Chương 1: Người Quyền Thế
Đôi chân thoăn thoắt đi vào một khu ổ chuột, căn chung cư thấp kém. Nước thối xả dài dưới đường, đi lên tần. Đông Phương thấy rõ những tên lính của Khang Tử đang đứng chờ hàng dài phía trên. Cứ bình thản nhẹ nhàng, đôi giày cứ cứng nhắc tạo ra âm thanh vang lên cốp cốp.
Hiên ngang chẳng sợ sệt, cắp mắt sắt thép nhìn hai bên. Từng tên cầm mã tấu quơ quào vào không trung, Đông Phương dừng lại. Ánh mắt nhìn thẳng vào một tên, gương mặt tên đó không khác gì là một tạp nham.
Hướng này.
Đông Phương cứ thẳng người bước theo, làn gió lạnh cứ kéo qua người. Cảm nhận được tử khí bao trùm, Đông Phương nhìn xuống từng vũng máu của khu Khang Tử. Đầy rẫy người chết, tay chân lặc lìa. Có một con mắt lăn dài dưới nền.
Bên trong.
Im lặng bước vào, một màu đỏ thẫm pha lẫn với mấy vách tường máu. Tanh tưởi, thối nát.
Giữa vũng nước đỏ, một cái ghế với thanh niên trẻ bị trói. Mặt mũi chẳng còn gì, bầm dập tơi tả.
Má nó, mày đến cứu tao hay mày muốn nó giết tao vây? Chậm chạp.
Đông Phương lạnh nhạt nhìn ra tên đứng phía sau Đại Hùng.
Ố Chà! Vào đến ổ của tao mà vẫn oai hùng thế nhờ?
Nói nhiều quá, thả người đi?
Khang Tử quơ quào con dao vào cổ, Đại Hùng nhìn thấy có chút tái xanh.
Thằng chó mày mà làm gì tao là thì liệu băng bên mày đổ máu là vừa!
Khang Tử tỏa vẻ.
Ối sợ quá! Cậu chủ nhỏ, cậu có chơi có chịu chứ đừng lôi băng vào hù dọa tôi!
Đại Hùng chẳng dám kiêu căng, anh ta cố gắng la hét về phía Đông Phương.
Đưa tiền cho nó đi?
Đông Phương ném chiếc cặp xuống dũng máu dưới chân Khang Tử. Hắn ta lục lọi cầm lên những cọc năm trăm, bàn tay dính máu kéo từng miếng tiền thơm phức. Hắn ta khoái chí liếm láp cọc liền, rồi vả vào mặt Đại Hùng.
Được… cậu chủ nhỏ, cậu có thể về nhà rồi!
Đại Hùng được cởi trói, liền nhanh nhẹn chạy ra sau lưng Đông Phương. Nhỏ bé núp bóng sau kẻ oai hùng.
Về thôi!
Êy! Cậu chủ nhỏ còn qua bên Huỳnh Hổ tôi đây đánh bạc nữa không?
Cố gắng lôi kéo, Đại Hùng có chút mông lung thì bị bác bỏ suy nghĩ bởi sự gằn giọng của Đông Phương.
Về thôi! Đại Chủ đang chờ!
Về thì về.
Đại Hùng loi choi, chân nhanh như sáo chạy thẳng xuống lầu. Anh ta kênh kiệu trước mặt tụi đàn em Khang Tử, nếu không phải là con trai Đại Chủ thì liệu anh ta còn mạng bước ra khỏi đây.
Cậu chủ cậu được ra rồi?
Sói Trọc ngồi canh xe ngoài đầu hẻm, hắn ta chờ đợi từng bước chân của chủ nhân đi đến mà ăn mừng. Nào ngờ vừa thấy, Đại Hùng đã tát vào cái đầu trọc của hắn một bạt tai.
Nếu tao không ra chắc mày chết nhát dưới này?
Bị một vố đau tuy cay cú nhưng hắn vẫn dẻo mồm.
Cậu bớt giận, em đây nhỏ bé không dám làm oai với Khang Tử huống chi nó là người của ông Huỳnh Hổ.
Đại Hùng nghiến răng.
Má nó! Tao đây mà nó dám lên cơ, không biết sợ chết là gì?
Tới cậu mà nó còn dám bắt, hay là mình cho người xử lý đi?
Đại Hùng chằm ngăm.
Không được!
Sao vậy cậu?
Huỳnh Hổ là cậu của tao, hai băng trước giờ an hòa. Nếu vì chuyện cỏn con này mà gây thù thì cái chức Đại Chủ sẽ chột khỏi tay tao!
Sói Trọc lắng nghe từng câu chẳng dám ý kiến gì.
Thôi… Chở tao về!
Mở cửa, Đại Hùng bước vào anh ta ngoáy đầu ra nhìn Sói Trọc vẫn còn đợi chờ ai đó.
Chở tao về nhanh?
Mà Đông Phương…
Kệ mẹ nó, giờ tao là chủ hay nó là chủ!
Dạ…
Giờ mày muốn chở tao về hay mày muốn chết ở đây?
Sói Trọc rụt rè nổ máy xe, cả hai bon bon ra con hẻm, để mặc một người thẫn thờ quan sát phía sau.
Đúng là tình anh em ruột… mà là thừa!
Đông Phương ngoáy đầu lại, mái tóc phất phơ che nửa con mắt, làm đối phương có chút sợ với vẻ ma mị khi nhìn cô.
Ấy đừng nhìn tao như thế chứ? Tao nói có gì sai?
Đúng, mày nói không sai!
Khang Tử nói.
Vậy theo Huỳnh Hổ đi! Tao nói thật, về bên ông Huỳnh thì cuộc sống của mày sẽ khác khi ở bên Đại Đông!
Từng lời nói ra, như đang xúc phạm đến với Đông Phương. Bản thân theo hầu hạ trả ơn Đại Chủ chưa hết, thì làm sao mà phản lòng được. Sấn tới gần, Khang Tử cười tươi như bắt được con mồi ngon bên Đại Chủ, nào ngờ một giây sao anh phải hứng chịu cú đấm như trời dáng từ Đông Phương.
Khang Tử chẳng dám phản bác vì tài nghệ đánh đấm của Phương anh chẳng sánh bằng. Một kẻ cỏn con chỉ biết bám vào Huỳnh Hổ, lang bạc bảo kê sòng bài thì việc đánh đấm chẳng ý nghĩa gì.
Tao cấm này nhắc đến chuyện này lần nữa, và đừng bao giờ nhắc tên cúng cơm của Đại Chủ ra để nói! Vui với mày, nhưng với tao thì không! Tiền tao trả rồi, thì câm cái mồm lại nếu không muốn húp cháo?
Phun ngụm máu trong họng, mép miệng đã tím tái. Khang Tử giơ tay như chấp nhận số phận, hắn ta kênh cáu ghim cái thù này vào đầu.
Bóng dáng Đông Phương khuất xa, Khang Tử cầm túi tiền đập mạnh vào từng tên lính. Hắn ta xả giận đủ kiểu mà chẳng ngui ngoai, nên lấy dao đâm vào lòng bàn tay từng tên lính.
Từng tên gan dạ đã quá quen với sự độc ác của hắn, còn người mới chỉ biết van này khóc lóc xin tha. Tội tệ hơn là hắn ta xã vui vào ngón tay út của kẻ khóc đó, lấy đó bỏ vào ly rượu mà nhâm nhi mùi máu.
Thấy chuyện đã quá quắt, Huỳnh Hổ bước vào cầm ly rượu hất vào mặt Khang Tử. Làm hắn ta chỉ biết sững người, giọng nói âm trầm đầy nghị lực vang lên.
Lại thất bại trong chuyện lôi kéo Đông Phương sao?
Dạ đại ca!
Lần thứ mấy rồi?
Khang Tử im lặng.
Nếu bên mình mà có con nhỏ đó là một lợi thế để nắm giữ Đại Chủ.
Khang Tử băn khoăn.
Nhưng sao lại là Đông Phương chứ không phải Đại Hùng! Đông Phương chỉ là một đứa con nuôi, trong khi Đại Hùng là người kế nhiệm Đại Chủ? Với đại ca cũng là cậu của nó!
Huỳnh Hổ nhíu mày, Khang Tử có chút rụt rè với sắt thái đó.
Mày lầm rồi, từ đầu tao thấy Đại Đông nhặt con nhỏ đó về. Là tao biết thay vì là Đại Hùng…Đông Phương sẽ là người kế nhiệm! Hình thái của một Đại Chủ nằm ở nó chứ không phải là Đại Hùng!
Khang Tử thắc mắc.
Nhưng Đại Chủ là con gái thì có chút lạ?
Không gì lạ khi mẹ tao từng là Đại Chủ một thời, dáng vẻ của Đông Phương không khác gì bà ấy. Như một con mãnh thú vồ lấy con mồi… Còn Đại Hùng mày nhìn coi, nó chỉ là một đứa ham chơi, nhát gan vậy thì làm sao để nắm được các băng nhóm Đại Chủ?
Huỳnh lấy lòng điếu thuốc hút đã tàn, sát vào mép miệng đang chảy máu của Khang Tử.
Sức nóng của thuốc lá ép vào da thịt làm rát rạt, đến tím môi. Cứ lấp cứ xoa, Huỳnh Hổ không quên dặn dò.
Mục tiêu của mày là nhắm đến Đại Hùng đi? Đừng đụng đến Đông Phương nữa, kẻo tao lại mất một cánh tay đắc lực.
Huỳnh Hổ nhìn Khang Tử bầm dập mà nhớ đến Mã, tên cận vệ đắc lực không thể thiếu của ông. Chém giết không ai sánh bằng, là một người trung thành đi xâm chiếm từng địa bàn khác. Vì muốn có quyền nắm Đại Chủ, mà Huỳnh Hổ không ngừng thủ đoạn sai tên Mã ám sát Đại Đông anh trai mình.
Ấy thế mà một người chém giết như mã lại chết không toàn thây khi đụng độ với Đông Phương. Nhận lại thi thể, Huỳnh Hổ không tưởng tượng được lần đó Mã phải chịu đau đớn ra sao, khi trả về xác thịt vụn vỡ bởi vết dao sắt nhọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top