Chương 38
Sai bảo người ta riết đến thành nghề rồi, Tống Nghi vừa buồn cười vừa tức giận: "Anh nghĩ chỗ em nơi này là khách sạn à!"
Tuy ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng cũng không thể không để ý tới Cố Hành Xuyên. Tống Nghi vào phòng bếp, nhanh nhẹn tay chân đun một ấm nước, hâm lại một bình sữa bò rồi đưa cho Cố Hành Xuyên.
Cố Hành Xuyên không chịu nhận lấy, mắt hơi híp lại: "Em bón cho anh đi."
Tống Nghi nhìn bộ dáng say mèm này thì không đành tính toán với anh. Cậu từ dưới bàn trà lấy ra một cái ống hút rồi cắm vào bình sữa, đưa tới miệng anh.
Cố Hành Xuyên nhân cơ hội áp sát lại, cả người như bị rút hết sức lực mà dựa vào người Tống Nghi. Nhấp một ngụm sữa, bắt đầu giở giọng lưu manh: "Sữa của em ngon thật."
"Cút ra." Tống Nghi đẩy đầu anh một cái, tức giận đứng lên nói: "Anh mau đứng dậy đi tắm đi, cả người toàn là mùi rượu không."
Bồn tắm nhà Tống Nghi khá là lớn. Lúc lắp đặt, cậu còn cân nhắc tới việc sau này đưa Omega về nhà có lẽ sẽ còn ve vãn nhau chán, cho nên quyết định làm một cái bồn tắm lớn, bên trên được xây lát bằng đá hoa cương đen, nhìn qua cảm thấy rất đẹp.
Hai người giằng co mãi một hồi thì nước trong bồn cũng đã nóng. Tống Nghi cẩn thận vặn vòi hoa sen và tăng nhiệt độ nước lên, chỉ sợ Cố Hành Xuyên đổ bệnh ra đấy thì lại ỷ lại vào cậu chăm sóc.
Cậu mặc nguyên áo tắm. Những giọt nước li ti bắn tung tóe theo dòng chảy của vòi hoa sen, mang theo hơi nước ấm nóng và ẩm ướt phả ngược lại, da thịt cũng vì thế mà hiển hiện ra nào bóng bẩy. Trông cậu lúc này thực ngon miệng làm sao, khiến người ta chỉ một cắn một miếng.
Cố Hành Xuyên khoanh nửa cánh tay đứng dựa ở cửa nhà tắm, ánh mắt dán chặt vào vành tai của Tống Nghi. Nơi đó, một giọt nước nhỏ theo vành tai từ từ lăn xuống bên cổ trắng mịn kia, dưới ánh đèn chói mắt của nhà tắm lại càng trở nên rõ ràng không gì bằng. Anh nhìn theo giọt nước kia hồi lâu, ánh mắt dần tối lại.
Tống Nghi thử xong độ ấm của nước thì mở cửa ra định đi ra ngoài. Cố Hành Xuyên từ phía sau mạnh mẽ ôm lấy eo của cậu, không nhẹ không nặng mà gặm lấy vành tai của cậu, giọng khàn khàn: "Tắm giùm anh, Tống Nghi."
Tống Nghi giật bắn người, định gỡ hai tay đang giữ lấy eo mình của Cố Hành Xuyên ra. Nhưng với cái sức lực như trâu như bò này thì căn bản là đấu không lại, Tống Nghi chỉ đành vỗ vài phát lên cánh tay Cố Hành Xuyên cho hả giận: "Anh đừng có mà làm loạn."
"Đây nào phải làm loạn." Cố Hành Xuyên bỗng ôm bổng cậu lên, thả vào trong bồn tắm. Mặt nước "ào" một cái tràn cả ra ngoài, rào rào rào đụng xuống mặt sàn tráng men, lênh láng khắp cả phòng tắm.
Tống Nghi trời quay đất cuồng, giãy dụa muốn bò ra khỏi bồn tắm. Áo tắm cũng vì động tác này mà tuột ra. Cố Hành Xuyên ngay cả một chút thời gian phản ứng cũng không chừa cho cậu, theo sát bước vào trong bồn. Thân hình anh cao lớn mạnh mẽ, từ phía sau ôm lấy Tống Nghi như ôm một đứa trẻ, nhỏ giọng ghé sát bên tai Tống Nghi: "Đây mới là làm loạn này."
Tống Nghi lần đầu tiên cảm thấy hối hận tại sao khi ấy lại chọn mua bồn tắm lớn như thế này, lại còn lắp bóng đèn sáng chói mắt như vậy trong nhà tắm làm gì. Dưới ánh đèn chói chang như vậy, mỗi một hành động, mỗi một phản ứng đều không thể thoát khỏi tầm mắt của Cố Hành Xuyên, Tống Nghi chỉ đành cứ như vậy đèn nén ẩn nhẫn.
Cái tư thế này cũng thật là nguy hiểm. Tống Nghi không dám dùng sức trốn tránh, chỉ sợ đụng phải đồ vật không nên đụng, đành cắn răng nói: "Biết vậy em đã không nên cho anh vào nhà."
"Bây giờ em mới biết à." Cố Hành Xuyên nhè nhẹ gẩy gẩy bên tai đã đỏ ửng của cậu.
Cả người Tống Nghi cứng đờ, tóc tai ướt nhèm nhẹp, cả lỗ tai theo hơi thở của Cố Hành Xuyên mà từ từ trở nên nóng rực. Cậu cố gắng điều chỉnh lại hô hấp: "Em chỉ biết rượu vào làm sẽ làm con người ta sa đọa."
Cố Hành Xuyên cười nhẹ một tiếng, nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay của cậu: "Cái này thì phải xem người trước mặt là ai đã chứ."
Ở thời kì thân thể mẫn cảm của một Omega đang mang thai, Tống Nghi ngửi thấy mùi mằn mặn từ mồ hôi trên người Cố Hành Xuyên, mang theo kích động sức sống tràn trề. Mùi vị này khiến thân thể mỏi nhừ, đây là tín hiệu mà radar của cậu phát ra khi ý thức được điều không đúng, nếu mọi chuyện tiếp tục diễn ra thì đó không còn là chuyện cậu có thể kiểm soát được nữa rồi.
Tống Nghi dùng cả tay lẫn chân gắng sức leo ra khỏi bồn tắm. Mà Cố Hành Xuyên lại một mực ôm chặt lấy, anh cọ cọ vài cái. Đều là đàn ông với nhau, rõ ràng đều cảm thấy đồ chơi ở phía dưới không đúng, Tống Nghi hít sâu một hơi, không đoái hoài đến cái gì mà đẩy Cố Hành Xuyên ra. Nhìn cũng không thèm nhìn cái, bước chân kiên định đi về phía phòng ngủ.
Tống Nghi thay quần áo xong. Lúc nằm ở trên giường, cậu quẫn bách kéo chăn che kín mặt, lúc này mới cảm thấy có chút cảm giác an toàn. Vừa nãy Cố Hành Xuyên trêu chọc như vậy mới làm cậu nhớ tới lời ngày hôm nay mà vị bác sĩ nữ kia nói.
Cơ thể của cậu hiện giờ đã thành ra như này rồi, cũng do cậu ngày đó giữ không chắc, nhịn không được mà vật Cố Hành Xuyên xuống. Mà lúc đó quan hệ giữa hai người bọn họ không hề giống với bây giờ, thực sự là bạn giường danh xứng với thực.
Tống Nghi không mong muốn điều này. Tuy cậu là con người nghĩ thoáng, chỉ là một mối quan hệ mà chỉ có nhục dục thì cũng quá là trụy lạc rồi, mà cậu thì cũng không hư hỏng đến mức phải rơi vào bước đường kia.
Thế nhưng Tống Nghi có biện pháp khác hay không thì phải xem tình trạng hiện tại. Cố Hành Xuyên cứ quấn lấy cậu, dây dưa không chịu dứt, mà cậu lại không thể tách Cố Hành Xuyên ra. Hiện giờ, cậu chỉ có thể cầu nguyện cho Cố Hành Xuyên mau mau mất hết kiên nhẫn, để hai người bọn họ mỗi người một phương, mỗi người vui chuyện mỗi người, để cậu có thể nuôi dưỡng tốt Nắp Chai Nhỏ nhà mình.
Tống Nghi nghĩ đông tưởng tây một hồi lâu, mấy ngày nay cũng khá mệt rồi nên bắt đầu mê mê đãng đãng mà ngủ thiếp đi. Lúc đang mơ mơ tỉnh tỉnh, tấm đệm giường chợt nặng nề lúc xuống, Cố Hành Xuyên trần truồng trèo lên giường.
"Anh định làm gì?" Tống Nghi không dám nhìn thẳng, kéo chăn cuốn mình thật chặt, chỉ để lộ ra mỗi cái đầu.
Cố Hành Xuyên nhìn dáng vẻ chùn chân của cậu, ngáp một cái thật dài liền nằm xuống cạnh cậu: "Anh đi ngủ."
Tống Nghi nhíu mày: "Mẹ em đi rồi, phòng bên cách vách đang trống đấy, anh sang bên đó ngủ đi."
"Anh không đi." Cố Hành Xuyên một tay đặt lên bụng anh, qua lớp chăn dày ôm chặt lấy anh, tự tin mười phần tuyên bố: "Đây chính là giường của anh."
Nói về mặt vô sỉ, Tống Nghi biết mình đấu không lại anh. Đang định xoay người kéo giãn khoảng cách, chợt nhận thấy cánh tay Cố Hành Xuyên lạnh ngắt, sát chặt gần nhau, cả người cũng mát lành lạnh, giống như vừa lội từ trong một bồn nước lạnh đi ra: "Anh làm gì rồi?"
"Tắm nước lạnh mà thôi." Cố Hành Xuyên không nặng không nhẹ véo một cái chỗ thịt mềm trên bụng cậu, như chưa hết thòm thèm mà vuốt ve: "Anh sắp bị em làm nghẹn chết rồi."
Tống Nghi hừ một cái, vươn tay tắt đèn: "Anh đáng đời."
Cố Hành Xuyên ngắm cậu từ phía sau. Trong căn phòng tối đen như mực, khứu giác trở nên mẫn cảm hơn, mùi sữa tắm cam ngọt ngào trên người Tống Nghi cũng vì thế mà giống như loại "thuốc trợ tình" hiệu quả nhất vậy, làm cho cả người Cố Hành Xuyên rạo rực, căn bản là không thể ngủ nổi.
Ngược lại Tống Nghi lại ngủ khá ngon. Ngày thứ hai, trời vừa sáng thì lão sư đã gọi điện cho cậu, bảo cậu thu xếp xinh đẹp một chút, buổi trưa đến quán trà "Vụ Lí Thanh" gặp mặt.
Lão sư gửi tư liệu của đại lão mai mối vào hòm thư của Tống Nghi. Tống Nghi ăn xong bữa, nhẹ nhàng rút laptop từ trong túi ra, đặt lên bàn ăn, mở hòm thư từ từ nghiên cứu.
Vị đại lão này tên là Thẩm Minh Quốc, xếp thứ tư trong nhà, tục xưng là Thẩm tứ gia. Khi còn trẻ thì rất phong quang. Năm đó, trong cuộc chiến phản công Việt Nam, từng là phóng viên mặt trận, đồng thời cũng từng vì Hoa Quốc đổ máu đổ lệ, lập ra không ít chiến công cho đất nước.
Sau khi chiến tranh kết thúc và cuốn theo dòng chảy của thập niên những năm 80, Thẩm Minh Quốc nhờ vào đầu óc thông minh, sống dư giả, trở thành loạt xí nghiệp đầu tiên của Hoa Quốc. Những năm về sau làm ăn càng ngày càng phát đạt, tạo ra chỗ đứng vững chắc ở Hoàng thành. Sạch sẽ hay không ông ta đều có thể nói vài câu, cũng vì thế mà bất kể là trên sân khấu hay dưới hậu đài, ông ta đều là nhịp cầu móc nối. Về mặt pháp luật, những người như ông ta gọi là môi giới, tục gọi là "găng tay trắng".
Bây giờ Thẩm Minh Quốc cũng đã lớn tuổi rồi, không còn làm những chuyện này nữa. Ông ta tự mình mở một quán trà, còn chuyện làm ăn trong nhà thì hoàn toàn giao lại cho con cháu quản lí.
Tống Nghi vuốt vuốt cằm xem qua. Lão già này tuy ngoài mặt phong quang nhưng thực chất cũng khá là thảm thương. Đứa con trai duy nhất cùng con dâu đã qua đời trong một tai nạn xe hơi, chỉ để lại một hai đứa cháu nội, một lớn một bé. Ba ông cháu cứ thế sống nương tựa vào nhau đến bây giờ.
Chỉ là tại sao người có bản lĩnh lớn như Thẩm Minh Quốc lại đồng ý vì một diễn viên nhỏ như Tống Nghi mà tiến cử vào hẳn một lớp bồi dưỡng?
Đây đúng là giết gà dùng dao mổ trâu mà. Tống Nghi băn khoăn không nghĩ ra, đành tạm thời gác lại suy nghĩ mà đi thay một bộ vest chỉnh tề, đầu tóc cũng xịt thêm một ít keo vuốt, chải chuốt thật cá tính phong cách mới ra khỏi cửa.
Cố Hành Xuyên phải về công ty quản lí nên cho cậu quá giang một đoạn, thả cậu xuống xe ở quán trà "Vụ Lí Thanh". Trông thấy bài trí cổ kính phong sương quen mắt, anh ân cần hỏi: "Em đi gặp Thẩm tứ gia à?"
Tống Nghi gật gật đầu, trong lòng lại có chút thấp thỏm không yên. Dạng nhân vật lớn như này, nhất là mấy người tuổi đã cao, thì đa số đều là những người không dễ tiếp xúc.
Cố Hành Xuyên nhìn cậu một cái, vuốt vuốt cằm như đang trầm tư suy nghĩ, thấp giọng dặn dò: "Em mà xảy ra chuyện gì thì nhớ gọi cho anh, anh sẽ lập tức qua đón em."
Anh từng cùng Cố Thiệu Nguyên đến đây một lần. Khi đó Cố Thiệu Nguyên vừa mới về nước, dù là ở đất Mỹ có hô mưa gọi gió như thế nào thì muốn làm ăn được ở trong nước cũng là bước bước chông gai. Thế là có người giới thiệu cho bọn họ Thẩm tứ gia mai mối trung gian, sau đó tiến cử đủ các loại quan hệ khác nhau.
Ấn tượng của Cố Hành Xuyên về lão già quái gỡ ấy không mấy tốt đẹp. Cái vòng quan hệ này cũng rất là phức tạp. Nếu như có thể, anh không mong người của mình kết giao với Thẩm tứ gia, chỉ là Tống Nghi lại không phải dạng người nghe người khác quản giáo.
Tống Nghi khe khẽ "ừ" một tiếng, hít sâu một hơi, sải bước dài tiến vào quán trà.
Vụ Lí Thanh không làm ăn với người ngoài mà đây chỉ là nơi Thẩm tứ gia dùng để đón tiếp bằng hữu. Quán trà được phục dựng theo phong cách thời Đường thanh lịch cổ kính, phản phất hương thơm bay bổng. Trong không gian như quay về những quán trà nổi tiếng kinh thành ngày trước, những chiếc đèn lồng cung đình sang trọng tao nhã cùng thảm đỏ trải dài tới cuối hành lang lại càng tô điểm cho khí chất trang nhã nơi đây.
Tống Nghi đi theo người phụ nữ thân hình đầy đặn trong bộ sườn xám kia. Tới trước cửa một căn phòng nọ, người phụ nữ nhẹ nhàng gõ gõ cửa, kính cẩn lễ phép thưa: "Tứ gia, người tới rồi ạ."
"Vào đi!" Giọng nói trong phòng không giận tự uy.
Người phụ nữ cúi mặt nhắm mắt đẩy cửa ra, những điều không nên nhìn thì tuyệt đối không nhìn nhiều.
Trong phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ gụ hình tròn, bên trên đặt một bộ ấm chén pha trà với những chiếc ly sứ được sắp xếp so le vào nhau. Trên tường treo một bức tranh thủy mặc, bên trên vẽ một lão giả mặc một bộ quần áo thời Đường màu trắng, ngồi trên một chiếc bàn, sắc mặt nghiêm nghị, mặt mày chằng chịt vết chân chim, da dẻ nhăn nheo đầy đốm đồi mồi, chỉ có đôi mắt là sáng trong rõ ràng, vừa nhìn là biết không phải dạng dễ chọc tới.
Người trung niên đứng bên cạnh ông ta đang cúi người rót trà, vừa nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên. Hình ảnh Tống Nghi vừa chạm ánh nhìn, ông ta liền ngơ cả người, đến cả hoạt động trên tay cũng quên làm, trà cũng vì thế mà tràn ra khỏi ly, nước lênh láng khắp cả mặt bàn.
Thẩm tứ gia vỗ vỗ cánh tay người trung niên như nhắc nhở ông ta rồi lộ ra một nụ cười đắc ý: "Có giống không?"
Người trung niên gật đầu lia lịa như đinh đóng cột: "Quá giống!"
Tống Nghi hoàn toàn mờ mịt, không hiểu hai con người này đang chơi câu đố ngu ngốc nào, chỉ đành khách khí chào hỏi.
Thẩm tứ gia vừa cười vừa đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới. Dáng vẻ mười phần hài lòng, ông ta giải thích những nghi vấn trong lòng Tống Nghi: "Cậu có phong thái rất giống ta khi xưa hồi còn trẻ."
Lúc trước mới nhìn qua ảnh thì thấy có năm phần giống, mà hiện giờ nhìn thấy người thật thì lại thấy ít nhất cũng phải giống đến tám phần.
Tống Nghi thụ sủng nhược kinh, đành thuận cọc mà leo: "Tứ gia ngài khách khí quá rồi. Đầu óc ngài hiện giờ đã như vậy, khẳng định lúc còn trẻ còn đẹp trai khí chất hơn tôi nhiều."
Nụ cười Thẩm tứ gia lại càng tươi hơn, nháy mắt ra hiệu, người trung niên đã mang lên cho Tống Nghi một ly trà. Ánh mắt ông một mức dán chặt trên người cậu không rời, miệng không ngừng tấm tắc ngạc nhiên.
"Tứ gia, thật sự là giống như là cùng một khuôm đúc ra với ngài vậy, ngay cả đại thiếu gia và nhị thiếu gia cũng không giống người bằng vị này!" Người trung niên tán thán, đôi mắt nhìn Tống Nghi như nhìn vật báu thế gian vậy.
Thẩm tứ gia vừa cười vừa mắng: "Đừng nhắc tới hai đứa nó nữa. Thằng cả chỉ là một tên công tử bột, thằng hai căn bản chỉ là thứ rác rưởi chẳng làm nên trò chống gì. Làm gì có đứa nào giống ta đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top