Chương 3. Là ai đưa ngươi đến bên ta?
Châu Tốn bị xông khắp người toàn là mùi hoa, Tiểu Lý Tử kêu cung nữ khéo tay nhất trải đầu cho y, lại cho người bưng chút điểm tâm trong chén lưu ly đến, cho y lấp đầy cái bụng rỗng.
Trên dưới Châu gia vô cùng lo lắng, Châu Tốn lại chẳng hiểu ra làm sao mà ở đây ăn uống no đủ, được hầu hạ từ chân tơ kẽ tóc. Châu Tốn ngây người trong ngục vài ngày, cả người thấm mệt, cứ vậy mơ hồ mặc người lăn qua lộn lại.
Sau khi tắm rửa trải đầu, Tiểu Lý Tử nhìn ý từ trên xuống dưới một lượt, gật đầu tấm tắc: "Quả thật nhìn không tệ, đúng là có điểm khiến Hoàng đế thích ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Châu Tốn: ???
Cuối cùng y cũng ngẩng đầu lên. Tiểu Lý Tử thấy vẻ mặt hoang mang của y, nhẹ nhàng khuyên giải: "Châu công tử, ngài cũng thật may mắn đấy. Nếu như Hoàng Thượng coi trọng ngài, phải biểu hiện cho tốt nhé."
Gặp... may mắn lớn rồi?
Mấy thái giám bên cạnh ai nấy đều mang vẻ mặt trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Tiểu Lý Tử đi sửa soạn quần áo. Một thái giám khác vừa cắt móng tay cho y vừa nịnh nọt: "Sao vậy ạ? Ngài không nhận ra sao? Hoàng Thượng thả ngài đi, còn muốn tâm sự đêm khuya..."
Gã ái muội kéo dài giọng: "Đây rõ ràng là "nhất kiến chung tình" với ngài đó..."
Nhất kiến... chung tình?
Trên đời này lấy đâu ra chuyện vớ vẩn như vậy?
Hoàng Thượng... đối với kẻ muốn giết chết mình... vừa gặp đã yêu?
"Nô tài còn chưa thấy ai được Hoàng Thượng đối tốt như vậy đâu, Châu công tử." Mắt tiểu thái giám sáng lên. "Ngài đúng là gặp may đó nha! Đến lúc đó ngài được sủng, đừng có quên chúng ta nha!"
...
Sau khi Châu Tốn rời đi, chỉ huy Giáng Vệ quân vẫn ở lại Ngự thư phòng.
Gã nhìn Hoàng đế đang đi loạn trong phòng với khuôn mặt ủ rũ. Mặc dù trước nay Hoàng đế vẫn vui giận thất thường, nhưng hôm nay cũng quá mức không bình thường.
Hoàng đế cứ lẩm bà lẩm bẩm, tựa như suy nghĩ gì ghê gớm lắm.
"Hoàng Thượng..."
Nhìn Hoàng đế lúc thì hưng phấn vô cùng, khi lại trầm mặt nặng nề rồi lại hốt hoảng, gã do dự mở lời: "Vì sao Hoàng Thượng..."
"Ngươi biết người có thể nói ra lời đó là ai không?" Hoàng đế quay đầu nhìn gã.
"...Là ai?" Chỉ huy sứ ngẩn người.
"Một người dũng cảm và mạnh mẽ thực thụ, dám đối diện với đời người thảm đạm, dám nhìn thẳng vào nỗi đau máu chảy đầm đìa."
Hoàng đế lặng lẽ nói ra những lời này.
Chỉ huy Giáng Vệ quân đờ ra hồi lâu, thuận ý hùa theo: "Lời Hoàng Thượng nói rất có triết lý."
"Lời này không phải ta nói."
Hắn quay đầu, đăm đăm nhìn chỉ huy sứ.
"Vị tiên sinh kia..." Hoàng đế dừng một chút, bỗng nhiên bật lên ngón cái "Quả thực là trâu bò!"
Chỉ huy sứ: ...
"Vị tiên sinh kia..." Chỉ huy Giáng vệ quân ngập ngừng. "là nói... vị Châu công từ lúc trước?"
"Có lẽ còn nhiều hơn thế."
"Hóa thân của y hẳn là liên quan mật thiết đến vị tiên sinh kia, y sinh ra là sự kế thừa của vị tiên sinh ấy, hay là hơn thế... y chỉ đến từ một vị duy nhất." Hoàng đế nói rất nhỏ, lông mày hắn giật giật. "Vị tiên sinh kia quá trâu bò, mấy nhà văn nhà thơ kia cũng đỉnh quá trời!"
Chỉ huy sứ Giáng Vệ: Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, cầu vồng chấm hỏi vụt ngang qua...
Hoàng đế: "Y chính là kết tinh của tinh hoa văn hóa nhân loại!"
Chỉ huy sứ Giáng Vệ: ...
Không có ngôn từ nào có thể diễn tả cảm xúc của gã lúc này. Vì gã đã thực sự cạn lời...
...
Người được cho là kết tinh của những văn hào, nghĩa sĩ ấy giờ này đang được mấy thái giám, cung nữ hầu hạ chải chuốt tỉ mỉ.
Đến chạng vạng tối, y được đưa đến Ngự thư phòng. Tiểu Lý Tử nhìn Châu Tốn cả người như đã thay da đổi thịt mà tự hào không thôi, tựa như gã đang kiểm tra lại thành phẩm hoàn mỹ mình vừa tạo ra.
Có lẽ cảm thấy rằng Châu Tốn sắp thành phượng hoàng bay lên cành cao, Tiểu Lý Tử vô cùng thức thời mà làm một bộ dáng nịnh nọt lấy lòng. Dọc đường đi, gã luôn "nhắc nhở" Châu Tốn, kể cho y rất nhiều chuyện liên quan đến Hoàng đế.
Ví dụ như mối quân hệ giữa đương kim Thánh Thượng và mẫu phi không được tốt cho lắm. Vì vậy hắn không thích phụ nữ, từ đầu đến đuôi chính là một tên đoạn tụ(1). Đối với đàn ông thì thái độ hắn tốt hơn chút, nhưng cũng không thể chịu được việc dây dưa tiếp xúc thân mật với đàn ông trong thời gian dài. Mấy phi tần trong cũng trước nay đều chỉ được cho tiền chứ chưa từng hưởng qua ân sủng. Nhưng dù sao Hoàng đế cũng vẫn còn trẻ, các đại thần tin rằng mấy năm nữa Hoàng Thượng sẽ thay đổi nên cũng chẳng thèm quản mấy chuyện này.
(1) Sự tích cắt ống tay áo vang danh thiên cổ chắc không ai là không biết nên mình không chú thích nữa. Nếu ai không biết thì có thể search GG hén. Về cơ bản chính là nói anh Hoàng thích đờn ông.
Ví như, đương kim Hoàng Thượng rất thích làm thơ vẽ tranh. Chỉ thỉnh thoảng lên cơn, tính cách mới trở nên bạo ngược, vui giận thất thường. Những lúc tâm tình Hoàng đế cực kỳ kém, hắn sẽ đến ngục giam, lắng tai nghe tiếng la hét của phạm nhân, đưa mắt xem những hình phạt tàn khốc. Hoàng Thượng trị quốc tùy theo tâm trạng. Nếu có người làm hắn tức giận, hắn liền giết người nọ, nếu không thì cũng trừng phạt tàn nhẫn, không hề lưu tình. Mấy quan lại trong triều ai nấy đều sợ hãi Hoàng Thượng cực kỳ, không kẻ nào dám đả động đến việc riêng của thiên tử.
Lại ví như trong triều chỉ có Châu Thải đại nhân là hiểu được hoàng đế. Tính cách gã dịu dàng ôn tồn, có thể xoa dịu cảm xúc của Hoàng Thượng. Bởi vậy mấy lão thần trong chiều đều nịnh nọt Châu Thải, chỉ bởi vì gã có thể trấn an Hoàng Thượng, khiến Hoàng Thượng không ban xuống mấy sắc lệnh khắc nghiệt quái đản.
Lại ví như...
"Châu công tử, Hoàng Thượng ở bên trong." Tiểu Lý Tử căn dặn y "Ngài nắm chắc lấy cơ hội này nhé, Hoàng Thượng để mắt đến ngài, nhưng ngài vẫn phải biết thân phận của mình, đừng khiến ngài ấy mất hứng!"
Châu Tốn nghe suốt một đường, nhưng y không hề biểu lộ sự biết ơn rớt nước mắt như Tiểu Lý Tử nghĩ. Y vừa bước qua của sinh tử, vậy mà chẳng hề tỏ ra vui sướng khi thoát chết trong gang tấc. Y vẫn mang vẻ lanh lùng bất cần.
Dường như đối với y, hoàng đế hay vương gia cũng chẳng có gì khác nhau. Chỉ là từ lồng giam này bước sang cái lồng giam khác mà thôi.
"Hừ!" Thấy vẻ mặt y, Tiểu Lý Tử âm thầm phỉ nhổ trong lòng. "GIả thanh cao!"
Khi Châu Tốn bước vài ngự thư phòng, Hoàng Thượng đang ngồi bên bàn lật xem tấu chương, vẻ mặt thâm trầm lãnh đạm, trong miệng khẽ lẩm bẩm, ra điều rất khẩn trương.
"Cơn bão mới đã xuất hiện, làm sao có thể đứng yên..." (2)
(2) Lời bài hát "Kỳ tích lại xuất hiện", bài này là nhạc rock. Mọi người có thể nghe thử ở youtube.
Đến khi lại gần, Châu Tốn nghe thấy hắn ngâm nga những lời mà người ta chẳng thể hiểu nổi, cẩn thận lắng nghe mới nhận thấy rằng giai điệu thế này mình chưa từng thấy qua.
Dưới gầm bàn, chân hoàng đế run lên từng đợt, dường như rất căng thẳng và sợ hãi.
Châu Tốn: ...
Hoàng đế hình như... rất thiếu kiên nhẫn?
Hoàng đế rối rắm nhìn y một hồi, cuối cùng mới hạ quyết tâm. Ném tấu chương xuống 'bang' một tiếng lớn, hắn bước về phía Châu Tốn. Khi gần chạm vào nhau, hắn lùi lại một bước, ngại ngùng kéo khóe miệng, cực kỳ cẩn thận duy trì khoảng cách thể hiện sự kính trọng với người trước mặt.
Mà trong khi hắn bước đến, Châu Tốn cũng lùi lại một bước nhỏ.
Hoàng đế nói: "Ầy, Ngữ Văn tiên sinh, nhiều năm qua... ngươi chịu khổ rồi!"
Châu Tốn nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của hắn mà ngẩn ra.
"Lúc trước, ta không nên để người khác đối xử với ngươi như vậy. Ta... ta sẽ sửa sai mà!" Hoàng đế kiên định nói, "Ngươi không nên bị đối đãi như vậy, phải trân trọng ngươi mới đúng..."
Không nên bị đối đãi như vậy?
Hoàng đế nói những lời này vô cùng thật lòng, Châu Tốn lại chẳng rõ đầu đuôi. Đối diện với ánh mắt chân thành tha thiết, y vẫn nhàn nhạt đán: "Ta cũng quen rồi. Dù sao loại chuyện như này cũng chẳng cần nói cho người khác biết."
Y nhìn vẻ mặt ngơ ngác của hoàng đế, cảm thấy mình nói ra lời này thật buồn cười.
Y biết hoàng đế thích Châu Thải, phong cho gã chức Trạng Nguyên, có thể tùy ý ra vào Ngự thư phòng. Việc này chẳng có gì phải bàn cãi. Hoàng đế tha mạng cho y, có thể là bởi y tài hoa, cũng có thể là muốn áp chuyện lần này xuống, bảo vệ Châu Thải. Nguyên nhân tồi tệ nhất là hắn nhìn trúng vẻ ngoài của y, tham luyến mỹ sắc... Hắn và y, nói cho cùng cũng không có mấy thân quen?
"Tốt quá!"
Hoàng đế đột nhiên vỗ tay, trong mắt là niềm vui sướng đến phát khóc. Châu Tốn bị tiếng hô bất chợt của hắn làm cho giật mình.
"Không hổ là sự kết tinh của các hảo hán... Tấm lòng bao la rộng lớn như biển cả!" Hoàng đế bật ngón cái, "Đi con đường của mình, mặc người khác bình phẩm!"
Châu Tốn:...
Y nhìn hoàng đế, trong ánh mắt lộ ra chút chấn động. Hoàng đế thấy y như vậy, lập tức xua tay nghiêm túc nói: "Lời này không phải trẫm nói, trẫm chỉ là kẻ truyền tải danh ngôn."
Châu Tốn: ...?
Hoàng đế giải thích: "Những lời này Danta đã từng nói. Tiên sinh chưa nghe qua sao?"
"Đãn tiên sinh?"
Châu Tốn cảm thấy càng cổ quái, cái tên này y chưa từng nghe nói đến.
"Chưa nghe qua thật hả?" Hoàng đế nhỏ giọng lầu bầu, "Á đù, hình như đúng là câu này không có trong chương trình bắt buộc hồi trung học... cũng không có trong mấy quyển sách Ngữ văn khác..."
Châu Tốn đoán rằng có lẽ những lời này có trong sách cổ trong kho sách của hoàng gia. Hẳn là cả đời này y cũng không có cơ hội nhìn thấy, nhưng y vẫn âm thầm ghi nhớ cái tên "Dante" đọc lên hết sức kỳ quái này.
"Nói vậy chứ ngươi không nên quen với chuyện như vậy. Loại chuyện này không nên trở thành thói quen đâu." Hoàng đế cau mày như nhớ tới điều gì, ánh mắt nhìn Châu Tốn mang theo vài phần áy náy. "Nhưng mà ta cũng chẳng có tư cách nói vậy ha, ta cũng từng đối với ngươi... Ầy..."
Châu Tốn: ?
Hoàng đế nghĩ cái gì vậy?
Thế nhưng, những lời này của hoàng đế cũng không phải hoàn toàn vô lý. Ít nhất... trên đời này, Châu Tốn y chưa bao giờ là người được người ta yêu thích. Hoàng đế nhìn vẻ mặt có chút lo lắng của Châu Tốn, dường như hiểu nhầm cái gì đó, vỗ đầu nói: "Cái kia... Tiên sinh."
Châu Tốn: ...
Không biết vì sao, mỗi lần hoàng đế gọi y là "Tiên sinh", y đều cảm thấy vô cùng kỳ quái.
"Tiên sinh yên tâm, ta đã sai người an trí cho người nhà của ngươi, đã thả đi hết rồi." Hắn tùy tiện vỗ bả vai Châu Tốn: "Chuyện cũ không cần nhắc lại, đời người mấy bận phong ba. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi... Về sau ta sẽ không làm chuyện như vậy nữa, tuyệt đối không! Ngươi giám sát ta, đối với tất cả các loại sách, ta sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nếu ngươi có ám sát ta, thì chắc chắn là ta đã làm ra chuyện sai lầm, không thể tha thứ! Đàn áp bách tính! Thân là hoàng đế, từ nay trở đi, ta sẽ theo những giá trị tư tưởng cốt lõi được dạy mà làm việc, không quên sơ tâm, trước sau như một!"
Hoàng đế hớn hở cười với Châu Tốn.
Châu Tốn: ...
Y thực sự không biết rốt cuộc hoàng đế hiểu nhầm cái gì, y mở miệng muốn giải thích, nhưng nhìn biểu tình hứng thú bừng bừng của đối phương lại chẳng nói lên lời.
Thế nhưng người nhà đã được sắp xếp ổn thỏa...
Nghĩ đến đây, ngực y như thắt lại.
"Thực ra cũng không phải sai lầm của Hoàng Thượng." Y nói, "Là huynh đệ của Hoàng Thượng..."
"Là, cũng là trách ta, không dạy dỗ được hắn, để hắn ức hiếp ngươi sau lưng ta..."
Hoàng đế nhìn sắc mặt y đã thả lỏng hơn đôi chút. Hắn chìa tay nhìn y cười: "Mối thù này của chúng ta, hay là xóa hết đi ha?"
Châu Tốn: ...
Nói xong lời này, hoàng đế nhìn cửa sổ: "Hôm nay sắc trời cũng không còn sớm, nên nghỉ ngơi rồi..."
Nghe vậy, bả vai Châu Tốn run lên.
Biểu hiện của hoàng đế nãy giờ làm y suýt quên mất mục đích thực sự của hắn. Nghĩ đến việc xảy ra tiếp theo sẽ là gì, Châu Tốn liền nắm chặt bàn tay trong tay áo.
Hoàng đế vừa dứt lời, tên thái giám liền tiến đến nịnh nọt tiếp lời:
"Hoàng Thượng, đêm nay Châu công tử ở lại đây hay Dưỡng Tâm Điện? Bây giờ dọn dẹp các cung điện khác e là không kịp. Nhưng nếu Hoàng Thượng muốn đợi..."
"Ở lại Dưỡng Tâm Điện?" Hoàng đế ngẩn người, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, "Dưỡng Tâm Điện là nơi trẫm ở mà?"
Thế nhưng hắn nhanh chóng tự mình lý ggiả, lại xem nhẹ vấn đề này: "Ồ, mấy cung điện khác đều có phi tần phải không? Vậy Dưỡng Tâm Điện đi."
Tiểu Lý Tử nhận lệnh đưa Châu Tốn đi. Khi bước ra khởi Ngự Thư PPhòn, Châu Tốn vẫn còn nghe thấy tiếng hoàng đế: "Xem tấu chương thêm chút vậy, nhất định đêm nay phải ngủ sớm..."
Châu Tốn dừng ở cửa một chút, cũng không quay đầu lại.
Bên ngoài Ngự Thư Phòng vẫn là bóng đêm mênh mang như trước, Tiểu Lý Tử dẫn y đi theo đường tắt.
Hoàng đế phong lưu đã là chuyện bình thường, Tiểu Lý Tử quen với loại chuyện này chẳng mấy ngạc nhiên, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng trước khi rời đi, gã nhắc nhở Châu Tốn một câu:
"Châu công tử, Hoàng Thượng coi trọng ngài là chuyện tốt, là ngài có phước lớn đấy." Hắn nói, "Ngài hãy nắm chắc cơ hội tốt lần này."
Châu Tốn điềm nhiên không lộ sắc mặt.
Tiểu Lý Tử lại nói: "Người Hoàng Thượng thực sự thích là Châu Trạng nguyên, chuyện này so với hạ nhân như nô tài ngài hẳn là rõ hơn ai hết. Nhưng hắn lại là Trạng nguyên, là người phò tá đắc lực, Hoàng Thượng lo cho tiền đồ của hắn, không muốn ra tay với hắn. Nhưng ngài thì không giống vậy. Vì không thể là hắn, ngài mới có cơ hội này, nếu ngài nắm thật chắc, sau này có thể một bước lên mây."
Gã liến thoắng một hồi, Châu Tốn đã thay sang một bộ trung y màu trắng. Mặc kệ Tiểu Lý Tử một bên khuyên nhủ, y vẫn lạnh như băng sương, nhắm mắt làm ngơ.
"Sao lại cho y mặc cái này? Quấn đến kín mít như vậy. Y thị tẩm chứ có phải đi đưa tang đâu?" Tiểu Lý Tử nói lời chua ngoa. "Thay bộ sa y kia cho y."
Lúc bị thay sa y, Châu Tốn mới chịu nâng mắt nhìn. Đó là một kiện sa y màu đỏ sậm, bên ngoài thêu những con bướm ánh kim. Qua lớp sa y, toàn bộ thân thể với làn da tái nhợt đều lộ ra rõ ràng. Thay vì quần áo để che đậy cơ thể, không bằng nói đây là thứ trợ hứng tình thú.
"Lúc này rồi ngài cũng không cần giả bộ cao quý làm gì." Tiểu Lý Tử nhìn phản ứng của y mà cực kỳ không vui, trào phúng nói, "Hầu hạ Hoàng Thượng cho tốt mới là sự lựa chọn khôn ngoan... Bọc y lại trong chăn, đưa đi."
Hết một đường xóc nảy, Châu Tốn được đưa vào Dưỡng Tâm Điện qua cửa cửa. Y đăm đăm nhìn về phía trước, như đang suy nghĩ, lại như cái gì cũng chẳng nghĩ đến.
Chỉ vỏn vẹn trong một ngày, y lăn qua lộn lại giữa ba nơi trong Hoàng cung. Từ nơi ngục tối tới Ngự Thư Phòng, cuối cùng lại đến Dưỡng Tâm Điện. Thật là vận mệnh trêu người.
Đối với người khác mà nói, đây được xem là từ địa ngục lên thiên đường. Nhưng đối với y, thiên đường hay địa ngục cũng chẳng có gì khác nhau.
Chỉ là...
Y đột nhiên nghĩ đến những lời kia của hoàng đế.
Bần thần hồi lâu, y tự giễu mà cười, nhắm mắt lại.
Dưỡng Tâm Điện rất ấm, mùi Long Diên hương miên man, Châu Tốn đợi thật lâu, bên ngoài màn giường mới truyền đến tiếng bước chân.
Lúc y đi, hoàng đế luôn miệng nói sẽ đi ngủ sớm, mà giờ Châu Tốn ước chừng cũng đã qua nửa giờ Tý.
... Chẳng lẽ đối với hoàng đế giờ này được coi là đi ngủ sớm?
Châu Tốn phát hiện vậy mà mình lại để ý việc nhỏ nhặt này của hoàng đế, cân nhắc về những lời hắn nói. Y cảm thấy việc mình nghĩ về hoàng đế trong lúc này rất không bình thường.
Hoàng đế thầm thì lải nhải ở gian ngoài, hình như nói gì đó với cung nữ thái giám. Ý là hắn muốn ngủ một mình, không cần nhiều người hầu hạ vây quanh như vậy, làm hắn nghĩ đến cái ký túc xá tám người một phòng hồi đại học. Câu cuối cùng là hắn tự mình lẩm bẩm lúc tiến về giường sau khi các cung nhân đã lui xuống.
Châu Tốn nằm trên giường, nghe hắn đột ngột dừng lại giữa Dưỡng Tâm Điện.
"Àii," Y nghe đối phương đong đầy cảm xúc thốt lời, "Phòng lớn như này có một mình ta ở, mua một căn như này ở thành phố không biết đắt đến chừng nào trời?"
Châu Tốn: ...?
Trực giác mách bảo, hoàng đế lại mê sảng lúc người khác không để ý.
"Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Cố lên, người làm được! Làm minh quân, không thể phụ lại tình yêu và hy vọng người dân dành cho ngươi! Vì xây dựng đất nước mà góp một viên gạch!"
Châu Tốn: ...??
Chả hiểu do đâu, y không khỏi giật giật khóe miệng.
Y không hề nhận ra sự run rẩy nhè nhẹ này, đó là ý cười đã từ lâu không còn xuất hiện trên khóe miệng y.
Sau đó, hoàng đế ngâm nga hát, từng bước đi về phía giường. Hắn vén màn, xốc chăn lên...
Khi nhìn thấy Châu Tốn nằm trong chăn, một tiếng kêu thảm thiết bật ra:
"Aaaaa!!!"
Hắn kêu thật sự thảm thiết, cứ như người sắp bị lâm hạnh là hắn.
Châu Tốn cũng bị hắn làm cho hoảng hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top