39. Đây là cha của con tôi! cha nó ai dám động!
Chương 39. Đây là cha của con tôi! cha nó ai dám động!
Edit: Ha
Trong bữa tiệc mừng, đạo diễn Vương nhất thời cao hứng uống thêm vài chén, sau khi uống say vỗ vai Cố Giai Mính, thay đổi bộ dáng nghiêm túc bình thường, nói chuyện đặc biệt nhiều: "Tôi thật sự muốn cảm ơn cậu, không ngờ cậu lại nhận vai này! Ngươi tốt, con trai ngươi cũng tốt, nhìn thấy ta cũng muốn ôm cháu trai!"
Cố Giai Mính nghi hoặc hỏi: "Anh không cho tôi đi, chính là muốn cảm ơn tôi?"
Đạo diễn Vương không nói gì, ánh mắt lại bại lộ ý tứ của hắn, có muốn làm con nuôi của ta hay không?
Cố Giai Mính không nói gì, con thú hai chân nhân loại thật sự là, càng già càng không thẳng thắn! Không phải là nói lời cảm ơn sao, có cái gì đáng cảm ơn, hợp tác mà thôi.
Hắn cầm lấy một chai rượu trắng rót cho Vương đạo, cũng rót cho mình một chén, lẩm bẩm một ngụm, giống như uống nước một ngụm rót xuống hơn phân nửa chén. Trịnh Học Thiệu nói cho hắn biết, trong trường hợp này nếu như hắn không biết nên nói cái gì, uống rượu là được, dù sao tửu lượng của hắn cũng uống không say. Bởi theo hắn biết, Vương đạo hẳn là không có vợ, ngay cả con dâu cũng không có cháu trai lấy đâu ra? Những lời này không dễ dàng nói thẳng về sự già nua của đối phương, là một hồ ly tinh thời đại mới, hắn đã học được ngũ giảng tứ mỹ tam ái, nhưng cũng rất tôn trọng người già và trẻ em.
*Ngũ giảng tứ mỹ tam ái: Ngũ giảng - năm chú ý là chú ý văn minh, chú ý lịch sự, chú ý sạch sẽ, chú ý trật tự, chú ý đạo đức; tứ mỹ - bốn đẹp là tâm hồn đẹp, ngôn ngữ đẹp, hành vi đẹp, môi trường đẹp; tam ái - ba nhiệt tình yêu thương là nhiệt tình yêu thương tổ quốc, nhiệt tình yêu thương chế độ xã hội chủ nghĩa, nhiệt tình yêu thương Đảng cộng sản Trung Hoa
Đạo diễn Vương vừa nhìn Cố Giai Mính thật sự như vậy, cũng cau mày, rót xuống nửa chén, uống xong ánh mắt đều thẳng, "Cạn rồi, làm!"
Lại lẩm bẩm một ngụm!
Ngay sau đó đạo diễn Vương đã bị trợ lý kéo đi, thật sự là khênh không phải kéo đi!
Đối phương đã cạn rồi, chính mình cũng không thể không uống, xuất phát từ lễ phép, Cố Giai Mính cũng ngẩng đầu ngửa cổ, đem rượu còn lại trong chén uống cạn.
Hành động này, mọi người xung quanh đều kinh ngạc choáng váng, ai còn chưa nhìn ra tửu lượng của Cố Giai Mính tốt như vậy, uống rượu trắng như nước lã?
Đặng Hưng cũng uống không ít, ríu rít chạy tới học bộ dáng Vương đạo, muốn vỗ vai Cố Giai Mính, kết quả bị Cố Giai Mính ghét bỏ né tránh, "Anh cũng không phải lão già, giả cái gì lớn?"
Đặng Hưng hít sâu một hơi, đem ngọn lửa bị Cố Giai Mính kích thích đè xuống, nương theo rượu, không được tự nhiên nói: "Tôi muốn xin lỗi anh, trước kia là tôi hiểu lầm anh, có nhiều đắc tội. Nhờ anh đè ép, làm cho diễn xuất của tôi càng ngày càng vững chắc, tóm lại sau này chúng ta làm hòa đi, không đấu nữa. "
Cố Giai Mính kinh ngạc chớp chớp mắt, "Chúng ta... Đấu qua chưa?"
Đặng Hưng vừa nghe lời này, sửng sốt chừng mười mấy giây, sau khi phản ứng lại, tức giận quay đầu rời đi, Cố Giai Mính không rõ nguyên nhân nhìn trợ lý tiên sinh của hắn, hắn nói tính tình thú hai chân nhân loại bây giờ sao lại lớn như vậy? Căn bản không biết hắn vì sao giận dỗi.
Khóe miệng Giả Xuyên giật giật, "Có lẽ đây là cái gọi là đùa giỡn với rượu, điên, thú hai chân uống nhiều chuyện gì cũng có thể phát sinh, còn có người nói mình một chân có thể trèo lên cột điện, cậu đừng quan tâm, về sau đối xử với hắn như thế nào. "
Cố Giai Mính híp mắt lại, thì ra là như vậy, quên đi, không so đo với hắn.
Cố ảnh đế tâm tình không bị phá hư vui vẻ vọt vào đám người, một mình uống nằm sấp cả đoàn làm phim!
Chiến công hiển hách!
Siêu trâu!
Bởi vì một thân mùi rượu, lại là nửa đêm canh ba, trở về nhất định sẽ quấy rầy hai người trong nhà ngủ, Cố Giai Mính dứt khoát ở khách sạn một đêm, sáng hôm sau, cùng đồng nghiệp lục tục rời khỏi khách sạn, về nhà!
Bởi vì vị trí của đoàn làm phim cách nhà hơi xa, hai giờ đi đường, lúc Cố Giai Mính về đến nhà, Mặc Uẩn Tề đã đưa Mặc Trạch Dương đến công ty. Hôm nay vừa vặn thứ bảy, Tiểu Mặc không đi mẫu giáo, đi cùng cha hắn đến công ty thị sát.
Quản gia Buck đang sử dụng thuật vệ sinh trong nhà, dùng một yêu thuật không chỉ có thể lau sàn nhà không tìm được một chút bụi bặm, ngay cả trong góc khuất cũng có thể quét dọn sạch sẽ, thuận tiện còn có thể khử trùng, năng lực làm việc cấp một! Cố Giai Mính nhìn hắn xách giày Mặc Trạch Dương lên, đế giày đều sạch sẽ, nhịn không được muốn trả thêm tiền lương cho đối phương.
Cố Giai Mính đứng ở cửa nhà cũng không đành lòng giẫm lên sàn nhà, quan sát trái phải một lượt, phát hiện không có Mặc Trạch Dương, ngay cả cửa nhà cũng không muốn vào, muốn đến công ty đón con.
Quản gia Buck vội vàng nói: "Ngài chờ một lát, tôi sẽ lái xe đưa ngài đi."
Ngại bây giờ là ban ngày, Cố Giai Mính cũng không dám tùy tiện dùng yêu thuật, hơn nữa chỗ ở của anh cũng có chút xa, taxi cũng không đến, ngay cả taxi cũng không gọi được, Cố Giai Mính hơi do dự một chút, chỉ có thể thúc giục nói: "Vậy ông nhanh lên."
Thân hình lão Buck trong nháy mắt nhanh như một tia chớp, sét đánh xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong nhà, đem đồ vật trong nhà không có bày ra toàn bộ về chỗ cũ, trước sau không quá nửa phút!
Thân hình lưu loát này, tốc độ làm cho người ta không kịp đáp ứng, khiến Cố Giai Mính phải trầm trồ.
Quả nhiên không hổ là quản gia Mặc Uẩn Tề tín nhiệm, có thể dùng yêu thuật ở phương diện này cũng là nhân tài, Cố Giai Mính tự thấy không bằng, để cho hắn đem đồ đạc trong nhà làm rối loạn còn được, thu thập không phải thế mạnh của hắn.
Buck lái xe đưa Cố Giai Mính đến tổng công ty ở Hoa Hạ của tập đoàn Mặc thị, làm quản gia toàn năng, lái xe đương nhiên không cần phải nói, Cố Giai Mính càng cảm thấy yêu tinh như mình có chút mất mặt yêu, ngoại trừ ăn uống, phát minh của con người cũng không học được mấy thứ, vì bảo vệ thể diện của mình, dọc đường đi Cố Giai Mính đều cự tuyệt nói chuyện với Buck, cúi đầu lướt điện thoại di động, tốc độ tay rất nhanh.
Ông chơi điện thoại di động 666!
Ngay khi Cố Giai Mính đang nhìn tin đồn của các ngôi sao khác, đột nhiên nhận được một tin nhắn wechat: " Đến đâu rồi?"
Cố Giai Mính xem tên ghi chú là "Quái hai chân đen tối từ phương Tây", vội vàng mở ra trả lời: Làm sao anh biết tôi tới đây?
Mặc tổng còn không biết mình tên là gì: Em không muốn gặp Trạch Dương sao? Tính toán thời gian chắc là đang trên đường.
Cố Giai Mính: "..."
Đây là một con thú hai chân hắc ám biết đọc tâm, nên phong ấn hắn ở trong thủy tinh châu! Đạn đạn ~
Ảnh đại diện của Mặc tổng đã đổi thành ảnh riêng của Mặc Trạch Dương, giống như một tên cuồng ma khoe khoang, không sợ người thân biết mình có con trai.
WeChat của Cố Giai Mính cũng không có mấy người bạn, đều là người biết rõ, hơn phân nửa đều là yêu tinh, cũng đều biết hắn có con, cho nên hắn cũng hào phóng dùng ảnh riêng của Mặc Trạch Dương.
Vì thế hai "Mặc Trạch Dương" trò chuyện, rất giống bệnh thần kinh phân liệt, Cố Giai Mính nhìn một lần vui vẻ một lần, vẫn vui vẻ đến khi lão Buck nhắc nhở hắn: "Phu nhân, chúng ta đến rồi. "
Cố Giai Mính nhìn ra ngoài xe, khiếp sợ: "Ở đây?"
Buck gật đầu, có chút ngoài ý muốn, Cố Giai Mính hình như cũng không biết Mặc Uẩn Tề làm cái gì, có bao nhiêu gia sản.
Trải qua nửa năm xây dựng, nơi này sớm đã không còn là một hai tòa nhà văn phòng lúc trước, sự sáng tạo của con người, có thể trong nửa năm biến một mảnh đất trống thành kiến trúc mang tính biểu tượng của một thành phố. Mặc Uẩn Tề dự định phát triển lâu dài ở Hoa Quốc, tự nhiên là bỏ được đầu tư, nội bộ công ty đều là theo phân khu tòa nhà, tòa nhà văn phòng tổng giám đốc đã xây hơn sáu mươi tầng.
Cố Giai Mính dần dần lạnh mặt, Mặc Uẩn Tề tên hỗn đản này, lúc trước lại nói mình không mua nổi nhà, ủy khuất cầu thu, tức giận! Không cho anh ta ăn tối!
Cố Giai Mính vừa xuống xe, thư ký Vương đã chờ ở cửa lớn liền nhìn thấy anh, vội vàng cười nghênh đón.
"Thư ký Vương?" Cố Giai Mính chớp chớp mắt, trên mặt trong nháy mắt có nụ cười.
Thư ký Vương cười nói: "Mặc tổng lo lắng ngài không biết đường, để tôi tới nơi này trước chờ ngài, phu nhân mời theo ta. "
Thưa phu nhân!
Khóe miệng Cố Giai Mính giật giật, vì sao không có ai hỏi ý kiến của hắn, liền định thân phận cho hắn, Mặc Uẩn Tề rõ ràng ở trong nhà hắn! Cố phu nhân!
Mặc tổng phái tâm phúc đại thư ký tự mình xuống đón người, điều này làm cho những người đi ngang qua đều tò mò người tới là ai. Mặc dù Cố Giai Mính đã ngụy trang đơn giản, nhưng fan của anh chỉ cần nhìn vào mắt anh là biết anh là ai. Đặc biệt là ở quầy lễ tân còn có một fan muội kỳ cựu của anh, lúc chào hỏi thư ký Vương, em gái kia ngẩng đầu nhìn Cố Giai Mính, ánh mắt đều thẳng tắp.
Cố Giai Mính nhận thấy được ánh mắt cực nóng này, theo bản năng nhìn qua, từ ánh mắt đã biết đây là fan của mình, Cố Giai Mính vội vàng sờ sờ khẩu trang của mình, sợ mình bị nhận ra, không biết động tác này ngược lại càng bại lộ anh chính là Cố Giai Mính.
Thư ký Vương rẽ một vòng, khách khí nói: "Phu nhân, bên này mời. "
Thưa bà?!
Phu nhân tổng thống??!
Em gaia ở quầy lễ tân cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột, cơ hồ đem cô nện ngất xỉu, bởi vì sự tồn tại của Tiểu Mặc tổng, bọn họ là một trong số ít fan CP đều cho rằng việc này sắp nguội lạnh, đều sắp giải tán, hiện tại xem ra chân lý chính là nắm trong tay số ít người, ánh mắt bọn họ sáng như tuyết, bọn họ không sai, hai người này chính là một đôi!
Tiểu Mặc luôn là con của Cố Giai Mính, cẩn thận nghĩ đến ánh mắt của Tiểu Mặc tổng, giống hệt ánh mắt Cố Giai Mính! Cố Giai Mính hiện tại đột nhiên đến công ty, là tra xét hay là muốn khúc dạo đầu công khai? Lúc trước giấu sâu như vậy, hiện tại không giấu nữa, người bình thường đều sẽ cho rằng là muốn công khai.
Tiểu mê muội thâm trầm nắm chặt tay, CP mê muội đã đến lúc tập kết!
Cố Giai Mính đi thang máy chuyên dụng lên trước cửa văn phòng tổng giám đốc, tay vừa rơi xuống tay cầm, lông mày liền hơi nhíu lại, "Thư ký Vương, tới. "
Thư ký Vương vội vàng đến gần.
Cố Giai Mính giữ tay nắm cửa, nhỏ giọng hỏi: "Gần đây bên cạnh Mặc tổng các người có xảy ra chuyện kỳ quái không?"
Biểu tình trên mặt thư ký Vương hơi dừng lại, thấy rõ vị trí ngón tay hắn rơi xuống, nhất thời hiểu được hắn hỏi là có ý gì. Thư ký Vương cười nói: "Phu nhân có phải nghe thấy có người nói lung tung hay không? Hôm nay có người tặng hoa cho Mặc tổng, dựa theo quy định của công ty, ngoại trừ tôi, những người khác không thể tùy tiện đến tầng này, tôi đã cho an ninh điều tra người đó là ai, một khi phát hiện lập tức nghiêm trị, điểm này ngài yên tâm. "
Cố Giai Mính chậc chậc một tiếng, lẩm bẩm một câu: "Tra ra mới là lạ!"
Thư ký Vương cười cười, "Phu nhân còn có cái gì phân phó không?"
"Anh đi bận đi." Cố Giai Mính khoát tay bảo đối phương bận rộn, xóa sạch yêu khí rơi trên tay, hắn mới không phải loại yêu kiêu ngạo tùy tiện ghen tuông!
Trên người Mặc Uẩn Tề có linh lực tinh khiết, là năng lượng mà yêu tinh thèm muốn, yêu tinh tặng hoa cho hắn tuyệt đối không phải yêu tinh tốt, hắn đã nhớ kỹ khí tức của đối phương!
Dám vọng tưởng cha của con trai hắn, tuyệt đối đánh hắn!
Phu nhân tổng giám đốc đằng đằng sát khí đẩy cửa ra, dù sao hắn đã sát thanh, kế tiếp liền canh giữ hai người bọn họ, ai đến đánh kẻ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top