Chương 8. Ngươi mà xứng họ Triệu!

Người trong đình đã nhận ra hoàng đế đến. Một người ngồi trong đám đông ra hiệu cho tiểu thái giám, tiểu thái giám đi về phía đình, vén rèm ra.

"Hoàng Thượng..."

Tiểu Đặng Tử nhìn hoàng đế, hoàng đế hơi run rẩy.

"Hoàng Thượng, đây..."

"Còn chờ cái gì." Hoàng đế lạnh lùng nói.

Tiểu Đặng Tử: ...?

"Chạy ngay đi!!!"

Thuyền nhỏ nhanh chóng quay đầu, tựa như bay tránh xa đình giữa hồ, tốc độ này có thể so với trái đất lưu lạc thoát khỏi sao Mộc khổng lồ.

Châu Tốn: ...

Châu Tốn nhìn thuyền nhỏ đạp sóng rẽ gió, chẳng mấy chốc về lại bờ. Đến khi lên bờ, hoàng đế vẫn còn sợ hãi. Hắn bắt lấy tay Châu Tốn, nói với Tiểu Đặng Tử: "Lập tức đưa trẫm trở lại Dưỡng Tâm Điện!"

Tiểu Đặng Tử vội vã chuẩn bị ngựa xe. Hoàng đế vừa lên kiệu liền thấy tiểu thái giám vén mành khi nãy hớt ha hớt hải cũng lên bờ.

Có lẽ là bị người phái tới dò hỏi hoàng đế, "Vì cớ gì mà Bệ hạ bỏ đi?"

Hoàng đế: ...

"Hoàng Thượng," Tiểu Đặng Tử bên cạnh nói với hắn, "Đây là Tiểu Phúc Tử hầu hạ Triệu quý phi, có lẽ là Triệu quý phi phái hắn tới, Hoàng Thượng xem..."

"Thất thần cái gì? Mau về Dưỡng Tâm Điện! Phải rồi, cả tiên sinh nữa!" Hoàng đế nói, "Đừng để y ngã xuống nước! Phơi khô khó lắm!"

Tiểu Đặng Tử: ...

Đoàn người khiêng cỗ kiệu vội vã chạy biến. Tiểu Phúc Tử bị Triệu quý phi phái đến trợn tròn mắt nhìn xe liễn nhanh như chớp biến mất.

Hắn tay chân bứt dứt mà trở lại đình giữa hồ. Triệu quý phi Triệu Việt mặc một thân đỏ nhạt ngồi ở chủ vị.

Triệu Việt: "Hoàng Thượng đâu?"

Tiểu Phúc Tử: "Chuyện này..."

Hắn do dự nửa ngày, không dám mở miệng. Triệu Việt vì vậy bất mãn ném đôi đũa lên bàn: "Bổn cung hỏi ngươi Hoàng Thượng đâu?!"

Tiểu Phúc Tử: "Hoàng Thượng... Hoàng Thượng chạy rồi..."

Mọi người: ???

Triệu Việt ngẩn ra: "Hoàng Thượng... chạy rồi?"

Chạy...

Chạy rồi?

Vẻ mặt Tiểu Phúc Tử méo mó, nhìn sắc mặt Triệu Việt càng thêm âm trầm, hắn bỗng nhớ tới một chuyện, lập tức nói ra để tranh công: "Nô tài thấy Hoàng Thượng không đến đây một mình, bên cạnh Hoàng Thượng có một vị công tử lạ mặt."

"Một công tử chưa từng nhìn thấy ư?"

"Vị công tử kia mặc ngoại bào nguyệt bạch thêu trúc, dáng người thon dài thanh tú, là một gương mặt mới, nhưng mà nô tài nhìn qua y... có chút quen mắt..." Tiểu Phúc Tử ấp a ấp úng, "Có hơi giống một người..."

Triệu Việt: "Giống ai?"

"Nhìn dáng dấp... có hơi giống Châu Thải Châu hàn lâm." Tiểu Phúc Tử nói, "Nhưng mà đuôi mắt Châu hàn lâm rũ xuống, đuôi mắt vị công tử kia hơi nhếch lên, nô tài nghe thấy hoàng đế gọi y..y"

"Gọi y là gì?"

"Gọi y... Tốn tiên sinh."

Trong đình yên tĩnh, đột nhiên có người cười nói: "Nghe nói đệ đệ của Châu hàn lâm tên Châu Tốn."

Người noi là một thanh niên mặc y phục tím nhạt, màu tím cực nhạt, gần như màu trắng xám. Hắn ngồi xa với mọi người, trên tay cầm một chén rượu bạch ngọc, mặt hiện đầy vẻ hứng thú như đang hóng chuyện.

"Châu Thải..." Triệu Việt nghiến răng nghiến lợi mà gọi cái tên này, "Một kẻ họ Châu thì thôi đi, lại thêm một kẻ nữa, chẳng lẽ họ Châu trong thiên hạ này đều dây dưa với Hoàng Thượng?! Mẹ nó, ông đây vào cung lâu như thế, Hoàng Thượng trông như nào ta cũng quên rồi!"

Hắn mím môi, nhớ tới Châu Thải, trong mắt đều bốc lên lửa giận.

"Không trị được ca ca..." Hắn lẩm bẩm, "Ta còn không trị nổi đệ đệ ngươi sao?"

...

Xe liễn nhanh như chớp thẳng một đường về Dưỡng Tâm Điện.

Châu Tốn nhìn hoàng đế phải uống đến ba chén trà mới có thể bình tĩnh lại. Hắn tóm lấy Tiểu Lý Tử, tuyệt vọng hỏi: "Tại sao hậu cung của trẫm toàn đàn ông, phụ nữ đâu?!"

Tiểu Lý Tử: "Hoàng Thượng..."

Hoàng đế: "Hay là... thật ra bọn họ là phụ nữ, chỉ là vẻ ngoài nhìn đàn ông?!"

Châu Tốn nghĩ tới những gì mình đã nhìn thấy trong đình, nhìn khuôn mặt hoàng đế đang cố gắng tìm kiếm một tia sáng trong tuyệt vọng, thực sự cảm thấy có chút đồng cảm.

"Hoàng Thượng," Tiểu Lý Tử nhăn nhó, "Từ xưa đến nay ngài vẫn thích đàn ông mà..."

Hoàng đế: "..."

Tiểu Lý Tử nói tiếp: "Hoàng Thượng, ngài chỉ có hai phi tần được phong hào, một người là Triệu Việt, người còn lại là Lý Nhược Thần, Lý chiêu nghi. Triệu quý phi chính là người ngồi trong đình giữa hồ, Lý chiêu nghị bị giam mấy ngày trước. Những người còn lại vẫn chờ ở Trữ Tú Cung, hàng ngày mua vui cho Hoàng Thượng, cùng ngài tán ngẫu giải sầu..."

"Đều là đàn ông, một đám đàn ông trong hậu cung của trẫm..." Hoàng đế lẩm bẩm, "Không được, trẫm muốn giải tán hậu cung... Trữ Tú Cung...!"

Tiểu Lý Tử kinh hãi. Gã thoáng nhìn Châu Tốn rồi quỳ thụp xuống: "Hoàng Thượng! Không được đâu!"

Hoàng đế: "Có gì không được!"

Tiểu Lý Tử nói: "Hoàng Thượng, vì một người mà giải tán hậu cung... Triều ta từ trước đến nay chưa từng có việc như vậy!"

Hoàng đế giận đến đập bàn: "Hậu cung toàn là đàn ông cũng là chuyện từ trước đến nay ta chưa từng thấy trên phim truyền hình!"

Tiểu Lý Tử rống lên: "Hoàng Thượng, không được mà! Nếu ngài bỏ phi tử, giải tán Trữ Tú Cung... Sau này bọn họ phải làm sao chứ!"

Hoàng đế nói: "Nếu nửa đêm bọn hắn tới Dưỡng Tâm Điện đánh úp ta, sau này ta phải làm sao hả!"

Tiểu Lý Tử: "Hoàng Thượng, nếu người bỏ họn họ, bọn họ biết lấy gì mà sống!"

Hoàng đế lại đập bàn: "Đàn ông con trai sức dài vai rộng sao không sống cho tử tế... Đợi chút, lương mỗi tháng của họ bao nhiêu?"

Tiểu Lý Tử: ?

Tiểu Lý Tử sai bọn thái giám đi xem rồi báo lên một chuỗi số.

Tiểu Lý Tử: "Mỗi năm quý phi được cấp sáu nghìn lượng bạc..."

Hoàng đế: "Sáu nghìn?!"

Tiểu Lý Tử: "Mỗi ngày dùng 10 cân thịt heo..."

"10 cân?!" Hoàng đế hít một hơi khí lạnh, "Sao nhiều vậy?! Một mình hắn ăn...?!"

Tiểu Lý Tử: "Có Lý chiêu nghi nữa, ăn còn nhiều hơn Triệu quý phi, hắn có thể ăn hai cái đề bàng, một xửng bánh bao, một vại rượu ngọt, một con gà..."

Hoàng đế: "...Đây là hậu cung của trẫm hay biểu diễn mukbang?"

Tiểu Lý Tử ho một tiếng: "Hoàng Thượng, đàn ông ăn khỏe hơn phụ nữ nhiều lắm."

"Hằng ngày bọn hắn..." Khóe miệng hoàng đế run run, "Vận động thế nào? Sao trẫm nhìn bọn hắn đều..."

Tiểu Lý Tử cung kính mười phần, đáp: "Hoàng Thượng có mới nới cũ, thích cải trang vi hành, thấy ai vừa ý liền đem về Trữ Tú Cung, ngay sau đó đã quên luôn sự tồn tại của họ, chỉ suốt ngày quấn lấy Châu Thải Châu đại nhân. Triệu quý phi và Lý chiêu nghi đều do người trong triều đưa vào hậu cung, Triệu quý phi kiêu ngạo ương ngạnh, Lý chiêu nghi... chính trực thẳng thắn. Trước nay Hoàng Thượng không thích bọn họ. Phi tần trong cung suốt cũng buồn chán, tâm tư nhanh nhạy, ngày ngày đấu đá..."

Hoàng đế: "Đấu đá thế nào... Tranh sủng hả?"

Tiểu Lý Tử: "Có lần nô tài tình cờ thấy họ lao vào nhau đấm đá..."

Hoàng đế: ...

Tiểu Lý Tử: "Hoàng Thượng quên rồi sao? Tháng trước Triệu quý phi ném Lý chiêu nghi từ trên hòn non bộ xuống hồ, Lý chiêu nghi bò từ dưới hồ lên, cũng kéo Triệu quý phi xuống nước. Vì thế người tức giận, quát lên "Đánh chết người thì sao?!" rồi hạ lệch giam Lý chiêu nghi."

Hoàng đế: "HIện giờ Lý chiêu nghi sao rồi?"

Tiểu Lý Tử: "Bẩm Hoàng Thượng, Lý chiêu nghi sai người treo một bao cát trong sân, ngày nào cũng luyện tập, thề rằng sau khi hết lệnh cấm phải rửa mối nhục này."

Hoàng đế: ...

Tiểu Lý Tử: "Hoàng Thượng đừng trách bọn họ, bọn họ suốt ngày ở một mình trong phòng cũng buồn chán, họ làm mấy chuyện vụn vặt này cũng chỉ để mua vui lúc bình thường."

"Cung đấu bằng vũ lực, còn đấu vật..." Hoàng đế cầm cái chén, tay khẽ run, "Hậu cung của trẫm... Trữ Tú Cung... Đều là hảo hán... Trẫm đúng là tự mình nuôi một đám thích khách ngầm..."

Tiểu Lý Tử ho nhẹ: "Hoàng Thượng."

Hoàng đế trầm mặc một hồi lâu.

"Trẫm muốn hỏi chút chuyện, mấy nam sủng đấu đá thất bại ở đây sẽ bị đưa đi đâu?"

Tiểu Lý Tử: "Chuyện này... Hiện tại vẫn chưa có ghi chép về chuyện như vậy xảy ra, nhưng nô tài nghĩ, theo lệ thường thì sẽ bị đày vào lãnh cung..."

"Đày vào lãnh cung làm cái gì," hoàng đế yếu ớt nói, "Trẫm nghĩ nên đưa bọn hắn đi sung quân... Người nào người nấy đều là tráng sĩ có thể lấy một địch trăm!"

"Trẫm muốn giải tán hậu cung!!" Hắn bừng bừng khí thế nói.

Tiểu Lý Tử cùng mấy thái giám bên ngoài đã một khóc hai nháo ba thắt cổ. Hoàng đến bên trong bực bội đến mức xoay mòng mòng.

Châu Tốn ngồi ở gian ngoài, thong thả uống trà.

"Châu công tử." Vẻ mặt Tiểu Lý Tử nhăn nhó, cầu xin y, "Ngài khuyên Hoàng Thượng đi, cản ngài ấy giải tán hậu cung, các phi tần trong cung, đặc biệt là Lý chiêu nghi với Triệu quý phi, nếu lúc này nói tán liền tan... chẳng phải là một mớ hỗn độn sao!"

Châu Tốn bị gã lải nhải cầu xin đến phiền, nói: "Quyết định của Hoàng Thượng, ta không thể xen vào."

"Châu công tử, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ nghe lời ngài mà, nếu ngài nói, Hoàng Thượng sẽ nghe lọt tai đấy." Tiểu Lý Tử tha thiết nói, "Lấy thân phận của ngài?"

... Thân phận của ta?

Châu Tốn rũ mi, nhìn chén trà. Lúc này hoàng đế lại đi ra từ gian trong: "Có chuyện gì muốn nói với trẫm thì nói, đừng có quấy rầy tiên sinh!"

Thấy hoàng đế nói, mọi người cuống quít quỳ xuống. Hoàng đế nhìn Châu Tốn cười lấy lòng, sau đó hắng giọng nói với những người còn lại: "Từ hôm nay trở đi..."

"Trục xuất một nửa cung nhân dưới bậc chiêu nghi ra khỏi cung, phát cho bọn hắn chút phí sinh hoạt, sắp xếp cuộc sống sau này."

"Hoàng Thượng," Tiểu Lý Tử cẩn thận lên tiếng, "Chuyện này... tiêu chuẩn giữ lại thế nào ạ?"

Hoàng đế: "Để bọn họ tỷ thí đi, người nào giỏi thì ở lại."

Tiểu Lý Tử: "...Vâng."

Trừ cái này ra, tiền tiêu hàng tháng của các phi tử cũng giảm một nửa, xin đừng đánh nhau, xin đừng cãi nhau, xin đừng xé áo nhau!!!

"Đây là giai đoạn đầu của phương án giải quyết." Hoàng đế nói, "Kế tiếp cứ vậy mà tuần tự triển khai."

Sau khi hùng hồn đưa ra giải pháp, có người từ ngoài cửa đi vào, nói vài câu vào tai hoàng đế.

Người nọ mặc quan phục đỏ thẫm thêu họa văn mây bay. Châu Tốn rất quen thuộc với bộ quan phục đặc biệt này.

... là Giáng Vệ.

Là tổ chức dưới quyền hoàng đế, chuyên tình báo, điều tra các vụ án trọng yếu, giám sát quan lại.

Giáng Vệ nói vài câu bên tai hoàng đế, hoàng đế nhíu mày, sau đó nói với Châu Tốn: "Có chút việc ta cần tự xử lý, nay ngươi dùng bữa một mình nhé?"

Châu Tốn gật đầu.

Tối đó chỉ có Châu Tốn một mình dùng cơm tại gian chính Dưỡng Tâm Điện. Việc hoàng đế giải tán hậu cung đã truyền đi khắp nơi. Ngay sau đó liền có người tới Dưỡng Tâm Điện để ra đòn phủ đầu.

"Quý phi nương nương, quý phi nương nương, người không thể vào đó..." Tiểu Lý Tử khổ sở thất thanh nhưng không thể cản được Triệu Việt sức lớn còn hung hăng xô đẩy. Triệu Việt bước vào thiện điện, thấy Châu Tốn đang dùng bữa thì ngẩn ra, lập tức cau mày quắc mắt nhìn y.

Triệu Việt là con cháu của Triệu tướng quân, người có công khai quốc, từ nhỏ đã ham ăn biếng làm, kiêu ngạo ương ngạnh. Dần dần, Triệu gia cũng xuống dốc, hắn vẫn thoải mái buông thả, gây thù chuốc oán khắp nơi, dẫn đến việc đả thương con vợ cả Quốc công phủ, cũng ăn không ít khổ vì chuyện này. Người nhà họ Triệu thấy hắn kiếp này coi như bỏ, sau lại thấy hắn kiên quyết muốn tiến cung, đành mắt nhắm mắt mở mặc kệ hắn.

Hắn dựa vào quyền thế gia tộc có được danh quý phi, nhưng trong mắt trong lòng hoàng đế cũng chỉ có Châu Thải, không thèm cho hắn lấy một cái liếc mắt. Chuyện gia yến lần trước mặc dù đã bị hoàng đế áp chế chôn vùi, hắn vẫn nghe phong thanh được rằng Châu Thải sẽ gặp xui xẻo. Sáng nay hắn còn nghe thấy chuyện Châu Thải đi ra từ Dưỡng Tâm Điện, sắc mặt đen thùi lùi. Hắn chưa kịp mở tiệc ăn mừng, vui sướng khi có người gặp họa thì buổi chiều liền phát hiện ra cái người mê hoặc hoàng đế lại là Châu Tốn.

Con mẹ nó thật là một Châu chưa yên một Châu lại tới.

"Ngươi chính là Châu Tốn?" Triệu Việt khinh khỉnh nhướng mày.

Sắc mặt Châu Tốn lặng như nước.

Triệu Việt nghiến răng, muốn tìm biện pháp hạ thấp đối phương. Hắn nhìn chằm chằm y nửa ngày, cuôi cùng nói:

"Ta vốn tưởng là con hồ ly tinh nào mê hoặc Hoàng Thượng, hóa ra là kẻ thân cao không nổi tám thước như ngươi, mặt trắng như có bệnh thế này mà cũng không viết xấu hổ muốn làm yêu phi họa quốc để Hoàng Thượng vì ngươi giải tán hậu cung?"

Châu Tốn: ...

Y lau nhẹ tay, tưởng là người kia đang kể chuyện.

Đối với một người như Triệu Việt mà nói, phớt lờ hắn chính là sự giễu cợt lớn nhất.

... Còn về việc Triệu Việt nói hoàng đế giải tán hậu cung vì y.

Loại chuyện này, y cần gì phải giải thích với người như Triệu Việt?

Nhàm chán.

Quả nhiên Triệu Việt bị thái độ của y chọc giận: "Ngoài cung có ca ca, trong cung có đệ đệ. Nhà họ Châu các người đều họ hồ ly à? Bị nhốt trong ngục hơn mười ngày rồi vẫn còn tâm tư quyến rũ Hoàng Thượng, ngày đầu tiên được thả ra đã trèo lên long sàng, ngày hôm sau liền đến thiên điện, khoa trương hống hách đến mức Hoàng Thượng vì ngươi mà bỏ cả lục cung... Ngươi rổt cuộc là loại yêu tinh gì hả?"

Châu Tốn hơi nhăn mày.

"Nếu ngươi đã được sinh ra dưới hình dáng của một con người, ngươi nên chú ý lời nói và hành xử cho đúng đắn." Châu Tốn nhàn tản nói, "Chỉ có bọn thú mới sủa như điên."

Triệu Việt sửng sốt nửa ngày mới nói ra lời: "Ngươi mắng ta không phải con người?"

Châu Tốn không đáp.

"Nếu đã là loại chuyện này, còn sợ người khác nói ngươi. Ai mà không biết Châu trạng nguyên có một thằng em trai, được đưa đến làm nam sủng của Vương gia, giờ lại bò lên long sàng bán mông..."

"Ngươi nói nhỏ quá." Châu Tốn lại nói. "Lại đây chút."

Triệu Việt: "Cái gì?"

Hắn vừa bước qua liền ăn ngay một cái tát của Châu Tốn.

"Ngươi..." Triệu Việt che mặt, không thể tin nổi, "Ngươi dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai không? Ta là con cháu cuả khai quốc công thần Triệu tướng quân..."

"Sao nào? Họ Triệu ghê gớm lắm phải không?"

Tiếng hoàng đế đột nhiên vang lên từ phía cửa.

----------

Có ai ở đây hong?

Hãy cho tui thấy cánh tay của bạn! Tui cudon quá 。◕‿◕。

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top