Chương 7: không sao nữa rồi, có chị ở cạnh em mà

" Hà, chị tới rồi, xin lỗi vì tới trễ"

Giọng nàng vừa cất lên, người co ro trong góc đã đưa tay kéo nàng lại mà ôm chầm. Giọng Diễm Hà cất lên nghèn nghẹn, Diệp Hạ nghe mà xót xa vô cùng.

" Chị đây rồi...hức...đuổi, đuổi anh ta giúp em...anh ta quấy rối em"

Cánh tay bó bột của nàng khẽ nhích lên, bàn tay chạm vào mặt nàng và khẽ đẩy lên, gương mặt vừa lộ ra nhờ đèn flash làm nàng khựng lại.

Xương hàm và cổ có vết hằn của bàn tay vẫn còn đỏ, chiếc áo ba lỗ ôm sát bị kéo giãn ra làm lộ một phần thịt trắng nõn, môi em thì sưng tấy, nhìn kỹ thì có cả vệt máu trên đó.

" Cái người ở ngoài, anh ta là ai thế?" Diệp Hạ hỏi

" Là em rể của bạn thân em"

Hàng chân mày nàng cau lại, nàng đỡ em đứng lên rồi díu vào trong giường.

" Em ngồi đây chờ chị một lát, chị quay lại ngay"

Nói rồi nàng quay phắt đi ra ngoài, trước khi vào bên trong nhà em, nàng đã nhờ ông quản lý giữ cửa không cho ai bước ra nên giờ ở cửa mới có cảnh hắn đấm đá vào cửa đòi ông quản lý mở ra.

" Mẹ kiếp!! Mở cửa ra!!"

" Anh không thể im lặng được sao?" Diệp Hạ hỏi, nàng bước tới gần hắn

Minh Trí đổi mục tiêu từ cửa sang nàng, hắn giơ hai tay lên dự tính nhắm vào cổ nàng để ép nàng kêu người mở cửa.

Hành động của hắn rất dứt khoát nên chỉ trong chớp mắt, hai bàn tay to lớn đã bóp chặt lấy cổ nàng làm Diệp Hạ không kịp phản ứng, nàng chỉ có một tay, sức lại còn yếu hơn hắn nên phút chốc đã trở nên hoảng loạn.

Mặt mũi đỏ bừng vì ngạt thở, nàng cào cấu nhưng không có tác dụng, nàng dồn hết sức lực còn lại vào chân và đá một cú vào giữa hai chân hắn.

" AAAAA!!" Hắn đau đớn thả nàng ra để ôm lấy chỗ hạ bộ bị đá, nàng đạp thêm một cái nữa làm hắn ngã lăn ra sàn đau đớn mà rên rỉ.

Diệp Hạ dựa vào tường hít thở rồi lên tiếng cho người bên ngoài nghe.

" Bác ơi, bác vào đây giúp cháu trói anh ta lại với ạ"

Ông quản lý mở cửa và đi vào trong, Diệp Hạ đưa sợi vải dài cho ông ấy rồi cùng ông trói Minh Trí lại, tránh hắn giãy giụa tìm cách trốn.

Cả hai chật vật vài phút mới trói hắn lại được, ông quản lý cũng rời đi vì có việc ở dưới sảnh nên trong nhà Diễm Hà chỉ còn ba người.

Diệp Hạ và Diễm Hà ngồi trên sofa ở phòng khách, Minh Trí thì bị trói nằm như cá mắc cạn trên sàn, miệng đã bị bịt lại để tránh hắn la hét.

" Giờ nên tính sao với anh ta đây...hay em gọi cho bạn thân và em của bạn ấy tới đi"

" G-gọi thật ạ?"

Diễm Hà đang ôm tay nàng, nghe nàng nói thì giật mình nhìn Diệp Hạ.

" Nếu em không gọi để họ biết thì chuyện này sẽ kéo dài đó" Nàng nói

" Vậy...để em gọi"

Minh Trí nghe thế thì giãy nảy nhưng vì bị trói nên chẳng làm gì được, hình ảnh người đàn ông tri thức lịch thiệp trước đó giờ chỉ là một con cá nằm trên thớt.

" Alo Phí Hằng, giờ cậu có thể qua nhà tớ không? Ừ, gọi cả em cậu nữa"

Khoảng tầm ba mươi phút sau đó, bên ngoài cửa đã có tiếng chuông, Diệp Hạ vừa đứng dậy để đi mở cửa thì đã bị Diễm Hà kéo ngồi xuống.

" Để em ra mở"

Em nói rồi đứng lên nhưng thay vì đi thẳng thì em lại đi vòng qua, né Minh Trí càng xa càng tốt rồi mới chạy thẳng ra cừa.

Bên ngoài là Phí Hằng và em gái của cô ấy - Hoài Dung, họ vừa thấy Diễm Hà thì ngạc nhiên hỏi.

" Cậu làm sao đấy?"

" Chị bị gì mà người có mấy vết đỏ thế ạ?"

" Hai người vào trong trước đã"

Diễm Hà kéo hai cô gái vào bên trong phòng khách, chưa bước chân vào bên trong đã nhìn thấy người đàn ông nằm trên sàn có chút quen thuộc.

" Người này..." Hoài Dung nói, ánh mắt đưa sang phía em để chờ câu trả lời.

" Là Minh Trí đấy" Diễm Hà nói.

Em nói xong liền kéo hai người kia ngồi xuống ghế rồi đi qua ngồi bên cạnh Diệp Hạ.

" Tại sao chồng em lại bị trói thế chị Hà?"

" Vì...vì..."

Diễm Hà lấp bấp, em không biết nên bắt đầu từ đâu và cũng một phần vì lo lắng không biết hai người trước mặt có tin mình hay không.

Diệp Hạ nhìn người con gái đang níu tay áo mình rồi lên tiếng, tay chỉ vào con cá đực đang tái xanh mặt mày kia.

" Anh ta, người đàn ông tên Minh Trí này đã quấy rối Diễm Hà, chỉ một chút nữa là thành cưỡng hiếp"

Hai chị em Phí Hằng sốc khi nghe nàng nói, hai cặp mắt mở to và miệng thì chữ O kéo dài.

" K-không thể đâu, anh ấy là người đàng hoàng mà"

" Vậy cái này là gì?"

Nàng nâng mặt Diễm Hà lên, em thì cụp mắt không nhìn ai cả.

" Những vết này không lẽ em ấy tự làm ra? Cả vết hằn đỏ cả một bàn tay to như thế này mà là của một cô gái sao?"

Trong khi Hoài Dung đang tranh cãi với Diệp Hạ rằng chồng của cô ấy vô tội thì Phí Hằng ngồi bên cạnh thì chỉ im lặng nhìn Minh Trí rồi nhìn sang Diễm Hà và Diệp Hạ.

" Lỡ đâu là do chị Hà gạ gẫm chồng em thì sao!! Nếu không thì sao anh ấy lại như thế?"

Vừa dứt câu, Hoài Dung đã nhận được hai ánh nhìn sắc lẹm từ chị gái và người đang tranh cãi với mình.

" Từ khi nào mà nạn nhân lại bị đổ lỗi thế kia?" Nàng hỏi, tay đưa lên ôm chặt lấy em vào lòng và che tai em lại.

Diễm Hà rơi nước mắt từ lúc nào, tủi thân vì không được người quen thấu hiểu, cảm giác ghê tởm vì nhớ tới khoảnh khắc Minh Trí chạm vào người, cảm giác được che chở...đủ loại cảm xúc trong người bùng phát làm em không kìm được nước mắt.

" Đủ rồi Dung!! Em càng nói càng sai rồi đấy!!" Phí Hằng lên tiếng.

" Chị.." Hoài Dung ngơ người nhìn chị gái mình.

" Em cũng thừa biết Hà là người thế nào, với lại nếu anh ta mà không có ý thì tại sao lại có mặt ở đây vào đêm muộn? Không phải anh ta bảo với em là tối nay ở lại công ty vì tăng ca sao?"

Hoài Dung ngây người, cô nàng cứng họng vì Phí Hằng đã nói đúng, giờ đây hoàn toàn không thể có một lời bào chữa hay tin tưởng nào nữa.

" Hà chỉ là nạn nhân bị nhắm đến, may mắn việc này không đi quá xa nên tôi sẽ không đưa anh ta lên đồn, em có thể giải quyết bằng bất kỳ hình thức nào, chỉ cần đừng để anh ta xuất hiện trước mặt Hà" Nàng nhìn Hoài Dung và nói

" Còn bạn của Hà này, cảm ơn vì đã tin tưởng và không chỉ trích Hà, thật tốt khi em ấy có một người bạn tốt như em"

" Em là bạn của cậu ấy mà, em hiểu tính cậu ấy lắm" Phí Hằng cười nói

" Chuyện này đừng nói ra ngoài nhé" Nàng nói

" Tất nhiên rồi, chuyện này không hay tí nào, giờ em xin phép ra về, chào chị nhé"

" Chào em, đi cẩn thận"

Phí Hằng cười gật đầu, nhanh chóng xách em gái và cậu em rể đi ra khỏi nhà nàng, trả lại không gian yên tĩnh như ban đầu.

Phải đến ba mươi phút sau, trong phòng khách mới có tiếng sột soạt.

Diễm Hà chầm chậm rời ra khỏi người Diệp Hạ, em thở ra một hơi dài, tay đưa lên quẹt đi nước mắt.

" Nào, đừng để nước mắt lem khắp mặt như thế"

Nàng rút tờ khăn giấy rồi nâng mặt em lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má trắng nõn.

" Cảm ơn chị" Diễm Hà thều thào, em như mất hết sức lực mà tựa lưng vào sofa.

" Ngốc, cảm ơn gì chứ, giúp em là điều mà chị muốn làm"

Diệp Hạ xoa mái tóc ướt đẫm của em, vật lộn với một tên đàn ông để giữ mình, ngay sau đó lại vùi vào lòng một người mà khóc nên giờ nhìn em có chút thảm.

" Sao lúc nào chị cũng là người chứng kiến vào những lúc trông em tàn tạ thế nhỉ?" Em hỏi

" Em cũng từng thấy lúc chị te tua với đống mảnh kính trên người mà, à mà cho chị mượn phòng tắm một chút nhé?"

" Dạ, chị cứ xài đi"

Nàng đi vào trong phòng tắm, ngó nghiêng nhìn xung quanh rồi lấy một chiếc khăn bông từ trên kệ tủ, loay hoay mở nước và chỉnh nhiệt độ, cảm thấy đủ ấm thì nhúng ướt chiếc khăn rồi vắt bớt nước.

Em nằm trên ghế, đưa mắt nhìn theo hướng nàng đi, bỗng dưng lại muốn nàng xuất hiện bên cạnh nhanh một chút.

" Chị..."

Diễm Hà vừa khẽ kêu thì tiếng cửa phòng tắm đã mở ra, Diệp Hạ bước ra với chiếc khăn trên tay, áo khoác đã được nàng vắt trên ghế sofa từ nãy nên chỉ có mỗi áo croptop ngắn cũn.

Diệp Hạ bước đến bên em, đỡ em ngồi dậy rồi tỉ mỉ lau mặt, cổ, tay chân, lưng và bụng cho em,. Động tác thuần thục cũng vì đã làm quá nhiều lần, Diễm Hà cũng không phản ứng gì, chỉ ngồi đó nhìn nàng làm.

Lý do mà Diệp Hạ có thể lau người cho em sau khi em bị Minh Trí đụng chạm cũng là vì nàng đã giúp em trước đó rất nhiều lần ở bệnh viện.

Mỗi khi em thực hiện những ca phẫu thuật phức tạp kéo dài hàng giờ đồng hồ thì cả người đều dính đầy mồ hôi, nhiều lúc ám cả mùi máu hoặc thuốc khử trùng nồng nặc. Lúc ấy em đã rất mệt rồi, chỉ muốn đặt lưng lên giường mà ngủ một giấc dài nhưng vì những nguyên nhân trên đã làm em khó ngủ.

Nếu là lúc trước thì Diễm Hà thường sẽ đi tắm ngay dù cho đó là nửa đêm, em tự an ủi bản thân rằng tắm nước ấm và tắm nhanh sẽ không sao.

Nhưng rồi cho đến khi Diệp Hạ xuất hiện ở trong phòng nghỉ sau ca phẫu thuật của em vào một giờ sáng và ngăn cấm em đi tắm vào giờ đó, nàng đã bắt em ngồi yên trên giường còn bản thân thì chạy đi lấy một chậu nước ấm nhỏ.

Em vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cảm giác tựa đầu vào người nàng, để bàn tay nhỏ luồng vào trong áo lau đi những vệt mồ hôi còn động, nàng lúc ấy vụng về lắm, cứ lóng ngóng quan sát nét mặt em, chỉ cần em nhíu mày là đã lí nhí xin lỗi.

" Xong rồi" Nàng nói

" Em cảm ơn ạ" Diễm Hà nói, tay em nắm lấy cổ tay nàng.

" Không có chi, hình như bé vẫn chưa ăn gì phải không?"

" Ơ dạ, em chưa ăn"

" Có muốn ăn gì không?" Nàng hỏi

" Không ạ, giờ em chẳng muốn ăn gì..."

Em nắm chặt tay nàng, đầu lại lần nữa tựa vào bụng nàng. Nói không đói là sai nhưng em không muốn ăn, em đã mệt rồi.

" Thế đi ngủ nhé?"

Em gật đầu, nàng kéo em dậy rồi cùng em đi vào phòng ngủ.

Vào tới giường, nàng để em nằm xuống rồi đắp chăn lại cho em, đưa tay cầm remote chỉnh nhiệt độ máy lạnh rồi bước ra ngoài.

" Chị đi đâu thế?" Em hỏi

" Chị đi lấy nước cho em"

Nàng cười rồi đi ra ngoài, chỉ vài phút sau là đã trở lại phòng với một cốc nước trên tay và cẩn thận đưa cho em.

Diễm Hà uống nước xong thì leo ra khỏi giường và tiến tới tủ quần áo, lấy trong tủ ra một áo ba lỗ và quần đùi đưa cho nàng.

" Đồ của chị, tắm nhanh nhé ạ" 

Diệp Hạ nhận lấy rồi lại đi ra khỏi phòng thêm một lần nữa, Diễm Hà nằm trên giường, căn phòng đã tắt đèn lớn nên tối om, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy và tiếng thở nhè nhẹ từ em.

Em không làm gì, điện thoại vứt ở đâu cũng không nhớ nổi vì đang bận suy nghĩ về chuyện khác. Suy nghĩ ấy kéo dài cho đến khi có tiếng động làm em ngồi bật dậy.

" Ui da" Là Diệp Hạ, hình như nàng ta vừa đi đụng vào đâu thì phải.

" Chị không sao đó chứ?" Em hỏi

" Chị không sao, hình như chị đụng vào cái tủ rồi ấy"

Nàng nói, tay giơ lên không trung mà mò mẫm cái gì đó, được một lúc thì đập trúng cái giường mới thở phào.

" Xin lỗi nhé, chị không thấy đường nên đi đụng lung tung"

" Có đau ở đâu không ạ?"

Diễm Hà nắm lấy tay nàng xoa nhẹ hỏi.

" Chị bị đụng chân, hơi nhói một tí nhưng vẫn chịu được" Nàng cười cười, đưa tay xoa ngón chân của mình rồi kéo em nằm xuống.

Cả hai không nói gì, chỉ nằm im, bỗng em nằm nhích lên trên, đưa hai tay ôm lấy gương mặt nàng và kéo nàng xích lại gần mình hơn.

" Sao thế?" Nàng hỏi, tiếng nàng bỗng bé xíu, gần giống như đang thì thầm.

" Sao chị lại dùng cái giọng đó thế? Ở đây chỉ có em với chị thôi mà" Em cười nói.

" Không biết nữa, chắc là do thói quen khi nằm ngủ ấy" Nàng nói lớn hơn một chút.

Em nhìn nàng, nhìn vào đôi mắt đang ánh lên long lanh khi ánh trăng chiếu qua rồi lại cười. Tóc mái nàng lòa xòa do lau vội nên trông ngố vô cùng làm em cứ nhìn mãi.

" Sao nhìn chị mãi thế?"

" Tại trông dễ thương nên em nhìn, không cho ạ?" Em nhướng mày hỏi.

" Cho, em nhìn bao lâu cũng được nhưng có thể để ngày mai không? Chúng ta cần đi ngủ rồi đó em ơi" Nàng nói, hai mắt to tròn vừa nãy giờ đã nhíu lại rồi

Nàng ta sắp tắt nguồn đi ngủ rồi đó nhưng em thì hình như vẫn chưa.

" Cho thật chứ? Vậy là ngày mai đi với em à?"

Diễm Hà mặt đối mặt với Diệp Hạ, cả hai cách nhau có một đốt ngón tay, em nhìn nàng gà gật sắp ngủ nhưng vẫn dịu giọng để trò chuyện với em.

" Cho thật, công việc của chị cũng xong rồi, phải tới tuần sau chị mới lên studio, cho em ngắm chán thì thôi"

" Hứa rồi thì không rút lời nhé, sáng dậy cũng đừng bỏ em đi nhé?" Em hỏi.

" Tất nhiên, chị sẽ không đi đâu, vậy nên giờ em hãy nhắm mắt ngủ đi nào để ngày mai còn đi làm nữa" Nàng nói, tay đặt lên chăn vỗ vỗ nhẹ.

" Em ôm được không?"

" Được, lại đây"

Em nghe thế thì ngồi dậy leo qua bên kia giường vì nàng có mỗi tay trái là không băng cả tay, nàng thì nhích ngược về chỗ em rồi xoay người lại, đưa tay cho em gối lên.

Diễm Hà vừa nằm xuống là chăn đã phủ ngang vai, tay phải của Diệp Hạ đặt lên bên eo và vỗ nhẹ những đầu ngón tay để ru em ngủ.

Em nhìn nàng đã nhắm mắt một chút rồi đưa tay ôm lấy nàng, dụi nhẹ đầu vào vai người lớn rồi ngoan ngoãn nhắm mắt để bắt đầu giấc ngủ của mình.

.

Sáu giờ mười phút sáng hôm sau.

" Hà ơi, dậy đi em ơi ~, sắp tới giờ đi làm rồi đó em ơi ~"

Diễm Hà cựa quậy không muốn thức nhưng cảm giác tay ai đó chạm vào má rồi tóc mà xoa làm em thấy hơi nhột, buộc phải mở mắt để bắt kẻ quậy phá.

" Chị ~ em còn muốn ngủ...đừng phá em..."

" Nhưng em cần phải đi làm đó, mau dậy đi nào" Diệp Hạ nở nụ cười tươi rói vào sáng sớm, giọng thì cứ trẻ con kiểu gì ấy.

" Sao mà mới sáng ra chị đã nhiều năng lượng thế?" Em hỏi

" Nhiều năng lượng thế mới kéo em dậy được, nào nào, dậy nào, lát nữa chị sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng cho em, giờ em còn nằm thì lát nữa sẽ trễ giờ đó nha"

" Dạ rồi, em dậy ngay" Diễm Hà ngồi dậy và xoay người chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân.

Giữ đúng lời hứa, nàng từ lúc dậy chẳng đi đâu, chỉ nằm bên cạnh chờ thời gian gọi em dậy. Phải nói thì như thế khá tốt nhưng em vẫn muốn ngủ thêm chút nữa cơ!! 

.

.

.

--------

01:27 AM - 19/10/2025

chào mọi người buổi sáng!! 

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top