Chương 4.1. Vân Phi
Không hiểu sao tên chương này là tên nam phụ, nhưng mà 1/2 chương này vẫn ưu ái dành cho nam9 nên lại được thêm hình ảnh mang tính chất miêu tả nam9 🤣
----------------------------------
Chương 4.1. Vân Phi
"À, ra là như vậy" xã trưởng Lý cười tủm tỉm nói: "Điều kiện của chúng tôi ở nơi này rất gian khổ, ngày mai tôi sẽ nói với bà con đưa cho các thầy cô mấy cái chăn mới giúp các thầy cô tối có thể ngủ ngon chút. Tôi còn có chút việc, xin phép đi trước, trưa ngày mai tôi sẽ tới đón các thầy"
"Được" Lê Xuyên đứng dậy đưa xã trưởng tới cửa.
Đột nhiên, Lâm Hiểu Nhân - là người cùng đi vùng núi dạy học, tay ôm sách vở nhảy vào "Oa" lên một tiếng định hù Lê Xuyên. Nhưng anh chỉ thản nhiên liếc nhìn cô một cái, không nói một lời quay trở lại chỗ ngồi, bắt đầu chữa bài tập cho học sinh.
Do điều kiện hạn chế của ngôi làng miền núi, việc giặt giũ cũng khó khăn, các bạn nam cùng đi trong đoàn đều trở nên lôi thôi lếch thếch, chỉ trừ Lê Xuyên mỗi ngày đều kiên trì vào bếp đun nước tắm gội. Anh thay áo mỗi ngày, tự chăm sóc bản thân luôn sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoan khoái, so với những người khác đầu bù tóc rối, anh giống như một cành sơn chi trắng khí chất lạnh lẽo. Ngay cả cơn gió lướt qua anh đều như có như không hương thơm làm cho người ta cảm thấy tâm hồn sảng khoái.
(Hoa Sơn Chi – Hoa dành dành/ Hoa nhài tây - Gardenia là tên khoa học của 1 loài hoa có màu trắng tinh khiết, có hương thơm nồng nàn và thường nở hoa vào thời điểm từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm, có nguồn gốc ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của châu Phi, miền nam châu Á và châu Đại Dương- Editor)
Lê Xuyên ngồi sau chiếc bàn làm việc đơn sơ, tay cầm bút đỏ, đầu cúi xuống. Nhìn khuôn mặt anh từ góc nghiêng, ngắm hầu kết của anh cùng sống mũi cao với hàng mi dài, tất cả đều là điểm trí mạng hấp dẫn các cô gái. Lê Xuyên được gọi là Lê thần (thần ở đây có nghĩa thông minh, thần thông-Editor) chủ yếu vì thành tích trong sự nghiệp học tập của anh. Khi còn học trung học anh được đại học Thanh Hoa cho đặc cách trúng tuyển, 21 tuổi là tiến sĩ. Không chỉ có thế, giá trị nhan sắc của anh cũng không thường, không chỉ có các bạn nữ thầm mến thậm chí có cả bạn học nam tỏ tình với anh.
Lâm Hiểu Nhân kéo ghế ngồi vào trước mặt anh, lấy tay chống đầu nói với anh: "Lê thần, anh vừa cùng xã trưởng nói gì em đều nghe thấy. Anh cũng quá coi thường người ta đi? Em đã giành giải nhất vẽ tranh màu nước của cung thiếu niên khi còn học trung học đấy. Ngày mai em cũng muốn đi cùng các anh"
Nghe vậy tay cầm bút của Lê Xuyên dừng một chút, quay đầu nhìn cô: "Bạn không thể đi". Giọng nói của Lê Xuyên đột nhiên lạnh xuống, vẻ mặt thực nghiêm túc, khác hoàn toàn với sự ân cần mà anh vừa nói chuyện với xã trưởng Lý.
Lâm Hiểu Nhân nhìn rất xinh đẹp, điều kiện trong nhà cũng khá giả, lần này đến đây dạy học hoàn toàn là vì Lê Xuyên. Kiếp trước Lâm Hiểu Nhân theo đuổi Lê Xuyên mười mấy năm. Cho dù Lê Xuyên đã rõ ràng nói cho cô mình sẽ không ly hôn, cũng sẽ không cưới một người nào khác ngoài Tô Tần, nhưng Lâm Hiểu Nhân rất quyết tâm và nói rằng chỉ cần cô còn sống một ngày cô liền sẽ không bao giờ từ bỏ. Lê Xuyên dạy ở đại học Đại Nam mà Lâm Hiểu Nhân cũng dạy ở đó.
Lâm Hiểu Nhân trang điểm, mùi nước hoa trên người nồng nặc. Cô chớp mắt nhìn Lê Xuyên hỏi: "Vì sao? A...em biết rồi, anh là lo lắng em bị mệt phải không? Lê thần, anh yên tâm, em không sao đâu."
Lê Xuyên đã trải qua bi kịch của kiếp trước, giờ anh không còn lúc nào cũng lấy thái độ ôn hòa cư xử với mọi người như trước kia nữa. "Bạn học Lâm đã hiểu lầm" anh nhíu mày nói: "Bạn tuy là phụ nữ, nhưng không ai trong chúng tôi có nghĩa vụ phải chăm sóc và giúp đỡ bạn. Mong bạn học Lâm tự mình hiểu lấy, không cần tiếp tục làm trở ngại người khác".
Cô gái nhíu mày, giơ tay thề: "Em cam đoan sẽ không làm chậm trễ các anh"
"Ồ" sau khi sống lại, Lê Xuyên dương như trở nên không kiên nhẫn. Anh nhớ một câu các sinh viên thường nói và buột miệng: "Có cản trở hay không bạn không biết tự hiểu lấy hay sao?
Lời nói tuy khó nghe nhưng anh hi vọng mình có thể để lại ấn tượng thật xấu với cô.
Trong suy nghĩ của Lâm Hiểu Nhân, mặc dù Lê Xuyên không thích lo chuyện bao đồng, anh luôn cùng các bạn học nữ giữ khoảng cách nhưng cư xử cũng rất lịch sự. Hiển nhiên cô bị cách nói chuyện đột nhiên "thô lỗ" của Lê Xuyên dọa sợ. Cách nói chuyện này là cách nói chuyện nhiều năm sau phổ biến trên internet, hiện tại bị Lê Xuyên nói ra liền trở thành ngôn từ có lực đả kích rất mạnh với các cô gái.
Cô gái mắt đỏ hoe, miệng méo xệch, ôm mặt khóc òa. Vốn cho rằng Lê Xuyên sẽ an ủi một hai câu, ai ngờ anh trực tiếp bỏ lại bài tập đang mới sửa chữa được một nửa, đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Anh rời văn phòng, cô gái cũng dừng khóc, nhìn về hướng Lê Xuyên bỏ đi, cắn chặt môi.
---------------
Trưa hôm sau.
Xã trưởng Lý đến cùng một người đàn ông đeo ba lô đến trường học giúp Lê Xuyên và Chung Trình vác đồ đạc. Lê Xuyên mang đồ không nhiều lắm, vài bộ quần áo để tắm rửa cùng đồ dùng cá nhân, những cái khác đều là thuốc màu và giấy vẽ để cho các học sinh dùng.
Bọn họ kiểm tra xong, khi chuẩn bị lên đường thì Lâm Hiểu Nhân đi một đôi giày đế dày và đeo một chiếc túi hàng hiệu từ ký túc xá lao tới, vẫy bọn họ từ xa: "Đợi chút, đợi chút, thầy Lê, thầy Chung, đợi tôi với, đợi tôi với, tôi cũng đi!"
Lâm Hiều Nhân chạy đến, dừng lại trước mặt họ, hít thở sâu, thẳng lưng ngẩng lên nhìn chằm chằm cằm của Lê Xuyên: "Lê thần, em cũng đi, thật sự, em cam đoan sẽ không cản trở! Trong lòng em chắc chắn ....tự biết!"
Lê Xuyên cùng Chung Trình liếc nhìn nhau. Chung Trình kéo Lê Xuyên sang một bên hỏi: "Có chuyện gì thế này, anh bạn? Thế này là còn chưa cứu ra được ai đã muốn mang cho chúng thêm một người nữa à? Cậu không nói cho cô ấy tình hình trong thôn sao?"
"Tớ nói cô ấy sẽ tin chắc?" Lê Xuyên day day trán.
Xã trưởng nhìn Lâm Hiểu Nhân, lại nhìn Lê Xuyên cùng Chung Trình hỏi: "Sao? Cô giáo Lâm cũng muốn lên núi à? Cô giáo Lâm không biết vẽ tranh, cô lên núi làm gì?"
Lâm Hiểu Nhân ưỡn ưỡn ngực, vì đang mặc một chiếc áo len thấp cổ nên ngực ưỡn cái làm một phần trắng tròn lấp ló. Cô ta nói: "Ai nói tôi không biết vẽ? Tôi đã từng đạt giải thưởng vẽ tranh đấy"
Đôi mắt của xã trưởng nhìn thẳng tắp rồi lại vội vàng đưa mắt nhìn sang Lê Xuyên: "Thầy Lê, không phải thầy nói các thầy cô khác không biết vẽ sao?"
Lê Xuyên quay người lại nhìn Lâm Hiểu Nhân: "Đường núi gập ghềnh lại dài, lợn rừng sói đói trong núi hoành hành, cô giáo Lâm là con gái mà không sợ sao?"
"Em không sợ! Có anh cùng thầy Chung, lại nói, còn có xã trưởng đây, có gì phải sợ chứ?" Lâm Hiểu Nhân nhìn về phía xã trưởng, gương mặt tươi cười nói: "Phải không xã trưởng?"
Xã trưởng Lý nghĩ rằng, thêm một thầy cô cũng tốt, có khi có thể rút ngắn thời gian dạy học, có lẽ không đến một tuần là có thể dạy xong nên cũng đồng ý cho cô đi theo.
Dân làng vốn tôn trọng những thầy cô về nông thôn dạy tình nguyện, hơn nữa Lâm Hiều Nhân là xã trưởng Lý tự mình đem đến, có lẽ dân làng cũng không dám có ý đồ gì với Lâm Hiểu Nhân
Lê Xuyên cùng Chung Trình cũng không tiếp tục ngăn trở cô ta nhưng trên đường luôn cùng cô ta giữ khoảng cách
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top