Chương 6. Ngươi cũng có thể cường tráng như ta

Sau bình phong Châu Tốn mím môi, ngoài bình phong Châu Thải bắt đầu kể mọi chuyện.

Gã nói rất nhiều, đại ý có thể tóm lại thành mấy điểm:

1. Hoàng Thượng đem Châu Tốn đầy dấu vết ái muội về cung là trái đạo đức, dù sao Chu Tấn cũng là người của Vương gia, Hoàng Thượng không thể vì nhất thời tham luyến sắc đẹp mà phá hủy hình tượng của chính mình. Hoàng Thượng là người hiểu biết sáng suốt, Châu Thải luôn tin tưởng Hoàng Thượng nhưng người ngoài không biết vẫn sẽ âm thầm đánh giá.

2. Tình cảm giữa Châu Tốn và Vương gia rất sâu nặng, Vương gia cũng không ngờ Châu Tốn lại đột nhiên gây chuyện. Có lẽ do Châu Tốn đã cãi nhau với Vương gia, đầu óc, tinh thần không tỉnh táo mà ám sát Hoàng Thượng.

3. Châu Tốn vô cùng yêu Vương gia, vì để được ở bên hắn mà làm loạn với người nhà, Hoàng Thượng không nên đoạt người có tình, chia rẽ uyên ương.

Lời nói của gã khiến toàn thân Châu Tốn run lên, y nghiến răng, nghe được tiếng các khớp xương ngón tay cuộn lại kêu "răng rắc".

Đã lâu vậy rồi, thế nhưng y vẫn dễ dàng bị Châu Thải khơi lên cơn giận.

Y bình tĩnh mà tàn nhẫn nhìn lại chính mình.

Qua hồi lâu hoàng đế vẫn không nói gì, chỉ há miệng như đang tiêu hóa lượng lớn tin tức. Cuối cùng, hắn trưng ra bộ mặt "Một vị hoàng đế đã chẳng thiết nghĩ suy": "Trẫm... giữa trẫm và Ngữ Văn Thư thật sự không có chuyện gì xảy ra cả."

Nói xong, hắn lẩm bẩm một câu cực nhỏ.

"Đây là lịch tình kiếp à? Đúng ha, yêu tinh đều phải trải qua tình kiếp... sách Ngữ Văn thành tinh... cũng cần?"

Nghe hắn nói, Châu Thải nheo mắt cười: "Vi thần biết chứ."

"Ngươi muốn đưa y về nhà, vậy đưa về đi. Ngươi là huynh trưởng của Châu Tốn, cũng là bạn tốt của trẫm, trẫm yên tâm về ngươi..."

Hoàng đế chưa dứt lời, Châu Tốn từ sau bình phong bước ra.

Châu Tốn đã thay một bộ đồ mới, y vốn đã đẹp, tre trúc xanh thẫm thêu trên y phục càng tôn lên vẻ thanh lãnh, cao ngạo mà đĩnh bạt. Châu Thải nhìn thấy y phục trên người y, bả vai liền run rẩy.

Gã nhỡ rõ kiện y phục này. Chất liệu là gấm Lưu Quang loại tốt nhất, mềm mại nhưng vẫn lịch sự tao nhã, đi dưới ánh mặt trời màu sắc sẽ như may bay, dưới ánh trăng phản chiếu trong bóng tối lại giống như ánh sáng lơ lửng. Gấm Lưu Quang là đồ cống nạp từ Tô Châu, mỗi năm cũng chỉ có ba cuộn.

Lá trúc thêu trên vải sống động như thật, khi Châu Tốn bước đi, lá trúc như lay động trong gió, khiến người nhìn có cảm giác y vừa bước ra từ trong rừng trúc. Phương pháp thêu tinh xảo như vậy chỉ cos thể được làm ra bởi tú nương giỏi nhất trong cung.

Nhưng mà so với một thân y phục hoa mỹ đắt tiền này, Châu Thải thực sự để mắt đến là chuyện khác.

Y phục này, rõ ràng là quần áo riêng của hoàng đế!

Châu Tốn... vậy mà mặc đồ của hoàng đế?

Châu Tốn nhận ra Châu Thải nhìn mình chằm chằm, y hơi ngạc nhiên.

So với vàng bạc châu báu, Châu Thải càng yêu thanh danh thế lực. Người "giáo dưỡng tốt" như gã, không nên vì một1 kiện quần áo mà không khống chế được cảm xúc của chính mình.

Chẳng lẽ...

"Y phục xá đệ mặc nhìn có chút quen mắt." Châu Thải nhìn hoàng đế mà cười, "Vi thần nhỡ Hoàng Thượng cũng có một bộ giống như vậy. Khi Hoàng Thượng cùng vi thần cải trang vi hành, đi xem hội chùa, người mặc chính là bộ này, cũng chỉ có một lần đó. Bộ đồ này... có phải tiểu thái giám nào không hiểu chuyện, lấy sai rồi?"

Châu Tốn rốt cuộc hiểu ra.

Gã vậy mà nhận ra chủ nhận thực sự của bộ quần áo này... Trạng Nguyên được Hoàng Thượng sủng ái, có thể tự do ra vào cung cấm, làm sao có thể không nhận ra.

Chính là hoàng đế lại tự nhiên để y... mặc quần áo của mình?

Ý tứ bóng gió trong lời nói của Châu Thải, tựa hồ là trách cứ tiểu thái giám kia lấy sai quần áo, thực chất là muốn nói rằng mình và hoàng đế vô cùng thân thiết, cùng nhau cải trang vi hành, cùng nhau dạo hội chùa...

Gã để tâm đến hoàng đế như vậy, quần áo hoàng đế chỉ mặc một lần, gã đều có thể nhớ rõ.

Châu Tốn nhìn về phía hoàng đế, trên mặt hoàng đế thấp thoáng sự xấu hổ.

"Chuyện này... Ngươi vậy mà vẫn nhớ ta đã mặc qua?"

Châu Thải cười nhẹ: "Chuyện liên quan đến Hoàng Thượng, vi thần đều ghi tạc trong lòng."

Đáy lòng Châu Tốn lạnh lùng cười, y vẫn không mở miệng. Hoàng đế lại giống như bị vạch trần cái gì, vội vàng quay đầu nhìn y.

Bộ dáng hắn hoang mang rối loạn, lại làm Châu Tốn không biết phải làm sao.

Hắn đang nghĩ giải thích cho mình sao? Chính là...

Hắn cần gì phải giải thích với y? Ai chẳng biết quan hệ giữa hoàng đế và Châu Thải rất tốt...

"Để ngươi mặc đồ second-hand, xin lỗi nhé." Hoàng đế nói, "Ha ha, thời gian gấp rút, không kịp làm cho ngươi cái bìa sách mới, trước kia cũng chưa bao giờ bọc bìa cho ngươi, lần này muốn bù đắp... Không phải, quần áo. Trẫm mới nói Tiểu Đặng Từ lấy một bộ trong giương đồ quý của trẫm, sửa lại thành kích cỡ của ngươi. Ngươi yên tâm, tuy rằng là đồ cũ nhưng tuyệt đối sạch sẽ, đừng ghét bỏ nhé."

Châu Tốn: ...?

Châu Thải: ??

... Khoan đã nào, đây là vấn đề đồ second-hand sao? Châu Tốn có chút cạn lời.

Y luôn cảm thấy tình thế đã rẽ sang một hướng khác... Hoàng đế cảm căng thẳng, sợ mình sẽ không thích quần áo cũ của hắn sao?

Châu Thải nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt: "Còn thỉnh Hoàng Thượng..."

Hoàng đế uống ngụm trà, lúc này mới nhớ đến đề tài trước đó đang nói, quay đầu nói với Châu Tốn: "Vừa đúng lúc đang nói đến ngươi, huynh trưởng đến đón ngươi, kia..."

"Hôm qua Hoàng Thượng còn cùng chung chăn gối với ta, qua một đêm liền muốn đuổi ta đi?" Châu Tốn nhàn nhạt nói.

Châu Thải quả thật là "giáo dưỡng tốt", nghe xong lời này sắc mặt chỉ hơi tái đi. Hoàng đế lại nói: "Tiên sinh, mà sao ngươi lại ra đây? Không phải ngươi thấy mệt mỏi sao, sao không nằm nghỉ thêm chút nữa? Có muốn dùng bữa sáng kkhông"

Biểu tình hắn chân thành, suy nghĩ đơn giản, không để ý đến những lời này có bao ái muội. "Mệt mỏi" trong lời hắn là nói việc Châu Tốn bị giam trong ngục.

Nhưng vào tai người khác, chưa chắc người ta sẽ nghĩ đến chuyện này.

Châu Thải cuối cùng không thể nhẫn nại nữa, gã cúi đầu nói: "Nếu bệ hạ đã có dự tính từ trước, vi thần cũng không còn gì để nói nữa."

Hoàng đế nói: "Cũng phải, nói với ngươi cũng đến nửa ngày rồi. Không có việc gì thì ngươi lui đi, trẫm mệt rồi, muốn nghỉ một lát. Chuyện của Châu Tốn, trẫm tự biết sắp xếp."

Châu Thải: ...

... Đây là chê gã nói nhiều?

"Đúng vậy." Châu Thải vẫn giữ nguyên nụ cười, "Thần xin lui xuống trước."

Chỉ có Châu Tốn nhìn thấy các khớp tay của gã đều trắng bệch, kẻ trong ngoài bất nhất như gã hiếm khi lộ ra bộ dạng này, tự nhiên trong lòng y có chút hả hê.

Lúc chuẩn bị lui ra, Châu Thải lại chuyển hướng sang y, thể hiện rất lo lắng: "A Tốn, ta biết ngươi vẫn oán Vương gia. Nhưng chuyện quá khứ, đều là chuyện đã qua. Dù sao hiện giờ người bầu bạn bên cạnh vương gia cũng là ngươi. Có một số việc... không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Nghĩ nhiều vô ích, chi bằng hiện tại sống thật tốt."

Lời gã nói rất chân thành, vẻ mặt lo lắng không lộ nửa phần giả dối, cứ như huynh trưởng đang khuyên nhủ em trai hồ đồ nhà mình.

Châu Tốn không thèm để ý điệu bộ giả mù sa mua của gã, nhếch môi, khẩu hình miệng một chứ "Cút".

Châu Thải giả vờ không nhìn thấy. Gã mỉm cười lo lắng nhìn Châu Tốn rồi cúi chào hoàng đế, cố ý làm bộ khập khiễng lúc thái giám đưa xuống.

Khi gã chuẩn bị lui ra thì bên tai truyền đến tiếng hoàng đế: "Ngươi chờ chút."

Châu Thải điều chỉnh cơ mặt, quay đầu lại, nghe hoàng đế nói: "Lần sau vào cung nhớ mang theo cái quải." (1)

(1) quải: cái nạng, để cái nạng thì nghe hiện đại quá mà cái gậy thì cứ sai sai nên mình vẫn để là cái quải.

Châu Thải: ?

"Trong nhà không có quải?" Hoàng đế thấy biểu cảm vụn vỡ trên mặt gã, nói, "Nếu không có thì ít ra ngoài thôi, đi lại mệt ra."

Nói xong, hắn phất tay ý bảo Châu Thải có thể đi được rồi.

Châu Thải gắng gượng kéo khóe miệng, nhìn hai người trong điện nói: "Thần... cáo lui."

Nói xong, gã hành lễ, khuất bóng sau cánh cửa.

Dưỡng Tâm Điện chỉ còn lại Châu Tốn cùng hoàng đế. Hoàng đế dường như mệt lắm rồi, sau khi Châu Thải rời đi liền đưa tay chống cằm, đầu gật gà gật gù, như sắp ngủ gật đến nơi.

... Đêm qua, hắn không ngủ được?

Hắn vỗ vỗ mặt, thấy Châu Tốn đứng đối diện nhìn mình, vỗ đến giật mình mà ngồi thẳng dậy.

Châu Tốn rũ mắt nhìn hắn: "Đêm qua Hoàng Thượng không ngủ ngon sao?"

"À..." Hoàng đế gãi gáy, "Tỉnh dậy hơi sớm thôi."

Châu Tốn: ...

Hoàng đế: "Phấn khích quá ấy mà."

Sau khi ngáp một cái, hắn nói: "Này... Ngữ Văn Thư..."

Thúc?

Vì sao hoàng đế lại gọi y... Úc Văn thúc? (2)

(2) Ngữ Văn Thư 语文书 /Yǔwén shū/ đồng âm với Úc Văn thúc郁文叔/Yùwén shū/

Rõ ràng bọn họ cùng một thế hệ.

"Cứ cảm thấy kỳ quái sao á, thôi gọi ngài là Ngữ Văn tiên sinh đi." Hoàng đế lẩm bẩm một câu, "Ngữ Văn tiên sinh..."

Châu Tốn: ...

Không biết tại sao, y luôn cảm thấy hoàng đế nói chuyện cứ có khẩu âm. (3)

(3) khẩu âm: âm thanh phát ra từ miệng thông qua ống mũi, mình nghĩ là anh đế nói giọng địa phương ấy.

Hoàng đế: "Ngữ Văn tiên sinh, chiều nay ta sẽ cho người chuẩn bị xe ngựa đưa ngươi về phủ nhé?"

Châu Tốn lắc đầu. Hoàng đế lại nói: "Ôi, ta quên mất, ngươi cãi nhau với người nhà hả? Ta hiểu, ta hiểu mà, lúc ta cùng bạn cùng phòng cãi nhau ấy, ta thà ngồi cả đêm ở phòng tự học cũng không thèm về ký túc xá... Ta chuẩn bị xe, đưa ngươi về Châu gia nhé?"

Châu Tốn dừng một chút khi nghe hai chữ "Châu gia", y vẫn lắc đầu.

Hoàng đế nghi hoặc: "Ngươi không muốn về?"

"Nơi đó không phải nhà ta." Châu Tốn nói.

"Được rồi." Hoàng đế chẳng hỏi lí do, "Tiên sinh không muốn ra ngoài thì ở lại trong cung đi."

Lần này Châu Tốn không lắc đầu nữa.

Hoàng đế lại ngáp một cái, hỏi: "Đúng rồi, ngươi ăn cơm không?"

Không đợi Châu Tốn trả lời, hắn lại nói: "Ăn cơm không được nói chuyện, chúng ta dùng bữa trước đã. Tiểu Đặng Tử, mang bữa sáng lên đây."

"Vâng." Tiểu Đặng Tử nhận lệnh, cậu cúi đầu nói, "Hoàng Thượng, Tiểu Lý Tử trên cây bị... aruba một canh giờ, có cho gã xuống không ạ?"

Hoàng đế: "Gã biết sai chưa?"

Tiểu Đặng Tử: "Nửa canh giờ trước đã khóc đến đất trời hỗn loạn rồi."

"Đi." Hoàng Thượng lười nhác ném chén trà trên án kỉ. "Giải gã vào đây nói chuyện."

Tiểu Đặng Tử nhận lệnh ra ngoài, hoàng đế lại nhìn Châu Tốn, sắc mặt đổi nhanh từ tháng Giêng ở Liêu Ninh sang tháng tám ở Trùng Khánh.

"Ngài ngồi cạnh ta nè," hoàng đế chỉ chỉ cái ghế tựa bên cạnh, "Đến đây xem kịch, nhanh nào."

Châu Tốn: ...

Y ngồi cạnh hoàng đế, nhìn Tiểu Lý Tử khóc sướt mướt bị mấy thái giám kéo đến. Vào Dưỡng Tâm Điện, gã phủ phục xuống đất: "Hoàng Thượng, nô tài biết sai rồi!"

Không đợi hoàng đế lên tiếng, gã đã nhanh chóng nhận ra điểm trọng yếu của vấn đề, quay sang Châu Tốn quỳ: "Châu công tử, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, tiểu nhân biết sai rồi! Biết sai rồi!"

Tiểu Lý Tử dập đầu bôm bốp: "Là tiểu nhân suy nghĩ đê hèn, tiểu nhân có mắt không tròng, tiểu nhân, Châu công tử ngài rộng lượng tha cho tiểu nhân một mạng, tiểu nhân mạo phạm ngài mà ngài còn vì tiểu nhân mà cầu tình với Hoàng Thượng, Hoàng Thượng chỉ dùng hình phạt Aruba, ơn cứu mạng của Châu công tử, tiểu nhân suốt đời khó quên..."

Nhìn điệu bộ của gã, lòng biết ơn này hẳn là thật.

Châu Tốn: ???

...Y nghe lời cảm tạ chân thành của Tiểu Lý Tử vì y giúp gã bị Aruba thay vì ăn "năm mươi đại bản", nhất thời không biết nên bối rối hay cảm thấy bản thân đang trở thành nạn nhân của chính tiếng thơm của mình.

"Được rồi đấy, ồn đến tai trẫm ong cả lên." Hoàng đế không kiên nhẫn nói. Hắn răn dạy Tiểu Lý Tử mấy câu, lại phạt bổng lộc, rồi nói: "Còn cái gì là "trời ban phước lành"? Phước này cho ngươi ngươi có dám nhận không hả?"

Trên mặt Tiểu Lý Tử vẫn còn dàn dụa nước mắt, nghe vậy liền đáp theo phản xạ: "Nhận chứ! Đương nhiên phải nhận rồi!"

Châu Tốn: ...

Hoàng đế: ...

"Ngươi dám, trẫm cũng không cho ngươi!" Hoàng đế muốn lật bàn, "Ngươi cũng không nhìn lại mình xem, ngươi ấy à... nhìn như cây bồ liễu, trẫm thèm ngươi chắc?! Ngươi cho thêm tiền trẫm cũng không cần!"

Tiểu Lý Tử khóc rấm rứt, hoàng đế mất kiên nhẫn phất tay nói: "Trừ nửa năm bổng lộc của ngươi, nếu trẫm còn thấy ngươi bất kính với Châu công tử, cẩn thận đầu ngươi đấy!"

Tiểu Lý Tử khóc sướt mướt mà rời đi. Đại cung nữ dẫn đầu, các cung nữ khác lần lượt dọn bữa sáng cho hai người.

Châu Tốn ăn rất ít, chỉ bưng cháo ăn chậm rãi. Hoàng đế thấy y như vậy, vội gắp những thức ăn khác cho y: "Ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gầy thế này, cứ như trước khi thành tinh đã bị xé đi một nửa để gấp máy bay giấy ấy."

Tuy Châu Tốn không hiểu hắn nói gì, vẫn nói cảm tạ: "... Cảm ơn Hoàng Thượng."

Hoàng đế: "Một đấm của ta có thể đánh bay hai ngươi mất."

Châu Tốn: ...

Hoàng đế: "Không sao, ăn nhiều protein nè, ngươi cũng có thể cường tráng như ta!"

Tiếng hai người truyền qua từ cửa sổ, Châu Thải đứng ở sân sau ngoài cửa, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Sau khi lui khỏi Dưỡng Tâm Điện, Châu Thải không vội vàng rời đi ngay.

Làm người được hoàng đế trọng dụng, Châu Thải vô cùng quen thuộc với đường lớn ngõ nhỏ trong cung. Bởi vậy, gã mượn cớ quay lại rồi tới sân sau.

Qua tấm sa mỏng trên khung cửa sổ, âm thanh hai người vừa dùng cơm vừa trò chuyện lọt vào tai gã.

"Chỉ mới qua một đêm..." Châu Thải lẩm bẩm, "Chỉ một đêm, sao Hoàng Thượng có thể thiên vị y như vậy?"

Đứa con vợ lẽ lúc nào cũng im miệng biết điều kia rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì?

"... Món này ngon nè, ngươi thử đi."

Thanh âm hoàng đế truyền đến qua tấm sa cửa sổ.

"Lạch cạch!"

Châu Thải quay đầu lại, một cung nữ xuất hiện phía sau gã.

Cung nữ bưng một cái đĩa, muốn đưa đồ vào, lại không ngờ nhìn thấy Châu Thải ở đây. Nàng dẫm phải một cành cây khô, mới gây nên âm thanh vừa rồi.

"Châu đại nhân." Thấy Châu Thải nhìn lại, cung nữ cuống quít hành lễ.

"Ngươi là... Hồng Lăng?" Châu Thải hòa nhã hỏi tên nàng.

Châu Thải phong độ nhẹ nhàng, ôn nhuận như ngọc, xưa nay vẫn là người tình trong mộng của nhiều cung nữ, Hồng Lăng cũng không ngoại lệ. Nàng không nghĩ tới Châu Thải sẽ nhớ tên nàng, tức khắc đỏ mặt, nhẹ giọng đáp: "Đúng ạ."

"Ngươi bưng gì vậy?" Châu Thải nhìn chiếc đĩa trong tay nàng, hỏi.

"Là sữa bò." Hồng Lăng nhanh nhảu trả lời.

"Sữa bò?" Châu Thải mỉm cười. "Là cho vị Châu công tử trong kia ư? Sữa bò tốt cho sức khỏe, Hoàng Thượng tốt với y thật đấy."

Hồng Lăng mang tâm tình của thiếu nữ hoài xuân, nghĩ có thể cùng người trong lòng nói thêm mấy câu, không nghĩ ngợi gì liền đáp: "Không phải ạ, là Hoàng Thượng muốn uống."

"Hoàng Thượng muốn uống?"

"Vâng." Hồng Lăng nói, "Hai ngày nay mỗi ngày Hoàng Thượng đều phải uống một ly."

Châu Thải suy tư mỉm cười, gật đầu với nàng. Hắn nhìn Hồng Lăng, dịu dàng nói: "Ngươi đi nhanh đi."

Hồng Lăng thấy gã nhìn mình, lại đỏ mặt, lưu luyến rời đi. Đến khi đem sữa bò vào trong điện, nàng mới cảm thấy có gì đó không hợp lý...

Châu Thải Châu đại nhân vừa rồi ở sân sau, muốn làm gì vậy?

Bất quá suy nghĩ này chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Người trong cung vốn đã quen với sự thân thiết của Châu Thải và hoàng đế, hơn nữa con người Châu Thải lại ôn nhu lỗi lạc, gã làm gì cũng có lý do, nàng chỉ là một người hầu, không cần biết những chuyện này.

Cùng lúc đó, Châu Thải ngồi trên kiệu rời khỏi cung.

"Sữa bò..." Gã ngồi trên kiệu, xoa đầu gối suy tư.

Gã nhớ lại, một năm trước, khi gã và hoàng đế đi săn, các quan viên địa phương cũng dâng một ly sữa bò, nhưng lúc đó hoàng đế nói...

Hương vị không ngon, hắn không thích uống.

Kiệu dừng lại trước cửa Châu phủ, Châu Thải đến thư phòng, khuôn mặt vẫn âm trầm.

Có người đã ngồi trong thư phòng, là lão phụ tá Châu Thải tín nhiệm nhất, cũng là người bên gia tộc mẹ gã. Nhìn thấy vẻ mặt khó đoán của gã, lão nói: "Hôm nay đại nhân tiến cung, đã cảm tạ Hoàng Thượng chưa?"

Thấy Châu Thải không nói chuyện, phụ tá dường như đã mơ hồ đoán ra cái gì. Lão là người nhìn Châu Thải trưởng thành, vì thế thở dài: "Đại nhận không cần lo lắng quá mức. Việc lần này đúng là lớn chuyện. Hoàng Thượng có thể đặc xá cho Châu phủ mà chỉ giết Châu Tốn đã là quá mức thiên vị với đại nhân rồi. Lúc này nếu lại..."

"Châu Tốn không chết." Châu Thải ngắt lời.

Phụ tá kinh hãi: "Không, không chết?"

"Tên khốn Châu Tốn kia không biết đã dùng thủ đoạn gì mà được Hoàng Thượng sủng ái." Châu Thải cả giận, "Không những Hoàng Thượng không giết y, còn cho hắn ở lại trong cung, còn cùng nhau dùng bữa sáng!"

Gã ném cái chặn giấy, hai mắt hiện lên tơ máu, làm gì còn bộ dáng quan tử khiêm nhường như thường ngày. Phụ tá cả kinh: "Sao lại có chuyện vớ vẩn như vậy?"

Châu Thải nhìn trời, phải mất một thời gian Châu Thải mới có thể nguôi cơn giận: "Sáng nay ta đến gặp Hoàng Thượng, hắn rất lạnh nhạt với ta. Không biết bởi vì chuyện Vương gia hay là vì Châu Tốn... Phải mau chóng nghĩ ra biện pháp, phải làm gì đó..."

Gã trầm tư, phụ tá cũng trầm tư. Sau một lúc, phụ tá đột nhiên vuốt râu nói: "Gần đây bệnh dịch ở Tây Châu rất nghiêm trọng, lão phu cảm thấy có thể dâng tấu chương về việc này."

"Bệnh dịch ở Tây Châu?" Châu Thải nhìn lão.

Phụ tá gật đầu: "Lão phu nhớ năm ngoái Tây Châu cũng bùng lên dịch bệnh vào thời gian này, lúc đó đại nhân đã có công đưa ra cách giải quyết, còn được Hoàng Thượng khen ngợi."

Châu Thải suy nghĩ một lát, đôi mắt đã có điểm sáng.

"Kiểm soát được dịch bệnh là công lớn, bây giờ đại nhân dâng tấu, giải được nỗi khổ trong lòng Hoàng Thượng. Còn sợ không thể làm Hoàng Thượng vui sao?" Phụ tá vuốt râu cười nói, "Đến lúc đó Hoàng Thượng khích lệ đại nhân còn không kịp, sao có thể vì chuyện nhỏ mà giận dỗi đại nhân?"

"Châu Tốn được Hoàng Thượng sủng ái thế nào, cũng chỉ là một nam sủng. Chẳng qua Hoàng Thượng đang cảm thấy y mới mẻ. Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, tuy không biết y dùng thủ đoạn hồ ly tinh gì, nhưng hạ phẩm vẫn là hạ phẩm! Là thứ không đặt lên mặt bàn nổi!" Phụ tá tiếp tục nói, "Còn đại nhận là trung thần có thể giải ưu phiền cho Hoàng Thượng!"

Những lời phụ tá nói đánh động Châu Thải. Gã nghe vậy, ý vị thâm trường mà cười.

"Ngươi nói đúng." Gã cười thành tiếng, "Là ta thất thố."

Gã gọi tên sai vặt ngoài phòng: "Mang cái chặn giấy khác đến đây."

Tên sai vặt lấy cái chặn giấy mới tới. Châu Thải nắn nót viết tấu chương rồi cẩn thận đặt sang một bên.

Sáng mai, khi thượng triều, gã sẽ đưa việc này ra. Chỉ bằng cuốn sổ nhỏ này, Hoàng Thượng sẽ lại khen gã một hồi! Những người trong triều cũng phải rửa mắt mà nhìn gã.

Đến lúc đó, chỉ cần có cơ hội gã sẽ xử lý chuyện Châu Tốn...

"Từ từ," gã đột nhiên gọi tên sai vặt, "Chuẩn bị kiệu."

Tên sai vặt hỏi: "Đại nhân muốn đi đâu ạ?"

"Phủ Ngũ Vương gia." Châu Thải cười nói. "Phải "nói" tình hình hiện giờ của Châu Tốn cho hắn chứ, tránh cho Vương gia suốt ngày ở trong phủ "lo lắng"."

Gã đúng là một huynh trưởng biết quan tâm đệ đệ.

--------------------

Chương mới lái lơ ~

Tốc độ lết của Đậu chắc cố gắng 1 chương/tuần. Tính ra chiếc truyện này 181 chương thì sẽ hoàn vào 44 tháng (tức là hơn 3 năm) nữa... Nghĩ đến tự nhiên tôi muốn bỏ cuộc ngang quáaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top