Chương 5. Ngươi sao có thể so với y

"Chưa nói sao? Vậy chắc là ta nhớ nhầm..." Hoàng đế làu bàu một câu, "Câu này không có trong sách sao?"

Giọng hắn cực nhỏ, như tiếng lẩm bẩm trong miệng, sau đó lại nói mấy lời Châu Tốn không hiểu nổi. Cuối cùng, hắn lại vỗ vai Châu Tốn: "Thôi không sao, ngươi không muốn gặp thì cứ ngồi ngốc ở trong phòng đi."

Châu Tốn vẫn đang nhìn hắn, hắn nghĩ một lúc, tự nghĩ là mình đang trấn an Châu Tốn: "Ngươi yên tâm, ta sẽ nể mặt ngươi, không vô lễ với ca ca ngươi, ha ha."

Châu Tốn nhìn hắn. Hoàng đế sung sướng nói: "Đừng khách khí, hai ta có mối quan hệ gì. Còn khách khí gì nữa?"

Sau khi nói xong câu đó, hắn phất tay rời đi.

Châu Tốn: ...

Y cùng hoàng đế có quan hệ gì đây?

Y ngồi trong phòng, cách một tấm bình phong. Y nghe có người bước vào Dưỡng Tâm Điện sau một tiếng thông truyền, tiếng ngọc thanh thúy lanh lảnh trong gió.

Y biết đó là tiếng ngọc bội bên hông Châu Thải.

Ngọc bội này vốn là một bộ do bà y tặng. Con cháu Châu gia mỗi người đều có một cái. Vốn Châu Tốn cũng có, nhưng nó đã vỡ vụn vào ngày y bị đuổi khỏi Châu gia.

Trừ mẹ y, bà là trưởng bối duy nhất thương y. Nhưng sức khỏe bà không tốt, triền miên trên giường bệnh, sồng ở Phật đường lâu ngày rồi mất sớm. Hôn nhân của cha mẹ y cũng là một tay bà lo liệu.

Cha mẹ Châu Tốn vốn là anh em họ, từ nhỏ đã đính hôn. Bà nội và bà ngoại y vốn là một đôi chị em tốt. Người chị, tức là bà nội y, gả vào Châu gia, cũng xem là một gia tộc danh giá nơi này; em gái là bà ngoại y, gả vào nhà họ Lâm quyền cao chức trọng.

Chủ mẫu hai nhà quan hệ thân thiết, lại môn đăng hộ đối, dĩ nhiên sẽ thân càng thêm thân. Mãi về sau, một bài thơ ông ngoại Châu Tốn viết trong lúc say rượu bị người ta truyền ra ngoài, lại bị người hãm hại, thêm mắm dặm muối, ông bị kết tội, cả nhà bị cách chức. Hôn ước giữa Lâm gia và Châu gia cũng theo đó mà bị Châu gia hủy bỏ.

Tham phú phụ bần vốn là bản tính con người, huống chi đây còn có tội. Châu gia vội vã rũ bỏ quan hệ với Lâm gia cũng dễ hiểu, nhưng chưa đến nửa năm sau Châu gia lại liên hôn với Diệp gia, khiến cho việc hủy bỏ hôn ước trước đó nhuốm một màu mờ ám.

Trên phố đồn rằng việc Lâm gia bị vu hại có liên quan đến Diệp gia, vì ông ngoại Châu Tốn có tranh chấp vì chức vị với vị đứng đầu Diệp gia. Sau đó, Diệp gia đạp lên mây xanh, kết thân với Châu gia. Mà Lâm tiểu thư vốn sẽ là chính thê ngày trước vì đau lòng định nhar sông tự sát, sau lại bị người anh họ dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành.

"Tình ta không đổi, chỉ cần sớm chiều bên nhau, nề hà gì việc làm thiếp. A Yên, trong lòng ta có nàng, chỉ là tình thế bức bách! Giờ nàng vào phủ, ta mới có lý do để quan tâm đến người nhà nàng, nếu không..."

Lâm tiểu thư cứ thế bị tẩy não, bị tên anh họ này lừa gạt ngồi một cái kiệu nhỏ vào Châu phủ làm thiếp. Về việc những lời đường mật kia là xuất phát từ yêu thương thật lòng, hay là vì không muốn bỏ lỡ biểu muội vang danh "Đệ nhất mỹ nhân Giang Châu", cuối cùng nàng đã nhận ra sau những năm tháng đau khổ dày vò.

Ở trong Châu phủ, rốt cuộc nàng cũng nhận ra mình ngu xuẩn chừng nào... tiểu thư Diệp gia, người nàng từng nghĩ thân thiết đến mức chẳng có gì giấu nhau, hóa ra ngay từ đầu đã luôn ghen ghét với nàng, vẫn luôn giả bộ thân thiện rồi ngấm ngầm bịa đặt sau lưng nàng.

Phong đao sương kiếm nghiêm tương bức(1), trong phủ cũng chỉ có bà nội Châu Tốn quan tâm ít nhiều đến hai mẹ con nàng, tùy rằng bà đã tuổi già sức yếu, quan tâm cách mấy thì chuyện làm được cũng có hạn.

(1) Phong đao sương kiếm nghiêm tương bức: 1 câu thơ trong bài "Táng hoa từ" nằm trong "Hồng Lâu Mộng" của Tào Tuyết Cần. Nội dung trong thơ: Một năm, có ba trăm sáu mươi lăm ngày, nhưng hầu hết chỉ toàn là sương và gió như những ngọn đao lưỡi kiếm tàn phá loài hoa và cả lòng người, khoảng thời gian ấm áp tươi sáng phỏng được bao lâu. (Nguồn: thivien.net). Ý nghĩa nôm na là cuộc sống của mẹ con Tốn ở Châu phủ khổ cực vất vả.

Có bài hát Táng hoa từ của Hoàng Thi Phù hay lắm nha mấy nàng có thể nghe thử.

Châu Tốn còn nhớ rõ khi bà treo ngọc bội bên hông mình, đôi mắt mờ đục vẫn nhìn y cười, dayj y sau này trưởng thành, hiếu thuận cha mẹ, vì nước phân ưu, là con cháu Châu gia, nhất định phaỉ có cốt khí...

Già đây bà đã qua đời, mẹ y cũng ôm hận mà đi, toàn bộ Châu gia đã không còn một ai nhớ đến y. Nếu không phải như vậy, Châu Tốn cũng không liều mình đến độ thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.

Châu Thải ở bên ngoài, còn y ngồi phía trong phòng... Châu Tốn ngả người ra sau, nhắm mắt lại.

Y lấy bình tĩnh để mình không bị hận thù làm cho thất thố.

Khi tiến vào Dưỡng Tâm Điện, Châu Thải âm thầm quan sát bốn phía.

Trong Dưỡng Tâm Điện quả thật lưu lại dấu vết của người khác, gã nhìn tẩm điện từ xa, như tìm kiếm vết tích của những gì đã xảy ra.

Nhưng bên kia đã buông mành, gã không thấy rõ.

Hoàng đế đi ra từ sau tấm bình phong, tâm tình có vẻ khá tốt. Châu Thải vừa mới thả lỏng một lát, ánh mắt đã khóa chặt lên cái bóng trên bình phong!

Dáng dấp ấy cả đời gã sẽ không quên!

Đó là... Bóng của Châu Tốn!

Châu Tốn... Hoàng đế... Sắc mặt Châu Thải trắng bệch, vào lúc này, gã thực sự muốn xỉu ngang tại chỗ.

Không được! Châu Thải nghiến răng, càng những lúc như thế này càng không thể hoảng...

Gã cần tìm ra cách... Gã phải tìm ra cách...

Đúng vậy, đầu tiên phải khiến hoàng đế áy náy với gã, sau đó khuyên nhủ thêm... Châu Thải âm thầm vạch ra kế hoạch.

Châu Tốn nghe động tĩnh của hai người sau một tấm bình phong.

Bên ngoài bình phong, Châu Thải hành lễ với hoàng đế: "Châu Thải đa tạ Hoàng Thượng."

"Không cần cảm tạ, không cần đâu." Hoàng đế như ánh dương hào sảng nói, "Việc nên làm, ngươi đừng đứng, ngồi xuống rồi nói."

Bên ngoài bình phong, Châu Thải tựa hồ mỉm cười, giả vờ khó xử: "Hoàng Thượng, thần như vậy... không hợp phép tắc."

Hoàng đế nói: "Không sao, trẫm cho ngươi ngồi."

"Sự nâng đỡ của Hoàng Thượng..." Giọng Châu Thải có phần nghẹn ngào. Tựa như gã rất xúc động, cắn môi nói: "Đệ đệ thần làm ra việc đại nghịch bất đạo như vậy, thế nhưng Hoàng Thượng vẫn đối với thần... Thần..."

Hoàng đế: "...Ngươi sao mà vừa nói vừa khóc?"

Châu Tốn: ...

Không biết vì sao, y không nghe ra sự chiều chuộng dịu dàng trong những lời này, căn bản chỉ là sự kinh ngạc cùng nghi hoặc khó hiểu.

Y ngả người, tiếp tục nghe Châu Thải diễn trò.

"Thần cứ nghĩ rằng Hoàng Thượng sẽ không tha thứ, nhưng hôm qua Hoàng Thượng... Thần không có gì báo đáp, chỉ có thể cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi, ui..."

Như là không nhịn được đau, Châu Thải nhẹ giọng kêu một tiếng, nắm lấy đầu gối của mình.

Hoàng đế mất hết kiên nhẫn.

"Ôi trời, người đừng có thế. Ngươi họ Châu. Ngươi còn vậy nữa ta phải gọi ngươi là Châu Tác Nhân mất."(2) Hoàng đế vỗ bàn, "Bảo ngươi ngồi thì ngồi đi, ngươi đứng vậy, trẫm còn phải ngẩng cổ nhìn ngươi à?"

(2) Châu Tác Nhân 周作人 là anh trai Lỗ Tấn.

Châu Thải: ...

Chẳng lẽ gã diễn chưa đủ tốt? Châu Thải đần độn luôn, sao Hoàng Thượng lại không để ý đến vết thương ở đầu gối gã?

Vốn dĩ gã cho rằng hoàng đế thích nhất bộ dáng này, nhìn thấy sắc mặt gã trắng bệch, hẳn phải càng thương xót hơn... Gã cắn môi, lại nhìn bóng người trên bình phong, cúi đầu tạ ơn: "Tạ Hoàng Thượng long ân."

Việc đã đến nước này, chỉ có thể mượn lừa xuống dốc(3).

(3) Đậu nghĩ nó có nghĩa tương tự Thuận nước đẩy thuyền.

Hoàng đế: "Không có gì."

Lúc này Châu Thải mới ngồi xuống, hắn đứng lâu đã khiến đầu gối đau đớn không chịu được.

"Hoàng Thượng," Châu Thải dịu dàng gọi, "Châu Thải thật sự cảm kích những gì Hoàng Thượng đã làm vì cả nhà vi thần. Vi thần không có gì báo đáp, chỉ có tấm lòng thành."

Thái độ gã không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, nói chuyện với hoàng đế theo phép quân thần, mà cũng như bạn cũ lâu năm.

Giống như gã chẳng hề hay biết Châu Tốn đang ở sau tấm bình phong.

Hoàng đế uống một ngụm trà, giọng điệu nhẹ nhàng: "Không có việc gì, trẫm cũng chẳng mong ngươi giúp được cái gì. Ngươi cũng chẳng có món đồ nào để báo đáp trẫm."

Châu Thải: ?

Châu Tốn sau bình phong thoáng ngẩn ngơ.

Trong lòng hai người, một đứng sau tấm bình phong, một ở bên ngoài bình phong, vậy mà cùng hiện lên một dấu chấm hỏi.

Châu Thải vốn muốn mượn bốn chữ "Không gì báo đáp" để tỏ lòng trung, làm hoàng đế cảm động một phen. Dẫu sao trước giờ hoàng đế đều hài lòng với cách đối nhân xử thế của gã, mỗi lần nghe được lời bày tỏ như vậy đều cảm thấy gã là người khiêm tốn, thận trọng, lòng sáng như gương, vô cùng đáng quý.

Nhưng mà điệu bộ hôm nay của hoàng đế... là thật sự tiếp thu cái nghĩa đen của lời này?

Chẳng lẽ... Châu Thải bình tĩnh xoa ngón tay, hoàng đế còn tức giận với gã?

Hoặc có lẽ... hắn lăn giường với Châu Tốn... là để chọc tức gã?

Bất quá, việc đã như vậy, gã vẫn có thể khéo léo mà đưa đẩy: "Người người vẫn luôn tán thưởng thần, khen thần ba tuổi biết làm văn, năm tuổi có thể làm thơ, mười bảy tuổi đã là Trạng Nguyên, đảm nhận ghi chép sử sách... Nhưng thần vẫn luôn thẹn không dám nhận. Không phải vì tài hoa của thần có hạn, mà là thân muốn vì triều đình, vì Hoàng Thượng gắng sức. Hoàng Thượng là vua một nước, gánh vác quốc gia đại sự, thần chỉ nguyện làm hết sức mình, giúp Hoàng Thượng phân ưu. Biển học vô biên, một đời người cũng chẳng lĩnh hội hết, thần chỉ mong có thể giúp Hoàng Thượng bớt chút sầu lo, dù chỉ là một phân một lượng, vậy cũng không uổng đời này..."

Lời gã nói quả là văn thơ lai láng, tha thiết khôn cùng. Châu Tốn nghe gã ba hoa chích chòe, thầm nghĩ gã đúng là kẻ xu nịnh trước nay chưa từng có.

Dù vậy trong mắt người ngoài, những kẻ như gã vẫn được coi là trung quân ái quốc, văn thơ xuất chúng.

Châu Tốn biết rằng hoàng đế thích nhất trò này của Châu Thải, coi gã như tri kỷ.

Như nốt chu sa trong lòng.

Hoàng đế ở ngoài cũng vì lời nói của của gã hắn mấp máy miệng, dường như bị lời này làm cho cảm động.

Châu Thải thao thao bất tuyệt, hoàng đế cuối cùng cũng ngắt lời gã, trong mắt hiện lên một tia xúc động: "Đủ rồi."

Châu Thải dừng lại.

Hoàng đế nói: "Nói về văn chương thì đời này ngươi vẫn kém y, nhưng ngươi cứ nghĩ thoáng ra, nhận thức rõ bản thân mà vẫn lạc quan được thế này, cũng coi như ưu điểm của ngươi."

Gì đây, ai mà đòi so sánh tài văn chương với sách Ngữ Văn thành tinh... Ngữ Văn tiên nhân?

Châu Thải: ?

Châu Tốn: ?

Hai cái dấu hỏi khổng lồ lại xuất hiện trong lòng hai người.

Hoàng đế lại nói: "Dù sao ngươi cũng không nên sp với người giỏi hơn ngươi như vậy, y ấy à, kiến thức hơn ngươi quá nhiều. Tính ra ngươi cũng được xem là một người nói tốt viết hay rồi."

Châu Thải cười miễn cưỡng, Châu Tốn sau bình phong ngơ ngẩn thần người. Bên ngoài, hai người nói chuyện phiếm một lát, đến cuối cùng, gã mới đề cập đến mục đích chính: "Thực ra vi thần còn có một chuyện muốn nhờ Hoàng Thượng."

Hoàng đế dừng lại và hỏi gã: "Chuyện gì vậy?"

Châu Thải chưa kịp mở miệng, hoàng đế lại nói: "Trẫm nói trước nhé, chuyện bổng lộc và thăng quan không thể vì tình riêng mà phá lệ. Làm chuyện gì cũng phải biết trước sao, theo quy củ, vậy mới lâu dài được."

Châu Thải: ...

"Chuyện thần muốn nói không liên quan đến bổng lộc."

"Vậy ngươi nói đi."

Châu Thải vén áo choàng quỳ xuống: "Khẩn cầu Hoàng Thượng thả đệ đệ thần về nhà. Thần nghe nói hôm qua Hoàng Thượng để thần đệ ngủ lại Dưỡng Tâm Điện một đêm, có phải vậy không?"

Sau khi nhìn thấy vẻ mặt hoàng đế, trái tim Châu Thải hơi trầm xuống.

Không đợi hoàng đế trả lời, gã lại nói: "Dù Châu Tốn hành sự hoang đường, y vẫn là đệ đệ thần, nhiều năm qua thần vẫn làm tròn bổn phận huynh trưởng mà dạy dỗ y, chỉ là từ nhỏ y đã gian ngoan, lòng có dư mà lực không đủ. Thần biết Hoàng Thượng có lòng bác ái, nhưng Hoàng Thượng là vua của một nước..."

"Này..." Hoàng đế ngẩn người, "Suốt đêm qua trẫm chỉ cùng y thắp nến trò chuyện. Hôm qua những lời Châu công tử nói vô cùng có nội hàm, làm trẫm nhớ tới một vị... Không phải, rất nhiều người quen cũ... Hơn nữa y..."

Châu Thải tiếp tục nghiêm túc nói lời chính nghĩa: "Nhưng ở trong mắt người ngoài, việc này chẳng khác gì Đặng Thông, Đổng Hiền...(4)"

(4) Đặng Thông là sủng thần của Hán Văn Đế Lưu Hằng. Đổng Hiền là nam sủng của Hán Ái Đế Lưu Hân.

"Bọn họ làm sao có thể so được với y?" Hoàng đế dường như rất kinh hãi, "Bọn họ chỉ là một đám phàm nhân thôi! Bọn họ sao so được với lời hay ý đẹp của y!"

Vậy mà hoàng đế lại bảo vệ Châu Tốn!

Châu Thải cắn chặt răng, gã nghĩ rằng hoàng đế mới nếm qua tư vị của Châu Tốn, vẫn còn đang lúc nồng tình mật ý. Có lẽ không thích hợp khi mình nói điều này. Gã suy nghĩ một lúc, đành lấy đại nghĩa ra làm cái cớ: "Lấy thần làm ví dụ, dù là một văn thần hay cùng Hoàng Thượng luận bàn quốc gia đại sự, lại có giao tình bao nhiêu năm với Hoàng Thượng, nhưng chưa bao giờ vì mấy câu nói mà ở lại Dưỡng Tâm Điện. Chuyện này thật sự vượt quá khuôn phép..."

Hoàng đế: "Người so với y làm sao được?! Quan hệ của trẫm với y thân thiết hơn ngươi nhiều!"

Châu Thải: "?!"

Hoàng đế: "Ngày đêm Trẫm đều nhớ đến y, cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ. (5) Trẫm hiểu y! Trẫm thuộc lòng, rõ y như lòng bàn tay... Không phải, trẫm biết giá trị cốt lõi của y!"

(5) Tác giả dùng chữ – niệm : có nghĩa là nhớ, cũng có nghĩa là đọc lẩm bẩm (như niệm kinh ấy=)))), ở đây hẳn là chơi chữ.

Châu Tốn: ???

Châu Thải triệt để nghẹn họng, trên mặt gã xanh trắng đan xen, thậm chí nghi ngờ mình nghe nhầm hay đầu óc có vấn đề.

Cái gì mà "Gã không thể so với Châu Tốn?!"

Gã là Trạng Nguyên, là tài tử Giang Châu, từ nhỏ đến lớn vẫn là gã lấn lướt Châu Tốn. Ngũ vương gia ái mộ gã, gã liền đưa Châu Tốn đi làm kẻ thay thế.

Tài hoa của Châu Tốn hơn gã thì sao?! Dung mạo Châu Tốn hơn gã thì thế nào?! Cuối cùng đương kim Trạng Nguyên vẫn là gã, nhất thiên khán tẫn Trường An hoa cũng là gã đó thôi? Gã là người Hoàng Thượng sủng ái, người người ngưỡng mộ còn không phải gã sao?

Gã chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ nghe được lời đánh giá này từ miệng hoàng đế!

Mới mấy ngày ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng nay lại nghi ngờ gã "làm sao so được với Châu Tốn"?!

Đêm qua, thời điểm Hoàng Thượng trải qua với Châu Tốn... Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Châu Thải rốt cuộc tính tình cũng rất tốt, gã kiềm chế nói tiếp: "Hoàng Thượng, xin người nghe thần nói, để thần nói cho tỉ mỉ rõ ràng..."

Sau bình phong, Châu Tốn hoàn toàn bị những lời kia làm cho kinh ngạc.

Y nắm lấy ống tay áo, mím môi thật chặt.

_____________________

Đậu Đậu the rùa bò lại update chương mới rồi đây!!!

Mấy cô phát hiện chỗ nào sai chính tả hay edit chưa mượt hãy nhắc tui sửa lại nhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top