chơi ăn gà, nghe nói là cùng Tiểu Bạch Vũ và Bùi Bằng, Đặng Hưng thành lập tiểu đội bốn người, một lời không hợp liền bán Đặng Hưng.
Ba Trịnh sắp xếp bọn họ ở phòng họp, để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút, gọi điện thoại cho Cố Giai Mính, "Người ta có thành ý như vậy, cậu cứ đến gặp mặt một lần đi, dù sao cũng không thiếu miếng thịt nào. ”
Cố Giai Mính đột nhiên bị địch nhân đối diện bắn chết, nhìn đồng hồ, "Được rồi, tôi đi gặp mặt một lần, thuận tiện muốn ăn phở khoai tây đối diện phòng làm việc. ”
Trịnh Học Thiệu: "..." Cho nên nói, bởi vì phở khoai tây ???
Cố Giai Mính dẫn Mặc Trạch Dương đi tới phòng làm việc, vừa lúc nhìn thấy Bạch Vũ đang ngồi trên sofa đại sảnh xem kịch bản, Cố Giai Mính thấy nhóc liền cảm thấy là nhóc con khiến người ta thích thú, mỗi lần chơi game đều đi theo phía sau hắn, vừa có người đánh Bạch Vũ liền xông tới đỡ súng cho hắn, tuy rằng nhiều lúc cũng chặn tầm mắt Cố Giai Mính, nhưng tâm tốt, Cố Giai Mính cũng nguyện ý dẫn cậu, loại tiểu yêu này hắn đối đãi như một đứa trẻ.
- Bạch Vũ! Cố Giai Mính nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mặc Trạch Dương, cười nói: "Chơi với thằng bé một lát, tôi gặp một người một lát liền trở về, buổi trưa mời cậu ăn phở khoai tây. ”
Bạch Vũ nhìn thấy thần tượng của mình vốn còn rất cao hứng, vừa nhìn thấy Mặc Trạch Dương, cả người cứng đờ, "Được, được. ”
Thành thật mà nói, cậu ta không muốn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ này.
Mặc Trạch Dương cười nheo mắt lại, ngọt ngào kêu: "Tiểu Bạch ca ca!"
Cả người Bạch Vũ run lên, nhìn thấy khuôn mặt này cười ngọt ngào như vậy, vẫn không xua tan bóng ma trong lòng cậu.
Cố Giai Mính bảo Mặc Trạch Dương ở lại, cùng Trịnh Học Thiệu lên lầu, Trịnh Học Thiệu dặn dò Cố Giai Mính, "Lát nữa cậu nói chuyện đừng trực tiếp như vậy, người ta mang bệnh đến tìm cậu, ở phòng làm việc của chúng ta xảy ra chuyện không tốt. ”
Nói tóm lại, đừng làm cho tức giận ngất xỉu.
Cố Giai Mính nghiêm túc gật đầu, ý là tôi làm việc, anh yên tâm!
Ba Trịnh mệt mỏi, nếu yên tâm, anh nào phải mỗi lần đều dặn dò một lần, giống như một bà mẹ.
Cố Giai Mính đẩy cửa đi vào, hai người đang chờ trong phòng cũng đồng thời nhìn về phía anh, một người là nhiếp ảnh gia chụp ảnh anh, người kia... Cố Giai Mính khẽ nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, một gốc cây... Cỏ đã thành tinh?
Nhưng trên người đối phương rõ ràng có rất nhiều thứ, đây là nguyên nhân hắn một thân bệnh, độc? Một yêu tinh, làm sao lại trúng độc nghiêm trọng như vậy?
Cố Giai Mính đang nhìn Lam Sâm, Lam Sâm cũng đang nhìn anh, nhìn mặt Cố Giai Mính, Lam Sâm kích động há miệng, khóe miệng khẽ run, vịn bàn muốn đứng lên, nhưng chân hắn không được, một giây sau lại ngồi trở lại, ảo não nhíu mày, Lam Sâm kích động nói: "Xin ngài tha thứ, tôi không có biện pháp đứng lên. ”
Em trai anh vội vàng đỡ, sốt ruột nói: "Anh, lúc chúng ta đến đã nói là tốt rồi, anh cũng đừng quá kích động. ”
Lam Sâm gật gật đầu, ánh mắt thủy chung không rời khỏi Cố Giai Mính, anh áy náy hỏi: "Tôi có thể nói riêng với Cố tiên sinh mấy câu không?"
Trịnh Học Thiệu nhíu mày, thoạt nhìn thật đúng là có việc, ngược lại không có gì không thể nói, anh chọc chọc bả vai Cố Giai Mính, ý bảo nhớ kỹ lời nói xong, không nên kích thích người ta.
Em trai Lam Sâm áy náy nói với Cố Giai Mính: "Anh Mính xin lỗi, anh trai tôi thật sự muốn gặp anh, từ khi thấy ảnh chụp của anh vẫn luôn muốn gặp anh. ”
Cố Giai Mính đánh giá Lam Sâm, chậm rãi gật đầu, trên người này, anh cảm nhận được cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ anh quen biết trước khi mất trí nhớ?
Chờ Sau khi Trịnh Học Thiệu đi ra ngoài, Cố Giai Mính đóng cửa lại, ngồi đối diện Lam Sâm, sắc mặt nhu hòa hỏi: "Anh muốn nói gì với tôi?"
Lam Sâm hít sâu một hơi, kích động vịn bàn, vành mắt đỏ lên, "Chủ nhân!"
Cố Giai Mính sợ tới mức nhảy dựng lên từ ghế ngồi: "Ôi mẹ ơi!"
Làm gì, chơi lớn như vậy! Nếu nói ra hắn cũng không tiện giải thích a, nuôi thú cưng lớn như vậy, lão Mặc nhà bọn họ cũng không đáp ứng a!!!
Lam Sâm kích động nói: "Tôi là cây lan ngài nuôi, bây giờ bộ dáng của tôi đã thay đổi, tôi đã biến thành người! Ngài không nhớ sao? Cây lan trên đỉnh Tử Vân Phong làm sao cũng không chết được!"
Trong đầu Cố Giai Mính trong nháy mắt xuất hiện hình ảnh, thi thể ở khắp nơi, một gốc cỏ dại trải qua độc khí tàn phá, kiên trì sống sót, tất cả thực vật đều biến thành màu vàng úa, chỉ có nó, dù héo úa vẫn cố gắng muốn sống sót.
Một thanh niên tóc bạc dừng lại trước mặt nó, cảm thán: "Sức sống thật ngoan cường." Sau đó cướp kiếm của người đàn ông bên cạnh, đào một cái hố, đào cỏ ra.
Cố Giai Mính lắc lắc đầu, trong đầu giống như có thứ gì đó, đang dần hiện ra.
Lam Sâm đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nói chuyện mình đến thế giới này như thế nào, đồng thời, còn nói chuyện Cố Giai Mính không nhớ ra, chuyện trước khi đi vào thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top