Chương 6: liệu chị có đến?

Kể từ sau ngày hôm ấy, Diệp Hạ ít khi xuất hiện ở bệnh viện nhưng đồ ăn thức uống đều nằm ở trên bàn của Diễm Hà.

Diễm Hà cũng cảm thấy buồn đôi chút khi nguồn năng lượng thường ngày luôn xung quanh bỗng dưng biến mất, nhưng cũng không hẳn là biến mất hoàn toàn.

Nàng vẫn hay nhắn tin cho em để nhắc em nghỉ ngơi và ít uống cà phê lại.

Vì không thấy nàng nên em ngồi ăn trong phòng cũng thấy hơi chán nên đem cơm xuống căn tin, đang là giờ nghỉ trưa nên các bác sĩ y tá đều có mặt để ăn uống.

" Chào mọi người, hôm nay cho tôi ăn chung với nhé"

" Bác sĩ Diễm Hà, qua đây ngồi với tụi em nè, lâu rồi mới thấy chị xuống căn tin ăn đó nha"

Một cô y tá tên Nga nói, giơ tay cao vẫy vẫy gọi em lại.

Diễm Hà cũng vui vẻ bước tới và ngồi xuống đối diện Lâm Nhi, em đặt hộp đồ ăn và bình nước nhỏ lên bàn làm ai cũng nhìn.

" Ohh!!! Lần đầu thấy chị đem theo cơm hộp đó nha, lúc trước toàn ăn đồ trong căn tin chứ không thấy mang gì theo" Y tá Hằng reo lên khi thấy hộp cơm của em.

" Bạn tôi đem đến cho tôi, cô ấy lo tôi hay bỏ bữa ấy mà" Diễm Hà cười nói.

" Bạn mà chị nói, là Diệp Hạ hả?"

Lâm Nhi đột nhiên cất tiếng hỏi, em xoay qua nhìn cô rồi gật đầu.

" Ừ, là chị ấy"

" Chị ấy bận việc mà cũng đem đến cho chị, đúng là một người đã tạo thói quen là làm đến khi nào không nhớ thì thôi" Lâm Nhi chống cằm nói, chiếc đũa trên tay chọt vào miếng thịt chiên xù.

" Chị ấy bận à? Bận gì thế?" Em hỏi

" Diệp Hạ đang ở thành phố khác để điều chỉnh phần sân khấu nào đó bị trục trặc và hình như hỏng cả đạo cụ được giao, chị ấy không nói gì với chị sao?"

Diễm Hà lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra và tìm lại tin nhắn, hoàn toàn không có một tin nào nói về việc nàng đang bận và em cũng quên hỏi điều đó.

" Không có..."

" Tất nhiên là không rồi, chị ấy mà nói có khi chị lại không cho đi vì cái tay bị bó bột của Diệp Hạ" Lâm Nhi nói

Diễm Hà im lặng, bàn tay thon dài cứ vuốt đi vuốt lại những đoạn tin nhắn.

" Chị thử nhắn hỏi một tin xem, có khi chị ta chụp cả núi ảnh gửi về cho xem luôn ấy chứ" Cô buông lời trêu ghẹo một câu.

Ấy thế mà Diễm Hà gửi thật, một tin nhắn không dài nhưng cũng không cụt lủn.

[ Chị đang ở đâu thế ạ?]

Chỉ trong vòng hai phút sau, tiếng ting ting vang lên liên tục từ chiếc điện thoại màu trắng của em. Diễm Hà vừa mới đưa được một muỗng cơm vào miệng đã phải bỏ muỗng xuống để xem tin nhắn.

Đúng thật là của Diệp Hạ gửi tới, nàng ta gửi địa chỉ nơi đang làm việc và một nùi ảnh chụp phong cảnh ở chỗ đó kèm một tấm ảnh của nàng.

" Woa, chị ấy chụp hết đống ấy trong hai phút?" Diễm Hà nói

" Chắc lại đứng trên sân khấu rồi chụp vòng vòng, chị ấy lúc nào cũng thế nên nhiều lúc em còn chẳng biết nơi đó là nơi nào" Lâm Nhi nói

Cô đã quá quen với cái nết chụp ảnh đầy chóng mặt của Diệp Hạ rồi.

" Chắc là thế, có cả ảnh selfie nữa nè"

Câu cuối của em làm Lâm Nhi phải trố mắt nhìn, Diệp Hạ rất ít chụp ảnh bản thân, phải nói là giấu hơn giấu vàng mà nay lại gửi ảnh cho một người mới quen gần đây?

Chắc chắn là có vấn đề!!

Diễm Hà nhìn tấm ảnh của nàng, áo croptop màu be ôm sát người, khoác ngoài là một chiếc áo khoác to xụ màu xám, vẫn nụ cười tươi rói dưới ánh nắng rực rỡ, nàng đứng trên đâu đó và chụp từ trên xuống cảnh nền chẳng có gì ngoài đất cỏ và sàn sân khấu.

[ Tay chị có ổn không? Có làm gì nặng không thế?] _ Diễm Hà

Thật là một câu hỏi mang đầy tính nghề nghiệp nhưng ai kia lại trả lời rất mau và còn rất dài.

[ Tay chị ổn, chị chỉ tới để giúp mọi người chỉnh sửa thôi chứ phần chính thì vẫn là của người khác làm nên em yên tâm, tới lúc chị về tay vẫn lành lặn, hứa luôn, bao uy tín] _ Diệp Hạ

Nàng gửi thêm một sticker chào như quân đội trông trẻ con vô cùng làm em chỉ biết cười.

[ Thế khi nào chị về thế?] _ Diễm Hà

[ Chiều nay là chị được về rồi, sao thế? Nhớ chị hỏ?] Kèm một icon cười nhếch mép.

[ Ai thèm] _ Icon chê bai.

[ Hehe đùa em tí thui, giờ chị cần giúp mọi người một chút, khi nào xong chị sẽ nhắn nhé]

Diễm Hà gửi một icon ok rồi tắt máy và quay lại dùng bữa, Lâm Nhi thì ngồi quan sát biểu cảm của em nhưng chẳng thu thập được gì.

.

Bảy giờ ba mươi phút tối, Diễm Hà tan làm và đi siêu thị, em cần lấp đầy tủ lạnh và đồ dùng trong nhà, à còn mua thêm một ít đồ cho ai kia đang đi làm chưa về.

" Thịt, rau, cá, dầu gội, sữa tắm, bột giặt...sữa chua, gì nữa nhỉ?"

Diễm Hà lượn vài vòng bên khu mỹ phẩm, em đứng một hồi lâu rồi chọn một tuýp kem dưỡng tay bỏ vào giỏ hàng rồi đi tính tiền.

Khoảng tám giờ ba mươi lăm, em về tới nhà, DIễm Hà dọn dẹp nhà cửa.

Căn hộ nhỏ nhắn với tông chủ đạo màu trắng và nâu đi cùng với sàn nhà vân gỗ trông rất gọn gàng, phải nói là trông trưởng thành hơn căn hộ của Diệp Hạ.

Nhà em không trang trí gì quá đặc sắc, phòng khách được trang trí bằng bằng khen và một vài tấm ảnh gia đình, chiếc kệ sách trong phòng cũng đầy sách về y học và tạp chí thời trang.

Ban công nối liền với phòng khách thì được trồng vài cây xanh được xếp gọn gàng trên ba cái kệ thẳng hàng, một cái ghế gỗ nhỏ xinh và một cái bàn bé xíu tạo nên một chỗ ngồi ngắm cảnh thư giãn.

Phòng bếp hiện đại nhưng không quá to và em thích như thế vì nó không tạo cảm giác rộng lớn và cô đơn cho em.

Chiếc tủ lạnh màu đen được em mở ra, Diễm Hà xếp gọn đồ ăn vào từng ngăn rồi đi vòng vòng trong nhà để dẹp những thứ khác rồi mới đi tắm.

Diễm Hà kỹ tính nên thời gian em đi tắm thường khá lâu, phải bốn mươi lăm phút sau thì em mới bước ra khỏi phòng tắm, vì được tắm nước ấm nên giờ em đang rất thoải mái.

Áo ba lỗ ôm cơ thể, quần thun ngắn và chiếc khăn lông choàng lên vai để ngăn mái tóc ướt thấm quá nhiều vào áo.

Đôi chân thon dài bước vào phòng ngủ để tìm máy sấy tóc và rồi em chợt nhớ ra tối hôm qua đã lỡ làm rớt nên nó đã chập mạch nằm gọn gàng trong góc phòng.

" Thôi thì để nó tự khô cũng được..."

Em nhún vai rồi đi ra bếp để nấu chút đồ ăn, tiếng xèo xèo ùng ùng trong bếp thì ngoài cửa có bóng người đã bước đến trước cửa nhà Diễm Hà.

* Bing bong!!

Diễm Hà tắt bếp và bước ra cửa, em ngó qua mắt mèo trên cửa để xem người bên ngoài là ai trước khi mở, nhưng vừa nhìn đã khiến em lạnh sống lưng và run rẩy.

Bên ngoài là một người đàn ông cao ráo mặc sơ mi sọc dọc, mái tóc đen gọn gàng và cặp kính gọng tròn tri thức, trên môi nở nụ cười chờ đợi người bên trong.

" T-tại sao anh ta lại qua đây!!??" Diễm Hà nghĩ, em lo sợ và không biết có nên cho anh ta vào trong hay không.

Người phía sau cánh cửa kia là em rể của bạn thân em, Trần Minh Trí - 33 tuổi , hắn nổi tiếng là một người yêu thương vợ con nhưng mặt trái thì chỉ có mỗi em biết.

" Diễm Hà, em có ở nhà không?"

Diễm Hà bịt chặt miệng mình, đưa tay kéo đóng lại mắt mèo trên cửa.

Sự im lặng ở bên trong làm hắn có chút khó chịu nhưng vẫn dùng tông giọng nhẹ nhàng nói.

" Hà à, bệnh viện báo em đã về nhà rồi, đừng giả vờ trốn anh nữa, anh có làm gì em đâu"

Có điên mới tin!!

Hắn thấy em không trả lời thì nghĩ em đã ra ngoài liền lấy điện thoại ra gọi thử, tiếng bíp bíp be bé vang lên trên hành lang, và rồi...

* Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại đổ vang lên bên cánh cửa, nụ cười trên môi của Minh Trí càng kéo cao, Diễm Hà hốt hoảng cầm lấy điện thoại đang sáng.

" Giờ mà tắt thì hắn nghi ngờ, phải làm sao?"

" Anh biết em ở trong mà, mở cửa cho anh đi nào" Minh Trí nói

Nhưng bên trong vẫn không chút động tĩnh, hắn đứng chờ thêm một lúc lâu thì bỏ đi. Tiếng giày vang lên cộp cộp rồi xa dần.

Diễm Hà ngồi bệt xuống trước cửa, tay em run run bấm nhắn cho cái tên được em ghim lên đầu - Diệp Hạ.

[ Chị, có thể đến chỗ em không?] 

.

Diệp Hạ lên xe về lại thành phố Hồng Quân vào năm giờ chiều, vì làm việc cả ngày ngoài nắng nên vừa lên xe là nàng ngủ li bì từ lúc đó cho đến khi về đến studio.

" Mọi người vất vả rồi, cảm ơn đã đưa em về nhé"

Nàng bước xuống xe đã là chín giờ năm mươi, Diệp Hạ chào tạm biệt mọi người trên xe rồi lững thững đi bộ về nhà mình.

Vừa đi nàng vừa kiểm tra tin nhắn, đập vào mắt là tin nhắn của Diễm Hà vào mười lăm phút trước với nội dung.

[ Chị, có thể đến chỗ em không?]

Diệp Hạ nhíu mày, nàng cảm thấy có gì đó sai sai.

" Em ấy có bao giờ nhắn hỏi mình như vậy đâu? Không lẽ có chuyện gì sao?"

Diệp Hạ nhấn nút gọi nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên một tràn tiếng tút kéo dài rồi bị tắt giữa chừng làm nàng lo lắng, gọi lại lần nữa thì bị cúp ngay khi tiếng chuông mới đổ một lần duy nhất.

Nàng chuyển người gọi sang Lâm Nhi, chỉ hai tiếng tút đã có người nghe máy.

" Lâm Nhi!!"

" Đau tai quá chị ơi, có chuyện chi mà gọi em giờ này thế?" Lâm Nhi hỏi

" Em có biết nhà riêng của Diễm Hà ở đâu không?"

" Nhà riêng? À em có biết, lúc trước từng qua ăn tân gia một lần"

Lâm Nhi lục lại trí nhớ để xem nhà em ở đâu, mà sao Diệp Hạ không hỏi thẳng Diễm Hà nhỉ? Họ thân nhau tới mức làm cơm cho nhau ăn hằng ngày luôn rồi kia mà.

" Ủa mà chị cần biết làm gì thế?"

" Chị có việc cần qua đó nhưng gọi mãi mà Hà không trả lời điện thoại" Nàng nói

" Oh, nhà của chị ấy là chung cư Bạch Quả đường Hoa Hồng Xanh, số tầng thì em không nhớ rõ lắm, có gì chị hỏi quản lý ở đó nhé"

" Cảm ơn em, chị cúp máy đây"

* Bíp

Nàng tắt máy rồi bắt taxi chạy tới theo địa chỉ, thời gian tới đó không lâu, chỉ tầm mười phút nhưng nàng như đang ngồi trên đống lửa, cứ chốc lát lại hối bác tài nhanh hơn.

Chiếc xe lao băng băng trên đường lớn, chỉ thoáng chốc đã dừng lại một tiếng két trước cổng chung cư Bạch Quả.

Diệp Hạ trả tiền xong liền lao ngay vào bên trong quầy, nơi có bác quản lý trung niên đang ngồi bấm điện thoại.

" B-bác ơi!!"

" Hả? Ơi, cô cần gì?" Ông quản lý ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang thở dồn dập đứng trước mặt.

" C-cho cháu hỏi Huỳnh Lê Diễm Hà sống ở phòng nào thế ạ?"

" Cô hỏi có việc gì cần tìm cô ấy sao?"

" Dạ, cháu là bạn của Hà, cô ấy hỏi cháu có thể tới không và cháu đang lo cô ấy gặp chuyện, gọi điện cũng không bắt máy"

Nàng lấy chiếc điện thoại của mình ra, đưa tay mở đoạn chat giữa cả hai cho ông quản lý xem. Ông ấy nhìn đoạn chat rồi nhìn nàng, dáng vẻ trông rất bối rối.

" Khi nãy có một người đàn ông cũng tới tìm gặp cô Hà, cậu ta bảo là bạn trai của cô ấy và nhờ tôi lên mở cửa"

" Bạn trai? Cô ấy nói với cháu là chưa có bạn trai, với lại nếu có thì tại sao cô ấy lại không mở cửa mà phải để anh ta đi nhờ bác mở chứ"

Ông quản lý nghe thấy cũng có lý nên quyết định đi cùng Diệp Hạ lên nhà Diễm Hà.

Tại tầng sáu phòng sáu sáu chín.

Ông quản lý đưa thẻ mở cửa, tiếng tít tít từ cửa vừa vang lên và hé mở thì Diệp Hạ đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã bước ra.

Là một người đàn ông, áo quần hơi xộc xệch, đầu tóc rối bù và môi dưới còn rỉ chút máu.

Không đợi hắn lên tiếng, nàng đã đẩy hắn sang một bên và đi vào bên trong.

" Này!! Cô là ai mà xông vào đây thế hả?"

Minh Trí nắm áo nàng kéo ngược ra và lớn tiếng nói, Diệp Hạ không nhiều lời, trực tiếp vung cái tay bó bột của mình đập vào tay hắn rồi bước tiếp vào bên trong.

Diệp Hạ nhìn quanh phòng khách, không thấy gì ngoài những cuốn tạp chí bị vứt lung tung, ánh mắt nàng lướt qua những nơi có thể nhìn trong nhà trong khi vai bị hắn nắm chặt đẩy đi.

" Tôi bảo cô ra ngoài!! Xâm nhập nhà người khác mà không có sự đồng ý là trái phép đấy cô có biết không?" Hắn quát.

" Biết!! Và anh là người đó đấy!! Em ấy đâu? Anh giấu em ấy đi đâu rồi!! Diễm Hà đâu?" Nàng giận dữ hỏi.

" Cô là ai mà đòi tìm em ấy, đi ra khỏi đây ngay!! Tôi không muốn đánh phụ nữ đâu!!" Hắn nói, tay vẫn đẩy nàng đi.

" Tôi thì đang muốn đánh anh đấy!!"

Diệp Hạ không nhiều lời, thẳng tay đấm vào bụng Minh Trí làm hắn đau đớn ôm bụng, nàng đá thêm một cái vào đầu gối hắn rồi nhanh chóng đi khắp nhà để tìm Diễm Hà.

Trong phòng ngủ, phòng bếp đều không có, ngay cả phòng tắm cũng trống trơn, ban công ở phòng khách cũng không có ai.

" Hình như trong phòng ngủ cũng có một cái ban công nhỏ thì phải"

Nàng quay lại phòng ngủ và bước tới mở cánh cửa kính ra, ban công nhỏ không có đèn nên chỉ có thể nhờ đèn từ bên trong đề có thể thấy một chút ở ngoài này.

Diệp Hạ nhìn thấy bóng dáng một người ngồi co ro trong góc ban công, nàng nhanh chóng bước lại gần và ngồi xổm xuống, tay bật đèn flash điện thoại và giơ cao để ánh đèn chiều từ trên xuống.

" Hà, chị tới rồi, xin lỗi vì tới trễ" 

.

.

.

------

00:24 AM - 07/10/2025

mọi người ngủ ngon ~

---YeoniePark---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top