Trưởng Thành Nhờ Nỗi Đau Hi Vọng Nhờ Tình Yêu
Đứa trẻ hiểu chuyện là đứa trẻ không cần sự quan tâm mà chúng nó chỉ cần sự dịu dàng tình thương của người nhà. Tại sao việc làm tưởng chừng như vô hại lại mang đến việc phải hối hận cả một đời sau này việc yêu thương không khó với những người mẹ nhưng lại là một điều mang đến sự giả dối chắn chợn trong thâm tâm họ. Phải đeo lớp mặt nạ dày đặt giả dối của tình yêu thương nhưng sau thẩm trong nó là sự giả dối muốn mang lại lợi ích riêng của bản thân.
Những năm tôi còn nhỏ cả gia đình 3 người của tôi phải, chui rút trong ngôi nhà nhỏ việc mọi sinh hoạt hằng ngày của gia đình tôi do mẹ từ việc ăn uống cơm nước là do mẹ tôi chịu trách nhiệm, mẹ dịu dàng với tôi trái ngược lại với mẹ ba tôi là một kẻ trăng hoa rụ trè. Những món đồ quan trọng trong nhà ông ta đều bán sạch để theo đuổi tính cách trăng hoa, cờ bạc của ông ta. Không hiểu sao mỗi lần ông ta như vậy Mẹ tôi vẫn bỏ qua trong ông ta một cách miễn cưởng có lần nhà không còn gì hết, ông ta nổ cơn tan bành đập bể hết những thứ trong tầm ngấm mà có thể đập được. Không còn gì để đập nữa thì ông ta lại chút cơn giận dữ lên người tôi và mẹ tôi lúc ấy tôi mới chỉ tầm 4-5 tuổi chưa hiểu biết gì, mỗi lần bị ông ta đánh mẹ thường an ủi và ôm tôi vào lòng mẹ nói '' dù gì ba cũng tức dận vì công việc con hãy bỏ qua cho ba nhé" nghe lời mẹ tôi cũng miễn cưởng và bỏ qua cho ông ta. Sau nhiều lần bị ông ta đánh đến điên tôi mới nhận thức được tầm nghiêm trọng của sự việc, mỗi lần như vậy tôi hiểu rõ được tính cách của ông ta, có lần tôi hỏi mẹ tại sao mẹ lại tha thứ cho cha?
Mẹ tôi đáp bằng một giọng rất hiễn nhiên vì ba yêu ba và ba cũng yêu bà. Nghe những từ này từ mẹ tôi cảm thấy thật thất vọng. Đến những năm đi học tiểu học so với bạn bè tôi nghỉ bản thân sẽ được đi học tôi hỏi mẹ lần nào cũng vậy câu trả lời đều là sự thất vọng vì gia đình tôi không đủ kinh tế, tôi cũng biết vấn đề là do người cha tệ bạc của tôi. Có một lần tôi có dũng khi để hỏi ba có thể cho tôi đi học không. Đáp lại sự kì vòng của tôi là đòn roi của ba ông ta bảo mày là con gái cần gì đi học đồ con gái hư không hiểu chuyện tí nào mày đi học thì sao có tiền cho ông đây?. Nghe những câu nói ấy hi vọng đi học trong tôi vụt tắt hoàn toàn nhưng sự quyết tâm nổ lực trong tôi vẫn bừng cháy vào một lần mẹ nhờ tôi đi lụm xác ve sầu để bán tôi tình cờ đi ngang qua một lớp học thêm nhỏ tôi tình cờ nghe được giọng thầy An Kỳ ở gần nơi lụm xác ve thầy là người lun quan tâm tôi từ lúc bị cha bạo hành đến giờ nhưng vì nhà thầy ở khác xa nhà tôi nên tôi cũng ít khi gặp thầy. Tôi âm thầm nghe những lúc thầy dạy học từ ngày này sang ngày khác tôi tiếp thu bài khá nhanh dù mới nhìn sơ qua tôi cũng đã hiểu dần dần. Dù như thầy cũng đã cảm nhận được tôi đang âm thầm phía sau khung cửa một bửa chiều ảm đạm sau khi học xong thầy kêu các bạn ra ngoài và từ từ đến phía tôi, tôi chợt nhận ra thầy, thầy hỏi tại sao em cứ lén rút ngoài đây vậy tôi ấp úng không biết nói gì thầy cũng nhận ra vấn đề và nói hay từ giờ em đến học ở đây đi thầy sẽ dạy miễn phí cho em tôi đứng hình tầm 5s vì vui sướng nhưng tôi nhận ra ba mẹ sẽ không cho tôi nó với thầy ba mẹ em sẽ không cho đâu thầy, giọng thầy trầm lại vẽ kiên quyết pháp luật ban hành độ tuổi của em phải đi học thầy sẽ đến nhà em và xin ba mẹ em. Tôi sợ gây lắc rối nên chợt lấy lí do và vội chuồng về, một lần nữa trong lúc tôi và mẹ đang quét ngôi nhà đầy rác trai thủy tinh do cha đập thì thấy một bóng hình cao ráo ở ngoài và gọi tên mẹ tôi, tôi biết là thầy An Kì nên cố gắng tỏ ra bình thường như cảm xúc của tôi đang bồi hồi và lo lắng cũng có một chút vui vì tôi có thể được học sau khi tiếp thầy vô nhà thầy khẳng giọng nói về vấn đề học tập của tôi cho mẹ tim tôi co thóp lại vì sợ. Một lúc khi được thầy thiết phục mẹ tôi cũng miễn cưỡng cho tôi đi học ở nhà thầy và buổi trưa chiều nhưng không được nói cho cha biết đây là quyết định tôi không ngờ tới từ mẹ, tôi ngủ tôi âm thầm hỏi mẹ tại sao lại cho con đi học? Mẹ nhẹ nhàng đáp vì con cầu xin mẹ quá nên mẹ tôi thấy một chút xót xa, tôi âm thầm vui trong bụng
Vào buổi trưa tôi vui vẽ lấy sách vở mà thầy đã cho từ hôm qua để đi học, cái nắng cháy bỏng không làm lỡ tinh thần của tôi đến nhà thầy mồ hôi tôi chảy đầm đìa vì nóng thầy nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau cho tôi chắc hẳn đó là sự quan tâm mà tôi khao khát có được từ bố mẹ. Học thầy An Kì được vài tháng thì thấy có lịch phải công tác trên thành phố ước mơ học tập của tôi cũng biến mất từ đây. Ngày thầy đi thầy có đưa cho tôi một cây bút có vẻ khá đắc tiền có lẻ đây là lầm gặp cuối nên thầy dặn dò tôi khá nhiều điều, thầy dặn tôi phải chăm sóc cho bản thân và cố gắng tự học để thành tài... Nhìn bóng dáng thầy đi xa cảm xúc trong tôi buông chào, thầy cũng không quay đầu lại dù chỉ một lần có vẻ thầy không tiếc nuối với quyết định này. Ngày thầy An Kì đi cuộc sống tôi như ác mọng mỗi ngày bị cha đánh đập mẹ thì mãi chịu đựng. Có một lần cha đánh tôi và mẹ đến mức gảy một cây gỗ ông ta đang cầm vì che chắn cho tôi mẹ đã bị nguyên một mảng vết thương lớn ngay mặt đếm đông ấy thới tiết lạnh buốt tôi và mẹ chỉ có phải chui rút ở góc nhà ông ta thì huênh ngang nằm trên chiếc giường gỗ đã bạc màu, vết thương đau xé thịt khi những cơn lạnh ấp đến đầu tôi và mẹ. Dần dần những vết thưởng ấy cũng lành và thành thẹo nhưng những vết thương mới lại mọc lên nhanh như chớp khiến tôi đau rác. Khi tôi lên lớp 3 mẹ tôi có em bé cha tôi vui mừng và bỏ đi bản tính hung ác khi biết giới tính em bé là trai trong thời gian mang thai của mẹ ông ta lo hết mọi chuyện và sữa sang nhà cửa thật ra ông ta thắng một ván bài đậm nên mới có thời gian này. Đến lúc mẹ sinh em bé ông ta vui sướng như đứa trẻ và đặc tên nó là tiểu bạch" Tượng trưng cho sự trong sáng" trong cuộc đời của tôi chưa từng thấy ông ta như vậy. Mọi chuyện cũng nhanh trong kết thúc khi ông ta lại nghiện cờ bạc chủ nợ của ông ta đồng loạt kéo đến nhà và muốn đánh chết ông ta nhưng mẹ tôi lại cản lại và nói sẽ chi chả hết cho ông ta đêm đó ông ta vui mừng nó những lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ mẹ tôi trả nợi cho ông ta.
Dù mới sinh em bé nhưng mẹ vẫn phải lao đầu làm việc để trả nợ cho ông ta có lúc mẹ làm đến kiệt sức chủ nợ kéo đến như rong một lần khi đã không chịu nỗi ông ta cáu lên đánh đập mẹ vô tội vạ, ông ta giận dữ hét lên giọng đày cay đắng mày ở nhà ông thì phải gánh vác sao có một chút tiền cũng không trả nối còn đẻ ra thêm một đứa nữa làm sao đây. Lần đầu tôi thấy ông ta đánh mẹ tàn bạo như vậy tôi lấy hết can đảm đứng lên trước mặt ông ta điều này khiến cho ông ta cảm thấy nực cười thét lên " Con điếm con bảo vệ cho con điếm mẹ hả" khiến ông đa đánh càng mạnh hơn đêm đó ông ta đánh mẹ con tôi đến mệt. Mẹ tôi tức giận với hành động của tôi và cho tôi một đòn nhừ sương đây là lần đầu mẹ đánh tôi. Mẹ đánh còn mạnh hơn cha tôi đau lòng đến nghẹn cổ chịu đòn roi của mẹ trong thâm tâm mẹ rất yêu cha nhưng cha lại bỏ quên mẹ. Đêm đó mẹ băn bó vết thương cho tôi và ôm tôi thật trặt và nói Tiểu Vy mẹ biết con giận mẹ lắm nhưng hãy tha thứ cho mẹ nhé. Sáng hôm sau tôi ngủ gần trưa mới dậy vì tiếng động ngoài sân. Cha mẹ đang nói chuyện với một cặp vợ chồng người tôi không còn sức lực để ngồi dạy chỉ nằm một chỗ tôi nghe thấy ba mẹ nói việc bán tôi cho một cặp vợ chồng tôi âm thầm khóc ước đẫm gối khi nghe cha mẹ nói về giá tiền. Điều tôi đau lòng nhất không ngờ mẹ có thể những tâm như thế với tôi. Một lúc sau mẹ gọi tôi dạy và thay cho tôi bộ đồ đẹp nhất trong nhà tôi biết kết cục của bản thân nên liền hỏi mẹ
-Tại sao mẹ lại bán con đi?
Mẹ tôi đáp với giộng hời hợt
-Nhà có thêm em nữa không nuôi được 2 miệng ăn đâu con phải hiểu cho mẹ
Tôi khóc ầm lên để có một chút thường hại từ mẹ nhưng mẹ tôi không có một chút thiện cảm nào. Bà quát to mày có im đi không nuôi mày tao đã khỗ lắm rồi, đẻ ra mày khiến tao không còn tình yêu thương của cha mày bây giờ mày lại muốn phá vỡ nó sao? Tôi nghẹn ngào con tìm tôi như đập chậm một nhịp tôi không ngờ chính tôi mang lại sự vất vả cho mẹ đường điện chạy khắp người tôi khiến tôi lạnh rung, không nỗi đâu nào có thể diễn tả được tôi nhận ra và ngoan ngoãn để mẹ có một cuộc sống như mong đợi của mẹ đúng 1 giời trưa chiếc xe hơi của một vợ chồng giàu đậu trước nhà tôi, mẹ kêu tôi lên xe mẹ dặn tôi đừng quay chở lại đay mẹ không hối tiếc quay đầu bước vô nhà ánh mắt mẹ chứa sự thờ ơ lạnh nhạt khiến người ta phát sợ ở trên xe cặp vợ trồng ấy chế nhạo khinh bỉ gia đình tôi nói cha mẹ tôi ham tiền. Nhưng họ rất tốt với tôi đi xe tầm hơn 3 tiếng tôi tới được thành phố nơ rộng lẫy xa hoa khiến tôi troáng ngợp đi thêm một síu tớ nhà của cậu và gì mẹ dặn phải xưng hô là cha, mẹ nhưng tôi thấy gọi bằng cậu và gì sẽ khiến tôi bớt ngại hơn cậu gì cũng vui vẻ chấp nhận vì cậu gì không đẻ được con gái tình cờ thấy tôi nên xin nhận nuôi tôi. Ở nhà cậu gì rất lớn lớn hơn cả nhà tôi gấp 5,6 lần ở nhà cậu còn có hai người anh anh hai 13 tuổi và anh cả 10 tuổi ban đầu hai anh thờ ơ tôi nhưng sau một khoảng thời gian hai anh dần chấp nhận và coi tôi là em gái ở nhà gì và cậu tôi được đi học đầy đủ kiến thức chưa từng học khiến tôi troáng ngợp một khoảng thời gian. Trong thời gian nuôi tôi cậu mợ không thang vãn điều gì và yêu thương tôi như con ruột của họ. Đến khi tôi đậu vào đại học cậu gì vẫn luôn ở bên tôi giúp sức cho tôi tôi không thể nào quên ơn được cậu gì, tôi sữa lại cách xưng hô cậu gì là cha,mẹ cậu gì vui sướng.
Khi tôi tốt nghiệp đại học cha mẹ ruột đến tìm cha mẹ nuôi của tôi và xin nhận lại con với số tiền cha mẹ nuôi đã đưa lúc tôi còn bé, tôi cũng không biết cha mẹ ruột lấy số tiền đó ở đâu ra với sự kiên quyết của cha mẹ nuôi họ phải ra đi trong tuyệt vọng vài năm sau tôi nghe tin mẹ ruột qua đời vì bị cha bạo hành gió đã mang mẹ tôi đi trong lòng tôi cảm thấy rất bất rứt, cha ruột tôi cũng đi tù vì tội bạo hành. Còn thằng nhóc Tiểu Bạch đang trong tuổi dạy thì nổi loạn thằng bé không chấp nhận được sự mất mát này nên nó phải sống một mình tôi thương em nên cũng gác lại công việc ở với nó vài ngày
Một năm sau sự nghiệp của tôi thanh tiến kiếm được nhiều tiền chỉ tiếc là không còn ai có thể nhìn thấy sự trưởng thành của tôi nhưng còn người nhìn thấy hi vọng khác khao hoài bảo của tôi
Tôi không cảm thấy ân hựng mẹ mà phải thầm cảm ơn bà đã mang đến cho tôi một cuộc sống no ấm tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top