Chương 4.2. Vân Phi

Buổi tối Tô Tần ngủ cùng với Vân Cầm, bởi vì bị đánh đập và lo âu suốt mấy ngày nên cô ngủ một mạch tới 9h sáng hôm sau. Nông dân đã quen với việc làm ruộng khi mặt trời còn chưa lên vì thế khi cô ngủ dậy thì Vân Cầm đã cùng Vân Phi ra đồng làm việc, trong nhà chỉ còn lại mình cô. Tô Tần rời giường, tùy ý vén tóc lên buộc kiểu đuôi ngựa phía sau, đi ra phòng và nhìn thấy trên bàn ăn còn để dành đồ ăn và cơm dùng lồng bàn đậy lại. Cô mở lồng bàn ra thấy bên trong có 2 củ khoai lang luộc, một đĩa dưa muối và một chén cháo đậu xanh. Tô Tần thực sự rất đói. Tối qua vì không dám tin tưởng Vân Cầm nên cô cũng chỉ dám ăn vài miếng cơm. Cô vội vã cầm củ khoang lang ăn, ăn vội quá liền bị nghẹn nên cô phải vội uống hai hớp cháo để thức ăn trôi xuống bụng.

Ăn sáng xong, cô đem bát đũa xuống bếp rửa. Phòng bếp ở ngay cạnh chuồng heo, muốn tới phòng bếp thì rẽ phải từ cửa phòng chính rồi đi thẳng tới cuối. Phòng bếp được làm bằng đất, củi được xếp gọn gàng quanh chân tường. Tô Tần kéo 2 gàu nước ở giếng lên rửa sạch bát xong đi ra thấy trong sân có vài đứa nhỏ, mấy đứa trẻ đang vừa cười vừa săm soi nhìn cô. Thấy cô đi ra, bọn trẻ rụt rẻ trốn đằng sau gốc cây. Hai đứa bé trai làm mặt xấu và ném đá cô rồi cười nhạo nói: "Vợ của kẻ ngốc thật xấu xí, về sau sinh con cũng sẽ xấu xí! Lêu lêu....."

Tảng đá ném đúng mặt Tô Tần đau đến cô phải hít sâu một cái. Cô nhăn mặt đang định quay vào phòng thì thấy có một cô bé khoảng 8 tuổi vừa đen vừa gầy, cô bé nhặt một cành trúc chạy lại, đuổi theo cậu bé ném đá Tô Tần vừa đánh vừa mắng: "Ai cho em bắt nạt người! Lại bắt nạt người khác! Chị đánh không chừa!"
Điều đáng chú ý là cô bé tầm 8 tuổi này đeo một cái ba lô trên lưng, bên trong là một  cô bé tầm một tuổi đang bi bô tập nói. Ở nông thôn điều kiện có hạn nên quần áo mấy đứa trẻ đen sì, tay và mặt cũng bẩn thỉu như người ăn xin ngồi ven đường trong thành phố, từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi trên người mấy đứa trẻ.

Cậu bé bị chị đánh nhảy dựng lên, vừa chạy vừa gào: "Trương Tú Tú, mày dám đánh tao, tao về mách ông bà để ông bà đánh chết mày cái đồ bồi tiền hóa!"

(bồi tiền hóa: Món hàng phải bù thêm tiền. Ở đây hiểu theo theo nghĩa xấu, trọng nam khinh nữ thì con gái không phải là con –nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô – con gái đẻ ra không giúp ích gì cho gia đình, chỉ tốn tiền nuôi dạy, đi lấy chồng còn phải cho thêm tiền của hồi môn theo tục lệ ngày xưa – Editor)

Cậu bé chạy rất nhanh, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Cô bé cầm cành trúc, địu em gái đang bi bô tập nói đi về phía Tô Tần xin lỗi cô: "Xin lỗi chị, em trai em  nó đáng đòn, lần sau nếu nó lại đánh chị chị cứ cầm roi đánh nó. Chị cứ đánh mạnh vào!"

Tô Tần nhìn cô bé đứng trước mặt, cô bé cùng lắm chỉ 8 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ, trên lưng lại địu một đứa bé mới một tuổi, bé như vậy đã phải sớm đảm đương công việc như người lớn. Thôn này có rất ít bé gái, hoặc là chết khi vừa sinh ra, hoặc là lớn đến 15, 16 tuổi bị cha mẹ đem đi đổi hôn cho anh em trong nhà.

Tô Tần lắc đầu, nói với cô bé "Không có gì", rồi đi vào. Vào trong nhà, cô soi mặt vào nước xem xét, một nửa nên mặt tuy rằng vẫn còn sưng nhưng các nốt dị ứng đã hết nhiều, cô cầm lấy một miếng vải trong tủ của Vân Cầm quấn quanh đầu. Bệnh dị ứng và vết bầm sẽ khỏi rất nhanh, cô không thể để dân làng thấy bộ dạng vốn có của mình, tuy rằng cô không phải khuynh quốc khuynh thành gì, nhưng trong mắt dân làng, kẻ ngốc chỉ xứng với gái xấu, thế mới là bình thường. Nếu kẻ ngốc lại có một người vợ nhan sắc không tệ thì sẽ dẫn tới những lời đồn đãi không hay. Cô vốn vẫn tự tin với ngoại hình của mình, tuy rằng không phải đẹp kiểu một diễn viên, một ngôi sao nhưng cũng có thể coi là xuất sắc so với người xung quanh.

Gần trưa, Vân Cầm cùng Vân Phi mang theo thảo dược về, Vân Cầm đi đến phòng bếp nấu cơm, còn Vân Phi đem các loại thảo dược nghiền nát, cho vào trong cái bát nhỏ mang đến phòng chính bôi thuốc cho Tô Tần. Vết thương của Tô Tần đều ở trên mặt nên cô không thể nhìn thấy để tự bôi được. Vân Phi dùng ngón tay nhúng vào bát thuốc rồi bôi lên mặt cô, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng cô vẫn rất đau, đau đến nghiến răng, người rụt cả lại. Giọng nói của Vân Phi không một chút ôn hòa: "Đứng im"

Tô Tần liền không động đậy, cô nhìn Vân Phi đang đứng rất gần vẫn luôn cảm thấy không chân thực. Đời trước cô nợ cậu ấy nhiều lắm, đời này, bằng mọi giá cô phải đưa mẹ con cậu ấy rời khỏi thôn này, ra khỏi địa ngục trần gian này. Bước đầu tiên họ cần làm là phải thuyết phục được Trương Tinh cho Vân Phi được cùng bọn trẻ trong thôn đi học chỗ thầy Lê.

Tối hôm qua Vân Cầm đã nói với Tô Tần về thân thế của mình, cô vốn là nghiên cứu sinh ở đại học Nam Kinh, khoảng 16-17 năm trước cô bị lừa bán đến đây. Phải biết rằng hơn mười năm trước, ở giai đoạn ấy sinh viên đại học là cỡ nào quý giá, có thể nói không khác động vật quý hiếm là bao. Nhưng một cô gái trẻ có trình độ văn hóa cao lại bị lừa bán tới loại địa phương này, mà khi cô bị bán cô đã mang thai một tháng. Vân Cầm bị bán cho một kẻ ngốc thật sự, cô không có được sự may mắn như Tô Tần. Vì bảo vệ cái thai ở trong bụng cô không dám chống đối, nhẫn nhục im lặng chịu đựng. Người ngốc kia là bị ngốc thật nhưng lại đối xử với cô rất tốt nhờ vậy cô đã thuận lợi sinh con ra. Cô không trách ông ta bởi vì ông ta không có khả năng nhận biết đúng sai, nhưng cô rất hận bố mẹ của người ngốc ấy cũng như những người trong thôn này. Là bọn họ đã hủy hoại cuộc đời của cô, nếu không phải vì lũ người ma quỷ này thì giờ đã có một gia đình của riêng mình, có một người chồng yêu thương cô, có một công việc tốt. Thậm chí có khi cô sẽ là một nữ cường nhân.

(nữ cường nhân - người phụ nữ mạnh mẽ - để chỉ đến người phụ nữ giỏi giang tháo vát, mạnh mẽ và có sự nghiệp thành đạt- Editor)

Việc cô bị lừa bán đến đây không những đã phá hủy một gia đình hạnh phúc mà còn làm lãng phí tài nguyên quốc gia, và khổ nhất ở đây là Vân Phi, từ nhỏ Vân Phi đã phải cùng cô chịu đựng, thậm chí còn phải giả vờ làm kẻ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh