Chương 7. Sao hậu cung của trẫm lại...

Sau khi dùng xong bữa sáng, các cung nữ dùng khăn lông lau tay cho hai người. Tiểu Đặng Tử thấy tâm trạng hoàng đế không tồi, bạo gan hỏi: "Hôm nay thời tiết khá tốt, Hoàng Thượng có muốn cùng Châu công tử dạo Ngự Hoa Viên không?"

Hoàng đế vừa lau tay vừa hỏi: "Ngự Hoa Viên có gì?"

Tiểu Đặng Tử nói: "Hoa lan đang nở rất đẹp, còn có hoa dâm bụt, hoa nhài..."

"Hoa thì có gì đẹp," hoàng đế nắm khăn lông vào chậu, "Thời tiết đẹp như này đương nhiên là..."

"Đến Ngự Thư Phòng phê tấu chương thôi."

Thái giám: ??

Cung nữ: ??

"Hoàng Thượng cần chính như vậy đúng là phúc của muôn dân!" Tiểu Đặng Tử nói.

Châu Tốn ngồi bên cạnh, buông khăn lông, nghe bọn thái giám cung nữ hết lời ca ngợi.

Nghe Tiểu Đặng Tử nói bóng nói gió... trước kia hoàng đế không chăm chỉ như bây giờ?

Phải rồi, hoàng đế hiện giờ vốn có tiếng thích trồng hoa nuôi chim... Tiên đế cần chính mà mất sớm, để lại một Cảnh triều giàu có phồn thịnh, thiên tử triều đại này có thể thoải mái buông thả đôi chút, cũng không thể chỉ trích...

Hoàng đế bỗng lo việc nước, chẳng lẽ sau khi bị ám sát... hắn giác ngộ rồi?

Ngón tay Châu Tốn bất giác miết chén trà.

"Thời gian không đợi người," hoàng đế đứng dậy khỏi ghế, "Đi thôi, đúng rồi.."

Hắn đột nhiên quay lại nhìn Châu Tốn: "Tiên sinh cũng đi cùng ta nhé?"

Châu Tốn ngẩn người: "...?"

Y định nói "Thần không dám" thì bỗng ý thức được thân phận của mình...

Căn bản y không có quyền lên tiếng.

"Đừng nói không dám gì đó." Hoàng đế vậy mà không thầy tự hiểu, nhìn thấy tâm tư y, giơ tay vỗ vai y, "Đã ngủ cùng nhau rồi, ăn cơm rồi, lại còn mặc quần áo của nhau, chính là anh em tốt, người anh em, đi thôi, ta tin ngươi."

"...Bạn bè?"

Hai chữ này nặng trĩu, cổ quái bay bổng mấy vòng trong lòng y.

... Ngủ cùng nhau liền thành bạn bè?

"Nên ra ngoài nhiều chút, tắm mình dưới ánh mặt trời, tránh cho mốc cả người." Hoàng Thượng giải tthích, lại làm điệu bộ như muốn nắm lấy tay y: "Đi thôi nào, chúng ta đến Ngự Thư Phòng, hơn nữa..."

Châu Tốn: ?

"Khi phê tấu chương có ngài bên cạnh sẽ thoải mái như đi thi có sách giáo khoa!" Hoàng đế giơ ngón cái lên với y.

Châu Tốn: ...

Cái sự tin tưởng không thể nào hiểu nổi này của hoàng đế, rốt cuộc từ đâu mà ra?

Tiểu Đặng Tử mời hoàng đế ngồi kiệu, hoàng đế xua tay nói: "Ngồi kiệu làm gì, không cần, đi bộ có mấy bước chân, rèn luyện thân thể!"

Bóng đêm thâm trầm nhất đợi Châu Tốn bước vào Dưỡng Tâm Điện, khi bước là lại là ánh sáng rực rỡ đón y. Hoàng cung ngày hè, trời xanh ngắt mấy tầng mây, không khí trong lành thoáng đãng. Y đứng dưới mái hiên, ngước nhìn ánh mặt trời quá mức chói mắt, không khỏi khẽ nheo mắt.

Y bị nhốt trong nhà lao, lâu rồi chưa được thấy ánh sáng thế này.

Đến cửa cung, Tiêu Đăng Tử đã chuẩn bị sẵn xe liễn, hoàng đế vuốt cằm, nhìn bánh xe cảm thán: "Chất liệu bằng gỗ, nhìn là biết xóc muốn chết, phải nghĩ cách lót thêm cao su vào..."

Giữa tiếng người hỗn tạp, Châu Tốn cúi đầu nhìn mũi giày của mình vẫn ẩn trong bóng tối.

Y nhấc chân bước ra khỏi mái hiên, khi nhìn lên thấy hoàng đế phía đối diện ngơ ngác nhìn mình.

Làm sao vậy?

Châu Tốn nhìn hắn.

"Không có gì đâu, chỉ là vừa rồi cảm thấy ngươi..." Hoàng đế lắp bắp, "Thật là đẹp."

Hắn thấy Châu Tốn không đáp, lại bổ sung: "Lúc đó ngươi đạp lên ánh dương, thật sự rất đẹp."

...

Hoàng đế đưa Châu Tốn vào Ngự thư phòng. Hắn ngồi trên long ỷ mà Tiểu Đặng Tử chuẩn bị, phân phó Tiểu Đặng Tử chuẩn bị ghế tựa.

"Lấy thêm mấy cái đệm nữa." Hắn nói thêm.

Tiểu Đặng Tử ôm mấy cái đệm đến. Châu Tốn đứng một bên, đột nhiên nói: "Sao lại yêu cầu như vậy..."

Hoàng đế: "Không được à, nhìn người thấp hơn ta một cái đầu, không cho ngươi mấy cái đệm lót ta sợ ngươi không nhìn thấy tấu chương."

Châu Tốn: ...

Hoàng đế luôn biết cách làm y câm nín.

Mấy thái giám theo sai bảo của Tiểu Đặng Tử lót cái ghế bình thường thành một cái ghế bành xa hoa, Châu Tốn ngồi lên ghế, hoàng đế lại chỉ lư hương: "Ngài thích mùi hương nào?"

Châu Tốn: ...

Hoàng đế: "Đàn hương? Trầm hương? Hay hương mộc lan? Long Tiên hương nhé?"

Châu Tốn: ...

"Ta không đặc biệt thích loại nào." Châu Tốn nói.

"Ồ." Hoàng đế gật gù, nói với Tiểu Đặng Tử, "Vậy cho hết vào đi."

Châu Tốn: ?

Tiểu Đặng Tử: "Hoàng Thượng, này..."

"Hương mộc lan đi." Châu Tốn nói.

"Vậy thì hương mộc lan." Hoàng thượng gật đầu.

Hai người lẳng lặng ngồi xuống trong hương mộc lan thoang thoảng. Châu Tốn không biết phải làm gì, hoàng đế lại nói: "Ngài ngồi đó là sự cổ vũ to lớn đối với ta rồi."

Châu Tốn chưa từng gặp qua phương thức hoàng đế phê tấu chương kỳ quái như vậy, cũng chưa nhìn thấy cái án thư nào bừa bộn như thế.

Trên bàn không chỉ có tấu chương trồng lên như núi mà còn có rất nhiều điển tịch, phần lớn là bản đồ và báo cáo kinh thương quân sự của các nơi kể từ khi tiên hoàng còn tại triều. Ngoài ra, hoàng đế còn ném sang bên kia một chồng giấy trắng, mỗi lần mở tấu chương đều cầm bút than viết, vẽ lên đó, như đang tính toán điều gì.

Châu Tốn lẳng lặng nhìn hắn.

Sau khi xem mấy quyển tấu chương, hoàng đế bỗng ném một quyển tức giận mắng: "Toàn mấy cái báo cáo chó má gì đây? Coi thường anh mày ngu toán hả? Cắt làm đôi, đem tất cả xé ra!"

Nói rồi hắn nhấc bút lông, vẽ một con rùa đen cuối tấu chương.

Tấu chương tiếp theo hắn cũng đọc rất lâu: "Mở y quán là chuyện tốt, cấp thêm chút bạc đi."

Châu Tốn nhận thấy hoàng đế phê duyệt tất cả các tấu chương liên quan đến sổ sách, công trình dân dụng rất nhanh. Cái nào tốt hắn sẽ vẽ một bông hoa nhỏ, cái nào không tốt hắn liền vẽ một con rùa đen.

Thậm chí khi nhìn lướt qua bản vẽ chế tạo xe ngựa do Bộ Binh dâng lên, hắn còn nhìn chằm chằm rất lâu và dùng bút để chỉnh sửa kết cấu bản vẽ.

Ngược lại, mấy tấu chương của văn sĩ viết đầy cổ văn và các loại triết lý hắn lại xem rất bực bội, cứ chốc chốc lại gục đầu xuống bàn.

Đột nhiên, như có một tia linh cảm lóe lên, hắn quay đầu nhìn Châu Tốn: "Tiên sinh, ngài có thể giúp ta xem cái này được không?"

Châu Tốn sửng sốt: "Ta?"

"Ây ya ngài xem đi, xem đi." Hoàng đế tự tin đem tấu chương nhét vào tay y, "Ngài xem đi, chắc chắn là được mà. Ngài là ai cơ chứ? Đừng có từ chối, từ chối là ngươi không coi trọng ta, biết chưa?"

Châu Tốn nhìn hắn sốt sắng như vậy, mím môi, không cự tuyệt nữa mà nhận lấy một sấp tấu chương.

Y lấy quyển đầu tiên trong đó.

"Đây là tấu chương của Tư Mã học sĩ, ông ấy người Tô Châu, tổ tiên không có gì nổi bật, tin vào chính sách mới, làm người chính trực, thường nói lời cực đoan hay quá mức tiến bộ nên không được lòng đồng liêu, xưa nay luôn đối chọi với đám Thẩm Tế Tửu."

Châu Tốn từ tốn nói về cuộc đời của chủ nhân bản tấu này, khách quan bình tĩnh, không mang lòng riêng.

Vào Vương phủ hai năm, bỏ qua năm đầu bỏ trốn hay tự sát đều không thành, sau đó trong lòng y chỉ còn mưu tính và báo thù.

Thời gian đó không thể thiếu sự hiểu biết về cách giao thiệp với giới quan lại, ngoài ra, khi còn ở Giang Châu, một phu tử ở kinh thành bị giáng chức cũng thường kể cho y chuyện trong kinh.

Dù lúc đó y cũng không nghĩ tới, những điều này vậy mà ở... Ngự Thư Phòng, có tác dụng.

"Cảm ơn tiên sinh, ngài giỏi thật đấy, bây giờ ta hiểu rồi." Hoàng đế gật đầu cảm thán, "Không hổ là sách Ngữ Văn..."

Châu Tốn: ...

Hoàng đế lại kêu hắn là "Thúc"?

Sau đó, Châu Tốn từng lời diễn giải nội dung tấu chương. Tư Mã học sĩ từ xưa đến nay vốn là người hoa mỹ trong từ ngữ, hoàng đế đọc tấu chương không hiểu cũng là điều có thể thông cảm được.

Giọng y trong trẻo mà lạnh lùng, mang cảm giác như gió mát, như ngọc thạch. Y chia nhỏ từng đoạn, từng câu để thuật lại, cùng với hàm ý của từng ám chỉ được sử dụng, kể lại những sự việc đã qua một cách hùng hồn, dễ hiểu như rẽ mây thấy mặt trời.

Y nói xong, đưa tấu chương cho hoàng đế. Hoàng đế phát ngốc ra nhìn y, sau đó đột ngột lên tiếng: "Ngươi giúp ta phê luôn đi."

Châu Tốn: "...Bút tích của ta và Hoàng Thượng không giống nhau."

Hoàng đế: "Ầy, hay là... Ta nói, ngươi viết lại?"

Châu Tốn: ...

Hoàng đế: "Khà khà, đã có lí do "Ta nói cho ngươi viết" rồi, bút tích của ngươi cũng không vấn đề gì."

Châu Tốn "thay" hắn phê xong bản tấu này. Sau đó lại kiên nhẫn "phê" xong mấy quyển nữa. Hoàng đế cảm thán: "Không hổ là ngươi, lời nói quả là tinh diệu tuyệt luân, vượt qua mong đợi của ta!"

Châu Tốn không đáp, hoàng đế lại nói: "Khà khà, ta chưa bao giờ thấy việc học lại vui sướng thế này. Quả nhiên tự mình học mà có sách phụ đạo bên cạnh là chuyện tuyệt vời."

Châu Tốn: ...

Hai chữ "phụ đạo" này là gì? Hoàng đế lấy tên hiệu cho y?

Y cúi đầu, tiếp tục giúp hoàng đế giải nghĩa, mặt có chút nóng lên.

Sau khi phê duyệt hết tấu chương trong tay, hoàng đế đột nhiên đem những tấu chương còn lại đều đưa y: "Ngươi xem cả mấy cái này đi?"

Châu Tốn nhất thời có chút được sủng mà sợ, từ chối: "Không được."

Hoàng đế nói: "Ngươi làm tốt hơn ta nhiều. Ta lười đọc mấy thứ văn vẻ này. Từ cấp ba ta đã ghét học văn, nhìn là mệt, không đọc nổi."

Châu Tốn nói: "Hoàng Thượng là vua một nước, người nên tự xem những tấu chương này."

Hoàng đế gãi đầu, có chút tủi thân: "Nhưng mà ta đọc không hiểu."

Châu Tốn: ...

"Muốn hiểu thì phải học." Châu Tốn kiên nhẫn khuyên bảo hắn, "Việc dù lớn hay nhỏ, nếu không bền lòng thì khó mà thành."

Nói xong, y cảm thấy có chút... không giống thần tử khuyên bảo hoàng đế, mà giống như một lời dặn dò...

Hoàng đế lại rất hổ thẹn, hắn sờ mũi, gật đầu cái rụp: "Tiên sinh nói phải. Tiên sinh nói rất đúng, ta sẽ nghe tiên sinh."

Thấy Châu Tốn đang nhìn mình, hoàng đế nói: "Đây... chẳng lẽ là mở sách có ích? Bài tập về nhà?"

Khóe mắt Châu Tốn cũng thả lỏng đi rất nhiều. Tuy khóe miệng vẫn mím lại nhưng trong mắt y rõ ràng có ý cười.

Miệt mài phê tấu chương, chẳng mấy đã đến giờ dùng bữa trưa. Tiểu Lý Tử khoác áo mỏng, khập khiễng dắt bọn thái giám bê đồ ăn lên cho hai người.

Chu Tốn đã lâu không ăn những món mặn như thế này, nhìn bàn ăn đầy dầu mỡ, hắn không khỏi buồn nôn.

Tuy nhiên, y kiềm chế bản thân tỏ rõ cảm xúc, chỉ động đũa ít đi.

Hoàng đế liếc mắt một cái đã nhận ra y không muốn ăn, phân phó Tiểu Lý Tử: "Bảo Ngự Thiện Phòng làm mấy món ngọt đi."

Bị phạt một phen nhớ đời, Tiểu Lý Tử không dám biểu hiện tùy tiện, cung kính tuân lệnh mang bánh ngọt tới.

"Ăn chút đồ ngọt sẽ thấy vui hơn." Hoàng đế nói với Châu Tốn, "Đường có thể kích thích tiết ra dopamine, đường chính là năng lượng tích cực đó!"

Châu Tốn: ...

Hoàng đế: "Lời này là ta nói."

Bánh đường hoa hồng ngọt ngào tan ra trong miệng Châu Tốn, ngọt vô cùng xen lẫn vị chan chát.

Lâu lắm rồi y chưa nếm qua hương vị như vậy. Bởi vì Châu Thải không thích đồ ngọt.

Khi y còn nhỏ... cũng không dám thể hiện rằng mình thực sự yêu thích cái gì.

Sau bữa trưa, tinh thần hoàng đế vẫn rất phấn chấn. Hắn vươn vai: "Hôm nay hiệu suất làm việc cao ghê, đi bản bộ chút nhé, hoạt động gân cốt?"

Nói rồi hắn lại vỗ bả vai Châu Tốn: "Ngươi xem trời đẹp thế này, đi ra ngoài phơi nắng thôi, phải cho hơi ẩm tan đi mới không mốc meo ở trong phòng?"

Châu Tốn: ...

Hoàng đế có chấp niệm gì với "mốc meo" vậy?

Y vẫn gật đầu đồng ý.

Hai người vừa ra khỏi Dưỡng Tâm Điện, Tiểu Lý Tử lại nói: "Hoàng Thượng, hôm nay Triệu quý phi tổ chức tiệc ngắm hoa giữa hồ, có mời Hoàng Thượng qua, Hoàng Thượng có muốn đến xem không?"

"Triệu quý phi?!" Hoàng đế sửng sốt, "Trẫm... Trẫm còn có phi tử hả?"

Tiểu Lý Tử: ...

Châu Tốn: ...

Giọng điệu của hoàng đế nghe như thể hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc có hậu cung.

Hoàng đế chột dạ liếc Châu Tốn một cái, lại nói: "Đây... Ta dẫn y đi cùng, có tiện không?"

Tiểu Lý Tử nói: "Nếu Châu công tử đến, Triệu quý phi chắc chắn rất vui."

Vì thế hoàng đế dắt theo Châu Tốn đến. Dọc theo đường đi, sắc mặt hắn bồn chồn bất an.

"Ôi đm..." Châu Tốn nghe thấy hắn lẩm bẩm, "Ép duyên, xem mắt,... Anh đây đọc tiểu thuyết toàn loại không có nữ chính... Này tính là gì? Phải mở tuyến tình cảm cho ta à? Hung Nô còn chưa giệt mà xây dựng gia đình, đường sự nghiệp còn chưa ổn định, vậy mà anh đây phải nói chuyện yêu đương trước á..."

Đình ở giữa hồ, đứng giữa mặt hồ sóng xanh, được bao bọc bởi những tấm màn che, đung đưa nhẹ nhàng theo gió.

Hoàng đế đưa Chu Tốn lên thuyền, nhìn thấy cảnh tượng trong đình từ xa.

Hoàng đế trầm mặc.

"Trẫm... hậu cung của trẫm đều ở đây à?" Hắn hỏi.

Tiểu Lý Tử đếm từng người một rồi kính cẩn nói: "Phi tần của Hoàng Thượng đều đang ở đây."

Hoàng đế: ...

Châu Tốn cảm thấy thân thể người bên cạnh thoáng run rẩy.

"Tại sao..." Giọng hắn như lạc vào cõi tiên, "Hậu cung của ta..."

"Đều là đàn ông!!!"

-------------------------

Chương này ngắn hơn các chương khác thì phải. Hoàn thành KPI 1 chương/tuần.

Đậu lại lặn đâyyyyy *vẫy tay bai bai*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top