Chương 25: Mượn đao giết người ☆

ed: junie

Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Tề Niệm trắng bệch.

Đầu óc cậu trống rỗng, cảm giác như máu trong cơ thể cũng đông cứng lại. Khi cậu lấy lại tinh thần, người đầu tiên cậu nhìn thấy là anh trai mình. Như chú chim non tìm về tổ ấm, Tề Niệm lập tức vùi mặt vào lòng ngực của Chử Dung Thời, cố gắng trốn tránh sự thật vừa được phơi bày.

Thật ra, trước đó cậu đã từng mơ hồ đoán được, nhưng khi suy đoán trở thành hiện thực, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, vừa khủng hoảng vừa sợ hãi. Cậu lo mình sẽ bị coi như quái vật, nên bản năng tìm đến người thân quen để an ủi.

May mắn thay, anh trai cậu không dùng ánh mắt kỳ thị để nhìn cậu, cũng không đẩy cậu ra. Chử Dung Thời chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu, giọng nói ấm áp hơn thường ngày: "Đừng sợ."

Tề Niệm ngẩng đầu, ngập ngừng hỏi: "Anh, anh đã sớm biết rồi đúng không?"

Chử Dung Thời gật đầu: "Ừ."

Tề Niệm: "Anh biết từ khi nào? Đã lâu lắm rồi sao?"

Chử Dung Thời im lặng một lát, cuối cùng cũng quyết định nói thật: "Từ lúc ở bệnh viện."

Nghe vậy, Tề Niệm im lặng, nhưng trong lòng không khỏi rối bời. Chử Dung Thời thấy vậy liền giải thích thêm: "Là khi em nhắc đến ba của Hàn Kiệt..."

Không chờ anh nói hết câu, Tề Niệm vội che mặt: "Đừng nói nữa!"

Cậu giờ mới nhận ra rằng, mỗi lần mình "ăn dưa" thì đều có người ở đó!

Không ngờ những lần cậu tưởng là trùng hợp lại đều bị phát hiện. Càng nghĩ, cậu càng thấy mình ngốc nghếch:"Ôi trời, em đúng là đồ ngốc!"

Chử Dung Thời trấn an: "Không, em đã giúp rất nhiều người. Không ai nghĩ em ngốc cả."

Tề Niệm nhìn thẳng vào mắt anh trai, lần đầu tiên thấy ánh mắt đó kiên định đến vậy, khiến cậu xúc động.

Chử Dung Thời tiếp lời: "Đừng lo lắng hay sợ hãi. Bọn anh sẽ luôn ở bên em."

Nghe vậy, mắt Tề Niệm bất giác cay cay. Đây có lẽ là những lời chân thành nhất mà cậu từng được nghe.

Nếu là trước kia, khi phát hiện mình có khả năng kỳ lạ này, chắc chắn Tề Niệm sẽ hoảng loạn gấp trăm lần. Nhưng hiện tại, cậu cảm thấy bình tâm hơn, vì cậu biết, cậu vẫn có gia đình.

Chử Dung Thời bỗng nở nụ cười hiếm hoi, trêu chọc: "Nghĩ kỹ mà xem, có lẽ người khác mới là người sợ em đấy."

Tề Niệm ngớ người một chút, nhưng sau đó phải thừa nhận rằng, đúng là như vậy thật. Mỗi lần cậu "ăn dưa", đều khiến người khác hoảng sợ mà bỏ chạy.

Bỗng Trần Tư chen vào, giọng điềm tĩnh hơn nhiều so với trước: "Cho nên, có thể giúp tôi được không?"

Tề Niệm ngạc nhiên trước sự thay đổi này, theo bản năng trốn ra sau Chử Dung Thời. Cậu vẫn chưa thể thích nghi với tình huống.

Chử Dung Thời điềm đạm đáp: "Nó không giúp được anh đâu. Anh nên tìm người thực sự có thể giúp mình."

Trần Tư chuyển ánh mắt sang Trương Nhu Nhu.

Trương Nhu Nhu: "..."

Chử Dung Thời cúi xuống hỏi Tề Niệm: "Bây giờ đi được chưa?"

Tề Niệm lắc đầu. Cậu vẫn lo cho Trương Nhu Nhu, bởi cảm giác Trần Tư không giống người tốt. Hơn nữa... có anh trai ở đây, cậu không sợ, còn có thể tiếp tục "ăn dưa".

Lúc này, Trần Tư chấp nhận nhượng bộ, chân thành nói với Trương Nhu Nhu: "Xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra trước đây. Tôi thật sự xin lỗi."

Nói rồi, gã lau nước mắt, khóc rất chân thành: "Tôi hiểu, bất kỳ ai có người thân ngày càng suy yếu, mà mọi bác sĩ đều bó tay thì khó tránh khỏi tuyệt vọng và sẵn sàng thử bất cứ điều gì. Nhưng những gì tôi làm trước đây thực sự không đúng. Mong cô tha thứ."

Khóe miệng Tề Niệm khẽ giật giật.

Trương Nhu Nhu, với bản tính lương thiện, nhìn thấy Trần Tư chân thành như vậy, cũng không khỏi đỏ mắt:"Ông nội tôi đúng là thầy thuốc Đông y, nhưng tôi thật sự không biết ông lợi hại đến thế. Tôi cứ nghĩ ông chỉ là một bác sĩ bình thường thôi. Sớm biết thế này, tôi đã không chạy đi khi ông muốn dạy tôi y học."

Cô thở dài: "Giờ ông còn đang giận tôi, chẳng thèm để ý đến tôi nữa."

Lúc này, Điền Dũng đã lấy lại tinh thần, trong lòng ngổn ngang cảm xúc: "Không đến mức đó chứ? Dù cô không học y, cũng đâu cần căng thẳng vậy."

Trương Nhu Nhu hơi ngượng ngùng: "Trước khi rời đi, tôi đã nói với ông nội rằng, khuyên người học y, thiên lôi đánh xuống."

Mọi người: "......"

Thật là một cô bé xui xẻo.

Sau một hồi băn khoăn, Trương Nhu Nhu quyết định gọi điện thoại hỏi ông nội. Lý do chính là vì cô cảm thấy Trần Tư không phải người xấu. Dù anh ta có vẻ hơi "diễn" khi nói chuyện, nhưng thật ra không hề cưỡng ép hay ép buộc gì cả, chỉ đơn thuần thuyết phục.

Mà xét cho cùng, đó lại là nửa gia sản nhà họ Trần! Trương Nhu Nhu suýt nữa đã xiêu lòng. Nhưng cô nhanh chóng tỉnh táo lại. Vụ "xung hỉ" này nghe chẳng đáng tin chút nào. Nếu không may chữa không khỏi mà người bệnh qua đời, Trần Tư chắc chắn sẽ phát điên.

Dù anh ta không phải người xấu, nhưng khi điên lên thì chẳng ai lường được.

Trương Nhu Nhu bấm số ông nội, nhưng điện thoại vừa reo đã bị ngắt máy. Cô cười gượng: "Ha ha... Chắc muộn quá rồi. Để mai gọi lại."

Trần Tư sốt ruột không đợi nổi: "Đưa điện thoại đây, để tôi gọi."

Trương Nhu Nhu đưa điện thoại cho anh ta nhưng không quên lẩm bẩm: "Ông nội tôi còn không nghe máy của tôi, anh lại là số lạ thì càng không có hy vọng..."

Vừa dứt lời, từ điện thoại của Trần Tư vang lên một giọng nói sang sảng đầy khí lực: "Ai vậy?"

Trương Nhu Nhu: "......"

Đúng là ông nội thật.

Trần Tư bước ra góc phòng, bắt đầu giải thích tình huống với ông nội Trương.

Phần bên này, thấy Trương Nhu Nhu bối rối, Tề Niệm an ủi: "Có thể ông nội chị nghĩ đây là cuộc gọi khẩn cấp về bệnh nhân nào đó thôi."

Trương Nhu Nhu cảm kích: "Cảm ơn, nghe vậy chị thấy đỡ hơn rồi."

Chẳng mấy chốc, Trần Tư quay lại, trông tâm trạng rất vui vẻ. Xem ra, ông nội Trương đã đồng ý.

Sau khi Trần Tư rời đi, Tề Niệm và Chử Dung Thời cũng rời đi theo.

Dù vậy, Trương Nhu Nhu vẫn không yên tâm lắm. Tính cách của Trần Tư khá thất thường, lỡ như làm ra chuyện gì thì phiền phức to.

Cô liền gọi vài cuộc nữa cho ông nội. Lần này, ông nội nghe máy.

Trương Nhu Nhu thở phào nhẹ nhõm, sợ ông lại giận nên vội nói toàn lời hay ý đẹp. Ông nội nghe xong tâm trạng mới khá lên một chút.

Trương Nhu Nhu dè dặt hỏi: "Ông ơi, về Trần Tư, người muốn nhờ ông chữa bệnh ấy, ông có chắc không? Nếu cảm thấy không ổn, ông đừng nhận lời, lỡ mà..."

Cô chưa nói hết câu thì ông nội đã nổi giận: "Con bé này! Cháu nghĩ ông làm bác sĩ bao nhiêu năm qua là không làm gì à? Còn nữa, thấy phiền thì bỏ mặc người ta à? Đừng nói chuyện với ông nữa, về làm minh tinh của cháu đi!"

Cuộc gọi bị cúp máy, Trương Nhu Nhu thấy hổ thẹn. Cô thực sự sợ rằng ông mình sẽ gặp rắc rối, nhưng rõ ràng ông không nghĩ vậy. Ông chỉ muốn cứu thêm một người.

Trước đây, mỗi khi nói chuyện với ông nội, cô luôn cảm thấy ông cổ hủ, khó mà trao đổi được. Nhưng giờ đây, cô nhận ra có lẽ người sai là mình.

Cô vội gọi lại, nhưng phát hiện ông đã... chặn số mình.

Điền Dũng vỗ vai cô: "Tiền đạo diễn sắp quay xong rồi. Khi nào rảnh, tôi sẽ cho cô nghỉ vài ngày để về thăm nhà."

Trương Nhu Nhu gật đầu: "Cảm ơn anh Điền."

Cô dừng một chút rồi bổ sung: "Sau này, tôi sẽ nghe lời anh hơn."

Điền Dũng hài lòng cười, nhưng vẫn ho nhẹ một tiếng: "À này... Nếu cô về thì dẫn tôi đi cùng được không? Gần đây eo tôi cứ đau mãi."

Trương Nhu Nhu chân thành đáp: "Anh chắc chứ? Ông nội tôi không đuổi anh ra khỏi cửa là may rồi."

Điền Dũng: "......" Cô nói cũng có lý. Tự tôi đi vậy.

Mấy ngày sau, Chử Thiên Hằng chuẩn bị đến ghi hình tại đài truyền hình Cà Tím, và tất nhiên Tề Niệm cũng sẽ đi cùng anh.

Trong hai năm gần đây, đài Cà Tím liên tục sản xuất các chương trình thực tế nổi bật.

Ngoài các show nổi tiếng như "Mỗi Tuần Sáu Luyến" hay "Mỗi Tuần Năm Làm Ruộng," chương trình chủ lực vẫn là vương bài đã tồn tại hơn 5-6 năm – "Mỗi Ngày Có Bạn."

Chương trình này có ba MC thường trực, mỗi tập sẽ mời một vài khách mời đặc biệt. Cả ba MC đều có kỹ năng dẫn dắt tuyệt vời, rất chuyên nghiệp, và khách mời đều là những ngôi sao đình đám. Điều đó khiến cho "Mỗi Ngày Có Bạn" luôn giữ được sức hút và độ nổi tiếng cực cao.

Gần đây không có bộ phim truyền hình nào thực sự gây "bão", vì vậy khách mời lần này đều là những ngôi sao có độ phủ sóng khá cao trong các chủ đề thảo luận gần đây.

Chử Thiên Hằng, vốn là ca sĩ, lại vừa ra mắt bài hát mới, nên người quản lý đã sắp xếp cho anh tham gia chương trình "Mỗi Ngày Có Bạn" để quảng bá.

Tề Niệm theo chân Chử Thiên Hằng vào hậu trường, nơi họ gặp các khách mời khác.

Ngoài Chử Thiên Hằng, còn có bốn người khác, toàn bộ đều là dàn diễn viên chính của bộ phim truyền hình sắp ra mắt "Trừ Sát". Hai nam và hai nữ. Trong đó, nữ chính tên Sầm Nhiên, khi nhìn thấy Chử Thiên Hằng thì lập tức nở nụ cười vô cùng thân thiện.

Sầm Nhiên hiện đã hơn 30 tuổi, nhưng bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Bộ phim "Trừ Sát" là một tác phẩm cổ trang, vai nữ chính của cô được thiết lập là một thiếu nữ 16 tuổi ngây thơ, trong sáng.

Ngay khi đoàn phim công bố Sầm Nhiên đảm nhận vai này, cô đã trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng. Nhiều người mỉa mai "Hơn 30 tuổi rồi còn đóng vai thiếu nữ 16, vậy thiếu nữ thật thì đóng vai gì đây?"

Những người hâm mộ của bộ phim thậm chí đã tập thể kháng nghị. Chuyện này từng gây xôn xao lớn, Tề Niệm cũng từng theo dõi drama trên Weibo về vấn đề này.

Hiện tại, khi gặp Sầm Nhiên ngoài đời, Tề Niệm hiểu tại sao cô lại dám nhận vai thiếu nữ, nhan sắc của cô thực sự được giữ gìn rất tốt, chỉ có ánh mắt là khó toát lên vẻ ngây thơ đúng tuổi mười sáu.

Sầm Nhiên khi nhìn thấy Chử Thiên Hằng thì khen ngợi không ngớt:
"Trước đây, tôi đã nghe Sở Hướng Phong nhắc về cậu, bảo rằng ngoài đời cậu còn đẹp trai hơn trên TV. Quả nhiên không hề nói quá!"

Sở Hướng Phong là đồng nghiệp của Sầm Nhiên, là người từng debut cùng cô. Hiện nay, cô ấy đã chuyển sang hướng diễn viên thực lực, trong khi cô vẫn tập trung vào các phim thần tượng. Tuy vậy, mối quan hệ giữa họ vẫn rất tốt.

Chử Thiên Hằng lịch sự đáp lại vài câu xã giao nhưng không nói thêm gì.

Thấy vậy, Sầm Nhiên cũng không ép buộc. Cô để chuyên viên trang điểm tiếp tục làm việc, nhưng nam chính Chu Cảnh ở bên cạnh lại nhìn Chử Thiên Hằng đầy ý tứ.

Chu Cảnh trước nay không quá nổi bật, nhưng tài nguyên luôn rất tốt. Được giao vai nam chính trong "Trừ Sát", có vẻ anh đang được công ty tập trung lăng xê.

Tề Niệm, vốn nhạy cảm với ánh mắt của người khác, lập tức nhận ra Chu Cảnh đang nhìn anh trai mình với chút địch ý. Cậu khẽ liếc nhìn giữa Chu Cảnh và Sầm Nhiên, rồi nhanh chóng dời mắt đi.

Với tư cách là lưu lượng hàng đầu, Chử Thiên Hằng được đài Cà Tím sắp xếp một phòng hóa trang riêng biệt. Vì chuẩn bị lên sóng, lớp trang điểm phải đậm hơn thường ngày để không bị ánh đèn làm nhạt, do đó thời gian hóa trang khá lâu.

Trong lúc chờ đợi, Tề Niệm cảm thấy hơi chán nên xin phép anh trai ra ngoài hít thở không khí.

Vừa ra khỏi phòng, cậu đụng phải một cô gái nhỏ nhắn đang ôm đầy đồ vật, nào là cà phê, nào là trà sữa. Vì đi quá nhanh, cô không chú ý nên va vào cậu. Tề Niệm lùi lại một bước, còn cô gái suýt chút nữa thì ngã nhào.

Tề Niệm theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cô, nhưng cô vội rụt tay lại, sắc mặt tái nhợt, không ngừng xin lỗi: "Thật xin lỗi! Thật xin lỗi! Tôi không nhìn thấy."

Tề Niệm lắc đầu, ý bảo không sao.

Cô gái thấy vậy thì tiếp tục định đi, nhưng Tề Niệm nhìn túi trà sữa, cà phê chèn ép đến mức để lại vết hằn sâu trên tay cô, liền ngập ngừng nói: "Để tôi giúp cô cầm bớt nhé."

Cô gái lưỡng lự một chút rồi cảm ơn, sau đó đưa cậu hơn nửa số trà sữa để chia sẻ gánh nặng.

Cả hai đi tới trước cửa phòng hóa trang của Sầm Nhiên. Cô gái gõ cửa và bước vào.

Tề Niệm theo sau một bước, vừa định vào thì nghe thấy giọng nói sắc lạnh của Sầm Nhiên vang lên, hoàn toàn khác với giọng ôn hòa trước đó: "Sao đi lâu vậy?! Trà sữa sắp tan hết cả đá rồi. Làm việc chậm chạp như thế, cô định để tôi khát chết à?"

Cô gái cúi đầu, không giải thích gì, như thể đã quen với việc này.

Khi Sầm Nhiên nhìn thấy Tề Niệm, sắc mặt cô thoáng thay đổi, nhưng nhanh chóng bình thường lại. Dù vậy, cô không biết Tề Niệm là ai, chỉ nghĩ cậu là trợ lý của Chử Thiên Hằng nên cũng chẳng mấy để tâm.

Sầm Nhiên nhìn vào gương rồi ra lệnh: "Được rồi, mang trà sữa chia cho những người khác đi."

Cô gái nhẹ nhõm thở phào, mang trà sữa rời đi để chia cho các ngôi sao và MC khác.

Tề Niệm định rời đi cùng cô, nhưng bị Sầm Nhiên gọi lại.

Cô nhìn thẳng vào cậu, hỏi: "Cậu... vừa rồi nghe thấy gì?"

Tề Niệm bình tĩnh trả lời: "Không gì cả. Tôi không nghe thấy gì."

Sầm Nhiên nhíu mày, rõ ràng không tin rằng Tề Niệm không hiểu ý của mình. Nhưng đối với cô, cậu cũng chỉ là một trợ lý nhỏ, chẳng đáng bận tâm. Cô cười nhạt nói: "Những chuyện nên nói hay không nên nói, cậu biết chứ?"

Tề Niệm không muốn nhiều lời với cô. Dù sao, cậu cũng không phải trợ lý của cô. Cậu chỉ gật đầu cho qua chuyện rồi xoay người rời đi.

Cậu bước chậm lại, vì phòng hóa trang cách âm không tốt, cậu vô tình nghe được vài câu liên quan đến anh trai mình.

"Dạo này Chử Thiên Hằng đang rất hot..."

"Xào CP đi... Sau khi làm sáng tỏ cũng không gây tổn hại gì."

Tề Niệm nghe đứt quãng nhưng đoán được đại khái vấn đề. Cái gọi là "xào CP", cách quen thuộc để các nghệ sĩ tạo hiệu ứng cọ nhiệt trong giới giải trí.

Có trường hợp cả hai bên đều đồng ý, nhưng cũng có khi chỉ một bên cố tình cọ nhiệt. Rõ ràng, Sầm Nhiên thuộc kiểu thứ hai. Cô vốn nổi tiếng với hình tượng "vạn nhân mê," kiểu người ai gặp cũng yêu thầm. Kỳ lạ thay là vẫn có người tin vào điều này.

Tề Niệm cau mày, cảm thấy không thoải mái.

Khi quay lại phòng hóa trang của Chử Thiên Hằng, anh trai hỏi ngay: "Đi đâu mà lâu vậy?"

Nói xong, Chử Thiên Hằng nhìn kỹ cậu rồi bật cười: "Không phải chứ, ai chọc em? Miệng em sắp cong thành hình dấu hỏi rồi kia!"

Tề Niệm trừng mắt nhìn anh trai và hậm hực đáp: "Còn không phải vì anh sao."

Thấy Chử Thiên Hằng vẫn cười trêu, Tề Niệm không nhịn được bực mình nói: "Nghe được Sầm Nhiên muốn xào CP với anh."

Chử Thiên Hằng nhíu mày, thở dài một tiếng, rõ ràng không quá bất ngờ.

Người trang điểm của anh đang làm việc liền chen vào: "Giới giải trí kiểu chuyện này thiếu gì. Bất kể một bên có đồng ý hay không, đôi khi hai người chưa từng gặp mặt vẫn có thể bị xào CP không."

Người trang điểm tỏ ra khá am hiểu, vừa làm vừa kể lại những chuyện cũ: "Hồi trước, tôi còn thấy có nghệ sĩ xào CP với... một con chó cơ."

Tề Niệm ngẩn người, biểu cảm đầy phức tạp. Hạn mức nhận thức của cậu về giới giải trí lại bị phá vỡ thêm một lần. Cậu khó tin hỏi: "Cái này xào kiểu gì?"

Người trang điểm phấn khích kể: "Cái kiểu 'người và chó có tình chưa dứt' ấy! Ví dụ như câu 'Tôi là người, còn anh lại là chó,' nghe xem, đúng là mệnh trời! Tình yêu đầy trắc trở! Kịch bản đỉnh cao của ngược luyến tàn tâm! Nếu hai người hay hai con chó xào thì thường quá, phải có kiểu động vật và người mới sốc chứ!"

Tề Niệm chỉ biết câm nín, hai tay chống má, thở dài chán nản.

Đúng lúc đó, một cái trán cậu bị búng nhẹ một cái.

Chử Thiên Hằng rút tay về dưới ánh mắt căm tức của cậu em trai, nói: "Chuyện này em không cần bận tâm. Anh sẽ bỏ chút tiền, dẹp hết hot search của họ đi. Dù sao cũng không thiếu tiền."

Tề Niệm trầm ngâm một lúc rồi cười nhạt: "Anh hai, anh chắc chắn không phải đang 'cho không tiền' trong giới giải trí chứ?"

Chử Thiên Hằng liếc cậu một cái đầy sâu xa. Tề Niệm lập tức ôm đầu, như một chú chim cút nhỏ không dám phản kháng.

---

Sau đó, Tề Niệm gặp ba MC dẫn chương trình, là hai nam và một nữ. Cậu không ngờ trong đó lại có Dư Minh Tương.

Thực ra, điều này cũng không quá bất ngờ, bởi Dư Minh Tương chính là "anh đại" của đài Cà Tím. Các chương trình giải trí nổi bật của đài chắc chắn không thể thiếu sự xuất hiện của anh.

Sầm Nhiên ngoài mặt luôn giữ hình tượng "chị gái dịu dàng." Cô là bạn của Sở Hướng Phong và cũng quen biết Dư Minh Tương. Vừa gặp anh, cô liền cười tươi che miệng nói: " Anh Dư, anh ngày càng đẹp trai hơn đấy!"

Tề Niệm: "......"

Chẳng lẽ ngoài việc khen người ta đẹp trai, chị không còn gì khác để nói sao?

Tuy vậy, vì tính cách hướng nội, Tề Niệm không dám phán xét gì thêm.

Dư Minh Tương, tất nhiên không biết bộ mặt thật của Sầm Nhiên. Anh nhiệt tình đáp lời, khiến Tề Niệm không khỏi liên tưởng đến Hướng Phong tỷ và liếc nhìn Sầm Nhiên. Cậu khẽ ho một tiếng để giải tỏa cảm xúc.

Tề Niệm vốn lặng lẽ đứng cạnh Chử Thiên Hằng, nhưng tiếng ho bất ngờ của cậu thu hút ánh mắt mọi người.

Sầm Nhiên nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên, rồi nửa đùa nửa thật nói: "Thiên Hằng, trợ lý của anh có vẻ không chuyên nghiệp lắm. Còn trẻ quá mà."

Chử Thiên Hằng không muốn em trai mình bị hiểu nhầm, liền xoa đầu cậu, cười nói: "Trợ lý gì chứ? Đây là em trai tôi."

Vì mặt mũi của anh trai, Tề Niệm cố nhịn không gạt tay anh ra. Cậu mỉm cười liếc nhìn Sầm Nhiên. Quả nhiên, sắc mặt cô thay đổi mấy lần.

Hiển nhiên, Sầm Nhiên không ngờ rằng Tề Niệm không phải trợ lý mà là em trai ruột của Chử Thiên Hằng.

Không chỉ vậy, thân phận của Chử Thiên Hằng không chỉ dừng lại ở việc là một ngôi sao đỉnh lưu mà anh còn là người của Chử gia, điều này đủ khiến bất cứ ai phải dè chừng.

Sầm Nhiên hít sâu, ngực phập phồng mấy lần, cảm xúc rõ ràng dao động mạnh mẽ.

Cô trợ lý đứng phía sau Sầm Nhiên chính là cô gái lúc trước va phải Tề Niệm cũng lặng lẽ nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.

Dư Minh Tương là người phản ứng đầu tiên. Anh đã từng nghe vợ mình kể về Tề Niệm và cảm thấy đặc biệt cảm kích với cậu. Vừa nhận ra, anh lập tức cười nói: "Tiểu Niệm, không ngờ lại gặp cậu ở đây. Đúng là có duyên thật."

Tề Niệm chỉ lễ phép mỉm cười đáp lại.

Sau màn chào hỏi ngắn gọn, Dư Minh Tương đi cùng nhóm MC khác để thảo luận kịch bản. " Mỗi ngày có bạn" là chương trình mà khách mời thay đổi theo từng tập, phong cách cũng có sự khác biệt. Đôi khi, họ sẽ thêm một số phân đoạn trò chơi, điều này đòi hỏi người dẫn chương trình phải có khả năng kiểm soát sân khấu tốt.

May mắn là chương trình này không phải phát sóng trực tiếp. Thời lượng khoảng hai tiếng nhưng thường mất hai ngày để quay, thời gian dư giả nên áp lực không quá lớn.

Lúc này, Dư Minh Tương đang ở hậu trường gọi điện thoại cho Sở Hướng Phong.

"Yên tâm đi, anh sẽ cố gắng 'cue'* Sầm Nhiên nhiều hơn, tranh thủ thêm thời lượng lên hình cho cô ấy. Dù sao, ngoài Chử Thiên Hằng ra, khách mời còn lại đều là người của đoàn phim cô ấy, mà cô ấy lại là nữ chính. Thời lượng của cô ấy vốn đã nhiều rồi."

* Cụ thể, "Cue" hoặc "Cue someone" có nghĩa là nhắc đến hoặc đề cập đến một người hoặc nhóm không trực tiếp liên quan đến cuộc thảo luận hay chủ đề hiện tại.

Trong cộng đồng fan, "Cue" thường mang hàm ý tiêu cực. Bạn có thể thấy những lời nhắc nhở như "Đừng Cue người khác vào" hay "Tại sao lại Cue nhóm A/nhóm B vào?". Ở đây, "Cue" có thể hiểu đơn giản là "lôi kéo" ai đó vào một cuộc thảo luận mà họ không có liên quan trực tiếp, nhưng lại có điểm tương đồng để làm ví dụ hoặc so sánh. Tuy nhiên, việc nhắc đến người hoặc nhóm khác một cách ngẫu nhiên trong các cuộc tranh luận có thể gây khó chịu cho một số người. Vì vậy, bạn nên cân nhắc trước khi "Cue" người khác vào cuộc trò chuyện trên mạng xã hội.

Sở Hướng Phong thở dài: "Dạo này độ nổi tiếng của Sầm Nhiên giảm sút, cô ấy áp lực lớn lắm. Lần này cô ấy rất kỳ vọng vào "Trừ Sát", bất kể thế nào, giúp được gì thì cứ giúp."

Sở Hướng Phong và Sầm Nhiên quen biết đã hơn mười năm, mối quan hệ của họ rất tốt. Dư Minh Tương luôn biết điều này, việc đoàn phim "Trừ Sát" có mặt ở đây cũng có phần nhờ vào anh.

Tuy nhiên, với sự nhạy bén của một MC lâu năm, Dư Minh Tương không phải là người dễ bị lừa. Anh luôn cảm thấy Sầm Nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài hay như vợ anh mô tả. Dù vậy, vợ anh quen biết Sầm Nhiên từ lâu nên chẳng bao giờ tin lời anh nói.

Đang suy nghĩ thì anh thấy Tề Niệm đi tới.

Dư Minh Tương hơi bất ngờ. Anh không nghĩ cậu sẽ chủ động tìm mình, bởi Tề Niệm vốn trầm tính, hầu như không thích nói chuyện.

Dư Minh Tương liền nhiệt tình đón tiếp: "Tiểu Niệm, có chuyện gì sao?"

Tề Niệm không nói gì, chỉ nhìn anh như muốn nhắc anh chú ý điều gì đó.

Thấy vẻ mặt căng thẳng của Tề Niệm, Dư Minh Tương cũng không hỏi thêm, sợ khiến cậu khó xử. Anh ngồi xuống bên cạnh và tiếp tục xem kịch bản, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tề Niệm, rõ ràng tò mò không biết cậu định nói gì.

Thực ra từ trước, vợ anh đã từng nói Tề Niệm có một năng lực đặc biệt. Mặc dù Dư Minh Tương vẫn còn nghi ngờ, nhưng cảm giác biết ơn với cậu là thật.

Tề Niệm không hay biết những suy nghĩ trong đầu Dư Minh Tương. Cậu thực sự có chuyện muốn nói, nhưng căn bệnh sợ giao tiếp xã hội khiến cậu khó mở lời.

Cậu đứng đó, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, khiến bầu không khí trở nên kỳ quái hơn.

Dư Minh Tương, với bản năng của một MC, cuối cùng không nhịn được muốn phá vỡ sự im lặng. Nhưng ngay lúc đó, anh nghe thấy giọng nói vang lên trong đầu mình.

Tề Niệm: [Anh Dư, anh chắc chắn không biết điều này!]

Dư Minh Tương ngẩn người: "Hả? Tôi không biết điều gì cơ?"

Tề Niệm (qua năng lực của mình, tiếp tục nói): [Sầm Nhiên không thật lòng làm bạn với Hướng Phong tỷ!]

Nghe vậy, ánh mắt Dư Minh Tương thoáng sáng lên, như tìm được tri kỷ.

Chưa kịp vui mừng, anh lại nghe Tề Niệm bổ sung: [Thực ra, Sầm Nhiên luôn ghen tị với Hướng Phong tỷ, bởi vì cô ấy cũng thích Anh Dư!

Dư Minh Tương: "!!!"

Tề Niệm: [Cô ấy nghĩ rằng nếu không có Hướng Phong tỷ, người bên cạnh anh chắc chắn là cô ấy.]

Dư Minh Tương: "..." Cô ta tự tin quá rồi. Mặt mũi cũng thật lớn.

Còn nữa, anh cảm thấy bản thân bị đánh giá quá thấp: Tôi là kiểu người dễ bị cám dỗ vậy sao?

Tề Niệm lại tiếp tục: [Cô ấy còn nghĩ rằng nếu có anh, cô ấy hiện tại chắc chắn giỏi hơn Hướng Phong tỷ. Ảnh hậu thì có là gì, cô ấy muốn tiến ra quốc tế, tấn công Hollywood!]

Dư Minh Tương: "..." Tôi chỉ là một MC bình thường thôi mà, đâu phải siêu anh hùng!

Với kỹ năng diễn xuất "không dám bàn tới" của Sầm Nhiên, cô ta còn dám so sánh với Hướng Phong? Nghĩ đến đây, Dư Minh Tương chỉ biết câm nín.

Những gì Tề Niệm tiết lộ ban đầu chỉ khiến Dư Minh Tương cảm thấy buồn cười. Nhưng nội dung tiếp theo lại làm anh thay đổi sắc mặt.

Tề Niệm: [Aiii, chuyện trước đây khi Hướng Phong tỷ bị paparazzi chụp lén, những tin đồn thất thiệt sau đó đều do Sầm Nhiên đứng sau giật dây. Cô ta muốn hủy hoại danh tiếng của Hướng Phong tỷ, thậm chí hy vọng anh Dư sẽ ly hôn để mình có cơ hội chen vào.]

Dư Minh Tương suýt bật cười vì quá tức.

Tề Niệm tiếp tục: [Còn chuyện Hướng Phong tỷ bị sẩy thai đứa con đầu tiên, cũng liên quan đến Sầm Nhiên. Cô ta không muốn Hướng Phong tỷ mang thai con của anh Dư, nên không lâu sau khi hai người kết hôn, đã lén đưa cho Hướng Phong tỷ một túi thơm. Trong đó có thành phần gây động thai.]

Nghe đến đây, Dư Minh Tương siết chặt nắm tay. Nhiều năm qua, hắn và Hướng Phong đều nghĩ rằng cái chết của đứa bé là do vợ mình không cẩn thận và ảnh hưởng từ bệnh tim bẩm sinh. Chẳng ai ngờ rằng phía sau lại có bàn tay của Sầm Nhiên.

Nghĩ đến việc Sầm Nhiên lợi dụng lòng tin của Hướng Phong để thực hiện âm mưu độc ác này, Dư Minh Tương cảm thấy sống lưng lạnh toát.

ANh vốn nổi tiếng bình tĩnh, giờ cũng không thể kiểm soát được cảm xúc. Nhìn chằm chằm vào Tề Niệm, anh nghiêm giọng hỏi: "Cậu nói những điều này là sự thật?"

Tề Niệm chớp mắt, vẻ mặt vô tội: " Em... em đâu có nói gì đâu."

Dư Minh Tương nhìn sâu vào mắt Tề Niệm, biết cậu đang cố gắng nhắc nhở mình nhưng không muốn bộc lộ quá nhiều. Anh khẽ gật đầu, cảm kích nói: "Được rồi, em không nói gì cả."

Tề Niệm thở phào nhẹ nhõm. Cậu vốn còn định tiết lộ thêm, nhưng thấy cảm xúc của Dư Minh Tương đang quá kích động, đành dừng lại.

Rời đi, Tề Niệm ra ngoài, phấn khích đến mức bật nhảy tại chỗ. Đây là lần đầu tiên cậu chơi xấu một cách lén lút như vậy.

"Hừ, Sầm Nhiên là người xấu, đáng bị trừng phạt như thế này!"

Tề Niệm tự nhận năng lực mình có hạn, nên mới quyết định tìm đến Dư Minh Tương, người có vị thế cao trong giới giải trí và là "cáo già" lão luyện. Trước đây, Dư Minh Tương từng giúp đỡ Sầm Nhiên vì cô là bạn của Hướng Phong. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác. Sầm Nhiên không còn là bạn mà đã trở thành kẻ thù.

"Lấy năng lực của Dư Minh Tương, muốn làm khó Sầm Nhiên chẳng phải quá dễ dàng? Huống hồ đây lại là địa bàn của anh!"

Tề Niệm nghĩ đến đây, không nhịn được cười xấu xa: "Ha ha, mượn đao giết người thật sảng khoái!"

Đúng như dự đoán của Tề Niệm, trong buổi ghi hình, Dư Minh Tương thể hiện sự chuyên nghiệp của một người dẫn chương trình kỳ cựu. Anh hoàn toàn biết cách khiến Sầm Nhiên mất mặt mà cô chẳng hề nhận ra.

Suốt cả ngày ghi hình, Sầm Nhiên cảm thấy mình cực kỳ xui xẻo. Đạo diễn thông báo rằng phần biểu diễn của cô không đạt yêu cầu và cần cắt bỏ. Nếu giữ lại, cô chắc chắn sẽ bị khán giả chỉ trích. Nhưng nếu cắt đi, thời lượng lên sóng của cô sẽ rất ít, buộc phải quay lại.

Sầm Nhiên khổ sở xin lỗi từng diễn viên khác, mong họ phối hợp quay lại. Nhưng dù cố gắng đến mấy, kết quả vẫn không như ý. Sau một ngày mệt mỏi, cô đành chấp nhận từ bỏ.

Dư Minh Tương hiểu rõ Tề Niệm tò mò, còn cẩn thận sắp xếp hai người thuật lại tình huống này cho cậu. Họ không chỉ kể chi tiết mà còn bắt chước biểu cảm của Sầm Nhiên y như thật, khiến Tề Niệm cười đến mức ngã nghiêng.

Chử Thiên Hằng, trở về sau buổi quay, nhìn thấy Tề Niệm đang cười khúc khích trên sofa, không nhịn được tò mò: "Có huyện gì mà em vui thế?"

Tề Niệm cố gắng an ủi: "Vất vả rồi, anh hai ."

Chử Thiên Hằng híp mắt nghi hoặc: "Em có phải đã làm gì không?"

Tề Niệm vội lắc đầu, ánh mắt trong veo vô tội: "Không có mà."

Chử Thiên Hằng cười khẩy: "Tề Tiểu Niệm, bụng em thật đen tối!"

Tề Niệm lẩm bẩm: "Học từ anh hai đấy."

Chử Thiên Hằng thản nhiên: "Không tồi, tiếp tục học đi. Nhưng nếu nói về bụng đen tối, anh cả mới là cao thủ. Nên học hỏi từ anh ấy nhiều hơn."

Tề Niệm: "..."

Tuy vậy, cậu không kìm được tò mò: "Anh hai, sao anh biết được?"

Cậu cứ ngỡ rằng anh hai sẽ đưa ra một loạt phân tích logic chặt chẽ, có sách mách có chứng. Nhưng không ngờ câu trả lời lại hết sức đơn giản: "Vì hôm nay anh xoa đầu em, mà em không lườm anh. Thế gọi là gì? Chột dạ chứ gì nữa."

Tề Niệm: "..."

Quả nhiên, cậu không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh hai của mình.

---

Phía bên kia, Sầm Nhiên trở về phòng, mặt tối sầm. Cảm giác mệt mỏi và thất vọng bao trùm. Trợ lý xung quanh đều không dám nói lời nào.

Sầm Nhiên cau có quát: "Cơm tối của tôi đâu? Muốn để tôi chết đói à?"

Một trợ lý nhỏ giọng đáp: "Tiểu Sở đang đi mua."

Tiểu Sở, người bị Sầm Nhiên ghét nhất chỉ vì... họ Sở, giống Hướng Phong.

Vừa lúc đó, Tiểu Sở trở về, mang cơm tối đến. Nhưng khi cô vừa đặt xuống, Sầm Nhiên đã túm lấy tóc cô, mắng: "Cô cố ý đúng không? Vì sao không nói cậu ta là em trai của Chử Thiên Hằng? Cô muốn hại tôi sao?!"

Món canh nóng đổ xuống khiến tay Tiểu Sở đỏ rực, nhưng cô chỉ biết cúi đầu, không dám phản kháng.

Tiểu Sở đỏ mặt, vẻ đau đớn hiện rõ. Cô ôm đầu, không ngừng lẩm bẩm:"Tôi không biết... Tôi không biết..."

Sầm Nhiên hừ lạnh, đẩy mạnh Tiểu Sở. Một tiếng bốp, đầu Tiểu Sở đập mạnh xuống bàn, để lại trên trán vết bầm xanh tím.

Sầm Nhiên nhíu mày, giọng lạnh lùng: "Giờ biết phải trả lời thế nào chưa?"

Tiểu Sở ôm trán, co rúm lại như một đứa trẻ sợ hãi, giọng run rẩy: "Tôi... Tôi không cẩn thận ..."

Sầm Nhiên hài lòng, chỉnh lại tóc trước gương, mỉm cười: "Biết vậy là tốt. Nhưng nếu dám nói ra ngoài, tự biết hậu quả rồi chứ."

Ánh mắt Sầm Nhiên lướt qua sợi mì rơi vương vãi trên sàn, cô nhíu mày đầy ghê tởm:
"Lãng phí thức ăn là không được. Mấy người các ngươi, nhìn cô ta mà học. Thu dọn sạch sẽ!"

Sầm Nhiên không sợ Tiểu Sở tiết lộ sự việc. Cô hiểu rõ Tiểu Sở nhát gan đến mức nào. Với những trợ lý khác, Sầm Nhiên chỉ dừng lại ở lời mắng chửi. Nhưng với Tiểu Sở, cô chẳng ngại động tay động chân, bởi biết rằng Tiểu Sở không dám phản kháng.

Những trợ lý khác dù ghét Sầm Nhiên nhưng vẫn làm việc chăm chỉ vì tiền lương hậu hĩnh. Họ giữ khoảng cách, miễn không đụng chạm đến lợi ích của nhau.

Tiểu Sở ôm thùng rác, nôn khan sau khi ăn nhặt những mẩu mì trên sàn. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn vô hồn của cô ánh lên một tia sáng lạ thường.

Nếu Sầm Nhiên ở đây, cô hẳn sẽ nhận ra Tiểu Sở trước mặt đã không còn là người trợ lý cam chịu trong trí nhớ.

Tiểu Sở lau sạch sàn nhà, nhíu mày suy nghĩ. Chưa đủ... Nàng đứng dậy, xách túi rác, mở cửa phòng, vừa lúc chạm mặt Chu Cảnh, bạn trai hiện tại của Sầm Nhiên và cũng là nam chính của bộ phim "Trừ Sát".

Tiểu Sở lập tức cụp mắt, lùi qua một bên nhường lối cho Chu Cảnh bước vào.

Chu Cảnh vốn chẳng để tâm đến Tiểu Sở. Anh chỉ nhớ loáng thoáng cô là trợ lý của Sầm Nhiên, thường im lặng đứng phía sau như cái bóng, khiến người khác dễ dàng bỏ qua. Nhưng lần này, ánh mắt anh dừng lại ở vết bầm trên trán cô.

"Trán cô bị sao vậy?"

Tiểu Sở cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Tôi không cẩn thận va phải."

Dứt lời, cô vội vàng cầm túi rác rời đi. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, Chu Cảnh cảm thấy có gì đó kỳ lạ, âm u. Anh không khỏi thắc mắc tại sao Sầm Nhiên lại thuê một người trợ lý đáng sợ thế này.

Anh từng hỏi Sầm Nhiên, vì cảm thấy sự hiện diện của Tiểu Sở khiến tâm trạng anh tệ đi. Nhưng Sầm Nhiên chỉ đáp rằng Tiểu Sở đáng thương, rồi lảng tránh chủ đề.

Khi ấy, Chu Cảnh đã nghĩ rằng Sầm Nhiên thật nhân hậu, khác xa hình ảnh trong các tin tức.

---

Ngày hôm sau, khi ghi hình chương trình thực tế, Sầm Nhiên an tĩnh hơn hẳn, không còn cố gắng gây chú ý. Cô chỉ tương tác với Chu Cảnh một cách có mục đích, dường như muốn đẩy mạnh "xào CP". Trong làng giải trí, fan couple là nguồn sức mạnh lớn nhất để tăng nhiệt cho bộ phim "Trừ Sát", đặc biệt khi hai nhân vật của họ trong phim cũng là một cặp.

Thế nhưng, kỹ thuật diễn của Sầm Nhiên quá tệ. Những cử chỉ thẹn thùng che miệng cười hay ánh mắt liếc trộm đều lộ rõ sự gượng gạo.

Đạo diễn nhịn không được phải nhắc nhở: "Sầm lão sư, thu liễm cảm xúc một chút."

Dù đã cố giữ thể diện, đạo diễn vẫn không giấu được sự bất mãn. Nhưng Sầm Nhiên chỉ cười che miệng: "Ai nha, chỉ cần nhìn anh ấy là tôi không kiềm được."

Những người xung quanh lặng thinh. Chỉ có Tề Niệm ngồi xa, không nhịn được co ngón chân vì xấu hổ thay.

Đến giờ nghỉ trưa, Tề Niệm ngồi ở góc khuất, vừa ăn cơm hộp vừa quan sát. Bất ngờ, cô thấy Chu Cảnh lén lút bưng cơm hộp đi về phía mình.

"Tôi có thể ngồi đây ăn không?" – Chu Cảnh hỏi.

Tề Niệm ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu.

Chu Cảnh nhanh chóng mở cơm hộp và ăn ngấu nghiến. Thấy ánh mắt tò mò của Tề Niệm, anh ngượng ngùng giải thích: "Hôm nay tôi chỉ ăn một quả trứng luộc. Người đại diện bảo tôi béo, không cho ăn nhiều."

Đang ăn, Chu Cảnh bỗng nhiên dừng lại. Xa xa, có tiếng bước chân. Anh khẩn trương nhét cơm hộp vào tay Tề Niệm: "Là trợ lý của tôi! Đừng để họ thấy, họ sẽ báo với người đại diện mất!"

Trợ lý của Chu Cảnh xuất hiện ngay sau đó, nhưng khi nhìn thấy Tề Niệm ôm cơm hộp, ánh mắt đối phương hiện rõ sự khinh thường.

Tề Niệm đỏ mặt, cúi gằm.

"Đều là của tôi." Cậu lí nhí giải thích.

Cậu nói xong, trợ lý của Chu Cảnh trợ lý nhìn cậu bằng ánh mắt như đang nhìn thùng cơm.

Tề Niệm: "......"

Cậu muốn chui vào dưới lòng đất!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top