Chương 3: Anh... cảm ơn anh☆
ed: junie
Trong chiếc Lincoln màu đen, Chử Dung Thời đang lắng nghe báo cáo công tác từ trợ lý thì chiếc điện thoại bất ngờ rung lên.
Chử Dung Thời nhìn vào màn hình, cầm lấy di động: "Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một chút đã."
Khi nhận cuộc gọi, giọng Ninh Mẫn vội vã vang lên qua ống nghe: "Dung Thời, Niệm Niệm lại gặp chuyện rồi, hiện tại thằng bé đang ở bệnh viện Nhân Dân số 1. Mẹ đang ở xa quá,con mau đi xem sao."
Chử Dung Thời trả lời ngay lập tức: "Được rồi, mẹ đừng lo, con sẽ đi ngay."
Cúp máy xong, Chử Dung Thời ra lệnh cho tài xế lái xe đến bệnh viện Nhân Dân 1. Trong suốt quãng đường, anh không nói lời nào, nhưng trợ lý nhanh chóng nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Chử Dung Thời.
Hắn đã nghe được một phần nội dung cuộc gọi, hình như là có chuyện liên quan đến em trai của Chử Dung Thời.
Trợ lý cảm thấy hơi lạ. Mặc dù trước đây khi công việc bận rộn, Chử Dung Thời cũng gặp những tình huống tương tự, nhưng bao giờ anh cũng rất bình tĩnh. Hơn nữa, Chử Dung Thời luôn xem Tề Niệm như một vấn đề cần xử lý cho xong vì sợ mẹ lo lắng, chứ không bao giờ để lộ cảm xúc. Vậy mà lần này, thái độ của anh lại có vẻ rất quan tâm.
Trợ lý không hiểu lắm, nhưng có lẽ Tề Niệm không phải người đáng được thương hại, bởi vì cậu ta gây chuyện suốt, nếu đó mà là em trai của trợ lý, hắn chắc chắn sẽ ra tay thật mạnh mẽ.
Chử Dung Thời lại nhớ đến Tề Niệm sáng nay, gương mặt ngây thơ như một đứa trẻ đã khiến anh cảm thấy nặng lòng. Sắc mặt càng trở nên u ám hơn.
---
Tại bệnh viện, một giáo viên hướng dẫn trẻ tuổi đang đau đầu khuyên nhủ Hàn Kiệt: "Hàn Kiệt, em bình tĩnh lại đi."
Người phụ nữ đứng cạnh, chính là mẹ của Hàn Kiệt. Bà có một gương mặt khá giống con trai, ngay cả thái độ biểu cảm cũng không khác gì Hàn Kiệt-thái độ chanh chua, khó chịu.
Bà ta mặc một bộ đồ hàng hiệu, vẻ mặt kiêu ngạo, thân hình béo lùn, đang không ngừng chửi rủa Tề Niệm.
Nghe giáo viên hướng dẫn khuyên nhủ, Hàn Kiệt mẹ liếc xéo rồi phản bác: "Bình tĩnh gì chứ! Cô nói xem, tôi có thể bình tĩnh sao? Con trai tôi giờ thành ra thế này, cô còn đứng đây giúp đỡ Tề Niệm. Không phải tôi nói, cô còn trẻ, đợi cô có con rồi sẽ hiểu tâm trạng của tôi."
Giáo viên hướng dẫn mặc dù bị Hàn Kiệt mắng, vẫn kiên nhẫn giải thích: "Cô Hàn, tôi không giúp đỡ ai cả, con trai bà là tự mình gây chuyện, làm sao trách Tề Niệm được."
"Cô còn nói không giúp đỡ nó?!" Mẹ Hàn Kiệt giẫm giày cao gót đi qua, vung tay lên, khí thế như muốn đè bẹp người khác. "Con trai tôi cao lớn thế này, sao có thể tự ngã được? Cô nhìn tôi ngốc lắm à?"
Lúc này, Hàn Kiệt ngồi trên ghế, trán băng bó, sắc mặt tái nhợt. Tuy vậy, kỳ lạ là từ đầu đến cuối hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tề Niệm, ánh mắt đầy thù hận và sợ hãi.
Tề Niệm đứng phía sau y tá, không nói gì, đầu cúi thấp. Tóc quăn của cậu xòa xuống rối bù, dáng vẻ mệt mỏi khiến cậu càng thêm dễ thương, như một con cừu nhỏ bị bắt nạt.
Nhìn thấy cảnh này, một y tá không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở mẹ Hàn Kiệt mẹ: "Cô à, đây là bệnh viện, có rất nhiều bệnh nhân khác. Cô bình tĩnh một chút đi."
Mẹ Hàn mang thái độ chẳng nể nang ai, chỉ thẳng vào mặt y tá và lớn tiếng quát: "Cô rảnh quá à? Mau đi chăm sóc con trai tôi đi! Không thấy nó đã thành ra thế này sao? Làm việc vô trách nhiệm như vậy, cẩn thận tôi kiện cô đấy!"
Y tá không ngờ gặp phải một người ngang ngược đến thế. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì tức giận nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ quay người bỏ đi.
Giáo viên hướng dẫn đứng bên cạnh, mặt mày đầy vẻ bất lực. Dù Tề Niệm thường ngày hay gây chuyện, nhưng lần này, sau khi tìm hiểu rõ nguyên nhân, cô biết hoàn toàn không phải lỗi của Tề Niệm mà là vấn đề từ Hàn Kiệt. Tuy nhiên, từ khi mẹ Hàn xuất hiện, bà không thèm phân biệt đúng sai mà liên tục mắng chửi người khác.
Giáo viên hướng dẫn dù còn trẻ và đang học cao học, cũng không thể chịu nổi áp lực này. Cô sắp bật khóc khi mẹ Hàn bất ngờ đẩy cô một cái. Vì cơ thể gầy gò và không vững, cô loạng choạng rồi ngã lùi về sau.
Ngay lúc đó, một bàn tay vững chãi nắm lấy cánh tay cô. Giáo viên phụ đạo quay đầu lại, nhận ra người đỡ mình là Tề Niệm.
Tề Niệm chỉ đỡ cô đứng vững rồi lập tức buông tay. Sau đó, cậu bước lên phía trước, đứng chắn giữa cô và mẹ Hàn , đối mặt với người phụ nữ đầy hung hăng. Dù cố gắng mở miệng, cậu chỉ lắp bắp nói:
"Bà... bà sao lại động tay động chân? Như thế... không đúng đâu!"
Giáo viên hướng dẫn vội tiến lên, định khuyên nhủ mẹ Hàn thêm lần nữa, vì dù sao đây cũng là học sinh của mình, cô không thể bỏ mặc.
Mẹ Hàn nghe vậy thì cười lạnh, gương mặt mập mạp lộ vẻ dữ tợn:
"Không muốn tôi ra tay à? Được thôi, cậu ta phải xin lỗi con tôi. Phải cúi gập người 90 độ!"
Lúc này, Chử Dung Thời vừa đến. Từ xa, anh đã nghe thấy giọng nói sắc nhọn và cay nghiệt của mẹ Hàn . Tiến lại gần, anh lập tức nhìn thấy Tề Niệm đang đứng thẳng, cố ngẩng đầu, gương mặt đỏ bừng. Đôi tay cậu siết chặt, môi mím lại, vẻ mặt cương nghị nhưng toát lên sự yếu đuối như một con cừu nhỏ đang đối diện với chó sói.
Mẹ Hàn thấy Tề Niệm không trả lời, vừa định mở miệng chửi tiếp thì một giọng nói trầm lạnh cắt ngang: "Xin lỗi? Bà có phải hơi nóng vội không?"
Mẹ Hàn theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy một nam nhân cao lớn mặc bộ vest may đo chỉnh tề. Khí chất uy nghiêm của hắn khiến bà bất giác cảm thấy sợ hãi. Sau lưng hắn còn có một nam nhân đeo kính, trông như trợ lý.
Giọng nói của mẹ Hàn bỗng chốc yếu đi hẳn: "Cậu là ai?"
Chử Dung Thời không đáp ngay mà tiến đến trước mặt Tề Niệm, chắn cậu lại. Mẹ Hàn thấy vậy theo bản năng lùi một bước. Nam nhân đứng đó, rõ ràng đang bảo vệ cậu trai trẻ kia.
Chử Dung Thời lạnh lùng lên tiếng: "Tôi là anh trai của Tề Niệm. Tôi đã nghe hết những lời vừa rồi. Nếu con trai bà thực sự bị em trai tôi làm bị thương, tôi sẽ yêu cầu cậu ấy xin lỗi và bồi thường đến khi bà hài lòng."
Chưa kịp để mẹ Hàn kịp vui mừng, giọng anh bỗng trở nên nặng nề:
"Nhưng nếu chuyện không phải như bà nói, vậy bà sẽ làm gì để bồi thường cho một cậu bé chưa thành niên? Những lời lẽ và hành động hùng hổ của bà đã gây tổn thương tinh thần ra sao? Nếu tâm lý em ấy bị ảnh hưởng, bà có chịu trách nhiệm được không?"
Từ khi Chử Dung Thời xuất hiện, Tề Niệm đã ngây người. Khi thấy anh đứng chắn trước mặt mình để bảo vệ, trong lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác ấm áp và an toàn, khiến cậu không nói nên lời.
Từ trước đến giờ, Tề Niệm chưa bao giờ được ai bảo vệ như vậy. Giây phút này, cậu bỗng cảm thấy Chử Dung Thời không hề đáng sợ như trước. Cậu chớp chớp mắt, cố gắng ngăn mình không bật khóc.
Bên tai, giáo viên hướng dẫnnhẹ giọng an ủi.
Núp sau lưng Chử Dung Thời, Tề Niệm lén lút liếc nhìn mẹ Hàn rồi khẽ bĩu môi:
[Chắc bà ấy không biết chồng mình hiện tại đang ở đâu nhỉ?]
Mẹ Hàn đang định mở miệng biện minh cho mình thì nghe thấy câu nói của Tề Niệm. Theo phản xạ, bà nghĩ thầm: Chồng mình tất nhiên đang bận rộn làm ăn lớn, còn có thể ở đâu được?
Chử Dung Thời hơi ngừng lại, cảm thấy tò mò khi Tề Niệm trước đó không nói một lời, nhưng giờ lại đột nhiên lên tiếng.
Tề Niệm bắt đầu lẩm bẩm tự hỏi rồi tự trả lời: [Chồng bà ấy gần đây lại qua lại với... để tôi nghĩ xem, à, chắc là cô tình nhân thứ sáu. Bây giờ hẳn đang ở phòng 203 khách sạn XX. Bà ấy không lo chạy đi bắt gian, mà lại ở đây gây khó dễ cho một đứa trẻ vừa mới trưởng thành như mình. Khụ khụ... Đúng là không phải lỗi của tôi đâu. Với lại, con trai bà ấy cũng độc ác quá, luôn tìm cách hãm hại người khác. Còn Lữ Trạch, hình như cậu ấy đang định nhảy lầu thì phải, hiện tại đang viết di thư. Ôi trời, sao lại nghĩ quẩn như vậy chứ? Nhưng mà, nếu chạy nhanh, chắc vẫn còn kịp ngăn cậu ấy lại.]
Nghe đến đây, mẹ Hàn cứng họng, sững người: "!"
Giáo viên hướng dẫn mình: "!!! Lữ Trạch cũng là học sinh của tôi!"
Mẹ Hàn và giáo viên hướng dẫn vội vàng chạy đi, vừa hoảng loạn vừa lúng túng. Chử Dung Thời đứng nhìn theo, sau đó quay lại nhìn Tề Niệm. Cậu vẫn giữ gương mặt vô tội, ánh mắt long lanh ngây ngô như thể chính mình chẳng nói gì đáng kể.
Chử Dung Thời quan sát một lúc khiến Tề Niệm không khỏi căng thẳng. Nhưng nhớ lại việc anh vừa bảo vệ mình, cậu lấy hết can đảm, ngập ngừng nói: "Anh... cảm ơn anh."
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Tề Niệm, Chử Dung Thời khẽ dời ánh mắt đi. Anh chỉ đáp lại một từ một cách thản nhiên: "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top