Chương 2. Y bị ta tra tấn, bị ta vứt bỏ

"Ngươi nói cái gì?"

Châu Tốn khó hiểu nhìn Hoàng đế, Hoàng đế cũng nhìn lại y.

Hắn càng thêm mê mang, hơn nửa ngày, hắn suy tư một phen, lại nói: "H He Li Be B"(1)

(1) Dãy hóa trị Hidro Heli Lithi Beryli Bo. Phiên âm là qīng hài lǐ pī péng

Châu Tốn: ?

Thanh Hải... rời xa da cỏ bồng?(2)

(2) Thanh hải ly bì bồng. Phiên âm là Qīng hǎi lí pí péng

Y nghe không hiểu ý tứ của Hoàng đế. Lời này nghe không giống thơ từ mà lại giống tiếng lóng hơn. Hoàng đế đi đi lại lại quanh y hai vòng, vò đầu bứt tai, nói câu thứ ba: "Vậy mà cũng không biết, cái này... Thú một sừng nên ăn gì?"

Châu Tốn đáp theo phản xạ: "Cá thờn bơn."

Hoàng đế: "Áo sơ mi giá bao nhiêu?"

Châu Tốn: "...?"

Hoàng đế: "Tứ đại danh tác có... Không, ai là người bị Gia Cát Lượng mắng chết?"

Châu Tốn: "... Vương Lãng?"

Châu Tốn vẫn mù mịt. Hoàng đế như kẻ bề trên muốn kiểm tra kiến thức văn hóa của y. Sau khi hỏi y mấy vấn đề này, Hoàng đế kinh ngạc vỗ tay: "Đồng hương, đúng là đồng hương rồi. Rõ ràng mấy danh ngôn của Lỗ Tấn đều biết, sao mấy đề thi đại học lại không biết? Chẳng lẽ lúc ngươi xuyên qua vẫn còn là học sinh tiểu học?"

Châu Tốn như lọt vào sương mù, chẳng hiểu đối phương đang thao thao bất tuyệt cái gì. Y vốn dĩ nghĩ rằng Hoàng đế dùng một loại phương thức khác để trêu đùa y. Nhưng mà đôi mày Hoàng đế nhíu chật, sắc mặt nghiêm túc, như là thật sự lo lắng về bí mật kinh thiên động địa nào đó.

Hoàng đế vẫn còn trầm tư, Châu Tốn đã qùy trên mặt đất lâu lắm rồi.

Kể từ lúc ám sát thất bại, y ngay lập tức bị kéo vào nhà giam, sớm đã kiệt sức, thương tích đầy mình. Hiện giờ lại qùy lâu như vậy ở Ngự thư phòng, y sớm đã không chịu nổi nữa.

Trong cơn choáng váng, y hốt hoảng giật mình, ngã sang một bên.

"Rầm!"

Tay áo của y bị kéo lên, một vết bỏng màu hồng nhạt trên cánh tay trái lộ ra.

Đó là vết sẹo từ rất lâu trước kia, mặc dù đã mờ đi rất nhiều nhưng vẫn không khỏi lưu lại dấu vết.

Sau khi Hoàng đế nhìn thấy vết sẹo quen thuộc kia, cả người kinh hãi.

Hắn tiến lên một bước, nắm cánh tay Châu Tốn: "Này... Vết sẹo này..."

Vết sẹo?

Châu Tốn nhìn cánh tay mình, một vết sẹo màu hồng nhạt trên làn da tái nhợt.

Đó là khi còn bé, y bị đứa em trai bắt nạt, vết bỏng do bị gã hắt nước sôi lên tay lưu lại...

"Từ lâu lắm rồi, bị một đứa trẻ không hiểu chuyện hắt lên..."

Bàn tay nắm cổ tay y run rẩy. Hoàng đế mấp máy môi, muốn nói lại thôi, tinh mắt thấy mắt cá chân Châu Tốn lộ ra khỏi vạt áo.

"Đây... Đây là cái gì?" Hoàng đế kinh hãi nói, "Cái này ngươi... từ lúc xuất xưởng đã có sao?"

Xuất xưởng là cái gì? Là muốn nói lúc y được sinh ra... vết bớt sao?

Châu Tốn nhìn theo ánh mắt hắn, trên mắt cá chân có một vết bớt nhạt màu.

Y khó khăn gật đầu.

"Có thể nói ra những trích dẫn trong "Tưởng nhớ chị Lưu Lòa Trân"(3), từng nghe qua "Tạm biệt Khang kiều"(4), trên người có vết mực dở dang, vết mực đỏ ta vô tình làm rơi trên trang sách..." Mặt mày Hoàng đế càng thêm kinh hãi, "Kinh Kha ám sát Tần Vương"...Mẹ nó! Đây cũng là một chương trong cuốn sách đó! Ngươi lấy cảm hứng từ đó? Ngươi..."

(3) Trích trong Tuyển tập tạp văn của Lỗ Tấn.

Câu Châu Tốn nói:"...Không thể phá tan trầm mặc, liền chết trong im lặng." giống trong "TNCLHT".

Mình đọc "TNCLHT" thì thấy rằng Lỗ Tấn muốn nói người Trung Quốc không thể vùng lên đấu tranh, thì chỉ có thể chết trong im lặng. Ý của Châu Tốn cũng tương tự vậy, Châu Tốn cả đời sống thu mình lại, không thể thay đổi số mệnh của mình thì cũng sẽ lặng lẽ mà chết đi.

(4) Trong "Tạm biệt Khang kiều" của Từ Chí Ma có đoạn:

轻轻的我走了

正如我轻轻的来;

轻轻的招手,

别西天的云彩。

Tạm dịch:

Tôi lặng lẽ ra đi

Giống như khi tôi đến

Tôi nhẹ nhàng vẫy tay

Tạm biệt áng mây phía tây.

Thế là Hoàng Thượng hiểu nhầm ẻm trích dẫn văn Lỗ Tấn và bài thơ "Tạm biệt Khang kiều". Từ đây ta có thể thấy Hoàng Thượng cũng là một người rất có văn hóa =)))

Châu Tốn: ?

Y nghe Hoàng đế nói, tất cả các chữ đều hiểu, tổng thể lại chẳng hiểu cái gì. Hoàng đế lại vội vàng nói với y: "Ngươi, có phải ngươi còn quen một bảo mẫu tên Đại Yển Hà?"

Châu Tốn nghĩ nghĩ: "Khi còn bé, hàng xóm có một bảo mẫu, đúng là tên Yến Hà..." (5)

(5) Yển Hà 堰河 /Yàn Hé/ và Yến Hà晏荷 /Yàn Hé/ trong tiếng Trung phát âm gần giống nhau dẫn đến cảnh ông nói gà bà nói vịt như trên...

Hoàng đế run rẩy: " Ở ngay cạnh nhà ngươi?"

Châu Tốn gật đầu.

"Ngươi..." Hơn nửa ngày, Hoàng đế mới khóc không ra nước mắt mà cất tiếng, "Ngươi đừng nói nhũ danh của ngươi là Ngữ Văn Thư(6) nhé?!"

Châu Tốn có hơi sửng sốt: "Sao người biết tên lúc nhỏ của ta là Úc Văn(7)?"

(6) (7) Ngữ văn 语文 /yǔwén/ - Úc Văn 郁文 /Yùwén/ đồng âm. Ngữ Văn Thư = sách ngữ văn.

Châu Tốn không biết hắn từ đâu biết được tên mình.

Năm đó y được đặt tên "Tốn", ấy là vì phải "nhường" huynh trưởng ba phần, để giấu đi nanh vuốt mà không bị nhắm đến.

Mẹ y cũng là tiểu thư gia đình thư hương, có học thức biết lễ nghĩa. Nếu không phải cha y bị người ta gài bẫy, có lẽ bà cũng đã trở thành vợ cả của ông. Vốn dĩ bà muốn đặt cho y cái tên Chu Phỉ.

"Phỉ" trong Văn thải phỉ nhiên.(8)

(8) Chỉ văn nhân tài hoa, giỏi viết lách.

Sau khi trở thành học trò của tiên sinh, thầy y ban cho tự "Úc Văn", đồng âm với "Ngữ Văn", hy vọng hắn có thể lấy văn chương làm lẽ sống, ít đi ưu phiền vì chuyện trong nhà.

Chỉ là sau này, nguyện vọng ngày ấy của thầy chẳng thực hiện được. Trời xui đất khiến y vào Vương phủ, Ngũ Vương gia sửa tên y thành Thải Ngọc, "Thải" trong Châu Thải.

Từ đó chẳng ai gọi y là Châu Tốn, càng không người nào gọi y Châu Úc Văn.

Hoàng đế làm sao biết được y là Châu Tốn, lại thế nào mà biết được tên y khi xưa?

"Bang!"

Châu Tốn bị tiếng động làm cho hoảng sợ. Y trừng mắt nhìn Hoàng đế tự tát cái bốp lên mặt mình!

"Xuyên qua làm một hoàng đế, lôi kéo quan hệ với rất nhiều văn hào, chuyện trò vui vẻ, cưới một cô vợ xinh như minh tinh điện ảnh..." Châu Tốn lại hoảng hốt nhìn Hoàng đế đưa tay xoa mặt mình. "Ta là đang nằm mơ đúng không? Rất nhiều văn hào, sách Ngữ Văn... sách Ngữ Văn, có rất nhiều văn hào... Đúng rồi, sách Ngữ Văn..."

Châu Tốn: ???

Hoàng đế đột nhiên quay đầu nhìn y chằm chằm, giống như đang nhìn một người ngoài hành tinh.

"Dù sao sách Ngữ văn thành tinh chắc là sẽ không quay lại giết ngươi, sau khi kiến quốc không được thành tinh..." Y nghe tiếng hắn lẩm bẩm. "Này... này không phải là trước khi lập quốc sao? Đây là oán niệm sách Ngữ văn trừng phạt ta sao? Tỉnh lại, ám sát, sách Ngữ văn... Miệng tiện, ngươi đúng là miệng quạ đen!"

Châu Tốn: ?

Hoàng đế mày cau như cái bánh quẩy, tựa hồ không biết phản ứng sao cho phải.

"Kia..." Giọng Hoàng đế run rẩy, mãi mới nói được thành câu, "Ta hỏi một vấn đề cuối cùng... Ngươi là... một quyển sách thành tinh hả? Hay là mấy trang sách bị xé ra?"

Châu Tốn: ?

Ý Hoàng Thượng là gì?

"Tên của ngươi..." Hoàng đế run giọng, "Từ từ, tên của ngươi, Tốn... Là mệnh, là số mệnh bất công cử ngươi đến sao?"

Châu Tốn: ??

Tiếp theo...

"Phịch!"

Một tiếng vang lớn khiến Châu Tốn trừng lớn mắt. Hoàng đế anh tuấn quỳ cái rụp trước mặt y.

"Tiên sinh?" Hoàng đế hướng hắn lạy một lạy, trên mặt đều là hoảng sợ. "Ta biết sai rồi!"

Châu Tốn: ???

"Ta không nên, không nên... Người đâu!" Hoàng đế từ mặt đất lồm cồm bò dậy, gọi vọng ra bên ngoài Ngự thư phòng, mấy Giáng Vệ quân lập tức vội vàng tiến vào. "Mau... mau cởi trói cho vị tráng sĩ này?"

Nhóm Giáng Vệ nghe hắn nói mà trộn mắt há mồm, nhất thời không thể nào hiểu được. Hết ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, cũng không ai dám nhúc nhích.

Này, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Chuyện cung yến liên quan đến an nguy của Hoàng đế, mọi tin tức đều đã bị phong tỏa. Người khác không biết nội tình nhưng bọn họ đều biết hết đấy!

Cái người quỳ goios trong Ngự thuư phòng kia... Phạm chính là cái tội tày trời mà bọn họ cũng không dám nói đến!

Hoàng đế xưa nay vui giận bất thường. Bọn họ còn tưởng người này bước vào Ngự thuư phòng, không bị đánh chết cũng bị xẻo thịt lột da. Họ đã chuẩn bị tốt tinh thần để nhặt xác. Ấy vậy mà...

Người này như thế nào mà đột nhiên lại được thả ra?

"Sao nào? Trẫm nói các ngươi không nghe?" Hoàng đế lạnh lùng nói.

Hắn vốn đã có vẻ ngoài anh tuấn, nghiêm nghị lạnh lùng, khí thế khi áp chế lửa giận nhất thời làm tất cả mọi người quỳ xuống, "Trẫm kêu các ngươi cởi trói cho y?"

Giáng Vệ quân cuống quít tiến lên.

Dây thừng trên người Châu Tốn được cởi ra, y mờ mịt đứng ở Ngự thư phòng, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì.

Một nén nhang trước, y còn đang bồi hồi chuẩn bị đi gặp ông bà tổ tiên. Một nén nhang sau, Hoàng đế lôi lôi kéo kéo, lại bái hai bái: "Ầy chuyện là... lúc trước không nhận ra người tới. Ta nào có nghĩ được người thật sự sẽ thành tinh. Nếu ra biết trước, ta ăn gan hùm mật gấu cũng không dám... không dám mạo phạm người như vậy. Ngài thả lỏng một chút! Thư giãn đi ha...!"

Châu Tốn bị hắn nắm lấy tay, hoang mang như một bé mèo nhỏ lạc giữa đàn chó. Hơn nửa ngày, y mới cứng đờ phun ra một câu: "Hoàng thượng lúc trước... đã nghe về ta rồi sao?"

Nghe thấy y hỏi, Hoàng đế lắp bắp nói: "Này... thanh danh của tiên sinh truyền xa, vãn sinh từ nhỏ đều là nhìn... nhìn các loại văn chương trong Tiên sinh, không thì cũng là những áng văn của những danh hào có quan hệ mật thiết với Tiên sinh..."

Châu Tốn:...

Y tự động lược bớt mấy từ ngữ kỳ quái.

Hoàng đế nhìn sắc mặt quái lạ của y, nhanh nhảu bổ sung: "Tiên sinh có lẽ không biết, vãn bối cùng ngài có giao tình mười hai năm đấy! Không chỉ xem thôi đâu, ta còn đọc và học thuộc lòng nhiều lắm ấy!"

Châu Tốn: ...

Khi y còn ở Giang Châu, dù quanh năm bị cái bóng của Châu Thải che khuất nhưng cũng là một người tài có chút danh tiếng. Chính là khoảng thời gian Châu Thải tiến kinh trước, nhờ vào quan hệ mà bái nhập một vị danh sư. Không có Châu Thải, y tự nhiên cũng buông lỏng được đôi chút, có vài áng văn viết lên được người ta ca ngợi.

Chỉ là y không nghĩ tới mấy bài văn khi đó còn truyền được đến tai Hoàng đế.

Cũng đã mười hai năm... Mười hai năm trước y bảy tuổi, khi y bảy tuổi có từng gặp qua Hoàng Thượng sao?

Hoàng đế kéo tay y nói gì đó, Châu Tốn đang chìm trong suy nghĩ một chữ cũng không vào tai.

Vậy là những áng văn năm đó y viết gợi lên trái tim quý trọng người tài của Hoàng Thượng, cứ thế tha cho y?

Y nghĩ không thông, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Mấy năm nay lưu lạc tại vương phủ, y đã quên mất chính mình khi còn ở Giang Châu. Khí phách thiếu niên, đàm tiếu phong lưu, quạt lông khăn vấn... Vậy mà trên đời này còn có người ghi tạc trong lòng những thứ y đã từng đi qua đó?

Nhất thời y trăm mối ngỏno ngang.

"Ngài như này, hẳn là bị xé ra từng mảnh rồi!" Hoàng đế trái phải nhìn y một lượt, nói với người dưới, "Làm gì mà khiến người chật vật thế này? Đưa Tiên sinh đi tắm rửa chải đầu. Sau đó mang đến cho y một bàn sơn hào hải vị!"

Châu Tốn: ?

Không biết tại sao, y cảm giác Hoàng đế khi nhìn y... mang theo vài phần cẩn thận, kinh sợ cùng... kính trọng?

Giáng Vệ quân còn đang sững sờ, Hoàng đế lại nói: "Không nghe thấy trẫm nói cái gì sao?"

Chỉ huy sứ Giáng Vệ quân áp giải Châu Tốn tiến lên nói: "Hoàng Thượng, việc hành thích này..."

"Là một hiểu lầm, hiểu lầm, tạo nghiệp nhiều quá... Ài." Hoàng đế vội vàng xua tay, cười gượng nói, "Trẫm cùng ngữ văn... Tiên sinh đùa chút thôi."

Chỉ huy sứ Giáng Vệ quân: Ta tin cái quỷ!!!

"Hoàng Thượng!" Chỉ huy sứ nói. "Không thể trọng sắc khinh quốc..."

"Trọng sắc khinh quốc gì chứ?!" Lông mày Hoàng đế run lên, "Trọng sắc khinh quốc chỗ nào! Đây gọi là... gọi là... Ngươi biết thân phận của y không? Quên đi... ngươi chắc chắn không biết."

Hắn gãi đầu, nói rất có lực: "Việc cấp bách hiện tại là: Thứ nhất là muốn sống, thứ hai muốn ăn no mặc ấm, ba là phải phát triển. Đây gọi là để lại cho nền văn hóa một mồi lửa! Mà y... tập hợp tất cả tinh hoa thời đại, chính là mối liên kết vô cùng mạnh mẽ! Hơn nữa nếu y chỉ là vài trang sách thành hình... sự quan trọng của y đâu chỉ là 100 phần, phải là... 150 phần trăm!"

Nói xong, hắn liếc Châu Tốn một cái, thật cẩn thận mà cười cười. Châu Tốn lại cảm thấy vẻ mặt này mang vài phần ngu đần đến kỳ quái, vô cùng đáng thương...

Lấy lòng, áy náy cùng kính sợ?

Hoàng Thượng thế này... cái vẻ mặt gì đây?

Chỉ huy Giáng Vệ: ...

"Đừng có nói nhảm nhiều vậy được không! Bây giờ lập tức đưa Tiên sinh đi, chăm sóc y cho tốt." Hoàng đế phất tay, nói với thái giám bên người, "Tiểu Lý Tử, ngươi đi sắp xếp đi, ngàn lần vạn lần đừng có chậm trễ!"

Châu Tốn trong mơ màng bị mấy thái giám đưa đi. Chuyện tới lúc này, y vẫn không rõ vận mệnh của mình. Vì sao chỉ trong một khắc mọi chuyện dường như đã thay đổi hoàn toàn.

Thứ duy nhất y hiểu rõ chính là...

Y hình như... được tự do rồi?

Chân vừa bước qua cửa Ngự thư phòng, y nghe thấy Hoàng đế phân phó thái giám: "Rửa mặt cho y, chạng vạng dẫn y tới Dưỡng Tâm Điện cùng ta... bàn chuyện."

Bàn chuyện đêm khuya?

Châu Tốn ngơ luôn.

Tên Hoàng đế này... rốt cuộc muốn làm cái gì?

...

Kinh thành, Châu phủ.

Người trong Châu phủ như kiến bò trên chảo nóng, lòng nóng như lửa đốt. Cha Châu ngồi không yên đứng không xong. Thấy Châu phu nhân (9) tới, giơ tay cho bà một bạt tai: "Chuyện tốt này đều do bà hại!"

(9) Chỗ này tác giả dùng 周母 – Châu mẫu, chỉ mẹ Châu Thải. Nhưng để mẹ Châu thì có thể sẽ gây nhầm lẫn nên mình để "Châu phu nhân".

"Mẹ!" Em trai Châu Thải thấy mẹ bị đánh, nhào tới phân bua, "Cha! Người dựa vào đâu mà đánh mẹ!"

"Lúc trước đều do bà, không từ thủ đoạn đuổi Lâm Yên đến thôn trang, hại bà ấy chết ở đó..." Cha Chu tức giận rống lên, "Ta đã sớm nói bà làm người phải để lại đường lui cho mình, nếu mẹ nó còn ở Châu phủ, nó làm sao dám điên rồ như vây!"

"Ông còn không biết xấu hổ mà mắng ta?!" Châu phu nhân bụm mặt, điên cuồng nói, "Lúc trước không phải ông muốn lấy lòng Ngũ Vương gia mà đem đứa con hoang kia cho gã làm nam sủng... thì sẽ có chuyện như ngày hôm nay sao?"

"Cha, mẹ!" Con gái nhỏ Châu gia khóc lóc an ủi bọn họ. "Chúng ta không phải đã đuổi Châu Tốn khỏi Châu gia rồi sao, y làm chuyện gì cũng không thể tính lên đầu chúng ta!"

"Hoàng gia nào có dễ đối phó như vậy!" Cha Châu hối hận đến xanh ruột. "Tạo nghiệt! Đúng là tạo nghiệt!"

Mây đen sương mù bao trùm Châu gia, vốn dĩ là một gia đình xa hoa cao quý trong mắt người đời, tự nhiên tai bay vạ gió không khác gì dân thường. Nếu như để những nhà có giao tình xưa nay với họ thấy, sợ là bị dọa đến rớt cả hàm.

Châu gia cứ căng thẳng giằng co như vậy vài ngày. Mấy ngày trước, Châu phu nhân còn tụ tập với các phu nhân nhà khác, nói bóng nói gió khoe mẽ con trai mình là sủng thần bên cạnh Hoàng Thượng, được tham gia cung yến, chẳng mấy nữa bà ta sẽ được phong là cáo mệnh phu nhân...

Lâm Yên vốn nên là bà cả Châu phủ thì thế nào? Khi còn trẻ Lâm Yên hơn bà ta mọi thứ thì đã sao? Kết quả chẳng phải là Lâm Yên chết tại cái thôn trang quê mùa kia, con trai Lâm Yên trở thành nam sủng của người ta. Còn bà ta, mẹ quý nhờ con, một bước lên mây trở thành cáo mệnh phu nhân!

Ai ngờ trong một đêm trời đất xoay vần, mọi chuyện đều thay đổi. Châu phủ bị Giáng Vệ quân bao vây, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Châu phu nhân dùng mọi cách để nghe ngóng tình hình, đến chiếc vòng ngọc yêu thích nhất mười năm chưa từng tháo ra cũng phải đem đi hối lộ. Một Giáng Vệ trong đó mới không mặn không nhạt phun ra một câu: "Nhị công tử nhà các ngươi ở trong cung phạm phải tội lớn tày trời."

Châu phu nhân chưa kịp vì vòng tay mà đau lòng. Bà khóc la nói Châu Tốn chẳng có quan hệ gì với nhà mình, Giáng Vệ quân mắt điếc tai ngơ. Mấy cô gái nhỏ chỉ biết khóc nháo, cha Châu chỉ biết tức giận đánh người... Trên dưới Châu gia mấy ngày nay chẳng được yên bình, sắp sống không nổi!

"Đại ca! Hoàng Thượng thích nhất đại ca!" Em gái nhỏ họ Châu nói, "Có đại ca ở đó, Hoàng Thượng không thể nào sẽ..."

Lời nàng nói đem đến tia hy vọng le lói cho toàn bộ Châu gia đang chìm trong tuyệt vọng. Châu phu nhân như thấy ánh sáng cuối đường hầm, khóc thút thít: "Không sai, Hoàng Thượng thích Thải Ca Nhi nhất, Hoàng Thượng sẽ không bỏ mặc chúng ta!"

Mặt cha Châu cũng lộ được chút vui vẻ, Châu tiểu muội vì thế nói: "Ca ca, cac ca đi đâu vậy? Ca ca ở đây, Hoàng đế sẽ không hại chúng ta!"

"Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, đại ca còn không ở nhà, bóng dáng cũng không thấy!" Châu tiểu đệ oán hận nói. Gã xưa nay rất sùng kính đại ca, giờ này không khỏi cũng sinh ra chút oán trách Châu Thải, "Không biết hắn đi đâu nữa?"

"Anh trai ngươi có lẽ đang vì chúng ta mà lo liệu bên ngoài." Châu phu nhân nói. Bà ôm lấy con gái, trong mắt đều là mong chờ, "Thải Ca Nhi, mong con có thể tranh thủ đến cùng!"

Lúc này, Châu Thải mà bọn họ gửi gắm kỳ vọng đang quỳ gối trước cửa cung.

Gạch ở cửa cung rất cứng cũng thật lạnh lẽo.

"Châu đại nhân, ngài việc gì phải vậy." Tiểu thái giám quen mặt thấy gã quỳ gối ở cửa cung, bộ dáng lung lay sắp đổ, nhịn không được thở dài nói, "Hoàng Thượng đang thẩm vấn kẻ kia ở Ngự thư phòng. Ngài quỳ ở đây, hắn..."

"Ngụy công công, không có gì đáng ngại." Châu Thải nâng khuôn mặt tái nhợt mỉm cười nhìn hắn. "Là ta tạ lỗi với Hoàng Thượng... Tuy rằng Châu Tốn đã bị xóa tên khỏi Châu gia, nhưng nếu ta quan tâm y nhiều hơn..."

Ngụy công công thở dài thườn thượt. Hắn thừa hiểu Châu Thải là người trên đầu quả tim Hoàng đế. Khi Hoàng đế tức giận cũng chỉ có Châu Thải khuyên ngăn được. Hắn cúi đầu nhìn xuống, nói với Châu Thải: "Châu đại nhân, nô gia nói thật với ngài, lần này, mọi việc thật sự khó mà xoay chuyển."

Châu Thải khó khăn kéo lên khóe môi: "Chỉ cần Hoàng Thượng có thể nguôi giận, ta có thể làm tất cả."

Chỉ cần Hoàng Thượng có thể nguôi giận. Châu Thải niệm lại một lần trong lòng. Gã nghĩ, lần này quả thực là gã đã sơ sót. Nhưng gã tuyệt đối không thể để cho Châu Tốn làm ảnh hưởng đến tiền đồ của mình!

Tuy là vậy, trong lòng gã vẫn sợ hãi và mờ mịt. Gã tính kế khiến Hoàng đế coi gã như trân bảo... Nhưng xưa nay tính tình Hoàng đế rất khó nắm bắt. Đôi lúc gã cũng cảm thấy gần vua như gần cọp. Lần này liệu có thể thoát được một kiếp hay không?

Gã không quan tâm Châu Tốn sẽ phải chịu thiên đao vạn quả thế nào. Thậm chí Châu gia, gã cũng chẳng để trong lòng... Hiện giờ gã quỳ gối ở đây dùng khổ nhục kế để khiến Hoàng đế thương tiếc mà tha cho gã!

Một chiếc xe ngựa dừng lại gần đó, một thanh niên áo tím từ phía trên đi xuống. Châu Thải thấy hắn, mừng rỡ gọi: "Dung Phần?"

Người tới là Ngũ Vương gia. Hắn thấy Châu Thải thì sửng sốt: "Sao ngươi lại quỳ ở đây?"

Châu Thải cười ảo não. Ngũ Vương gia lập tức hiểu chuyện gì, hắn nhíu mày, cắn răng nói: "Đều tại y, y sao lại... Đúng là không biết tốt xấu!"

Ngũ Vương gia là em trai ruột của Hoàng đế, lại là người có tài văn chương, luôn được lòng mấy học giả có danh vọng. Cho dù hắn bị phạt, cũng chỉ là làm cho có. Nhưng Châu Thải không phải người hoàng thất, không thể giống như vậy. Gã thấp giọng nói: "Nhờ Ngũ Vương gia, thay y... nói đỡ vài câu..."

Ngũ Vương gia giật mình, sau một lúc lâu mới chua xót nói: "A Thải, sao ngươi phải tốt bụng như vậy... Hai huynh đệ các ngươi, một người quá lương thiện, một kẻ vĩnh viễn không biết đủ."

Châu Thải cúi đầu không đáp lại. Ngũ Vương gia nghiến răng, như đã nghĩ thông mà noi: "Việc đã đến nước này, cầu tình cũng vô dụng. Nếu như y muốn chết, chi bằng khiến y chết sạch sẽ một chút! Trước giờ ta không rõ, y..."

Hắn còn chưa dứt lời, Châu Thải đã mềm nhũn cả người, ngất xỉu!

Mọi người kinh hoảng nháo nhào, ba chân bốn cẳng ấn huyệt nhân trung cho gã. Gã sai vặt sụt sùi nói: "Thải Ca Nhi đã quỳ một canh giờ, Hoàng Thượng..."

Vương gia cắn nhẹ môi, phất vạt áo bào: "Ta tìm hoàng huynh nói chuyện."

"Vương gia đừng vội." Ngụy công công lau mồ hôi nói. "Tiểu Toàn Tử! Ngươi đi thông báo một tiếng!"

Thấy Châu Thải hôn mê, trong lòng Ngụy công công cũng thầm mắng.

Trong thành này ai mà không biết Châu Thải Châu đại nhân là người trong lòng Hoàng Thượng! Hoàng Thượng bây giờ còn tức giận. Nhưng nếu gã thật sự xảy ra chuyện gì, đợi đến khi Hoàng Thượng nguôi giận rồi, đám người canh cửa cung bọn họ nhất định không có kết cục tốt!

Nghĩ đến đây, trong lòng vị công công này không khỏi sinh ra chút oán hận. Châu Thải đi nơi nào quỳ không đi, lại cứ phải quỳ trước cửa cung cho Hoàng Thượng thấy? Thật là xúi quẩy!

Mặt Châu Thải tái nhợt, dần dần tỉnh lại. Sau khi thanh tỉnh, gã nức nở khóc: "Hoàng Thượng hắn..."

"Ngụy, Ngụy công công!"

Tiểu Toàn Tử bị phái đi thông báo với Hoàng Thượng đã nhanh chóng trở lại.

Thằng nhóc này đúng là nhanh nhẹn. Còn chưa đến nửa nén hương nữa cơ.

Cậu chỉ kịp nói một câu bên tai Ngụy công công. Ngụy công công liền nói với Châu Thải: "Châu đại nhân, kẻ kia..."

"Y làm sao vậy!"

Ngũ Vương gia chen lời, so với Châu Thải còn sốt ruột hơn.

"Hoàng Thượng... sai người áp việc này xuống. Người kia nguyên vẹn được đưa ra khởi Ngự thư phòng."

Ngụy công công nói xong chính mình cũng thấy hoang mang.

Đưa đi rồi?

Hai người nghe đều sửng sốt. Ngũ Vương gia lên tiếng trước: "Tính tình Hoàng huynh bạo ngược, nếu công khai xử tử có khi còn tốt. Hắn lại giữ lại y, chỉ sợ..."

Chỉ sợ là định tra tấn cả ngày mới có thể giải hận. Đến lúc đó sợ rằng Châu Tốn sẽ thân tàn ma dại, muốn sống không được, muốn chết không xong.

Lời hắn chưa nói xong, nhưng ai nấy đều hiểu rõ. Châu Thải nghe vậy mặt càng tái đi: "Hoàng Thượng hắn..."

"Nếu Hoàng Thượng đã áp xuống việc này hẳn là không muốn Châu phủ bị liên lụy." Ngũ Vương gia an ủi gã. "Ngươi có thể yên tâm rồi... Còn về y..."

Hắn dừng một chút, cuối cùng vẫn nói ra: "Nếu đã dám gây ra chuyện này, y cũng nên tự mình trả giá."

Châu Thải cắn môi, khẽ gật đầu.

Mấy kẻ hầu đỡ gã dậy. Gã quỳ đã lâu, khí huyết đầu gối không lưu thông, khi đứng lên mới thấy đau nhức khó chịu, có lẽ mấy ngày cũng không thể hết đau ngay được. Gã nhịn đau, nghĩ đến Châu phủ đã bình yên vô sự, dù Hoàng đế không đến gặp gã, trong lòng gã vẫn thấy được an ủi.

Gã quỳ lần này, thật sự đáng giá! Nhìn xem, Hoàng đế vừa nghe hắn hôn mê, nói mấy câu liền tha cho Châu gia đấy thôi.

Bản thân đã an toàn, gã liền có tinh thần suy nghĩ những chuyện khác. Giờ phút này, gã nghĩ rằng Châu Tốn đang chịu tra tấn. Đầu gối đau như muốn vỡ ra, trong lòng gã vẫn tràn ngập vui sướng.

Cùng lúc đó, trước cửa cung.

Ngụy công công nhìn xe ngựa Châu gia đi xa mà cảm thán: "Hoàng Thượng cứ thế mà tha cho Châu gia, sự ưu ái dành cho Châu đại nhận đúng là thế gian khó gặp."

Hắn tấm tắc vài câu, lại nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi của Tiểu Toàn Tử bên cạnh.

"Còn gì muốn nói cứ nói." Ngụy công công khua tay đánh cậu ta một cái.

"Ngụy công công, chuyện này..." Tiểu Toàn Tử cũng có chút mờ mịt. "Vừa nãy tiểu nhân chưa kịp vào Ngự thư phòng thông báo, tội nhân kia... đã được thả ra rồi."

Ngụy công công kinh ngạc, Tiểu Toàn Tử lại nói: "Nô tài thấy Tiểu Lý Tử đưa tội nhân kia đến... theo phương hướng... là Trường Nhạc Cung..."

Trường Nhạc Cung?! Ngụy công công kinh hãi, đó là chỗ ở dành cho sủng phi của tiên đế đó nha?!

...

"Xoa bóp cho tử tế." Trên xe ngựa, Châu Thải không kiêng nể mà đạp gã sai vặt một cước, hoàn toàn mất đi dáng vẻ thiện lương nhu nhược khi đứng trước Ngũ Vương gia.

Gã sai vặt cun cút nghe lời. Châu Thải ngồi trên xe, nghĩ đến cảnh Châu Tốn bị Hoàng đế lóc xương lột da, lộ ra ý cười vặn vẹo.

Đầu gối lại nhói lên đau đớn, tựa hồ như đã gãy rời.

Khi mà Châu Thải đang đè nén cơn đau lúc bôi thuốc, Châu Tốn đang thất thần ngồi trên giường vàng nệm nhung.

Sau khi Hoàng đế hạ lệnh cởi trói cho y, Châu Tốn liền được mười mấy cung nhân đưa tới Trường Nhạc Cung, nơi gần Dưỡng Tâm Điện nhất. Trường Nhạc Cung trước đó là chỗ ở dành cho sủng phi của tiên đế, bên trong vô cùng sa hoa mỹ lệ. Sau khi tiên đế vất vả lâu ngày mà mất sớm, sủng phi cũng đi theo, Trường Nhạc Cung liền bỏ không.

Người dẫn đầu đám cung nhân chính là thái giám bên người Hoàng đế, Tiểu Lý Tử. Sau một hồi quan sát Châu Tốn, lại nhìn chằm chằm mặt y, gã đợt nhiên bừng tỉnh. Gã hấp tấp sai người đem bồn tắm bằng đá cẩm thạch trắng tới cho Châu Tốn tắm rửa.

"Lý công công anh minh!" Lúc Châu Tốn bị kéo đi, nghe thấy một tiểu thái giám nói nhỏ. "Lý công công không hổ là người hiểu ý Hoàng Thượng nhất!"

Tiểu Lý Tử nghe vậy, đắc ý nở nụ cười.

-------------------------------------------------

Đậu Nhỏ: Lần đầu tiên dấn thân đi làm editor mới thấy mấy nhà edit đỉnh thiệt. Mấy ngày ra được 1 chương. Tôi ngồi đọc convert rồi tìm từ ngữ để viết lại, chỗ nào không hiểu thì lại cop raw vô gg dịch. Edit được 1 chương mà xỉu up xỉu down xỉu lên xỉu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top