Chương 6: Bị bắt cóc
9 giờ tối:
Cậu có mặt trong phòng hắn. Thấy cậu, hắn cũng gập sách đứng dậy rồi kêu cậu đi theo hắn.
Tại một công xưởng bỏ hoang:
"Cầm lấy" Hắn quăng cho tôi một gói hàng rồi đẩy tôi xuống xe
"Anh...ý tôi là...tôi vào...một mình sao...?" Tôi cầm lấy gói hàng, ngước lên nhìn hắn
"Chứ cậu nghĩ tôi sẽ hộ tống cậu vào à?" Hắn nhướng mày nhìn tôi, nhưng áp lực từ hắn lại khiến tôi sợ hãi.
Tôi đi vào trong, không gian tối đen như mực, tôi nhanh chóng đi đến chỗ đang sáng đèn, rồi ngó đầu vào nhìn đám người bên trong. Đám người đố cũng nhanh chóng phát hiện ra cậu, sau khi biết cậu đến giao hàng thì bọn chúng cũng kêu cậu vào.
"Đặt gói hàng xuống rồi đi đi" Tên đó nói, nhưng gương mặt quen thuộc lắm...đây chẳng phải tên Sou hôm bữa cậu giao hàng cho hắn sao?
"À...ừ..." Tôi đặt gói hàng trên bàn, nhưng vừa quay người thì đã bị một người đá vào bụng khiến tôi đau đớn ngã ra đất
"Vũ Thiên Long vậy mà lại để một tên nhóc yếu ớt như này đi giao món hàng quan trọng như vậy à?"
Tên đó liếc nhìn cậu, rồi lấy mũi giày nâng cằm cậu lên
Sau đó, bỗng có một tên từ đằng sau chụp thuốc mê cậu khiến cậu không kịp phản ứng.
Đến khi tỉnh lại, thì cậu đã thấy mình ở một nơi xa lạ.
"Dậy rồi sao Bạch thiếu gia" Một giọng nói vang lên - là Sou
"Các...các người muốn gì...!?" Tôi hét lên, nhưng chỉ nhận lại được vài tiếng cười khẽ trong bóng tối
"Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?" Giọng Sou đầy tức giận nhưng vẫn chưa làm gì cả
"Chính vì cậu mà tên Vũ Thiên Long đó phong tỏa hai khu vận chuyển hàng của tôi, làm tôi mất trắng mấy trăm lô hàng, đã vậy còn xém bị cảnh sát bắt " Sou vồ đến, bóp lấy cổ tôi.
Cảm giác nghẹt thở nhanh chóng khiến tôi dần mất tỉnh táo, nhưng tôi vẫn cố gắng chống lại bọn chúng, nhưng một mình tôi thì sao có thể phản kháng được chứ?
"Giá như hôm đó tao xử lí mày khi ở cảng B thì mọi chuyện đã chẳng phiền phức như này rồi"
BỐP!
Một cú tắt giáng thẳng xuống má tôi, cơn đau nhức lập tức khiến tôi tỉnh táo trở lại, máu từ miệng cũng trào ra.
"Nhưng yên tâm đi..tao sẽ để hắn tìm thấy mày...nhưng là tìm thấy xác hay tìm thấy người thì tao không biết đâu" Sou ghé sát vào tai tôi nói, giọng nói đáng sợ khiến tôi rùng mình.
"Nhưng trước đó...tao phải chơi nát mày đã...để coi mày ngon tới cõe nào mà Vũ Thiên Long lại bảo vệ mày đến vậy" Nhưng hắn chỉ vừa động vào người cậu thì...
ĐOÀNG!
Bỗng lúc này, một tiếng súng bất ngờ vang lên, mùi múi tanh nồng ngay lập tức xộc vào mũi tôi khiến tôi ho khan. Sou lúc này cũng bất ngờ khựng lại, máu từ cánh tay hắn chảy xuống cơ thể tôi khiến tôi sợ hãi hơn.
"Là thằng nào!?" Sou hét lên, ôm lấy cánh tay đầy máu của mình rồi nhìn về phía cửa, hét lớn.
"Thằng này này" Một giọng nói trầm thấp vang lên, thậm chí còn lạnh hơn cả thép. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói đó thì tôi liền cảm thấy yên tâm phần nào.
Giọng nói đó quá quen thuộc...còn ai vào đây ngoài hắn - Vũ Thiên Long nữa cơ chứ?
"Vũ...Vũ Thiên Long..." Sou run rẩy, giọng nói lộ ra vẻ sợ hãi
"Câm, cái mồm bẩn thỉu đó của mày còn thốt ra một chữ nữa là tao bắn bể sọ đấy" Giọng hắn lộ rõ vẻ giận dữ khiến ai nghe cũng phải sợ hãi.
Sau khi hắn lên tiếng, cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Hắn bước đến chỗ tôi, nhìn tôi một lát rồi ra lệnh cho hai tên đàn em bên cạnh:"đưa cậu ta về"
Hai người kia lập tức bước đến dìu tôi, nhưng vừa ra tới cửa thì đã dừng lại, mặt tái mét.
"Đ..đại ca...k...không xong rồi..."
"Chuyện gì?" Hắn quay sang nhìn hai tên đàn em của mình.
"C...cảnh sát...đến rồi..." Giọng một tên đàn em lắp bắp nói với hắn
"Tch..." Hắn cau mày rồi bước ra.
"Đề nghị các ng...-" Một cảnh sát lên tiếng, nhưng chưa nói hết câu đã nhìn thấy hắn bước ra
Trên tay hắn là một khẩu súng lục, hắn vậy mà lại giơ súng vào cảnh sát.
"V...Vũ Thiên Long..." Người cảnh sát đó run rẩy, lúc này một người khác từ trong xe bước ra, nhìn thấy thì liền lên tiếng: "Vũ Thiên Long, bình tĩnh, bọn tôi sẽ không ra tay với anh" Rồi ngay lập tức ra lệnh cho những cảnh sát khác hạ súng xuống.
Dù đã biết trước nhưng tôi cũng không ngờ hắn lại có thế lực lớn đến vậy.
"Lão đại, anh bình tĩnh lại đã...h...hạ súng xuống được không"
"Đã bắt sai người, còn làm chậm trễ việc cứu người của tôi? các người ngại mình sống thọ quá à?" Giọng hắn nhẹ hẫng, như lại mang sát khí ngút trời
"Lão đại...có vẻ có hiểu nhầm gì rồi, chúng tôi chỉ nhận được tin rằng ở đây có hành vi phạn pháp nên mới đến, không ngờ người đó lại là lão đại, chúng tôi rút ngay đây" Sau khi nói xong, không ngờ tất cả bọn họ đều rút đi một cách nhanh chóng, khiến tôi cũng ngơ ngác không hiểu gì.
Hắn xoay người lại nhìn tôi, rồi bế tôi lên xe.
Trên xe, hắn khoác cho tôi chiếc áo ngoài của hắn. Hơi ấm còn sót lại khiến tôi bất giác mà rút vào đu cơ thể vẫn còn run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top