Chương 3.2 Lê Xuyên

Lê Xuyên đi theo đội ngũ giáo viên đến thị xã Đồng La trước một ngày, còn Chung Trình hôm sau mới tới và ở lại làm giáo viên thể dục, dạy những đứa trẻ tập võ.

Ở đây Lê Xuyên và Chung Trình đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng phía cảnh sát lại không có động tĩnh. Lê Xuyên gọi điện thoại cho cha mẹ Tô Tần, họ nói với anh đã thông báo cho cảnh sát nhưng cảnh sát chỉ báo lại với họ là – vẫn đang điều tra.

Chờ thêm một ngày thì Tô Tần sẽ nguy hiểm nhiều một ngày. Lê Xuyên đề xuất với xã trưởng việc đi Trương thôn ngắm cảnh mục đích là cùng Chung Trình đi trước xem xét tình huống. Hai người lấy thân phận giáo viên đến đó, người trong thôn luôn "tôn trọng" nhà giáo hẳn sẽ không gây khó dễ với bọn họ.

Chung Trình đến nơi này đã ba ngày, mỗi ngày dạy mấy đứa trẻ tập võ anh thấy như kiệt sức đến nơi. Sau giờ học, anh gào thét lao vào văn phòng hở tứ phía của Lê Xuyên hỏi: "Lê đại thần của tớ, khi nào thì chúng ta đi cứu người thế? Tớ bực bội sắp chết rồi!" Nơi này điều kiện thực sự kém, giường ẩm ướt nên khi ngủ lạnh lẽo khiến người ta khó có thể chịu nổi. Đêm đến, mọi người cứ phải chia hai người nằm ôm nhau để sưởi ấm mới ngủ được. Đêm qua Chung Trình muốn chui và chăn của Lê Xuyên nhưng bị anh đá ra một cách không thương tiếc. Chung Trình "..." Được rồi, được rồi, ngài là nhất, ngài là đại thần, ông đây cũng chả hiếm lạ việc chung chăn với ngài!

Đối mặt với Chung Trình giận dỗi, Lê Xuyên thong thả thu thập sách vở. Tô Tần rơi vào hang hùm miệng sói, anh còn sốt ruột hơn Chung Trình nhiều. Mấy đêm này, chỉ cần nhắm mắt lại anh liền mơ thấy Tô Tần chịu mọi sự tra tấn trong thôn. Nhưng hiện tại bọn họ không có sự hỗ trợ của cảnh sát, nếu chỉ dựa vào anh cùng Chung Trình thì rất khó chống lại sự điêu ngoa xảo quyệt của dân làng. Anh không thể xúc động mà bốc đồng, cũng không thể liều lĩnh làm việc, vì nếu như thế có thể không những không thể cứu thoát Tô Tần, thậm chí có khả năng mệnh của anh và Chung Trình cũng bồi đi vào. Vì không cho dân làng nghi ngờ, anh phải tìm được một lý do thích hợp đi tới Trương thôn.

Buổi chiều hôm đó, xã trưởng đến gặp Lê Xuyên và nói với anh: "Thầy Lê Xuyên, thầy muốn đi Trương thôn ngắm cảnh, tôi cũng đã nói với trưởng thôn thôn Trương. Thật ra thì, tôi .... Tôi nghĩ là thầy không nên đi vào đó, dân làng cũng không có tố chất gì, địa hình lại phức tạp, đường núi thì khó đi, có gì tốt ngắm? Hay là như này, tôi sắp xếp cho thầy đi thôn Lưu với thôn Hạnh Hoa? Ở đó phong cảnh cũng rất đẹp, không chút nào kém thôn Trương"

Lê Xuyên mỉm cười với xã trưởng, thậm chí thân thiết cầm tay ông ta, "Xã trưởng Lý, hai ngày này tôi dạy bọn trẻ viết văn, có bạn nhỏ viết về thôn Trương như một xứ sở thần tiên ở trái đất, tôi thực sự là tò mò với phong cảnh ở nơi đó. Hơn nữa, chính vì nơi đó có địa hình phức tạp, đường núi khó đi nó mới tạo nên khung cảnh đẹp đến như vậy. Xã trưởng, ông không cần lo lắng cho tôi vào thầy Chung, chúng tôi đều đã được huấn luyện dã ngoại sinh tồn, không cần lo vấn đề thể lực"

Thấy xã trưởng vẫn do dự không yên, anh nói tiếp: "Đúng rồi xã trưởng, ở đây, là một chút lòng thành, ông cầm, xem chia thế nào và mua cho bọn trẻ cái gì cần"
"Ối? Thầy Lê, thầy đây là?" Xã trưởng nhận lấy phong thư dày, mở ra, há hốc mồm, bên trong phong bì là một tập tiền, ước chừng hai vạn tệ. Tiền lương hàng tháng của xã trưởng cũng mới chỉ 800 tệ, nếu hàng năm mùa màng thu hoạch tốt, có thể tăng thêm chút thu nhập cho gia đình. Thu nhập mỗi năm của gia đình xã trưởng cũng chỉ khoảng một vạn tệ, lúc này Lê Xuyên đưa cho hai vạn tệ nói là chút đóng góp làm xã trưởng khiếp sợ đến không nói được lời nào.

Kỳ thực những việc làm ở thôn Trương xã trưởng cũng biết một chút. Ông ta cũng hiểu được, vì sao Trương Tinh lại bài xích người ngoài đến thôn như vậy. Ông ta lại nghĩ một chút, thầy giáo Lê đây không ngại cực khổ, từ xa tới dạy học miễn phí cho bọn trẻ, còn cho bọn nhỏ tiền, nếu ngay cả chuyện này cũng không thu xếp được cho anh thì ông ta còn làm xã trưởng làm gì?

Xã trưởng nhận tiền, nồng nhiệt nắm lấy tay Lê Xuyên, cảm động rơi nước mắt nói: "Thầy Lê, thầy là người tốt. Thầy yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ mau chóng an bày giúp thầy! Đúng rồi, thầy muốn đi mấy ngày?"
"Tôi đã lên kế hoạch" Lê Xuyên thong thả nói "Bây giờ xuân về hoa nở, khắp núi đồi đều là hoa dại. Tôi dự định sẽ mang bọn trẻ đến thôn Trương ngắm cảnh, dạy các em vẽ tranh. Tôi đã mua màu nước, giấy vẽ và sẽ mang đi theo. Tất nhiên, học vẽ thì dục tốc bất dạt, vì thế chắc sẽ đi khoảng một tuần"

"A? Ở đó một tuần? Xã trưởng sắc mặt trở nên khó coi
Lê Xuyên gật đầu nói: "Xã trưởng Lý, nhờ ông giúp chúng tôi tìm chỗ ở, tôi cùng thầy Chung sẽ trả tiền phòng. Tôi cũng biết cuộc sống dân làng là không dễ dàng gì, như vậy đi, mỗi ngày tôi sẽ trả 360 tệ tiền phòng, ông thấy thế nào?"

"Không không không....thầy Lê, thầy nói vậy kỳ quá, thầy muốn ở tôi sẽ thu xếp cho thầy là được. Chính là.... nơi đó cũng không có chỗ cho bọn trẻ lên lớp, thầy xem thế nào?"

Khuôn mặt của Lê Xuyên dịu dàng, anh cười nói: "Đã là đi ngắm cảnh, đương nhiên là ở ngoài trời. Các em vẽ sông núi, vẽ dân cư nên có thể thực hiện ngoài trời được. Tôi nghe các em nói, các em thực sự đã đến thôn Trương, so với đi thị xã Đồng La nó còn gần hơn 40 phút đi đường, như vậy cũng thuận tiện cho các em. Xã trưởng Lý, ông thấy thế nào?"

Xã trưởng Lý bị tiền trong tay làm cho đầu óc mơ hồ, nghe anh nói như thế vội gật đầu nói: "Tốt, đương nhiên tốt...Vậy...thầy Lê, tôi đi sắp xếp an bày cho thầy. Thầy cũng thu dọn đồ đạc đi, mai đi theo tôi vào núi. Ngoài thầy và thầy Chung, các thầy cô khác không đi sao?"

"Các thầy cô khác không có khả năng vẽ, vả lại, mấy ngày nay mọi người đều đã rất vất vả nên cho họ nghỉ ngơi một tuần" Lê Xuyên nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nữ#sinh