ed: junie
Tề Niệm lại kiểm tra dư luận trên mạng một lần nữa, phát hiện hướng gió quả thật không sai.
Ở một diễn đàn bên ngoài mà cậu thường thích lướt, chủ yếu là các bài viết bàn về thần tượng, Tề Niệm cũng vô tình thấy không ít bài nhắc đến anh hai của mình.
Phải nói rằng, đội ngũ truyền thông của anh hai đúng là rất chuyên nghiệp, cực kỳ giỏi trong việc khơi gợi sự quan tâm của dư luận.
Tề Niệm xem hết một lượt rồi mới chợt nhận ra, chính mình cũng đã bị cuốn vào mà không hay biết.
Từ mật độ các bài đăng trên mạng, cậu đoán rằng rất có thể lần này cũng là do đội ngũ của anh hai đẩy mạnh chiến dịch lan truyền.
Tề Niệm cảm thấy, thật ra lần này cậu chỉ góp một phần rất nhỏ vào thành công ấy.
Hai điều kiện chủ chốt dẫn đến việc bùng nổ tìm kiếm vẫn nằm ở những yếu tố quan trọng:
Một là, anh hai của cậu vốn đã là ngôi sao nổi tiếng.
Hai là, thời điểm này còn nằm đúng lúc dư luận chưa kịp quên đi những sự kiện ồn ào trước đó, khiến mọi người càng chú ý hơn.
Đây là thời điểm được quan tâm nhất, vì vậy chỉ cần khơi gợi nhẹ cũng đủ để leo lên top tìm kiếm.
Nếu thay bằng một người bình thường khác, dù có tung ra mười hay tám tin tức, hiệu quả cũng không thể nào bằng.
Thật ra, Tề Niệm cảm thấy công lớn nằm ở đội ngũ của anh hai. Rất có thể họ đã bàn bạc kỹ càng từ trước, sau đó phản ứng cực nhanh, đưa ra hành động kịp thời, chứng minh rằng họ không phải dạng ăn không ngồi rồi.
Tổng hợp lại, Tề Niệm nhận ra lần này là một sự kết hợp hoàn hảo giữa "thiên thời, địa lợi, nhân hòa".
Trong lúc vừa lướt tin vừa suy nghĩ, cậu nhận được tin nhắn của anh hai gửi tới.
Tề Niệm bỗng lóe lên suy nghĩ: Anh hai chỉ ở phòng cách vách thôi, sao lại dùng tin nhắn để liên lạc?
Tuy nhiên, so với việc phải giao tiếp trực tiếp, Tề Niệm rõ ràng cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện qua mạng, vì không cần tốn công sức đối mặt.
Mở tin nhắn, cậu vốn nghĩ rằng anh hai sẽ nói chuyện liên quan đến việc "hot search", nhưng lại thấy một nội dung chẳng liên quan chút nào.
[Chử Thiên Hằng]: Em gửi gì cho anh cả vậy hửm?
[Chử Thiên Hằng]: Hóng hớt.jpg
Câu hỏi nhỏ của Tề Niệm bỗng hóa thành một vấn đề lớn.
[Tề Niệm]: ?
Một lúc sau, Chử Thiên Hằng mới trả lời, kèm theo một bức ảnh chụp màn hình.
Bức ảnh là giao diện vòng bạn bè, Tề Niệm chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy ngay biểu tượng "môi đỏ" mà mình vừa gửi. Nhưng điều khiến cậu suýt ngất là... tại sao ngay trước biểu tượng đó lại là tên của anh cả?!
"Aaaaa!" Tề Niệm hoảng loạn, ngón tay run rẩy, thậm chí hét lên một tiếng chói tai.
[Tề Niệm]: Em gửi nhầm rồi!
[Chử Thiên Hằng]: Anh biết ngay mà, ha ha ha.
Rõ ràng, Chử Thiên Hằng đang tận dụng cơ hội này để trêu chọc cậu.
Nhìn mấy chữ "ha ha ha" kia, Tề Niệm cảm thấy như bị hàng ngàn mũi kim châm vào mắt. Nhưng thứ tiếp theo xuất hiện lại khiến cậu còn bối rối hơn:
[Chử Thiên Hằng]: Nhưng mà anh cả không biết.
[Chử Thiên Hằng]: Chậc chậc, anh không dám tưởng tượng một người luôn nghiêm túc như anh cả sẽ có biểu cảm thế nào khi nhìn thấy thứ này.
[Chử Thiên Hằng]: Biểu cảm dấu chấm hỏi của người da đen.jpg
[Tề Niệm]: Guaaaa!
Tề Niệm khóc không ra nước mắt, lập tức lao vào vòng bạn bè, vội vàng xóa sạch dấu vết của biểu tượng "môi đỏ" chói mắt kia.
Nhưng chưa đầy một lúc, tin nhắn của Chử Thiên Hằng lại nhảy ra:
[Chử Thiên Hằng]: Xóa cũng vô ích, anh cả nhìn thấy rồi.
[Chử Thiên Hằng]: Anh hỏi đấy.
Tề Niệm cảm thấy muốn gục ngã. Anh hai của cậu thật sự quá mức "ác ma".
Cậu hoàn toàn không để ý rằng, vì xấu hổ mà ngón chân mình đang cuộn chặt lại, chỉ mong có thể lập tức đào một cái hố để chui xuống trốn.
Nhưng trốn tránh không phải cách giải quyết. Sau một lúc khóc không ra nước mắt, cuối cùng Tề Niệm lấy hết dũng khí, run rẩy cầm lấy điện thoại một lần nữa.
Tề Niệm cẩn thận gửi cho Chử Dung Thời một biểu cảm "mèo nhỏ gõ cửa".
Chử Dung Thời điềm tĩnh như thể chẳng thấy gì, chỉ hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Bị thái độ điềm nhiên đó ảnh hưởng, Tề Niệm cũng bất giác thả lỏng hơn và bắt đầu giải thích:
[Tề Niệm]: Cái biểu tượng "môi đỏ" đó... là em gửi nhầm cho anh.
Để làm rõ hơn, cậu lại gửi thêm một biểu tượng "môi đỏ" khác: [Tề Niệm]: Chính là cái này.
[Chử Dung Thời]: Không cần phải minh họa như thế.
[Tề Niệm]: Ò...
Tề Niệm ngẫm nghĩ, quyết định dùng một cách khác để giải tỏa bầu không khí xấu hổ.
[Tề Niệm]: Anh biết không? Hôm nay em đăng một bài trên vòng bạn bè, chỉ là một câu nhân cách hóa.
[Tề Niệm]: Em dùng góc nhìn của một bông hoa để nói chuyện.
[Chử Dung Thời]: Nếu em không nói, anh suýt nữa không nhận ra.
[Tề Niệm]: Ha ha ha, anh cũng có khiếu hài hước ghê.
Tề Niệm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Không còn sự xấu hổ bất chợt khi nhớ lại những chuyện ngượng ngùng nữa, cậu thậm chí còn lăn tròn trên giường với chiếc chăn yêu thích.
Tuy nhiên, trong lúc vô tình, tay cậu đè lên bàn phím, gửi đi một loạt ký tự loạn xạ.
[Chử Dung Thời]: ?
[Tề Niệm]: Á! Vừa nãy mặt em đè nhầm vào bàn phím.
Chử Dung Thời: "..."
Anh hơi tò mò không biết Tề Niệm hiện tại đang gõ chữ trong tư thế gì.
[Chử Dung Thời]: Khuya rồi, ngủ đi.
[Tề Niệm]: Vâng, anh ngủ ngon!
Không quên gửi thêm một biểu cảm: [Tề Niệm]: [nâng một chân chơi điện thoại.jpg]
Ngay lập tức rút lại tin nhắn và thay thế: [Tề Niệm]: [heo con đắp chăn đàng hoàng.jpg]
[Chử Dung Thời]: Ừ.
Chử Dung Thời nhìn biểu cảm "heo con" trên màn hình thêm một chút trước khi tắt điện thoại.
Tề Niệm ngáp dài chuẩn bị đi ngủ, nhưng vô tình thấy thông báo anh hai của mình vừa đăng một bài trên vòng bạn bè.
Với chút tò mò, cậu mở lên xem. Bài đăng là một ảnh chụp màn hình đoạn chat giữa Chử Thiên Hằng và một người tên Tề Tiêu Trà, kèm chú thích: "Chồn chúc Tết gà!"
Trong nội dung tin nhắn, Tề Tiêu Trà hỏi han về tình trạng dị ứng của anh hai , nhận lại một câu trả lời ngắn gọn: "Ha ha, tôi rất khỏe."
Tề Niệm bật cười, cảm thấy có chút thương cảm cho Tề Tiêu Trà, sau đó quấn chăn kín người chuẩn bị ngủ. Nếu lúc đó có Chử Dung Thời ở đây, anh sẽ nhận ra động tác quấn chăn của cậu trông y hệt biểu cảm "heo con đắp chăn" ban nãy.
Bên kia, Chử Thiên Hằng nhìn danh sách bình luận trên bài đăng của mình, thấy nhiều người khen ngợi Tề Tiêu Trà, liền lẩm bẩm: "Không phải chứ? Người này có vấn đề gì à?"
Vừa nghĩ, anh vừa tức giận xóa luôn bài đăng: "Mắt không thấy, tâm không phiền."
Ngày hôm sau, theo yêu cầu của Tề Niệm, Chử Thiên Hằng lại làm món cơm chiên trứng. Như thường lệ, Tề Niệm chụp ảnh đăng lên Weibo.
Trong ảnh, một người đàn ông mặc tạp dề, mái tóc xanh nổi bật, tạo nên sự tương phản hài hước với hình tượng nghiêm túc thường ngày.
Bài đăng nhanh chóng leo lên hot search. Với danh tiếng "mười ngón tay không chạm nước mùa xuân" của một minh tinh, việc Chử Thiên Hằng biết làm cơm chiên trứng đã là một bất ngờ lớn.
Phản ứng của fan vô cùng hào hứng, giống như cảm giác không kỳ vọng nhiều nhưng nhận được món quà bất ngờ.
Quả thật, hình tượng cũng giống như bài kiểm tra. Người luôn đạt điểm tuyệt đối chỉ cần xuống một chút sẽ khiến mọi người thất vọng, nhưng người chỉ đạt mức trung bình lại bất ngờ đạt điểm khá, lập tức trở thành niềm vui lớn.
Con người đúng là kỳ lạ như thế.
Tề Niệm vừa cảm thán một chút về triết lý nhân sinh thì đã bị Chử Thiên Hằng kéo ra khỏi nhà.
Hôm nay Chử Thiên Hằng phải đi nhuộm lại tóc. Vì chuẩn bị gia nhập đoàn làm phim, màu tóc xanh dương chói mắt của anh không phù hợp với hình tượng nhân vật nên cần phải đổi lại.
Tề Niệm không muốn ra ngoài, bởi mỗi lần bước chân ra cửa đối với một người mắc chứng sợ xã giao như cậu đều là một dạng tra tấn. Nhưng Chử Thiên Hằng lại khéo léo thuyết phục: "Tóc em cũng hơi dài rồi, nhân tiện đi cắt luôn một chút."
Thật ra, Tề Niệm cũng cảm thấy tóc mình hơi dài, nhưng vẫn nghĩ còn có thể chịu được thêm vài ngày.
Chử Thiên Hằng nhìn cậu, ánh mắt sáng lên đầy hứng thú: "Không cắt cũng được, vậy anh mua dây da về, tết cho em vài bím tóc nhỏ, thế nào?"
Tề Niệm thề rằng, từ ánh mắt đó cậu có thể thấy rõ anh hai đang vô cùng háo hức thử nghiệm ý tưởng kỳ quặc này.
Để tránh khỏi trò đùa ác ý đó, Tề Niệm đành chấp nhận đi cắt tóc. Nhưng lúc đồng ý, cậu lại phát hiện ánh mắt anh hai thoáng chút thất vọng.
Tề Niệm: "..."
Nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng ngay lập tức bị Chử Thiên Hằng nhéo má: "Lẩm bẩm cái gì đó?"
Tề Niệm vất vả thoát khỏi bàn tay của anh hai , ôm mặt lui sang một góc, đáng thương xoa má.
Khi hai người đến salon, đội ngũ chăm sóc tóc chuyên nghiệp của Chử Thiên Hằng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mấy nhà tạo mẫu tóc đứng thành hàng, trông như đang chờ đón một trận chiến.
Tề Niệm vừa bước vào, chứng sợ xã giao bùng nổ mạnh mẽ, lập tức ngồi co ro ở một góc như chú cừu nhỏ cuộn lông.
Trong lúc anh hai đang thay đổi kiểu tóc, Tề Niệm lấy điện thoại ra lướt mạng giết thời gian. Vừa lướt được một lát, cậu nhận được tin nhắn từ bạn mình, Lữ Trạch:
[Lữ Trạch]: Cậu có xích mích gì với Lý Ngạn Minh không?
Nghe cái tên này, Tề Niệm phải mất vài giây mới nhớ ra. À, chẳng phải là cái người có "vợ và người tình nhỏ" mà cậu từng nghe qua sao?
Tề Niệm cảm giác Lữ Trạch muốn kể chuyện gì đó thú vị, thế nên không phủ nhận.
Quả nhiên, Lữ Trạch kể rằng, ở chỗ làm thêm, cậu nghe vài đồng nghiệp bàn tán chuyện về Lý Ngạn Minh. Những tin đồn trong giới thượng lưu rất khó lọt ra ngoài, nhưng một khi đã truyền thì lan đi rất nhanh, nhất là những chuyện liên quan đến Lý Ngạn Minh – kiểu tin tức hiếm hoi và đầy kịch tính.
Hôm đó, sau khi bị đưa vào bệnh viện, Lý Ngạn Minh đã tỉnh lại rất nhanh. Trợ lý của hắn ta xúc động đến phát khóc: "Tốt quá! Anh tỉnh rồi, không phải lo mất lương nữa!"
Lý Ngạn Minh vẫn còn hơi choáng váng, đầu óc mơ hồ. Hắn cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ kỳ quái: trong mơ, vợ anh và tình nhân nhỏ lại... ở cùng nhau? Nhưng rồi anh tự cười nhạo bản thân:
"Làm gì có chuyện đó..."
Nụ cười còn chưa tắt, đầu anh bỗng đau nhói, ký ức ùa về rõ ràng. Hắn nhớ lại mọi chuyện và suýt ngất xỉu lần nữa.
Trợ lý nhanh tay bóp mạnh vào huyệt nhân trung, dù bóp đến mức làm sưng lên, cuối cùng cũng giữ được hắn tỉnh táo.
Nếu là ngày thường, có lẽ Lý Ngạn Minh sẽ nghĩ trợ lý cố ý trả thù, nhưng lúc này hắn chẳng còn tâm trí đâu để quan tâm.
Hắn yếu ớt giơ tay, nói với trợ lý: "Mau, tôi phải về nhà ngay!"
Lý Ngạn Minh bỗng nhiên nhớ lại những sự kiện trong ngày: vợ hắn cố tình tìm cớ đẩy hắn ra khỏi nhà, còn tình nhân nhỏ cũng viện lý do gia đình có việc, từ chối đi gặp đạo diễn cùng hắn, hẹn sẽ nói chuyện vào ngày khác.
Nghĩ đến đây, Lý Ngạn Minh không thể không cảm thấy nghi ngờ. Có điều gì đó rất không ổn... Hắn quyết định lập tức về nhà kiểm tra.
Khi mở cửa bước vào, hắn gần như run rẩy. Cảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là người vợ trong bộ áo ngủ đỏ rực, trang điểm kỹ càng đến mức khác thường.
Trong ký ức của hắn, vợ chưa bao giờ ăn mặc và trang điểm lộng lẫy như thế trước mặt mình. Điều này càng khiến hắn thêm nghi ngờ.
Và rồi, ngay sau đó, từ phòng ngủ vang lên giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chướng tai:
"Thân ai, giúp em cởi ra đi. Em sai rồi, thật sự không chịu nổi cái tên đầu heo đó. Chỉ cần nhìn hắn thôi đã thấy buồn nôn rồi."
Giọng nói quen thuộc đến mức khiến Lý Ngạn Minh bàng hoàng. Hắn không thèm để ý đến sự ngăn cản của vợ, trực tiếp đẩy cửa phòng ngủ bước vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn như muốn nổ tung: trong căn phòng hỗn độn, tình nhân nhỏ của hắn – vốn là người thanh thuần đáng yêu – đang không mảnh vải che thân, toàn thân bị quấn lấy bởi dây lụa đỏ...
Lý Ngạn Minh tức đến mức hai mắt tối sầm, suýt ngất thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top