Chưa đặt tiêu đề 18

Chương 18: "Đẹp không? Cắm cho em xem nhé?" - hai chân trắng nõn khoác lên vai, cả người run run

"Tớ, tớ, tớ biết rồi, cậu đừng có mà manh động đấy, Nghiêm Kỷ!" Mộc Trạch Tê hoảng hốt, sợ nói không lựa lời. Sau khi nói xong mới chợt nhận ra những lời này có hơi kỳ kỳ.

Nghiêm Kỷ vùi đầu vào cổ Mộc Trạch Tê, lặng lẽ nhếch môi cười xấu xa. Nhưng bây giờ anh không thể dọa Mộc Trạch Tê quá mức được, nếu không không khoảng cách giữa cô và anh sẽ ngày càng lớn.

Anh cứ như vậy ôm Mộc Trạch Tê ngồi xuống ghế sô pha, chống hai tay xuống ghế, vây Mộc Trạch Tê lại. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh của Mộc Trạch Tê, nghiêm túc nói: "Đàn ông luôn có ham muốn chiếm hữu vô hình, cậu hiểu ý tôi chứ, Mộc Trạch Tê? Nên vừa nãy tôi mới kích động như vậy."

Đàn ông chính là thứ sinh vật kỳ lạ như vậy đấy, chỉ cần lên giường với anh, anh sẽ tự cho rằng người con gái ấy là của riêng mình. Đặc biệt là Nghiêm Kỷ, nếu đã nhìn trúng ai thì người đó chính là của mình, không một ai được phép vấy bẩn.

Mộc Trạch Tê nhìn khuôn mặt đẹp trai lại điềm tĩnh của Nghiêm Kỷ, mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn lúng túng gật đầu.

Trong lòng cô nghĩ thầm, thân là nữ phụ trà xanh độc ác, mình đã thay da đổi thịt, trà ngôn trà ngữ và vẻ ngoài mảnh mai yếu đuối như tơ hồng vàng chính là lớp vỏ để cô tự bảo vệ mình, nhất quyết không được vứt bỏ. Thôi thì mai mốt không dùng trước mặt Nghiêm Kỷ nữa là được chứ gì.

Nghiêm Kỷ buông Mộc Trạch Tê ra, hít thở sâu vài lần, sau đó chỉ tay vào xấp tài liệu trên bàn rồi ra hiệu cho Mộc Trạch Tê.

Mộc Trạch Tê: ?

"Lần trước cậu trực lớp vẫn chưa hoàn thanh xong sổ trực nên tôi tới tìm cậu làm tiếp thôi."

Nghiêm Kỷ mỉm cười xấu xa nói: "Hay là cậu muốn tôi làm gì khác?"

"Không hề!" Mộc Trạch Tê ngượng ngùng phản bác.

Cảm thấy trọng lượng của Nghiêm Kỷ đè lên người biến mất, Mộc Trạch Tê thoáng thở phào nhẹ nhõm: "Dáng vẻ của cậu ban nãy... khiến tớ có chút căng thẳng."

Nghiêm Kỷ hài lòng dùng ngón trỏ chạm lên mặt Mộc Trạch Tê, cảm thấy cô cực kỳ ngoan, cũng rất dễ bị dao động. Chỉ cần không dọa cô, cô sẽ ngay lập tức buông lỏng cảnh giác: "Tôi có chuyện cần làm, cậu ngồi viết cho xong sổ trực đi."

Chỉ có mấy dòng mà thôi, Mộc Trạch Tê tự cảm thấy bản thân có thể hoàn thành thật nhanh rồi ra về... nhưng chuyện xảy ra lâu quá, cô căn bản đã quên hết rồi.

Rảnh rỗi sinh nông nỗi, cô lén lút quan sát phòng nghỉ ngơi riêng của Nghiêm Kỷ. Cô phát hiện đây là một căn phòng xa hoa sang trọng, có nhà bếp, một phòng khách, một phòng vệ sinh và một phòng ngủ. Nhìn phòng nghỉ ngơi của người ta, Mộc Trạch Tê bỗng cảm thấy hơi ghen ty với thân thế đầy quyền lực - cũng là một trong những vầng sáng của nhân vật nam chính.

Người nhà họ Nghiêm được hưởng rất nhiều đặc quyền, trường trung học phổ thông Hoa Thịnh cũng là một trong số đó. Từ khi thành lập, suốt trăm năm nay trường rung học phổ thông Hoa Thịnh luôn nhận được sự ủng hộ và bảo vệ của nhà họ Nghiêm. Mặc dù nhà họ Nghiêm tương đối khiêm tốn, nhưng đãi ngộ được hưởng cũng không ít.

Mộc Trạch Tê ngắm phòng xong lại trộm nhìn lén Nghiêm Kỷ đang xử lý chuyện trong gia tộc.

Nghiêm Kỷ nhìn nhanh viết nhanh, ký hợp đồng xoèn xoẹt. Mộc Trạch Tê mơ hồ nhìn thấy một số tài liệu về cứu trợ nghèo đói hoặc quyên góp xây dựng. Những thứ này Nghiêm Kỷ nhìn cũng không thèm nhìn đã ký tên đồng ý chi tiền hết.

Mộc Trạch Tê: ...

Có tiền chính là ngang ngược như vậy đấy, Mộc Trạch Tê sau này cũng muốn bản thân có thể hào phóng như vậy.

Mộc Tuyển Tê nhìn đến thất thần. Sau này Nghiêm Kỷ và Lâm Thi Vũ đều sẽ trở thành những con người tinh anh, còn tương lai mình sẽ là gì đây?

"Sao không viết, thấy không thoải mái hả? Có muốn đổi chỗ với tôi không?"

Giọng của Nghiêm Kỷ lập tức kéo hồn vía Mộc Trạch Tê đang bay nhảy ở phía xa về lại.

Cô nhìn chiếc ghế da xa hoa của Nghiêm Kỷ, cảm giác lúc ngồi lên đó hẳn sẽ giống như sau khi hoàng đế hạ triều, thái giám lén ngồi lên long ỷ.

Mộc Tuyển Tê lắc đầu, kiên quyết từ chối. Cô cúi đầu, múa bút thành văn, thêu dệt vài truyện trong lớp.

Nghiêm Kỷ rất nhanh đã xử lý xong công việc, đi vào phòng tắm rửa tay. Lấy ra một chai thuốc từ trong túi đồng phục học sinh, xoay nắp, bóp một lượng thuốc màu trắng vừa đủ ra bôi lên ngón tay.

Khoảng thời gian này tâm tình Mộc Trạch Tê khôi phục rất tốt, nếu không phải anh từ camera giám sát nhìn thấy tư thế đi bộ có chút khác lạ của cô thì anh cũng thật sự cho rằng đêm đó chỉ là một giấc mộng.

"Vén váy lên, cởi quần lót ra."

Mộc Trạch Tê cứng đờ, bút cầm không chắc rơi xuống: "Cái gì? Cậu định làm gì vậy... Nghiêm Kỷ..."

Nghiêm Kỷ giơ ngón tay của mình lên: "Bôi thuốc."

Mộc Trạch Tê nhìn động tác dứt khoát như vậy, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, mặt lúc trắng lúc hồng.

"Cảm ơn cậu nhưng để tớ tự làm được rồi! Cậu đưa thuốc cho tớ đi." Nói xong liền lấy thuốc trong tay Nghiêm Kỷ.

Tay Nghiêm Kỷ né tránh, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô: "Cậu không tự bôi vào trong được đâu."

Mộc Trạch Tê nghe lời này cảm giác cả toàn thân trướng lên, hệt như ấm đun nước sắp sôi, bên tai vang lên tiếng "ùng ục!"

Nghiêm Kỷ là lần đầu tiên, lại uống rượu, hành xử không biết nặng nhẹ. Của anh đã thô còn dài, mỗi một lần đâm vào đều sâu đến độ khiến Mộc Trạch Tê cứng hết cả người. Lực kéo dài cũng rất mạnh, số lần cũng nhiều, báo hại mấy ngày nay Mộc Trạch Tê luôn cảm thấy chỗ đó tức tức, chắc đã bị thương rồi.

"Vậy không cần, chẳng bao lâu nữa sẽ khỏi hẳn thôi." Mộc Trạch Tê lập tức cự tuyệt: "Như vậy bất tiện lắm, hơn nữa hôm nay tớ cũng thấy đỡ hơn rồi, thật sự không cần làm thế đâu."

"Mộc Trạch Tê, dù cậu có cố gắng trốn tránh cỡ nào thì cũng không thể phủ nhận chuyện hai chúng ta đã ngủ với nhau được. Mối quan hệ này kiểu gì cũng sẽ biến chất thôi. Cậu có thể né tránh tôi, không tiếp xúc, không trả lời tin nhắn của tôi. Nhưng thân là đàn ông, nếu tôi bỏ mặc không thèm quan tâm cậu, cậu nghĩ có ổn không?"

Mộc Trạch Tê nhất thời không biết nên nói gì.

"Có muốn bôi thuốc không?"

"Có..."

"Ngồi xuống ghế đi."

"Dùng tăm bông được không..."

"Nếu đưa tăm bông vào không đúng cách thì sẽ khiến vết thương nặng thêm." Nói xong, Nghiêm Kỷ tiến lên, định ấn Mộc Trạch Tê ngồi xuống ghế.

Mộc Trạch Tê lầu bầu, nhanh chóng ngồi vào ghế sofa dài.

Nghiêm Kỷ quỳ một chân bên cạnh sofa cởi quần lót của cô, nâng chân cô gác lên vai mình, tư thế này khiến anh nhìn rõ huyệt nhỏ giữa hai chân cô.

Chuyện riêng tư ngại ngùng như vậy khiến Mộc Trạch Tê sợ mình sẽ căng thẳng quá mức. Biểu cảm của cô trở nên nghiêm túc, tự thôi miên chính mình, chỉ là bôi thuốc thôi mà, cứ xem như đang chữa bệnh đi!

Dưới hai môi lớn mềm mại trắng nõn như bánh bao là lỗ nhỏ hồng hào, nở rộ như đóa hoa.

Nghiêm Kỷ hít sâu một hơi, anh biết mình đang trong độ tuổi thanh niên trai tráng, bình thường cũng không phải người thanh tâm quả dục, ở những chuyện khác anh thừa sức kiềm chế, nhưng trong chuyện này lại hơi thiếu nhẫn nại.

Nghiêm Kỷ bôi thuốc vào ngón tay thon dài, từ từ đưa vào trong cửa huyệt, Mộc Trạch Tê căng thẳng, cả người run rẩy không ngừng, Nghiêm Kỷ ngẩng đầu lên hỏi: "Đau không?"

Không đau, nhưng cảm giác rất kì lạ. Mộc Trạch Tê mím môi, có chút bất an, nhưng cô vẫn thả lỏng cơ thể để Nghiêm Kỷ dễ dàng bôi thuốc. "Không... không đau, nhanh lên một chút..."

Nghiêm Kỷ tiếp tục cắm ngón tay vào trong, thuốc lỏng màu trắng trơn trượt lành lạnh có hiệu quả làm dịu, mị thịt bên trong huyệt nhỏ bị kích thích, xoắn lại, hút chặt lấy ngón tay Nghiêm Kỷ.

Cảm giác kì diệu ấy khiến Nghiêm Kỷ hít sâu, trong đầu bỗng nhớ đến những xúc cảm tuyệt vời đêm đó.

Yết hầu Nghiêm Kỷ chuyển động, ngón tay tiến vào bên trong lại chầm chậm rút ra ngoài, động tác nhẹ nhàng chậm rãi.

Khoái cảm tê dại như có như không trào ra theo động tác rút ra đâm vào của ngón tay Nghiêm Kỷ. Cái cảm giác mơ hồ, không rõ này khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, Mộc Trạch Tê lập tức co chân lại.

"Phải bôi đều mới được." Nghiêm Kỷ mở miệng giải thích.

Ngón tay Nghiêm Kỷ rất đẹp, khớp xương rõ ràng, thon dài, trên bàn tay trắng nõn là những đường gân xanh nổi lên rất rõ.

Theo động tác cắm vào rút ra huyệt nhỏ của anh, gân xanh nổi lên nhìn rất quyến rũ. Ngón tay với khớp xương thon dài đưa vào trong dính đầy mật dịch, sau đó lại chậm rãi rút ra ngoài.

Cảnh tượng này như đánh vào điểm nào đó trong tim Mộc Trạch Tê. Ngón tay vừa nãy còn cầm bút viết bài giờ lại cắm vào huyệt nhỏ của cô, khiến cô vô cùng xấu hổ, phải dời mắt ra chỗ khác.

Nghiêm Kỷ nhìn chằm chằm Mộc Trạch Tê, cất giọng khàn khàn: "Đẹp không? Cắm vào cho em xem nhé."

Mộc Trạch Tê lập tức lắc đầu.

Ngón tay bên trong khuấy đảo huyệt nhỏ, thuốc mỡ màu trắng hòa lẫn với dâm thuỷ, theo động tác ra vào của Nghiêm Kỷ dần dần tràn ra ngoài, khiến người ta không tự chủ được mà nhớ về những kí ức đêm hôm đó.

Tim Nghiêm Kỷ và Mộc Trạch Tê đồng thời đập mạnh.

Nghiêm Kỷ hơi mím môi mỏng, hô hấp dồn dập, chuẩn bị tăng tốc độ. Anh lại lấy thêm thuốc, thử đưa hai ngón tay vào trong huyệt nhỏ.

Cơ thể Mộc Trạch Tê căng thẳng, cảm giác tê dại dần lan ra, khiến cô kêu lên thành tiếng: "A! Chỗ đó..."

Hai ngón tay khuấy đảo trong huyệt nhỏ, cắm rút. Ngón tay hợp lại cắm vào rồi lại giang ra mở rộng huyệt nhỏ chật hẹp, kỹ xảo thuần thục khiến huyệt nhỏ dâng lên từng đợt tê dại và co rút.

Ngón tay Nghiêm Kỷ không ngừng mở rộng huyệt nhỏ, mắt nhìn chằm chằm hai cánh môi và âm đế run rẩy, quyến rũ đến cực điểm. Nghiêm Kỷ đưa đầu lưỡi đến gần huyệt nhỏ chật hẹp đó, khẽ liếm láp, đầu lưỡi linh hoạt tìm đến âm đế mẫn cảm trêu đùa.

"A..." Mộc Trạch Tê kinh ngạc, nơi nhạy cảm bị đầu lưỡi mềm mại trêu đùa khiến khoái cảm dâng cao. Nghiêm Kỷ liếm chỗ đó của cô? Mộc Trạch Tê biết con trai rất dễ kích động, bốn chữ "nổ súng cướp cò" vang lên trong đầu Mộc Trạch Tê.

Cả người cô run rẩy, bàn tay nhỏ bé đặt trên trán Nghiêm Kỷ muốn đẩy anh ra, ngăn lại động tác của anh. Nước mắt lưng tròng, ngay cả giọng nói cũng trở nên mềm nhũn: "Nghiêm! Nghiêm Kỷ... bôi thuốc không cần vậy đâu, không cần phải kĩ càng như vậy..."

Nghiêm Kỷ ngẩng đầu nhìn cô. Hai đùi trắng trẻo nõn nà đang gác lên vai anh, hơi run lẩy bẩy, mặt cô đỏ rực, đôi mắt long lanh như muốn khóc.

Nghiêm Kỷ rất quen thuộc với dáng vẻ này của cô. Giống như lúc nhỏ, biết rõ câu chuyện của anh đã dọa cô sợ chết khiếp, nhưng cô vẫn cố nén nước mắt nói: "Anh Nghiêm ơi, anh kể chuyện hay thật, nhưng không cần kể sinh động như vậy đâu."

Sau đó chạy đi rót nước cho anh: "Anh Nghiêm kể chuyện lâu quá, uống nước đi." Đôi mắt long lanh của cô chớp chớp, ân cần nói: "Anh uống chậm thôi, không sẽ bị sặc đó, anh Nghiêm."

Nghiêm Kỷ nhỏ bé biết cô muốn dùng cách giả vờ ngốc nghếch này để cắt đứt câu chuyện đã dọa mình sợ của anh, nhưng anh vẫn rất vui vì được cô dỗ dành, cũng rất thích nhìn cô dỗ mình ngọt ngào như vậy.

Thế nên Nghiêm Kỷ cũng sinh lòng từ bi không kể chuyện dọa cô nữa mà cùng cô đi chỗ khác chơi.

Nhưng bây giờ....

Nghiêm Kỷ cúi đầu, tiếp tục liếm âm đế, ngón tay trong huyệt nhỏ ấn vào điểm G, nhanh chóng ma sát sau đó lại banh huyệt nhỏ đang co rút ra, khoái cảm bén nhọn lập tức nhấn chìm cả người Mộc Trạch Tê.

"A! Tớ..." Mộc Trạch Tê ngẩng cổ lên, cả người run rẩy, một dòng nước nóng bỏng chảy ra từ huyệt nhỏ, cô cao trao rồi.

Ngón tay thon dài dính đầy dâm thuỷ nhớp nháp rút ra ngoài, tạo thành sợi dây lấp lánh. Nghiêm Kỷ cúi đầu nhìn Mộc Trạch Tê mất hồn mất vía vì lên cao trào trên sofa, cơ thể sau cao trào phiếm hồng, tựa như hoa đào mùa xuân trong trắng có hồng, quyến rũ khiến người khác muốn cắn một miếng.

Nghiêm Kỷ đã sớm không nhịn được, hô hấp trở nên nặng nề: "Chúng ta đổi thứ khác để cắm vào nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top