Chương 78


Tiết Nhất Hàn và Ôn Nhiêu cùng nhau vào trường học. Vì khu dạy học của khối 12 và khối 10 không cách xa nhau, nên khi Ôn Nhiêu lên lầu, Tiết Nhất Hàn còn đứng dưới lầu một lúc như tiễn anh, đợi anh lên lầu rồi mới đi.
Trước khi Ôn Nhiêu bước vào phòng học, anh thấy một người đứng trên hành lang, đợi anh đi đến gần thì người đó đã quay người vào phòng học. Các học sinh đã đến lớp bắt đầu tự học. Ôn Nhiêu xách theo một túi đồ ăn vặt đứng ở cửa, nói thật là có chút ngây ngô.

Lâm Phồn ban đầu là lớp trưởng, sau này ngại làm lớp trưởng quá phiền phức nên chuyển sang làm Ủy viên học tập môn Toán. Tiết học đầu tiên hôm nay là Toán, vì vậy hắn ngồi ở phía sau bục giảng. Ôn Nhiêu thấy mọi người trong lớp chưa đến đông đủ, đi thẳng vào bên trong. Chưa đi được vài bước, anh đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Lâm Phồn từ phía sau truyền đến:

"Đến muộn, đứng dậy."

Ôn Nhiêu phạt đứng cũng đã thành thói quen. Đặt đồ vật lên chỗ ngồi xong, anh cầm sách đứng ra ngoài.

"Ai bảo cậu đứng ra ngoài?"

Lâm Phồn vừa nói xong, mấy học sinh đang đọc sách đều ngẩng đầu lên, xem hắn muốn chỉnh đốn Ôn Nhiêu như thế nào.
Tâm trạng vốn dĩ không tệ của Ôn Nhiêu lập tức trở nên tồi tệ. Anh dựa vào bảng đen đứng, cầm sách có chút thất thần. Một học sinh phía dưới dường như thấy anh thay áo mới. Trước đây, khi thấy Ôn Nhiêu mặc quần áo mới, dù là hàng vỉa hè giá rẻ họ cũng không bỏ qua việc trêu chọc, lần này liền cầm chiếc giẻ lau bảng, ném thẳng vào anh.

Ôn Nhiêu không kịp phản ứng, cuốn sách trên tay bị đánh bay, giẻ lau bảng rơi từ ngực anh xuống, vết phấn viết lưu lại trên áo chói mắt.
Phía dưới vang lên tiếng cười khúc khích. Lâm Phồn cứ như không thấy gì, bảo Ôn Nhiêu nhặt giẻ lau bảng lên đặt vào khe bảng đen phía sau hắn. Khi Ôn Nhiêu xoay người lại nhặt, lại có người dùng phấn viết ném anh. Lần này Ôn Nhiêu không nhịn được, trực tiếp ném chiếc giẻ lau bảng vừa nhặt được vào người nam sinh vừa ném anh. Lập tức bụi phấn bay tung tóe.
Nam sinh bị Ôn Nhiêu trả đũa có chút tức giận, hoắc mắt một cái từ chỗ ngồi đứng dậy:

"Mày mẹ nó ném ai đấy?!"

Ôn Nhiêu mặt vô cảm đứng ở phía sau bục giảng.
Lâm Phồn quay đầu lại nhìn anh một cái, hắn nhìn Ôn Nhiêu bị trêu chọc, đến cuối cùng cũng chỉ nói một câu:

"Trật tự."

Nam sinh đứng dậy trừng mắt nhìn Ôn Nhiêu rồi ngồi xuống:

"Tan học mày đợi đấy cho tao."

Ôn Nhiêu trợn mắt. Đợi thì đợi.
Ôn Nhiêu đứng phạt chừng hai mươi phút thì giáo viên tới. Những người còn lại trong lớp cũng lần lượt đến đông đủ. Vì khối 12 việc học nặng nề, giáo viên có phần nới lỏng hơn vào thứ Hai, nên dù có người đến trễ cũng vẫn cho vào.
Liên tục học ba tiết, sau đó là thời gian ăn cơm và nghỉ trưa khoảng một giờ. Nói là nghỉ trưa, nhưng thực ra nhiều nhất cũng chỉ bò ra bàn nghỉ một lát trong phòng học. Ôn Nhiêu mang theo đồ ăn vặt, lười xuống căn tin, liền ngồi ở chỗ của mình. Nam sinh sáng sớm dùng giẻ lau bảng ném anh lúc anh đang phạt đứng, dẫn theo hai ba người bạn tốt đến, chắn ngang vị trí của Ôn Nhiêu không cho anh ra.
Trong bóng tối hay ngoài ánh sáng, Ôn Nhiêu cũng đã đánh nhau vài lần, tuy những nam sinh đánh nhau với anh đều không chiếm được lợi lộc gì, nhưng vì sĩ diện nên họ đều nói là đánh Ôn Nhiêu một trận. Hơn nữa Ôn Nhiêu trên mặt mang thương tích, người trong lớp theo lẽ thường cho rằng anh vẫn dễ bắt nạt như trước.

"Lấy giẻ lau bảng ném tao đúng không?"

Nam sinh gây sự một tay chống bàn, một tay đẩy vai Ôn Nhiêu.

"Mày ném tao trước."

Ôn Nhiêu bình tĩnh trình bày sự thật.
Nhưng lời nói này của anh hoàn toàn bị coi là khiêu khích, anh bị xô đẩy mạnh hơn, cả người đụng vào cửa sổ.

"Ném mày thì sao? Mách lẻo đi à, đồ ngốc."

Ôn Nhiêu muốn ngồi thẳng lại, nhưng lại bị đẩy mạnh vào cửa sổ:

"Mày đẩy nữa thử xem."

Mấy nam sinh đều không nghĩ đến Ôn Nhiêu còn dám cãi lại, dù sao anh ở trong lớp luôn là kiểu người mặc cho người khác bắt nạt:

"Ồ, còn cãi à, tin hay không tao làm mày buổi chiều khỏi lên lớp?"

Ôn Nhiêu ngẩng đầu, nhìn mấy khuôn mặt non nớt nhưng không hề kiêng nể gì này.
Trong lớp vẫn còn hơn nửa số người, vì vậy những người này càng tỏ vẻ khoe khoang mà chụp vào mặt Ôn Nhiêu. Bọn họ còn ném túi giấy đựng đồ ăn vặt của Ôn Nhiêu vào thùng rác hàng cuối cùng. Chiếc hộp giấy bay theo hình parabol, đồ ăn vặt bên trong như kẹo vương vãi, rơi đầy đất.
Ngay lúc Ôn Nhiêu chuẩn bị ném mấy tên này vào thùng rác, cửa phòng học ầm ầm vang lên một tiếng:

"Mẹ kiếp!"

Những người đang xem náo nhiệt trong lớp quay đầu lại, thấy một nam sinh mặc đồng phục, khuôn mặt non choẹt xông vào phòng học khối 12.

"Tiết Nhất Hàn?"

Người xông vào, không phải Tiết Nhất Hàn thì là ai?
Tiết Nhất Hàn đi lên, là chuẩn bị gọi Ôn Nhiêu cùng đi ăn cơm trưa, không ngờ Ôn Nhiêu lại thảm đến mức này, bị bắt nạt trong phòng học, còn cả đồ ăn vặt cậu mua cũng bị đám ngốc kia ném đi. Tiết Nhất Hàn rất tức giận, gần như không kiềm chế được.

Học sinh khối 12, hơn nửa thời gian một ngày đều ngâm mình trong phòng học, tự nhiên không biết, ở khối dưới còn có người to gan như vậy, công khai vi phạm nội quy trường học nhuộm tóc đỏ. Tên nam sinh gây chuyện bị cậu xông tới, xách cổ áo, ném ra ngoài như bao tải, đâm đổ bàn ghế xiêu vẹo một mảng. Tiết Nhất Hàn đứng trước mặt Ôn Nhiêu, giống như chó nhe nanh, vừa chất vấn anh, vừa hung ác nhìn quét người trong phòng học:

"Mày mẹ nó không biết đánh trả à?"

Cái này, không phải là chưa kịp sao.

"Động thủ đúng không? Hả?"

Thấy một người muốn bò dậy, Tiết Nhất Hàn lại đạp một chân qua.
Ôn Nhiêu còn không biết cậu lại tỏ gan đến vậy, thấy một cước của cậu đá người khác toát mồ hôi lạnh, liền kéo cậu lại từ phía sau. Tiết Nhất Hàn quay đầu lại nhìn anh, Ôn Nhiêu nói:

"Đánh nhau trường học sẽ đình chỉ học tập."

Nghe thấy hình phạt, Tiết Nhất Hàn miễn cưỡng được trấn an một chút, nhưng vẫn không quên uy hiếp mấy người kia:

"Còn dám tìm phiền phức cho cậu ấy, lần sau sẽ không dễ dàng buông tha cho tụi mày đâu!"

Ôn Nhiêu nghĩ đến lần trước Tiết Nhất Hàn bị đánh, với cái tính cách và cách xử sự như vậy, không bị đánh mới là lạ. Bất quá may mắn lần này dù có gây chuyện, cũng chỉ có hai ba người mà thôi.
Tiết Nhất Hàn nắm cánh tay Ôn Nhiêu ra khỏi phòng học, đợi xuống đến lầu một mới buông ra. Cậu dẫn Ôn Nhiêu đi ăn cơm ở lầu hai căng tin, gọi vài món ăn. Ôn Nhiêu thấy cậu hôm nay giúp mình, cắn môi chuẩn bị dứt khoát bữa này anh mời , Tiết Nhất Hàn đã thanh toán xong hóa đơn. Từ vụ cậu tổ chức sinh nhật cũng thấy, nhà cậu chắc không thiếu tiền.
Thanh toán xong Tiết Nhất Hàn quay đầu lại, thấy Ôn Nhiêu nhìn mình, nói một câu:

"Không ăn no à?"

"Không, không."

Ôn Nhiêu nói:

"Ăn no rồi."

"Về phòng ký túc xá đi không?"

Bên ngoài quá nóng, phòng học dù có điều hòa cũng nóng bức muốn chết.

"Tôi phải lên lớp."

Ôn Nhiêu nói.

"Nhanh vậy à?"

Tiết Nhất Hàn nghe Ôn Nhiêu nói vậy, liền xua xua tay:

"Vậy anh đi đi, tôi về ký túc xá."

Ôn Nhiêu 'ừm' một tiếng chuẩn bị đi, không ngờ Tiết Nhất Hàn lại gọi anh lại:

"Lần sau có ai bắt nạt anh, anh cứ gọi tôi."

Mặc dù những người đó cũng không làm gì được anh, nhưng Tiết Nhất Hàn dù sao cũng có lòng tốt, còn mời mình ăn cơm, Ôn Nhiêu vẫn nể mặt cậu, ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng. Tiết Nhất Hàn hài lòng rời đi.
Việc Tiết Nhất Hàn đột nhiên xuất hiện giữa trưa thật sự làm một số người sợ hãi, không còn ai dám trắng trợn bắt nạt anh. Ngay cả mấy người giữa trưa vây anh gây sự, buổi chiều lên lớp cũng cố ý tránh mặt anh. Có người bắt đầu dò hỏi về nam sinh tóc đỏ mới nhập học, sau đó phát hiện, Tiết Nhất Hàn ở khối tân sinh thật sự quá nổi tiếng, nhà có tiền, ra tay hào phóng, tuy tính tình hơi tệ một chút, nhưng vẫn có rất nhiều người thích đi theo cậu chơi. Lần trước cậu dẫn người đánh nhau, đánh người khác vào bệnh viện, lẽ ra một học sinh có vấn đề như vậy phải bị đuổi học, không ngờ gia đình cậu xin xỏ, việc đuổi học lại không thấy ai nhắc đến.
Nghe được Tiết Nhất Hàn là nhân vật như thế nào xong, liền càng không ai dám bắt nạt Ôn Nhiêu. Đương nhiên, ngoài mặt không dám, nhưng những lời đồn đại sau lưng lại không ít, ví dụ như quần áo mới của Ôn Nhiêu, đồ ăn vặt mua, đều nói là Tiết Nhất Hàn mua cho, tuy đây là sự thật, nhưng nghe thế nào cũng thấy có chút kỳ lạ.

Cuộc sống học đường cứ thế bình lặng qua mấy ngày. Một hôm tan học ở trong phòng ký túc xá, Tiết Nhất Hàn ngồi bên máy tính bỗng nhiên vui vẻ nói với Ôn Nhiêu:

"Đoạn Lam bọn họ ngày mai tới."

Ôn Nhiêu nghĩ hai người bạn thân kia của cậu ta tới thăm cậu, nhưng đợi đến ngày hôm sau, anh bị giáo viên tiếng Anh lấy cớ gọi vào văn phòng bắt đầu giáo huấn, thì Hiệu trưởng tự mình dẫn hai người vào. Ôn Nhiêu đang bực bội khôn xiết vì bị giáo viên tiếng Anh vô cớ tìm chuyện, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.

"Ôn Nhiêu?"

Ôn Nhiêu quay đầu lại, phát hiện là Tô Ngộ và Đoạn Lam.
Bên cạnh hai người là Hiệu trưởng.

"Là các cậu à."

Ôn Nhiêu thấy trên tay họ đều đã nhận đồng phục mới.
Tô Ngộ cười một cái. Hiệu trưởng đã dẫn họ đi tìm chủ nhiệm lớp. Ôn Nhiêu nghe ở bên cạnh, phát hiện hai người như là muốn học ở đây. Giáo viên tiếng Anh vì có Hiệu trưởng ở đây, cũng không dám nói quá lời, xua xua tay bảo Ôn Nhiêu về lớp học. Khi Ôn Nhiêu bước ra khỏi văn phòng, Tô Ngộ gọi anh một tiếng. Ôn Nhiêu quay đầu lại, nghe Tô Ngộ hỏi:

"Cậu lớp nào?"

"Lớp 12A3."

Tô Ngộ gật đầu, không nói gì.
Đã vào giờ học, khi Ôn Nhiêu được giáo viên tiếng Anh thả về phòng học, một nửa tiết đã trôi qua. Giáo viên đang giảng bài ngẩng đầu liếc nhìn anh, cho phép anh vào. Ôn Nhiêu vào lớp chưa được bao lâu, hai người anh vừa thấy ở văn phòng đã được chủ nhiệm lớp dẫn đến. Hai người giới thiệu ngắn gọn trên bục giảng xong, đã được chủ nhiệm lớp sắp xếp chỗ ngồi. Đến lúc này, Ôn Nhiêu mới phản ứng lại, bọn họ thật sự đến đây học.
Tô Ngộ và Đoạn Lam đều đã đi du học, nhìn trông trưởng thành hơn nhiều so với các học sinh khác trong lớp. Hơn nữa cả hai đều cao ráo, mặt mũi cũng khá ưa nhìn. Tô Ngộ lớn lên thanh tú, da dẻ rất trắng, cả khuôn mặt nhìn qua, chỉ có đôi môi là đỏ. Chiếc kính hơi xếch lên của cậu ta cũng có chút thú vị, khóe mắt người bình thường đều phẳng, chỉ có cậu ta còn hơi xếch lên, giống như mắt trang điểm của diễn viên kinh kịch.

Đoạn Lam thì hoàn toàn trái ngược với cậu ta, ngũ quan sâu sắc hơi giống con lai, đôi mắt rất đẹp, môi hồng nhuận mím chặt, khi không cười có chút giống người mẫu trên bìa tạp chí.
Lâm Phồn vốn là người thu hút sự chú ý của nữ sinh nhất trong lớp, hiện tại hai người họ vừa đến, dường như đã chia bớt ánh hào quang của hắn. Vì hai học sinh chuyển trường này đến, cả lớp bàn tán sôi nổi, chỉ có Lâm Phồn vẫn đang không biểu cảm nhìn sách.

Các nữ sinh bình thường khuyên Phương Thu Tuyết không nên nói chuyện với Ôn Nhiên , từng người đều thân thiện bắt chuyện với họ. Tô Ngộ quay đầu lại, như là mới chú ý tới Ôn Nhiêu đang ngồi bên cửa sổ, gọi anh một tiếng, coi như chào hỏi.

_____________

Tiểu kịch trường:

Tiểu thiên sứ: Ta muốn lên xe, xe nhún nhảy, xe lắc lư trẻ em đều được.

Tra tác giả : Thỏa mãn cậu.

Tiểu thiên sứ: 【 Ánh mắt mong đợi 】

Tra tác giả : Ra đây đi, xe thể thao Vô Ảnh Vô Tích của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top