C13
Alpha đang rửa cốc ở quầy bar, mấy cái cốc bị cọ rửa qua lại, nắp cốc cũng bị lau đi lau lại mấy lần.
Có chút thất thần, tay sờ vào cốc, nhưng lòng lại trôi về quá khứ.
Tần Trì không hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển thành như bây giờ.
Thời đại học, Tần Trì và Hứa Khinh là bạn cùng phòng. Như hình với bóng, sớm chiều ở bên nhau. Tình bạn cùng phòng dần dần biến chất theo sự phân hóa của Tần Trì, không rõ là sau buổi học nào vô ý nắm tay, cũng không hiểu là sau trận bóng nào lỡ uống nước của đối phương, tóm lại, tình cảm của bọn họ bắt đầu từ những khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng giống như tia lửa rơi vào đống củi, bùng lên không thể kiểm soát.
Từ bạn cùng phòng đến bạn bè, từ bạn bè biến thành người yêu.
Chỉ tiếc rằng sau khi hẹn hò không lâu, Tần Trì bắt đầu bồn chồn bất an.
Hứa Khinh là Beta, không thể đánh dấu, không thể chiếm hữu. Cậu ấy ở trên sân đấu như sao trời, thu hút ánh mắt của rất nhiều người.
Mùi khói thuốc súng mà Tần Trì cố công tạo ra trên sân vận động đều bị gió thổi bay mất.
Rất nhiều lần, Tần Trì ghen tị nhìn người yêu và đồng đội ôm nhau, đập tay. Anh nghĩ tại sao Hứa Khinh không phải là Omega, như vậy anh có thể tuyên bố với tất cả mọi người rằng mình và Hứa Khinh không thể tách rời.
Lúc đó Tần Trì rất non nớt, cũng rất vô tri, anh xốc nổi kiểm soát mối quan hệ xã giao và cuộc sống của Hứa Khinh, gần như tự mình trói buộc mình vào Hứa Khinh.
Cái giá phải trả là suýt chút nữa chia tay.
Sau đó, Tần Trì biết, tình yêu của anh bệnh hoạn và không bình thường, người yêu bình thường sẽ không giống anh, lúc nào cũng cần dính lấy Hứa Khinh, lúc nào cũng cần nhìn Hứa Khinh.
Anh biết mình sai rồi, nhưng anh không sửa được.
Anh đổi sự kiểm soát thành nghe lén và giám sát kín đáo hơn, biến sự trói buộc thành quan sát trong bóng tối, anh giấu dục vọng chiếm hữu của mình trong một lớp vỏ bọc "bình thường", bề ngoài không có chút ham muốn nào với Hứa Khinh, thực tế lại hận không thể nuốt Hứa Khinh vào bụng.
Lần duy nhất suýt chút nữa bị bại lộ, là năm vừa tốt nghiệp, mẹ của Hứa Khinh bị bệnh.
Tần Trì làm việc ở nơi khác, vừa nghe tin liền không chút do dự chạy đến, ôm Hứa Khinh ở trước cổng bệnh viện.
Anh nói: “Hứa Khinh, anh cho em tiền, chúng ta kết hôn đi.”
Anh còn muốn nói, bốn năm đại học anh đều đang nhìn em, anh đã đến xem mỗi trận đấu của em, anh đã tặng cho em vô số hoa, anh không muốn chỉ làm tình nhân thời sinh viên với em, anh không muốn vừa tốt nghiệp đã phải xa em.
Nhưng anh đã nhịn được, vì anh là một... người bình thường cần phải lấy lòng Hứa Khinh.
Hứa Khinh dường như cũng không ngờ anh sẽ đến, ngơ ngác nhìn anh, có một khoảnh khắc, Tần Trì còn tưởng rằng cậu ấy đã phát hiện ra.
Dù sao Hứa Khinh cũng không hề liên lạc với anh.
Nhưng Hứa Khinh chỉ nói: “...Sao không tìm một Omega? Chúng ta đã...”
Tần Trì muốn nói Omega là cái gì chứ? Anh thích em, anh chỉ muốn ở bên em.
Nhưng như vậy có phải sẽ lại dọa Hứa Khinh không?
Tần Trì bắt chước một alpha bình thường nói:
“Omega yếu ớt, chăm sóc sẽ tốn rất nhiều tâm sức.”
Ngập ngừng một chút, “Không tiện bằng beta.”
Khoảnh khắc đó, có lẽ là ông trời có linh, Tần Trì nhìn thấy Hứa Khinh nhắm mắt lại, rồi gật đầu.
Anh nghĩ, quả nhiên, Hứa Khinh thích Alpha bình thường.
Những ngày sau khi kết hôn ngọt ngào như trong mơ.
Nhưng để duy trì thể diện của một người bình thường, càng là vì một lần vấp ngã khôn ra.
Tần Trì cố gắng làm một người bình thường.
Dậy sớm thêm vài phút, có thể thỏa thích ôm Hứa Khinh đang ngủ say; ngủ muộn thêm nửa tiếng, liền có thể vùi vào lòng Hứa Khinh ngủ ngon.
Anh có thêm nhiều cách bí mật, an toàn để thân mật với Hứa Khinh.
Nhưng dục vọng chiếm hữu của anh dường như không hề dừng lại.
Hứa Khinh trong lúc ngủ sẽ không trả lời, không nói chuyện, nghe lời, muốn gì được nấy. Nhưng Tần Trì lại muốn ngày càng nhiều hơn.
Tần Trì chỉ có thể hết lần này đến lần khác khao khát, hết lần này đến lần khác tìm kiếm cơ hội thân mật với Hứa Khinh.
Một lần mưa to, Hứa Khinh ra huyền quan giúp anh cởi áo khoác ướt sũng, ngón tay luồn vào ống tay áo, nhiệt độ cơ thể của Hứa Khinh dính lên người anh.
Hứa Khinh nhíu mày, giọng điệu hiếm khi có chút oán trách: “Sao không để em đi đón anh?”
Khoảnh khắc đó, Tần Trì rất ngạc nhiên phát hiện —
So với việc chạm vào không chút giới hạn trong giấc ngủ, lúc này chút hơi ấm trên đầu ngón tay của Hứa Khinh, lại càng khiến anh mê mẩn hơn.
Tần Trì nghĩ, anh cần nhiều hơn nữa.
Anh muốn nhiều hơn sự chạm vào của Hứa Khinh, muốn nghe nhiều hơn giọng nói của Hứa Khinh, anh vắt óc suy nghĩ, một mặt duy trì mặt nạ của người bình thường, một mặt ở mọi nơi, cố gắng tạo ra cơ hội ở cùng với Hứa Khinh.
Lâu dần, sự cần thiết này đã biến chất.
Vào lúc chính Tần Trì còn chưa chú ý, những sự cần thiết đó đã biến thành… những quy tắc hà khắc đối với Hứa Khinh.
Cho đến vừa rồi nhìn Hứa Khinh đặt cốc xuống, cũng phải cởi áo khoác ngoài cho anh, Tần Trì mới phát giác ra điều không đúng.
Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Bây giờ vẫn chưa muộn, nhân lúc đang mang thai, anh làm nhiều việc nhà hơn, nhẫn nại hơn một chút, để Hứa Khinh biết mình không cố ý…
Tần Trì thầm nghĩ, lấy máy bơm nhân tạo trong túi ra, lại cắm vào.
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy tin tức tố nhân tạo không đáng tin. Chỉ là tối nay dùng quá giờ một chút, chắc không có vấn đề gì lớn.
Lại bưng cốc nước ấm đã rót cho Hứa Khinh, Tần Trì gõ cửa phòng ngủ.
Không có ai trả lời, bên trong cũng không có tiếng động.
Sắc mặt Tần Trì thay đổi, vặn tay nắm cửa, thấy cửa phòng tắm đóng, bên trong truyền đến tiếng nước chảy.
Hứa Khinh đang tắm.
Tần Trì thở phào nhẹ nhõm.
Cửa sổ phòng ngủ đang mở, nhưng trong phòng vẫn có thể cảm nhận được hơi nước. Tần Trì không nghĩ nhiều, chỉ đặt cốc nước xuống đầu giường, lại sờ vào sau gáy của mình.
Máy bơm nhân tạo khi hoạt động sẽ gây đau, nhưng lúc này cảm giác đau hình như hơi quá nặng.
Khiến tuyến thể cũng đột ngột co giật, giống như tổn thương tuyến thể nhiều năm trước lại bắt đầu kích động, trong thoáng chốc, Alpha thậm chí đau đến mức đầu ngón tay run rẩy.
Điều tệ hơn là, kỳ mẫn cảm lại quay trở lại, nỗi bi thương khó tả ập đến trong lòng, Alpha hít sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.
Nhưng không có tác dụng.
Anh lập tức đứng dậy, loạng choạng bước về phía phòng thay đồ—
Vừa hay, cửa tủ quần áo của Hứa Khinh đang mở.
Anh ngã vào bên trong, lộn xộn vùi mình vào đống quần áo đã gấp gọn, móc treo rung lắc dữ dội, quần áo đã treo bị rơi xuống, bị anh ôm vào lòng.
Tần Trì giống như chim đang làm tổ, vùi quần áo xung quanh mình, đầu mũi không ngửi thấy bất cứ mùi gì, nhưng cơ thể ngâm trong đồ vật của Beta, lại khiến anh cảm thấy an tâm đến lạ.
Nước mắt không ngừng rơi xuống, Tần Trì co người ôm chặt từng bộ quần áo, trong lúc mơ màng anh lại cảm thấy hơi nước bốc lên xung quanh, bao bọc lấy anh, thu hút anh. Cơn đau ở sau gáy không ngừng tăng lên, nỗi buồn trong lòng càng lúc càng nhiều, anh nắm chặt tay, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống.
Chỉ có thể ở lại vài phút, anh không thể để Hứa Khinh phát hiện ra… anh là một Alpha không bình thường.
Bên ngoài phòng thay đồ, không biết từ khi nào, tiếng nước đã dừng lại.
Tần Trì mặt tái mét đứng dậy, gấp từng bộ quần áo lại, đầu óc không ngừng suy nghĩ cách giải quyết đống hỗn độn này –
Trên người anh có mùi không? Thời gian tin tức tố nhân tạo còn lại rất ngắn, nhưng để an toàn, có thể lấy những tin tức tố mùi cây cỏ dư thừa kia qua, dù sao nước xịt phòng trong nhà cũng toàn là mùi thực vật.
Nước có phải đã nguội rồi không? Anh còn phải nói với Hứa Khinh, không thể để Hứa Khinh làm việc nhà nữa, sau đó còn phải nói với trợ lý sẽ không tăng ca nữa…
Đau quá. Tần Trì không kìm được cúi đầu, vùi đầu vào đống quần áo vừa gấp xong, bản năng của anh đang gào thét muốn hút lấy, nhưng lý trí của anh nói với bản thân: Điều này là không bình thường.
Alpha nào lại bệnh hoạn dựa dẫm vào bạn đời của mình như vậy?
Nhưng anh không thể nhịn được.
Hình như từ đâu đó truyền đến tiếng "tích" nhỏ, càng lúc càng gấp gáp, nhưng Tần Trì đau đến mức tưởng là ảo giác của mình.
“Tần Trì?”
Động tác của Tần Trì chợt dừng lại.
Đau đớn khó nhịn, không biết là đến từ cơ thể hay trái tim. Có một khoảnh khắc, Tần Trì còn mong mình bị ảo thính.
Tại sao lại vào lúc này…lúc anh đau đến mức không thể suy nghĩ, lúc anh còn rất nhiều việc chưa làm, lúc anh vừa nghĩ ra cách xử lý…
Tần Trì không quay đầu lại.
Anh bịt tai trộm chuông, ánh mắt hướng xuống, nhìn thấy phía sau, một cái bóng dài không ngừng tiến lại gần mình.
“Tôi—" Giọng Tần Trì khàn đi, anh đáng lẽ phải có rất nhiều lý do, rất nhiều biện minh, nhưng đau đớn khó nhịn, não bộ của anh gần như không thể suy nghĩ được nữa.
Mà Hứa Khinh đã đi đến.
Hứa Khinh đưa tay ra, ngồi xổm xuống, ngón tay vuốt ve sau gáy của Alpha.
Trước khi Alpha kịp lên tiếng, cậu tháo miếng dán cách ly xuống.
—Máy bơm nhân tạo cắm ở sau gáy Alpha, kêu tích tắc.
Hứa Khinh im lặng.
Một lát sau, Hứa Khinh nói, “Em biết hết rồi, Tần Trì.”
Hứa Khinh nhìn máy bơm nhân tạo, trong lòng hoàn toàn sáng tỏ: Tuyến thể của Tần Trì có vấn đề, cho nên mới không ngửi được mùi, mới điên cuồng đánh dấu khắp nơi, thậm chí còn dùng máy bơm nhân tạo để khống chế…
“Em biết gì?” Alpha lại đột ngột quay đầu lại.
Trong một khắc, trời đất quay cuồng, khi Hứa Khinh mở mắt ra lần nữa, phát hiện Alpha đã đè lên người.
"Có phải em biết tôi luôn nửa đêm...hay là biết tôi lắp thiết bị định vị lên người em, lẽ nào là lần nào đó tôi lấy quần áo của em..."
Hứa Khinh: "...?"
Cơn đau càng lúc càng dữ dội, mùi khói thuốc súng xung quanh lại giống như bị đè nén trong một giới hạn nào đó. Gò má Alpha không ngừng đổ mồ hôi, ngữ điệu vì đau mà có chút run rẩy.
"Không quan trọng nữa."
Nhìn đôi mắt mở to của Hứa Khinh, trong mơ màng lại như nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên sợ hãi của Hứa Khinh lúc chia tay.
Tần Trì cúi người, "Dù có biết, anh cũng sẽ không buông tay."
Trong mùi khói thuốc súng nổ tung, Hứa Khinh cảm thấy khó hiểu, cậu chống người muốn đẩy vòng tay của Alpha ra.
"Anh lên cơn điên gì vậy?! Tần Trì, máy bơm nhân tạo của anh sắp - ưm!"
Mùi sắt rỉ lan ra trong miệng.
Cổ tay của Hứa Khinh bị kìm kẹp, sự giãy giụa bị đè xuống.
Giây tiếp theo, máy bơm nhân tạo phát ra tiếng rít chói tai.
Tần Trì chỉ cảm thấy cơn đau ở sau gáy trong nháy mắt rút đi, nhưng một luồng nước lũ tràn ra từ tuyến thể, lan khắp toàn thân.
Tầm nhìn trở nên tối đen.
"Thời gian sử dụng máy bơm nhân tạo không được quá tám tiếng — vì tuyến thể bị rút dịch trong thời gian dài sẽ dẫn đến pheromone bất thường."
“Và một khi mức pheromone vượt quá một phạm vi nhất định, máy bơm nhân tạo sẽ tự động giải phóng dòng điện, khiến vật chủ hôn mê, tránh tổn thương tuyến thể.”
Ba tiếng sau, Hứa Khinh đưa Tần Trì vào phòng bệnh và nghe thấy những lời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top