Chương 33: Bị người theo dõi ☆
ed: junie
"Thứ sáu tuần sau không có tiết học. Trường sẽ tổ chức đại hội thể thao kéo dài hai ngày từ thứ sáu đến thứ bảy," Lữ Trạch thông báo cho Tề Niệm với vẻ hào hứng.
Tề Niệm nghe vậy liền phấn khởi: "Vậy thứ sáu tuần sau mình không cần đến trường đúng không?"
Lữ Trạch lập tức nhìn cậu với ánh mắt khinh thường: "Đừng mơ! Đại hội thể thao bắt buộc mọi người phải có mặt. Các lớp còn phải tham gia tiết mục biểu diễn mở màn nữa."
Nghe vậy, Tề Niệm lập tức cảm thấy trời đất như sụp đổ. Cậu ôm đầu cố trốn tránh sự thật nghiệt ngã này.
Trong lúc mọi người đang bàn tán về đại hội thể thao, ủy viên thể dục cầm bảng đăng ký đến từng người một đi hỏi ý kiến.
"Cậu có muốn tham gia chạy 2000 mét không?"
Tề Niệm thở dài: "Không đời nào! Chạy 2000 mét chẳng khác gì đòi mạng tôi. Bây giờ chạy 100 mét thôi cũng đủ khiến tôi mệt chết rồi."
"Vậy chạy tiếp sức 100 mét thì sao? Cùng lắm là mệt gần chết, nhưng ít ra vẫn sống."
"......"
"Bật mí với cậu nhé, chỉ cần tham gia sẽ được cộng hai tín chỉ."
Nghe đến đây, Tề Niệm kinh ngạc: "Thật không? Sao cậu không nói sớm! Thôi được, tiếp sức thì mệt quá, để tôi đăng ký nhảy sào, tôi nhảy cũng không tệ lắm."
ủy viên thể dục vui vẻ gật đầu: "Được, tôi sẽ ghi tên cậu ngay."
Danh sách đăng ký nhanh chóng đầy kín các hạng mục, ngoại trừ chạy 2000 mét. Dù hai tín chỉ rất hấp dẫn, nhưng không ai muốn đánh đổi bằng sức lực hay tính mạng.
Không có lời.
Cuối cùng, ủy viên thể dục lại quay về phía Tề Niệm và Lữ Trạch, cố gắng thuyết phục: "Cậu có muốn tham gia chạy 2000 mét không? Tham gia là có ngay hai tín chỉ đấy."
Lữ Trạch khoanh tay, dựa người vào bàn sau ra vẻ bề trên: "Cậu nghĩ tôi là loại người thiếu hai tín chỉ à?"
Ủy viên thể dục thở dài, quay sang nhìn Tề Niệm với ánh mắt mong đợi.
Tề Niệm bối rối: "Đừng nhìn tôi như thế chứ!"
Nhưng ủy viên thể dục quyết không bỏ cuộc, da mặt đặc biệt dày lên, anh chàng to lớn vạm vỡ bỗng thay đổi giọng nói nài nỉ: "Làm ơn đi mà! Cậu tham gia một chút đi~"
Tề Niệm ngồi bất động không biết phải làm gì. Lữ Trạch ngồi bên cạnh vừa xem náo nhiệt vừa vờ gãi tay vì nổi da gà.
Dưới ánh mắt đầy mong đợi của lớp trưởng, Tề Niệm cảm thấy toàn thân không ổn, cứu mạng!
Cậu nghĩ, thà chạy 2000 mét còn hơn phải chịu đựng ánh mắt đáng sợ này. Nghĩ vậy, Tề Niệm cắn răng, cầm bút lên ghi tên mình vào mục "Chạy 2000 mét". Sau đó, cậu vội đẩy tờ danh sách về phía lớp trưởng, giọng run run: "Mau đi đi!"
* Êu, sao mình ghét đoạn này vãi, người ta đã nói không được rồi mà vẫn nài, là cán bộ lớp vậy sao không tự mình đăng kí đi? Nếu Niệm Niệm là một anh công cao lớn đúng chuẩn thì không nói, đằng này em bé nhỏ nhắn, dễ thương, nhìn thì mềm yếu như vậy mà mà cứ nài người ta, bực!!!
Ủy viên thể dục lập tức rạng rỡ, nhìn Tề Niệm bằng ánh mắt cảm kích như nhìn cha ruột: "Cảm ơn ba ba~"
Nói xong, cậu ta vui vẻ ôm danh sách chạy đi nộp cho thầy Trương.
Tề Niệm: "......"
Lữ Trạch nhìn cậu, không giấu được kinh ngạc: "Đó là chạy 2000 mét đấy! Cậu thực sự đăng ký rồi?"
Tề Niệm than thở, vẻ mặt đầy bi thương: "Cũng tại cậu ta cứ nhìn tôi mãi. Thật sự rất đáng sợ."
Lữ Trạch im lặng một lúc, sau đó vỗ vai cậu, nhắc nhở: "Vậy hai ngày này tranh thủ tập chạy đi. Không thì đến lúc đó, e là cậu mệt chết thật đấy."
Nghe vậy, Tề Niệm chỉ biết rên rỉ: "......" Và rồi bật khóc nức nở.
Tề Niệm buồn bực trở về nhà, đầu cúi gằm trông hệt như một chú cừu non vừa bị mưa sa gió táp, dáng vẻ đáng thương khiến người khác khó nhịn được cười.
Ninh Mẫn nhân cơ hội vuốt tóc cậu, giọng đầy trêu chọc: "Niệm Niệm, sao thế này? Ai u, sợ tóc nhỏ của con cũng ủ rũ rồi kìa."
Nói rồi, bà túm một lọn tóc xoăn của cậu, cố tình nâng lên để làm rối thêm.
Tề Niệm thở dài, kể lại chuyện bị ép tham gia chạy 2000 mét trong đại hội thể thao.
Nghe xong, Ninh Mẫn không nhịn được cười phá lên: "Ôi trời, tội nghiệp chưa!"
Tiếng cười của bà càng làm Tề Niệm khó chịu hơn. Xã khủng thì làm gì sai chứ?!
Ninh Mẫn cười xong, dịu giọng khuyên: "Thôi, coi như rèn luyện sức khỏe đi. Anh của con chẳng phải ngày nào cũng chạy bộ sao? Từ mai theo anh cả tập luyện vài buổi, không thì đến hôm đó chạy không nổi đâu."
Tề Niệm đành gật đầu đồng ý, uống một ngụm nước lớn để nuốt trôi sự bất mãn.
---
Tề Niệm bị kéo ra khỏi giường từ sáng sớm. Ngoài trời vẫn còn tờ mờ tối, cậu lúc này mới nhận ra anh trai mình dậy sớm đến mức nào.
Chử Dung Thời đứng trước mặt cậu, trên người là bộ đồ thể thao chỉn chu, vẻ ngoài không chút mệt mỏi trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ phờ phạc của Tề Niệm. Mắt cậu sụp xuống, tóc tai rối bù, trông chẳng khác nào một sinh viên lười biếng.
"Đi thôi." Chử Dung Thời nói, giọng điềm tĩnh.
Tề Niệm miễn cưỡng gật đầu lê bước theo anh ra ngoài. Gió buổi sáng sớm thổi qua khiến tinh thần cậu tỉnh táo hơn một chút.
Chử Dung Thời dừng lại, bảo cậu khởi động trước: "Lần đầu chạy thì cứ từ từ làm quen. Chạy dài kiểm tra sức bền, đừng chạy nhanh quá, chú ý nhịp thở giữ cho đều."
Tề Niệm gật gật đầu, bắt đầu làm vài động tác khởi động. Cậu nghĩ ngợi rồi hỏi:
"Anh, anh có định đến xem đại hội thể thao không?"
Chử Dung Thời quay sang nhìn cậu, điềm nhiên đáp: "Nếu em muốn anh đến, anh sẽ đi."
Tề Niệm chớp mắt ngạc nhiên. Cậu nghĩ anh mình sẽ cần thời gian cân nhắc hoặc từ chối vì bận rộn, không ngờ lại nhận được câu trả lời thẳng thắn như vậy.
Nghĩ đến đây, Tề Niệm có chút vui vẻ, nhưng ngay sau đó liền nói: "Thôi, anh đừng đến thì hơn."
"Vì sao?" Chử Dung Thời hỏi.
Mặt Tề Niệm thoáng cứng lại. Cậu chẳng dám nói thật là do tiết mục mở màn của lớp là một điệu nhảy cổ quái. Dù may mắn được mặc đồ thú bông, cậu vẫn không muốn gia đình chứng kiến cảnh này.
Tề Niệm đành cười gượng, lấp liếm: "Chỉ là đại hội thể thao thôi, không cần thiết đâu."
Chử Dung Thời nhìn cậu, như đang suy nghĩ điều gì đó.
---
Sau mấy buổi tập cùng anh trai, Tề Niệm cuối cùng cũng quen với nhịp chạy, cảm giác không còn mệt đứt hơi như ban đầu.
Tiết mục mở màn của các lớp lần lượt diễn ra. Mỗi lớp có hai phút biểu diễn, thay phiên nhau lên sân khấu.
Trên khán đài, các thầy cô lớn tuổi nhìn đám sinh viên trẻ trung với những màn trình diễn kỳ quặc, cảm thấy như không theo kịp thời đại.
Có lớp nam sinh mặc váy, nữ sinh hóa nam, thậm chí còn hóa trang đậm. Cảnh nam sinh uốn éo trên sân khấu khiến khán giả cười ra nước mắt.
Tề Niệm đứng xa quan sát, cảm thán: "Đột nhiên thấy tiết mục của lớp mình vẫn còn đỡ hơn."
Dù phải nhảy điệu cổ quái, ít ra bọn họ mặc đồ thú bông, không cần phải lộ mặt. Nhìn những bộ trang phục mập mạp đáng yêu, Tề Niệm cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút.
Đến lượt lớp Tề Niệm biểu diễn, cả đội mặc thú bông di chuyển đến trước mặt các thầy cô. Một vị lãnh đạo lớn tuổi gật gù: "Được đấy, dễ thương, dễ thương."
Nhưng ngay khi tiếng nhạc nổi lên, đám thú bông bắt đầu vặn vẹo, nhảy nhót.
Các thầy cô:
"......" Khen hơi sớm rồi.
Chử Dung Thời lặng lẽ đứng quan sát từ xa. Anh nhìn một chú thú bông di chuyển vụng về, giơ điện thoại lên quay.
Trợ lý bên cạnh ngạc nhiên hỏi:
"Sếp, anh có biết con nào là em trai mình không? Nhìn giống nhau thế cơ mà."
Chử Dung Thời điềm nhiên đáp: "Khó nhận ra lắm sao?"
Trợ lý: "......" Thật sự không thấy khác gì mà!
* He he, con đĩ tình yêu nó dính vào người, chỉ cần ngửi thôi cũng biết em nó ở đâu. Anh không được mời đi mà vẫn đi tới xem em nó kìa. Yêu ghia!!!
Trong khoảnh khắc đó hắn chợt nghi ngờ không biết sếp có phải sở hữu khả năng nhìn xuyên thấu hay không.
Tiết mục mở màn nhanh chóng kết thúc, Tề Niệm nghỉ ngơi một lát rồi nghe thông báo, đeo khẩu trang và chuẩn bị tham gia cuộc chạy 2000 mét.
Điều đáng chú ý là trong đại hội thể thao có phần "cố lên" để cổ vũ cho các lớp. Mỗi lớp có thể gửi bài cổ vũ lên quảng bá trạm, một nhân viên sẽ đọc bản thảo để khích lệ tinh thần cho các thành viên.
*Tui hông muốn cue đâu nhưng làm tui nhớ đến bạn Hứa nào đó có viết và đọc một bài khá là ừm...cho bạn nhỏ nhà mình khi tham gia chạy 5000m. Mấy truyện thanh xuân vườn trường hầu như đều có cái hội thao này nhỉ? Một tình tiết để gia tăng tình cảm.
Tề Niệm nghe thấy giọng đọc nhiệt huyết từ quảng bá trạm, cảm thấy thật xấu hổ khi mình cũng phải trải qua phần này.
Ôi, may quá không ai bắt mình viết!
Nhưng không lâu sau, cậu nhận ra sự may mắn này không kéo dài. Quảng bá ngừng lại một chút, rồi một giọng nữ năng động vang lên: "Tiếp theo là bản cổ vũ cho bạn học Tề Niệm, cậu là hùng ưng bay trên sân thể dục, ... Giương cánh bay cao lên nào!"
Tề Niệm: "......"
A a a!
Đây là dành cho mình, nhưng lại không liên quan gì đến mình, không xấu hổ không xấu hổ!
Cậu không ngừng tự an ủi bản thân, nhưng khẩu trang đã sớm ướt đẫm vì xấu hổ, đến mức không còn cảm thấy mệt mỏi khi chạy.
Cuộc thi 2000 mét thực sự là một bài kiểm tra sức chịu đựng. Dù xấu hổ, Tề Niệm vẫn tiến bộ vượt bậc và giành được hạng ba.
Cậu thật sự cũng không ngờ đến điều này.
Khi cậu nghỉ ngơi ở khu vực lớp mình, Tề Niệm uống một bình nước lớn rồi lau mồ hôi trên trán, cả người nóng bức.
Lữ Trạch nhìn cậu, chỉ vào mặt mình: "Cậu nên tháo khẩu trang ra đi."
Tề Niệm đáp: "Có nhiều người quá, không được đâu."
Lữ Trạch chỉ biết im lặng.
Cậu chỉ về phía xa và nhướng mày: "Cậu xem kìa, có phải là người hôm trước chơi bóng rổ với cậu không?"
Tề Niệm nhìn qua, quả nhiên thấy Lăng Vân Chí.
Lăng Vân Chí chơi bóng rổ rất giỏi, nhờ chiều cao và đôi chân dài, dễ dàng vượt qua đối thủ, ném bóng vào rổ và nhận được những tràng vỗ tay.
Tề Niệm gãi gãi mặt, quan sát đối phương.
Sau khi một vài trận đấu diễn ra, đến phần trao giải, Tề Niệm có hạng ba tự nhiên cũng nhận được phần thưởng.
Cậu lo lắng bước lên nhận giải, ánh mắt chợt lướt qua một chỗ nào đó, cậu chớp mắt khồn tin vội vàng dụi mắt, hình như vừa rồi đã thấy anh trai mình!
Tề Niệm nhanh chóng nhìn quanh tìm kiếm, nhưng không thấy bóng dáng của anh đâu cả. Hẳn là cậu nhìn nhầm rồi.
Trợ lý theo sau Chử Dung Thời hỏi: "Sếp, chúng ta không đợi em trai anh sao?"
Chử Dung Thời đáp: "Không cần."
Anh biết rõ Tề Niệm rất nhạy cảm.
Cậu cầm phần thưởng, định tìm Lữ Trạch, nhưng đi một hồi lại va vào ai đó.
"Xin lỗi..." Tề Niệm vội vàng nói, mặt đỏ bừng.
Giọng nói quen thuộc vang lên: "Sao lại là cậu?"
Tề Niệm ngẩng đầu lên và cảm thấy thật không may mắn, người này không phải Lăng Vân Chí thì còn ai vào đây?
Cậu không muốn nói chuyện thêm, vội quay người định bỏ đi nhưng lại bị Lăng Vân Chí chặn đường.
Gương mặt điển trai của Lăng Vân Chí lúc này trở nên nghiêm nghị: "Tôi nói, hôm đó không phải cậu rất kiêu ngạo sao?"
Tề Niệm thực sự không biết phải phản ứng ra sao. Mình đâu có kiêu ngạo gì!
Thấy Tề Niệm cúi đầu không nói, Lăng Vân Chí càng thêm cảm thấy đối phương sợ mình, cười nhạo: "Cậu cũng chỉ có khuôn mặt đẹp mà thôi."
Lăng Vân Chí không thích phải hít thở cùng Tề Niệm, dù sao anh cũng muốn nhìn thấy người khác khó chịu.
Từ nhỏ, anh đã sống trong ánh hào quang, quen với việc được mọi người vây quanh nên không thể chịu nổi khi có người tỏa sáng hơn mình.
Cả hai người đều rất nổi bật, đặc biệt là Tề Niệm. Mặc dù đeo khẩu trang, nhưng với gương mặt xinh đẹp của cậu, người ta càng thêm tò mò không biết dưới khẩu trang kia là dáng vẻ gì.
Khi hai người đứng gần nhau, họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.
Tuy nhiên, Tề Niệm lại cúi gằm mặt, đối lập với vẻ kiêu ngạo của Lăng Vân Chí, khiến người khác cảm thấy như Tề Niệm đang gặp phải phiền toái.
Nhận thấy có nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, Lăng Vân Chí nhíu mày, tính toán sẽ bỏ qua Tề Niệm lần này. Nhưng ngay lúc chuẩn bị rời đi, anh thấy Đường Tương chạy đến.
Lăng Vân Chí lập tức thay đổi biểu cảm, nở một nụ cười: "Sao em lại đến đây?"
Anh nắm lấy tay Đường Tương: "Chúng ta đi thôi."
Đường Tương nhìn Tề Niệm với ánh mắt nghi ngờ: "Vừa nãy hai người đang làm gì vậy?"
Lần trước, Lăng Vân Chí đã tìm cách gây phiền toái cho Tề Niệm nên giờ khi thấy hai người đứng cùng nhau, Đường Tương rất khó không nghi ngờ.
Lăng Vân Chí cười đáp: "Chỉ là nói chuyện vài câu thôi. Lần trước anh có hơi quá, nên xin lỗi cậu ấy."
Tề Niệm nhìn Đường Tương rồi lại nhìn Lăng Vân Chí.
Một cô gái gần đó không nhịn được phải thì thầm: "Xin lỗi cái gì? Tôi vừa thấy anh ta có thái độ không tốt lắm, giống như đang tìm phiền toái vậy."
Lăng Vân Chí cảm thấy không hài lòng, nhìn thẳng về phía cô gái vừa nói: "Cô nghe thấy tôi nói gì không? Tôi trời sinh mặt có chút dữ không được sao?"
Cô gái bị ánh mắt của anh làm cho hoảng sợ, lùi lại một bước.
Tề Niệm liền lên tiếng: "Cô ấy nói không sai... Anh thực sự không có... xin lỗi."
Lăng Vân Chí bất ngờ quay lại nhìn Tề Niệm, ánh mắt có phần hung dữ.
Đường Tương không ngờ bạn trai mình lại hành động như vậy, nhíu mày nói: "Sao anh lại làm như vậy? Đừng dọa người khác chứ!"
Cô gái ban nãy đã chuẩn bị chạy đi, nhưng thấy xung quanh có nhiều người, cô không sợ hãi nữa mà bước tới trước mặt Tề Niệm, nhỏ giọng nói: "Cậu không sao chứ? Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu!"
Tề Niệm: "......"
Cậu chỉ cảm thấy thật khó chịu, không đến mức cần người bảo vệ.
Dù vậy, cậu vẫn cảm kích sự giúp đỡ từ cô gái, nhoẻn miệng cười.
Cô gái bị nụ cười của cậu làm cho choáng ngợp. Người đẹp như vậy sao có thể bị kẻ to con kia bắt nạt? Không được, tôi phải bảo vệ cậu ấy.
Lúc này, cô gái hoàn toàn không nhận ra rằng mình còn nhỏ gầy hơn Tề Niệm, chỉ cảm thấy trách nhiệm đang trào dâng.
Lăng Vân Chí cố gắng giải thích với Đường Tương, quyết tâm không để mọi chuyện diễn ra sai lầm: "Xin lỗi, anh thật sự không có ý định làm gì, chỉ nói vài câu thôi."
Không hiểu sao, Đường Tương cảm thấy bạn trai mình không giống như khi ở bên cô. Nhưng cô không hiểu ý nghĩa của những hành động đó đối với anh.
Mặc dù có nhiều người thích Lăng Vân Chí, nhưng so với cô thì cũng không phải không có.
Do đó, cô chỉ có thể kìm nén nghi ngờ, xin lỗi Tề Niệm: "Thực sự xin lỗi, anh ấy có chút keo kiệt, nhưng tuyệt đối không có ý xấu."
Khi bị nói là keo kiệt, Lăng Vân Chí cứng đờ một chút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Những gì tôi vừa nói không có ý gì khác đâu, cậu không cần để tâm."
Tề Niệm nhìn Lăng Vân Chí và Đường Tương, chỉ cảm thấy đau đầu. Tại sao những chuyện kỳ quặc này cứ xảy đến với cậu?
Hơn nữa, Đường Tương trông có vẻ rất tin tưởng Lăng Vân Chí.
Tề Niệm muốn gào thét: [ Tình yêu thật phiền phức!]
Bỗng nhiên nghe thấy Tề Niệm "nói chuyện", Đường Tương có chút bất ngờ.
Tình yêu phiền phức? Liên quan gì đến chuyện này chứ?
Tề Niệm thầm nghĩ: [ Thật ra Lăng Vân Chí không phải là người tốt! ]
Lăng Vân Chí sắc mặt mình cứng đờ, nhưng nhanh chóng quay sang cười với Đường Tương: "Tương Tương, em thấy đấy, anh đã xin lỗi rồi..."
Đường Tương nhíu mày, không hiểu tại sao Tề Niệm lại đột nhiên nói về bạn trai mình như vậy.
Lăng Vân Chí tiếp lời: "Chúng ta đi thôi. Anh không phải người keo kiệt như cậu ta, muốn nói gì thì cứ nói."
Đường Tương chưa kịp phản ứng thì lại nghe thấy một thông tin khác: [ Lăng Vân Chí không biết làm sao lại dính vào một vụ lừa đảo, liên quan đến cái gọi là "Đổi vận châu". ]
Sắc mặt Lăng Vân Chí trở nên rất khó coi, trong khi Đường Tương càng thêm mờ mịt: Đổi vận châu là cái gì?
Cô biết đổi vận châu chính là một loại trang sức mang trên tay.
Tề Niệm thầm nghĩ: [ Hả? Mình xem thử cái "đổi vận châu" này là gì... Ngọc ơi, đây là một trò lừa đảo sao? Có những kẻ làm ăn mê tín, họ nghe nói rằng chỉ cần tiếp xúc với phụ nữ mang thai, vận xui của mình sẽ được chuyển sang đứa trẻ trong bụng, và nếu xoá sạch được thai nhi thì vận khí của cả hai sẽ cải thiện...]
[ Tại sao lại có người độc ác như vậy! Lăng Vân Chí chọn bạn gái cẩn thận như Đường Tương, không lẽ lại dám làm những chuyện này chỉ vì hứa hẹn 500.000 đồng sao?]
[ Vì 500.000 mà làm ra những việc như thế, thật sự là không có lương tâm! ]
Mặt Đường Tương trắng bệch, chân tay như nhũn ra, cả người gần như sắp ngã quỵ.
Cô nghĩ rất nhiều, tự hỏi tại sao Lăng Vân Chí lại đột nhiên theo đuổi mình, rõ ràng hai người trước đó không có bất kỳ liên hệ nào, tại sao gần đây anh lại ám chỉ muốn có những tiếp xúc thân mật với cô.
Đường Tương có tính cách bảo thủ vẫn luôn không dám đáp ứng. Nhưng cô đã đồng ý với Lăng Vân Chí sẽ cùng nhau đi chơi vào tuần sau. Nghĩ tới những điều có thể xảy ra, Đường Tương cảm thấy toàn thân rét run.
Bên tai cô vang vọng tiếng Lăng Vân Chí giải thích một cách sốt ruột: "Em đừng nghe cậu ta nói bậy! Đổi vận châu gì đó, anh căn bản không biết đó là cái gì!"
Đường Tương nhìn Lăng Vân Chí, cả người run rẩy: "Anh có phải trước đây đã mượn tiền để chơi cá cược không?"
Đây là điều mà Đường Tương vô tình phát hiện ra. Hồi đó, cô cũng hoảng sợ, nhưng Lăng Vân Chí đã cam đoan sẽ trả lại tiền ngay.
Giờ nghĩ lại, Lăng Vân Chí không hề có chút áp lực nào với số tiền vài vạn đồng đó. Một sinh viên từ đâu có thể có nhiều tiền đến vậy? Cô nhớ rằng Lăng Vân Chí chỉ có một gia đình bình thường.
Dù gia đình có tiền đến đâu, tại sao anh lại không lo lắng chút nào?
Trừ khi... anh có cách nào đó để kiếm tiền.
"Trời ơi! Thật là mất hết lương tâm!" Cô gái vừa bảo vệ Tề Niệm nhìn Lăng Vân Chí với ánh mắt khinh bỉ, vội vàng kéo Đường Tương lại: "Đừng sợ, may mà có người bạn học này vạch trần hắn, không trách hắn luôn tìm cách làm phiền bạn học này, hoá ra là vì chuyện này!"
Cô gái nhìn Tề Niệm, ánh mắt tràn đầy tán thưởng rồi kéo Đường Tương: "Đừng sợ, chúng ta đi tìm giáo viên phụ đạo thôi!"
Lăng Vân Chí định đuổi theo họ, nhưng ngay lập tức một đám học sinh khác xông tới chặn lại.
"Ê, đừng đi mà, không phải cậu muốn làm phiền người khác sao?"
"Người không sợ ma quỷ, cậu sợ cái gì chứ?"
"Nhìn sắc mặt hắn kìa, còn cần phải nghi ngờ sao? Chắc chắn là thật!"
"......"
"Ngọc ơi, cậu thật sự đã làm chuyện lớn mà không ai hay biết!" Lữ Trạch lúc này trên mặt hiện rõ vẻ 'ta đã ăn được dưa'.
Nói xong, cậu không kiên nhẫn chờ đợi mà chia sẻ với Tề Niệm: "Cậu biết Lăng Vân Chí giờ ra sao không?"
Tề Niệm vừa nghe liền đoán ra Lữ Trạch sắp kể chuyện, lập tức háo hức hỏi:
"Hắn thế nào? Đừng vòng vo, mau nói đi!"
Lữ Trạch đáp: "Trường chúng ta thật sự hiệu suất cao, hôm qua đã gọi Lăng Vân Chí đến để nói chuyện. Hắn đang chuẩn bị làm một chuyện không chỉ có vấn đề đạo đức mà còn nghiêm trọng. Mặc dù sự việc vẫn chưa xảy ra, nhưng vấn đề rất nghiêm trọng. Lăng Vân Chí ban đầu rất kiên quyết không nhận, nhưng khi giáo viên thông báo sẽ gọi cảnh sát, hắn lập tức sợ hãi mà khai báo tất cả."
"Ôi trời, ngay sau khi hắn khai báo, giáo viên đã yêu cầu hắn về nhà để 'tĩnh tâm' lại. Nói là để tĩnh tâm, nhưng có lẽ sẽ khó trở lại trường sau khi trường có quyết định kỷ luật." Lữ Trạch hào hứng kể.
Tề Niệm đưa ngón tay cái lên, tán thưởng: "Trường ta thật tuyệt."
Lữ Trạch tiếp tục: "Nếu không làm như vậy, danh tiếng trường sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó giáo viên không phải chỉ tìm để nói chuyện mà sẽ có người đến tìm giáo viên."
Cậu nói xong, lại tiết lộ thêm một số thông tin thú vị: "Nghe nói Lăng Vân Chí còn mượn tiền, cậu biết hắn dùng tiền đó để làm gì không?"
Tề Niệm muốn lập tức có hạt dưa để ăn: "Mau nói mau nói!"
Lữ Trạch bối rối: "Cái này tôi khó mà mở miệng. Nhưng hắn là sinh viên bình thường, chỉ biết kiếm tiền thôi. Hắn mượn tiền phần lớn dùng để chơi bời. Hắn đã nói với bạn cùng phòng trong ký túc rằng thường xuyên nửa đêm chạy ra ngoài, sáng sớm mới về, bảo rằng 'thừa năng lượng, không có chỗ nào để xả'. "
Tề Niệm: "......"
"Rất giỏi trong việc tự tìm lý do."
Lữ Trạch ghét bỏ: "Có ai nói không đúng đâu?"
Tề Niệm nghe xong những câu chuyện bát quái, cảm thấy rất thỏa mãn, nhưng cũng tràn đầy tò mò hỏi Lữ Trạch: "Cậu biết những chuyện này từ đâu? Nhiều người chắc không biết đâu."
Lữ Trạch đáp: "À, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là mối quan hệ tốt với bảo vệ trong trường thôi."
Tề Niệm ngạc nhiên: "Sao cậu lại quen với họ?"
Lữ Trạch khoe khoang: "Trước đây tớ không quen, nhưng tớ có làm cái việc kiêm nhiệm, nên quen biết với bảo vệ. Gần đây trường mời bảo vệ đến, tớ đã chia sẻ thông tin và họ rất cảm kích tớ."
Tề Niệm thầm nghĩ: Không phải chứ, trường học có tuyển bảo vệ lúc nào mà mình không hay biết nhỉ.
Lữ Trạch đúng là bách sự thông nhân: "Không hổ là cậu."
---
Tề Niệm không hề biết rằng việc mình bàn luận về chuyện này có thể khiến cậu đắc tội với người khác.
Chủ nhiệm đang ngồi bỗng nhận được một cuộc điện thoại, vội vàng nói: "Vương lão bản, ngài tìm tôi có việc gì không?"
Giọng Vương lão bản nặng nề: "Trường các cậu có người tên là Tề Niệm không?"
Chủ nhiệm: "Cái này tôi không rõ lắm, để tôi kiểm tra giúp ngài."
Vương lão bản: "Không cần, chỉ cần tìm cách gây khó dễ cho cậu ta. Tôi không muốn nghe thấy tên cậu ta ở Kinh Đại này nữa."
Chủ nhiệm hơi sững sờ nhưng nhanh chóng đồng ý.
Khi cúp điện thoại, chủ nhiệm lấy hồ sơ của Tề Niệm ra xem.
Ông không ngốc, việc tìm hiểu người có vấn đề trước tiên chính là để tránh rắc rối. Dù Kinh Đại có không ít con nhà giàu, nhưng vận may không dễ gì chọc vào. Nếu không cẩn thận, chỉ có thể là tự chuốc họa vào thân.
Chẳng mấy chốc, thông tin về Tề Niệm đã được thu thập. Chủ nhiệm nhìn thấy thông tin về cha mẹ hắn để trống thì lập tức cười: "Có vẻ vận may của mình không tồi. Chỉ là một đứa không có gì dựa vào mà thôi. Giở chút thủ đoạn không khó chút nào!"
Ông không biết rằng Tề Niệm sống ở nhà họ Chử, nhưng không có mối quan hệ thân thuộc hợp pháp nào, nên hồ sơ trong trường cũng không nhìn ra được điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top