Chương 9. Có thể vô tư lãng mạn

"Hoàng Thượng!"

Góc áo vàng thấp thoáng cạnh cửa, Triệu Việt xám mặt hoảng sợ.

Châu Tốn nghiêng đầu, hoàng đế đã đi đến, mặt đầy phẫn nộ: "Thế nào? Nhà họ Triệu các ngươi ghê gớm lắm hả?"

Nói đến việc này cũng kỳ quái. Theo lý thuyết, hoàng đế vào Dưỡng Tâm Điện sẽ có người thông báo mới phải, Triệu Việt hẳn là nghe thấy hoàng đế tới liền dừng lại... Châu Tốn nhìn Tiểu Lý Tử đang đứng cạnh cửa, Tiểu Lý Tử ném cho y vài cái nháy mắt, khôn ngoan mỉm cười.

Châu Tốn: ...

... Hóa ra là Tiểu Lý Tử tạo cơ hội tốt cho y.

Y quay đầu nhìn Triệu Việt đang ôm mặt, lạnh lùng nói: "Ta không quản ngươi là con cháu nhà nào. Tóm lại, từ hôm nay trở đi, ngươi nhớ kỹ. Giữa ta và Dung Phần không còn bất cứ quan hệ gì."

Dung Phần là tên Ngũ Vương gia.

"Ngươi..."

"Còn về Châu gia... Châu gia đã sớm gạch tên ta." Châu Tốn bâng quơ nhẹ nhàng nói, "Châu Tốn ta và Châu gia cũng đã một đao cắt đứt. Dù sao Châu Thải là một Trạng nguyên, ta chỉ là một tên dân thường không liên quan mà thôi. Đừng đặt tên của ta và gã cùng nhau!"

Triệu Việt vẫn ôm mặt căm giận, gã còn muốn nói gì đó, lại bị hoàng đế lớn tiếng đánh gãy: "Các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì?"

Chu Tấn quay đi, không trả lời.

"Hoàng Thượng ..." Triệu Nguyệt ủy khuất gọi Hoàng đế, giọng nói liên tục lên xuống: "Hoàng Thượng, người này y vô duyên vô cớ tát ta..."

Hoàng đế lùi về sau một bước: "Đừng tới đây, trẫm nghe giọng ngươi mà nổi da gà."

Triệu Việt: ...

Hắn lại nói: "Ngữ Văn Thư sao lại vô cớ đánh ngươi? Y đánh người chính tỏ là ngươi đáng bị đánh."

"Hoàng Thượng!" Triệu Việt dậm chân, định tiến lên, "Ngài..."

"Triệu lão tướng quân mở rộng lãnh thổ, trung thành tận tụy, là người tài của đất nước. Đời sau lại lấy uy danh của ông ấy để ỷ thế hiếp người, mặc sức làm bậy. Trẫm thật là muốn thay lão tướng quân rơi lệ." Hoàng đế nói, "Trước khi nói đến người khác, hãy xem ngươi có xứng với họ Triệu hay không."

Triệu Việt không cam lòng còn muốn nói cái gì, hoàng đế lại cả giận nói: "Đi xuống!"

Triệu Việt bị buộc phải rời đi. Hoàng đế nói với Tiểu Lý Tử: "Tên này đúng là ngông cuồng ngạo mạn. Có vẻ hắn đã ăn quá nhiều thịt rồi. Từ ngày mai trở đi, để Triệu... Triệu ăn chay trong một tháng đi."

Tiểu Lý Tử: "Nô tài lĩnh mệnh."

Nghe những lời này, Triệu Việt nhu bị sét đánh. Gã hung hăng trừng mắt nhìn Châu Tốn. Hoàng đế nhìn thấy cái liếc mắt này của gã, tiếp tục dặn dò Tiểu Lý Tử: "Đổi hết thành rau thơm với mướp đắng."

Triệu Việt: ...

Gã hoàn toàn không dám nói lại nữa, vội vàng chạy chối chết.

Châu Tốn bị hắn trừng mắt liếc nhìn liền biết thủ đoạn đáp trả của gã cũng chỉ có thế.

Y cũng không muốn cãi cọ cùng gã.

Hoàng Thượng vẫn phân phó Tiểu Lý Tử: "Từ hôm nay trở đi, không được để mấy kẻ trong hậu cung tới đây làm phiền tiên sinh. Nếu có ai mò đấy, tới một kẻ ngươi sẽ bị xử một lần."

Tiểu Lý Tử liên tục vâng dạ.

"Làm đi." Hoàng đế vừa lòng, "Ngươi nên biết rằng, tiên sinh sống tốt, ngươi mới có thể sống tốt. Tháng này tiên sinh vui vẻ thoải mái, trẫm sẽ tăng bổng lộc cho ngươi."

Tiểu Lý Tử lui ra. Trong phòng chỉ còn lại Châu Tốn cùng hoàng đế. Hoàng đế thong thả ung dung ngồi xuống, xoa xoa tay: "Má ơi, một gã đàn ông làm nũng... Làm ta sợ muốn chết..."

Châu Tốn: ...

Hoàng đế: "Ối dồi ôi, quá kinh dị."

Châu Tốn: ...

Hoàng đế lại quay đầu hỏi: "Tiên sinh ở trong cung có quen chưa?"

Kỳ thật đối với Châu Tốn mà nói hiện giờ ở đâu cũng đều như nhau.

Nhưng y không muốn phụ ý tốt của hoàng đế, bèn gật đầu. Hoàng đế lại nói: "Vậy là tốt rồi. Có điều gì không thoải mái có thể nói thẳng với ta. Đừng ngại nhé, chuyện gì ta cũng sẽ giải quyết cho ngươi."

Hắn nói đông nói tây một hồi, Châu Tốn mới nhìn hắn, đột nhiên nói: "Hôm nay Hoàng Thượng tới vì chuyện khác phải không?"

Hoàng đế xoạt một cái ngẩng đầu nói: "Ôi vãi, sao ngươi biết?"

Châu Tốn: ...

"Rất dễ thấy.: Y nhẹ giọng nói.

Hoàng đế: "Uầy, tiên sinh thông tuệ hơn người, đa mưu túc trí... Không đúng, vốn dĩ chúng ta tâm ý tương thông chứ, khà khà khà."

Châu Tốn: ...

"Kỳ thật, đây là một tin tốt." Hoàng đế sờ mũi, "Ta dự định..."

Châu Tốn lẳng lặng nghe.

"Chuyện này... Dù sao cũng là chuyện tình cảm của ngài, ta không tiện xen vào. Đây là tình kiếp của ngài, ta không dám quấy rầy..." Hắn gãi đầu, "Chỉ là chuyện này..."

Rốt cuộc hắn vẫn hơi tò mò.

Cuối cùng hắn vẫn sẽ tò mò.

Vết sẹo đau đớn dường như lại lộ ra, Châu Tốn không muốn nói về vết thương đầm đìa máu tươi của mình, chỉ im lặng.

Một người phải có bao nhiêu dũng khí, mới có thể đem chuyện đau đớn nhất của bản thân mình... tất cả mà... phơi bày trước...

Trước một người khác?

Những người có thể kể với bằng hữu, nói với những người không liên quan gì đến nói đau khổ của mình "Bi thảm quá đi", đó là vì họ đã buông bỏ, có thể coi nó như một trò cười, hoặc là... Người kia là người đủ thân cận, đủ để tin tưởng... Thế cho nên họ mới có thể xé bỏ tấm kén mà bước ra.

Nhưng y...

"Đều là chuyện đã qua rồi." Cuôi cùng Châu Tốn nói, "Chuyện quá khứ ta không thể thay đổi được, nhưng từ giờ trở đi, ta không muốn gặp lại hắn nữa. Chuyện này ngay từ đầu đã là một sai lầm. Ta chỉ có thể nói, đây là chuyện đã hủy hoại cả đời này của ta."

Những chuyện đã qua ấy qua miệng người đời là những truyền thuyết hương diễm hoặc hiếm lạ, còn đối với y nó chính là những vết sẹo đau đớn dai dẳng nhất. Y ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng chưa từng nghĩ sẽ lấy máu tươi của mình làm đồ ăn cho người khác nhắm rượu.

Có lẽ Châu Tốn cũng đã từng nghĩ đến việc giãi bày với người khác... nhưng y đã im lặng quá lâu rồi.

Hơn nữa, cho đến bây giờ, y vẫn khó có thể hoàn toàn tin tưởng hoàng đế.

Tuy nhiên...

"Thực xin lỗi."

Y không hiểu sao mình lại nói lời này với hoàng đế một cách vội vàng và nặng nề như vậy.

Chỉ bởi vì y... không có cách nào nói tất cả suy nghĩ trong lòng với hắn.

Y mím môi nhìn hoàng đế, nhưng hoàng đế lại gật đầu không hỏi thêm gì nữa, tựa như không quan tâm đến việc y tự "phong bế" bản thân.

Hắn thấy Châu Tốn vẫn ủ dột muốn nói lại thôi thì phóng khoáng an ủi y: "Không sao mà, ai mà chẳng có một vài thằng người yêu cũ khốn nạn? Chuyện này cũng không có gì. Ầy, đều nói nhân yêu thù đồ, không ngờ vui buồn hờn giận của mọi người đều như nhau."

Châu Tốn: ...

Nhân yêu thù đồ? Hoàng Thượng lại đang nói cái quỷ gì vậy?

Hoàng đế: "Cắm sừng người khác và bị cắm sừng, NTR hay bị NTR(1), mấy chuyện này trên thế giới quá nhiều, ta coi ngươi như anh em, mới nói với ngươi mấy câu thật lòng..."

(1) NTR: viết tắt của từ "Netorare" trong tiếng Nhật dịch sang tiếng Việt có nghĩa là "cắm sừng".

Hắn thầm thì nói không ngừng, đột nhiên ngượng ngùng cười: "Kỳ thật, từ một góc độ nào đó nghĩ lại thì ta sẽ bị coi là đứng nói chuyện không đau eo ha?"

Châu Tốn: "... Tại sao?"

"Ta không trải qua những chuyện ngươi đã trải qua, vậy mà vẫn mong ngươi có thể kiên cường vui vẻ vượt qua." Hoàng đế nói tiếp. "Ta nói như thế có phải hơi ngớ ngẩn không? Nhưng ta cảm thấy, ngươi đã trải qua những chuyện này, lại vẫn có thể tốt đẹp và dịu dàng như vậy, đây là điều vĩ đại biết bao. Thật sự rất tốt, ngươi vô cùng đặc biệt tốt. Không phải ta vì thân phận của ngươi... hay vì hổ thẹn với ngươi nên mới cảm thấy ngươi tốt đâu. Ta thực sự cảm thấy ngươi tốt vô cùng."

Hắn lại nói: "Con người ta không am hiểu thơ từ ca phú gì đó... Vậy mà lại nói linh tinh với ngươi, đúng là múa rìu qua mắt thợ, ha ha, có phải ngươi cảm thấy ta rất ngốc không? Nhưng ta chỉ nói những điều ta nghĩ."

"Có thể vô tư lãng mạn như vậy, thực ra là một chuyện tốt."

Châu Tốn nói.

Y cúi đầu, đột nhiên nói: "Nếu ai cũng có thể giữ trái tim vô tư nhiệt huyết như ngươi, thế giới sẽ tốt đẹp biết bao."

Lời y nói không có buồn bã hối tiếc mà chỉ như lời cảm khái.

Hoàng đế: "..."

Hắn nhất thời kích động, cầm tay Châu Tốn, trong mắt ánh lên xúc động vì gặp được tri kỷ.

"Những người khác đều nói ta yêu đương ngớ ngẩn, thấy ta mơ mộng hão huyền, nói năng vớ vẩn." Hắn nắm nửa ngày, đột nhiên híp mắt cười rộ lên, "Ngươi là người đầu tiên khen ta đấy."

Châu Tốn: ...

Hoàng đế: "Ngươi không thích nói chuyện, nhưng thật ôn nhu, còn bao dung ta. Ta rất cảm ơn ngươi, ta thật lòng đấy. Được gặp ngươi đúng là tốt không gì bằng."

Châu Tốn: ...

"Vì vậy, từ hôm nay trở đi," hoàng đế mạnh mẽ ôm chầm lấy Châu Tốn, vỗ vay y, "Chúng ta chính là anh em tốt trọn đời trọn kiếp! Anh em ruột thịt! Anh em tốt! Bạn tốt!"

Châu Tốn: ...

Hoàng đế: "Há há há ha ha ha!"

Hoàng đế hứng thú bừng bừng, kêu Tiểu Đặng Tử mang rượu và đồ ăn lên, định cùng Châu Tốn trò chuyện thật lâu.

"Tiên sinh, ngươi cảm thấy vương triều này thế nào?"

Hoàng đế đột nhiên nghiêm túc hỏi.

Châu Tốn: "Ví dụ như?"

"Trẫm tìm đọc sổ sách mấy năm nay, vương triều này chẳng phát triển chút nào!" Hoàng đế vô cùng đau đớn, "Tỷ lệ thất học trên cả nước là 96%, đất đai màu mỡ nhưng quyền sở hữu đất tập trung, hạn chế khoa học và công nghệ, toàn dân lại thượng văn mà xem nhẹ võ học, bản vẽ đại pháo mười mấy năm rồi không đổi, phương thức tu sửa những con đập lớn còn là từ đời trước truyền lại, hoàng tộc trên dưới đều làm gay, đường đường là Cảnh triều thượng quốc lại để công chúa đi hòa thân Bắc Cương, tiến cống để đảm bảo ổn định... Còn ra thể thống gì? Vậy mà lại khiến công chúa nước mình đến cái nơi chim không thèm ỉa kia chịu khổ?"

"Không được, cứ lụn bại như vậy, thật sự không được." Hoàng đế nói.

Châu Tốn mơ hồ đoán được ý hắn, cụp mắt xuống nói: "Tại hạ chỉ là một thứ dân, khó làm..."

"Sao lại xưng "tại hạ" cái gì vậy, xưng là "ta"!" Hoàng đế bất mãn nói, "Hơn nữa ngươi cũng không phải thứ dân..."

Châu Tốn: ...

Hoàng đế: "Người là Sách Ngữ Văn... tốt nhất!"

"Hoàng Thượng gọi tên ta được rồi." Châu Tốn bị chữ "thúc" kia làm cho khắp người không thoải mái.

"Được." Hoàng Thượng vui mừng gọi, "Ngữ Văn... Không, Úc Văn, đây là tên đời này của ngươi nhỉ?"

Y đã rất lâu không nghe thấy người khác gọi tên tự của mình.

Úc Văn.

Năm đó khi còn ở trường, bạn học, tiên sinh, Châu Úc Văn.

Ánh mắt hoàng đế sáng ngồi.

"Nguyện vì Hoàng Thượng mà cống hiến." Châu Tốn vén góc áo, cúi đầu thật sâu.

Hoàng đế vì vậy cũng rất cao hứng. Hắn nắm lấy tay Châu Tốn, nghiêm túc nói: "Nguyện lúc ngươi sinh thời, có thể thấy ta quân lâm thiên hạ! Mà ngươi, có thể được vạn người kính phục!"

Châu Tốn: ...

Hoàng đế: "Vinh quang của chúng ta! Mãi không xa rời!"

Châu Tốn: ...

Hoàng đế: "Khụ khụ, hô hào chút cho có không khí ấy mà... Nào! Cụng ly!"

Châu Tốn nâng chén rượu, uống hết ly này.

----------

Chương này có vẻ ngắn hơn các chương khác nhưng đúng vào đợt Đậu lười xỉu...

Dạo này cột sống của Đậu bắt đầu có dấu hiệu tuổi già. Xong hôm kia dính luôn sốt phát ban, giờ người vừa chi chít nốt đỏ như con tôm luộc vừa ngồi gãi cành cạch như khỉ (;'༎ຶД༎ຶ')

Mấy bồ nhớ giữ gìn sức khỏe nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top