Chương 1. Ngươi cũng xuyên không tới
Châu Tốn bị người áp giải tiến vào điện, bị ấn quỳ rạp trên mặt đất. Nền gạch vừa lạnh vừa cứng, đối mặt với vận mệnh sắp đến, y lạnh lùng trừng mắt.
Nơi y quỳ là thư phòng của Thánh Thượng. Đây là lần đầu tiên y đến nơi này. Không giống như Châu Thải, khắp thiên hạ đều biết gã là người Thánh Thượng tin tưởng nhất, có thể tùy ý ra vào ngự thư phòng.
Nói đi cũng phải nói lại, Châu Thải là tân khoa trạng nguyên, là sủng thần được thiên tử vừa nói vừa cười đón vào. Còn hắn là một kẻ điên ám sát hoàng đế, bị thị vệ áp giải đến ấn ở trên mặt đất.
Tân khoa trạng nguyên cứ ba năm lại thêm một người. Thế nhưng dám ở cung yến ám sát hoàng đế, triều đại này chắc cũng chỉ có một kẻ không muốn sống là y.
Tính ra y lại tương đối có điểm đặc biệt.
Y cả đời này đều chịu đựng cầu toàn, từng lấy chữ "Tốn"(1) làm đầu để giữ mạng trước đám thuộc hạ của huynh trưởng lúc nào cũng mang mặt hổ cười(2). Rốt cuộc vẫn bị gã hại, rơi xuống vực sâu. Thế nhưng kết quả không tệ, trước khi chết, cuối cùng y cũng thắng gã được một lần
(1) Chữ 逊 – "Tốn" trong tên của thụ nghĩa là khiêm tốn. Ý nói là Châu Tốn luôn nhẫn nhịn, thu mình để giữ mạng.
(2) 笑面虎 – tiếu diện hổ: chỉ người nham hiểm, trong ngoài bất nhất.
Nghĩ đến đây, Châu Tốn bỗng nhiên thấy có chút buồn cười. Y vì ý nghĩ nực cười không thích hợp của bản thân mà giật giật khóe miệng, đụng đến vết thương trên mặt tạo nên cơn đau nhức nho nhỏ.
Châu Thải là anh trai cùng cha khác mẹ của Châu Tốn, khi còn trẻ tuổi đã thành danh, là kẻ vạn người mê danh xưng với thực. Người người chỉ nhìn thấy gã ôn tồn lễ độ, ngọc thụ lâm phong, ca ngợi gã có cốt cách của người quân tử. Lại chẳng ai hay khi gã mới chỉ là đứa trẻ chín tuổi đã vì một lần so tài thua thứ đệ trong hội thơ mà đẩy đứa em khi ấy mới lên sáu xuống hồ băng cuối thu.
Châu Thải làm xong việc ấy phất áo rời đi, trở lại nơi đám đông huyên náo. Tuy rằng thứ đệ kia may mắn tự bơi về bờ nhưng cũng vì chuyện này mà sốt cao không ngừng, triền miên trên giường bệnh hơn một tháng, vài lần bước qua quỷ môn quan.
Tên thứ đệ trong chuyện cũ kia không ai khác chính là Châu Tốn đang quỳ trên mặt đất.
Có lẽ trời cao rủ lòng thương, Châu Tốn trải qua một phen bệnh nặng không chết, cơ thể như kỳ tích mà dần dần tốt lên.
Lần này rơi xuống nước, ghi tạc vào lòng hắn câu nói của mẹ y khi chăm y bệnh. Bà ôm y vào lòng, cứ lặp đi lặp lại vừa khóc vừa thủ thỉ:
"Mẹ không cần con tiền đồ rộng mở, chỉ mong con khỏe mạnh mà lớn lên. Chúng ta thấp cổ bé họng, sinh ra đã thấp hơn họ một cái đầu... Con muốn trách thì trách mẹ không cho con được một cái mệnh tốt..."
Sáu tuổi năm ấy y lau sạch nước mắt trên gương mặt mẹ. Từ đó một thân tài hoa bị che giấu, y cẩn thận mà duy trì một bản thân "thua kém" huynh trưởng xuất chúng. Châu Thải được mọi người gắn cho cái danh tài tử Giang Châu, còn y sống dưới cái bóng của gã.
Dù có tức giận đến đâu y cũng nhịn xuống được, y không tranh không giành với Châu Thải. Nguyện vọng duy nhất của y là sau này đỗ đạt, có thể tự mình lập phủ, đưa mẹ ra ngoài. Từ đây trời cao biển rộng, tự do tự tại.
Thế nhưng trời cao dường như chẳng nghe thấy lời nguyện cầu hết sức tầm thường này của y.
Ngũ Vương gia lưu luyến si mê Châu Thải, coi gã là ánh trăng sáng. Châu Thải vốn dĩ đối với kẻ này khi gần khi xa. Ngũ Vương gia đành dùng thủ đoạn bẻ gãy cánh chim của Châu Thải, biến gã thành nam sủng. Châu Thải lại lừa thứ đệ có dung mạo tương tự mình tiến kinh, đem tặng người cho Vương gia, dỗ hắn vui vẻ.
Tên thứ đệ kia cũng chính là Châu Tốn.
Ngũ Vương gia ban đầu đối với y vẫn còn rất khách khí, còn chúc y đạt được kết quả tốt trong kỳ thi hội. Châu Tốn không hay biết tính toán của Châu Thải, còn cảm tạ ơn nghĩa của Ngũ Vương gia. Y từ trước đến nay đều hiểu đạo lý có ân tất trả, hạ quyết tâm sau này sẽ hồi báo gã.
Mãi cho đến ngày trước kỳ thi hội, tin tức Châu Thải đính hôn với thiên kim tiểu thư nhà Lễ bộ Thượng thư truyền đến vương phủ.
Đêm đó Ngũ vương gia uống đến say mèm. Gã đẩy cửa phòng, nhìn Châu Tốn đang chong đèn đọc sách thành Châu Thải, muốn làm chuyện bậy bạ. Sau khi kịch liệt giãy giụa, Châu Tốn rơi xuống hồ nước. Ngày thứ hai, y chỉ có thể chống đỡ cái thân bệnh tật thê thê thảm thảm tham gia khảo thí.
Y vì ốm đau mà té xỉu trên trường thi, bị đánh rớt. Châu Thải lại thuận lợi đứng đầu kỳ thi, được Hoàng đế phong làm Trạng Nguyên. Quả là xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tẫn Trường An hoa.(3)
(3) 春风得意马蹄疾,一日看尽长安花 : sau khi đỗ đạt cưỡi ngựa đi trong gió xuân, có thể ngắm nhìn muôn hoa ở Trường An. Ý chỉ đường làm quan rộng mở, thăng quan tiến chức.
Một người là Trạng Nguyên, một kẻ thi rớt. Rồi lại sau đó, chuyện giữa y và Ngũ Vương gia không biết bằng cách nào mà bị người ngoài biết được. Cha Châu chỉ vào mũi Châu Tốn mà mắng nhiếc, muốn đuổi thứ không nên thân là y ra khỏi nhà. Để thay y cầu tình, mẹ y đã phải đã phải quỳ lạy tại chính đường(4) đến khi đầu ứ đầy vết xanh tím.
(4) chính đường: sảnh sinh hoạt chung của gia đình
Tân khoa Trạng Nguyên đến lúc này mới đứng ra, gã nói, nếu ván đã đóng thuyền, chi bằng đem tiểu đệ cho vương gia, cũng coi như thành toàn cho y.
Sau đó, Châu Tốn bị đưa vào vương phủ. Ngũ Vương gia hổ thẹn trong lòng. Châu gia chuyển vào kinh. Châu Thải vòa Hàn Lâm Viện, tiểu thư nhà Lễ bộ Thượng thư gả đến Châu gia, Châu gia trên dưới một già vui mừng náo nhiệt, ngoại trừ Châu Tốn...
Y biến thành "vật" trong "nhìn vật nhớ người". Ngũ Vương gia nhìn mặt hắn, gọi tên Châu Thải. Gã để y ăn mặc giống Châu Thải, khiến y trở thành con rối mang bộ dáng Châu Thải ngồi ngay ngắn trong vương phủ. Y vài lần muốn chạy trốn đều bị Ngũ Vương gia tóm trở về.
Y nhảy xuống hồ vài lần, thắt cổ vài lần. Ông trời đã phán định số phận y hãm sâu trong tuyệt vọng, rồi lại cho y may mắn mà sống sót. Sau năm lần thắt cổ không thành, y ngồi trên giường, vuốt ve vết bầm trên cổ, đưa mắt nhìn tuyết mới rơi bên ngoài cửa sổ. Y đột nhiên hạ quyết tâm.
Y muốn báo thù.
Y làm bộ nhu thuận, lấy cớ nhớ mong huynh trưởng để Ngũ Vương gia dẫn y cùng đến cung yến đêm giao thừa. Trong mắt Ngũ Vương gia, Châu Thải tốt như vậy, làm gì có ai không thích gã? Cho dù là kẻ làm thế thân như Châu Tốn cũng sẽ nhớ đến sự dịu dàng dễ mến của huynh trưởng. Đây cũng coi là chuyện hết sức bình thường.
Châu Tốn gặp được Châu Thải tại cung yến, y đứng cạnh Hoàng đế, nói nói cười cười. Hoàng đế cũng cười với gã, đối đãi với hắn vô cùng gần gũi. Châu Thải hiện giờ là đại hồng nhân(5) bên người Hoàng đế, y lại hai bàn tay trắng. Ngoại trừ làm thế thân cho gã, y dường như đã không còn trốn về. Cảnh tượng này càng khiến y cảm nhận được sự phi lý của cuộc đời, đồng thời cũng giúp y bình tĩnh hơn.
(5) đại hồng nhân: chỉ tâm phúc, người được Hoàng đế tin tưởng
Ngũ Vương gia nâng chén nhìn bọn họ, thần sắc ảm đạm. Y liền nhân cơ hội này thỉnh cầu một danh phận chính thức.
Ngũ Vương gia hiển nhiên cảm thấy Châu Tốn không xứng. Nhưng Châu Tốn không để bụng, y chỉ nói:
"Nếu không ca ca lương thiện kia của ta sẽ vì ta mà đau lòng, người không muốn làm hắn buồn phiền không phải sao?"
Con đường báo thù của Châu Tốn lại tiến thêm được một bước. Trên mặt y mang theo ý cười, trong lòng lại đang nghĩ:
"Xem đi, chỉ cần lấy danh nghĩa Châu Thải mà làm, mọi chuyện đều có thể dễ dàng như vậy, không phải sao?"
Sau ngày đó Ngũ Vương gia thường dẫn y đến cung yến. Có lẽ là cảm thấy y cuối cùng cũng không náo loạn nữa, thái độ ngày thường đối với hắn cũng tốt lên.
Để báo đáp một phần "ý tốt" này, trước mặt tất cả mọi người trong cung yến, Châu Tốn ám sát Hoàng đế.
Hành thích Hoàng đế là tội lớn tru di cửu tộc. Không ai hiểu điều này hơn Châu Tốn, kẻ đã sống quá lâu trong thống khổ.
Làm như thế nào để một con kiến càng có thể lay chuyển một cái cây lớn?
Đương nhiên là khiến cây lớn bị sét đánh!
Y muốn lấy tội hành thích vua này, mang theo cả phủ Ngã Vương gia và Chu gia trôn cùng...
Tất cả cùng nhau xuống địa ngục đi!
Châu Tốn hành thích Hoàng đế không thành, nhưng mục đích của việc này đã đạt được. Khi bị kéo ra khỏi cung điện, trong miệng y toàn là máu, ngoài mặt lại không thể hiện gì.
Đúng là một đời vớ vẩn và đáng cười. Nếu cuộc sống của y đến từ một cuốn truyện, y lại phải là tấm bia đỡ đạn xấu xí thê thảm. Nhưng khiến y cảm thấy đáng để vui sướng chính là y không hối hận về hành vi ngọc nát đá tan của mình.
Giáng Vệ quân mau chóng tìm ra nguyên do y hành thích hoàng đế. Mà lí do này nói ra khiến người ta thấy hoang đường khó mà tin nổi. Làm gì có kẻ vì muốn bị tru di cửu tộc mà đi hành thích hoàng đế cơ chứ? Thời buổi này truyện cho trẻ con cũng không dám viết như thế.
Theo lý thì chuyện này hẳn cứ vậy mà định. Nên giết thì giết, nên phạt thì phạt. Nhưng mà không chờ Giáng Vệ quân kết án, tiếng hoàng đế mới từ trong hôn mê tỉnh dậy liền truyền tới: Đem thích khách đến, hắn muốn đích thân thẩm vấn.
Dọc theo đường đi, Châu Tốn che tai bịt mắt cũng không tránh khởi nghe được vài lời vô ý lọt vào lỗ tai. Trước khi bị áp giải vào Ngự thư phòng, y nghe thấy cung nữ nhỏ lén lút nói, sau khi hoàng đế bị ám sát tỉnh lại, lời nói của hắn có chút thay đổi. Tuy vậy hoàn đế tính tình vốn cổ quái, thường xuyên làm ra mấy cử chỉ kinh người, có vẻ cũng chẳng phải việc gì to tát.
Hoàng đế trước nay vui giận thất thường, thậm chí có chút bạo ngược. Châu Tốn rơi vào tay hắn kết cục như thế nào có thể nghĩ ra. Bất quá Châu Tốn đã là người sắp chết, mục đích kéo Châu Thải chết chung đã đạt được. Vì vậy y cũng chẳng tò mò về việc này.
Lúc Châu Tốn bị dẫn vào còn nghe thị vệ áp giải y khe khẽ nói nhỏ:
"Kết cục của người này, thảm thật..."
"Cho dù Hoàng Thượng thiên vị Châu Thải, lần này hẳn cũng nên..."
"Chuyện Châu Thải còn chưa chắc đâu, nhưng e là hoàng đế muốn lột sống da tên tội nhân này!"
Tiếng nói nhỏ bị ngăn cách ngoài cửa, Châu Tốn từ trong hồi ức thu lại suy nghĩ, y quỳ trên mặt đất nghe tiếng bước chân.
Y rũ mắt không ngẩng đầu, qua hàng mi dài thấy một đôi chân dừng ngay trước mắt.
Đó là Hoàng đế.
Hoàng đế sẽ tra tấn y như thế nào? Châu Tốn hờ hững nghĩ. Y nhìn chằm chằm hoa văn trên sàn nhà, lẳng lặng chờ hắn lên tiếng.
Tiếng Hoàng đế vang lên trên đỉnh đầu y.
"Ầy, vị này chính là thích khách kia đó hả? Lớn lên trông cũng không khỏe mạnh lắm ha?"
Châu Tốn: ?
Trong giọng nói của Hoàng đế không có sự phẫn nộ như mọi người tưởng tượng, giống như đang tò mò nhiều hơn.
"Đừng bắt người ta cúi đầu mãi thế, bảo y ngẩng đầu nhìn trẫm." Hoàng đế nói.
Châu Tốn ngẩng đầu lên.
Ngồi trên ghế đúng là Hoàng đế bị Châu Tốn hành thích. Sau cung yến hắn hôn mê một trận, mấy ngày trước mới tỉnh. Nam nhân anh tuấn mặc một thân long bào đánh giá y.
Thấy y ngẩng đầu lên, Hoàng đế có điểm kinh ngạc, nhỏ giọng nói gì đó.
Từ nhỏ thính lực của Châu Tốn đã tốt hơn người khác, nghe được câu này.
"Vãi, đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh."
Minh tinh? Điện ảnh? Đó là cái gì?
Châu Tốn có chút bối rối.
Hoàng đế này hình như cũng không giống trong lời đồn cho lắm.
Một lát sau, Hoàng đế hắng giọng, vỗ lên mặt bàn: "Ngươi gan lớn đấy, hành thích Hoàng đế là tội gì, ngươi có biết không? Tội lớn tru di cửu tộc mà cũng dám phạm? Ngũ Vương gia mang ngươi tới cung yến, ngươi như thế nào liền..."
Ba chữ "Ngũ Vương gia" lại lần nữa làm thần kinh Châu Tốn đau đớn.
Bi kịch đời này của y đều do bọn họ đem lại.
"Ha ha" y lạnh lùng cười, "Chẳng lẽ Vương hầu khanh tướng sinh ra liền cao quý sao?"
Ngự thư phòng từ trên xuống dưới rơi vào yên lặng. Hoàng đế bị lời y nói làm cho sững sờ chớp chớp mắt.
Duy trì trầm mặc một lúc, Hoàng đế mới sắp xếp được ngôn từ, hỏi y: "Ngươi vì cái gì ám sát ta... Trẫm?"
Vì sao ám sát Hoàng đế?
Châu Tốn hồi tưởng cả đời này y sống trong bóng tối. Y cả đời im lặng, cả đời khuất phục dưới người khác, nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy.
Cho dù không ám sát Hoàng đế, chấp nhận vận mệnh của mình, y cũng chỉ là đang kéo dài hơi tàn rồi chết trong tĩnh mịch.
"...Không thể phá tan trầm mặc, liền chết trong im lặng." Cuối cùng y nói.
Hoàng đế: ...
Thời gian Hoàng đế im lặng so với vừa nãy càng dài, Châu Tốn cũng lặng im mà lâm vào hồi ức.
Hoàng đế lại nói: "Ngươi không còn gì muốn nói sao? Ví dụ như giải thích cho trẫm một chút về chuyện trong lòng ngươi."
Hoàng đế hỏi câu này hết sức kỳ quái, Châu Tốn nhìn hắn cao cao tại thượng, không khỏi cười khổ.
"Vui buồn của mỗi người không giống nhau. Cho dù ta kể cho Hoàng Thượng nghe nỗi khổ trong lòng ta, Hoàng Thượng cũng chỉ cảm thấy ta đang gây sự." Y nói, "Hoàng đế không cần biết quá khứ của một tội nhân làm gì, cứ theo luật mà làm thôi."
Hoàng đế: ...
Hoàng đế lần thứ hai rơi vào trầm mặc, một lát sau hắn nói:
"Ngươi biết kết cục của việc ám sát Hoàng đế không?"
"Cùng lắm cũng chỉ là tru di cửu tộc, có thể là kết cục khác..." Y cười nhạt, "Ta còn không thấy đáng sợ bằng những suy đoán ác ý của thế nhân."
Bởi vì những thứ y đã trải qua trong đời này, đều là ác ý.
Y lẳng lặng cười thầm.
Hoàng đế lại lần nữa im lặng.
"Là ai kêu ngươi đến ám sát trẫm?" Hoàng đế hỏi y. "Sao ngươi lại nghĩ đến..."
Châu Tốn cười khổ: "Có lẽ là khi đang xem Kinh Kha ám sát vua Tần... bỗng nhiên nghĩ đến đi."
"Ngươi, ngươi có nghĩ đến kết cục của việc này chưa? Người chết đèn tắt..."
"Ta từng nghe qua một câu..." Châu Tốn nói. "Vạn vật sinh không mang đến, chết không mang đi, người chết rồi, chẳng qua như phất tay áo, chẳng mang nổi một đám mây."
Lần im lặng này của Hoàng đế kéo dài thật lâu.
"Các ngươi lui ra đi." Hắn đột nhiên lệnh cho Giáng Vệ quân hai bên.
Giáng Vệ kinh hoàng hoảng sợ. Hoàng đế như là bực bội, lại như hưng phấn, gãi gãi đầu, lại bác bỏ đề nghị của mình. Cuối cùng, hắn đi đến trước mặt Châu Tốn, ghé sát tai y, nhỏ giọng nói: "Lấy bất biến ứng vạn biến?"
Châu Tốn: Cái đầu nhỏ chứa đầy dấu hỏi chấm.
Châu Tốn không hiểu mô tê gì nhìn hắn.
"Đừng làm bộ nữa, người anh em." Hoàng đế đưa tay sờ mũi, nói cực kỳ nhỏ, "Ngươi cũng là xuyên tới chứ gì? Hai ta là đồng hương?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top